Chương 4 : Sau cái chết là sự tái sinh

Trong một căn nhà gỗ,một người phụ nữ đang đổ rất nhiều mồ hôi với đôi mắt nhắm chặt,như thể đang phải chịu đựng một nhiệm vụ đầy vất vả.Với niềm hy vọng muốn xoa dịu cô mấy người phụ nữ xung quanh tiến đến nắm chặt tay cô.Sự hiện diện của họ khác với con người.Điều đó đồng nghĩa với việc họ mang đôi tai dài như những điều mà trò chơi giả tưởng mang lại.

Họ là tinh linh.

"AAAAAAAAAH!!"

Một âm thanh dữ đội vang lên đầy đau đớn từ trên giường.Những người xung quanh gần như có thể đồng cảm được nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng,nhưng cũng chỉ chính bản thân cô mới có thể thấu hiểu được nỗi đau này.Đặc biệt là những người chưa bao giờ sinh con trước đây.

Thật vậy, cô ấy đang sinh ra một đứa trẻ.

Đây là kết quả tình yêu của cô với chồng, nhưng anh không thể ngay bây giờ ở bên cô .Anh thậm chí còn chẳng ở bên trong lãnh thổ đất nước, mà lại đang chiến đấu cho sự sống còn của toàn tộc trên một chiến trường xa xôi đó chính là trách nhiệm của những người đàn ông.

Chủ nhân ở nơi này là nữ hoàng tinh linh ,nhiệm vụ của cô là sinh ra được đứa trẻ này .Cô đổ mồ hôi rất nhiều,thuốc để giảm đau cũng đã dùng hết nhưng chằng có ích gì.Cơn đau quá lớn,nó được đánh giá là mức 12 đau hơn cả bị bẻ một ngón tay ở mức 10.

Những người xung quanh nhìn cô một cách đầy lo lắng.Cô đã dành quá nhiều thời gian như vậy,chắc chắn đã mắc phải hội chứng khó sinh.Ở một chỗ xa hơn một người đàn ông đang đứng trên ngọn đồi với đôi mắt hơi nheo lại.Anh biết vợ mình cũng đang rất cố gắng,vì vậy anh lại càng quan tâm cô hơn.Nói chung một người chồng tốt nên là người phải bên cạnh vợ mình ngay lúc này nhưng anh thì lại không.

Lí do là anh và quân đội của mình phải chuẩn bị để chiến đấu với "chúng".

Cơ hội chiến thắng là rất mong manh sau khi mà họ được chứng kiến thứ "đó". "Thứ đó" nâng cao sức mạnh của chúng những khu rừng già cũng chẳng thế cản chân. Tuy nhiên các tinh linh lại có kĩ năng hơn trong việc đánh du kích.Thế nhưng kẻ thù lần này của họ là ma cà rồng.Với sức mạnh thao túng sinh vật và khả năng tái sinh liên tục ,rất khó để đánh trăm đứa như vậy với đội quân hàng chục nghìn người.

Không có cách nào để giết một trong số bọn chúng.Anh không tài nào nghe lọt tại cái sự thật này.Đấm vào cái cây bên cạnh,chỉ là để làm giảm nỗi tức giận bên trong mình.Người đàn ông này là vua của các tinh linh.Bây giờ nhiệm vụ của anh là bảo vệ thần dân yêu quý của mình,nhưng nó lại là một trách nhiệm nặng nề mà anh phải gánh chịu.Tóm gọn : Nếu họ thua tộc tinh linh sẽ trở thành nô lệ.

Có rất nhiều tinh linh đã rời bỏ quê nhà,nhưng số đông lại quyết định tin tưởng vào anh và ở lại.Nếu thua ,ma cà rồng sẽ thống trị tộc tinh linh.

Thật không may vợ anh lại sinh ngay trong thời gian này.Vì vậy anh thề sẽ ở trên chiến trường bằng bất kể giá nào cũng phải bảo vệ được cô ấy với thần dân của mình.Trong khi đó...Trên khu đồng bằng không xa chỗ đó một cô gái mặc đồ lolita gothic bước xuống từ chỗ ngai vàng của mình.

Cô ôm một con thỏ búp bê được khắc chữ "Yuuki" viết lên một cách méo mó. Tuy rằng trông có chút rách nát nhưng đạc biệt lại rất sạch sẽ .Cũng chẳng biết được có nên gọi là cô gái hay không vì cô gái nay cao có hơn được 1m55.

Chiếc váy lolita gothic được phủ lên một tấm vải đen và trắng cùng với đôi tất tím vừa vặn.Mái tóc vàng rũ xuống vai,bên trên là một chỏm đuôi ngựa.

"Tình hình bên kia thế nào rồi?"

Cô ta đến đây để tìm hiểu về tình hình hiện tại.

"Chủ nhân...tại sao ngài lại đến đây?"

"Ngươi đang dành quá nhiều thời gian để xâm chiếm đấy .Được rồi ta sẽ tự tay mình làm điều đó. Cô ta nói với chỉ huy.

Lẽ ra là người chỉ huy, hắn sẽ vạch sẵn ra những kế hoạch tác chiến ,nhưng đứng trước mặt người này hắn không thể thốt ra bất cứ từ gì cả.Làm chủ nhân tức giận chỉ có khiến cho tình hình hiện tại thêm phần nghiêm trọng.

"Họ chỉ còn lại một đội phòng tuyến.Không còn cách nào để họ đánh trả.Chúng ta cũng đã bắt được phần lớn quân đội bên chúng."

"Tốt..giờ thì rút lui đi.Phần còn lại hãy để ta xử lí..."

"Không phải tôi không tin ngài ,được rồi phần còn lại là của ngài,chủ nhân đáng kính của tôi..."

Hắn không muốn gây ra bất tiện cho chủ nhân,cũng không muốn ngài nhúng tay vào một việc nhỏ nhặt như vậy,nhưng cô lại nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt đỏ ngầu như máu.

Áp lực nặng nề tuyệt đối là quá sức tưởng tượng.

"Rút lui,ngay bây giờ."

"Vâ..-vâng mệnh lệnh đến từ chủ nhân :Toàn đội rút lui!"

Người đàn ông đứng trên ngọn đồi nhìn thấy đám ma cà rồng đang rút lui.Đây như một khoảng khắc đặt biệt chắn chắn rằng bọn họ sẽ lấy lại được lãnh thổ bị mất của mình?Nếu chúng thực sự rút lui thì đây là dịp đáng để ăn mừng nhất,nhưng anh ta đã đánh giá thấp tình hình hiện tại.

Vùng lãnh địa này đã thu hút được chúng làm sao mà chúng dễ dàng buông bỏ nó như vậy.Cô gái được gọi là chủ nhân kia cắn vào ngón tay mình bằng hàm răng sắc nhọn rồi nhắm nó về phía quân đội của anh.

Thấy vậy chỉ huy tỏ ra lo lắng. Ma cà rồng sử dụng máu như là một phương thức để triệu hồi và thao túng sinh vật.

Và cô cũng là chủ nhân của ma cà rồng nên sức mạnh của cô là quá tầm hiểu biết đối với nhân loại.

Giọt máu này hoạt động như một phương tiện trung gian triệu hồi con quái vật khổng lồ với vòng tròn ma thuật máu.Cô kêu gọi sức mạnh của con quái vật nén nó vào một hình trụ màu vàng,một dòng điện rực rỡ tóe lên trên đầu ngón tay.

Sức mạnh được nén bắn ra như một chùm tia laser,làm bốc hơi bất cứ thứ gì mà nó quét qua.

"AAAAAAAAA..."

Tiếng la hét phát ra từ phía quân đội, sau đó anh mới nhận ra được sự nguy hiểm nhưng đã là quá muộn.

Phản trong tầm nhìn của anh là tia laser màu đỏ máu.

"Tôi sẽ chết chứ?Ngay cả khi chưa từng nhìn thấy mặt đứa con yêu dấu của mình?"

Ngay sau đó anh bốc hơi,đứa trẻ đã được sinh ra.Nữ hoàng đã mất ngay sau khi vừa sinh ra đứa trẻ này.Khi sinh tinh linh có tỉ lệ tử vong là 50%.Thật không may cô ấy không may mắn như vậy,tuy nhiên không sao cả vì đứa trẻ cũng đã an toàn chào đời.Cô sẽ là dòng máu hoàng gia duy nhất còn sót lại.

Đứa trẻ từ từ mở mắt.

..."Gì đây?Mình đang ở đâu vậy?"

Cô bắt đầu nhìn xung quanh mà quan sát cùng với vẻ tò mò của một đứa trẻ.Nhưng không giống những đứa trẻ khác sinh ra là một tờ giấy trắng.

Cô được sinh ra kế thừa kí ức của người đàn ông tên Nikaidou Yuuki.

Bây giờ anh là cô.Là một người con gái.

Cô không khóc nhưng những người xung quanh thì lại khóc.Họ là bác sĩ và ý tá đã chăm sóc nữ hoàng.Họ khóc khi nghe tin nhà vua của họ đã tử trận trên chiến trường.

Eh?Tại sao họ lại khóc vậy?

Cô muốn nói,nhưng điều duy nhất phát ra lại là mấy tiếng lẩm bẩm không thành lời.Những ý tá cùng với chiếc tai dài của họ trông giống mấy nhân vật mà cô thiết kế ra.

Nơi này trông chẳng giống bênh viện chút nào...ngôi nhà này hình như là nhà của chung và có mùi gỗ...

"Điều này có nghĩa là, đây không phải thế giới cũ của mình.? "

Sau khi suy nghĩ, em bé bắt đầu vung chân vung tay.Ngay sau đó một y tá bế lên đắp cho cô một cái chăn.

"Không có thời gian để khóc đâu,chúng ta phải trốn đi nhanh lên trước khi mà bọn ma cà rồng kéo tới được đây!"

Cô nhìn chằm chằm vào những người khác rồi ra hiệu. Em bé cuối cùng cũng bình tĩnh ngay khi phát hiện ra một cái bảng điều khiển thông tin.

Độ tuổi : 10 phút

Thời gian đó là quá ngắn, chắc chắn đó là thông tin của mình.

Trời ơi sao giống mấy trò RPG thế này.

...Nếu tính ra cô có thể đã được tái sinh trong trò chơi mà mình thiết kế?Vui hết sức tưởng tượng!

Cô không nghĩ rằng kịch bản này có thể xảy ra ,giống như trong mấy bộ tiểu thuyết vậy.

Tên : Mirabella Brillana

Giới tính : Nữ

Chờ đã-Nữ??

???????????

Quên đi mấy cái thông tin khác, tại sao mình lại là con gái.

Mình đáng lẽ phải là con trai cơ mà!! Tại sao khi mà chuyển sinh đến đây thì giới tính của mình lại bị hoán đổi vậy??

Cuối cùng cô cũng tìm ra được một vài thứ thú vị. Đơn giản là cô không thấy được cơ thể mình nên vẫn còn đang hơi nghi ngờ cái thông tin kia .Môi trường xung quanh khiến cho giới tính của cô bị thay đổi nên giờ cô vẫn còn đang bị sốc.

Cổ khóc mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip