Chương 30

Sau khi Ngô Triết Hàm trở về từ Chiết Giang, cô không hề ra ngoài công tác, Hứa Giai Kỳ hỏi về bệnh tình của Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm vẫn trả lời có lệ như trước, dần dà không hỏi nữa, chỉ là nhìn thấy lượng thuốc mà cô uống mỗi ngày, nàng cũng hiểu sức khỏe của cô không tốt, liền ra lệnh cưỡng chế Ngô Triết Hàm nếu muốn ra ngoài thì phải chờ nàng trở về nhà, hoặc tìm Mạc Hàn và Từ Tử Hiên đi cùng.

Tết năm ngoái, Hứa Giai Kỳ đưa Ngô Triết Hàm về nhà ăn cơm với mama, có thể nhìn ra được mama rất thích Ngô Triết Hàm, mặc dù chỉ nghĩ các nàng là bằng hữu tốt nhưng ít nhất không chống đối gì cũng đã là tốt lắm rồi, không phải sao? Nhưng nàng không muốn cùng Ngô Triết Hàm duy trì thân phận bằng hữu, sự ấm áp lên đến cực điểm, dục vọng chiếm hữu sâu trong lòng bị khơi dậy. . . . . .

Sau khi tốt nghiệp, Hứa Giai Kỳ gia hạn hợp đồng 5 năm với công, công ty cho không ít tài nguyên, nàng cùng càng lúc càng bận, thường xuyên về nhà đúng giờ để bồi Ngô Triết Hàm ăn tối, có khi còn tiến tổ quay chụp, một hai tháng không về nhà, Ngô Triết Hàm cũng không nói gì, chỉ thầm thay nàng cao hứng cùng yên tâm ở nhà chờ nàng về.

Ngô Triết Hàm vốn không thích ra ngoài, nếu không phải vì sau khi ăn tối xong Hứa Giai Kỳ nắm tay cô đi tản bộ trong tiểu khu, cô sẽ rất ít khi ra ngoài. Hai người cũng không nấu cơm, cho dù là ở nhà ăn cơm cũng là dựa vào đồ ăn đặt bên ngoài, hoặc khi Mạc Hàn đôi lúc đến tìm Ngô Triết Hàm tán gẫu sẽ hỗ trợ nấu cơm.

Không phải là chưa từng nếm qua đồ do mình nấu, nhưng kĩ năng nấu nướng của cả hai không cao, bình thường Hứa Giai Kỳ có hơi bận, yêu cầu dáng người rất cao, bữa sáng chỉ có trái cây hoặc salad cùng nửa ly nước một trái trứng rồi đi làm, có khi quá mức bận rộn, bữa sáng cùng bữa trưa đều ở công ty giải quyết, bữa tối là đồ ăn đóng gói mua trên đường trở về nhà, nếu tăng ca diễn tập hoặc tiến tổ quay chụp không có thời gian về nhà, Hứa Giai Kỳ sẽ đúng giờ đặt đồ ăn đưa đến nhà cho Ngô Triết Hàm.

Thế nhưng lại thực sự rất giống với câu chúc phúc sinh nhật mà Hứa Giai Kỳ dành cho Ngô Triết Hàm: Tớ ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, hy vọng cậu ở nhà có thể xinh đẹp như hoa.

Cả ngày Ngô Triết Hàm đều ở trong nhà, từng thử chơi đùa với xoong nồi trong phòng bếp, sau nhiều lần thất bại cũng từ bỏ, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ Hứa Giai Kỳ giao cho mình, ăn cơm đúng giờ và chờ nàng về nhà.

Hứa Giai Kỳ suy nghĩ rất lâu, về phần từ khi nào mà nảy sinh ý niệm này trong đầu, dường như nó là kết quả của mỗi ngày bên nhau hoặc tưởng niệm mãnh liệt khi xa nhau.

Nàng theo thói quen cũ, trước khi kết thúc công việc liền nhắn tin cho Ngô Triết Hàm, nói tối nay về nhà ăn cơm. Khi nàng sắp kết luyện tập rồi về nhà, lão sư thu âm gọi điện cho nàng, nói Demo thu lần trước có chút vấn đề nhỏ, muốn Hứa Giai Kỳ thu lại lần nữa.

Hứa Giai Kỳ không chút do dự liền nhanh chóng đi thu âm. Trên điện thoại nói là thu âm một lần nữa, trên thực tế mà nói thì thu rất nhiều lần đều không được, làm đi làm lại nhiều lần đến 10 giờ mới kết thúc, đến khi Ngô Triết Hàm cầm lấy điện thoại, Ngô Triết Hàm nhắn cho nàng một tin trong WeChat: Khi nào cậu về?

Không rõ vì cái gì, Hứa Giai kỳ rất thích cảm giác này, biết có người đang ở nhà chờ mình về, nàng cảm thấy ánh đèn neon lạnh lùng trong thành phố Thuợng Hải không bao giờ ngủ này dần trở nên ấm áp hơn. Đôi khi sự tồn tại của một người có nhiều ý nghĩa hơn vô số lời an ủi, hơn nữa có thể chắc chắn 100% rằng cậu ấy sẽ luôn chờ mình, mình sẽ luôn đi về phía cậu ấy.

Tết âm lịch năm nay đến sớm hơn 10 ngày so với năm ngoái, tết nguyên tiêu diễn ra vào đầu tháng 2, thời tiết Thượng Hải khi về đêm gần như 0 độ. Hứa Giai Kỳ đứng bên trong cánh cửa kính kéo khóa áo khoác lên rồi mới chạy đến ven đường vội vàng đón một chiếc taxi, tùy ý mua chút đồ ở quán ăn gần tiểu khu rồi nhanh chóng đi về nhà.

Đêm mùa hè gió rất dịu dàng, nhưng gió đêm tháng 2 thổi vào tai lại có cảm giác đau nhẹ nhè. Mùa đông thức ăn nhanh nguội, Hứa Giai Kỳ không ngại ăn cơm nguội đồ ăn nguội, nhưng sức khỏe của Ngô Triết Hàm không tốt, trong nhà không có lò vi sóng, nếu nguội rồi thì hâm nóng lại, hẳn sẽ nóng đến biến đen.

Hứa Giai Kỳ bật cười, cởi áo khoác ra, ôm cơm hộp vào trong lòng, dùng một bên áo khoác bảo vệ nó rồi chạy vào trong tiểu khu. Mặc dù đã qua thời gian cơm tối, nhưng nàng biết Ngô Triết Hàm chắc chắn đang ở nhà chờ nàng về cùng nhau ăn, có đôi khi Ngô Triết Hàm rất ngốc, nhưng đêm nay là Hứa Giai Kỳ thất hứa trước. Cậu ấy đã chờ rất lâu rồi nhỉ? Hứa Giai Kỳ nghĩ như vậy.

"Ngũ Chiết, tớ về rồi!"

Lời nói của Hứa Giai Kỳ không nhận được lời đáp lại như nàng đã nghĩ, nàng thay giày, cởi áo khoác ra khoác lên tay rồi cầm cơm hộp tiến vào trong.

Phòng khách sáng đèn, nhưng lại không có ai, tim Hứa Giai Kỳ đập nhanh. Nàng nhìn một vòng, phát hiện đèn phòng bếp cũng mở, nàng đi vào trong, phát hiện Ngô Triết Hàm đang tựa vào bàn cơm ngủ, trên bàn cơm có một bộ bát đũa, trong bát là mỳ trắng, hai lát rau xanh và hai quả cà chua được cắt đôi.

Trong bát là một mớ hỗn độn, sợi mỳ như bị ngâm nước, dính lại thành một cục tròn, rau khô cũng bám dính vào một bên, Hứa Giai Kỳ nhìn bát mỳ vô cùng thê thảm này, muốn bật cười nhưng xoang mũi lại chua xót.

"Ngũ Chiết, tỉnh tỉnh." Hứa Giai Kỳ đặt quần áo và cơm hộp lên bàn, đi đến bên cạnh Ngô Triết Hàm, nhẹ nhàng vỗ vai cô, "Ngũ Chiết, dậy ăn cơm."

Ngô Triết Hàm dụi đầu vào khuỷu tay của bản thân, mở ra đôi mắt lim dim buồn ngủ, cô là người tính cách nội liễm, vui vẻ không quá lộ liễu, ủy khuất và tức giận đều thể hiện qua đôi mắt, sau bao năm trầm lắng, ngay cả tính khí khi rời giường còn sót lại của cô cũng biến mất.

"Cậu về rồi à?" Ngô Triết Hàm dụi mắt, vén mái tóc rũ xuống trên vai của Hứa Giai Kỳ ra sau tai, "Mệt rồi nhỉ? Ngồi xuống nghỉ ngơi đi, tớ đi rót nước cho cậu."

Hứa Giai Kỳ ấn giữ Ngô Triết Hàm đang muốn đứng dậy, nàng mở cơm hộp ra, đặt vào trong tay của Ngô Triết Hàm: "Mau ăn đi, chắc chắn là cậu chưa ăn cơm."

Hứa Giai Kỳ lại nhét thêm một chiếc đũa vào trong tay của Ngô Triết Hàm, trong hộp không phải là sơn hào hải vị gì, trên thực tế mà nói thì là cơm đùi gà cùng vài món nhỏ và một phần canh gà Hứa Giai Kỳ mua ở gần nhà, Ngô Triết Hàm liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra đây là đồ mua ở quán ăn gần tiểu khu, lúc trước hai người đi ra ngoài tản bộ có cùng nhau đi vào ăn.

Cô cúi đầu cười thành tiếng, Hứa Giai Kỳ vẫn giống như trước đây, cho dù gần đây mở không ít quán ăn thì nàng vẫn theo thói quen chọn nơi từng ăn, nhưng cô không kiêng ăn, ăn cũng không nhiều.

Hứa Giai Kỳ bưng bát mỳ trên bàn định dọn đi, Ngô Triết Hàm liền ngăn lại, nói: "Đây là món tớ làm lúc cậu tan làm, tớ nghĩ hôm nay cậu cũng tan làm giống thường ngày, đây là lần đầu tiên tớ nấu. . . . . . Hơn nữa, để lâu như vậy cũng không thể ăn được nữa, tớ dùng cơm đùi gà đổi được không?"

"Không muốn, tớ muốn nếm thử đồ mà cậu nấu."

Đôi tay cầm đũa của Hứa Giai Kỳ bị Ngô Triết Hàm giữ lấy, chua xót trong xoang mũi biến thành âm mũi phảng phất, là sự khẩn cầu khó có thể giải thích được chính nàng cũng không hiểu được, tại sao mình lại đột nhiên chấp nhất với vật liệu hắc ám trước mặt này.

"Cho tớ nếm thử đi." Hứa Giai Kỳ lại nói.

Nhận thấy cảm xúc của Hứa Giai Kỳ không thích hợp, Ngô Triết Hàm do dự một hồi, vẫn chọn buông ta, đôi tay cầm đũa của Hứa Giai Kỳ khẽ run một chút, từ từ hướng về phía chiếc bát.

Thứ trong bát không thể gọi là mỳ được nữa, giống như một cục bột có hoa văn, dù có dùng sức lên đũa như thế nào đi chăng nữa cũng không gắp nổi, Hứa Giai Kỳ gặp một trái cà chua, rất lạnh, hương vị rất lạ, là vị lạ thấm vào nước canh rồi lại nhòa đi theo thời gian.

Rau khô dính vào trong cục mỳ, như những tờ giấy quảng cáo nhỏ dán trên đường phố hẻm nhỏ, Hứa Giai Kỳ gắp một miếng cùng một sợi mỳ bỏ vào trong miệng, trên mặt rau có nơi rất mặn, hẳn là muối.

Ngô Triết Hàm lo lắng nhìn Hứa Giai Kỳ vươn đũa, nâng lên, vẻ mặt của nàng rất nghiêm túc, làm Ngô Triết Hàm không thể thông qua vẻ mặt của nàng mà suy đoán mức độ tồi tệ của bát mỳ này. Ngô Triết Hàm muốn ngăn lại nàng, nhìn nàng dùng vẻ mặt nghiêm túc nếm thử, mở miệng, không biết nên nói gì.

Sợi mỳ vón cục vốn không thể gắp được, Hứa Giai Kỳ tìm được một chiếc muỗng nhựa trong túi đựng hộp cơm, múc một muỗng, rất khó ăn, độ mặn nhạt phân bố không đều, nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn dùng một hơi ăn vài miếng, cho đến khi nàng nhìn thấy thứ được giấy bên trong cục mỳ.

Bên trong, là hai miếng trứng chiên, được cắt thành hình tam giá, có một số nơi bị cháy đen, nhìn sơ qua cũng hiểu không khống chế được nhiệt độ của lửa.

Hứa Giai Kỳ ngẩn người nhìn hai miếng trứng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngô Triết Hàm nhận ra sự do dự của Hứa Giai Kỳ, xấu hổ nói: "Gần đây cậu không ăn nhiều vào bữa tối, tớ biết cậu phải giữ dáng. . . . . . . muốn tự tay mình nấu một bữa cho cậu, cũng không cho mỡ hai gì vào, không ngờ chờ lâu lại thành như vậy, hẳn là rất khó ăn. . . . . . tớ có tìm trên mạng video để học, nghĩ rất là đơn giản. . . . . . . thật ra bản gốc là hình trái tim, trong nhà không có khuôn trứng, tớ tự mình cắt. . . . . ."

"Fan và khán giả có thể nghĩ cậu xinh đẹp, đáng yêu, thú vị, nhưng những gì mà bọn họ thấy đều chỉ là 1/10.000 trong mắt tớ, tớ chỉ hy vọng cậu không quá mức nghiêm khắc với việc giữ dáng của mình, nó không bình thường, sẽ tổn thương rất lớn đến cơ thể của cậu. . . . . . Bọn họ là ngàn ngàn vạn vạn khán giả của cậu trên sân khấu, còn tớ là fan hâm mộ duy nhất trong cuộc sống của cậu."

Hứa Giai Kỳ quay đầu nhìn Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm ngơ ngác ngây ngốc dùng vẻ mặt áy náy giải thích với nàng, ngón tay lo lắng vẽ vòng tròn trên mặt bàn, nàng đã rất lâu không nhìn thấy Ngô Triết Hàm vừa ngốc vừa đáng yêu như vậy.

"Hương vị không tồi, thật đấy." Hứa Giai kỳ nói.

"Cậu đừng ăn mỳ, không tốt cho sức khỏe. . . . . ."

Hứa Giai Kỳ lắc đầu mỉm cười, dùng đũa gặp một miếng trứng, từng chút một cho vào trong miệng, kèm theo chút mùi khét. Hương vị của bát mỳ này thực sự không được, nhưng mỗi một miếng nàng ăn vào đều tràn ngập cảm động, nàng biết, Ngô Triết Hàm biểu đạt bản thân theo cách riêng của mình, nàng đều biết.

Mái tóc dài rựa đỏ ba bốn năm trước của Ngô Triết Hàm đã bạc dần thành màu đen, lúc này, mái tóc dài của cô được búi sau đầu, mặc bộ quần áo màu xanh đậm nhìn nàng, muốn nói rồi lại thôi, trong mắt không giấu được sự lo lắng.

Có lẽ chính thời điểm ấy mà nàng sinh ra ý niệm này trong đầu, muốn hết lòng chấp nhận sự trưởng thành cùng ngây thơ, khôn khéo cùng ngốc nghếch của cậu ấy; chấp nhận vô số ưu điểm cùng khuyết điểm của cậu ấy; dùng tất cả của bản thân cảm nhận cậu ấy một cách trọn vẹn; muốn đi theo cậu ấy, hoặc là, mang cậu ấy đi.

Hứa Giai Kỳ đặt đũa xuống, rất trịnh trọng mà nói với cô: "Ngô Triết Hàm, chúng ta kết hôn đi."

Ngô Triết Hàm kinh ngạc, theo bản năng mà trả lời: "Hợp đồng. . . . . ."

Hứa Giai Kỳ không chút do dự cắt ngang lời cô: "Tớ sẽ lập tức hủy bỏ hợp đồng khi trở lại. Vậy nên, cậu có muốn cùng tớ ra nước ngoài không?"

Ngô Triết Hàm bỗng nhiên nhớ đến gì đó, hàng mi đang nhíu chặt giãn ra, nở một nụ cười rất tươi.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip