Chương 3

Editor: Dánh

Đỗ Hữu Vi nuôi muỗi ở công viên Lệ Trạch liên tiếp hai ngày, đến ngày thứ ba nói như thế nào cũng không đi.

Sáng sớm cô giả bệnh ăn vạ trên giường không chịu dậy, Tưởng Mạn Lâm thấy vậy đặc biệt mang trái cây lên cho cô.

"Khụ khụ khụ."

Mới vừa vào cửa, Tưởng Mạn Lâm đã nghe tiếng ho không ngừng của Đỗ Hữu Vi: "Con gái, bệnh nặng vậy sao? Uống thuốc chưa?"

Đỗ Hữu Vi kéo chăn, suy yếu gật gật đầu: "Uống rồi. Mẹ, mẹ nghe giọng con nè, còn nặng hơn hôm qua nữa."

Tưởng Mạn Lâm nghe xong, nhăn mày lại: "Con đừng nói nữa, giọng con khó nghe quá."

Đỗ Hữu Vi: "..."

🙂

"Nè, ăn chút trái cây thấm giọng đi." Tưởng Mạn Lâm cầm miếng lê đút cho Đỗ Hữu Vi, "Nếu con không muốn đi công viên Lệ Trạch thì không đi nữa, dù sao cái tượng con hổ đó cũng không phải hổ thật, không đủ hiệu quả."

Trong miệng Đỗ Hữu Vi ngậm miếng lê lạnh lạnh, cực lực gật đầu, cuối cùng mẹ cô đại phát từ bi rồi sao!

Tưởng Mạn Lâm nói: "Mẹ kêu người mua hai vé vào vườn bách thú, ngày mai mẹ con mình đi sở thú xem hổ thật kìa."

Đỗ Hữu Vi: "Hả?"

Tưởng Mạn Lâm: "Cũng không biết nhân viên ở đó có đồng ý cho con ở riêng với hổ một chút không nữa?"

Đỗ Hữu Vi: "Hả???"

Đây là lời nói mà mẹ ruột sẽ nói sao! Cho dù con hổ đồng ý cô cũng không chịu đâu!

"Mẹ, cho dù con không đi công viên Lệ Trạch thì mẹ cũng không cần đưa con cho hổ ăn đâu mà ..."

Tưởng Mạn Lâm cười xoa đầu cô, lại đút thêm miếng lê cho cô: "Sáng nay mẹ nói chuyện với thầy rồi, thầy nói nếu con bị bệnh thì không cần đi công viên Lệ Trạch nữa. Thầy cho cái hẹn, ngày mai đi chỗ thầy lấy cái bùa bình an, thêm cái tượng con hổ nhỏ, để con đặt ngay đầu giường."

"Dạ ..." Chỉ cần không cần đi công viên Lệ Trạch nuôi muỗi nữa, mọi thứ còn lại dễ nói chuyện. Hơn nữa cô cũng muốn nhìn xem thầy đó như thế nào 🙂

Sau khi Tưởng Mạn Lâm rời khỏi phòng, bệnh của Đỗ Hữu Vi cũng đỡ một nửa, lại có sức chơi điện thoại.

Hôm qua Vệ Duệ có bình luận trong status của cô: "Cậu sao vậy?"

Đỗ Hữu Vi hơi ngừng lại khi thấy bình luận này.

Vệ Duệ là bạn thân lớn lên từ nhỏ với cô, trước khi Tôn Tiêu Tiêu xuất hiện, quan hệ của hai người vẫn rất tốt. Đỗ Hữu Vi đi học đại học mới quen Tôn Tiêu Tiêu, Vệ Duệ từng nói qua với cô rất nhiều lần là Tôn Tiêu Tiêu không đơn giản, kêu cô đừng tiếp xúc với Tôn Tiêu Tiêu nhiều quá, nhưng cô cứ không nghe.

Sau này thì cô và Tôn Tiêu Tiêu càng ngày càng thân, mà với Vệ Duệ thì dần có khoảng cách, nhưng chính lúc nhà họ Đỗ gặp chuyện, trong khi tất cả mọi người không ai dám giúp bọn họ thì chỉ có Vệ Duệ không sợ đắc tội với nhà họ Trương, lén đưa tiền cho cô.

Đỗ Hữu Vi bấm vào avatar của Vệ Duệ, nhắn liền ba tin nhắn cho cô:

"Duệ à, tớ thảm quá đi!"

"Duệ à, chúng ta sẽ là bạn cả đời!"

"Buổi chiều cậu rảnh không, tớ bao cậu đi spa!"

Vệ Duệ: "..."

Cô có nghe qua chuyện xảy ra trong trường của Đỗ Hữu Vi, không ngờ Đỗ Hữu Vi bị đả kích đến vậy.

Spa mà Đỗ Hữu Vi nói tất nhiên không phải loại bình dân mà là loại spa cao cấp toàn thân. Nằm trên ghế mát-xa chuyên dụng, cả người được thoa tinh dầu một cách tỉ mỉ, rồi được nhân viên xinh đẹp mát-xa, Đỗ Hữu Vi cảm giác cơn cảm lạnh trong người đều được đẩy ra ngoài hết rồi.

"A, thật là thoải mái..." Trong phòng mở nhạc spa thư giãn, Đỗ Hữu Vi nghe mà mơ màng muốn ngủ.

Vệ Duệ nằm bên cạnh cô, cũng bộ dáng cả người thư giãn thả lỏng: "Cậu nói mẹ cậu tìm thầy coi mệnh cho cậu, thấy ok không?"

Đỗ Hữu Vi: "Cũng ok, ngày hôm qua tớ còn gặp trai đẹp ở công viên Lệ Trạch."

"Há." Vệ Duệ cười phá lên: "Đỗ Hữu Vi cậu có thể nghiêm túc tí không?"

Đỗ Hữu Vi không thèm để ý nói: "Nếu người gặp anh ấy là cậu, cậu cũng không nghiêm túc nổi."

"Có đẹp trai đến vậy không?"

"Có, nhưng mà quá lạnh lùng, nhưng mà cả người anh ta đều là hàng hiệu, chắc là cũng có địa vị."

Lông mày Vệ Duệ giật giật, lẩm bẩm tự hỏi: "Không đúng, những nhà giàu có trong thành phố A đáng lí cậu đều quen hết chứ."

"Tớ cũng nghĩ vậy, có thể anh ta là người thành phố khác."

Vệ Duệ nói: "Hoặc cũng có thể thân phận anh ta quá lớn, mấy bữa tiệc hào môn nhỏ anh ta không có tham gia nên cậu không biết."

Lời này gợi lên tò mò của Đỗ Hữu Vi: "Thành phố A còn có người như vậy?"

"Có đó, như là ..." Vệ Duệ định nói Trương Thiếu Ngôn của nhà họ Trương, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Đỗ Hữu Vi mới bị Trương Thánh Trạch tổn thương, cô vẫn không nên nhắc người của nhà họ Trương ở trước mặt Đỗ Hữu Vi.

"Như là ai?" Đỗ Hữu Vi thấy cô mãi không nói tiếp, tò mò hỏi lại.

"Không có, có nói cậu cũng không biết." Vệ Duệ lái qua chuyện khác, "Tay nghề mát-xa của nhân viên ở đây đúng là rất tốt."

"Đúng đó, tớ còn định thuê một người về nhà." Đỗ Hữu Vi nói tới đây, lại thật sự hỏi chị nhân viên: "Tiền lương một tháng của mấy chị là bao nhiêu thế?"

Chị nhân viên cười một tiếng, nói với cô: "Chút tiền lương này của tụi em không xi nhê gì với đại tiểu thư đâu."

Đỗ Hữu Vi: "Ấy, mấy chị đừng nói vậy, có thể tự mình làm ra tiền rất giỏi mà."

Vệ Duệ có chút kinh ngạc mà nghiêng đầu nhìn cô, "Bạn yêu, đại tiểu thư mà cũng nói ra được lời gần gũi vậy sao?"

Đỗ Hữu Vi híp mắt, như người từng trải nói với Vệ Duệ: "Duệ à, chúng ta từ nhỏ sống trong gia đình giàu có, tiền có được quá dễ nên không cảm thấy tiền quan trọng. Như vậy là không được, làm người vẫn nên biết quý trọng tiền bạc. Nếu không tôn trọng tiền, có ngày nó sẽ rời bỏ mình."

"... Tớ có thể hỏi tế nhị là chuyện gì khiến cậu ngộ được điều đó?"

Đỗ Hữu Vi: "Cậu đi chợ qua chưa?"

"Tớ tất nhiên chưa từng đi chợ, nhà cậu bình thường nấu cơm còn phải để cậu tự mình đi chợ sao?" Đỗ Hữu Vi hỏi câu đó khiến Vệ Duệ thấy buồn cười, cô cùng Đỗ Hữu Vi là người từ nhỏ đến lớn chưa từng đụng vào việc nhà.

Đỗ Hữu Vi thở dài, nói với Vệ Duệ: "Người chưa từng đi chợ không đủ trình nói chuyện đời người với tớ."

Vệ Duệ: "..."

Cô cảm thấy dì Tưởng không nên đưa Đỗ Hữu Vi đi xem thầy, mà nên đi xem bác sĩ.

Khoa tâm thần.

Làm xong spa toàn thân, cả người Đỗ Hữu Vi nhẹ nhàng, ngay cả giọng nói không còn khàn đến vậy nữa. Buổi tối uống thuốc xong ngủ sớm dưỡng da, sáng 10 giờ mẹ đánh thức cô, nói sắp tới giờ hẹn với thầy rồi.

Gặp thầy không giống trong tưởng tượng của cô, thầy không hề ẩn cư nơi rừng núi mà mở phòng làm việc ngay tòa nhà trung tâm thành phố.

... Đúng là một ông thầy hiện đại nhỉ.

Cô và Tưởng Mạn Lâm đi thang máy lên tầng 23, vừa bước ra thang máy thấy đối diện treo cái bảng to đùng "Phòng làm việc thầy Thường Tại Tâm".

"Thầy Thường Tại Tâm này là cháu của thầy Thường Tâm, là người thừa kế duy nhất đó." Tưởng Mạn Lâm giới thiệu với Đỗ Hữu Vi trên đường đến văn phòng.

Đỗ Hữu Vi đáp cho có, dù sao thầy Thường Tâm hay thầy Thường Tại Tâm cô đều chưa qua.

"Tới rồi." Đến trước cửa văn phòng thầy Thường Tại Tâm, Tưởng Mạn Lâm dừng lại, gõ cửa, "Thầy Thường Tại Tâm, tôi dắt con gái đến rồi ạ."

"Mời vào."

Vừa nghe giọng thầy khiến Đỗ Hữu Vi kinh ngạc. Thầy không phải thường là mấy ông trung niên, nhưng giọng của thầy này sao nghe giống mấy thanh niên 20 mấy tuổi thế kia.

"Vào thôi, chút nữa chắc thầy sẽ nói chuyện với con, con đàng hoàng vào nhé."

Đỗ Hữu Vi nghe vậy toét miệng cười, "Thật trùng hợp, con cũng muốn nói chuyện với thầy."

Tưởng Mạn Lâm đẩy cửa đi vào, Đỗ Hữu Vi theo sau. Đối diện cửa chính là bàn làm việc của thầy Thường Tại Tâm, trên bàn làm việc là cái máy tính màu cam đào, màn hình máy tính vừa vặn che mất mặt thầy.

Trên tường sau lưng bàn làm việc, treo một bức thư pháp rồng bay phượng múa, còn được đóng khung bằng gỗ tốt. Bức thư pháp đó thật sự quá bắt mắt, Đỗ Hữu Vi nhịn không được nhìn kĩ hơn trên đó ghi gì: "Trân trọng nhân duyên."

Đỗ Hữu Vi: "..."

Thầy có vẻ vừa hiện đại vừa truyền thống.

"Ngồi bên này." Thầy Thường Tại Tâm đứng dậy từ bàn máy tính, nói với Tưởng Mạn Lâm và Đỗ Hữu Vi. Đỗ Hữu Vi cuối cùng cũng nhìn thấy mặt thầy, quả nhiên là là một thanh niên trẻ tuổi, còn rất đẹp trai!

Chỉ có thua người đàn ông cô gặp ở công viên Lệ Trạch một chút thôi!

Miệng Đỗ Hữu Vi hơi giật, cô ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cửa sổ sát đất với mẹ cô, "Mẹ, không phải mẹ thấy anh ta đẹp trai nên tình nguyện bị người ta lừa chứ mẹ?"

"Cái con nhỏ này nói gì vậy. Vừa mới dặn con là đàng hoàng mà."

Thầy Thường Tại Tâm cười đi tới: "Không sao, cô ấy khen rất đúng."

Đỗ Hữu Vi: "..."

Mấy ông thầy lừa gạt này đúng là da mặt dày.

Thầy Thường Tại Tâm nhìn Đỗ Hữu Vi, ý cười trong mắt càng đậm: "Đỗ tiểu thư hình như không tin tôi lắm. Cũng đúng, những chuyện tâm linh này không phải ai cũng tin, nhưng tôi tin chắc cô sẽ tin."

Đỗ Hữu Vi không khỏi sửng sốt, cảnh giác mà đánh giá người đối diện. Lời này của thầy là có ý gì? Không lẽ thầy nhìn ra cô trùng sinh sống lại?

"Ý, ý thầy là sao?" Đỗ Hữu Vi thử thăm dò hỏi.

Thầy Thường Tại Tâm nói: "Mẹ cô lúc trước có tìm tôi tính một quẻ, muốn tôi sửa mệnh giúp cô. Trên đời này không phải ai cũng có cơ hội nghịch thiên sửa mệnh, làm lại lần nữa."

Lòng bàn tay Đỗ Hữu Vi đổ mồ hôi, thầy này là nói bậy nói bạ mà trúng hay thật sự có căn?

"Thầy nói không sai, lần này phải phiền thầy giúp con gái tôi."

Thầy Thường Tại Tâm ngồi xuống sô pha đơn, vừa vặn đối diện với Đỗ Hữu Vi: "Bà Tưởng đừng lo, số mệnh của con gái bà đang từ từ thay đổi rồi."

"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi." Tưởng Mạn Lâm vui mừng vỗ vỗ ngực.

Thầy Thường Tại Tâm nhìn Đỗ Hữu Vi, nói với cô: "Đỗ tiểu thư nếu có được cơ hội này thì phải quý trọng, buông bỏ chấp niệm trước kia."

Đỗ Hữu Vi nhìn đôi mắt thầy, mím chặt môi. Trực giác nói cô biết, thầy này biết rõ mọi chuyện.

"À, đúng rồi." Thường Tại Tâm hơi nâng khóe môi, cười với cô, "Đỗ tiểu thư còn phải hành thiện tích đức, làm nhiều việc thiện vào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip