Chương 91- chương 100
Chương 91: Đệ biết được bao nhiêu về quá khứ của nàng?
Long Thiên Ngâm nhìn biểu cảm của đại ca nhà mình, biết là hắn không thèm đùa nữa, trở về nằm lại trong buồng xe, tiếp tục đi ngủ, tiếp tục mơ giấc mơ đẹp của mình.
Nhưng Long Thiên Ngâm còn chưa kịp ngủ, có chút mơ mơ màng màng, Long Thiên Tuyệt lại mở mắt ra, lên tiếng hỏi: “Đệ biết được bao nhiêu về quá khứ của nàng?”
“Ừ! Biết được bao nhiêu về quá khứ của ai?” Long Thiên Ngâm mơ mơ màng màng trả lời.
Long Thiên Tuyệt nhíu mày một cái, không có lên tiếng.
“Ừ!” Long Thiên Ngâm mơ mơ màng màng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức xoay người ngồi dậy, nhìn Long Thiên Tuyệt cao hứng hỏi: “Đại ca, huynh mới hỏi đệ chuyện quá khứ của Lam Tử Duyệt sao? A a! Đại ca, cuối cùng thì huynh cũng chịu quan tâm tới chuyện chung thân đại của mình rồi!”
Long Thiên Tuyệt không có chối, gật đầu một cái.
“A a! Đại ca, huynh hỏi đúng người rồi, sáu năm trước đệvà Đoạt Mệnh vừa vặn ở Xích Kinh, vào thời điểm đại hôn của Nam Cung Thần Huân và Lam Tử Duyệt, đệ còn đi đưa quà tặng nữa đó! Đối với chuyện của Lam Tử Duyệt mặc dù không biết tường tận rõ ràng, nhưng cũng không sai biệt lắm, lần trước đệ và huynh nói chẳng qua mới là lúc nàng thành hôn thôi, chưa có nói chuyện trước kia, đúng không? Lam Tử Duyệt là vừa là tài nữ vừa là mỹ nữ nổi danh Xích Kinh, đến mức khiến Tam hoàng tử Nam Cung Thần Huân phải yêu thích, nhưng mà rồi sao chứ? Mặc dù nàng là tài nữ, thân thể nhưng là một phế vật, không thể tu luyện ngự lực, mặc dù là đích nữ, nhưng ở Thừa tướng cũng không phải rất được sủng ái, còn chuyện xảy ra sau này của Lam Tử Duyệt hả? Đại ca của nàng Lam Tử Thiên trong cơn tức giận đã rời khỏi phủ Thừa tướng, bây giờ huynh muội bọn họ gặp nhau, lại thêm chuyện năm đó, đại ca, theo ta suy đoán! Nhất định Lam Tử Duyệt trở về là để báo thù.”
“Rất có thể.” Nửa ngày sau, Long Thiên Tuyệt mới phun ra một câu.
“Đại ca, cái gì gọi là rất có thể a! Đó là khẳng định, đại ca à, đến lúc đó chúng ta có nên giúp Lam Tử Duyệt một tay không?” Long Thiên Ngâm nháy nháy mắt nhìn đại ca của mình, đại ca nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu, dẫu sao còn có Thành Nhi và Dịch Nhi ở đây mà.
“Đến lúc đó rồi hãy nói!” Nói xong, Long Thiên Tuyệt liền nhắm hai mắt lại, Long Thiên Ngâm biết, lần này lòng hiếu kỳ của đại ca đã được thỏa mãn, sẽ không đang hỏi nữa, dứt khoát trở về ngủ trong buồng xe.
Mà Mộc Thành Phong cũng giống như vậy, một mực đánh xe ngựa liên tục đi theo phía sau xe ngựa của Niên Bình Sùng, đối với hắn mà nói, việc quan trọng nhất trước mắt chính là lấy được sự tín nhiệm của Lam Tử Duyệt và Long Thiên Tuyệt, và trở thành bằng hữu của họ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đây là nguyên tắc cơ bản của hắn, xem ra, muốn để cho Thành Phượng đi mê hoặc Long Thiên Tuyệt là không thể nào, Long Thiên Tuyệt kia căn bản không gần nữ sắc, hắn chỉ có thể đổi một cách khác, đột nhiên, trong đầu Mộc Thành Phong chợt lóe lên linh quang, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, có lẽ, hắn đã nghĩ được một biện pháp tốt hơn rồi.
Ban đêm, trời rất tối, trong tiết mai cũng không quá nóng, phải nói là thậm chí ban đêm còn có chút lạnh, tiếng chim hót và tiếng côn trùng trong đêm tối như một khúc giao hưởng, thanh âm hòa hài tự nhiên, khiến cho lòng người vui thích, đám người Lam Tử Duyệt ngồi trên bãi cỏ rộng rãi đốt lửa, mọi người cùng nhau ngồi quanh đống lửa cười cười nói chuyện phiếm, rất là thoải mái.
Huyền Cơ Tử nhìn dãy núi phụ cận chung quan, đã đến rồi, ai! Tiểu nha đầu này là luyện đan sư, gặp phải bảo bối luyện đan, làm sao có thể buông tha được chứ? Thôi được, dẫn nàng đi xem một chút, có lẽ nàng là người hữu duyên không chừng?
Đêm khuya vắng người, mọi người đã ngủ rồi, Huyền Cơ Tử từ trong Không Gian giới đi ra, đi tới bên cạnh xe ngựa của Lam Tử Duyệt, nhỏ giọng nói: “Tiểu nha đầu, tiểu nha đầu.”
Chương 92: Mẫu thân phải đi tìm bảo bối
Lam Tử Duyệt vẫn chưa ngủ, nàng biết sắp đến nơi của Hưu Linh Kim Đỉnh, nên vẫn chưa chợp mắt, chỉ đợi Huyền Cơ Tử đến gọi nàng.
Lam Tử Duyệt tức tốc xoay người, nhìn hai hài nhi ngủ thật sâu của nàng, giúp hài nhi đắp chăn mới nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa.
Lam Tử Duyệt vừa xuống xe ngựa, Lam Thành Thành liền mở mắt ra, thân hình nhỏ bé cũng bật dậy.
“Đi, dẫn ta đi.” Lam Tử Duyệt sau khi xuống xe ngựa liền nói nhỏ với Huyền Cơ Tử.
“Nghĩ kĩ rồi? Thật sự muốn đi?” Huyền Cơ Tử trừng mắt thủ thỉ chất vấn.
“Lão nói câu này còn không phải vô nghĩa sao? Đi nhanh nào, bị người khác phát hiện thì không hay.” Lam Tử Duyệt thúc giục nói, không đi mới là tên ngốc, kia chính là bảo bối hiếm có.
“Được rồi, được rồi, dẫn ngươi đi, thật đúng là ngoan cố cứng đầu.” Huyền Cơ quan sát xung quanh, không phát hiện điều gì bất thường, liền thấy một thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt mình.
“Thành Nhi, con xuống đây khi nào?” Lam Tử Duyệt kinh ngạc hỏi, tu vi của Thành Nhi ngày càng cao rồi, ngay cả nàng cũng phát hiện Thành Nhi đã xuống xe.
Huyền Cơ Tử cũng tán thưởng Thành Nhi, có thể âm thầm xuất hiện phía sau lão, trên giang hồ không có mấy ai!Tiểu đồ tôn này sau này ắt hẳn tiền đồ rộng lớn, khí chất ngời ngời, đừng nghĩ nó còn nhỏ, nhưng bên trong tuyệt đối có khí chất khác biệt khiến người khác tâm phục khẩu phục đấy.
“Mẫu thân muốn đi tìm bảo bối, sao lại không gọi Thành Nhi ạ?” Nó vẫn nhớ rõ việc tìm bảo bối mà mẫu thân từng nói, nên hai đêm nay nó không tịnh dưỡng trong không gian giới mà ngủ cùng mẫu thân, nó chính là lo lắng mẫu thân đi một mình sẽ bị thương.
“Thành Nhi, con muốn đi thật sao? Nhưng mà Dịch Nhi nó…” Thật ra Lam Tử Duyệt chưa từng nghĩ sẽ dẫn theo hài tử đi, ở đó quá nguy hiểm, nàng chỉ là đi thử chút thời vận thôi.
“Trở về trước hừng đông, Dịch Nhi sẽ không sao đâu, Cữu cữu và Niên thúc thúc ở sát vách, một khi có chuyện, dựa vào năng lực của Niên thúc thúc và Cữu cữu, nhất định có thể bảo vệ Dịch Nhi.” Lam Thành Thành hiểu rõ, mẫu thân vì không muốn hai huynh đệ nó cùng người đi mạo hiểm, mẫu thân mới lặng lẽ đi mất, nhưng cũng chính vì vậy, nó càng thêm lo lắng.
“Vậy được rồi! Chúng ta đi.” Lam Tử Duyệt biết Thành Nhi sẽ không quay về, vậy cứ đưa Thành Nhi đi theo! Xem như tôi luyện!
Hai lớn một nhỏ rất nhanh biến mất trong đêm tối, Long Thiên Tuyệt nhìn bọn họ đi xa, dưới tình huống không bị phát hiện liền âm thầm theo sau, muốn biết Lam Tử Duyệt họ đi đâu, nói thật, chỉ cần mẫu tử ba người họ rời khỏi tầm mắt của hắn, hắn liền mạc danh kỳ diệu mà trở nên lo lắng.
Mộc Thành Phong nửa đêm tỉnh dậy tiểu tiện, nhất cử nhất động của bọn họ hắn đều nhìn rõ ràng, xoay người quan sát chỉ thấy một mình Lam Dịch Dịch trong xe ngựa, lại nhìn dãy núi xung quanh, Hưu Linh Cốc cũng đã đến, Lam Tử Duyệt bọn họ nhất định là đi lấy Hưu Linh Kim Đỉnh, kế hoạch của hắn cũng đến lúc thực thi rồi,Mộc Thành Phong đắc ý cười, trong lòng rất nhanh đã có kế hoạch, nhanh chóng xoay người, biến mất trong màn đêm.
Trong Túc Ý không gian giới, Mộc Thành Phong rất nhanh tìm thấy Thiên Chung Thao: “Sư phụ, đã đến dãy núi Hưu Linh Cốc, đồ nhi có một chủ ý, có thể khiến người dễ dàng đoạt được Hưu Linh Kim Đỉnh.”
“Ồ! Phong Nhi, là cách gì? Nói ta nghe xem nào.” Có thể dễ dàng đoạt được Hưu Linh Kim Đỉnh, tiết kiệm được chút sức lực.
Chương 93: Hưu Linh Cốc
“Sư phụ, giờ người rời khỏi Túc Ý không gian giới, bắt hài tử của Lam Mân Côi làm con tin, rồi đến Hưu Linh Cốc, uy hiếp Lam Mân Côi đoạt lấy Hưu Linh Kim Đỉnh, sư phụ người thấy kế sách này như thế nào?” Mộc Thành Phong nham hiểm cười, cho dù không đoạt được Hưu Linh Kim Đỉnh, hắn cũng có thể nhân cơ hội này cứu lấy Lam Dịch Dịch từ tay sư phụ, mượn việc này giành lấy sự tín nhiệm của Lam Mân Côi.
“Được, vi sư giờ đi ngay.”
“Sư phụ, vậy đồ đệ phái thêm vài tên thuộc hạ đi qua đó, thuộc hạ của đồ nhi vẫn luôn ở quanh đây.”
“Không cần, Phong Nhi ngươi không tin năng lực của vi sư sao? Sư phụ đi một mình là được rồi.” Thiên Chung Thao phất nhẹ tay áo, liền bước ra khỏi Túc Ý không gian giới, Mộc Thành Phong lắc lắc đầu, cũng đi theo ra ngoài, hắn vẫn nên đi bố trí một chút.
Huyền Cơ Tử dẫn Lam Tử Duyệt và Lam Thành Thành hướng về phía rừng sâu, đã đi tầm nửa canh giờ, “Sao còn chưa tới? Đi nữa, trời cũng sắp sáng rồi.” Lam Tử Duyệt vỗ vai Huyền Cơ Tử nói, một tay vẫn nắm chặt Lam Thành Thành, ở đây tối lửa tắt đèn, tuy rằng không ảnh hưởng đường đi, nhưng đêm khuya thanh vắng vào trong rừng sâu, nơi nơi đều là tiếng dã thú gào rú, trong lòng cũng có chút hoảng sợ.
“Tiểu nha đầu, coi bộ dạng gấp gáp của ngươi kìa, nếu dễ tìm ra, vậy sớm đã bị người khác giành mất, chính là ở phía trước Hưu Linh Cốc đó, đi thêm một nén hướng là đến rồi.” Huyền Cơ Tử tăng nhanh cước bộ, nghĩa đến Song Dực Xà cư ngụ ở đó, trong lòng cũng hơi thấp thỏm, dù sao Song Dực Xà đó rất là lợi hại.
Sắp đến gần Hưu Linh Cốc, cư nhiên truyền đến tiếng đánh nhau.
“Sao lại có tiếng đánh nhau, chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước?” Lam Tử Duyệt lên tiếng hỏi.
“Không đúng, Hưu Linh Kim Đỉnh nhất định vẫn còn, tiếng gào rú đó là của Song Dực Xà, đám người đó nhất định đang chiến đấu với Song Dực Xà.” Huyền Cơ Tử nhíu mày nói, muốn lấy được Hưu Linh Kim Đỉnh, phải qua được ải của Song Dực Xà, trừ phi Hưu Linh Kim Định tự nhận chủ nhân, nếu không khó a!
“Đợi chút, chúng ta đến núp bên cạnh rừng cây một lát, đợi đám người này đi hết rồi chúng ta hãy bước ra, xem tình huống thế nào rồi quyết định.” Lam Tử Duyệt định núp vào chỗ tối quan sát động tĩnh xung quanh, dù sao thì Song Dực Xà cũng vô cùng lợi hại, đối phó với nó cũng phải tốn không ít sức lực.
“Cũng tốt, cứ ngồi chờ trước vậy.” Huyền Cơ Tử cũng đồng ý với suy nghĩ của Lam Tử Duyệt.
“Thành Nhi, đi thôi.” Lam Tử Duyệt kéo theo Lam Thành Thành và Huyền Cơ Tư ẩn mình trên một cây đại thụ, như vậy càng nhìn rõ hơn tình huống phía dưới.
“Đó chính là Song Dực Xà sao?” Lam Tử Duyệt nhìn một con lục xà khổng lồ phía trước hỏi, có bốn năm người đang bao vây công kích nó, thân của Song Dực Xà không khác lắm so với những con rắn bình thường, thân dài ước chừng ba bốn mét, nhưng lại đồ sộ hơn bốn lần so với thùng nước, ở hai bên đầu, mọc ra một đôi cánh trong suốt khổng lồ, đôi cánh lay động liền có thể nâng cả mình rắn bay lên.
“Đúng, đó chính là Song Dực Xà trấn giữ Hưu Linh Kim Đỉnh.” Huyền Cơ Tử đáp, liếc nhìn thân hình cự đại thế này, đúng là có chút run rẩy, lão là người không thích những loài như rắn, vì lão không phải ngự thú sư a!
“Mẫu thân, nữ nhân đứng một góc kia con từng gặp qua, lúc mẫu thân và Dịch Nhi đang ngủ, ả muốn mua Bạch Tuyết, sau đó bị sư phụ chọc giận bỏ đi mất, hài nhi thăm dò qua, nữ nhân ấy là ngự thú sư, và ngự lực sư, mà không phải luyện đan sư.” Trí nhớ Lam Thành Thành trước giờ đều rất tốt, cho dù chỉ là một thân ảnh, nó cũng nhận ra ngay.
“Không phải luyện đan sư, vậy nàng ta tại sao lại đến lấy Hưu Linh Kim Đỉnh?”
“Chưa chắc, có lẽ nó đến ngự khế Song Dực Xà, tu vi của Song Dực Xà rất cao, nếu có thể ngự khế thành công, vậy thì một bước lên đỉnh, nhanh nhất thiên hạ còn đâu, tiểu nha đầu, ngươi đừng xem thường đôi cánh trong suốt của nó, đao thương bất nhập đấy.”
Chương 94: Vậy có phải là quá không nhân đạo hay không
“Thần kỳ như vậy, so với Long Thương của Dịch Nhi còn nhanh hơn?” Lam Tử Duyệt kinh ngạc nhìn Song Dực Xà, đó không phải là rắn, là long, nhưng mà lại kém quá xa so với long.
“Chỉ có hơn chứ không kém, hết sức là nhạy bén, ngươi xem thân thể nó khổng lồ, nhưng lại không hề ngu ngốc vụng về, tốc độ cũng nhanh vô cùng.” Huyền Cơ Tử giơ ngón tay cái lên, nhìn Lam Tử Duyệt nói, ngẩng đầu nhìn sắc trời một cái, bây giờ đã là lúc nào rồi! Thời tiết trong tháng mai mặc dù không quá nóng, nhưng muỗi thì vẫn có rất nhiều.
“Ai! Ta nói này tiểu nha đầu, ngươi đã nghĩ được biện pháp gì chưa, chúng ta ở trên cây đợi lâu như vậy cũng không phải là biện pháp đâu!” Huyền Cơ Tử vừa nói vừa đuổi muỗi.
Long Thiên Tuyệt dừng lại trên cây to gần ở gần đó, cách bọn họ không xa, nghe đoạn đối thoại của đám người Lam Tử Duyệt, thì ra bọn họ tới đây để đoạt Hưu Linh Kim Đỉnh, Hưu Linh Kim Đỉnh là thần khí luyện đan, là lò luyện đan mà mỗi luyện đan sư đều mơ ước, khó trách Duyệt Nhi sẽ mạo hiểm tới lấy, nhưng mà tu vi của Song Dực Xà là Kim cấp, rất khó đối phó.
“Hay là nhân lúc bọn họ đang đối phó Song Dực Xà, lén vào đoạt Hưu Linh Kim Đỉnh?” Lam Tử Duyệt khẽ cắn ngón trỏ nói, biện pháp hữu dụng nhất chính là dời đi sự chú ý của Song Dực Xà.
“Vậy có phải là quá không có nhân đạo hay không?” Huyền Cơ Tử hơi đồng ý nói.
“Còn không bằng ngươi nói là sấn hư nhi nhập (thừa dịp vắng người mà vào)! Kẻ yếu luôn được sinh ra, người mạnh thì vẫn còn đó, ngươi cảm thấy ở nơi này chờ đến trời sáng là tốt, để muỗi đốt đến sáng là tốt, lại còn nhân đạo một chút là tốt?” Bọn họ cũng không phải là cường thủ đoạt hào, có cái gì mà không nhân đạo, trên cái thế giới này rất nhiều người không có nhân đạo, còn hơn cả Lam Tử Duyệt nàng, nhưng vấn đề là ở chỗ, mí mắt của nàng đang giật không ngừng, nàng rất lo lắng cho Tiểu Dịch Nhi của nàng!
“Vấn đề là, mấy người kia đã sắp ngủm rồi, ngươi nghĩ chúng ta có được bao nhiêu khả năng có thể bắt được Hưu Linh Kim Đỉnh, tiểu nha đầu, ngươi nhìn đi, kim liên bên cạnh ao kia, đã chất thành một đống bạch cốt, đều là những người không biết sống chết hằng năm lao vào đoạt Hưu Linh Kim Đỉnh sau đó bị giết chất thành đống bên kia, Hưu Linh Kim Đỉnh ở ngay chỗ trung tâm Kim Liên trì, bên trong đóa hoa sen lớn nhất, chỉ cách Song Dực Xà có mấy thước thôi, nhưng không có ai có thể đoạt được Hưu Linh Kim Đỉnh, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đoạt được nó dễ như trở bàn tay sao?” Tiểu nha đầu này, suy nghĩ quá đơn giản, nếu như dời được đi sự chú ý của Song Dực Xà là có thể lấy được Hưu Linh Kim Đỉnh, thì nó đã sớm bị người ta lấy đi rồi.
“Ngươi đang nói nhảm sao? Mau suy nghĩ biện pháp nhanh một chút đi!” Lam Tử Duyệt cũng biết rất khó lấy được, không phải là nàng cũng đang nghĩ biện pháp sao?
Lúc hai người đang nói chuyện, năm người đối phó Song Dực Xà đã chết hết hai người, hơn nữa còn là bị Song Dực Xà nuốt xuống.
“Nhìn đi! Lão đầu tử ta phán đoán luôn chính xác, năm người đó sắp tiêu rồi, có hai tên đã rơi vào bụng Song Dực Xà.” Huyền Cơ Tử rụt rụt thân thể, hắn không muốn bị cái miệng to như chậu máu kia nuốt xuống đâu.
Mà một người ở bên cạnh đứng xem cuộc chiến không phải ai khác, chính là Thiên Tú Vi và nha hoàn của nàng ta, Hỉ Nhi, nhìn vài cao thủ Ngự lực mình mang tới đã bị Song Dực Xà giết, trong lòng nàng cũng bắt đầu căng thẳng.
“Tiểu thư, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, sau này rồi lại tới!” Hỉ Nhi gấp gáp kéo kéo Thiên Tú Vi, cái miệng to như chậu máu của Song Dực Xà quay về phía nàng làm nàng sợ hết hồn hết vía,.
“Thật là đáng chết, lần này là đặc biệt chuẩn bị mà đến, không nghĩ tới vẫn không đoạt được Song Dực Xà và Hưu Linh Kim Đỉnh.” Trong lòng Thiên Tú Vi nóng như lửa đốt, mặc dù có sợ hãi, nhưng mà lá gan lại không đủ lớn, làm sao có thể ngự khế được Song Dực Xà chứ? Cho nên, cho dù trong lòng có sợ, nàng cũng phải chống đỡ, vì biết vị trí cụ thể của Hưu Linh Cốc, nàng đã tốn rất nhiều bạc, nếu là không lấy được Hưu Linh Kim Đỉnh và Song Dực Xà, vậy nàng chính là lấy giỏ trúc rót nước, công dã tràng.
Chương 95: Cái gì mới có thể khiến cho ngươi thật lòng khuất phục con người
Thiên Tú Vi hơi nhíu đôi mi, ngẩng đầu nhìn Song Dực Xà, nói: “ Song Dực Xà, ngươi cần gì phải khăng khăng một mực cố chấp ở trong sơn cốc này chứ? Đây trong sơn cốc này có gì tốt, đến với thế giới con người, ngươi có thể được đặc biệt hưởng thụ tôn vinh, ta là thiên vi thành công chúa Thiên Tú Vi, cùng bổn công chúa kết thành cai quản tương hợp thần thú, đây chính là rất vinh dự, rất thần khí.” Thiên Tú Vi thử thuyết phục Song Dực Xà, Song Dực Xà này đủ to lớn, mà linh hoạt, tu hành đạt tới độ cao tối thiểu là Kim cấp, lại đủ khí thế, hơn nữa dáng dấp cũng không xấu xí, toàn thân xanh biếc sáng lên, rất là hợp ý nàng, mặc dù nàng là cai quản thú sư, có thể còn cai quản tương hợp đến vừa vặn thần thú cổ đại, Song Dực Xà này tu hành cao siêu, có nó, ở thời điểm chiến đấu, hiện ra giống như trợ thủ đắc lực, đối phó một số kẻ giang hồ nhỏ giống nhau, căn bản không cần tự mình ra tay, nàng cái gì cũng không thiếu, thiếu chính là sức mạnh chiến đấu của thần thú cổ đại.
“ Hừ! Các ngươi đây là một số người đáng chết, loài người ích kỷ, Bồn thần cũng sẽ không tin tưởng lời các ngươi, muốn có được Bổn thần, thì phải có lý do để cho Bổn thần thật lòng thuần phục với các ngươi, nếu không, không muốn chết, liền cút ra khỏi Hưu Linh cốc cho Bổn thần, đừng để cho Bổn thần đại khai sát giới, kim liên bên canh ao chẳng qua là một bộ phận rỗng của nó, còn có một bộ phận ở trong bụng Bổn thần.” Song Dực Xà u ám trầm giọng nói, không ngừng vẫy đuôi rắn.
“ Vậy ngươi nói cho Bổn công chúa, ngươi nghĩ muốn cái gì, cái gì mới có thể làm cho ngươi thật lòng thuần phục với loài người?” Thiên Tú Vi ngẩng đầu, nhíu mày hỏi.
“ Hừ! Chính ngươi cũng không biết dùng cái lý do gì để cho Bổn thần thuần phục ngươi, còn không biết xấu hổ tới hỏi Bổn thần, ngươi có tư cách gì có được Bổn thàn chứ.? Lập tức rời Hưu Linh cốc đi, nếu không, Bổn thần ăn các ngươi.” Song Dực Xà tức giận, đuôi rắn lợi hại ném đến, sau lưng nó cây cối hoa cỏ một mảnh hỗn độn, lại không có tổn hại đến kim liên bên cạnh ao, những thứ màu tím kia có chút giống hoa sen thực vật.
“ Song Dực Xà, ngươi…!” Thiên Tú Vi dậm chân, vẻ mặt trầm tư, hôm nay là một cơ hội tốt, như thế nào cũng không thể buông tha.
“ Thiên Vi Thành, Thiên Tú Vi? A! Một công chúa trong thành cũng đều tới Hưu Linh cốc chế ngự Song Dực Xà cùng Hưu Linh Kim Đỉnh, thiên hạ này người biết cũng rất nhiều a!”. Lam Tử Duyệt lầm bầm lầu bầu nói, trong đầu suy nghĩ tới tin tức của Thiên Tú Vi, qua lại với người trong thành, tại một năm nay, nàng đối với người trong thành biết sơ lược, Thiên Tú Vi này là Thiên Vi công chúa duy nhất trong thành, ở trong thành Thiên Vi danh tiếng rất tốt, là cai quản thú sư cùng Ngự Lực sư hai người hợp lại rất mạnh, ở trong thành Thiên Vi có thể được yêu thương gấp bội.
“ Đó là dĩ nhiên, muốn mạnh mẽ trên giang hồ hơn trước.” Huyền Cơ Tử trả lời.
Lại một vòng đuôi rắn càn quét, nhưng vẫn là không có đánh tới Song Dực Xà phía sau màu tím thực vật.
Lam Tử Duyệt cau mày nhìn những thứ màu tím thực vật kia, đột nhiên nàng phát hiện kim liên màu vàng màu tím thực vật bên cạnh ao, có chút quen thuộc, đã gặp qua ở nơi nào rồi? Đã gặp qua ở nơi nào chứ? Nga! Đúng rồi, là hoa sen tím, phụ thuộc vào cây sen tím mà kim liên sinh trưởng, luyện đan trên sách có ghi lại, hai dạng này khác biệt đều là luyện đan cực phẩm a! Không những có thể bảo dưỡng sắc đẹp, còn có thể giải trăm độc, một công đôi việc là thuốc hay.
“ Mẹ, theo như Song Dực Xà nói, chỉ cần tìm được lý do có thể làm nó thuần phục, nó liền có thể thuần phục với con người, mẹ nghĩ thử xem, có thể có biện pháp gì? Nếu như dời đi sự chú ý của Song Dực Xà dùng biện pháp không ổn lắm, phần đuôi Song Dực Xà uy lực vô cùng, căn bản người không có cách nào gần ao kim liên.” Lam Thành Thành trầm ổn nói, nhìn mắt Song Dực Xà, nhất định phải được, mẹ là người luyện đan, Hưu Linh Kim Đỉnh có thể để cho mẹ luyện ra thuốc tốt hơn, thậm chí có thể trở thành chí tôn sư luyện đan, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được Hưu Linh Kim Đỉnh.
Chương 96: Bị Song Dực xà phát hiện rồi
00:15 / 03:13
“Thành Nhi, mẫu thân cũng đang suy nghĩ.” Lam Tử Duyệt quan sát tình hình, dùng vũ lực, không mạnh bằng người ta, dùng cơ trí, còn phải suy tính, đối với những thứ không nắm rõ, vậy thì phải tìm hiểu rõ thứ nó thích!
“Ai ở trên đó? Xuống đây cho bản thần!” Song Dực Xà tức giận gào rống, thân hình to lớn bao vây kim trì, ngẩng đầu hướng về phía Lam Tử Duyệt.
Song Dực Xà rống giận, Thiên Tú Vi và Hỷ Nhi cũng kinh ngạc xoay người lại nhìn, liếc nhìn theo phương hướng của Song Dực Xà, sao lại còn người biết được nơi này?
“Oa! Tiểu nha đầu, bị Song Dực Xà phát hiện rồi!” Huyền Cơ Tử sợ hãi kêu lên.
“Ta nghe rồi, có vậy cũng sợ! Song Dực Xà đó vừa nhìn đã biết là một cổ cổ thần thú am hiểu lý lẽ rồi, chúng ta với nó trước không kết oán, sau không kết thù, nó sẽ không làm gì chúng ta đâu, đi, xuống dưới xem thế nào.” Lam Tử Duyệt nói xong, cầm tay Lam Thành Thành lam y phất nhẹ bay xuống dưới cây đại thụ, một lớn một nhỏ, nhẹ nhàng tiếp đất với tư thế tuyệt mỹ, chính là trong màn đêm u tối, khiến người khác không thể rời mắt.
Huyền Cơ Tử do dự một hồi, mới không cam tâm tình nguyện đi theo Lam Tử Duyệt bay xuống dưới gốc cây đại thụ.
Long Thiên Tuyệt không ngờ Lam Tử Duyệt họ lại bị phát hiện,liền cảnh giác nhìn Song Dực Xà, e sợ Song Dực Xà sẽ gây bất lợi cho Lam Tử Duyệt.
Song Dực Xà kinh ngạc nhìn Lam Tử Duyệt, trước giờ chưa từng có người phàm nào nói cổ cổ thần thú bọn nó phân rõ phải trái, người phàm chỉ biết lợi dụng nó giúp họ chiến đấu, đạt được mục đích mong muốn của mình,chỉ muốn ngự khế những cổ cổ thần thú cao hơn để tăng tu vi cho chính họ,chỉ muốn tọa hưởng kỳ thành*, tham lam lại dối trá.
( Tọa hưởng kỳ thành*: ngồi hưởng bát vàng)
“Haha! Song Dực Xà, chào ngươi! Lần đầu gặp mặt, ta là Lam Mân Côi.” Lam Tử Duyệt dắt theo Lam Thành Thành bước đến cách Thiên Tú Vi không xa, cười hì hì chào hỏi Song Dực Xà.
“Công chúa, người nhìn tiểu hài kia, chính là tiểu hài đánh xe bạch mã đó.” Hỷ Nhi kinh ngạc nói, bọn họ sao cũng biết Hưu Linh Cốc này?
“Ừm, ta thấy rồi.” Thiên Tú Vi nhíu mày nhìn bọn Lam Tử Duyệt, tiểu hài này lần trước khiến nàng mất hết thể diện, giờ còn dám xuất hiện trước mặt nàng, thật là muốn tìm đường chết, nữ nhân đeo mặt nạ bên cạnh ắt hẳn là mẫu thân của hài tử đó rồi! Lam Mân Côi, người này nàng từng nghe qua, một năm nay, trền giang hồ tuyên truyền nhau độc y tuyệt kỹ Lam Mân Côi, không ngờ lại là bọn người này, nhưng mà đối với luyện đan sư mà nói, Hưu Linh Kim Đỉnh chính là mộng ước cả đời, còn lão đầu đứng kế bên họ là ai? Có vẻ không giống người thường.
Lam Thành Thành tuy biết bọn Thiên Tú Vi, nhưng nó cũng chưa nhìn nàng ta một lần, chỉ là liếc nhìn Song Dực Xà với ánh mắt cảnh giác, phòng trừ nó gây bất lợi cho mình và mẫu thân.
“Bản thần ta thì có gì tốt, mỗi ngày đều bị đám phàm nhân tham lam các ngươi làm phiền, ngay cả muốn an giấc cũng không được, làm sao mà tốt?”
Song Dực Xà hơi ngẩng cao đầu, nhìn kỹ Lam Tử Duyệt, nha đầu này cũng rất hiểu lễ phép, không có chuyện vừa đến là đã muốn uy hiếp muốn giết nó.
“Ha ha! Đó là vì uy danh lẫy lừng ngoài đó của Song Dực Xà ngươi, đương nhiên rất nhiều người luôn nhớ ngươi rồi.” Lam Tử Duyệt vẫn giữ nụ cười, y lam trong màn đêm phiêu diêu trong gió, bóng hình cao gầy trông mông lung mờ ảo, nàng tựa tinh linh giữa đêm tối, khiến người khác không dám khinh phạm, kỳ thật trong lòng Lam Tử Duyệt rất hoang mang, có lẽ nó chính là động vật máu lạnh, vẫn là nên cẩn thận nhiều hơn.
Huyền Cơ Tử trực tiếp núp phía sau Lam Tử Duyệt, một mực im lặng, đừng nói lão không có cốt khí, không phải ngự thú sư, đối phó với cổ cổ thần thú, chính là tốn công thôi, lão ghét cậy mạnh chiến đấu, rất mệt đó.
Chương 97: Ngươi cũng là một trong số đó
“Ngươi cũng là một trong số đó, không phải sao?” Có lẽ do thái độ tốt của Lam Tử Duyệt, ngữ khí thân thiện, khiến người đối diện cảm thấy đặc biệt, ngữ khí Song Dực Xà cũng bất giác dịu lại.
“Haha! Ngươi như vậy còn không phải biết rồi còn hỏi sao? Nhưng ta tin vạn sự tùy duyên, không có duyên phận, bất khả cưỡng cầu.” Lam Tử Duyệt tận lực lái theo, chỉ cần Song Dực Xà không tức giận là được, chúng nó đợi ở đây, chỉ vì muốn chờ đợi một chủ nhân phù hợp với mình, nói như vậy, ắt không sai đi!
“Duyên, bản thần ta đợi hơn trăm năm, cũng không đợi được một người hữu duyên, người hữu duyên quá ít.” Ngữ khí Song Dực Xà thoáng đượm ưu thương, chẳng lẽ chúng nó không đợi được một chủ nhân mới sao? nó và Hưu Linh đã đợi ở đây hơn trăm năm, chủ nhân trước kia trước khi chết từng nói, bảo chúng nó cứ đợi đến khi có người hữu duyên đến tìm, đã nhiều năm như vậy, chúng nó từ hy vọng chờ đợi đến vô vọng, người hữu duyên vẫn chưa xuất hiện, người từng xuất hiện cũng là những kẻ rắp tâm* từ trước.
“Trong thế gian phù hoa, vạn sự giai khả cầu, duy độc duyên phận bất khả cầu, mọi chuyện thuận theo tự nhiên là tốt nhất.” Nghe ngữ khí mang chút ưu buồn của Song Dực Xà, Lam Tử Duyệt cư nhiên có chút đau lòng, chúng nó quá trung thành, vì một chữ duyên phận kia, cư nhiên có thể bảo hộ hơn trăm năm, nghị lực lớn cỡ nào mới có tiếp tục kiên trì như vậy.
Thiên Tú Vy đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt đố kỵ, nữ nhân mang mặt nạ có thể tâm bình khí hòa trò chuyện cùng Song Dực Xà, nhưng mà, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến Song Dực Xà phục tùng với con người chứ? Nàng nhất thời không nghĩ ra được biện pháp nào khác.
“Không sai, ngươi nói rất đúng, vạn sự bất khả cưỡng cầu, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy! Ngươi đến đây, là muốn lấy được Hưu Linh sao? Bản thần có thể thấy được khí tức luyện đan sư của ngươi, hơn nữa đạt đến trên tam cấp thánh cấp.” Song Dực Xà nhìn Lam Tử Duyệt, đôi mắt màu hổ phách có chút kinh ngạc, không hung hiểm, và thật bình thản.
A! Điều này cũng phải hỏi sao? Nàng là luyện đan sư, đương nhiên là vì Hưu Linh Kim Đỉnh mà đến, bằng không nàng điên sao? Nửa đêm tam canh không ngủ, chạy đến đây đùa giỡn với sinh mệnh à!
“Haha! Ta là luyện đan sư, nếu như ở đây có thần khí luyện đan Hưu Linh Kim Đỉnh lợi hại như vậy, thì ta đương nhiên cũng muốn đến thử chút thời vận.” Lam Tử Duyệt không cố kỵ trực tiếp nói ra mục đích đến đây của mình.
“Đến nơi này cũng cần chút can đảm, nhưng là không biết ngươi có vận khí đó hay không?” Song Dực Xà có ý thâm dò.
Thiên Tú Vi nhíu mày nhìn Song Dực Xà, lại nhìn Lam Tử Duyệt, chẳng lẽ Song Dực Xà định giao Hưu Linh Kim Đỉnh cho nữ nhân kia.
“Song Dực Xà, nếu như ngươi muốn tìm người hữu duyên, thì sao ngươi không tiết lộ chút chỉ thị nhỉ? Ngươi dựa vào đâu để phán đoán ai sẽ là người hữu duyên chứ?” Thiên Tú Vy nhíu mày hỏi, đoạt không được Song Dực Xà và Hưu Linh Kim Đỉnh, nàng không cam tâm, dựa vào đâu để rơi vào tay của một người khiến nàng mất hết thể diện kia.
“Hừ! Ngươi không phải người hữu duyên mà bản thần ta tìm kiếm, điều này ta có thể khẳng định, không muốn chết thì lập tức rời khỏi Hưu Linh Cốc, ta không ngại lại thêm hai bộ hài cốt dưới chân ta.” Đối diện với Thiên Tú Vi, Song Dực Xà lại trở về bộ dạng âm trầm, nữ nhân này vừa đến là đã bảo thuộc hạ hàng phục nó, vừa nhìn đã biết không phải người thật tâm đối đãi với nó mà chỉ muốn sở hữu cổ cổ thần thú mà thôi, chủ nhân sau này của chúng nó sao lại có thể là một nữ nhân như thế?
Chương 98: Ngươi chính là tân chủ nhân của ta
“Nếu như là người hữu duyên của chúng ta, tự chúng ta sẽ biết, ngươi mau rời khỏi nơi này đi, nếu không phải là nhờ bọn họ tới, bây giờ ngươi đã trở thành thi thể hoặc là vào trong bụng của bản thần rồi.” Song Dực Xà vừa nói, vừa há to miệng ra như chậu máu, răng nanh vừa dài vừa sắc nhọn, chỉ cần một cú táp là có thể cắn người thành hai nửa.
Thiên Tú Vi và Hỉ Nhi sợ đến phải lui về sau mấy bước, nhưng vẫn là không muốn rời đi, không có được Hưu Linh Kim Đỉnh và ngự khế Song Dực Xà, nàng không cam lòng, trong lòng Thiên Tú Vi muốn nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, nhưng càng gấp, lại càng không thể nào nghĩ ra được.
“Kim liên bách niên xuất thủy trung, hạnh đắc tử liên lai y phụ, phong ngộ liên hoa phùng duyên nhân, chi diệp trọng tiên hoa canh hồng.” Vào lúc Song Dực Xà đang nói chuyện với Thiên Tú Vi, Lam Tử Duyệt đọc bốn câu thơ trong Kim Liên trì lên.
Song Dực Xà kinh ngạc quay đầu nhìn Lam Tử Duyệt, có chút kích động hỏi: “Ngươi có thể nhìn thấy những câu thơ mà tiền chủ nhân của ta lưu lại sao?”
“A! Đó là thơ à? Ở ngay trong Kim Liên trì, chỉ là ta nhìn thấy thì thuận miệng đọc lên thôi, không có ý gì khác, ngươi đừng hiểu lầm.” Lam Tử Duyệt xua tay một cái, rất sợ Song Dực Xà sinh khí, đánh nhau cũng cần sức lực, mặc dù nàng không sợ, nhưng có thể không đánh thì đừng có đánh!
“Tiểu nha đầu, trên Kim Liên trì có bốn câu thơ à, sao chúng ta không nhìn thấy vậy?” Huyền Cơ Tử rướn cổ lên, trừng to mắt nhìn một vòng Kim Liên trì, nhưng không nhìn thấy cái gì.
“Mẫu thân, hài nhi cũng không có thấy.” Lam Thành Thành ngẩng đầu, cau mày nhìn Lam Tử Duyệt, làm sao mẫu thân có thể thấy được vậy?
Thiên Tú Vi cũng nhìn vào trong Kim Liên trì, nhưng tương tự nàng cũng không có nhìn thấy bất kỳ ký tự nào trong Kim Liên trì, vì thế nhìn Lam Tử Duyệt một cách rất kỳ quái, trong lòng có một dự cảm xấu, chẳng lẽ Lam Mân Côi chính là người hữu duyên đó hay sao?
Long Thiên Tuyệt núp ở phía sau cũng nghiêm túc nhìn nhìn Kim Liên trì một cái, tương tự chẳng thấy gì, chẳng lẽ chỉ có một mình Duyệt Nhi mới có thể nhìn thấy?
“Làm sao lại không có, ngay phía đối diện chúng ta, bốn câu chữ màu vàng, chữ viết rất lớn, làm sao mà không thấy được.” Lam Tử Duyệt nhìn bọn họ một cách kỳ quái, chẳng lẽ mắt của mọi người đều bị mù, không đúng, Thành Nhi sẽ không bao giờ gạt người.
“Thành Nhi, con dám chắc, con thật sự không nhìn thấy?” Lam Tử Duyệt ngồi xuống, nhìn thẳng vào Lam Thành Thành nghiêm túc hỏi, không lẽ ở đây chỉ có mình nàng nhìn thấy? Chuyện này cũng quá phi lý rồi.
“Mẫu thân, từ trước tới giờ hài nhi không hề nói dối mẫu thân, Thành Nhi quả thật không nhìn thấy.” Lam Thành Thành thành thật trả lời, mẫu thân cũng không phải là không tin bé, chỉ là mẫu thân không tin chỉ có bản thân nhìn thấy được thôi, nếu như mẫu thân thật sự là người hữu duyên đó, vậy thì quá tốt, mẫu thân sẽ có được Hưu Linh Kim Đỉnh.
“Ha ha… Hắc! Bản thần cuối cùng cũng chờ được rồi, ngươi chính là tân chủ nhân của chúng ra, bốn câu thơ đó là là chủ nhân tiền nhiệm của bản thần lưu lại, chủ nhân đã từng nói, nếu như tân chủ nhân của chúng ta xuất hiện, sẽ có thể thấy được những câu thơ mà nàng để lại, nếu không phải tân chủ nhân của chúng ta, thì sẽ không ai có thể nhìn thấy bài thơ này.”
“Cái gì? Song Dực Xà, ngươi nói người hữu duyên đó chính là ta?” Lam Tử Duyệt không thể tin chỉ ngón tay vào mình, rất kinh ngạc hỏi, tại sao may mắn lại liên tiếp đến với nàng giống như những nữ chính trong tiểu thuyết xuyên việt vậy.
“Không sai, ngươi chính là tân chủ nhân của chúng ta.” Song Dực Xà đưa ra cho Lam Tử Duyệt một câu trả lời khẳng định.
Chương 99: khiến nàng không có cách nào tiếp nhận
“ Haha… ha! Tiểu nha đầu, mèo mù đụng phải chuột chết, chuyện tốt như vậy cũng có thể làm cho ngươi gặp được, thật là kiêu ngạo quá, phải nhắc đến vận may a! Thiên hạ tính ra ngươi liền tốt nhất”. Huyền Cơ Tử cao hứng nhìn Lam Tử Duyệt nói, tung tăng nhảy nhót, thật lòng vì cái tiểu nha đầu này mà cao hứng, có Hưu Linh Kim Đỉnh này, tiểu nha đầu này liền có thể một bước lên mây liễu.
“ Cái gì gọi là mèo mù đụng phải chuột chết a! Nói thật khó nghe, cái này ta gọi là làm người hữu duyên, vận khí tốt, biết không.” Lam Tử Duyệt tự hào vỗ ngực một cái, dáng vẻ hết sức đắc ý.
“ A a! Đã nhìn ra, đã nhìn ra, nhìn ngươi đắc ý đến cái đuôi vểnh lên đến trên trời.” Huyền Cơ Tử cũng thật lòng cao hứng vì Lam Tử Duyệt, có lẽ bởi vì là đồ đệ tam nương, lại cùng chính mình hợp nhau, Huyền Cơ Tử cũng đem Lam Tử Duyệt xem thành khuê nữ nhà mình vậy, mọi thứ đều hi vọng nàng tốt.
Mấy người đang nói, ao kim liên lúc này lại xuất hiện dị thường, Song Dực Xà nhìn một cái, đuôi rắn khổng lồ vui vẻ đem Thiên Tú Vi cuốn lên, đem nàng hướng ngoài rừng cây mà ném đi.
“ A!…A!” Chỉ nghe được hai tiếng thét chói tai hoảng sợ phá vỡ bầu trời đêm sau, hết thảy khôi phục lại yên lặng.
Lam Tử Duyệt cùng Lam Thành Thành, Huyền Cơ Tử cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm kim liên trong ao, căn bản không có bị Song Dực Xà ném ra ngoài cùng Thiên Tú Vi, bầu trời thay đổi hướng gió, trên đất cây cối hoa cỏ cũng muốn gãy theo, đây là thời đại sinh tồn chi đạo, sinh mạng con người ở trong mắt, vì cỏ rác, Lam Tử Duyệt tới thế giới này sáu năm, cũng có thói quen sinh tồn chi đạo ở thế giới này, có chút ít, nàng là một người vô lực thay đổi, cho nên, nàng lựa chọn thói quen trong cái thế giới hết thảy này.
Chỉ thấy kim liên trong ao nhanh chóng biến đổi, nâng Hưu Linh Kim Đỉnh kim liên bị cột nước màu đỏ nâng lên giữa không trung, nước màu đỏ giống như nước sôi nóng hổi, không ngừng quay cuồng, chậm rãi, một nữ nhân xinh đẹp toàn thân màu đỏ sậm trồi lên trên mặt nước, Song Dực Xà cúi đầu xuống, màu hổ phách trong mắt rơi vào nước mắt màu đỏ.
“ Chủ nhân…” Song Dực Xà đem đầu đến gần nữ nhân trong hồ, đau thương kêu gọi.
Lam Tử Duyệt nhìn một màn thần kỳ này, có thể khi thấy rõ diện mạo nữ nhân trong ao kia, Lam Tử Duyệt dọa đến ngồi trên mặt đất, mồm miệng nói không rõ ràng “ Nàng…. nàng, như thế nào… Ta … Sẽ như thế nào…”
“ Mẫu thân, người làm sao vậy?” Lam Thành Thành nhìn sắc mặt của mẹ đột nhiên cả kinh, lập tức lo lắng hỏi.
Lam Tử Duyệt không có trả lời Lam Thành Thành, lắc đầu một cái, lại nhìn nữ nhân trong ao kim, nữ nhân kia làm sao biết được kiếp trước cùng nàng dáng dấp giống nhau như đúc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái này làm cho nàng không cách nào tiếp nhận, đây rốt cuộc là chuyện gì?
Mà trong ao nữ nhân áo đỏ thong thả chậm rãi lơ lửng, đứng thẳng tắp ở trong ao kim liên màu đỏ, đôi mắt không có dao động, nhìn một cái vừa thấy chính là không có hơi thở sinh mệnh con người.
“ Ngươi đã đến rồi,…” một âm thanh thanh thúy của nữ nhân truyền vào trong tai Lam Tử Duyệt, ngay cả núp ở phía sau bên trên cây to Long Thiên Tuyệt trong mắt bình tĩnh cũng cả kinh, tại sao lại có thể có chuyện kì quái như vậy.
“ Ngươi, ngươi chính là nói chuyện với ta sao?” Lam Tử Duyệt từ trong người khiếp sợ tỉnh lại, chung quanh hết thảy cũng biến thành màu đỏ, nàng như thế nào sẽ biết cùng nữ nhân kia trước kia có dáng dấp giống nhau chứ? Đây có thể hay không cùng chính mình ở nơi này có quan hệ? Lam Tử Duyệt trong lòng nghi vấn một số việc ở trong đầu.
“ Đúng vậy! Chỉ có ngươi mới có thể nghe được ta nới chuyện nga! Không nghĩ tới, bọn ta đợi trên trăm năm, vẫn đem mình chờ cho được, chẳng qua là đổi một thân thể thôi sao?” Nữ nhân bình thản nói, thật giống như đã sớm biết chuyện sẽ như vậy, không có một chút kinh ngạc!
“ Cái gì? Chính ngươi chờ, ngươi vì cái gì cùng ta dáng dấp giống nhau như đuc, còn nữa, ta không giải thích được tại sao lại đến nơi này, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ?” Lam Tử Duyệt giận dữ không thể tin, nàng cảm thấy, bây giờ chỉ có nữ nhân này mới có thể giải thích nghi vấn trong lòng mình.
“ A a! Ngươi vốn dĩ chính là người thuộc về bên trong cái thế giới này, bây giờ ngươi đã trở lại, cũng không có cái gì kì quái, chẳng qua là ở cơ duyên hoán đổi một cái thân thể mà thôi.”
Chương 100: Đây là trách nhiệm của ngươi
00:16 / 03:13
“Ta vốn dĩ không thuộc thời không này, hơn nữa không phải chỉ là đổi thân thể sao? Oách, ta nói, làm sao mà tạ lại thuộc về nơi này? Ta thuộc về thế kỷ 21 xa xôi kia, nếu chúng ta đã cùng một loại người, vậy ngươi không phải nên ngoan ngoãn ở thế kỷ 21 sao? Làm gì mà lại chạy đến nơi quỷ quái này chứ, chém chém giết giết cả ngày, ngươi tranh ta đấu, ở đây có gì tốt, nếu như ngươi muốn quay về, thì theo như ngươi nói vậy, chúng ta hoán lại thân thể, ngươi về nơi ngươi, ta về nơi ta, ta vẫn là nên trở về thế kỷ 21, ngươi thích nơi này như vậy, thì cứ ở cho đủ đi!” Lam Tử Duyệt tức giận nói, trong lòng trào máu, cái gì chứ! Khiến cho nàng không thể nào chấp nhận, nàng mạc danh kỳ diệu xuyên đến nơi này, lửa giận trong lòng còn không có chỗ phát tiết! Giờ cư nhiên lại nói nàng vốn dĩ thuộc về nơi này, ai cũng có thể tin, dù sao Lam Tử Duyệt nàng tuyệt đối không tin.
“Haha! Vẫn bướng bỉnh như xưa, nếu như mọi chuyện đơn giản như ngươi nói thì tốt rồi, ta vì ngày hôm nay, tiêu hao hết tu vi cả đời, giờ ngươi đã trở về, vậy ngươi nhất định phải gánh vác trách nhiệm cứu vãn thế giới, đây là trách nhiệm của ngươi, trong Cửu chuyển tinh hồn không gian giới của ngươi sẽ sắp xảy ra một số việc, ngươi chỉ có thể tận lực thay đổi mọi thứ mới có thể khiến thế gian này không chịu sự xâm lấn của tà ma, mỗi khi xuất hiện một hình vẽ đều ám chỉ một sự việc sắp xảy ra, ngươi phải cực lực ngăn cản nó, thay đổi mọi thứ trước khi nó kịp xảy ra, chỉ như vậy sự việc ám chỉ trên hình sẽ không còn nữa, ngươi hiểu ý ta chứ?” Ngữ khí của nữ tử đó đột nhiên nghiêm túc hẳn.
“Không hiểu, ta không nghĩ bản thân mình có thể vĩ đại như vậy, có thể cứu vãn thế giới này, người trong thiên hạ hàng ngàn hàng vạn, sao không phải bọn họ mà lại là Lam Tử Duyệt ta, cuộc sống của Lam Tử Duyệt ta cũng đủ vất vả rồi, còn phải nuôi sống hai hài tử, sao ta còn phải bận lòng vì những việc này?” Lam Tử Duyệt nét mặt không vui đáp trả, nàng mới không có năng lực đảm nhận trách nhiệm đó.
“A! Điều này ta cũng không lo lắm, ngươi sẽ đồng ý thôi, vì trong đó có người thân mà ngươi quan tâm nhất, khi hình vẽ xuất hiện trong Cửu chuyển tinh hồn không gian giới,chính là lúc vận mệnh của ngươi bắt đầu, cũng chính là sự bắt đầu nhân sinh quỹ đạo của ngươi, giờ ngươi hãy chuẩn bị tâm lý, sau này còn ứng phó kịp, được rồi, thời gian của ta cũng đã đến,cần giao lại cho ngươi đều đã giao rồi, Song Dực Xà và Hưu Linh Kim Đỉnh là ta đặc biệt để lại cho ngươi, chúng nó đều rất trung thành, sẽ trợ thành người bạn đắc lực của ngươi, kỳ thực Song Dực Xà không phải rắn, sau này ngươi sẽ biết, ta đi đây, haha…!” Thanh âm thanh thúy nhẹ nhàng vang lên, tự tại như thế,cảm giác như đã được giải thoát.
“Này! Ngươi không được đi! Ngươi để lại đống hỗn loạn này không dọn cứ thế bỏ đi, tính là gì hả? Ngươi trở về cho ta!” Lam Tử Duyệt hét lớn, nhưng lại không nhận được phản ứng gì, Lam Tử Duyệt tức giận muốn giết người, đến tìm Hưu Linh Kim Đỉnh sao lại vớ phải một đống phiền phức lên người thế này, nàng mới không đi cứu vãn cái gì thế giới.
“Mẫu thân, người tỉnh dậy đi! Người sao vậy? Mẫu thân?” Lam Thành Thành nhìn mẫu thân mắt vẫn nhắm chặt mà hét lớn, Huyền Cơ Tử đứng một bên nhìn cũng thấy sốt ruột, nếu không phải nhìn thấy nét mặt trấn định của Song Dực Xà, Long Thiên Tuyệt cũng suýt nữa lộ diện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip