Chương 30: Áo bông mới
Editor: Tiểu Màn Thầu
Một bát xương gà chiên thơm phức nóng hổi được Trương Tú Lệ đặt trước mặt con trai: "Tiểu Quân, ăn nhanh đi, còn nóng đấy!"
"Con không ăn." Trần Khải Quân lạnh mặt, không nhịn được trách mẹ mình: "Lần trước mẹ lấy đùi gà của Lâm Ngọc thì thôi đi, lần này sao mẹ lại nhận xương gà của Giang Đào? Mẹ, chẳng phải con đã đưa hết tiền cho mẹ rồi sao?"
Trương Tú Lệ nghe xong câu này, sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ: "Tiểu Quân, con..."
Trần Khải Quân không để mẹ mình nói hết, anh ta đẩy bát xương gà trở lại trước mặt bà, giọng cứng rắn: "Mẹ muốn ăn thì ăn, con không ăn!"
Có những lời anh ta không thể nói ra, nhưng không có nghĩa là trong lòng anh không nghĩ đến. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng chuyện Chu Lệ là hàng xóm của anh ta, là cậu em từng được anh ta dắt đi chơi hồi nhỏ, thì anh cũng không thể để đầu Chu Lệ "mọc sừng" được.
Còn Giang Đào, người phụ nữ này thực sự quá phiền phức!
Vốn dĩ Trần Khải Quân định từ chối công việc được sắp xếp sau khi xuất ngũ, nhưng bây giờ anh ta cảm thấy Giang Đào rất phiền nên anh ta lại hơi do dự. Nếu anh ta ở nhà lâu, với tính cách không biết giữ chừng mực của Giang Đào, e rằng sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Đến lúc đó, Chu Lệ mất mặt, anh ta cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Còn Lâm Ngọc nữa. Lâm Ngọc không giống Giang Đào. Cô ấy không để ý đến tiền của anh ta, nhưng anh ta thực sự không hiểu nổi tại sao Lâm Ngọc lại thích anh ta. Ngoài một chút tiền xuất ngũ, anh ta chẳng có gì cả!
Một Giang Đào, một Lâm Ngọc – căn nhà này quả thực không thể ở lâu.
Trần Khải Quân kích động nói: "Mẹ, con quyết định sẽ lên thị trấn làm việc..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Trương Tú Lệ đã dùng đũa gõ ngay vào trán anh ta, không để anh ta phản ứng, bà khẽ mắng: "Trần Khải Quân, đầu óc con có vấn đề à? Giang Đào sao giống với Lâm Ngọc được? Lâm Ngọc thích con, còn Giang Đào chỉ biết ơn con mà thôi! Con nghĩ cái gì trong đầu vậy? Hai người đó có thể đánh đồng nhau sao?"
Dù trong mắt Trương Tú Lệ, con trai mình là người xuất sắc, nhưng thái độ tự mãn này đúng là quá đáng!
Trần Khải Quân nghĩ, dù là biết ơn thì sự biết ơn của Giang Đào cũng hơi quá mức. Thời buổi này, xương gà cũng là món quý giá chứ chẳng đùa.
Nhưng Trương Tú Lệ không cho anh ta cơ hội nói, bà tiếp tục: "Những lời này mà để Chu Lệ nghe được, con tin nó sẽ liều mạng với con không? Tiểu Quân à, thật ra... thật ra con cũng không giỏi giang đến như vậy đâu, không nhiều cô gái thích con như con tưởng đâu. Con nên thử suy nghĩ về Lâm Ngọc xem. Người ta vì con mà từ chối hôn sự tốt đẹp ở thị trấn. Mấy hôm nay cha mẹ cô ấy mắng cô ấy không ít đâu. Nghe nói hôm qua cha cô ấy còn ra tay đánh cô ấy nữa. Tiểu Quân, con cân nhắc thêm đi. Mẹ thấy cô ấy thật sự rất tốt, hoàn toàn xứng đôi với con."
"Không cần suy xét thêm nữa đâu mẹ. Hai ngày nữa con sẽ lên làm việc ở đồn công an trên trấn, sau này con cũng muốn tìm vợ là người ở trên trấn." Cuối cùng Trần Khải Quân cũng đưa ra quyết định, anh ta dặn dò Trương Tú Lệ: "Những ngày qua Lâm Ngọc không đến tìm con, nhưng nếu sau này cô ấy có đến gặp mẹ, mẹ phải nói rõ ràng với cô ấy, bảo rằng con có người trong lòng ở trên trấn rồi."
Trương Tú Lệ ngẩn ra một lúc, rồi vui mừng hỏi lại: "Thật sao?"
Trần Khải Quân lạnh nhạt đáp: "Tạm thời là để ứng phó với Lâm Ngọc, nhưng sớm muộn gì cũng thành thật."
Thì ra vẫn chỉ là nói cho có!
Nét vui mừng trên mặt Trương Tú Lệ tắt lịm, bà ngập ngừng một lúc rồi vẫn không cam lòng: "Tiểu Quân, con thật sự không muốn suy nghĩ thêm lần nữa sao?"
Thái độ Trần Khải Quân kiên quyết: "Con thật sự không muốn, vài ngày nữa con đi làm rồi, chuyện này mẹ phải dứt khoát. Nếu giải quyết không rõ ràng rồi truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến công việc của con."
"Biết rồi!" Trương Tú Lệ hiểu nặng nhẹ, có điều trong lòng bà thấy không thoải mái: "Vậy con cũng phải mau mau tìm người vừa ý đi!"
Trả lời bà là tiếng lùa cơm của Trần Khải Quân.
Ở cổng Chu gia, Vương Chiêu Đệ vẫn còn đứng ngẩn người.
Trong sân sau, Kiều Anh cố ý lớn tiếng dỗ dành Chu Giai Giai: "Giai Giai ngoan, Giai Giai đừng khóc nữa. Phiên chợ tới mẹ cũng mua xương gà cho Giai Giai ăn nhé! Người khác không thương con cũng không sao, con còn cha mẹ ruột mà, cha mẹ ruột lúc nào cũng thương con."
Từ 'người khác' này khó mà không khiến Vương Chiêu Đệ nghĩ nhiều.
Nhưng dù bà ta có mua xương gà, chắc chắn bà ta cũng sẽ để phần cho Giai Giai và Tiểu Mãnh ăn, bản thân bà ta chưa chắc đã dám ăn. Còn xương gà Chu Lệ và Giang Đào mua, họ không chịu cho, bà ta cũng chẳng thể làm gì.
Nghĩ đến Giai Giai, đứa cháu bà ta một tay nuôi lớn, sao có thể đánh bà ta?
Nếu là đứa trẻ ba bốn tuổi không hiểu chuyện thì không nói, nhưng năm nay Giai Giai đã chín tuổi, qua năm là tròn mười tuổi rồi!
Trong lúc Vương Chiêu Đệ vẫn đang buồn bã, Chu Lão Ngũ nhìn thấy toàn bộ sự việc từ đầu không kiềm được cơn giận. Dù sáng sớm nay Vương Chiêu Đệ ném bánh bao khiến ông đã tức đến múc muốn đánh bà ta, nhưng bây giờ một đứa trẻ như Giai Giai lại dám hỗn hào với bà nội, ông cảm thấy không thể bỏ qua được.
Chu Lão Ngũ sải bước ra khỏi phòng phía Đông, liếc nhìn Vương Chiêu Đệ, rồi đi thẳng về cửa sau. Kiều Anh và Chu Giai Giai đang ở trong sân, ông đứng ở cửa sau lạnh lùng hỏi: "Giai Giai, vừa rồi có phải cháu đã đánh bà nội không?"
Chu Lão Ngũ không hay quản chuyện trong nhà, cũng không gần gũi với lũ trẻ. Nhưng khi ông nghiêm mặt nói, lũ trẻ vẫn rất sợ.
Lúc này Chu Giai Giai sợ hãi co rúm người trốn ra sau lưng mẹ.
Chu Lão Ngũ thấy thế nói tiếp: "Bà nội nuôi cháu lớn thế này, lại là bề trên của cháu. Dù thế nào cháu cũng không được đánh bà nội! Nhanh qua đây, xin lỗi bà nội đi!"
Chu Giai Giai sợ quá, càng trốn sâu hơn.
Sắc mặt Kiều Anh thay đổi, chị ta vội cúi người xuống ôm lấy con gái, không dám đối đầu với Chu Lão Ngũ, liếc mắt cầu cứu sang Vương Chiêu Đệ.
Vương Chiêu Đệ không ngờ Chu Lão Ngũ lại bênh vực mình. Vừa rồi bà ta còn buồn tủi, nhưng giờ thấy Chu Giai Giai sợ sệt như thế, lại lo vợ chồng Chu Bình Xương và Kiều Anh phật ý, bà ta vội vàng kéo tay Chu Lão Ngũ: "Ôi dào, ông làm gì thế, trẻ con nghịch ngợm lỡ tay làm tôi đau chút thôi, đâu đến mức đánh chứ. Thôi thôi, để tôi đi nấu cơm, ông vào nhà đi, đừng làm cháu nó sợ."
Kiều Anh thở phào rồi cố ý nói với con gái: "Giai Giai, con đánh bà nội à? Như thế không được, con phải mau..."
"Không phải đâu mẹ! Con không đánh bà nội!" Vương Chiêu Đệ tự mình phủ nhận trước, Chu Giai Giai lập tức chối bay chối biến.
Vương Chiêu Đệ vội tiếp lời: "Thấy chưa, ông nghe rõ rồi chứ? Giai Giai không đánh tôi, được rồi, ông mau về phòng đi."
Vương Chiêu Đệ bị cháu gái đánh mà vẫn bênh vực, còn Chu Giai Giai rõ ràng đã đánh người mà lại mở mắt nói dối. Chu Lão Ngũ chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng không chỗ phát, ông hất tay Vương Chiêu Đệ giận dữ nói: "Bà cứ nuông chiều chúng nó như thế, bà nghĩ mình được lợi gì sao?"
Rồi ông quay lại trừng mắt nhìn Kiều Anh:"Còn con với Bình Xương là cha mẹ của Giai Giai, nếu không dạy dỗ tử tế, sau này các người cũng chẳng được nhờ đâu!"
Kiều Anh không cảm thấy con gái mình làm vậy là sai, giả lả cười: "Vâng vâng, cha nói đúng lắm ạ, con sẽ dạy lại cháu."
Chu Lão Ngũ xoay người bỏ đi, không muốn nhìn mấy con người này nữa.
Đúng lúc Chu Lệ từ phòng phía tây bước ra, lên tiếng mời: "Cha đói bụng chưa, qua đây ăn với bọn con luôn, hai cha con mình uống với nhau một chén."
Đây là ý kiến mà Chu Lệ và Giang Đào đã bàn bạc với nhau: thay vì mang xương gà qua cho Chu Lão Ngũ như đã hứa, hai người quyết định mời ông sang ăn cùng. Nếu mang sang, hoặc ông ăn không thoải mái, hoặc lại phải chia phần cho các cháu, mà vợ chồng Chu Lệ thực sự không muốn cho Chu Giai Giai. Vậy nên, mời ông qua ăn cùng là hợp lý nhất.
Chu Lão Ngũ ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Thực ra ông cũng đang muốn uống chút rượu.
Do đã đưa cho Trương Tú Lệ một bát nhỏ xương gà, nên phần còn lại trông không nhiều lắm. Tuy hương vị cay nồng, thơm giòn rất hấp dẫn, nhưng Chu Lão Ngũ không tranh phần ăn với con trai và con dâu, chỉ uống khá nhiều rượu. Đó là rượu còn lại từ đám cưới của Chu Lệ, hai cha con uống hết ba chai rưỡi. Trong đó, phần lớn là Chu Lão Ngũ uống, còn Chu Lệ chỉ uống tầm nửa bình.
Chu Lão Ngũ uống đến khi mặt đỏ bừng, nhìn Chu Bảo Bảo đang ngồi giữa Chu Lệ và Giang Đào, không nhịn được nói: "Tiểu Lệ, Giang Đào, hai đứa phải dạy dỗ đứa nhỏ Bảo Bảo này thật tốt đấy!"
Giang Đào nghe vậy cũng đồng tình. Đời trước, cô không chú ý nhiều đến Chu Giai Giai, nhưng qua chuyện hôm nay, cô nhận ra rằng nếu Chu Bình Xương và Kiều Anh không dạy dỗ con bé cẩn thận, chắc chắn sau này tính cách của nó sẽ thành vấn đề lớn. Việc Vương Chiêu Đệ quá nuông chiều cũng khiến người ta không rõ bà ta yêu hay hại cháu mình, cưng chiều cháu mình đến mức độ đấy, sau này khi Giai Giai lớn ra ngoài xã hội chắc chắn sẽ phải chịu khổ nhiều.
Biết Chu Lão Ngũ đã uống say, Chu Lệ và Giang Đào không tranh luận, chỉ gật đầu đồng ý.
Chu Lão Ngũ uống thêm một ly, Giang Đào vội vàng đưa bát cơm cho ông: "Cha, để lần sau uống tiếp, giờ cha ăn chút cơm đã."
Chu Lão Ngũ thở dài, nhận lấy bát cơm rồi ăn.
Chu Lão Ngũ ăn no uống đủ, đến lúc ra về, ông bất ngờ nhắn nhủ: "Giang Đào, con và Tiểu Lệ hãy sống với nhau thật tốt. Chỉ cần hai đứa làm ăn ngay thẳng, sau này chắc chắn sẽ khá lên. Còn mẹ hai đứa...", nhắc đến Vương Chiêu Đệ, Chu Lão Ngũ lại thở dài: "Bà ấy sớm muộn gì cũng sẽ hối hận thôi."
Điều này Giang Đào tin tưởng, bởi kiếp trước, trước khi qua đời, Vương Chiêu Đệ quả thật đã rất hối hận.
Hai vợ chồng gật đầu đáp lời, nói rằng họ sẽ sống đúng mực.
Lúc này Chu Lão Ngũ mới đứng dậy, loạng choạng rời đi. Về đến phòng, ông nhìn thấy Vương Chiêu Đệ nằm trên giường, ông biết bà ta không nấu cơm nên cũng chẳng ai mang cơm cho bà ta. Chu Lão Ngũ nằm xuống bên mép giường, không nhịn được khuyên nhủ an ủi vợ già: "Mẹ Tiểu Lệ, Bình Xương, Bình Hỉ, cả Tiểu Lệ cũng đều lớn cả rồi. Con cái của chúng nó để chúng nó tự lo, bà đừng ôm đồm nhiều làm gì. Có thời gian thì cứ nghỉ ngơi đi."
Chu Lão Ngũ cũng giống như hầu hết đàn ông nông thôn thời ấy, chỉ lo làm lụng kiếm tiền, không quan tâm đến vấn đề cảm xúc tâm lý của vợ con, nhưng chuyện hôm nay khiến ông hơi tỉnh ngộ. Trước đây ông mặc kệ mọi thứ, còn Vương Chiêu Đệ chỉ biết chiều chuộng Bình Xương và Bình Hỉ, kết quả là cả ba đứa con trai đều có vấn đề về tính cách.
Bình Xương và Bình Hỉ lúc nào cũng muốn chiếm lợi, còn Tiểu Lệ thì vì bị đối xử tệ bạc quá lâu nên không có chút tình cảm nào với họ. Như thế chẳng phải đều sai lệch cả sao?
Nhưng Bình Xương và Bình Hỉ giờ cũng gần ba mươi, Tiểu Lệ cũng đã hai mươi hai, ông dù muốn can thiệp cũng không còn cơ hội. Chu Lão Ngũ quyết định từ nay nhắm mắt làm ngơ, cái gì giúp được thì giúp, nhưng phải biết lo cho bản thân trước. Đương nhiên, ông cũng hy vọng Vương Chiêu Đệ có thể như vậy. Dù gần đây ông rất tức giận bà ta, nhưng sống với nhau hơn hai mươi năm, tình cảm vẫn còn. Ông không muốn nhìn thấy bà ta rơi vào kết cục quá bi thảm.
Vương Chiêu Đệ không đáp lời, rõ ràng không đồng tình với suy nghĩ của Chu Lão Ngũ.
Chu Lão Ngũ muốn hỏi bà ta nghĩ như nào, nhưng do uống nhiều, đầu óc ông đã choáng váng, không thể tỉnh táo nổi nữa.
------------------------------------------------------------
Buổi chiều, khi Giang Đào ngủ trưa dậy chuẩn bị tiếp tục làm áo bông cho Chu Lệ thì Chu Tiểu Mãnh xuất hiện.
Vì Chu Bảo Bảo và Chu Lệ vẫn chưa thức dậy, cậu bé không nói gì chỉ lặng lẽ đi đến trước mặt Giang Đào, chìa ra đôi bàn tay nhỏ lấm lem, trong lòng bàn tay là một nắm kẹo đường nhỏ.
Thời này, kẹo đường chỉ cần một xu là mua được năm viên, vậy mà trong tay Chu Tiểu Mãnh cầm ít nhất mười viên.
"Có chuyện gì vậy?" Giang Đào khẽ hỏi.
Chu Tiểu Mãnh chỉ vào Chu Bảo Bảo đang nằm trên giường, sau đó chỉ vào tay mình.
Giang Đào lập tức hiểu ra, cậu bé muốn cho Chu Bảo Bảo kẹo. Trẻ con làm sao nghĩ ra chuyện này, huống chi còn phải có tiền để mua kẹo. Giang Đào không cần đoán cũng biết, đây là do Mạnh Huệ không có gì ngon để tặng nên mới dặn con trai mua hai xu kẹo đường mang tới, không muốn chiếm lợi từ nhà Giang Đào.
Chung sống với những người biết chừng mực như vậy khiến lòng Giang Đào cảm thấy rất dễ chịu. Tuy nhiên, Chu Bảo Bảo còn nhỏ không nên ăn quá nhiều loại kẹo này. Giang Đào chỉ lấy một nửa số kẹo từ tay Chu Tiểu Mãnh, khẽ nói: "Em gái còn nhỏ, ăn một nửa là đủ rồi. Phần còn lại cháu cầm về ăn đi."
Chu Tiểu Mãnh mừng rỡ ra mặt, không nhịn được mà reo lên: "Thật hả thím ba?"
Cậu bé nói quá nhanh, giọng nói không tự chủ được lớn hơn, vô tình đánh thức Chu Bảo Bảo và Chu Lệ đang ngủ trên giường.
"Thật!" Giang Đào mỉm cười bất đắc dĩ. Dù sao cũng đã đánh thức họ, cô bèn lấy năm viên kẹo đưa cho Chu Bảo Bảo.
Chu Tiểu Mạnh cười hì hì để lại câu "Thím ba thật tốt!", rồi chạy biến ra ngoài.
Chu Lệ ngồi dậy nhìn Giang Đào đang cúi đầu, anh vội đứng lên giúp Chu Bảo Bảo mặc quần áo rồi bế cô bé xuống giường, vừa ngáp vừa nói: "Chị dâu hai quả thật là người tốt. Lúc anh mới đón Bảo Bảo về, khi đó chị ấy chưa cai sữa cho Tiểu Mãnh, đã từng cho Bảo Bảo bú vài ngày. Sau này, mỗi khi anh phải ra ngoài, chị ấy cũng trông Bảo Bảo giúp anh vài lần. Chị ấy thực sự rất tốt với con bé."
Giang Đào gật đầu, Mạnh Huệ đúng là người tốt. Nếu có thể hoà hợp, cô đương nhiên cũng muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chị dâu hai.
Buổi chiều hôm đó, Giang Đào đã khâu xong áo bông cho Chu Lệ.
Chu Lệ thử mặc, áo hơi rộng một chút, nhưng với lớp bông mới mặc vào cảm giác ấm áp hẳn. Từ khi Chu Lệ có kí ức, anh chưa bao giờ được mặc áo bông mới, nên chiếc áo bông mới này không chỉ làm ấm cơ thể mà còn sưởi ấm cả trái tim anh.
Vẻ mặt Chu Lệ rạng rỡ, anh ngại ngùng xoay một vòng trước mặt Giang Đào hỏi: "Thế nào? Có hợp không?"
"Đẹp lắm! Đẹp lắm!" Chu Bảo Bảo nhiệt tình vỗ tay tán thưởng.
Chu Lệ hơi lúng túng, liếc mắt nhìn Giang Đào.
Giang Đào giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn anh từ đầu đến chân một lượt rồi nhận xét: "Có điều hơi rộng chút."
Chu Lệ đã rất hài lòng vội nói: "Không sao, không sao, vừa lắm. Áo rộng chút thì bên trong có thể mặc thêm áo len!"
Giang Đào bật cười: "Em cũng đâu có nói mình may không vừa đâu."
Chu Lệ hỏi lại: "Vậy thì?"
Giang Đào đáp: "Vì anh gầy quá thôi!"
Nói xong, cô véo nhẹ vào khuôn mặt nhỏ xíu không có chút thịt nào của Chu Bảo Bảo: "Cả hai cha con đều gầy quá, phải ăn thêm đồ bổ dưỡng vào. Bảo Bảo còn nhỏ, lớn chậm không sao. Nhưng anh là người lớn, mùa đông này phải tranh thủ béo lên. Đợi anh béo hơn một chút, chiếc áo bông này sẽ vừa y như in."
Hóa ra là vậy. Chu Lệ vô thức véo thử vào mặt mình, sau đó kéo phần eo áo rộng thùng thình. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Trần Khải Quân cao lớn khỏe mạnh, lòng bỗng thắt lại. Anh vội vàng nói: "Anh... Anh cảm giác dạo này mình đã béo hơn chút rồi."
Cảm giác của Chu Lệ không sai. Trước kia, anh gầy đến mức trông thiếu sức sống, nước da xám xịt vì lao động nặng nhọc trong khi ăn uống thì thiếu dinh dưỡng. Nhưng từ khi anh cưới Giang Đào, chế độ ăn uống tốt hơn nhiều. Tuy vẫn chưa tăng cân rõ rệt, sắc mặt anh đã hồng hào hơn, và dù vẫn gầy, trông anh đã không còn ốm xác xơ như trước nữa.
Thật ra không chỉ anh ấy, sắc mặt của Chu Bảo Bảo cũng đã khá hơn nhiều. Giang Đào gật đầu an ủi anh: "Đúng là đã mập lên một chút, nên chúng ta cần tiếp tục kiếm tiền, sau này ăn nhiều đồ ngon hơn nữa."
Đó là điều chắc chắn, anh không thể để Giang Đào chê anh quá gầy.
Chu Lệ gật đầu nói: "Chúng ta kiếm nhiều tiền hơn, em cũng phải ăn ngon một chút, rồi mua thêm vài bộ quần áo đẹp. Em lấy anh mà chẳng có gì, lại còn may áo bông cho anh, mua len cho anh và Bảo Bảo. Đợi chúng ta kiếm được tiền, anh sẽ dẫn em lên huyện mua quần áo."
Quần áo ở huyện kiểu dáng mới mẻ đẹp mắt, mà Giang Đào lại xinh đẹp như vậy, mặc vào nhất định sẽ rất đẹp!
Giang Đào chỉ vào mấy cuộn len đỏ rực nổi bật hẳn lên trong đống len để trên bàn lớn: "Không phải anh đã mua cho em rồi sao?"
Dù Giang Đào định để cuối cùng mới đan cho mình, nhưng chỉ cần thấy mấy cuộn len đỏ đó, cô đã cảm thấy vui rồi, vì nó đại diện cho sự quan tâm của Chu Lệ dành cho cô.
Nhưng Chu Lệ lại không cảm thấy hài lòng lắm. Giang Đào đã tự tay may áo bông cho anh, trên đời này không ai đối xử với anh tốt hơn Giang Đào, nên tất nhiên anh càng phải đối xử với cô tốt hơn. Tuy nhiên, những điều này không cần nói ra, đợi thật sự kiếm được tiền, anh sẽ dẫn Giang Đào đi mua là được.
Anh cười nói: "Anh ra ngoài một chút, phiên chợ tới chúng ta cần làm thêm bánh bao, anh đi xem nhà nào có giỏ tre mới muốn bán không, hoặc nhà nào có thân cây cao lương, anh sẽ xin một ít về tự đan."
Giỏ tre mà người địa phương hay gọi thực ra không phải hoàn toàn làm từ tre, vì tre ở đây rất ít. Nếu muốn đồ làm hoàn toàn từ tre thì chỉ có thể mua, còn các loại rổ, giỏ mà người dân thường dùng đa phần làm từ cành liễu hoặc thân cây cao lương. Bây giờ đang là mùa đông, năm nay Chu gia không trồng cao lương, nên Chu Lệ chỉ có thể đến các nhà trong thôn xem nhà nào có. Thứ này không đáng bao nhiêu tiền, cơ bản người ta sẽ cho không.
Giang Đào nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài đã bắt đầu hơi tối bèn nói: "Vậy anh đừng đi lâu quá, em sắp nấu cơm rồi."
Chu Lệ đáp: "Ừ, anh sẽ về nhanh thôi."
Buổi trưa, Giang Đào chỉ chiên mấy khung xương gà và xào cải cúc, buổi tối cô định dùng chỗ xương gà còn lại nấu miến với bắp cải. Chỗ bánh bao được chia cho nhà họ đã ăn hết, hôm nay chỉ có thể làm vài cái bánh bột mì. Hơn nữa, cô chỉ có một cái nồi nên không tiện nấu thêm cháo loãng, nên cô quyết định cả nhà chỉ uống nước trắng, như vậy việc nấu nướng sẽ đơn giản hơn.
Cô lấy len hồng của Chu Bảo Bảo ra đan phần gấu áo trước, ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời gần như đã tối đen, lúc này mới đứng dậy đi nấu cơm.
Còn về Chu Lệ, anh mặc áo bông mới đi đến nhà mấy người trong thôn có quan hệ khá tốt với anh. Nhưng khi đến nhà họ, anh không vội hỏi người ta có giỏ tre hoặc thân cao lương hay không, mà hết sờ gấu áo lại phủi tay áo vốn không có hạt bụi nào, đợi đến khi người ta phát hiện hình như anh mặc áo bông mới, anh liền vội vàng khoe khoang không ngừng.
Có nhà thì không có, có nhà thì anh mải khoe nên quên mất không hỏi, cuối cùng đến khi vào nhà bạn thân Chu Doãn, anh mới không vội khoe áo bông mới mà trước tiên hỏi mẹ Chu Doãn: "Thím, nhà thím có giỏ tre mới không ạ? Hoặc có còn thân cao lương không ạ?"
"Có hết, cháu cần cái gì?" Mẹ Chu Doãn lập tức đáp lời.
Giỏ tre cũng là thứ người ta vất vả đan thành, Chu Lệ bèn nói: "Vậy cho cháu xin ít thân cao lương về cháu tự đan ạ."
Mẹ Chu Doãn biết Chu gia vừa mới chia nhà, bà đoán đồ dùng không đủ, nói: "Ở ngoài bếp phía nam đấy, cháu cần bao nhiêu cứ tự lấy đi."
"Cháu cảm ơn dì!" Chu Lệ vội vàng cảm ơn mẹ Chu Doãn.
Chu Doãn bỗng nói: "Anh Tiểu Lệ, cái áo bông trên người anh... hình như là áo mới đúng không?"
Chu Lệ không có quần áo mới mặc, chuyện này cả thôn Chu Loan đều biết, vì dù sao đều là người một thôn, ai chẳng biết tình hình Chu gia như nào. Vậy nên, khi Chu Doãn phát hiện Chu Lệ đang mặc áo bông mới, cậu ta lập tức phấn khích: "Anh lấy đâu ra áo bông mới vậy? Mua à? Phát tài rồi sao?"
Lúc này Chu Lệ mới nhớ ra anh còn chưa khoe áo bông mới, liền đưa tay vuốt gấu áo, phủi phủi tay áo, cười nói: "Tao nào có tiền mua áo bông! Đây là Giang Đào làm cho tao, chỉ mua chút bông thôi, còn vải là được người ta mừng cưới tặng đó."
"Trời ơi, vợ cháu làm cho cháu à?" Mẹ của Chu Doãn cũng tiến lên sờ tay áo Chu Lệ một lúc rồi không nhịn được cảm thán: "Vợ cháu mới cưới về chưa được mấy ngày đã làm áo bông mới cho cháu rồi? Nhìn xem, mũi khâu đều tăm tắp thế này, Tiểu Lệ, cháu thật may mắn lấy được cô vợ tốt như thế!"
Chu Lệ cười hì hì, không chút khiêm tốn: "Đúng vậy, Giang Đào thật sự rất tốt, cô ấy còn mua len, nói sẽ đan áo len cho cháu và Bảo Bảo nữa!"
Mẹ Chu Doãn nghe mà thấy ganh tị, quay sang nhìn thằng con trai đang cười ngớ ngẩn của mình, lập tức đập cho cậu ta một cái: "Nhìn Tiểu Lệ đi, rồi nhìn lại con đi! Vợ người ta còn may áo bông, đan áo len cho chồng, còn con, ngay cả vợ cũng không có!"
Chu Doãn bị mẹ đánh, tủi thân đáp: "Mẹ, anh Tiểu Lệ hơn con bốn tuổi đấy, con mới mười tám, vội gì chứ?"
Mẹ Chu Doãn lại đập thêm cái nữa: "Mười tám thì không cần vội à? Còn phải xem mắt, đính hôn, rồi chuẩn bị cưới đấy ư? Cho dù bây giờ tìm được người, nhanh nhất cũng phải cuối năm sau mới cưới được, chậm thì là năm sau nữa, huống chi con còn chưa tìm được ai cả!"
Thôi được, dù sao mẹ cậu ta nói gì cũng đều có lý lẽ chờ sẵn rồi.
Chu Vận gãi đầu kéo Chu Lệ đi: "Đi đi, em dẫn anh ra lấy thân cao lương!"
Mẹ Chu Doãn chống nạnh đuổi theo vài bước, nói: "Tiểu Lệ, cháu cũng khuyên nó đi, giờ cháu cũng biết lợi ích của việc cưới vợ rồi đấy, có thêm một người chỉ nghĩ cho cháu, thương yêu cháu, chẳng phải rất tốt sao? Tiểu Doãn nhà thím chẳng chịu ra ngoài xem mắt gì cả!"
Chu Lệ cười đáp: "Được ạ, cháu sẽ khuyên cậu ấy!"
Hôm sau, Chu Lệ đã đan được một cái giỏ lớn hơn nhiều so với cái cũ ở nhà, còn Giang Đào đã đan xong một chiếc áo len nhỏ cho Chu Bảo Bảo trong ba ngày sau đó. Chợ phiên tiếp theo sẽ diễn ra sau bốn ngày, vậy nên chiều ngày thứ ba, Chu Lệ đã đi lên trấn mua thịt heo tươi.
Giang Đào không vội đan áo len cho Chu Lệ, trước tiên cô nhào một chậu bột lớn. Lần này họ dự định làm nhiều bánh bao hơn, nếu chỉ nhào bột một lần vào buổi tối thì không đủ, sáng sớm mới làm thêm lại càng không kịp. Vì vậy, cô quyết định tối nay làm trước hơn một nửa, sáng mai làm nốt phần còn lại, như thế mới kịp thời gian giống lần trước để mang lên trấn.
Nhào bột xong, Giang Đào đi ra vườn rau phía nam định nhổ hành. Nhưng vừa đến vườn, cô đã nhíu mày. Vườn Chu gia trồng rất nhiều loại rau, đương nhiên cũng trồng không ít hành, nên khi chia vườn đã không chia phần này, chỉ thống nhất ai cần ăn rau thì tự đến nhổ. Nhưng vì làm bánh bao, hành tiêu tốn khá nhiều, lần trước cô nhổ đã hết một phần ba. Hôm nay, nếu cô nhổ đủ để dùng thì gần như sẽ hết sạch.
Điều này chắc chắn không được, vì vườn rau này thuộc sở hữu chung của mấy nhà. Giang Đào quyết định không nhổ hành ở trong vườn nữa mà đi sang nhà bên cạnh tìm Trương Tú Lệ: "Thím Trương, nhà thím có trồng hành không ạ?"
"Có chứ!" Trương Tú Lệ đối với Giang Đào rất nhiệt tình, lập tức đáp: "Cháu cần hành à? Ruộng rau phía nam có nhiều, cứ ra đó mà nhổ."
Giang Đào cười lắc đầu: "Thím Trương, cháu không phải chỉ cần một hai cây hành đâu, cháu mà nhổ chắc sẽ gần hết chỗ hành nhà thím đấy. Hay thím bán cho cháu ít hành được không ạ?"
Trương Tú Lệ ngạc nhiên hỏi: "Cháu cần nhiều hành thế để làm gì?"
Giang Đào thật thà: "Ngày mai có chợ phiên, cháu định làm bánh bao nhân thịt heo hành lá để bán, ít nhất cũng phải làm khoảng hai trăm cái nên cần rất nhiều hành. Thím Trương, nếu không thì ngày mai cháu ra chợ xem giá hành thế nào rồi về trả thím theo giá đó nhé?"
Trương Tú Lệ đã nghe qua chuyện Giang Đào và Chu Lệ làm bánh bao mang lên trấn bán, nhưng khi biết họ định làm ít nhất hai trăm cái bánh bao, bà vẫn kinh ngạc: "Nhiều thế à? Giang Đào, hành thì không đáng tiền, nhưng thịt thì đắt lắm. Cháu làm nhiều thế, nếu bán không hết, cả nhà ba người các cháu chắc phải ăn đến năm sau mất!"
Hai trăm cái bánh bao, thực ra Giang Đào cũng không dám chắc bán hết, nhưng dựa vào kinh nghiệm lần trước, cô nghĩ dù có thừa thì cũng không thừa nhiều. Vả lại, thời tiết bây giờ lạnh, đồ ăn có thể bảo quản được. Nếu thật sự bán không hết, họ cũng có thể để dành ăn dần.
"Chắc là bán được ạ, lần trước cháu làm gần chín chục cái cũng bán hết sạch." Giang Đào nói.
Chín mươi cái và hai trăm cái, chênh lệch hơn một nửa, Trương Tú Lệ vẫn thấy Giang Đào hơi liều, nhưng dù sao đây cũng là chuyện kiếm tiền của nhà người ta, bà không tiện nói nhiều bèn đáp: "Tiền nong gì chứ, hành nhà thím trồng nhiều, ăn không hết. Cháu cần thì ra nhổ, chừa lại cho thím đủ ăn là được."
Giang Đào biết tính Trương Tú Lệ, hành đúng là không đáng bao nhiêu, mà nhà nào cũng trồng cả. Bà trồng để ăn nên có trả tiền bà cũng không lấy. Suy nghĩ một hồi, cô nói: "Thế này đi ạ, cháu nhổ hành thì không trả tiền thím, nhưng mai cháu sẽ mang biếu thím ít bánh bao. Với lại, thím Trương ơi, sau này có thể cháu sẽ cần rất nhiều hành, thím có muốn hợp tác không? Trồng hành riêng để bán cho cháu ấy."
"Trồng riêng để bán cho cháu á?"
Giang Đào cười: "Thím không cần trả lời ngay đâu ạ, cứ suy nghĩ một thời gian rồi nói cháu cũng được."
Thực ra, cô cũng có thể bảo Chu Lão Ngũ trồng hành để bán cho họ, nhưng làm vậy chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề tiền bạc. Mà với những chuyện đã xảy ra giữa Chu Bình Xương, Chu Bình Hỉ trước đây, Giang Đào tạm thời không muốn có ràng buộc tiền bạc gì với Chu Lão Ngũ.
Tại sao cô lại muốn hợp tác với Trương Tú Lệ, một phần vì tính tình của bà tốt, hai là Trần Khải Quân đã từng cứu mạng cô. Kiếp trước anh ta còn mắc bệnh ung thư dạ dày. Nếu cô có thể giúp họ kiếm thêm tiền, sau này vừa dễ khuyên anh ta đi khám, mà lỡ không phát hiện bệnh kịp thời, ít nhất họ cũng có tiền chữa trị, hoặc để Trương Tú Lệ có tiền dưỡng già.
Dĩ nhiên, những điều này còn rất xa. Cô không dám chắc việc bán bánh bao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.
Nhưng ít nhất, việc này cũng giúp cải thiện chất lượng sống của mẹ con họ. Còn quyết định cuối cùng thế nào, cô để Trương Tú Lệ và Trần Khải Quân tự cân nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip