Chương 10

Khi Từ Tử Hiên trở về, Tưởng Vân mới từ phòng tắm bước ra, hai người ăn ý không liếc mắt nhìn đối phương một cái, chỉ lo việc riêng của mình, cho đến khi Từ Tử Hiên nản lòng ngồi xuống đất, Tưởng Vân mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Em không rõ. . . . . ." Từ Tử Hiên nhìn về phía Tưởng Vân đang livestream, im lặng nuốt nửa câu sau vào bụng, "Không có gì."

Tưởng Vân có chút đăm chiêu nhìn từng cái đạn mạc hiện lên trên màn hình, đều là những lời suy đoán hoang đường vì nghe được một câu của em mà bùng nổ của những người ăn dưa, nàng lạnh lùng nhìn, thậm chí không lên tiếng giải tiếng, nhanh chóng tắt radio.

"Chị tắt rồi, em chậm rãi nói."

"Em không rõ Aba muốn làm gì, chị ấy có chuyện gạt chúng ta, em đang nói về bệnh tình của chị ấy" Từ Tử Hiên bất an xoay xoay ngón tay, "Em biết chị ấy có lý do của mình, nhưng em rất lo cho chị ấy."

Tưởng Vân nghiêng đầu nhìn em, Từ Tử Hiên đổi tư thế ngồi, hai tay ôm chân, từ khi quay trở lại làm việc từ tháng 4, em càng lúc càng thích thu mình vào một góc, giống như một đứa trẻ lang thang cô đơn không nơi nương tựa, không biết em đã trải qua những gì, nỗi thống khổ không nguôi được, đèn không mở, gian phòng u ám, nhìn thấy em như vậy, khoang mũi Tưởng Vân có chút chua xót.

Tuổi càng lớn, tâm lý càng thêm mạnh mẽ, cũng càng thêm yếu ớt. Các nàng có thể không chút sợ hãi đối mặt với tất cả những lời đồn đãi, nhưng cũng có thể vì một việc nhỏ mà hoàn toàn tan vỡ. Con người là một hợp thể của tất cả mâu thuẫn.

"Có lẽ em ấy có lý do của chính mình, có thể thấy em ấy không muốn giấu em, có lẽ là do chưa nghĩ ra được nên nói với em như thế nào."

"Em cũng thành thật với chị ấy, chị cũng vậy, thế nhưng lại giúp chị ấy nghĩ ra một lời nguỵ biện vụng về như vậy."

Giọng nói của Từ Tử Hiên trầm thấp yếu ớt, nghe có vẻ vô lực, Tưởng Vân vừa tắm xong, không cùng em ngồi trên sàn nhà, chỉ quỳ gối xuống bên cạnh, đôi tay vươn ra giữa không trung do dự một hồi mới chậm rãi vuốt ve sau đầu Từ Tử Hiên.

"Ngũ Chiết dùng một miếng thịt hối lộ chị, lần sau em cũng học theo, rất có lợi."

"Em hối lộ chị làm gì, em sẽ tỏ ra yếu thế."

"Yếu thế? Ý em là làm nũng à?"

"Đó gọi là yếu thế!" Từ Tử Hiên dựa đầu vào lòng bàn tay của Tưởng Vân, khẽ võ một chút, hành động đột ngột như doạ sợ Tưởng Vân, động tác vuốt tóc cũng dừng lại, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào.

Thấy Tưởng Vân thất thần, động tác trên tay cũng dừng lại, Từ Tử Hiên quay đầu đi, né tránh đôi tay của Tưởng Vân.

"Em vẫn là người không thể làm trái tim chị dao động sao?"

"Em đọc qua quyển sách mà chị từng yêu thích đến không buông tay."

"Bạn à? Một người bạn rất tốt? Hay là gì đó khác. . . . . ."

Những lời liên tiếp này làm Tưởng Vân có chút lo lắng, thu lại đôi tay bị Từ Tử Hiên né tránh, nắm chặt lại thành quyền, đứng dậy đưa lưng về phía Từ Tử Hiên, khiến em không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của mình: "Là gì đó khác."

"Khác sao?" Đôi mắt sáng rực lên của Từ Tử Hiên dừng lại trên người của Tưởng Vân, nút bật đèn bị ấn xuống, khi đèn sáng lên, Từ Tử Hiên tạm thời không nhìn thấy gì, sau một hồi, câu hỏi vốn muốn nói ra lại biến thành ba chữ đơn giản: "Em đói bụng."

Em không phải không muốn biết đáp án, mà là bỗng hiên cảm thấy không cần thiết, không cần thiết vào lúc này, không cần phải nhận một câu trả lời mang tính bước ngoặt. Từ Tử Hiên xụt xịt mũi, có chút may mắn vì Tưởng Vân trốn tránh đề tài này, không đẩy hai người vào cục diện không thể quay đầu lại, đồng thời vì sự lỗ mãng của bản thân mà hối hận, suýt nữa phá huỷ mối quan hệ của cả hai.

Tưởng Vân chậm rãi mở mắt, nàng không quay đầu lại, cũng không biết Từ Tử Hiên đang nghĩ gì, nàng thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tưởng Vân không dám tưởng tượng nếu Từ Tử Hiên cố chấp với vấn đề này, nàng sẽ nói gì, đến lúc đó, các nàng sẽ biến thành dạng gì, tóm lại, sẽ không phải là một kết quả vui vẻ.

"Em đi thay quần áo, chị soạn lại thuốc, chút nữa chúng ta đi ăn, muốn ăn gì?"

"Muốn ăn Haidilao."

"Haidilao? Chỉ hai người chúng ta thôi sao?"

"Ừm."

"Được, hộp thuốc của em ở đâu? Chị giúp em chia thuốc." Từ Tử Hiên vùi đầu vào giữa hai tay, thanh âm từ kẽ hở thoát ra ngoài: "Trong túi áo khoác."

Tưởng Vân theo lời Từ Tử Hiên mò mẫm áo khoác nằm trên ghế, đụng đến được hộp thuốc, bên trong còn có một danh thiếp màu trắng, không có tên, là một đoạn văn, chữ viết rất nhỏ, Tưởng Vân không cầm lên nhìn kỹ.

Tay ở trong túi còn đụng phải một vật, dựa trên xúc cảm mà nói thì cũng có chút ấn tượng về vật này. Tưởng Vân nghịch ngợm hộp thuốc trong tay, nhớ lại mình từng thấy qua vật này ở bệnh viện, lúc ấy trời rất tốt, hơn nữa lực chú ý đều đặt trên người Từ Tử Hiên, cũng không xem đây là vật gì, chỉ biết nó nằm trong chiếc túi được niêm phong.

"Chị có thể xem vật trong túi của em không?"

"Vật trong túi? Cái gì vậy?" Từ Tử Hiên có chút không rõ, sau đó nhanh chóng phản ứng, kích động từ trên đất bật dậy, chạy đến ôm lấy áo khoác của mình, dùng lớp vải dệt che lại vật bên trong, giải thích: "Chỉ là một vật nhỏ thôi, chị mau đi thay quần áo đi."

Tưởng Vân bỏ thuốc vào trong hộp, dùng khoé mắt thu hết tất cả bộ dáng của Từ Tử Hiên vào trong đáy mắt, ngay cả lời giải thích cũng chỉ là lời nói dối vụng về, nhưng cũng không quan trọng, mọi người đều có quyền không nói.

Căn phòng bừa bộn đã được Hứa Giai kỳ dọn dẹp lại trước khi rời đi, ngoại trừ bên cạnh tủ quần áo có vài bộ rời xuống, những nơi khác đều gọn gàng ngăn nắp, đồ ngủ vốn nằm trên ghế cũng được giặt sạch, xếp ở trên giường, chỉ cần Ngô Triết Hàm trở về, có thể cầm lấy thay.

Miệng vết thương sau khi phẫu thuật vẫn chưa thể chạm nước, Ngô Triết Hàm gian nan tắm rửa, vùi người trong chăn, nhiệt độ điều hoà bật không cao, lúc này mới thoải mái nằm trong chăn. Trong tay là chiếc gối hình hồ ly, vẫn còn lưu lại mùi hương trên người Hứa Giai Kỳ, rõ ràng chiều nay vừa gọi điện trò chuyện lại giống như chưa gặp Hứa Giai Kỳ từ rất lâu. Ngô Triết Hàm xoay người, sờ đến điện thoại trên tủ đầu giường, muốn gọi cho Hứa Giai Kỳ, giọng nói lạnh lẽo làm độ ấm trong phòng giảm xuống vài phần.

"Hẳn là cậu ấy đang tập luyện." Ngô Triết Hàm vùi đầu vào chiếc gối trong lòng, tự an ủi bản thân như vậy.

"Momo, chị có nhìn thấy Ngũ Chiết không?"

"Hửm? Sao em trở lại rồi?"

"Ngày mai phải lên công diễn a, trước đừng nói chuyện này, Ngũ Chiết không phải đã xuất viện chiều nay rồi sao? Em gọi cho cậu ấy vài lần cũng không thấy bắt máy."

"Em ấy trở về rồi, chị mới gặp em lúc chạng vạng, trò chuyện một hồi xong em ấy nói phải về phòng."

"Vậy em trở về tìm xem sao. À đúng rồi, Đới Manh tuần này không trở về."

"Em ấy có về hay không liên quan gì đến chị?"

Hứa Giai Kỳ không quan tâm đến sự ngạo kiều khẩu thị tâm phi của Mạc Hàn, xua tay đi về phía phòng của mình, Mạc Hàn có thể chờ cái gì đây? Chờ cái gì đây? Đương nhiên là chờ Đới Manh trở về a. Tại sao Hứa Giai Kỳ lại trở về? Tại sao? Đương nhiên là trở về gặp Ngô Triết Hàm a. Tưởng Vân vì cái gì mà trở về? Vì cái gì? Đương nhiên là vì Từ Tử Hiên a.

Mỗi người các nàng đều khẩu thị tâm phi, các nàng đều vội vàng các phía vì một người đang chờ đợi mình, thừa nhận hay không có bao nhiêu quan trọng đây?

Dùng thẻ phòng mở cửa phòng, đập vào mắt chính là Ngô Triết Hàm đang cuộn người trong chăn, dường như cô đang ngủ rất say, Hứa Giai Kỳ đi đến bên giường cầm lấy điện thoại của Ngô Triết Hàm, điện thoại nằm trong chế độ im lặng, trên màn hình là tất cả những cuộc gọi nhớ, trong nhật ký cuộc gọi, Hứa Giai Kỳ còn thấy cuộc gọi đến cho nàng.

Mở chăn ra, có thể nhìn thấy đầu của Ngô Triết Hàm và gối của mình, Hứa Giai Kỳ mỉm cười sờ sờ vành tai của cô, Ngô Triết Hàm trong lúc ngủ mơ không yên ổn tránh né, động tĩnh quá lớn, chạm trúng miệng vết thương đau đến trợn mắt, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ trước mặt làm cô cảm thấy mình như còn đang trong mơ, vuốt ngực xoay người tiếp tục ngủ.

Hứa Giai Kỳ dùng đầu ngón tay quấn lấy những sợi tóc dài cuộc sóng màu lửa đỏ của Ngô Triết Hàm, cúi xuống thì thầm vào tai Ngô Triết Hàm: "Ngũ Chiết, tớ về rồi đây."

"Ừm. . ."

Tuy nghe được tiếng đáp lại nhưng Ngô Triết Hàm không có dấu hiệu tỉnh giấc, Hứa Giai Kỳ dùng lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt của cô, Ngô Triết Hàm khi rời giường có tính khí không tốt, nếu không phải vì gọi cô dậy ăn cơm uống thuốc, Hứa Giai Kỳ cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô.

Hứa Giai Kỳ đang phân vân có nên tiếp tục gọi Ngô Triết Hàm dậy hay không, chỉ thấy ngô Triết Hàm xoay người ném chiếc gối trong tay qua một bên, mở hai tay ra dùng giọng nửa mơ nửa tỉnh nói với nàng "Ôm."

"Tớ vừa xuống máy bay, người đầy mồ hôi."

"Mặc kệ."

"Vài ngày không gặp, sao ngay cả rời giường khí cũng không có nữa rồi?" Hứa Giai Kỳ cúi đầu, để mặc cho Ngô Triết Hàm ôm lấy cổ mình, sau đó hai tay đỡ lấy thắt lưng của Ngô Triết Hàm, ôm cô dựa vào đầu giường.

"Trước kia rất nghiêm trọng sao?"

"Có một chút."

"Trước kia vì việc này mà cãi nhau một lần, sau này, tớ cố gắng thu liễm."

"Tớ biết."

Tay của Ngô Triết Hàm không buông, Hứa Giai Kỳ cũng không thoát vòng tay của Ngô Triết Hàm được, mặt hai người quá gần, hơi thở đều có thể phả lên mặt đối phương, tầm mắt của Hứa Giai Kỳ từ đôi mắt của Ngô Triết Hàm xuống đến môi, rồi sau đó mất tự nhiên liếc nhìn nơi khác: "Sao chưa buông ra? Dậy ăn cơm."

"Không có khẩu vị."

"Phải ăn một chút, dù sao cũng phải uống thuốc."

"Cậu trở về để lên công diễn sao?"

"Ừm, ngày mốt rời đi."

Ngô Triết Hàm dựa vào đầu giường, nhìn Hứa Giai Kỳ lấy đồ trong vali ra, là một ít quần áo bình thường và sản phẩm chăm sóc da, Hứa Giai Kỳ ngồi xổm bên cạnh vừa sắp xếp đồ vừa nói với Ngô Triết Hàm: "Ngày mai công diễn kết thúc, chúng ta đi xem nhẫn đi, unit hai người thiếu một chiếc nhẫn thích hợp."

"Không cần đâu, tớ đã chuẩn bị hết cả rồi."

"Cậu mua khi nào vậy? Tớ vốn muốn mình là người đưa cho cậu."

Ngô Triết Hàm đang nhắn tin WeChat với Từ Tử Hiên, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Có gì khác sao?"

Hứa Giai Kỳ tháo khuyên tai xuống đặt vào hộp trang sức trên khung giường, thuận tay nâng cằm Ngô Triết Hàm lên, nói: "Đương nhiên là khác a, liên quan đến ai công ai thụ, ai gả ai lấy."

Ngô Triết Hàm thuận theo ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm đầy quyến rũ, nhướng mày hỏi: "Cậu tin Triết thụ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip