Chương 4: Lão thái làm mai


Lâm Nhất hoàn toàn phớt lờ họ, chỉ âm thầm ghi nhớ manh mối vào đầu rồi không chút do dự xoay người rời đi.

"Linh hồn, đại nhân, thực hiện mọi điều ước... trên đời này lại có thứ tà môn đến vậy sao?" Vừa đi, Lâm Nhất vừa âm thầm suy nghĩ lời mấy bà cô lúc nãy nói.

Cậu men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo mà đi, ánh mắt bất chợt bị một ngôi nhà ngói đỏ phía xa thu hút.

Trước cửa ngôi nhà ấy, một bà lão đang ngồi tựa trên ghế bập bênh, trên người đắp chăn, che quạt, thong thả nhắm mắt phơi nắng.

Lâm Nhất tiến lại gần, lễ phép ân cần cất tiếng: "Cháu chào bà ạ?" Thế nhưng bà lão chẳng hề đáp lại, như thể hoàn toàn không nghe thấy cậu nói.

Ngay khi Lâm Nhất cảm thấy kỳ lạ, bà lão đột nhiên mở mắt.

Nhưng vừa mở mắt ra, làm Lâm Nhất sinh ra một tia hưng phấn — đôi mắt ấy máu me đầm đìa, rợn người kinh khủng!

"Cậu trai à? Ấy dà, làng này bao nhiêu năm rồi mới lại có thanh niên ghé qua. Cậu có bạn gái chưa đó?"

Bà lão cất tiếng bằng giọng khàn đặc, nghe như vọng lên từ đáy địa ngục, khiến người ta sởn gai ốc.

Lâm Nhất nghe xong nhất thời lúng túng, không ngờ bà cụ vừa mở miệng đã hỏi chuyện mai mối, kinh ngạc hơn lại còn định giới thiệu cho cậu cô con gái 30 tuổi của mình.

Dù trong lòng ngạc nhiên, Lâm Nhất vẫn giữ bình tĩnh, vội vàng từ chối:
"Dạ thôi ạ, cháu có bạn gái rồi bà ơi."

Nhưng bà cụ rõ ràng không dễ buông tha. Ánh mắt bà bỗng nghiêm lại, giọng cũng trầm hơn.

"Vậy mau chia tay đi! Ở với con gái tôi đi, trắng trẻo mũm mĩm, mông to, dễ sinh đẻ!"

Lâm Nhất nghe xong sững người, trong lòng thầm kêu: Bà cụ này tư duy cũng quá dị rồi đấy? Ai lại nói con mình kiểu đó!

Cậu đang định quay đầu bỏ chạy thì đột nhiên cánh tay bị bà lão túm chặt, giằng mãi không thoát được.

Lực của bà mạnh đến kỳ dị, Lâm Nhất không cách nào rút tay ra nổi.

Trong lòng thầm kêu không tốt, nghĩ bà già này thật đúng là khó chơi! Nhưng nếu bà đã chơi tới mức này thì mình cũng chẳng cần khách khí nữa.

Vì thế trong nháy mắt, Lâm Nhất làm ra hành động không ai tưởng được ——

Bỗng nhiên cậu đổ gục xuống đất, ôm lấy eo hét toáng lên: "Á á á cháu không ổn rồi! Cháu thật sự không được rồi bà ơi! Trực tiếp gọi con gái bà ra đây đi, cháu đi không nổi nữa rồi!"

Bà lão nhìn cảnh đó, khóe miệng giật giật, ánh mắt đầy ghét bỏ.

Bà hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói: "Cút lẹ! Nhìn cái bộ dạng nhà cậu kia kìa, còn không soi gương mà biết thân biết phận? Định mơ tưởng con gái tôi à? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"

Lâm Nhất nghe xong thầm hả hê, kế hoạch đã thành công.

Cậu lập tức bật dậy như cá chép sống lại, lao vút đi như bôi dầu dưới chân, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt bà lão.

Nhưng điều làm Lâm Nhất không thể tưởng được là sau khi đi được một đoạn, đột nhiên phía trước cách đó không xa lại xuất hiện ngôi nhà ngói đỏ.

Và trước căn nhà ấy là một bà lão đang đứng đó.

Lâm Nhất trong lòng không nhịn được chửi thầm, đến gần thì thấy bà lão kia chính là người mà cậu chạy khỏi lúc nãy. Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Thực hiển nhiên đây là gặp quỷ đánh tường

Lâm Nhất chịu hết nổi, bực tức gào lên: "Bà ơi! Cháu nói rồi mà, cháu với con gái bà thật sự không hợp nhau đâu!"

"Bà tha đừng giây dưa với cháu nữa được không? Nhìn xem xung quanh kỳ quặc cỡ nào, rõ là gặp quỷ đánh tường rồi còn gì!"

Bà lão ban đầu vẫn nhắm mắt, nghe tiếng liền mở mắt, chầm chậm đứng lên.

Bà trừng mắt nhìn Lâm Nhất, gắt gỏng: "Chậc chậc, sao cậu tên nhóc này không biết điều thế nhỉ? Tôi nói hợp là hợp, không có chuyện không hợp!"

"Quỷ đánh tường gì chứ? Đó là do tôi cầu nguyện, mời đại nhân giúp tôi cả đấy! Nếu cậu không chịu cưới con gái tôi thì đừng hòng rời khỏi đây!"

Lâm Nhất nghe mà chỉ biết thở dài, trong lòng một trận ai oán, đúng là gặp phải hàng cứng đầu.

Cậu miễn cưỡng gật đầu, giả vờ khuất phục: "Rồi rồi cháu đồng ý được chưa?"

Bà lão nghe xong liền sáng mắt như thể trúng số, phấn khích đến mức kéo tay Lâm Nhất lôi vào nhà, miệng hô lớn: "Con gái ơi! Mẹ tìm được trai tốt cho con rồi nè!"

Ngay lúc đó, từ trong nhà vọng ra giọng nói ồm ồm: "Được, con ra ngay đây!"

Một tiếng "cạch" vang lên, cửa mở ra, một thân hình khổng lồ hiện ra ở ngưỡng cửa, cao lớn như một ngọn đồi, khiến người ta cảm giác được sự áp bách.

Da thịt trắng bệch như tường, không chút sắc máu, môi đỏ như máu nhỏ, mắt đen sì như hố sâu, nhìn qua dị thường quỷ dị. Một thân thể trương phình, mỡ rung theo từng bước trông có chút kinh khủng.

Nhưng kỳ lạ thay, đối mặt với cảnh tượng khủng bố như vậy, Lâm Nhất lại bình tĩnh dị thường.

Sắc mặt cậu bình tĩnh, không có chút sợ hãi nào mỉm cười bước lên trước, chìa tay lễ phép nói: "Xin chào, tôi là Phong Lâm."

Người phụ nữ khổng lồ cũng nhe miệng cười toe toét, khoé miệng toác đến tận sau gáy, tựa như nó sắp xé toạc toàn bộ gương mặt. Cùng lúc đó, một làn hơi tanh hôi như từ cống rãnh xộc thẳng vào mặt Lâm Nhất suýt khiến cậu nôn tại chỗ.

Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng "bốp" giòn giã vang lên, có vẻ đặc biệt đột ngột trong căn phòng yên tĩnh này. Cái tát trúng ngay vào mặt mụ kia.

Lâm Nhất cười, đột nhiên trở nên điên cuồng còn hơn cả hai sinh vật nửa người nửa quỷ trước mặt — vặn vẹo cắn câu quyền! Âm u hạ câu quyền! Thét chói tai tả câu quyền! Hữu câu quyền leo lên hành! Vặn vẹo quét đường chân! Phân liệt xoay chuyển đá! Con nhện ăn ráy tai! Gió lốc quay cuồng! Kịch liệt linh dương bò! Vặn vẹo sơn dương nhảy! Quạ đen co rút! Lão thử gào rống! Voi mấp máy! Âm trầm gầm nhẹ! Bò sát! Phân liệt! Đi lên ngạn! Vặn vẹo! Vô khác biệt công kích! Vô khác biệt công kích! Vô khác biệt công kích!

"Ahahaha cảm ơn nhé bà già, cảm giác thật tuyệt haha...hahaha tao cười tới rụng đầu, cười ra tiếng heo, cười tới mức hàng xóm báo công an, cười đến mức mẹ mày tới táng tao một trận, cười khiến cả khu phải đeo máy trợ thính, cười đến taxi lôi tao đi, cười tay trái nắm chân phải, tay phải bắn tim xoay một vòng đáp đất hoàn hảo, cười tới tĩnh mạch giật gân khiến Tư Mã Quang đập vại trúng đầu, cười đến độ cả mười dặm đèn cảm ứng bật sáng, cười đến khi tao vỗ cái Ferrari của tao bung ra bốn viên pin tiểu Nam Phu!"

Trước mặt một già một trẻ, kinh hãi nhìn chàng trai vừa bước vào vẫn còn bình thường, giờ đây hoàn toàn điên dại như bị quỷ nhập.

Tứ chi Lâm Nhất cong vẹo, miệng méo xệch, mắt lệch lạc, toàn gương mặt như rối loạn cơ, miệng không ngừng lảm nhảm vô nghĩa.

Sự thay đổi đột ngột này làm chúng nó hoàn toàn sửng sốt, chết lặng ngay tại chỗ, thậm chí còn không thể thốt ra lời nào.

Bà lão cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, run rẩy lắp bắp hỏi: "Mi... mi không làm sao chứ?.... Không đúng, rõ ràng ta mới là ma mà..."

Bà thật sự không hiểu nổi, sao con người này lại điên hơn cả ma.

Lẽ ra nhìn thấy ma thì phải sợ hãi chứ, nhưng cậu thiến niên này lại giống như là người điên, không chỉ không sợ hãi mà còn làm ra hành động quỷ dị như vậy.

Bà lão càng nghĩ càng thấy sợ, không dám ở lại cùng với tên điên này thêm một giây, lập tức đá văng Lâm Nhất ra khỏi cửa.

"Cút đi! Đừng quay lại nữa!" Bà lão dùng hết sức lực, dùng thanh âm nghẹo ngào hét với Lâm Nhất.

Cánh cửa sau lưng cậu sập lại một tiếng "rầm" như thể muốn xua tan mọi nỗi sợ hãi và lo lắng bên ngoài.

Thế nhưng ngay lúc cửa đóng sầm lại trong nháy mắt, chuyện không tưởng xảy ra — Lâm Nhất nháy mắt trở nên hoàn toàn bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đôi tay cậu nhàn nhã mà đút túi quần, ngân nga một giai điệu vui tươi rồi quay đi như không có chuyện gì xảy ra, bỏ lại bà lão ngạc nhiên và "núi thịt" đứng sững sờ sau cánh cửa.

Sự thật này không thể nghi ngờ chứng minh rằng có đôi khi, quỷ cũng sẽ sợ hãi những người còn điên cuồng hơn so với chúng nó.


.

Cái đoạn tát bà kia còn không bt edit ntn luôn á tại tui không có hiểu nên giữ nguyên QT luôn :((((

Đọc QT thì hiểu chứ edit khó ghê, vấn đề kỹ năng ToT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip