Chương 1: LOVE
Tát Tư Mỗ Thành.
Đây là một nơi mà không tìm được tên trên bản đồ thế giới.
Nó nhỏ đến đáng thương, trên danh nghĩa là thành, nhưng trong thực tế chỉ có mười ba con phố tạo thành, không thuộc bất kỳ một quốc gia nào cũng không tiếp giáp với nước nào. Đó là một góc độc lập, hoàn toàn bị lãng quên. Nhưng ở trong thế giới hắc ám, tên của nó lại giống như thánh địa, ngay cả nhắc tới nó cũng trở thành một điều cấm kỵ.
Truyền thuyết kể rằng trong bất kỳ cuộc chiến nổi danh nào trên thế giới, cũng có thể tìm được mấy người chiến binh đáng sợ xuất thân từ Tát Tư Mỗ Thành. Nó là đất đai cung cấp tội ác chi hoa sinh trưởng, nghe đồn mấy người xuất thân từ đây ngay cả máu cũng là màu đen.
Ở đây, màu da, giới tính, tuổi tác đều mất tác dụng, tất cả những tội ác mà bạn không nghĩ tới đều xảy ra ở đây, nơi này có sự tự do vô định, dung nạp tất cả những người ở bên ngoài không thể sống, là "Ác thành" chân chính.
Nhưng người ở Tát Tư Mỗ Thành lại dùng một cái tên khác để gọi nó — thiên đường.
Phố A.
"Hoan nghênh tới thiên đường".
Một người đàn ông da đen giang hai cánh tay, hướng về phía đám người đang run lẩy bẩy đáng thương trên đất cười to: "Lần này đều là món hàng tốt"
Trên mặt đất có mười mấy người, có áo mũ chỉnh tề, có quần áo rách nát, có tóc vàng mắt xanh, cũng có tóc đen mắt đen, có đàn ông có đàn bà, có người già cũng có con nít, nhìn hoàn toàn không có điểm gì chung.
"Các người đưa tôi trở về, trong nhà tôi có tiền, tôi..." Nam nhân áo mũ chỉnh tề lưu loát dùng tiếng Anh van xin: "Tôi không muốn tới chỗ này, rõ ràng tôi ở trên du thuyền..."
Lời còn chưa nói hết, hắn liền bị một cái tát ngã lăn trên đất, khóe miệng tràn ra máu tươi.
"Ồ, xin lỗi, tôi ghét nhất chính là người da trắng" Người đàn ông da đen xoa xoa tay: "Ngươi là một món hàng tốt, nơi này có không ít người thích tóc vàng mắt xanh giống như ngươi vậy"
"Oa oa oa —" Một đứa bé sơ sinh cất tiếng khóc truyền tới.
Trên mặt đất có một người đàn bà ôm chặt đứa bé trong tay mình, vội vàng dùng tiếng Nhật xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nó sẽ không khóc nữa"
Người đàn ông da đen nhìn người đàn bà và trẻ sơ sinh này, tức khắc ánh mắt liền sáng lên, bước ba bước tới trước mặt nữ nhân này, trực tiếp đưa tay sờ ngực nàng, bóp một cái: "Đàn bà Châu Á quá tuyệt vời, ừm, cảm giác cũng không tệ"
Nữ nhân đáng thương cũng không dám phản kháng.
"Vận may của ngươi tốt thật" Người đàn ông lộ ra hàm răng vàng ố, đổi thành tiếng Nhật một cách trơn tru: "Đứa trẻ của ngươi là một khoản gia tài rất lớn, nội tạng của trẻ sơ sinh khi bán đi thành công, ngươi có thể sống suôn sẻ ở đây thêm vài năm. Rất nhiều con của người có tiền luôn có vấn đề, cần nội tạng mới để thay đổi"
"Không, không —" Người đàn bà nghê hồng ôm chặt đứa bé của mình, "Cứu mạng —"
"Cảm ơn thượng đế vì ngươi là đàn bà đi. Ở nơi này, chỉ cần vận may của ngươi không quá kém, sẽ luôn có sinh ý tới cửa" Người đàn ông lại sờ soạng ngực nàng một cái: "Ta sẽ tìm cho ngươi một người chủ tốt"
Rất nhanh nơi này liền tụ tập không ít người.
Bởi vì mọi người đều biết, buôn bán sắp bắt đầu.
"Quỷ đen, nhanh lên ra cách thức đấu giá đi, ta cần một người giúp việc mới"
"Đứa bé sơ sinh đó ta muốn!"
"Ta thích tóc vàng, ta gần đây lấy được mấy loại thuốc lá tốt, muốn đổi không?"
Đùng.
Một tiếng súng vang lên.
Người vừa hô to bản thân có thuốc lá kia trên trán có một lỗ lớn rồi ngã xuống đất. Vết thương do đạn gây ra quá lớn gần nổ tung đầu của hắn. Màu đỏ, vàng và trắng trộn lẫn với nhau, thậm chí còn văng sang một số ít người xung quanh.
Người nổ súng đi tới, thuần thục sờ sờ đũng quần của người đàn ông đã chết lấy ra mấy bao thuốc lá không rõ nguồn gốc.
"Vừa lúc muốn hút thuốc thì có người tìm tới cửa" Người nam nhân nổ súng xé một bao thuốc, đốt một cái hít một hơi: "Mẹ kiếp, cái quái gì thế này? Thật là lãng phí đạn của ta!"
"Ngươi nổ súng một cái, bắn ta đi"
"Lão tử cũng có một bộ quần áo thế này"
"Tại sao lại có người ngu nói ra bản thân mình có thuốc lá vậy? Ta còn đang định động thủ"
"Số bao thuốc lá này coi như bồi thường" Trên mặt nam nhân rất không kiên nhẫn: "Tao không tin hôm nay không tìm được loại thuốc lá tốt"
Thuốc lá bị ném xuống đất.
Người nam nhân vác súng hùng hùng hổ hổ rời đi.
Lập tức những người vây xem xông lên ba chân bốn cẳng nhặt thuốc lá lên, cũng có mấy người kéo thi thể người nam nhân đã chết đi. Thịt trên người nam nhân này có thể bán cho những người thích ăn thịt người, nội tạng dùng được cũng là một loại tài sản.
Chẳng bao lâu người nam nhân đã chết kia bị cắt xẻ sạch sẽ, ngoại trừ vũng máu trên mặt đất giống như không có chuyện gì xảy ra, mọi người lại bắt đầu thúc giục quỷ đen mau công bố cách thức đấu giá.
Nghe nói thậm chí có người sẽ trực tiếp cướp, nhưng thân thể quỷ đen này rất cường tráng, là sát nhân nổi tiếng ở chỗ này, hiển nhiên bọn họ sẽ rất quy củ.
Nhóm người bị bán đi nhìn thấy cảnh này khiếp sợ không nói nên lời.
"Chẳng lẽ hôm nay không tìm được loại nào tốt?" Nam nhân nổ súng xách súng lầm bầm đi tới, những người trên đường thấy cũng không nói gì, cũng không cho hắn một cái ánh mắt.
"Hử?" Bỗng nhiên nam nhân ngửi được mùi thuốc lá mê người.
Mũi hắn thính đến nỗi ngay cả thuốc lá giấu trong quần lót của nữ nhân cũng ngửi được, đây chắc chắn là loại tốt có thể làm cho hắn sảng khoái trong vài ngày!
Nam nhân đi theo mùi thuốc lá rồi thấy một cậu trai đang dựa vào vách tường nhìn bầu trời.
Hắn huýt sáo một cái khen vận may của mình thật tốt.
Người da vàng.
Hắn đặc biệt thích nam nhân Mongoloid (*).
*Mongoloid: Đại chủng Á (: ) hay người da vàng hoặc người gốc á là danh từ để chỉ một trong bốn đại chủng trong . Đại chủng Á là những người sống ở , cùng các quần đảo khác tại , và . (tiếng Anh: Han Chinese) là nhóm người lớn nhất thuộc đại chủng này, ngoài ra đại bộ phận dân cư vùng và vùng như , , , và tất nhiên là nữa. Mongoloid chiếm gần 40% dân số thế giới. (Theo Wikipedia)
Vẻ ngoài của người da vàng già hơn so với tuổi của bọn họ. Thân thể mảnh khảnh, trên người cũng không có lông, làn da cũng mỏng, ở trên giường thì so với người da trắng và da đen thì mạnh mẽ hơn nhiều.
Theo mắt nhìn của hắn, người nam nhân Mongoloid này là cực phẩm.
Trên mặt cậu cũng không có bất kỳ một vết thương nào, thoạt nhìn cũng không quá gầy, đôi môi trông cũng đầy đặn, chắc hẳn cũng không có bệnh tật hay uống loại thuốc nào.
Cho dù là dạng mỹ nhân gì, một khi uống loại thuốc đó sẽ trở nên rất xấu xí, thân thể toả ra mùi lạ.
Nhưng trên người nam nhân này chỉ có mùi thuốc lá nhàn nhạt, thoạt nhìn cũng trẻ tuổi. Đặc biệt là đôi mắt của hắn giống như loại rượu nhất đẳng, có một chút màu hồng nhàn nhạt, nếu như có thể bán cho những người sưu tầm chắc chắn sẽ được rất nhiều tiền.
Mười tám tuổi?
Hay là hai mươi tuổi?
Ôi, tuổi tác của người da vàng quả thực rất bí ẩn.
Tuy nhiên trong lòng nam nhân vẫn do dự một chút, không tuỳ tiện đi tới.
Nơi này có mười ba phố, tất cả được thay thế bằng các chữ cái tiếng Anh. Phố A cũng là nơi có điều kiện tốt nhất, bởi vì những hàng hoá nước ngoài mới sẽ xuất hiện ở phố A đầu tiên, nơi này gần với biển nhất. Nếu như ở trong thiên đường sẽ khó nhìn thấy điều gì mới lạ.
Ở nơi này, tình dục, cưỡng gian là chuyện phổ biến. Chỉ cần không sợ chết thì làm ở đường cái một lần cũng chả có ai quản. Tuy nhiên cũng có nhiều người tính tình khó chịu, làm ở trên đường cái rất dễ khiến cho người khác bất mãn mà gây ra rắc rối, bởi vậy như trừ những người có ham muốn đặc biệt thì vẫn rất ít người làm vậy.
Người nam nhân Mongoloid này quả thực là cực phẩm, người phát hiện ra cậu không chỉ có một mình hắn nhưng lại chả ai dám tiến đến gần cậu. Trường hợp này, có thể người này có nam nhân cường đại che chở hoặc chính bản thân người này rất cường đại.
Người có mùi thuốc lá này quá hấp dẫn. Đã lâu rồi nam nhân này không hút loại nào tốt như vậy, hơn nữa trong tay hắn cũng có súng nên cũng rất tự tin, lá gan liền lớn hơn.
Trước tiên bắn vào chân của cậu trước, sau đó khiêng trở về, có thể chơi được mấy ngày, sau khi chơi chết thì bản thân sẽ chạy đến phố C, người bảo hộ của cậu cũng không thể tìm thấy hắn.
Người nam nhân cầm súng trong lòng đã có tính toán. Từ trong túi quần lấy ra một ống giảm thanh rồi gắn nó vào nòng súng. Sau đó liền bóp cò, nhắm vào đùi của người nam nhân da vàng trực tiếp bắn vào.
Bang.
Viên đạn đã bắn trượt.
"Tại sao..." Nam nhân nổ súng sửng sốt một chút, không hiểu vì sao đang êm đẹp lại thất bại.
Một cơn đau bất chợt truyền tới.
Hắn cúi đầu, thấy mũi dao ở trên ngực mình, mũi dao rất cùn thậm chí còn loang lổ rỉ sét.
Mũi dao trong tầm mắt của hắn bắt đầu vặn vẹo, trong nháy mắt vết thương trên ngực biến thành một lỗ lớn.
"Oa..."
Hắn phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt vẫn lộ vẻ nghi hoặc rồi ngơ ngác ngã xuống mặt đất.
Nam nhân Mongoloid dập thuốc lá ngoài miệng, dư lại nửa thanh cất vào túi áo. Vươn tay kéo một chân người nam nhân kia đi tới một con ngõ nhỏ.
Phanh.
Cánh cửa bị một chân đá văng.
Đây là một quán bar nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Các bàn hầu như đều thiếu chân. Nếu để ý sẽ thấy mặt bàn ở trong này đều có màu đỏ sậm khả nghi.
"Ô Vân, ngươi mang tới món hàng nào tốt à?" Bartender (**) thuần thục pha rượu cũng không ngẩng đầu mà hỏi.
**Bartender: người pha chế – mình sẽ để là bartender nhé
Vào thời điểm này người "giao hàng" sẽ tới, chỉ có người như vậy thôi.
"Súng, người" Nam nhân tên Ô Vân vẻ mặt hờ hững, kéo thi thể trong tay xuống, súng của người này cũng ném luôn xuống đất.
"Chà, súng này đã được cải tạo, tuy nhiên lực sát thương cũng coi như lớn, chỉ là độ giật hơi mạnh, cũng không dễ bán" Bartender từ trong quầy rượu đi tới, ngựa quen đường cũ đem súng ống mở ra, một bên dùng ánh mắt khắc nghiệt nhìn thi thể trên mặt đất: "Người đàn ông này vừa nhìn liền biết là người nghiện thuốc lâu năm, chỉ sợ nội tạng trong người đều đã hỏng, bán cũng không được giá"
Nét mặt Ô Vân không hề chuyển động, trong ánh mắt dường như cũng không thấy bất cứ thứ gì: "Tóc của hắn rất tốt"
"Đúng vậy" Bartender sờ tóc người nam nhân đã chết: "Vừa dài vừa dày, có thể bán với giá tốt. Như vậy, cậu lấy hộp chocolate ở trong ngăn tủ thứ ba đi, tôi sẽ lấy hai cái thứ này"
Ánh mắt Ô Vân sáng lên, thần thái trông rạng rỡ hơn: "Thành giao!"
Bartender thấy Ô Vân dùng tốc độ rất nhanh mở hộp chocolate rồi bỏ vào trong miệng, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười động lòng người. Cậu dựa vào quầy bar, dùng ngón tay thâm tím rất nhiều vết thương nhỏ gấp giấy chocolate.
Nhìn từ góc độ này, thậm chí Ô Vân còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân đắt giá nhất phố A.
Nếu chỉ nhìn mặt của cậu, thật khó mà tưởng tượng được người như này có thể sống trong thiên đường cho đến bây giờ.
Nhưng đó cũng chỉ là mặt nạ giả dối thôi.
Ô Vân – người cũng như tên. Che giấu ánh mặt trời, mang đến mưa to tầm tã, người khác thấy thôi cũng sợ, bảo người tiếp cận cũng không chịu nổi.
"Ô Vân" Bartender hô một câu, một lần nữa dùng giọng điệu quen thuộc nói lên đề nghị: "Cậu chỉ cần vào ban đêm đến chỗ tôi ngồi một chút, cậu sẽ có vô số khách hàng tìm tới cửa"
Những con ong bướm đó sẽ trở thành vật tư để Ô Vân mua chocolate.
Ở nơi này, không đáng tiền chính là người nhưng đáng giá nhất cũng là người.
"Không" Ô Vân cất chocolate: "Tôi phải về nhà đọc sách"
"Cái quyển sách kia cậu đã đọc ba năm mà vẫn chưa đọc xong à?"
"Đọc không hiểu, nên đọc lại"
Rất nhanh Ô Vân liền mang chocolate rời khỏi nơi này.
"Đại ca, hắn đi rồi" Một bartender khác cẩn thận đi ra từ phía sau, mỗi ngày vào khoảng thời gian này hắn cố ý trốn đi, bởi vì né tránh Ô Vân"
"Đi rồi" Bartender lười biếng đáp lại một câu: "Cậu vẫn tiếp tục thêm nước vào loại rượu đó. Thật là, đã qua một năm rồi, tại sao cậu còn sợ hắn vậy?"
Tiểu bartender bị răn dạy cũng không dám cãi lại.
Tại sao lại không sợ chứ?
Vào một năm trước, người nam nhân này vừa ăn chocolate vừa lột da người sống ngay trước mặt khách ở đây.
Đáng sợ nhất chính là người bị lột da kia toàn thân chảy máu đầm đìa nhưng vẫn chưa chết.
Cái hình ảnh đó trở thành ác mộng của tiểu bartender trong một năm, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của Ô Vân thì hắn nhịn không được mà rét run.
"Nơi này chính là thiên đường" Bartender nở nụ cười: "Ngươi nên cười giống những vị khách ở nơi này mới đúng"
Ô Vân mang chocolate về tới nhà, lúc này mới nhớ hình như mình quên gỡ cái dao rỉ sét từ trên người đã chết kia.
"Quên mất"
Ô Vân chớp chớp mắt, rất nhanh đem chuyện này ném ra khỏi đầu, dù sao cái dao kia cũng là đồ nhặt được.
Phòng của cậu rất nhỏ, chỉ có một giường và một cái bàn, nhưng Ô Vân đã sống ở đây rất nhiều năm nên cũng không muốn thay đổi.
Ô Vân vươn tay lấy quyển sách ở đầu giường, trong nháy mắt nhận ra rằng vị trí của quyển sách đã thay đổi.
Chẳng lẽ có người đã vào đây?
Một mảnh giấy được đính trên cuốn sách.
"Giúp ta giết vài người, đây là danh sách và địa chỉ..."
Đoạn văn trên giấy là dấu hiện Ô Vân quen thuộc.
Ô Vân trầm mặc trong chốc lát, nhìn lướt qua danh sách, nhớ kỹ toàn bộ sau đó xé nát đốt sạch sẽ.
Thời gian ba năm trôi qua thật nhanh.
Hắn đã trở lại, nhưng tôi vẫn chưa đọc hiểu quyển sách này.
Ô Vân dựa vào đầu giường, nương theo ánh đèn tiếp tục đọc quyển sách này.
Trên bìa quyển sách là chữ cái tiếng Anh mạ vàng.
LOVE.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip