Chương 33: Người đàn ông đầu tiên kết hôn

Editor: Tiểu Màn Thầu

Chu Lệ dựa vào Giang Đào rất gần, thậm chí một tay anh đã vòng ra phía sau vai cô, nửa như đang đỡ cô.

Hơi thở ấm áp kề sát, thậm chí, nếu để ý kỹ còn có thể nghe thấy tiếng tim anh đập mạnh mẽ vang lên thình thịch trong lồng ngực, mặt Giang Đào không tự chủ được mà nóng lên. Nếu không tính lần Trần Khải Quân cứu cô thì trong hai kiếp sống của mình, Chu Lệ là người đàn ông duy nhất mà cô từng tiếp cận gần gũi như vậy.

Ban đầu, anh chỉ là người cô chọn bừa để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, một người mà cô luôn nghĩ bất cứ lúc nào cũng có thể rời bỏ. Nhưng hiện tại, cô không những không có ý định bỏ rơi anh, mà còn cảm thấy thương cho những gì anh đã trải qua và thưởng thức phẩm cách của anh.

Lúc này, khi cả hai tiếp xúc gần gũi, trong lòng cô không chỉ có cảm giác ngại ngùng do khác biệt giới tính mà còn là sự xấu hổ vì trái tim mình đập nhanh mất kiểm soát. Loại cảm giác thẹn thùng và rung động này, chỉ dành cho một người. Và Chu Lệ, chính là người đó.

Kiếp trước, Giang Đào cũng từng có cảm giác này với người đàn ông đầu tiên cưới cô - Vương Nhất Minh. Anh ta không chỉ do người mai mối giới thiệu mà còn là bạn học tiểu học của cô, một người mà cô từng thầm thương trộm nhớ lúc lớn lên. Đến nỗi hai người đàn ông sau đó, Giang Đào chẳng hề thích chút nào. Thậm chí sau cả một kiếp sống, cô đã quên luôn họ là ai, trông như thế nào.

Không ngờ rằng, qua cả một kiếp người, cô lại một lần nữa có được cảm giác như thời thiếu nữ này.

Cảm giác ấy khiến Giang Đào có chút luống cuống, cô không trả lời Chu Lệ mà bất ngờ đẩy vai anh ra, đứng dậy tránh ra hai bước rồi quay đầu đi đỏ mặt nói: "Em không buồn ngủ, chúng ta đi luôn bây giờ đi!"

Tuy trong chuyện tình cảm, Chu Lệ vẫn là một tay mơ chính hiệu, nhưng từ việc Giang Đào đứng ra bảo vệ anh, giúp anh đánh nhau, sau đó còn làm áo bông mới, mua len đan áo cho anh, đến việc nghĩ cách kiếm tiền cho tương lai của họ, những điều này đều chứng minh tình cảm của cô dành cho anh. Dù anh cũng cảm thấy bản thân không xứng đáng, nhưng có lẽ ông trời thương anh đã chịu khổ quá nhiều năm nên giờ để anh nhận được tình yêu của Giang Đào.

Chu Lệ có suy nghĩ này nên việc Giang Đào tránh đi không khiến anh nghĩ ngợi nhiều. Thậm chí, anh còn tinh ý nhận ra khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Trong lòng thầm nghĩ, chắc Giang Đào đang xấu hổ, Chu Lệ không nhịn được cũng đỏ mặt theo, nhưng vẫn mặt dày bước tới nắm lấy tay Giang Đào nói: "Vậy mình đi thôi. Để Bảo Bảo ngủ trên giường, anh sẽ qua nói với chị dâu hai một tiếng nhờ chị trông giúp."

Giang Đào rút tay lại vài lần không được đành gật đầu khẽ đáp đồng ý.

Nếu cô đã quyết định làm thân với Mạnh Huệ thì đôi lúc làm phiền đối phương cũng là cần thiết. Dù sao, như vậy mới có lý do để báo đáp sau này.

Chu Lệ không chỉ nhờ Mạnh Huệ trông chừng Chu Bảo Bảo mà còn mượn cả xe đạp của chị. Thôn Đại Lưu, nơi Giang Hạnh gả về, cách thôn Chu Loan một đoạn đường. Nếu đi bộ, chắc phải mất cả tiếng, nhưng đi xe đạp sẽ nhanh hơn nhiều. Vì họ đã bận rộn cả buổi sáng buôn bán, Chu Lệ không muốn để Giang Đào phải đi bộ đi đi về về.

Chu Lệ dắt xe đạp đến con đường đất phía sau nhà rồi leo lên xe đạp. Giang Đào chạy vài bước nhỏ nhảy lên ngồi phía sau.

Xe đạp chạy ra khỏi thôn đi lên con đường lớn. Vì đường bằng phẳng hơn, Chu Lệ nói với Giang Đào: "Anh đạp nhanh thì cũng phải hơn 20 phút. Tối qua em ngủ không được bao nhiêu, ôm eo anh tranh thủ ngủ một lát đi!"

Trong lòng Giang Đào vẫn còn ngại ngùng, không biết nên nói gì với Chu Lệ. Giả vờ ngủ quả thật là một cách hay, nên cô "ừ" một tiếng rồi đưa tay ra, nhưng đến lúc ôm eo Chu Lệ thì cô lại hơi do dự.

Dù Chu Lệ không thể quay lại nhìn phản ứng của Giang Đào sau lưng, nhưng nghĩ đến việc cô sắp ôm eo mình, anh vẫn cảm thấy căng thẳng.

Không hoàn toàn chỉ vì anh ngượng ngùng mà còn bởi anh tự thấy bản thân quá ngốc. Anh gầy như vậy, vốn dĩ là một khuyết điểm. Bây giờ lại để Giang Đào ôm anh, chẳng phải cô sẽ càng nhận ra điều đó rõ hơn sao? Nhưng lời đã nói ra rồi, nếu giờ thu lại thì lại càng khó xử hơn...

Chu Lệ đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên người anh cứng đờ lại vì Giang Đào đã ôm lấy eo anh.

Xe đạp loạng choạng hai lần, Giang Đào đoán được Chu Lệ cũng đang căng thẳng liền giả vờ bình tĩnh nói: "Thế em ngủ thật đấy nhé, anh đạp xe cho vững vào, đừng có làm em ngã."

"À, à, được!" Chu Lệ vội đáp lời rồi cố gắng trấn tĩnh lại giữ vững tay lái.

Chu Lệ gầy thật đấy!

Giang Đào nghĩ, chờ đến lúc dọn lên trấn sống phải mua thêm đồ ăn ngon để bồi bổ cho anh.

Tiền thì cần tiết kiệm thật đấy, nhưng không cần gấp quá. Tiền có thể chịu vất vả để kiếm thêm vậy thì cũng phải đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể mới được.

Giang Đào dựa đầu lên lưng Chu Lệ, nhắm mắt lại suy nghĩ những chuyện này. Cô vốn tưởng mình sẽ không ngủ được nhưng không ngờ chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Khi đến thôn Đại Lưu, Chu Lệ không biết nhà của Giang Hạnh ở đâu, muốn hỏi người khác thì cũng phải dừng xe lại trước đã. Anh sợ không gọi cô dậy thì cô sẽ ngã thật, nên nhẹ nhàng đánh thức cô.

Giang Đào cũng không biết nhà của Giang Hạnh ở đâu. Năm đó, lúc Giang Hạnh gả chồng, cô đã bị từ hôn hai lần, mang tiếng xấu và bị cho là điềm gở. Vì vậy, lễ ra mắt họ hàng trước khi Giang Hạnh cưới, cô không đi; lễ đưa dâu, cô cũng không dự. Đến cả sau này, khi Giang Hạnh sinh con, vì lúc ấy cô bị từ hôn lần thứ ba nên vẫn không đến thăm.

Hai người hỏi thăm người trong thôn mới biết nhà Giang Hạnh ở đâu.

Từ xa họ đã thấy một người đàn ông mặc áo bông màu đen trước cửa nhà Giang Hạnh, đứng đối diện với anh ta là Giang Hạnh và chồng cô ấy - Lưu Tây. Có vẻ như Lưu Tây đang khuyên giải, nhưng Giang Hạnh thì một tay chống nạnh, tay kia chỉ thẳng vào người đàn ông mặc áo đen, lớn tiếng mắng.

Họ lại gần thì nghe thấy Giang Hạnh đang quát: "Vương Nhất Minh, anh cút xa được bao nhiêu thì cút bấy nhiêu! Nhà chúng tôi không kiếm tiền của anh đâu, tiền nhiều đến mấy chúng tôi cũng không cần, còn sợ rước xui xẻo vào nhà đấy!"

Vương Nhất Minh?

Qua một đời, Giang Đào nghe lại cái tên này vẫn không khỏi ngây người. Cô nhìn kỹ người đàn ông mặc áo bông  đen đó: dáng cao, da trắng, sống mũi từ góc nhìn nghiêng cao thẳng như được vẽ bằng thước. Đây không phải Vương Nhất Minh thì còn ai?

Kiếp trước, sau khi Giang Đào bị Vương Nhất Minh từ hôn, cả đời cô chưa từng gặp lại anh ta, không ngờ rằng sau khi sống lại, cô lại gặp lại anh ta sớm như vậy.

Anh ta vẫn như hình ảnh trong ký ức, nhưng giờ Giang Đào gặp lại trong lòng đã không còn chút gợn sóng nào.

Tuy Chu Lệ biết Giang Đào đã từng kết hôn ba lần nhưng anh không tìm hiểu về những người đàn ông cô từng lấy. Vì vậy, lúc này anh chỉ nghĩ có người đến gây chuyện với Giang Hạnh. Giang Hạnh là em gái của Giang Đào thì cũng là em gái của anh. Nghĩ vậy, Chu Lệ lập tức đẩy xe tiến lên phía trước.

Giang Hạnh đang chỉ vào mũi Vương Nhất Minh mắng hăng say, bỗng nhiên có một người xông tới. Cô ấy nhìn kỹ lại, hóa ra là anh rể cô ấy! Chẳng đợi Chu Lệ mở lời, Giang Hạnh đã chỉ vào Vương Nhất Minh lớn tiếng nói: "Không phải nhà các người nói chị tôi khắc chồng sao? Không phải nói anh gãy chân là do bị chị tôi khắc sao? Bây giờ mở to mắt ra mà nhìn! Đây là anh rể của tôi, anh ấy cưới chị tôi được gần nửa tháng rồi, người ta có làm sao đâu? Rõ ràng tại anh bất cẩn, nhà tôi còn chưa trách mấy người tự nhiên hủy cưới. Vậy mà các người dám đi rêu rao sau lưng nói chị tôi khắc chồng. Cái miệng sao không thối rữa đi hả!"

Nghe đến đây, ánh mắt Chu Lệ nhìn Vương Nhất Minh càng thêm không thiện cảm.

Hóa ra người này chính là kẻ đầu tiên hủy hôn với Giang Đào. Giang Đào nào có số khắc chồng? Anh ta lại dám bôi nhọ thanh danh của cô!

Chu Lệ lập tức bước lên trước, trừng mắt với Vương Nhất Minh hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Vương Nhất Minh cảm thấy vô cùng oan ức.

Anh ta chỉ muốn tới bàn chuyện làm ăn với Lưu Tây thôi. Bên anh ta đang có nguồn hàng chất lượng tốt hơn mà giá lại rẻ hơn, Lưu Tây làm kinh doanh, nhập hàng từ đâu chẳng là nhập? Anh ta có thể giúp Lưu Tây kiếm được nhiều tiền hơn, Lưu Tây cũng có thể giúp anh ta tiêu thụ, đây rõ ràng là đôi bên cùng có lợi. Vậy mà anh ta vừa mới nói ý định xong, Giang Hạnh từ trong nhà đi ra đuổi anh ta đi, vừa đuổi vừa mắng. Đã thế, giờ lại thêm một người đàn ông nhìn như muốn đánh anh ta, hóa ra là anh rể của Giang Hạnh – chồng của Giang Đào?

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Minh quay đầu nhìn về phía Giang Đào lúc này đang vội vàng bước đến.

Nhưng Giang Đào không thèm nhìn anh ta.

Cô nhanh chóng kéo Chu Lệ lại rồi quay sang nói với Giang Hạnh: "Em đang mang thai đấy, tức giận như vậy làm gì, vì người khác làm tổn hại sức khỏe thì không đáng!"

"Đúng thế, em cũng đang khuyên cô ấy mà cô ấy không nghe!" Giữa mùa đông mà trên trán Lưu Tây đã lấm tấm mồ hôi vì lo lắng.

Nghe thấy vậy, Giang Hạnh càng nổi giận hơn: "Giang Đào, em vì người khác sao? Em ra mặt vì chị đấy!". Rồi cô ấy quay sang mắng Lưu Tây: "Anh đừng có mà góp lời lung tung! Không kiếm được thêm chút tiền thì anh không thoải mái à? Không thoải mái thì cứ để trong bụng cho em!"

Giang Đào lại kéo tay Giang Hạnh khẽ giọng giải thích: "Ý chị nói người khác không phải là chị. Em là em ruột của chị, đương nhiên chị biết em tức giận vì chị. Bình thường em mắng những người nói xấu sau lưng về chị là đúng, nhưng giờ em đang mang thai lại nổi nóng vì những người không đâu sẽ khiến chị lo lắng." 

Kiếp trước Giang Đào chưa từng tới nhà Giang Hạnh, cũng không nghe Giang Hạnh đề qua việc này, nếu không phải hôm nay cô tới cửa, vĩnh viễn cô cũng không biết Giang Hạnh đã làm việc này vì cô. Giang Đào nắm  tay Giang Hạnh nói: "Người khác ở sau lưng nói gì về chị, đó là chuyện không đúng sự thật, tự họ sẽ nhận báo ứng thôi. Chúng ta không cần quan tâm đến họ, chị chỉ mong em và em rể sống ngày càng hạnh phúc với nhau, rồi thì ai sáng mắt sẽ tự biết đúng sai!"

Giang Đào nói không phải để nguyền rủa Vương Nhất Minh, mà đó là sự thật.

Kiếp trước, hai người đàn ông từ hôn với cô lần thứ nhất và lần thứ hai đều không có kết cục tốt đẹp. Người thứ nhất Vương Nhất Minh, sau khi từ hôn với cô thì cưới một cô vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, cưới xong lại sinh một đôi trai gái, kết quả cặp song sinh kia vào đại học, mới phát hiện chúng không phải con ruột của anh ta. Dù bây giờ điều kiện nhà anh ta khá giả, chẳng hiểu sao sau lại phá sản. Anh ta làm việc cật lực cung phụng cặp song sinh đến tận lúc vào đại học, nhưng hóa ra anh ta lại đi nuôi con hộ người khác. Khi anh ta phát hiện không phải con ruột mình, lúc đó anh ta muốn sinh con của mình thì chưa nói chuyện anh ta có lấy được vợ nữa hay không mà cơ thể anh ta cũng không còn khả năng nữa.

Người thứ hai thì cô không nhớ tên, nhưng cô nhớ rõ hắn ta chẳng sống qua nổi tuổi ba mươi.

Người thứ ba thì có vẻ hạnh phúc cả đời, nhưng mẹ của hắn ta lại rất thảm. Sau này bà ta bị bệnh, nhưng cô vợ của hắn – người nắm giữ tiền trong nhà – nhất định không chịu chi tiền chữa trị. Cuối cùng, mẹ hắn ta vì uất ức mà tự vẫn.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Minh gặp lại Giang Đào sau khi từ hôn. Trong trí nhớ của anh ta, Giang Đào vốn đã rất xinh đẹp, nay còn xinh đẹp hơn. Nhưng cô không thèm nhìn anh ta, giọng điệu cũng chẳng có chút thiện cảm nào. Việc hủy cưới đúng là lỗi của anh ta, chuyện tung tin Giang Đào khắc chồng cũng là do mẹ anh ta làm. Vì vậy, anh ta chẳng có lời nào để giải thích, chỉ biết lặng lẽ quay người rời đi.

Vương Nhất Minh đi rồi, Giang Hạnh cũng nguôi giận nhờ sự khuyên nhủ của Giang Đào.

Lưu Tây thở phào một hơi, quay sang cười với Chu Lệ, vừa mời mọi người vào nhà vừa hỏi: "Chị cả, anh rể, sao hai người lại đến vào giờ này? Có chuyện gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip