Ừ. Ngủ ngon.
Tác giả: Elder_cat
Editor: Phanh
Chúc các cậu ngủ ngon a ~
---
Lúc Ngô Triết Hàm tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối đen.
Rèm cửa sổ kéo một nửa, bên ngoài lấm tấm màu đen, trên cửa kính phản chiếu lại gương mặt buồn ngủ của chính mình.
Điều hòa trong khách sạn để nhiệt độ rất thấp, có lẽ là trước khi ngủ quên điều chỉnh. Hơi lạnh từ khe hở chăn chui vào, khiến cho nàng không nhịn được hắt hơi một cái.
"Tỉnh?"
Người ngồi trên ghế salon chơi điện thoại đứng lên, khép lại áo choàng tắm sát lên người, đi tới giúp Ngô Triết Hàm kéo lại chăn. "Mình chỉnh điều hòa lên cao một chút."
Ngô Triết Hàm lắc đầu một cái, giơ tay lên lấy mu bàn tay che mắt, "Mấy giờ rồi?"
"Mười hai rưỡi."
Ngủ lâu như vậy sao...
Ngô Triết Hàm nheo lại mắt, vùi đầu vào trong gối.
Chạng vạng tối sau khi kết thúc quay hình giống như là cảm nẳng, cả người khó chịu muốn đòi mạng, sau khi được trợ lý tỷ tỷ đưa trở về liền mê mang nặng nề ngủ tới bây giờ.
Ngay cả Hứa Giai Kỳ trở về lúc nào cũng không biết.
Trên tủ đầu giường ném đầy túi trang điểm của Hứa Giai Kỳ, các loại chai chai lọ lọ bày ra bừa bộn, nhìn là biết vừa mới trở lại không được bao lâu.
"Đầu còn choáng sao?"
Hứa Giai Kỳ chống đầu gối, khom người thận trọng nhìn nàng. "Nếu không ngồi dậy uống thuốc?"
Nàng biết Ngô Triết Hàm có tính khí khi thức dậy, không dám gây ra động tĩnh quá lớn thúc giục người kia thức dậy uống thuốc. Không thể làm gì khác là đem thuốc đếm xong để trong lòng bàn tay, đưa tới bên Ngô Triết Hàm.
Người kia vẫn chôn đầu trong gối mơ hồ ừ một tiếng, tốn sức quay đầu, mơ mơ màng màng nhìn bàn tay nhỏ đang mở ra trước mặt.
"Trợ lý tỷ tỷ nói cậu chưa ăn gì... Lát nữa cậu uống thuốc xong ăn thêm chút đồ ăn đêm... nhé...?"
Lời nói huyên thuyên còn chưa nói hết, đầu Ngô Triết Hàm đã xông tới.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên lòng bàn tay truyền tới xúc cảm tê dại, Hứa Giai Kỳ bị dọa sợ thiếu chút nữa làm đổ ly nước.
Người này... Tuyệt đối là còn chưa tỉnh ngủ.
Ngô Triết Hàm phồng má nhìn nàng, mặt đầy bình tĩnh, giống như cảm thấy hành động vừa rồi cũng không có gì là không đúng.
Trong miệng lớp bọc đường của viên thuốc từ từ tan ra, vị đắng tràn ngập trong miệng.
Hứa Giai Kỳ sững sờ nhìn nàng.
Phát ngốc cái gì a...
Ngô Triết Hàm nhíu mày, chống người lên, giơ tay trực tiếp cầm lấy ly nước Hứa Giai Kỳ nắm chặt trong tay.
Ngửa cổ uống một hớp lớn, đem viên thuốc đưa vào cổ họng.
"A... Cậu... Cậu còn muốn ăn cái gì không?" đầu óc Hứa Giai Kỳ trong chốc lát còn chưa kịp trở lại.
Ngô Triết Hàm lắc đầu một cái, đưa tay để ly lên tủ đầu giường. "Không đói bụng."
Oh...
"Cậu không ngủ sao?" Ngô Triết Hàm lần nữa nằm lên giường, vỗ vỗ chăn bên cạnh một cái, "Ngày mai còn phải dậy sớm."
"Mình thay quần áo ngủ rồi sẽ lên."
.
.
.
.
Chờ Hứa Giai Kỳ thay quần áo xong lúc từ trong phòng tắm đi ra, đèn lớn trong phòng đã tắt đi. Chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ đầu giường.
Đã ngủ chưa...
Hứa Giai Kỳ thuận tay đem áo choàng tắm để lên ghế dựa, chân trần giẫm trên thảm rón rén đi tới.
Giường lớn rộng hai mét hai người ngủ hoàn toàn dư sức.
Ngô Triết Hàm ôm chăn nằm nghiêng ở bên trái, để lại một chỗ tương đối rộng rãi bên phải.
Hứa Giai Kỳ dè đặt nằm xuống, tận lực không phát ra tiếng động quá lớn, nằm nghiêng cùng Ngô Triết Hàm tựa lưng vào nhau.
Đưa tay kéo chăn, không nhúc nhích.
Ngô Triết Hàm ôm quá chặt.
Hứa Giai Kỳ thở dài, nhìn đường nét của người kia trong bóng tối mơ mơ hồ hồ, chấp nhận khép mắt lại, dự định trước nhắm mắt một lát.
Một lát nữa chờ nửa đêm tỉnh lại cùng cái tên kia cướp chăn vậy.
Một người bên trái một người bên phải, ở giữa tận lực để lại không gian nửa mét. Cho dù là một cái giường một cái chăn, dưới tình huống bình thường thật ra cũng không có thân mật gì có thể nói.
Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nói dưới tình huống bình thường——
Người bên cạnh ngủ tới trời đất tối sầm hiển nhiên không thể thuộc trong phạm vi bình thường.
Ngô Triết Hàm trở mình, soạt một tiếng vén chăn lên.
Hứa Giai Kỳ còn chưa kịp nói chuyện, cả người đã bị nàng kéo vào trong ngực, dùng chăn bao chặt lấy.
Hương thơm trên người Ngô Triết Hàm. Mùi sữa tắm không tính là nồng đậm, mùi hương nhàn nhạt thật rất dễ chịu.
Làn da cách một lớp vải mỏng manh dính lấy nhau, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm nóng của Ngô Triết Hàm, xuyên qua lớp vải chân thật truyền tới.
Cùng với xúc cảm mềm mại trước ngực người kia cọ lên sống lưng nàng.
Hứa Giai Kỳ cảm thấy tim mình sẽ sớm ngừng đập mất.
Đừng để lạnh. Ngô Triết Hàm thấp giọng lẩm bẩm, hoàn toàn không có chú ý tới bên tai người trong ngực đang nóng lên cực nhanh.
Có chút may mắn trong bóng tối không thấy rõ, nếu không bây giờ biểu tình trên mặt nàng nhất định là tương đối đặc sắc rồi.
Biết rồi.
Hứa Giai Kỳ cuộn tròn người, để cho Ngô Triết Hàm ôm mình cái gối ôm hình người này thoải mái hơn một chút.
Ừ. Ngủ ngon.
Giọng mũi mềm nhũn, rõ ràng là dáng vẻ sắp ngủ.
Hứa Giai Kỳ xoay người thăm dò, đem mái tóc dài tán loạn trên gối của Ngô Triết Hàm nhấc lên, cẩn thận đặt sau gáy.
Ngủ đi.
Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip