Chương 35: Đi nhận nhà

Editor: Tiểu Màn Thầu

Khi hai người về đến nhà, trời đã tối hẳn, đúng lúc ăn cơm tối. Nhưng không khí trong nhà lại hơi bất thường. Đèn trong các phòng bên cạnh sáng trưng, nhưng nhà chính ở giữa lại tối om. Đèn trong phòng phía đông nhà chính cũng sáng, nhưng bên trong lại không có một tiếng động nào.

Có chuyện gì xảy ra vậy?

Chiều nay hai người không ở nhà, phải chăng đã xảy ra chuyện gì?

Dù trong lòng Chu Lệ và Giang Đào đều thắc mắc nhưng cũng không để tâm lắm đến những chuyện xảy ra trong nhà, miễn không liên quan đến họ là được.

Trời đã khuya, Chu Lệ đi trả xe đạp, còn Giang Đào mở cửa lấy bánh bao và dưa muối ra, định tối nay ăn uống đơn giản một chút.

Trong lúc trả xe đạp, cuối cùng Chu Lệ cũng nghe được lý do vì sao không khí trong nhà có vẻ căng thẳng từ Chu Bình Hỉ.

Hóa ra, sau bữa trưa, Chu Bình Xương và Kiều Anh đề cập đến việc muốn xây nhà riêng. Đây là tin mừng lớn đối với họ, nhưng lại là tin chẳng tốt lành gì đối với vợ chồng Chu Bình Hỉ và Mạnh Huệ, hai người này vẫn còn thiếu một khoản tiền kha khá để xây nhà.

Cả nhà đều hiểu rõ hoàn cảnh của nhau. Chu Bình Xương và Kiều Anh ngoài việc làm ruộng ra thì không có nguồn thu nhập nào khác. Vậy mà họ lại có tiền xây nhà, rõ ràng là Vương Chiêu Đệ đã bí mật cho họ tiền! Bà ta luôn miệng nói đối xử công bằng với hai người con riêng, nhưng thực tế thì sao? Cho vợ chồng Chu Bình Xương đủ tiền xây nhà, còn vợ chồng Chu Bình Hỉ thì vẫn thiếu một nửa số tiền. Đó mà gọi là công bằng sao?

"Nếu trong mắt cha mẹ chỉ có hai người nhà anh cả, vậy chuyện phụng dưỡng sau này đi tìm canh cả đi, anh không quan tâm nữa!" Chu Bình Hỉ tức giận nói. Anh ta luôn biết vợ chồng Chu Bình Xương lén nhận được không ít tiền, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Đã thế, Vương Chiêu Đệ còn giả bộ nói không có tiền, nếu có thì sẽ cho anh ta bằng với họ.

Vì quá bực bội, Chu Bình Hỉ quay sang tìm Chu Lệ làm đồng minh: "Chu Lệ, sau này cậu cũng đừng quan tâm nữa! Ít ra anh còn nhận được một nửa số tiền, còn cậu thì sao? Một xu cũng không có! Anh nói cậu nghe, sau này chỉ lo cuộc sống của mình thôi, đừng dính dáng đến gia đình này nữa!"

Mạnh Huệ cũng bực mình, nhưng thấy lời của Chu Bình Hỉ không phải phép, chị kéo anh ta lại khẽ nói: "Thôi nào, em biết anh tức giận, nhưng tức giận là một chuyện. Dù sao thì cha mẹ cũng đã nuôi anh lớn, cưới vợ cho anh, còn giúp chúng ta chăm sóc Tiểu Mãnh, lại còn phụ thêm ít tiền. Chỉ là... đúng, sau này việc phụng dưỡng thì người nhận được nhiều nhất nên chịu trách nhiệm chính, chúng ta cứ theo đó mà làm. Nhưng chúng ta cũng không thể không lo gì cả, như vậy còn là người sao? Nếu cha mẹ thật sự đói đến mức không có gì ăn, ít nhất chúng ta cũng phải cho họ miếng ăn chứ."

Chu Bình Hỉ hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì, nhưng cuối cùng cũng đồng ý với ý kiến của Mạnh Huệ.

Chu Lệ thì thấy buồn cười. Anh thực sự không ngờ mẹ mình lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Đây gọi là gì? Không quan tâm đến con ruột, lại đối xử không công bằng với hai người con riêng. Hiện giờ Chu Bình Hỉ đầy bụng oán giận. Nếu sau này bà ta chuyển sang giúp đỡ Chu Bình Hỉ, chắc chắn Chu Bình Xương cũng sẽ hận bà ta.

Ngay cả khi không oán trách, với sự hiểu biết của Chu Lệ về Chu Bình Xương, anh ta cũng sẽ không quan tâm đến bà nhiều nữa.

Chu Lệ hiểu rõ tính mẹ mình, anh đoán sau chuyện này bà ta sẽ cố bù đắp cho Chu Bình Hỉ.

Đúng là càng nghĩ càng thấy phiền phức. Chu Lệ dựng xe đạp, bế Chu Bảo Bảo đang ôm chân mình lên, nói với Mạnh Huệ: "Chị dâu hai, cảm ơn chị đã trông Bảo Bảo giúp em. Đúng rồi, em với Giang Đào sắp lên thị trấn thuê cửa hàng bán bánh bao. Sau này khi các anh chị lên chợ, có thể ghé quán em nghỉ chân ăn bánh bao."

Mạnh Huệ kinh ngạc: "Cậu định lên thị trấn bán bánh bao?"

Chu Bình Hỷ hỏi: "Bán bánh bao có lời vậy sao?"

Tất nhiên Chu Lệ không trả lời câu hỏi của Chu Bình Hỉ, chỉ nói: "Có lời hay không không quan trọng, chỉ là em không muốn ở lại ngôi nhà này nữa."

Khi Chu Lệ bế Chu Bảo Bảo ra khỏi cửa, Chu Bình Hỉ quay sang Mạnh Huệ quả quyết nói: "Hai đứa nó bán bánh bao chắc chắn rất lời, nếu không đã chẳng bỏ tiền ra thuê cửa hàng trên thị trấn!"

Mạnh Huệ tất nhiên hiểu điều này, nhưng chị hỏi ngược lại: "Vậy thì sao?"

Chu Bình Hỉ nói: "Hay là chúng ta cũng bán bánh bao đi?"

Mạnh Huệ liếc anh ta một cái: "Anh chỉ biết hai đứa nó bán bánh bao có lời, nhưng anh có biết hai đứa nó vất vả thế nào không? Hai đứa nó phải chuẩn bị từ chiều hôm trước, sáng hôm nay còn dậy từ lúc trời còn chưa cả sáng, vất vả mệt bở hơi tai mới kiếm được ít tiền. Anh có chịu được khổ cực như vậy không? Mà dù có chịu được, anh định tranh giành việc kinh doanh với em ruột mình à? Không sợ bị người ta nói không biết xấu hổ sao?"

"Anh—" Chu Bình Hỉ tức giận muốn nói gì đó, nhưng những lời của Mạnh Huệ quá hợp lý, anh ta không biết đáp lại thế nào, chỉ càng thêm bực bội.

Mạnh Huệ đứng dậy đi ra ngoài: "Em đi nấu cơm đây, đói muốn chết rồi."

Bên này, đến khi Giang Đào nấu xong cơm, cả nhà ba người chuẩn bị ngồi ăn thì Chu Lệ định kể cho Giang Đào nghe những chuyện vừa biết được. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì có tiếng gõ cửa. Chu Lão Ngũ bước vào.

Giang Đào ngồi gần cửa nhất liền đứng lên: "Cha, cha ăn chưa? Ngồi đây ăn với chúng con luôn?"

Chu Lão Ngũ chẳng còn trí đâu mà ăn với uống, ông chỉ lắc đầu, đưa số tiền đang cầm trong tay cho Giang Đào: "Tiền mừng cưới cha nhận được đã đưa các con 30 đồng mua lễ lại mặt, lại cho các con 22 đồng để mua nồi, bây giờ chỉ còn 98 đồng. Ta vừa sang mượn bác cả các con 10 đồng, giữ lại 8 đồng cho mình, còn lại góp được đúng 100 đồng. Con với nhà Bình Hỉ, mỗi nhà 50 đồng. Nhà Bình Hỉ ta đã đưa rồi, đây là phần của các con. Ta làm cha vô dụng, sau này cũng không giúp gì được các con, các con tự mình cố gắng nhé!"

Nói xong, ông không để Chu Lệ và Giang Đào kịp phản ứng quay người đi vào phòng phía đông rồi đóng cửa lại.

Nghe tiếng cửa đóng, Giang Đào hỏi Chu Lệ: "Có chuyện gì vậy?"

"Em cất tiền đi."

Chu Lệ nói một câu như vậy, sau đó giải thích: "Anh cả định ra ngoài xây nhà, chắc chiều nay trong nhà đã cãi vã một trận. Bây giờ xem ra, cha đang muốn xoa dịu cơn giận của anh hai."

Chu Lệ cũng không ngờ, cha còn nhớ đến mình, để mình vô cớ được thêm một khoản tiền.

Giang Đào hỏi: "Thế còn chị dâu hai? Họ cũng định ra ngoài xây nhà sao?"

Chu Lệ cười nhạt: "Họ không đủ tiền, mà chắc còn thiếu không ít."

Nếu không thiếu thì Chu Bình Hỉ đã chẳng tức giận đến vậy.

Giang Đào dần hiểu ra, cảm thấy cách xử lý của Vương Chiêu Đệ thật sự quá tệ. Bà ta cứ như cố tình đẩy cả ba người con trai vào tình thế chẳng ai được hài lòng.

Nhưng dù sao, chuyện này không liên quan đến cô, cũng không liên quan đến Chu Lệ. Hai người bàn vài câu rồi tiếp tục ăn cơm và đi ngủ sớm.

Vì hôm nay hai người làm việc quá vất vả nên dù trong lòng háo hức với việc đi ký hợp đồng thuê nhà vào ngày mai, cả hai vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, họ đã tỉnh giấc. Hai người không ngủ lại được bèn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Ăn uống xong xuôi, Chu Lệ bế Chu Bảo Bảo, cả nhà ba người cùng đi lên trấn.

Do đến sớm hơn giờ hẹn một tiếng, họ ghé qua nhà Chu Ái Hoa trước.

Chu Ái Hoa biết được họ thực sự định lên trấn thuê nhà, vừa vui mừng vừa xúc động. Bà nhìn Chu Lệ rồi nhìn Giang Đào, suýt rơi nước mắt: "Tốt, tốt lắm. Các cháu lên đây làm ăn chăm chỉ, nếu có gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm cô."

Chu Lệ đáp: "Cô cứ yên tâm, cháu sẽ không khách sáo đâu."

Chu Ái Hoa cười rạng rỡ nắm chặt tay Giang Đào thầm nghĩ: Chẳng ai ngờ được, cháu cô lại gặp được một cô gái tốt thế này. Gặp được một cô gái như cháu, cuộc đời nó nhất định được thay đổi rồi!

Đến tám rưỡi sáng, Chu Lệ và Giang Đào tìm đến địa chỉ mà Lưu Tây đã nói hôm trước. Mặt bằng nằm ở vị trí cực kỳ thuận lợi, ngay ngã tư giao giữa hai con phố lớn nhất của trấn. Dù từ phía nào vào phố cũng sẽ đi qua chỗ này.

Nhìn vị trí, Giang Đào lập tức thích ngay. Cô cảm nhận rõ ràng, mở quán ở đây nhất định sẽ buôn may bán đắt.

Lưu Tây và Giang Hạnh cũng đã có mặt, nhìn thấy họ liền ra cửa chào đón.

Chủ nhà là một người đàn ông trung niên mập mạp trông hiền lành, khi trò chuyện thì đúng như vậy. Vì Lưu Tây và Giang Hạnh cũng thuê một nửa nên cuối cùng giá thuê được giảm xuống còn 40 đồng một tháng. Tuy nhiên, chủ nhà yêu cầu phải thanh toán trước một năm tiền thuê, nếu không đồng ý giá thuê sẽ là 42 đồng một tháng.

Giang Đào và Chu Lệ đều rất tin tưởng vào tiệm bánh bao, Giang Hạnh cũng quyết đoán. Vì vậy, cả ba nhanh chóng thống nhất, ký hợp đồng thuê một năm ngay tại chỗ. Mỗi nhà nộp trước 240 đồng cho người chủ tên Thôi Chí Quốc.

Cầm được chìa khóa, căn nhà này chính thức thuộc về họ trong một năm.

Giang Đào và Giang Hạnh là chị em ruột nên Chu Lệ và Lưu Tây để hai chị em tự quyết việc phân chia mặt bằng.

Hai người xem qua ba gian lớn phía trước và bốn gian phòng phụ ở sân sau. Khu vườn phía sau khá rộng, còn trồng nhiều cải hoa vàng. Cả hai đã có ý định sẵn.

Bốn gian phòng phụ: một gian làm bếp, một gian làm kho, hai gian lớn hơn đối diện nhau để ở. Vì Giang Hạnh lo việc làm bánh và đồ chiên của Giang Đào sẽ ám mùi vào quần áo cô bán, nên cô chọn gian phòng phía trước thuận theo hướng gió. Vì vậy, gian phòng phía nam lớn hơn ở sân sau là của Giang Đào.

Tuy nhiên, do Giang Hạnh đang mang thai chưa chuyển đến ngay, nên dù là gian hàng phía trước hay phòng ở phía sau, Giang Đào và Chu Lệ đều dọn dẹp giúp cô ấy. Nhưng đó là chuyện sau này.

Hiện tại, sau khi chọn xong chỗ ở, cả hai quyết định làm thêm một vách ngăn trong gian hàng. Giang Hạnh cần chỗ để treo quần áo mà việc khách ăn bánh bao ngồi nhìn người mua sắm cũng không hay lắm.

Chu Lệ nhận việc làm vách ngăn, Giang Hạnh không khách sáo chỉ nói: "Đến lúc đó anh báo giá lại cho em."

Theo lý chi phí làm vách ngăn sẽ do cả hai bên chia đôi.

Chị em rõ ràng trong chuyện tiền bạc, Giang Đào thay mặt Chu Lệ nhận lời.

Vì hàng quần áo của Giang Hạnh còn phải chuyển từ cửa hàng ở huyện của Lưu Tây về nên hai người họ rời đi trước.

Chu Lệ và Giang Đào, vì muốn chuyển đến ở ngay liền xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp gian phòng ở sân sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip