Chương 9: Ai cũng đừng hòng lấy được!

Editor: Tiểu Màn Thầu

Sau một hồi cãi vã, mọi chuyện cũng được quyết định xong.

Kết quả thì tốt hơn Chu Lệ dự đoán, cuối cùng anh cầm về tay được 400 đồng, dù trong đó có 300 đồng phải đi vay, nhưng ít ra anh không phải người trả nợ.

Hai ngày nữa là đến ngày cưới nên từ giờ Chu Lệ phải tranh thủ từng phút từng giây để chuẩn bị. Anh lập tức giục Chu Ái Hoa ra về. Dự định của anh là lấy 300 đồng tiền mượn trước, sau đó đặt các món mặn, món chay cần cho ngày cưới, rồi còn phải mua pháo, bánh kẹo, và các món đồ khác.

Về phần báo tin cho họ hàng, hôm nay không kịp, đợi chuẩn bị xong hết những việc này, ngày mai anh phải nhờ người giúp.

Thấy Chu Lệ và Chu Ái Hoa đi ra đến sân, Mạnh Huệ nhanh chóng đẩy Chu Bình Hỉ một cái.

Chu Bình Hỉ dù hơi miễn cưỡng, nhưng vì vợ thúc giục, thêm nữa nghĩ lại chuyện ngày trước anh ta cưới vợ hay sinh con, Chu Lệ đều giúp đỡ tận tình, vì thế anh ta đứng dậy nói: "Cha, mẹ, con đi theo giúp Tiểu Lệ một tay."

"Đi đi!" Chu Lão Ngũ vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng khá vui vẻ.

Có Chu Bình Hỉ giúp, chỉ trong một buổi chiều, Chu Lệ không chỉ đặt xong món mặn, món chay, mà còn mua đủ pháo, bánh kẹo, điểm tâm và rượu. Các món đồ cho phòng tân hôn như khăn mặt, lược, gương, chậu hỷ, cốc hỷ... anh cũng mua hết ở cửa hàng đồ cưới mang về nhà. Khi về, căn phòng phía tây nơi Chu lệ ở đã được Mạnh Huệ dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả các món đồ được sắp xếp gọn gàng, trời vẫn còn chưa tối, Chu Lệ lại mượn một chiếc xe đạp trong thôn cùng Chu Bình Hỉ đi thông báo cho họ hàng ở các thôn gần đó.

Hôm sau, anh cả Chu Bình Xương cũng giúp đi mời họ hàng. Chu Lệ còn nhờ thêm vài người anh em họ khác cùng hỗ trợ, tính toán kỹ một ngày là có thể thông báo hết cho tất cả khách mời, nên anh tập trung vào việc chuẩn bị tại nhà. Cần dựng bếp lò lớn để nấu tiệc, phải mượn sẵn nồi niêu, bát đũa, bàn ghế; căn phòng phía tây cũng cần quét dọn lại một lượt, sắp xếp đồ đạc, dán chữ hỷ đỏ lên cửa.

Chu Lệ bận rộn như con quay suốt một ngày rưỡi, chiều hôm sau Chu Lệ lại một mình đến Giang gia.

So với sự bận rộn náo nhiệt của Chu gia, Giang gia có phần vắng lặng hơn. Dù sao đây cũng là lần thứ tư gả con gái, Giang gia ngại mặt mũi mời bạn bè đến ăn mừng, nên lần này chỉ định báo tin cho mấy người thân thích ruột thịt như cô, chú, bác, dì, và con gái út đã lấy chồng là Giang Hạnh.

Khi Chu Lệ bước vào Giang gia, trong nhà vẫn yên ắng, cửa cũng không dán chữ "Hỷ," hoàn toàn không có chút không khí của một gia đình chuẩn bị gả con gái.

Giang Hà đang ngồi hút thuốc ở cửa thấy Chu Lệ đến thì ngạc nhiên hỏi: "Sao giờ này anh đến đây?"

Chu Lệ đáp: "Ngày mai là ngày rước dâu rồi, anh đến đây đưa sính lễ. Chị cả của em có nhà không?"

"Có." Giang Hà dẫn Chu Lệ vào nhà, dù hơi thắc mắc không hiểu tại sao lại cần có mặt chị mình khi đưa sính lễ.

Vào mùa đông, nông dân là những người rảnh rỗi nhất trong năm. Trừ Trương Nguyệt Hồng đi thăm họ hàng, cả Giang gia đều có mặt ở nhà. Vì Chu Lệ đến đưa sính lễ, nên Giang Đại Hữu và Tào Quế Hoa ngồi sẵn ở bàn, Giang Hải cũng ngồi xuống, còn Giang Hà không mấy hứng thú.

Chu Lệ nhấp một ngụm nước ấm, đợi Giang Đào ngồi xuống rồi mới cười nói: "Chú, thím, ngày mai là ngày cưới rồi nên hôm nay con đến để đưa sính lễ."

Chu Ái Hoa thực ra đã bàn bạc với Giang gia về một số chi tiết của hôn lễ, chẳng hạn như chắc chắn sẽ có sính lễ, còn về "ba món lớn" thì hiện chưa có tiền mua, nhưng sau này khi có điều kiện sẽ bù đắp cho Giang Đào. Phía Giang gia cũng đồng ý rằng tiền sính lễ bao nhiêu không quan trọng, vì lần này không định tổ chức lớn nên sẽ tự lo chi phí tiệc cưới vào ngày rước dâu.

Tuy nhiên, Chu Ái Hoa không nói cụ thể sẽ đưa bao nhiêu tiền sính lễ.

Còn chuyện nói với Chu Lão Ngũ cần đưa ba trăm đồng sính lễ do Chu Lệ tự biên tự diễn mà thôi.

Vì thế, khi Chu Lệ nói là đến đưa sính lễ, cả Giang gia đều tò mò. Ngay cả Giang Đào cũng tò mò không kém. Chu Lệ nói gia đình anh có lẽ không có đủ tiền, nhưng giờ đây lại đến tận nơi, chẳng lẽ gia đình đã xoay được tiền sao?

Chu Lệ đã chuẩn bị sẵn ba trăm đồng và bọc kỹ trong giấy đỏ, anh lấy ra đặt lên bàn nói: "Sính lễ là ba trăm đồng, còn 'ba món lớn' thì bây giờ con chưa có khả năng mua." Chu Lệ nhìn Giang Đào, nghiêm túc nói: "Nhưng em yên tâm, sau này khi có điều kiện, anh nhất định sẽ sắm đủ cho em."

Kiếp trước Giang Đào cũng từng quan tâm đến "ba món lớn," vì dù sao cũng là chuyện thể diện.

Nhưng giờ đây, Giang Đào chỉ muốn có tiền. Có tiền rồi, ra ngoài sẽ không phải sợ gì, còn có thể nghĩ đến chuyện mua nhà. Trước mặt gia đình, cô trực tiếp cầm lấy gói tiền bọc trong giấy đỏ, mở ra đếm.

"Đào Nhi!" Giang Đại Hữu cau mày, cảm thấy hành động này thật mất mặt.

Tào Quế Hoa cũng lén kéo áo con gái dưới gầm bàn, dù sao cũng đang có con rể tương lai ở đây!

Giang Hải thì lại chăm chăm nhìn vào số tiền đó, rồi nói với Chu Lệ: "Hai người kết hôn vội vã, chưa kịp đóng tủ hay sắm rương, cái này..."

Cậu ta muốn hỏi liệu nhà họ Chu có yêu cầu lấy lại một phần tiền sính lễ không, nhưng vì sĩ diện, không tiện nói ra.

Giang Hà lập tức nói chen vào: "Sau này cũng cần phải bổ sung dần dần, cuộc sống hàng ngày mà không có những thứ này thì không được. Vậy nên chị à, chị cứ mang hết tiền sính lễ về nhà chồng đi! Dù sao sau này hai người cũng sẽ có con cái, trong nhà lại có sẵn một đứa con, anh chị còn nhiều thứ phải lo lắm."

Nghe Giang Hà nói vậy, mọi người đều quay sang nhìn cậu ta.

Giang Đại Hữu cau mày, rõ ràng không đồng tình. Tào Quế Hoa cũng nghĩ là nên giữ lại một nửa, con dâu Trương Nguyệt Hồng đang mang thai cần tiền, mà con trai út Giang Hà sắp lấy vợ cũng cần tiền. Việc lấy sính lễ khi gả con gái là truyền thống lâu đời, cùng lắm là bà để Giang Đào mang về một nửa thôi. Giang Hải thì tức giận đến đen mặt, cậu ta cũng muốn giữ lại một nửa số tiền.

Chu Lệ và Giang Đào thì đều ngạc nhiên.

Giang Đào đã lấy chồng ba lần từ khi 18 đến 22 tuổi, và cả ba lần đều bị trả về. Mặc cho thiên hạ đồn đại đủ điều, nhưng Giang gia chưa từng lên tiếng bảo vệ thanh danh của cô. Lần nào cũng gấp gáp gả con gái, nên anh cứ nghĩ rằng cả gia đình này không hề quan tâm đến cô. Vậy mà không ngờ rằng người em trai út Giang Hà lại quan tâm đến chị gái mình nhiều như vậy.

Giang Đào cũng bất ngờ. Cô đương nhiên biết em trai là người đối xử tốt với mình nhất trong nhà, nhưng cô nghĩ kiếp trước cậu đối tốt với cô vì cậu đã thấy những gì cô đã làm cho gia đình. Không ngờ lúc này, khi cô vẫn chưa đóng góp gì cho gia đình, em trai đã nghĩ cho cô nhiều như vậy.

Đây mới là ngày thứ ba cô trọng sinh, nhưng đã là lần thứ hai nhận được cảm giác ấm áp này.

Tất nhiên cô không từ chối ý tốt của em út, cũng chẳng ngại mất mặt khi nhắc đến ba lần gả chồng trước đây: "Ừ, chị cũng nghĩ như vậy. Chưa kể đây đã là lần thứ tư con gả chồng rồi, tuy ba lần trước con bị trả về, nhưng do bọn họ chủ động từ hôn nên không đòi lại tiền sính lễ đã đưa cho nhà mình. Tính ra con gái đã cống hiến không ít cho gia đình này rồi, vì vậy tiền sính lễ lần này con sẽ không để lại."

"Giang Đào, con nói cái gì vậy!" Giang Đại Hữu nổi giận.

Vẻ mặt Giang Hải cứng đờ, không để cậu ta kịp nói thêm gì, Chu Lệ nhanh chóng đứng dậy nói: "Mọi chuyện coi như bàn bạc xong xuôi ạ, nhà cháu còn nhiều việc phải chuẩn bị. Chú, thím, cháu xin phép về trước."

Chu Lệ phối hợp Giang Đào dứt khoát định xuống việc này, anh nói xong không đợi người Giang gia phản ứng, xoay người rời đi.

"Tôi tiễn anh." Giang Đào thu tiền lại, đứng dậy đi theo ra ngoài.

Chu Lệ dừng lại ở cổng lớn Giang gia, anh có phần lo lắng hỏi: "Em sẽ không sao chứ, nhà em sẽ không nổi giận làm ầm ĩ với em chứ?"

Giang Đào bình tĩnh nói: "Không sao đâu, còn có Giang Hà ở đây."

Họ tức giận thì tức giận, cô chẳng muốn quan tâm nhiều.

Chu Lệ gật đầu: "Được, đúng là Giang Hà đối xử với em rất tốt. Bây giờ anh phải đi rồi, nhỡ có chuyện gì em kêu Giang Hà chạy đi báo tin cho anh nhé."

Tiễn Chu Lệ đi, Giang Đào xoay người đi vào phòng mình.

Ở nhà chính, Giang Đại Hữu và Giang Hải đều tức giận không nhẹ, tuy lời Giang Đào nói vừa rồi đánh thẳng vào mặt họ, nhưng lời đó cũng không sai. Giang Đào gả chồng ba lần rồi ly hôn ba lần, Giang gia không những không phải bù một mao tiền cho Giang Đào mà nhà họ còn kiếm được tiền.

Trừ lần lấy chồng thứ ba chỉ kiếm lời được chút ít từ nhà trai, lần đầu tiên và lần thứ hai đều mở tiệc chiêu đãi khách khứa kiếm được không ít đâu.

Vì thế Giang Đại Hữu cũng chẳng có mặt mũi nào đòi tiền Giang Đào, còn quan hệ giữa Giang Hải và Giang Đào vốn không tốt nên cậu ta tự biết có muốn đòi cũng không được, cho nên hai người họ nhất trí đẩy Tào Quế Hoa ra khuyên nhủ.Tuy Tào Quế Hoa không muốn đứng ra nói chuyện, nhưng bà cũng cảm thấy Giang Đào làm thế không đúng, chưa kể chồng và con trai cả đều nổi giận, nên dù không muốn bà vẫn đi làm thuyết khách.

Lúc Giang Đào mở cửa bước ra, cô đã cất 300 đồng hôm nay vào cùng với 300 đồng hôm qua. Cô thấy người tới là mẹ cô, trong lòng có loại cảm giác khó diễn tả nổi, chắc là cảm giác vừa khổ sở lại không nỡ trách móc mẹ mình. Bởi vậy cô bèn đánh đòn phủ đầu: "Mẹ, nếu mẹ muốn nói về tiền sính lễ thì mẹ không cần nói thêm gì đâu, khoản tiền này con nhất định cầm đi toàn bộ."

Tào Quế Hoa há miệng thở dốc, cuối cùng nói: "Đào Nhi, cha con và Giang Hải sẽ không vui đâu."

Giang Đào im lặng.

Họ không vui thì kệ họ, cô cũng sẽ không lấy tiền ra để làm họ thấy vui vẻ.

"Đào Nhi, nếu vì chuyện này mà cha con và Giang Hải giận con, về sau con chịu thiệt thòi ở nhà chồng thì phải làm sao? Nếu lúc đó người trong nhà không ra mặt thay con thì ai đứng ra giúp con chứ?" Tào Quế Hoa nói.

Nếu cô thật sự phải chịu thiệt thòi mà không ai đưa tay ra giúp cô thì cô sẽ tự rời đi.

Với cô, vẫn câu nói đó, bên ngoài trời đất bao la, chỉ cần cô có tiền trong tay thì có gì phải sợ.

Tất nhiên Giang Đào không nói lời mình nghĩ ra, cô chỉ nói: "Con còn có Giang Hà mà, Giang Hà chắc chắn sẽ giúp con."

Tào Quế Hoa nghĩ đến lời con trai út nới lúc nãy không khỏi bực bội trong lòng, đều do tên nhóc kia nói vớ vẩn! Tào Quế Hoa cũng hết cánh, đành tố khổ: "Đào Nhi, con cũng biết đấy, cuộc sống trong nhà lúc này khá khó khăn. Nguyệt Hồng mang thai, một người ăn cho hai người, về sau em dâu con còn sinh nở nữa đều cần tiền. Còn Giang Hà thì sao, con cũng biết nó đối tốt với con, mấy nữa nó cũng phải cưới vợ, tiền sính lễ cũng không ít đâu, nó tốt với con như thế, con cũng nên nghĩ cho nó chứ, đúng không?"

Kiếp trước, cô không tái giá, vậy mà Giang Hà vẫn lấy được vợ. Sao giờ lại cần mấy đồng của cô chứ?

Còn về Trương Nguyệt Hồng, dù trong bụng cô ta có thai thật hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Sống lại một đời, Trương Nguyệt Hồng và Giang Hải đừng hòng lấy được một đồng nào từ cô!

Giang Đào dứt khoát quay lưng lại, dùng sự im lặng để bày tỏ thái độ.

Cao Quế Hoa nói thêm vài câu nhưng thấy Giang Đào không hề dao động, cuối cùng bà chỉ biết thở dài rời đi.

Tối đó, Giang Đào thậm chí không ra ăn cơm, nhưng Giang Hà vẫn mang cơm đến cho cô. Không những vậy, cậu còn nhiều lần dặn dò cô nhất định không được lấy tiền ra. Giang Đào gật đầu đồng ý, sau đó ngủ sớm, trong lòng mong ngóng trời sáng.

Trời sáng, Chu Lệ đến đón dâu là cô có thể rời khỏi ngôi nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip