Chương 31: Nếm thử nào!
Editor: Tiểu Màn Thầu!
Lần trước hai người gói gần chín mươi cái bánh bao dùng hết bốn đồng rưỡi tiền thịt, lần này muốn làm nhiều hơn nên Chu Lệ quyết định mua hẳn mười đồng. Nếu dùng không hết thì ăn, anh cần ăn thêm thịt để béo hơn, Chu Bảo Bảo cần dinh dưỡng, mà Giang Đào vất vả như thế cũng cần được bồi bổ.
Hai vợ chồng bắt đầu bận rộn từ sau bữa trưa, băm thịt, thái hành, trộn nhân, đến giữa buổi chiều mới bắt đầu gói bánh.
Nếu để một mình Giang Đào gói hai trăm cái bánh bao thì cô không chỉ mệt chết mà lúc gói xong cánh tay chắc chắn sẽ đau nhức rã rời. Thế nên, sau khi Chu Lệ chia bột xong cũng ngồi xuống học làm. Mặc dù mấy cái đầu tiên anh gói trông thực sự xấu xí nhưng nhân thì vẫn ngon, hơn nữa có thể bán cho Thiệu Đường nên Chu Lệ chẳng ngại gì hố bạn mình. Tất nhiên anh gói nhiều quen tay hơn thì hình dáng cũng đẹp hơn chút, dù không bằng Giang Đào nhưng để bán thì cũng chấp nhận được. Có điều anh gói cực kỳ chậm, Giang Đào gói năm cái anh mới gói xong một cái.
Hai người gói đến trời tối được tổng cộng 120 cái bánh bao, hết sạch bột, thịt vẫn còn gần một nửa, đã băm nhưng chưa trộn hành và gia vị.
Giang Đào vội nhào thêm một thau bột định sáng sớm dậy gói tiếp. Lúc đó Chu Lệ đã nhanh chóng nấu xong bữa tối, làm một nồi mì nấu với cải thảo và trứng gà. Cả một nồi mì to chỉ có một quả trứng, đánh tan ra, ai cũng được ăn một ít.
Dĩ nhiên, hương vị không thể coi là ngon, nhưng vẫn ăn được.
Giang Đào nhìn mấy hoa trứng lác đác nổi trên mặt canh, cô nghĩ ngày mai bán xong bánh bao phải mua thêm ít trứng gà. Chu gia không nuôi gà, mà mùa này cũng không có ai bán gà con. Hơn nữa, phòng cô ở nhà trước không tiện nuôi, nên tạm thời mua trứng ăn trước. Chờ khi nào tìm được nhà trên trấn rồi dọn lên đó, xem thử có nuôi gà được không.
Tuy trứng gà không rẻ nhưng vẫn rẻ hơn thịt nhiều, giờ điều kiện không tốt đành cách ngày ăn một quả để bồi bổ cơ thể.
Buổi tối hai người đi ngủ rất sớm, hôm sau dậy cũng tầm giờ như hôm đi chợ trước, trời còn chưa sáng. Chu Lệ ra cửa trước, hấp mẻ bánh bao gói từ hôm qua, còn Giang Đào thì ở trong nhà nhào bột gói bánh mới.
Nhưng cô đang gói dở, Chu Lệ lại trở về.
"Sao thế?" Giang Đào khẽ hỏi, tay vẫn không dừng.
Chu Lệ ngồi xuống bên cạnh, cũng nhỏ giọng đáp: "Cha dậy rồi, đang nhóm lửa giúp anh."
"Hả?" Giang Đào hơi khựng lại, sau đó nói: "Vậy lát nữa mình để lại cho cha mấy cái bánh bao ăn sáng."
"Ừ." Chu Lệ đáp nhẹ.
Vì Chu Lão Ngũ giúp nhóm lửa bên ngoài, Chu Lệ lại đi lấy thêm một mẻ bánh bao mang ra bếp sau hấp.
Hai mẻ bánh được hấp cùng lúc, còn Giang Đào vẫn không ngừng gói bánh. Ba người cùng làm nên chỉ mất thời gian lâu hơn lần trước một chút. Khi mẻ bánh cuối cùng cũng chín, Giang Đào lấy túi nilon đóng ba túi, mỗi túi tám cái bánh cao. Tính theo giá bán thì chỗ này bốn đồng tiền bánh bao, tất nhiên chi phí chắc chắn không đến bốn đồng. Tuy nhiên Giang Đào không biết giá hành trên trấn là bao nhiêu, mà cô còn phải để bánh mang lên trấn bán nên trước tiên chỉ đưa cho Trương Tú Lệ chừng đó.
Trong nồi còn lại sáu cái, Giang Đào lấy một túi nilon khác bỏ ba cái vào rồi đưa cho Chu Lão Ngũ: "Cha, cha lấy mà ăn ạ."
Chu Lão Ngũ lại xua tay không nhận: "Không cần đâu, cha ăn cơm nhà là được rồi, mấy đứa cứ đem đi bán đi."
Đây là bánh bao nhân thịt heo, mang lên trấn bán được tiền, mỗi cái hai hào. Ông già rồi, ăn làm gì cho tốn, lần trước nếm thử chút là được.
"Không sao đâu cha, hôm nay bọn con làm nhiều, đủ bán mà." Giang Đào không chịu rút tay lại.
Chu Lão Ngũ vẫn từ chối: "Không cần, không cần, bán không hết thì để lại lần sau bán tiếp!"
Chu Lệ bước tới, nhận lấy bánh bao rồi nhét một cái vào miệng Chu Lão Ngũ, hai cái còn lại cũng nhét thẳng vào tay ông, rồi nói: "Bánh bao không để lâu được, bánh cũ rồi bán không tốt, thà bây giờ nhân lúc bánh còn nóng hổi cha ăn luôn cho ngon còn hơn để lại."
Chu Lão Ngũ ngửi mùi thơm từ sáng sớm, giờ cắn được một miếng thật sự hạnh phúc!
Nhưng ông quyết định hạnh phúc với một cái bánh bao là đủ, hai cái còn lại bị ông đặt lên bếp: "Thôi, cha ăn một cái là được rồi!"
Vậy đi, hai người cũng không có thời gian đẩy qua đẩy lại nữa. Còn lại năm cái, vừa vặn Giang Đào hai cái, Chu Lệ hai cái, Chu Bảo Bảo còn nhỏ ăn một cái trước, nếu cô bé đói nữa thì ra phố ăn sau.
Ba người ăn xong, thời gian cũng không còn sớm. Chu Lệ đeo chiếc giỏ tre lớn trên lưng, dắt Chu Bảo Bảo, Giang Đào đeo chiếc giỏ tre nhỏ hơn và xách ba túi bánh bao, cả hai cùng ra cửa.
Khi đi ngang qua nhà Trần Khải Quân, Chu Lệ và Chu Bảo Bảo đứng chờ bên ngoài, Giang Đào tiến đến gõ cửa.
Giang Đào không chắc Trương Tú Lệ đã dậy chưa, nên cô không gọi to, chỉ gõ cửa, nếu không có ai trả lời thì cô mang lên phố bán trước rồi quay về trả bà sau. Không ngờ mới gõ một cái, cửa đã mở, nhưng người mở lại là Trần Khải Quân. Sau khi nhìn thấy cô, mặt anh ta lập tức sa sầm.
Giang Đào cảm thấy khó hiểu, hình như cô không đắc tội với Trần Khải Quân mà?
Giang Đào không có thời gian để nghĩ nhiều, cô còn phải lên thị trấn bán bánh bao, nên cô trực tiếp đưa ba túi bánh cho anh ta: "Đây là bánh bao tôi làm cho thím Trương, anh giúp tôi đưa cho thím ấy nhé."
Sắc mặt Trần Khải Quân lạnh tanh, khi thấy Giang Đào tâm trạng anh ta không tốt nên cũng không chú ý đến Chu Lệ và Chu Bảo Bảo đứng chờ cách đó không xa, chỉ lập tức lùi lại một bước nói: "Không cần đâu! Giang Đào, nhà tôi có đồ ăn rồi, cô giữ lại mà ăn."
Lời nói lạnh lùng và xa cách, nếu không phải Giang Đào chắc chắn mình chưa làm gì phật ý Trần Khải Quân, cô thật sự nghi ngờ mình đã làm sai gì rồi.
Nhưng bánh bao này không phải cô cho không nên cô đành giải thích: "Đây là tôi nhổ hành trong vườn nhà anh, thím Trương không chịu nhận tiền nên tôi mới tặng vài cái bánh bao để cảm ơn."
Vài cọng hành thì đáng là bao?
Nhưng mấy cái bánh bao trong tay cô thì khác. Chỉ cần ngửi mùi cũng biết là bánh nhân thịt, mà trên phố, bánh bao nhân thịt bán một đồng bốn cái! Nhìn ba túi bánh trong tay Giang Đào, tổng cộng hơn hai mươi cái, mặt Trần Khải Quân thoáng hiện chút khó chịu: "Thật sự không cần!"
Anh ta không muốn nói thêm với Giang Đào nên vừa dứt lời đã định tránh đi.
Lúc này, Chu Lệ mở miệng: "Anh Tiểu Quân, anh cứ nhận đi, vườn nhà anh cơ bản đã bị bọn em nhổ sạch rồi!"
Lúc này Trần Khải Quân mới phát hiện ra Chu Lệ. Đồng thời, trong lòng anh ta cảm thấy hơi chột dạ, mặt cũng lập tức nóng bừng.
Chu Lệ đứng khá xa nên không phát hiện điều gì khác thường. Giang Đào đứng gần nhưng cô chỉ cảm thấy Trần Khải Quân như uống lộn thuốc vậy, lại lo anh ta không chịu nhận bánh bao làm lỡ thời gian nên cũng không nhận ra anh ta khác thường. Cô chỉ nhét bánh bao vào tay anh ta rồi quay lưng bỏ đi.
Chu Lệ cười với Trần Khải Quân: "Anh lại đi chạy bộ à? Em với Giang Đào lên phố bán bánh bao đây!"
Nói xong không đợi Trần Khải Quân trả lời, anh dắt Chu Bảo Bảo rời đi.
Tay Trần Khải Quân ôm ba túi bánh bao, ngây ngẩn đứng ở cửa. Đến khi anh ta nhận ra có lẽ mình đã hiểu lầm gì đấy, hoặc có lẽ Giang Đào cố ý kéo Chu Lệ làm lá chắn, anh ta đang định quay vào nhà thì bị Lâm Ngọc, người đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, gọi lại.
"Anh Tiểu Quân." Lâm Ngọc bước nhanh đến liếc nhìn bánh bao trong tay anh ta. Vì vừa rồi có cả Chu Lệ, nên cô ấy không suy nghĩ nhiều. Cô nhớ kỹ mục đích của mình ngượng ngùng hỏi: "Anh định đi chạy bộ à? Em cũng muốn chạy, anh có thể cho em chạy cùng không?"
Trần Khải Quân như thể không nhìn thấy vẻ ngại ngùng trên mặt Lâm Ngọc, lạnh lùng đáp: "Không thể."
Nói xong, Trần Khải Quân quay người vào nhà.
Lâm Ngọc không ngờ anh ta lại từ chối dứt khoát như vậy, cô ấy sững người, mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhưng từ nhỏ cô ấy đã thích Trần Khải Quân, mấy ngày trước còn vì anh ta mà từ chối một mối hôn nhân rất tốt trên thị trấn. Những ngày qua ở nhà, cô ấy bị mắng không ít, thậm chí hôm trước còn bị bố tát một cái. Lâm Ngọc đã trả giá nhiều như vậy, không đời nào vì thái độ lạnh lùng nhất thời của anh mà cô ấy bỏ cuộc.
Vì thế, dù có bối rối và tổn thương, cô lập tức đuổi theo, cũng không ngốc nghếch hỏi tại sao không thể mà đổi chủ đề: "Bánh bao này thơm quá, vừa rồi em thấy chị dâu ba Chu gia đưa cho anh. Nghe nói chị ấy và anh Tiểu Lệ làm bánh bao để bán. Đây là anh mua sao? Nhà anh chỉ có anh và thím Trương, sao lại mua nhiều thế?"
Lâm Ngọc thật sự thiếu tinh tế. Trần Khải Quân dừng bước, nói ngay lời nói dối đã nghĩ sẵn: "Lâm Ngọc, tôi đã có người mình thích rồi. Cô ấy ở trên thị trấn. Mấy ngày nữa tôi sẽ đi làm ở đồn công an thị trấn, khi đó sẽ bàn chuyện cưới xin với gia đình cô ấy."
Lời này như một đòn đánh nặng nề khiến mắt Lâm Ngọc lập tức đỏ hoe: "Anh Quân, anh, anh đang lừa em phải không?"
Mặt Trần Khải Quân không chút biểu cảm: "Tôi lừa cô làm gì? Tôi với cô có quan hệ gì đâu."
Dù sao Lâm Ngọc cũng chỉ là một cô gái trẻ, nước mắt lập tức rơi xuống, cô âý không chịu nổi nữa vừa khóc vừa quay đầu chạy khỏi Trần gia.
Bên kia, Giang Đào và Chu Lệ đang nhanh chân đi về phía thị trấn. Do đang vội nên hai người không nói gì suốt đường đi.
Đến cửa nhà Thiệu Đường trên thị trấn, Giang Đào lấy ra năm đồng bánh bao, còn tặng thêm hai cái để Chu Lệ mang vào. Vì hôm nay đến muộn hơn lần trước, thị trấn đã đông người nên khi Giang Đào vừa lấy bánh ra, lập tức có người ngửi thấy mùi thơm chạy tới hỏi.
Giang Đào nhanh nhảu đáp: "Một đồng sáu cái bánh bao."
Người đó lập tức lấy tiền ra mua.
Sau đó, bà chủ quầy vải bên cạnh và ông chủ tiệm đồ cưới cũng tới mua. Hai nhà này mỗi nhà mua ba đồng bánh bao. Thậm chí, bà cụ bán đồ tạp hoá vốn không nỡ tiêu tiền, hôm nay cũng cắn răng mua ba đồng chỉ vì được tặng thêm một cái bánh bao.
Dù hôm nay cô làm được nhiều bánh hơn, nhưng chỉ một lúc giỏ tre nhỏ đã hết sạch, còn lấy ra tám cái từ giỏ lớn.
Mở hàng thuận lợi, đợi lúc bận rộn ban đầu qua đi, Giang Đào liền cất giọng rao: "Bánh bao đây! Bánh bao nóng hổi, thơm ngon, nhân thịt heo hành tươi, vỏ mỏng nhiều nhân đây, một đồng sáu cái, mời mọi người đến thử!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip