Tiêu Cực

Tô Ngược Ngoan là một cô gái lớn lên với đạo lý:

"Cuộc sống luôn chuyển biến, chỉ cần lơ đễnh một chút, sẽ bị dẫm đạp. Xã hội không chứa chấp kẻ bất tài, nhưng sẽ dành dật người tài giỏi."

Gia đình cô dạy cô đạo lý này từ khi còn nhỏ, thế hệ gia đình cô là thuần tri thức. Ai ai cũng giỏi, học bạ, bằng cấp, lai lịch đều ở mức chất lượng cao. Anh chị em họ hàng của cô, không dỗ trường top thì chắc chắn là đi du học.

Từ bé, Tô Nhược Ngoan phải chịu rất nhiều áp lực. Áp lực đồng trang lứa, áp lực gia đình, áp lực học tập,... Cô rất xuất chúng khi còn nhỏ.

Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình học vấn cao, không phải là một hạnh phúc. Trong ngôi nhà ấy, chỉ cần chậm lại một chút, bạn sẽ bị coi là ngu ngốc. Thế hệ ấy, ban đầu đã là xuất chúng, vừa xuất chúng lại vừa chăm chỉ. Như Tô Nhược Ngoan, chẳng phải thiên bẩm như anh chị em của cô, nếu cô không cố gắng hơn.

Chờ cô sẽ lại cánh cổng địa ngục.

Đối với gia đình của Tô Nhược Ngoan, giỏi là không đủ. Với họ, giỏi và xuất sắc chỉ ngang tầm trung bình. Tô Nhược Ngoan luôn phải giữ vị trí đứng đầu của lớp, của khối. Và đến năm cuối cấp, lại thêm một vị trí của cả trường, sau đó lại là các cuộc thi, giải thưởng, học bổng. Tô Nhược Ngoan dường như đều có, chỉ là, đối với gia đình cô.

Tất cả đều tầm thường.

Lên 12 tuổi, cô tụt dốc không phanh, thành tích học tập từ xuất sắc xuống trung bình. Không biết vì sao lại tụt nhiều đến vậy, từ ngày thành tích học tập tụt dốc, cuộc đời cô từ ấy thay đổi chóng mặt.

Tô Nhược Ngoan không còn giữ vị trí đứng đầu nữa. Cô chỉ đứng thứ hạng 16 trong lớp, 77 trong khối và 254 trong trường.

Đứa trẻ từng rất xuất chúng.

Tất cả đều là hai chữ 'đã từng'. Mãi mãi không thể quay lại.

Sinh ra trong một gia đình thuần tri thức, việc cô học giỏi từ bé đối với gia đình là điều hiển nhiên, nếu không học giỏi mới là bất ngờ.

Những đứa trẻ khác khi được điểm cao sẽ được bố mẹ khen thưởng, cô thì chỉ nhận được vài ba câu:

"Ừ."

"Giữ tiến độ như thế là được."

"Vậy cũng nói với tao làm gì?"

Khi gia đình biết thành tích học tập của cô tụt dốc, họ không đánh mắng, không nói gì cô cả. Nhưng họ đối xử với cô khác với trước đây.

Sự tra tấn tàn nhẫn nhất không phải đánh đập, vì chúng có lành lại. Dù đánh đập quá nặng có thể chết người, nhưng sẽ chết trong cảm giác tê liệt. Tra tấn tinh thần mới là tàn nhẫn nhất, vì những vết thương ấy rất khó lành, thậm chí không bao giờ lành lại; có những người mất cả chục năm để khâu lại vết thương cũ, có người lại chẳng thể vá lại; sự tra tấn tinh thần sẽ áp con người tự tìm đến đường chết; chết trong sự dằn vặt. Cũng có thể là hối hận.

Cô bị chính gia đình 'kì thị', mỗi khi có bữa cơm gia đình, họ hàng và người thân đều mang việc cô 'không giỏi' ra để hạ thấp cô. Những lời chê bai ấy, như lưỡi dao đâm mạnh vào tim cô. Khi cô được thàn tích cao, họ chưa từng khen ngợi; tụt dốc, họ lại quay ra hạ thấp cô bằng lời nói.

Những gì xấu xa nhất, họ gán lên con người cô.

Cứ vậy, cô và gia đình...

Là vết thương đến tận sau này, khi Tô Nhược Ngoan vừa mới khâu nó lại, thì vết thương đột nhiên nhỏ máu.

___

Năm 14 tuổi, cô đã cố gắng nỗ lực rất nhiều, nhưng cuối cùng. Kết quả học tập vẫn chỉ dừng lại ở mức khá.

Tô Nhược Ngoan càng mong đợi, càng kì vọng. Thì kết quả lại tát thẳng vào mặt cô.

Đứa trẻ ấy từng rất xuất chúng, giờ đây đã chẳng còn vẻ cao ngạo khi xưa.

__

Năm 15 tuổi, Tô Nhược Ngoan bước vào kì thi quan trọng của đời người. Kì thi tuyển sinh, gia đinh cô biết chắc cô sẽ trượt, nên đã chuẩn bị sẵn một trường tư để cô theo học.

Những năm cuối cấp của độ tuổi thiếu niên.

Cũng là những năm tháng cuối cùng của cuộc đời cô
__

6 giờ 57 phút

Tô Nhược Ngoan tới trường.

Trong cái lạnh của mùa đông, cảm giác đau buốt ở bàn tay khi bị lạnh. Tay Tô Nhược Ngoan đỏ hết lên, hơi thở cũng hình thành những ngọn khói trắng.

Trường của cô gần nhà nên Tô Nhược Ngoan thường đi bộ, do đi bộ nên không khí cũng đỡ lạnh hơn là đi xe.

Tô Nhược Ngoan tới trường, khi đi đến tòa nhà C1, cô va phải một chàng trai.

Cậu ta xin lỗi một câu qua loa rồi chạy biến mất, Tô Nhược Ngoan cũng không quá để ý, cô lại tiếp tục đi về lớp học.

Khi gần đến cửa lớp, cô chạm mắt với một người lạ mặt. Là một chàng trai, cô chưa từng thấy anh ta bao giờ. Có lẽ là học sinh mới chăng? Tô Nhược Ngoan nghĩ thầm trong đầu.

Chàng trai trước mặt cất giọng:

"Tiểu Hàn, cuỗi cùng cũng tìm thấy em rồi..."

Giọng nói rất nhỏ, khó mà nghe thấy, nhưng cô vẫn nghe được vài chữ. Cơ mà khoan đã, Tô Nhược Ngoan không quen anh ta, cô cũng không phải 'Tiểu Hàn' gì đó mà anh ta nói.

"Anh nhầm người rồi..."

Tô Nhược Ngoan khẽ nói, giọng nói có chút vội vàng.

Cô nói xong liền định đi ngang qua anh, nhưng anh chàng đó lại kéo cô vào lòng, ôm cô.

Sống được 15 năm, Tô Nhược Ngoan chưa từng tiếp xúc quá giới hạn với người khác giới, thậm chí bạn bè chạm vào người cô cũng khó.

Vậy mà anh chàng trước mặt này...

"Tiểu Hàn..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip