Chương 31
Hứa Giai Kỳ vốn đến cửa tiệm mà Ngô Triết Hàm từng nhắc đến để đặc chế nhẫn cưới của các nàng, nhưng đáng tiếc, con của lão bản nói cho các nàng biết, lão bản đã qua đời nửa năm trước, lúc đó Ngô Triết Hàm xin con của lão cho phép mình vào trong ngồi, nhất quyết muốn ở lại uống một chén trà. Con của lão bản mỉm cười thấu hiểu, lập tức nhận ra Ngô Triết Hàm từng là khách quen của cha mình, anh ta gật đầu đón Ngô Triết Hàm vào trong, loại trà trước kia thường xuyên dùng để chiêu đãi khách vẫn còn thừa, quy củ pha một bình, rót cho Ngô Triết Hàm.
Đây là loại trà xanh mà lúc trước lão bản chiêu đãi cô, nhưng lại không trong như lão bản đã pha, mùi hương cũng phai nhạt đi không ít. Ngô Triết Hàm xuất thần chăm chú nhìn chén trà, Hứa Giai Kỳ không biết cô đang nghĩ gì, cũng không dám quấy rầy, nhưng con của lão bản lại như trước dùng chiếc máy quay đĩa đời cũ phát nhạc rồi mới đi làm việc khác, có thể nhận ra Ngô Triết Hàm không phải là khách hàng duy nhất đưa ra yêu cầu này.
Qua rất lâu sau, Ngô Triết Hàm dùng một hơi uống cạn sạch trà trong chán, kéo Hứa Giai Kỳ rời đi, con của lão cúi đầu với bóng lưng của đang dần đi xa của hai người.
Cha của anh là một thợ thủ công bình thường, nhưng lại được mọi người tôn kính vì tay nghề tinh xảo và nhân cách đẹp, những người từng đến đây biết được tin ông mất đều sẽ xin ở lại một chút, dùng cách của mình tưởng nhớ ông rồi mới rời đi. Rất nhiều người đến mời ông đặc chế trang sức thủ công, nhỏ thì một chiếc nhẫn, lớn thì hộp trang điểm ở tủ đầu giường, đều không có ngoại lệ, đều tặng cho người trong lòng, có lẽ đây là nguyên nhân mà sau khi mẹ mất, cha vẫn cố chấp giữ cửa tiệm đồ thủ công này. Những người đến đây không chỉ mang theo một câu chuyện, mà còn có một mảnh tình cảm hết sức chân thành.
Chiếc nhẫn mà Hứa Giai Kỳ đeo là tự tay lão bản làm ra, không giống kim loại, nó là một vật thể màu trắng ngọc, rất mỏng, chỉ cần dùng chút sức thì sẽ vỡ toang, mặt nhẫn là một chiếc đầu hồ ly rỗng, mặt trong khắc một chữ "Triết", giống như Ngô Triết Hàm vậy, không tranh giành gì cả, cẩn thận bảo vệ nàng ở nơi mà người khác không nhìn thấy.
Vì không còn lão bản, hai người quyết định xuất ngoại đăng ký kết hôn trước, sau này tìm được một cửa hàng thích hợp làm lại nhẫn, Hứa Giai Kỳ giành thời gian đi làm visa. Nửa tháng sau, nàng xin công ty cho nghỉ 1 tuần, cùng Ngô Triết Hàm thu dọn hành lý, các nàng quyết định đi đến Los Angeles ở bên kia đại dương, các nàng bỏ lỡ nhiều lắm, lúc này các nàng muốn làm một màn hôn lễ nói đi là đi.
1/5 của thế kỷ 21 đã qua, Hứa Giai Kỳ nghĩ, cho dù là ở trong nước, cũng có thể có nơi dung thân cho hai nữa hài tử nhỉ?
Thu dọn hành lý xong, Hứa Giai Kỳ Ngô Triết Hàm nằm trên sofa xem phim, Hứa Giai Kỳ ôm salad của mình vừa xem vừa xen, Ngô Triết Hàm an nhàn nằm trên đùi của Hứa Giai Kỳ, đôi lúc bị Hứa Giai kỳ nghiêng đầu đút cho một miếng kiwi hoặc nửa trái dâu. Phòng khách không bật đèn, màn hình TV đối diện với các nàng đang phát một phim tình cảm rất kinh điển, buổi tối trước khi đi các nàng đi Mỹ, xem một con tàu rất lớn đi về nước Mỹ năm 1997, đúng vậy, chính là con tàu Titanic được mệnh danh là vĩnh viễn không chìm kia.
". . . you're going to go on and you're going to make babies and watch them grow and you're going to die an old lady. . ."
Trong phim, chàng trai nói với cô gái, nước mặt của Hứa Giai Kỳ rơi xuống trên mặt Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm vươn tay lau nước mắt ở cằm giúp nàng, cười rạng rỡ, nếu không xảy ra những chuyện này, nhất định Ngô Triết Hàm cũng sẽ cảm động đến mặt đầy nước mắt giống Hứa Giai Kỳ, thậm chí còn khóc nhiều hơn cả Hứa Giai Kỳ. Trong 3 năm ngắn ngủi, Ngô Triết Hàm đã trải qua quá nhiều, vài lần nghĩ mình sắp chết, hiện tại lại có thể ở bên cạnh Hứa Giai Kỳ đã là chuyện may mắn nhất. Có lúc Ngô Triết Hàm sẽ nghĩ, thời gian này là cô cướp được từ tay Thượng Đế, mỗi một phút mỗi một giây đều muốn cướp đi mạng sống của nàng.
Ngô Triết Hàm mỉm cười nhìn nam nữ diễn viên sinh ly tử biệt trên màn hình, đột nhiên hỏi Hứa Giai Kỳ: "Kiki a, cậu có biết khoảng cách của sinh mạng là gì không?"
"Khoảng cách? Không phải sinh mạng là dùng thời gian để tính độ dài ngắn sao? Tại sao lại là khoảng cách?" Hứa Giai Kỳ nhận lấy khăn giấy mà Ngô Triết Hàm đưa cho lau nước mũi, dùng thanh âm mơ hồ hỏi lại.
Ngô Triết Hàm cầm tay Hứa Giai Kỳ đặt lên trên sườn mặt mình, nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Bi kịch lớn này không ảnh hưởng đến sự dịu dàng trong đêm, một đêm trôi qua, Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm nắm tay ra cửa vào một buổi sáng ấm áp khi mới vào đông, Từ Tử Hiên và Tưởng Vân đã đứng dưới lầu tiểu khu chờ. Từ Tử Hiên vừa nghe nói aba ama của mình muốn kết hôn, cao hứng hết mấy ngày, trời còn chưa sáng đã kéo Tưởng Vân đến nhà các nàng chờ, muốn đưa các nàng ra sân bay. Tưởng Vân biết Từ Tử Hiên cao hứng, đã xin nghỉ trước, hôm nay chơi cùng Từ Tử Hiên, kỳ quái là, Mạc Hàn Đới Manh sao lại không liên lạc được, một người điện thoại tắt máy, một người luôn không trả lời tin nhắn.
Hai người này có lẽ đã chạy đi đâu chơi rồi, từ sau khi Đới Manh và Mạc Hàn ở chung với nhau, điện thoại thường xuyên tắt máy, có khi các nàng không nói một tiếng đã chạy đến thành phố khác du lịch, tất cả mọi người cũng đều tập mãi thành quen với việc điện thoại của các nàng đột nhiên tắt máy. Một ngày trước Từ Tử Hiên có nhắn tin với Mạc Hàn, nói với nàng hôm nay Hứa Giai Kỳ Ngô Triết Hàm bay ra nước ngoài, quả nhiên, vẫn không nhận được tin trả lời như trước kia.
Đang lúc Từ Tử Hiên chuyên tâm chọc ghẹo Tưởng Vân, Hứa Giai Kỳ kéo 2 chiếc vali đi ra, Ngô Triết Hàm theo sau, trên người Ngô Triết Hàm chỉ có một balo chứa đồ cá nhân, Hứa Giai Kỳ đi vài bước đều quay đầu lại nhìn, chỉ mới vừa xuống lầu, nàng đã sợ Ngô Triết Hàm sẽ đi đâu mất.
"Aba, chị lên xe trước đi, em cất vali giúp ama."
Ngô Triết Hàm gật đầu, tự giác ngồi vào ghế sau của xe, người phụ trách lái xe là Tưởng Vân, ghế phụ đương nhiên không cần phải nói nhiều, chắc chắn là vị trí của Từ Tử Hiên. Hai người này không hơn gì Đới Manh và Mạc Hàn, không rõ ràng gì với nhau rất nhiều năm, ngược lại, Từ Tử Hiên biến thành người không ngừng trốn tránh, Ngô Triết Hàm đã từng nhắc nhở Từ Tử Hiên, nhưng các nàng vẫn luôn duy trì quan hệ thân mật hơn so với bằng hữu. Từ Tử Hiên còn trẻ, Tưởng Vân lớn hơn cậu 6 tuổi, Ngô Triết Hàm lo lắng Tưởng Vân không thể dành thời gian cho Từ Tử Hiên, sự chờ đợi vô định là dằn vặt nhất.
Thu lại suy nghĩ của mình, Ngô Triết Hàm tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, tối hôm qua cô cùng Hứa Giai Kỳ lăn qua lăn lại đến khuya, bây giờ hông của cô rất đau, thậm chí đùi vẫn còn hơi tê tê. Con hồ ly xảo quyệt này vẻ mặt lại sáng rực, không biết đang nói với con trai bảo bối cái gì, tiếng cười trong trẻo của hai người từ bên ngoài cửa xe truyền đến, Ngô Triết Hàm cẩn thận phân rõ, từ đầu đến cuối chỉ nghe được 4 chữ "Năm tháng tĩnh hảo".
Mẹ con hai người cất vali xong, một trước một sau bước vào trong xe, Hứa Giai Kỳ biết Ngô Triết Hàm không ngủ, kéo cô vào trong lòng mình rồi cùng Từ Tử Hiên ngồi ở trước nói chuyện phiếm, Tưởng Vân vẫn im lặng, bị Từ Tử Hiên chọc đến phiền thì mới có thể ngẫu nhiên nói vài câu, mặc dù trong lòng Hứa Giai Kỳ đã xem Tưởng Vân là con dâu của mình, nhưng ngoài miệng vẫn gọi "Vân tỷ", nói thật thì, nàng chưa tưởng tượng được ngày Tưởng Vân gọi nàng là ama giống Từ Tử Hiên, vậy nhất định sẽ có cảm giác kích thích vừa sợ hãi vừa hưng phấn.
Có lẽ việc này có ý nghĩa đặc biệt, phong cảnh ven đường bên ngoài cửa xe cũng trở nên đáng yêu, sáng hôm nay ấm áp hơn nhiều so với ngày thường, đúng là rất hạnh phúc, Hứa Giai Kỳ nghĩ, Ngô Triết Hàm đang tựa vào nơi gần tim nàng nhất, chắc chắn là nghe được tiếng reo hò tung tăng trong lòng nàng.
Tối hôm qua, khi Ngô Triết Hàm vùi đầu vào bên cổ của Hứa Giai Kỳ, nàng hỏi tại sao năm nay Ngô Triết Hàm không muốn về nhà, nàng nhớ Ngô Triết Hàm đã trả lời.
"Ở bên cạnh cậu tớ có cảm giác an toàn vô tận, đó là cái mà ngay cả mama cũng chưa từng cho tớ."
Hứa Giai Kỳ cúi đầu nhìn chóp mũi ửng đỏ của Ngô Triết Hàm, ôm cô chặt hơn. Nàng nghĩ, nàng nhất định phải luôn ở bên cạnh Ngô Triết Hàm, điều này quan trọng hơn tất cả.
Các nàng rất nhanh liền đến sân bay, các nàng đeo khẩu trang bước xuống xe, dù sao đây cũng là lịch trình riêng, huống hồ cũng không phải là đại minh tinh gì, xác suất gặp fan sẽ không cao, hơn nữa, bốn người vốn là đội viên của cùng một đội, sau khi tốt nghiệp cùng hẹn nhau ra ngoài chơi cũng được.
Xuống xe, Từ Tử Hiên tích cực chạy ra phía sau lấy vali, cùng Tưởng Vân đẩy hành lý đi ở phía trước, thời gian đăng ký vẫn còn lâu, hơn nữa tối qua hai người lăn qua lăn lại đến rạng sáng, Hứa Giai Kỳ nắm tay Ngô Triết Hàm chậm rãi đi phía sau, Hứa Giai Kỳ thường nghiêng đầu nhìn Ngô Triết Hàm, trên mặt không giấu được ý cười.
"Đừng cười, cậu giấu đầu lòi đuôi thì cũng không giấu được." Giọng của Ngô Triết Hàm có chút đờ đẫn, có thể nghe ra được là vì buồn ngủ.
Không biết Hứa Giai Kỳ nghĩ đến cái gì, nói một lời rất kỳ quái: "Người khác nói tớ là hồ ly, cậu là husky, cậu nói xem, khác loài sẽ được cho phép sao?"
Nói sao thì, vẫn là sẽ lo lắng, có khi lời nói còn đáng sợ hơn súng pháp, một cái hủy diệt thân thể, một cái đánh tan linh hồn. Nếu Hứa Giai Kỳ đã quyết định thì sẽ không lùi bước, cái nàng lo lắng chính là ngốc tử mình đang nắm tay thích giấu tất cả suy nghĩ cùng ủy khuất này, chung quy mà nói thì nàng không muốn cô bị người khác tổn thương.
"Hồ ly và chó đều thuốc giống chó, hơn 2000 năm trước chúng nó đã được cho phép, còn chưa biết là tại sao, chúng đã trở thành những loài được nói về sự biến đổi màu sắc trong giới nuôi dưỡng." Ngô Triết Hàm dùng sức nắm lấy tay của Hứa Giai Kỳ, nói, "Đừng sợ, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, dù phải đối mặt với cái gì đi chăng nữa."
Mọi người tìm một chỗ trống trong đại sảnh ngồi xuống, rõ ràng Hứa Giai Kỳ với Ngô Triết Hàm mới là người muốn xuất ngoại, Từ Tử Hiên còn kích động hơn cả hai, chen vào ngồi giữa hai người, Tưởng Vân ở đối diện khoanh tay nhìn Từ Tử Hiên náo loạn, vẻ mặt bình tĩnh, thực tế thì răng nanh đã cắn chặt, tại sao bình thường lại không cảm thấy người này dính hai người ba mẹ hơn cậu vài tuổi này.
Tưởng Vân dựa theo nguyên tắc mắt thông thấy tâm không phiền cúi đầu lướt điện thoại, Hứa Giai Kỳ và Từ Tử Hiên không hổ là mẹ con, một chút ủ rũ vì dậy sớm cũng không có, lúc này cả hai dựa sát vào nhau cùng chia sẻ một bí mật trong trên điện thoại, Ngô Triết Hàm dụi dụi mắt, không biết là vì người của sân bay nhiều hay sao, cô bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, tim bắt đầu có chút không ổn, mở miệng thở.
Ngô Triết Hàm đứng dậy, nhìn xung quanh, lượng người ỏ sân bay sáng sớm bắt đầu gia tăng, cô hít sâu một hơi, nói với Hứa Giai Kỳ: "Kiki, tớ đi vệ sinh."
Hứa Giai Kỳ vừa nghe, cũng đứng dậy theo: "Tớ đưa cậu đi."
"Không cần đâu, nhà vệ sinh ở phía bên kia, tớ sẽ nhanh chóng trở lại, vừa rồi Vân tỷ nói cho tớ biết trong túi của Lạc Lạc có giấu một bịch snack khoai." Ngô Triết Hàm vươn tay xoa đầu Hứa Giai Kỳ, "Chỉ là đi vệ sinh thôi, rất nhanh liền quay trở lại, yên tâm đi."
Hứa Giai Kỳ do dự một hồi, gật đầu đồng ý: "Vậy nếu cậu không tìm được tụi tớ thì gọi điện thoại cho tớ a."
Ngô Triết Hàm quay lưng lại đi về phía trước, giơ tay lên lắc lư, tỏ vẻ mình đã biết.
Ngô Triết Hàm đi đến nhà vệ sinh, quyết đoán hứng một tay đầy nước tạt vào mặt mình, nước lạnh như băng nhanh chóng xua tan cơn buồn ngủ chậm chạp chưa tan, nhân tiện dặm lại son môi. Đứng trước gương nhìn lên nhìn xuống, cô vẫn cản thấy hôm nay màu áo của mình rất xứng đôi với Hứa Giai Kỳ, trong lòng cao hứng xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Chỗ của Hứa Giai Kỳ rất gần nhà vệ sinh, Ngô Triết Hàm không tốn đến hai phút để đi đến đó, nhưng đường trở về lại trở nên rất dài, rất dài. . . . . .
Vậy nên, đến cuối cùng là vì cái gì mà đột nhiên đau đớn như vậy? Ngô Triết Hàm không biết. Cơn đau này nhanh chóng thổi quét qua tất cả các dây thần kinh của cô, đau đến Ngô Triết Hàm ngã xuống hướng về phía của Hứa Giai Kỳ, làm cô chưa kịp kêu cứu đã mất đi ý thức.
Khi đám đông đang gây ra cơn náo loạn nhỏ, Từ Tử Hiên và Hứa Giai Kỳ đang đánh nhau giành khoai, Tưởng Vân là người đầu tiên chú ý đến tiếng huyên náo đột nhiên bùng nổ ở bên kia.
"Bên kia sao vậy? Đột nhiên ồn đến như vậy."
"Em không biết, có lẽ là xảy ra tranh chấp" Từ Tử Hiên giơ bịch snack lên, nói với Hứa Giai Kỳ đang ở trên người mình, "Ama, không chị nói không ăn đồ vặt sao? Bây giờ chị muốn tự vả mặt mình à?"
Sau khi Hứa Giai Kỳ nghe thấy tiếng huyên náo, quay đầu nhìn một cái: "Bên kia hình như là hướng đến nhà vệ sinh. . . . . ."
Trong lòng đột nhiên dâng lên một linh cảm xấu, nàng cố gắng hết sức để nhìn xem đám người đang vây quanh cái gì, từng bước đi đến nơi ồn ào đó, cho đến khi trong đám đông đột nhiên có người kêu to: "Mọi người nhường đường một chút! Ở đây có bác sĩ!"
Thanh âm này như chặt đứt sợi dây trong lòng Hứa Giai Kỳ, nàng như phát điên đẩy đám người đang vây xem ra, muốn xác nhận xem có phải đúng như nàng nghĩ hay không. Tưởng Vân nhìn thấy hành động của Hứa Giai Kỳ, lập tức nhận ra một khả năng đáng sợ khác, không nói hai lời kéo Từ Tử Hiên đi theo Hứa Giai Kỳ chen vào giữa đám người.
Trong đám đông, một cô gái nằm trên mặt đất, một vị nữ sĩ quỳ trên đất mở áo khoác của cô ra tiến hành hồi sức cho tim, Hứa Giai Kỳ chỉ nhìn một lần liền quỳ xuống đất, người đang nằm chính là Ngô Triết Hàm của nàng, là Ngô Triết Hàm mà nàng sắp phó thác chung thân cả đời.
"Đúng, gọi xe cứu thương, phải gọi xe cứu thương. . . . ." Hứa Giai Kỳ cầm điện thoại, hai tay run rẩy nhấn lên con số trên màn hình.
"Đã có người gọi xe cứu thương rồi," Trong đám đông có người nói, "Nhưng hiện tại lại là giờ cao điểm buổi sáng. . . . . ."
Người kia không nói thêm gì nữa, tất cả mọi người đều biết điều này có nghĩa là gì, thời gian là sinh mạng, chưa bao giờ chỉ là nói mà thôi.
Từ Tử Hiên đứng ở bên cạnh nắm chặt lấy cổ tay của Tưởng Vân, nước mắt không kìm chế được mà rơi ra ngoài, không dám phát ra tiếng động nào, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn bàn tay đang nhấn lên ngực của Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm từng bị thương ở đó, dùng lực đạo này mà nhấn thì nhất định sẽ rất đau, nhưng hiện tại cô lại không chút phản ứng.
Nhân viên sân bay và nhân viên y tế rất nhanh liền đến, nữ sĩ ban đầu hồi phục tim cho Ngô Triết Hàm phối hợp với nhân viên y tế tiến hành cấp cứu cho Ngô Triết Hàm, cứ tiếp tục như vậy rất lâu, hơn 30 phút sau xe cứu thương mới đến, Hứa Giai Kỳ vội vàng nói lời cảm tạ với vị nữ sĩ đã giúp Ngô Triết Hàm, lên xe cứu thương, Từ Tử Hiên cùng Tưởng Vân lái xe đến bệnh viện.
Vẫn là căn phòng cấp cứu ấy, dường như nhân sinh chính là một lần luân hồi, dù cho có như thế nào thì cũng không thoát khỏi bánh răng của vận mệnh được. Nhưng thời gian chờ đợi lần này không lâu bằng lần trước, ánh đèn đỏ kia rất nhanh liền tắt, khác với trước kia là, Ngô Triết Hàm không bao giờ bước ra khỏi cánh cửa này nữa.
Khi Từ Tử Hiên và Tưởng Vân đến bệnh viện, Hứa Giai Kỳ đang ngã ngồi bên ngoài cửa phòng cấp cứu, đập từng cái một lên cánh cửa đã đóng chặt kia.
"Aba đâu?"
"Ngũ Chiết đâu?"
Từ Tử Hiên và Tưởng Vân đồng thanh hỏi với giọng đầy lo lắng.
"Hai người nói xem, có phải Ngũ Chiết rất thích nơi này nên mới không muốn rời đi không?" Hứa Giai Kỳ nở một nụ cười vô cùng khó coi, bàn tay nắm chặt lại thành quyền, không nhẹ không mạnh đập lên cánh cửa phòng cấp cứu không có một bóng người, "Em xem, chị đã gõ lâu như vậy rồi, cậu ấy cũng không muốn mở cửa. . . . . ."
"Cậu ấy nói cậu ấy sẽ nhanh chóng quay trở lại."
"Cậu ấy nuốt lời rồi."
Tất cả những lời cầu nguyện của Hứa Giai Kỳ với cánh cửa này đều bị Thượng Đế thu hồi, rõ ràng các nàng đã bên nhau, nhưng lại luôn bỏ lỡ. Vào buổi sáng ấm áp đầu mùa đông này, các nàng vốn nên đến một đất nước khác trở thành tân nương của nhau, không phải vì cánh cửa lạnh như băng này mà từ nay về sau âm dương cách biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip