Chương 2: Bạn ngồi cùng bàn mới còn rất thú vị
Editor: Milana
Sau khi Lâm Lệ giới thiệu xong nhìn xung quanh một vòng rồi quay về phía hai người họ nói: "Cũng không còn chỗ nào khác, hai người các em tạm thời ngồi chỗ đó nhé, được không?"
Không được cũng phải được.
Thẩm Ngự đi đến chỗ ngồi trước, Hứa Tinh Nhiễm trầm mặc hai giây xong cũng đi theo.
Lâm Lệ nhìn bọn họ ngồi xuống, hài lòng gật đầu nói: "Được rồi, mọi người tiếp tục làm bài thi đi, đến tiết sau tôi sẽ đến thu bài."
Bởi vì giáo viên Tiếng Anh còn chưa đến nên giáo viên chủ nhiệm Lâm Lệ kiêm giáo viên Ngữ Văn công khai chiếm đoạt một tiết này để mọi người làm bài thi đầu năm học.
Giáo viên vừa đi, trong nháy mắt lớp học trở nên ồn ào.
Bạn học ngồi ở phía trước Thẩm Ngự và Hứa Tinh Nhiễm quay đầu lại nhìn bọn họ, chủ động chào hỏi: "Xin chào..."
Trước mặt mọi người và Trình Nhã, Hứa Tinh Nhiễm luôn là người lễ phép, nghe lời. Ở trong miệng người khác là một người con ngoan, cho nên lúc này cũng rất tự nhiên đáp lại.
Cô khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Chào cậu."
"Tớ tên Diệp Địch Địch, tớ biết cậu là Hứa Tinh Nhiễm."
Cô ấy vui vẻ cười, kinh ngạc nói: "Cậu thật sự là bị lạc đường hết một tiết học sao?"
"..."
Lúc Lâm Lệ giới thiệu bọn họ nên thuận miệng nói qua, ý của cô ấy là muốn các bạn học giúp đỡ Hứa Tinh Nhiễm một chút nhưng Lâm Lệ hoàn toàn không biết ý tốt của mình lại là nguyên nhân khiến Hứa Tinh Nhiễm muốn đội quần.
Thật mất thể diện mà.
Cô trầm mặc một lát, như có như không mà liếc mắt nhìn người bên cạnh, nhắm mắt nói: "Ừ."
Câu trả lời này có thể là nói quá chột dạ.
Diệp Địch Địch vô cùng vui vẻ, líu ra líu ríu nói: "Kết quả học tập của cậu rất tốt nha, trước đó Lâm lão sư đã nói với các bạn trong lớp chúng ta rồi, nói cậu trước kia chính là người đứng hạng nhất, mọi người theo cậu học tập thật tốt."
"..."
Hứa Tinh Nhiễm đang suy nghĩ trả lời làm sao cho đỡ xấu hổ thì bạn cùng bạn với Diệp Địch Địch quay đầu lại trêu ghẹo cô ấy nói: "Với năng lực học tập này của cậu, ngay cả bạn học mới cũng không thể nào cứu được."
Cậu ấy nhìn về phía hai người: "Tôi là Tề Duệ."
Có vẻ như Diệp Địch Địch và Tề Duệ rất thân, ngay lập tức giọng nói oán giận vang lên: "Cậu chính là Chery Q, Q trong Chery." (1)
Hứa Tinh Nhiễm nhếch lông mày, cong môi: "Có đúng không?"
Tề Duệ nghẹn lời, lắc đầu: "Tề trong ngay ngắn chỉnh tề, Duệ trong tầm nhìn."
Cậu ấy nhìn về phía Thẩm Ngự đang cúi đầu, chào hỏi: "Người anh em."
Thẩm Ngự không lên tiếng.
Hứa Tinh Nhiễm theo bản năng liếc nhìn bạn cùng bàn mới.
Nam sinh bên cạnh khuỷu tay chống lên mặt bàn, mu bàn tay đỡ mặt, suy nghĩ gì đó mà chìn chằm chằm vào mặt bàn, ngay cả mắt cũng không chớp, hình như là không nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Ngay lúc Tề Duệ chuẩn bị gọi câu thứ hai thì cuối cùng đại gia bên cạnh cũng ngẩng đầu cho cậu ấy một ánh mắt, lười biếng nói: "Có việc?"
Ba người: "..."
Hứa Tinh Nhiễm không phải người thích nhiều chuyện, tuy rằng lúc ở trên bục giảng cậu không cho cô chút mặt mũi mà bật cười, nhưng tóm lại lúc Diệp Địch Địch chào hỏi với cô cậu cũng không vạch trần, mối thù này cũng không sâu.
Cô dừng một chút, cảm thấy học sinh chuyển trường này cần phải bớt tự phụ một chút.
"Cậu ấy bắt chuyện với cậu."
Thẩm Ngự hiếm khi cho cô một ánh mắt, lạnh lùng nói: "Tôi cũng không điếc."
Hứa Tinh Nhiễm: "..."
Cô đang định nói tại sao cậu lại không biết lễ độ như thế thì Tề Duệ không nhịn được bật cười, khẽ đấm vào vai Thẩm Ngự nói: "Mẹ kiếp! Ngự ca, hơn một năm không gặp cậu vẫn muốn ăn đòn như thế!"
Lúc này Thẩm Ngự mới nhìn cậu ấy: "Ai muốn ăn đòn?"
Tề Duệ nhanh trí, tay chỉ vào mình: "Tôi tôi tôi."
Hứa Tinh Nhiễm: "..."
Diệp Địch Địch ngạc nhiên nhìn hai người, khó có thể tin được hỏi: "Hai người các cậu quen nhau sao?"
Cô ấy nói một mình: "Trước đây sao không nghe cậu nhắc tới?"
Lớp 10, cô ấy và Tề Duệ học cùng lớp, dù sao cũng có chút quen thuộc. Lúc học lớp 10, hai người ngồi một trước một sau, bây giờ là bạn cùng bàn, cũng chưa từng nghe thấy Tề Duệ nói đến một nhân vật có tiếng như vậy."
Nghe vậy, Tề Duệ nở nụ cười, chỉ vào Thẩm Ngự nói: "Chính là vị kia."
Diệp Địch Địch kinh ngạc, hai mắt mở lớn, khuôn mặt không thể tin nổi chỉ vào Thẩm Ngự, hỏi: "Chính là... Vị đại ca mà cậu quen biết lúc nghỉ hè tốt nghiệp sơ trung sao?"
Hứa Tinh Nhiễm: "..."
Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có người nhận đại ca.
Thời điểm Tề Duệ và Thẩm Ngự quen nhau là từ kỳ nghỉ hè tốt nghiệp sơ trung, gia cảnh Tề Duệ cũng không tệ, cậu ấy là người thành phố S. Năm đó, sau khi được người mẹ xinh đẹp đưa đến nhà bà ngoại rèn luyện, cũng chính là lúc đó mới biết Thẩm Ngự.
Thẩm Ngự cũng mười lăm tuổi nhưng lại là một đại ma đầu.
Đánh nhau, đua xe đều có, nói thẳng ra chính là ngông cuồng, chưa bao giờ để ai vào trong mắt.
Tề Duệ vẫn là đứa nhỏ không hề che giấu việc bản thân có tiền, ở đó chơi nửa tháng bị một đám lưu manh cướp sạch hết tiền.
Ngày đó, tâm trạng Thẩm Ngự không tốt lắm, đúng lúc đi qua nhìn thấy cảnh này, khóe môi cậu khẽ công, cười như không cười mà liếc nhìn, xoay cổ, giãn gân cốt.
Kết quả còn chưa có động thủ, đám người kia nhìn thấy gương mặt của cậu liền trả lại số tiền kia, nhanh chân bỏ chạy như một làn khói.
Sau đó, Tề Duệ liền đi theo Thẩm Ngự, suốt ngày đều gọi một tiếng "đại ca, đại ca."
Thế là hết một kì nghỉ hè.
Nghe xong câu chuyện anh hùng cứu mỹ nam, Diệp Địch Địch có một sự sùng bái không tên với Thẩm Ngự, chỉ có Hứa Tinh Nhiễm là trầm mặc, sau đó nhìn về phía Tề Duệ: "Cậu ấy lúc đó cái gì cũng không nói với cậu sao?"
Dựa vào việc sáng nay cô tiếp xúc với Thẩm Ngự lúc ở bên dưới bức tường rào thì cô cảm thấy Thẩm Ngự tuyệt đối không phải là người sẽ không nói lời nào.
Tề Duệ: "Có nói."
Hai mắt Diệp Địch Địch sáng lên, sinh ra lòng hiếu kỳ: "Nói cái gì?"
Tề Duệ im lặng một lát, nói: "Ngu ngốc."
"..."
Thẩm Ngự thật sự cảm thấy Tề Duệ ngu ngốc, trên tay đeo đồng hồ phiên bản mới nhất, không nói đến việc giày cũng là bản mới ra, quần áo và cả điện thoại cũng đều là bản mới. Gương mặt của thiếu niên mười lăm tuổi còn mang theo vẻ ngây thơ, nhóm côn đồ lưu manh không cướp tiền của loại công tử ngốc bạch ngọt này thì còn cướp của ai.
Vì thế cậu không chút do dự mà mắng một câu.
Diệp Địch Địch nghe xong không thể lý giải nổi, hỏi: "Mắng cậu ngu ngốc mà tại sao cậu lại nhận cậu ấy làm đại ca?"
Tề Duệ "hừ" một tiếng, liếc mắt nhìn cô ấy, dáng vẻ không biết sợ: "Các cậu đương nhiên là không hiểu rồi, đây chính là sự sủng ái của đại ca."
Hứa Tinh Nhiễm: "..."
Cô thật sự không muốn hiểu chút nào.
Cô tưởng tượng xa hơn một chút có thể tưởng tượng được hình ảnh lúc đó. Sâu trong con hẻm nhỏ bị bỏ hoang, hai tay của thiếu niên đút vào trong túi quần, lông mày khẽ nhếch, ánh mắt lãnh đạm nhìn cậu thiếu niên nhỏ bé đứng trong góc tường bị dọa đến mức run rẩy, môi mỏng nói ra hai chữ "ngu ngốc".
Vừa nghĩ tới, Hứa Tinh Nhiễm theo bản năng rùng mình một cái.
Có chút... Đáng sợ.
Bởi vì Tề Duệ giới thiệu nên Hứa Tinh Nhiễm có chút hiểu biết về Thẩm Ngự.
Nói tóm lại một câu chính là: đừng chọc cậu, không dễ trêu.
Mấy người cùng nhau nói chuyện, đến tiết sau mọi người đều nộp bài thi. Thẩm Ngự và Hứa Tinh Nhiễm chưa làm nên lúc này mới được phát bài thi, cô cũng nghiêm túc làm bài, tình cờ liếc nhìn bạn cùng bàn của cô lúc này đang nằm nhoài trên bàn ngủ.
Hứa Tinh Nhiễm luôn luôn nghe lời, mặc dù Lâm Lệ nói không nhất định phải nộp nhưng cô vẫn muốn làm xong, sau đó nộp bài.
Đến lúc hết tiết, Hứa Tinh Nhiễm đã làm xong bài thi.
Lúc cô đến văn phòng để nộp bài, bên cạnh bàn làm việc của Lâm Lệ đặt mấy bộ đồng phục.
Vừa nhìn thấy cô, hai mắt Lâm Lệ sáng lên, cả gương mặt đều là ý cười vừa lòng.
"Tinh Nhiễm đến rồi sao, em tìm tôi có việc gì hả?"
Hứa Tinh Nhiễm cong môi cười, đem bài thi đưa đến: "Lão sư, em đến nộp bài thi."
Nghe vậy, Lâm Lệ nhận bài thi cúi đầu nhìn, chữ viết của cô gái rất đẹp, là kiểu thư pháp, nét chữ rất đều và có khiến người khác nhìn thôi cũng có thiện cảm.
Cô ấy nhìn một chút, gật đầu một cái: "Nhanh như vậy đã làm xong, có chỗ nào khó không?"
Hứa Tinh Nhiễm thành thật nói: "Vẫn ổn ạ."
Lâm Lệ cầm bài thi trong tay gật đầu nói: "Tôi biết em nhất định có thể hoàn thành."
Cô ấy cười vui vẻ: "Năm nay tôi đúng là nhặt được bảo bối mà, còn có thể dạy một học sinh chuyển trường ưu tú như em."
Hứa Tinh Nhiễm im lặng một lúc rồi nhàn nhạt nhắc nhở: "Lão sư, còn có Thẩm Ngự."
Nghe thấy thế, Lâm Lệ thở dài: "Thẩm Ngự thì không cần phải nói đến, chỉ còn em ấy không gây chuyện thì tôi sẽ ngay lập tức đi dâng hoa bái Phật rồi."
Suy nghĩ một lúc, cô ấy dặn dò Hứa Tinh Nhiễm: "Em cách xa đám Thẩm Ngự một chút, nếu như bọn họ bắt nạt em, em nhớ ngay lập tức báo giáo viên."
Cô ấy còn nói: "Ôi không đúng, tôi nên đổi chỗ cho em."
Hứa Tinh Nhiễm nhìn Lâm Lệ, cảm thấy có chút kinh ngạc.
Lúc đầu khi ở văn phòng, thái độ của Lâm Lệ đối với Thẩm Ngự không phải còn rất tốt sao, làm sao mới qua được hai tiết mà đã có sự thay đổi lớn như vậy?
Sau khi nghe xong Lâm Lệ nói, cô ấy đưa cho cô mấy bộ đồng phục, thấp giọng nói: "Em và Thẩm Ngự, mỗi đứa hai bộ, cũng không phải rất nặng em cầm giúp em ấy về phòng học đi."
Hứa Tinh Nhiễm khẽ cười đồng ý: "Vâng."
Nhìn thấy Hứa Tinh Nhiễm cầm quần áo rời đi, Lâm Lệ mới đem sơ đồ chỗ ngồi ra nhìn, suy nghĩ xem nên đổi Hứa Tinh Nhiễm ngồi chỗ nào.
Đang nghĩ thì điện thoại vang lên.
Thật trùng hợp, người gọi đến là mẹ của Hứa Tinh Nhiễm.
Trong phòng học, thời điểm Hứa Tinh Nhiễm cầm đồng phục trở về phát hiện vị trí của mình đã bị người khác ngồi mất, là một nam sinh có vẻ ngoài khá đẹp trai, lúc này cánh tay đang khoác trên bả vai của Thẩm Ngự cười cười nói nói.
Hứa Tinh Nhiễm không hiểu lắm, rõ ràng Thẩm Ngự cũng giống cô là học sinh mới chuyển tới nhưng không ngờ trong trường lại có người quen biết.
Cô đang phân vân xem có nên trở về chỗ ngồi không thì bạn cùng bàn của cô nhìn cô, nhấc chân đá bạn học kia một cái.
"Ngự ca! Sao cậu lại đá tôi?" Triệu Phi Hàng nhảy dựng lên, nổi giận nói.
Thẩm Ngự cong môi, lười nhác nói: "Có người về rồi."
Vẻ mặt Triệu Phi Hàng lờ mờ: "Ai?"
Tề Duệ không nhìn nổi hất cằm về phía Hứa Tinh Nhiễm: "Bạn cùng bàn mới của Ngự ca chúng ta trở về rồi, cậu chiếm vị trí của người ta đấy."
Nghe vậy, Triệu Phi Hàng lúc này mới nhìn về phía Hứa Tinh Nhiễm, vừa nhìn thấy ánh mắt liền sáng lên, lập tức đứng lên khỏi vị trí, nói: "Xin lỗi."
Hứa Tinh Nhiễm mím môi, ôm đồng phục học sinh đi qua, nhẹ giọng nói: "Không sao."
Triệu Phi Hàng nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của cô, nhướng mày đánh giá một chút, tầm mắt đi từ trên xuống dưới dừng lại ở đôi chân dài thẳng tắp của Hứa Tinh Nhiễm, vừa định nói gì đó thì lần thứ hai chân bị đá.
Cậu ta quay đầu lại, hung dữ nhìn người vừa mới đạp mình.
Nhìn đến là Thẩm Ngự, Triều Phi Hàng cười gượng một tiếng, gãi gãi đầu nói: "Ngự ca, đừng đạp, tôi lập tức đi ngay."
Nói là đi nhưng Triệu Phi Hàng vẫn không nhịn được nói nhỏ với Thẩm Ngự một câu: "Ngự ca, giá trị nhan sắc của bạn học cùng bàn với cậu rất cao nha."
Người đi rồi, Hứa Tinh Nhiễm không lập tức ngồi xuống, cô đưa đồng phục cho Thẩm Ngự, lạnh nhạt nói: "Đồng phục của cậu."
Thẩm Ngự liếc nhìn: "Cảm ơn."
Hứa Tinh Nhiễm hơi ngừng lại, ừm một tiếng nhưng vẫn không ngồi xuống.
Thẩm Ngự nhìn qua rồi đứng dậy.
Tiết cuối là môn Toán, giáo viên vừa đến thì phát hiện trong lớp có hai bạn học đang đứng.
Ông ấy kinh ngạc nhướng mắt, nhìn hai người một chút: "Bạn học, em đứng lên làm gì?"
Thẩm Ngự xoa đuôi lông mày, cong môi cười nói: "Lão sư, phong cảnh bên ngoài khá đẹp."
Giáo viên dạy Toán: "..."
Các bạn học theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ, không thể không nói phong cảnh bên ngoài đúng là khá đẹp. Trường học rất lớn, cây xanh cũng rất tốt, bây giờ là tháng chín, lá của cây đại thụ bên cạnh lớp học đã từ từ chuyển vàng, bắt đầu nghênh đón mùa thu.
Cây bây giờ vẫn còn đang trong quá trình thay lá, nhìn qua thật sự rất đẹp.
Một lúc sau, Hứa Tinh Nhiễm lơ đãng dùng tay sờ lên ghế tựa, xác định trên ghế không còn lưu lại nhiệt độ của nam sinh thì mới an tĩnh ngồi xuống.
Thẩm Ngự sau đó cũng ngồi xuống.
Giáo viên dạy Toán không nói gì, chỉ hỏi tên của hai người, cũng không để ý nhiều liền bắt đầu lên lớp.
Hứa Tinh Nhiễm có chút tật xấu, cũng không hẳn là xấu mà là bị Trình Nhã dạy mà thành, vì thế mỗi một lúc cô đều nhớ kỹ.
Ghế mà nam sinh ngồi qua cô không thể lập tức ngồi xuống, như vậy sẽ không có chút nào gọi là thục nữ, lịch sự, không lễ phép, cũng không vệ sinh. Thật ra bản thân cô cũng cảm thấy không có gì, có thể là do thói quen được nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn nên theo cách tự nhiên cô sẽ không ngồi xuống luôn, cảm thấy có hơi khó chịu.
Nhưng Thẩm Ngự lại đang ở bên cạnh nhìn, tuy rằng Hứa Tinh Nhiễm không để ý đến những người khác, cũng có thể Triệu Phi Hàng là bạn của bạn cùng bàn với cô nên không thể không cho chút mặt mũi, cho nên cô cũng không biểu hiện quá mức rõ ràng như việc lấy giấy để lót ghế.
Chỉ có điều cô không biết, coi như là cô chỉ đứng đó giả vờ như không có chuyện gì nhưng Thẩm Ngự vẫn nhìn ra.
Từ đó về sau, cho dù bọn Triệu Phi Hàng có tới, Thẩm Ngự cũng tuyệt đối không cho bọn họ ngồi vào ghế của cô.
Đương nhiên, đó là chuyện của sau này.
Đến giờ ăn cơm trưa, Triệu Phi Hàng liền đến tìm Thẩm Ngự.
Cậu ta, Thẩm Ngự và Tề Duệ đều đã quen biết nhau từ trước, thời điểm nghe nói Thẩm Ngự chuyển đến trường bọn học, không khỏi nói cũng biết họ có bao nhiêu vui vẻ.
Tề Duệ và Triệu Phi Hàng kề vai nhìn về phía Thẩm Ngự: "Ngự ca, hôm nay ăn ở nhà ăn đi. Đồ ăn của trường chúng ta không tệ."
Thẩm Ngự không quá để ý đến việc này, lạnh nhạt ừm một tiếng.
Sau khi đi tới nhà ăn, đúng lúc nhìn thấy Diệp Địch Địch và Hứa Tinh Nhiễm đứng xếp hàng trước bọn họ.
Triệu Phi Hàng liếc mắt nhìn, không nhịn được nói: "Ngự ca, lai lịch của bạn cùng bàn với cậu không nhỏ."
Nghe vậy, Thẩm Ngự nhìn cậu ta.
Triệu Phi Hàng nhiệt tình nói: "Tôi nghe nói thành tích của cậu ấy rất tốt, cho dù có đi muộn một tiết thì Lâm Lệ vẫn khen cậu ấy hết lời. Tôi có một người bạn trước đây học cùng trường với cậu ấy, nghe nói ba năm học sơ trung đều đứng hạng nhất, cầm kỳ thi họa đều thành thạo, cái gì cũng biết. Quả thật rất đa tài, thật trâu bò."
Tề Duệ nghe thế, nở nụ cười nói: "Không cùng một loại người với chúng ta."
Triệu Phi Hàng gật đầu: "Không sai, học sinh ngoan này chơi không vui, chúng ta không chọc nổi."
Thẩm Ngự nheo mắt nhìn bóng lưng cách đó không xa, nhớ đến dáng vẻ của cô lúc sáng không khỏi nở nụ cười, trong mắt hiện lên chút hứng thú nói: "Cũng không nhất định."
Bạn ngồi cùng bàn mới còn rất thú vị.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tinh Tinh: "Bạn cùng bàn mới không dễ trêu chọc, tuyệt đối đừng chọc giận cậu ấy." (trong lòng run rẩy...)
Ngự ca: "Muộn rồi."
Mục đích của Ngự ca là xem lúc nào chiếc mặt nạ của bạn học mới rơi ra! (thật là xấu)
Tâm tư Ngự ca vẫn rất kín đáo, sự tương phản giữa hai người họ ở trước mặt mọi người sẽ hơi lớn. Tiểu Tinh Tinh cũng không phải làm ra vẻ, chỉ là do dưới sự áp bức của ba mẹ cho nên không thể không có tính cách bằng mặt không bằng lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip