Chương 4
Chiều hôm sau, khi Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Từ Tử Hiên, cậu đội chiếc mũ lưỡi trai NY trên đầu, chiếc kính nửa gọng to che đi quầng thâm mắt của mình, khẩu trang màu đen che đi hơn nửa khuôn mặt. Có vẻ như vừa mới rời giường, vẫn chưa trang điểm gì đã đến đây, trong tay còn cầm theo hai hộp cơm, hẳn là tiện đường mua mang đến.
Hứa Giai Kỳ đang dựa vào giường đọc sách, trong phòng có đèn sáng, bên ngoài cửa sổ lại ảm đạm, bầu trời âm u làm người ta có loại cảm giác ngột ngạt vì mưa gió sắp đến. Sách là của trợ lý tỷ tỷ để lại khi rời đi sáng nay, nàng đến giải thích thích an bài của công ty, đến rất nhanh, đi cũng rất vội, trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách, đến khi Từ Tử Hiên đến, mới có một chút tiếng người.
"Ama, chị ăn cơm chưa? Em có mua trên đường đến đây."
"Vẫn chưa, sáng nay trợ lý tỷ tỷ có đến. . . . . ." Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn Từ Tử Hiên, hốc mắt phiếm phòng, là vừa khóc cách đây không lâu, khuôn mặt chưa được trang điểm dịu dàng hơn nhiều so với vẻ hung hãn thường ngày, "Tỷ tỷ nói, vì chấn thương, công ty có lẽ sẽ không cùng Ngũ Chiết gia hạn hợp đồng."
Từ Tử Hiên đặt hộp cơm lên bàn, đi về phía cửa sổ mở rèm cửa ra, không khí u ám như xuyên qua lớp thuỷ tinh tràn vào trong, khuôn mặt bên dưới khẩu trang không chút thay đổi, chỉ có phần dưới khẽ động, như đang khắc chế điều gì đó thoát ra khỏi miệng.
"Đến ăn cơm đi."
Từ Tử Hiên ngữ khí thoải mái, cúi đầu nghịch hộp cơm, thậm chí còn không đáp lại ánh mắt bất lực của Từ Tử Hiên.
"Lạc Lạc."
"Trông chị không có hứng ăn uống, em chỉ mua ít cháo cùng món ăn kèm, nếm thử một chút đi."
"Lạc Lạc."
Từ Tử Hiên biết, nàng đang chờ đợi câu trả lời của mình. Động tác trên tay dừng lại trong không trung, bức tường mà cậu dựng nên như đang nứt ra từng lớp, những ký ức khác nhau khi ở chung với Ngô Triết Hàm hiện lên, từng cái một dừng lại ở hình ảnh vẻ mặt khi kìm nén cơn đau của Ngô Triết Hàm, vật phẩm nằm trong túi áo khoác sát bên ngực, lúc này lại như đang nóng lên làm da em bị thương.
Ngữ khí thoải mái vốn chỉ là nguỵ trang dần trở nên trầm thấp: "Sức khoẻ của chị ấy không được tốt, việc này đối với chị ấy chính là chuyện tốt."
Hai bàn tay đang dính chặt lấy nhau vì lo lắng của của Hứa Giai Kỳ dần tách ra, sững sờ nhìn về phía cậu, tựa hồ có chút kinh ngạc với câu trả lời của Từ Tử Hiên. Đây không phải là câu trả lời mà Hứa Giai Kỳ đang mong chờ. Nàng cũng không biết mình đang mong chờ cái gì, nhưng lời nói của Từ Tử Hiên khiến nàng không phản bác. Nàng lặng lẽ kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra, lặng lẽ ăn hết cháo, lặng lẽ rời đi.
Bên ngoài như sắp đổ mưa, Từ Tử Hiên không mang dù theo, Hứa Giai Kỳ cũng vậy. Cũng giống như việc Ngô Triết Hàm gặp tai nạn, các nàng chưa bao giờ ngờ được, sau tai nạn sẽ có một cơn mưa lớn.
Từ Tử Hiên ngồi bên giường, là nơi mà Hứa Giai Kỳ ngồi lúc đầu. Quyển sách mà Hứa Giai Kỳ đọc nằm trong tay của Ngô Triết Hàm, bìa sách là khung cảnh hoàng hôn màu đỏ cam cùng con diều màu đen, đầu ngón tay lướt trên con diều, bên trên chỉ có một câu đơn giản đến mức làm người ta cảm thấy cô đơn "Vì cậu, cả ngàn lần rồi".
Từ Tử Hiên từng thấy qua quyển sách này trong ký túc xá, nói đúng hơn là, hẳn là đã nhìn thấy qua trên giá sách nhỏ của Tưởng Vân. Mỗi khi trở về sau khi luyện tập xong, trong lúc chờ tắm rửa, Tưởng Vân luôn thích ngồi trên thảm bên cạnh giường đọc sách, quyển sách này thường xuyên xuất hiện, được Tưởng Vân đọc đi đọc lại, bìa sách cũng trở nên cũ, bây giờ chắc đang lẳng lặng nằm trong giá sách nhỏ. Từ Tử Hiên vì sự xuất hiện thường xuyên của quyển sách này mà tò mò.
"Mập Mập, chị đọc quyển sách này bao nhiêu lần rồi? Nội dung rất hấp dẫn sao?"
"Không có."
"Trên giá sách của chị không phải có rất nhiều sách sao? Nó bị chị đọc đến cũ rồi, có cái gì thu hút chị vậy?"
"Vì em, cả ngàn lần rồi."
"Tưởng Vân, sao chị lại sến như vậy a. . . . . ."
Nhớ lại cuộc trò chuyện khi đó cùng cái trợn mắt của Tưởng Vân, Từ Tử Hiên bật cười thành tiếng, hoá ra là một câu trong sách, lúc đó mình lại nghĩ lầm thành Tưởng Vân đột nhiên trở nên sến súa.
Tiếng cười vang vọng trong phòng bệnh trống trải đột nhiên dừng lại, Từ Tử Hiên dụi dụi mắt, dường như em nhìn thấy lông mi của Ngô Triết Hàm run rẩy, cẩn thận nhìn lại một lần nữa, lại giống như cái gì cũng không thay đổi.
Loại ảo giác mạnh liệt này giống như trước khi tỉnh dậy, mơ thấy Tưởng Vân ở bên tai dặn dò mình nhớ uống thuốc đúng giờ, khiến em cho rằng cảm giác mềm mại này là thật, trong mơ tuỳ ý làm nũng, tỉnh dậy trong căn phòng tối, bên gối trống rỗng, lời dặn dò chưa đọc trong WeChat.
Từ Tử Hiên thầm châm biếm đôi mắt của bản thân, mở ra quyển sách mới tinh này, em bỗng nhiên rất muốn biết, Tưởng Vân vì cái gì mà mê mẩn quyển sách này đến vậy.
Hứa Giai Kỳ trở về phòng mình của trong trung tâm, nơi được nàng và Ngô Triết Hàm gọi là nhà. Vì bệnh dị ứng của Ngô Triết Hàm càng lúc càng nặng, hai chú mèo của cô đều được gửi về Gia Hưng, may mắn hay, mama của Ngô Triết Hàm rất thích hai đứa nhỏ kia.
Còn Hứa Giai Kỳ vì sức khoẻ của Ngô Triết Hàm, gửi mèo nhỏ của mình cho Mạc Hàn, chỉ khi tập luyện xong đi ngang qua phòng Mạc Hàn thì mới có thể vào gặp nó, tận lực không để lông mèo dính lên trên người mình rồi mang về nhà, cho dù mèo là tổ hợp của vô số thứ tốt đẹp, nhưng trong lòng Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm là người tự thân mà đẹp.
Mở cửa phòng ra, bật đen lên, trong phòng vẫn như trước khi các nàng đi diễn tập, áo ngủ của Ngô Triết Hàm vẫn còn nằm trên lưng ghế, vết son trên bàn trang điểm vẫn chưa được lau đi, dây cột tóc màu đỏ của Hứa Giai Kỳ được để ở cuối giường, chiếc chăn màu xanh đậm bị vò thành một đoàn nằm bên trái giường, đó là chỗ ngủ của Ngô Triết Hàm. Trên giường là hai chiếc gối hình động vật, trên chiếc hộp trang sức chưa đóng lại có một chiếc vòng tay, đó là quà sinh nhật mà Hứa Giai Kỳ tặng vào 3 năm trước.
Những thứ này hiện lên dưới ánh đèn chói mắt, như kể lại thời gian vui đùa ầm ĩ của hai người trước khi diễn tập.
Còn chưa đến đêm, bầu trời đã nhuốm đầy màu mực, Hứa Giai Kỳ nặng nề ném mình xuống giường, cuộn chăn lại, vùi mặt mình vào gối, giống như đang hôn lên con sói bạc đầy soái khí trên gối, nhưng hồ ly giảo hoạt bên cạnh lại nghe thấy tiếng khóc nức nở.
Không biết bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu mưa từ khi nào, trong căn phòng cách âm không được tốt, tiếng khóc nức nở hoà cũng tiếng mưa đầy phiền muộn, không làm phiền đến những người qua lại trên hành lang, tiếng vui đùa cách vách, những tiếng cười yếu ớt, ngoài cửa có tiếng người tán gẫu, từ xa truyền đến những tiếng hát không được kiểm soát tốt, trong thanh âm không đặc biệt tốt này, không biết từ khi nào Hứa Giai Kỳ đã ngủ thiếp đi.
Mưa càng lúc càng lớn, âm thành đập lên cửa kính trông nặng nề một cách dị thường. Từ Tử Hiên tháo kính ra nhìn về phía cửa sổ, mưa biến ánh đèn nê-on thành một vệt mờ kỳ ảo, tia chớp màu tím nhạt loé lên nơi đường chân trời xa xôi. Vẻ đẹp cùng sự sợ hãi hợp lại thành một trong tay của thiên nhiên, cố gắng xé toạc bầu trời cho nhân gian một cái kinh hỉ. Tiếng sấm cuồn cuộn theo sát phía sau, tiếng vang lớn như nổ tung bên ngoài cửa sổ, Từ Tử Hiên chỉ mới đọc được một nửa quyển sách trên tay mình.
"Điều này có lẽ không công bằng, nhưng những chuyện đã diễn ra trong vài ngày này, có khi chỉ diễn ra trong một ngày, cũng đủ thay đổi cả cuộc đời cậu, Amir." Từ Tử Hiên nhớ kỹ những lời này, trong mắt dường như có gì đó rơi xuống, những giọt lớn rơi xuống trang sách, mưa rơi bên ngoài cửa sổ, trong phòng ngập hơi ẩm.
"Lạc Lạc. . . . . . Đừng khóc. . . . . ."
Ngô Triết Hàm tỉnh dậy, sau khi tập trung ánh mắt của mình, nhìn Từ Tử Hiên dùng tay trái ôm mặt, cúi đầu, bả vai run rẩy, không phát ra âm thanh nào. Và Ngô Triết Hàm, người đã vô cùng quen thuộc với Từ Tử Hiên, biết rằng đứa con mà mình yêu thương đang buồn, nỗi buồn không gì có thể so sánh được.
Từ Tử Hiên nghe được giọng nói khàn khàn của Ngô Triết Hàm, vội vàng lau nước mắt, quyển sách trong tay bị ném xuống giường: "Aba!" Liên tục gọi hơn mười lần, mang theo tiếng nức nở, cậu vẫn luôn thích gọi Ngô Triết Hàm như vậy, dù cho có vui vẻ hay buồn rầu, cũng đều gọi như vậy.
Tỉnh dậy, cơn đau bắt đầu ập đến, từng cái hô hấp của Ngô Triết Hàm đều như sự tra tấn của lưỡi dao, ngón tay yếu ớt nắm chặt lấy ga giường, từng tiếng run rẩy: "Lạc Lạc, chị đau. . . . . ."
Từ Tử Hiên theo bản năng muốn nắm lấy tay của Ngô Triết Hàm, còn chưa đụng đến đã gấp gáp thu tay lại, bắt đầu điên cuồng bấm chuông: "Aba, chị nhẫn nhịn một chút, em lập tức gọi bác sĩ!"
Khoảng hai phút sau, bác sĩ cùng y tá chạy đến, là một nữ bác sĩ phẫu thuật tim - lồng ngực hiếm thấy. Nhìn thấy Ngô Triết Hàm đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, sau khi bác sĩ kiểm tra một hồi, dứt khoát đưa ra quyết định.
"Chuẩn bị tiêm thuốc giảm đau."
"Rõ."
Vừa định xoay người rời đi, không ngờ tà áo trắng lại bị một đôi tay trắng bệch giữ lấy, Ngô Triết Hàm như dùng hết sức lực của mình nói ra mấy chứ: "Không cần dùng. . . . . . Tôi không tiêm. . . . . ." nhìn thấy vẻ mặt do dự của bác sĩ, Ngô Triết Hàm quay đầu nhing Từ Tử Hiên đang đứng một bên nắm chặt lấy ngón tay của mình.
Từ Tử Hiên đương nhiên biết tại sao Ngô Triết Hàm không muốn tiêm thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau gây thương tổn quá lớn đến dây thần kinh, ảnh hưởng khôn lường đến việc nhảy múa, nhưng mà công ty. . . . . . Lời khẩn cầu của Ngô Triết Hàm quá mức nhiệt tình, làm Từ Tử Hiên không dám nhìn cô, trằn trọc một hồi, cắn răng nói: "Có thể đổi phương pháp giảm đau không?"
"Vậy. . . . . . đổi thuốc giảm đau đi." Bác sĩ viết gì đó vào bảng ghi chép nằm viện, quay đầu nói với y tá bên cạnh: "Dùng Tramadol."
Y tá nhanh chóng đem thuốc đến, Từ Tử Hiên đút cô uống, bác sĩ thấy cơn đau bắt đầu giảm bớt, gọi Từ Tử Hiên ra ngoài dặn dò vài câu rồi rời đi.
"Aba, ngày đó sau khi chị phẫu thuật xong, bác sĩ đã đưa em cái này." Từ Tử Hiên lấy chiếc túi kín trong vạt áo ra. Là một khúc xương trắng. Ngô Triết Hàm nhận lấy, bên trên vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Từ Tử Hiên.
"Không có bị Ama của em nhìn thấy đâu nhỉ?"
"Em nào dám để chị ấy thấy a. Yên tâm đi, em cất giấu rất kỹ."
Từ Tử Hiên dùng khăn mặt lau mồ hôi trên trán giúp Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm vuốt ve đường viền của khúc xương qua chiếc túi, trong đầu Từ Tử Hiên nảy ra một từ —— sự ôn nhu quỷ dị.
"Em tạm thời thay chị bảo quản nó, chờ chị xuất viện rồi nói sau."
"Được. Có muốn em gọi Ama đến không?"
"Cậu ấy xong việc rồi sao?"
"Tưởng Vân xin nghỉ phép cho em và chị ấy, tối hôm qua chị ấy ở đây với chị, đến trưa mới về."
"Cậu ấy có ăn cơm không? Gần đây còn đòi giảm cân, rõ ràng không có mập. . . . . ."
"Có ăn, em tự mình giám sát chị ấy ăn cơm."
"Vậy cậu ấy xin nghỉ phép rồi, thời gian cho công diễn sinh nhật thì sao?"
Đôi tay đang lau mồ hôi dừng một chút, vờ như đổi khăn sang mặt khác, Từ Tử Hiên cười nói: "Ổn rồi, quyết định hoãn lại. Nên Aba, chị phải nhanh chóng khoẻ lại, Ama đang chờ chị đó."
Ngô Triết Hàm nhìn túi kín trong tay, cười đến mức ảnh hưởng đến miệng vết thương trên ngực, đau đến hút một ngụm lãnh khí, ánh sao trong mắt lấp lánh giống như Hứa Giai Kỳ bước ra từ trong suy nghĩ của cô: "Chị biết cậu ấy đang chờ chị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip