Chương 16: Kỳ Linh Hương hệ Khí!?
Edit: Ry
Tất cả nhấn nút xác nhận trên giao diện, ngay sau đó cổng Miếu Thiên Địa hiện nhắc nhở. Cảnh tượng trước mắt bỗng thay đổi, sáu người đã di chuyển vào trong phó bản.
Tiếng gió xào xạc lướt qua từ bốn phía, con đường lát đá xanh có quá nửa là vỡ nát. Trong những khe nứt đó nhét đầy bùn đất lá rụng, bốc lên một mùi hôi thối.
Xa xa là màu đỏ quỷ dị trên đỉnh cửa miếu, khu vực gần đường lát đá có vài bóng người. Lần đầu tiên Chu Tùy gặp đồng đội trong phó bản, đoàn trưởng Rồng Bong Bóng là Thiên Vũ Vệ, mặc bộ áo giáp nặng nề, cơ bắp vạm vỡ.
"Thú Sư có thú trị liệu không?" Rồng Bong Bóng hỏi.
"Có." Bên cạnh anh Phú tức thì xuất hiện một con bò sữa với bộ lông lốm đốm.
Chu Tùy: "?"
Anh Phú long trọng giới thiệu: "Đây là Nghé Con, thú cưng trị liệu của tôi, lượng sữa cũng ok lắm!"
Bò sữa to lớn cường tráng, cái móng đạp xuống đất hết sức dũng mãnh.
Chu Tùy chỉ để ý cái vòng vàng nhỏ trên đuôi của nó, kết hợp với trang bị của anh Phú, nhìn thôi đã thấy mùi tiền.
Rồng Bong Bóng rất biết hưởng ứng bầu không khí: "Nhìn đã biết là vú to rồi!"
Chu Tùy nhìn những người khác, bọn họ đều mặc trang bị môn phái của mình, màu gì cũng có, hết sức nổi bật.
Các nghề theo thứ tự là Thích Khách của Ẩn Nguyệt Minh, Đạo Sư của Thiên Hạc Sơn và Chiến Sĩ của Toái Tinh Thành. Cộng thêm đoàn trưởng là tank, anh Phú là Thú Sư. Nếu Chu Tùy là một Y Sư, đội hình này có thể nói là hoàn hảo.
Đoàn trưởng, Đạo Sư và Chiến Sĩ có vẻ là người quen, xác nhận thú cưng của anh Phú có thể heal, anh ta nói lại vài câu với đồng đội. Chu Tùy không ngừng dán mắt vào con bò sữa đắt đỏ của anh Phú, trong đầu ước lượng xem nó bao nhiêu cân. Cậu bỗng liếc về phía đằng kia, nơi Thích Khách đứng. Gã đang nhìn cậu.
Thấy Chu Tùy nhìn lại, Thích Khách quay đi.
"Ok, bên tôi sẵn sàng rồi." Rồng Bong Bóng nói.
Đạo Sư và Chiến Sĩ lần lượt lấy ra vũ khí của mình, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, có vẻ là người có kinh nghiệm.
Chu Tùy thấy anh Phú đi theo bọn họ thì cũng cất bước đuổi theo. Đây là lần đầu cậu chơi với đoàn, có vẻ không tệ lắm.
Hoàn cảnh trong phó bản hết sức đáng sợ, bọn họ vừa đặt chân vào, nhắc nhở lập tức xuất hiện.
[Nơi vùng sâu núi thẳm có một miếu thờ bị bỏ hoang, có những vị thần không được người kính yêu, là tín ngưỡng thiên địa bị thất lạc, dường như là một sự tồn tại thông linh giữa đất trời.]
Màu đỏ chợt lóe lên trước mắt, thứ đầu tiên Chu Tùy nhận thấy là tiếng gió đột nhiên ngừng, lá rụng dưới đất cũng không di chuyển nữa, nhưng tiếng sột soạt vẫn cứ chảy bên tai.
Cậu còn chưa cẩn thận nghe cho rõ âm thanh đó tới từ đâu, đoàn trưởng ở đằng trước bỗng la lên --
Có người kích hoạt boss.
Người khai chiến là Đạo Sư. Lúc đi vào hắn vô tình chạm phải vật trang trí trong miếu, thế là cái thần miếu vốn chật hẹp bỗng trở nên rộng lớn, tượng thần sừng sững như núi.
Lúc mới vào, Chu Tùy đã cảm giác bốn bức tường quanh miếu được kéo lên rất cao.
Không phải tường cao lên, mà là cậu và đồng đội bị thu nhỏ.
Boss đã xuất hiện.
"Hên nha! Bọn mình đổi mới ra boss hệ phong đơn giản nhất!" Rồng Bong Bóng nói.
Tượng thần to lớn phải cao gấp ba người chơi hiện giờ, nó vẫn là trạng thái tượng, nên nhìn qua tưởng như chỉ là một tảng đá. Nhưng đấy là trong trường hợp lờ đi đống vân đá nứt vỡ trên người nó. Bức tượng không hề nhúc nhích, nhưng bốn phía liên tục có gió bắn về phía người chơi, cảm giác như từng lưỡi dao quát qua người. Nhất là đoàn trưởng Rồng Bong Bóng, vết gió cắt trên người anh ta là nhiều nhất.
Rồng Bong Bóng xông lên mạnh mẽ kéo thù hận của boss, cưỡng ép chỉnh hướng mặt của nó: "Đừng hoảng, tất cả ra sau boss đứng."
Chỉ một động tác như vậy đã khiến lượng máu của Rồng Bong Bóng tụt mất 20%.
Chu Tùy tạm thời cho anh ta một thuật trị liệu, kéo máu lên chút.
Trong số kĩ năng hệ Y của Kỳ Linh Hương, chiêu heal thường đã bị Chu Tùy biến dị thành Dịch Độc Rắn, bây giờ kĩ năng trị liệu chỉ còn có ba cái. Trong đó một cái là trị liệu liên tục đơn thể mà cậu thích dùng lúc đi một mình, hai cái sau là kĩ năng mới cộng. Một cái là heal đơn thể với lượng trị liệu lớn, CD 15 giây. Cái còn lại là heal quần thể, lượng trị liệu nhỏ, CD 6 giây.
Hai kĩ năng này được Chu Tùy nâng chủ yếu là để bù vào lúc mấy chiêu khác CD, đã vậy heal đoàn chỉ có một cái ---
Heal đoàn tăng rất ít máu, kĩ năng tên là [Phi Châm Tục Mạch]. Các Y Sư khác một hớp có thể đút tới 15% máu, Chu Tùy tối đa chỉ được 5%, hoàn toàn là để dùng trong lúc khẩn cấp.
"Người anh em chơi được đó!" Rồng Bong Bóng thấy HP lên lập tức mở khiên. Thiên Vũ Vệ là tanker, vũ khí là một cái khiên có thể biến hóa.
Anh ta mở khiên đỡ chiêu, trong lúc đó sẽ không bị mất máu. Rồng Bong Bóng kéo thù hận, những người khác chạy ra sau boss bắt đầu xả chiêu.
Tượng Thần Hệ Phong là một trong những boss sẽ ra ngẫu nhiên ở Miếu Thiên Địa.
Khác với những phó bản truyền thống chỉ có boss cố định, Miếu Thiên Địa chỉ có một boss, không có quái nhỏ, nhưng nó sẽ ra boss ngẫu nhiên.
Hiện tại họ đang phải đánh boss Tượng Thần Hệ Phong, thuộc loại đơn giản nhất trong 12 loại có thể xuất hiện ở đây.
Kĩ năng phụ của nó gồm 4 cái, người chơi có thể tự tránh.
Chu Tùy đã xem video hướng dẫn, mấy kĩ năng này không có gì khó, vấn đề là ba chiêu chính của boss.
Quạt Gió, Gió Thổi, Gió Xoáy.
Chẳng mấy chốc boss đã ra lần Quạt Gió đầu tiên.
Gió bắn ra từ mặt nó theo hình quạt, cuốn lên bụi đất, làm hoa cả mắt, còn mang theo một loại mùi ẩm mốc xưa cũ. Chu Tùy ngửa lên, thấy boss tượng đá vẫn đứng tại chỗ. Nhưng dường như trong cơn gió bụi có thứ gì đó chợt lướt qua, sau đó công kích ập tới, đánh vào người chơi.
Cái gì vậy? Chu Tùy không khỏi ngẩng đầu quan sát.
Đúng lúc này đoàn trưởng Rồng Bong Bóng lên tiếng ---
"Quạt Gió chỉ đánh chính diện, tôi mở khiên hứng được. Gió Thổi sẽ là bắn ra theo hình chữ thập, mọi người nhớ tránh. Gió Xoáy sẽ là từng cái lốc bắn ra. Lúc có Gió Xoáy mọi người chỉ cần chạy ra khoảng 15 mét là được." Rồng Bong Bóng rất chu đáo dặn dò, tóm tắt ý chính: "Yên tâm, đến tỉ lệ phần trăm máu tôi sẽ nhắc mọi người né."
Không đợi Chu Tùy quan sát cho rõ tình hình, đồng đội xung quanh thấy Rồng Bong Bóng kéo được thù hận là bắt đầu cầm vũ khí xông lên. Ngoài anh Phú ra, ba DPS còn lại có 2 người là cận chiến, theo thứ tự là Chiến Sĩ Toái Tinh Thành và Thích Khách Ẩn Nguyệt Minh, bọn họ phải tới gần mới nổ được damage to. Người còn lại là Đạo Sư Thiên Hạc Sơn, thuộc dạng pháp sư tay dài.
Thích Khách chạy rất nhanh, xông lên lại đụng phải kĩ năng phụ của boss, mất 20% máu.
Chu Tùy nheo mắt, đành phải ném một chiêu trị liệu, miễn cưỡng kéo máu gã lên một chút. Cậu di chuyển vòng ra sau, đứng ở nơi ngoài tầm đánh của boss. Lúc lui, Chu Tùy có để ý anh Phú cũng đang di chuyển tới khoảng cách an toàn. Trước mặt y có hai con thú triệu hồi đang công kích, bò sữa quý giá thì đứng bên cạnh tiếp tục hồi máu.
Đứng cùng với anh Phú còn có Đạo Sư, hai người uống sữa bò, máu không rơi một giọt.
Chu Tùy quay đi, không tiếp tục để ý Cỏ Phú Quý nữa. Có thể sống ở dã ngoại đến lúc Anh Kệ Đời tới cứu thì khả năng di chuyển không phải là hạng xoàng, xem ra máu của hai vị tay dài này tạm thời không cần cậu chăm sóc.
Còn những người khác.
Giờ Chu Tùy đã biết tại sao Rồng Bong Bóng nói mình rất khỏe.
Là tanker, năng lực phản ứng của anh ta rất mạnh, có thể tránh hết mấy kĩ năng thường. Ngoài kĩ năng chắc chắn sẽ trúng đích ra, anh ta gần như không mất máu với những chiêu khác. Chu Tùy không cần phải trông chừng anh ta từng giây, Rồng Bong Bóng rất biết giữ máu, đợi kĩ năng CD xong cậu ném cho anh ta là bình máu sẽ đầy.
Chỉ có cận chiến là vấn đề.
Chiến Sĩ máu dày, tốc độ mất máu chậm, đứng quá gần nên trúng chiêu mất máu là không thể tránh khỏi.
Nhưng tên Thích Khách kia thì lại mất máu liên tục.
Thích Khách một mực chạy qua chạy lại dưới chân boss. Ngoài việc dính hết tổn thương ra thì gã sẽ còn lẻn đến trước mặt boss, ăn luôn cả chiêu chính diện. So với Chiến Sĩ ngoan ngoãn đứng sau lưng boss thả chiêu, tần suất mất máu của Thích Khách thật sự quá cao.
Gần như là mỗi lần chiêu trị liệu của Chu Tùy hồi xong là phải ném cho gã, như thể gã mới là tanker hứng hết damage của boss.
Kĩ năng trị liệu của cậu có hạn, lượng trị liệu quả thực không cao, không thể hồi máu ngay cho đồng đội sau khi mất mau.
Cậu đành phải xoay vòng ba kĩ năng, dùng lần lượt cho ba người mới miễn cưỡng duy trì được cân bằng.
Nhưng đúng lúc này, boss ở đằng xa bỗng biến chiêu. Một chiêu Gió Thổi hình chữ thập bắn ra bốn phía. Tanker Rồng Bong Bóng mở khiên cản, nhưng hai cận chiến đứng sau lưng boss lại không may mắn như vậy. Một tiếng la vang lên, một bóng người ngã xuống.
Thích Khách chết rồi.
Chu Tùy nhíu mày, để ý hướng công kích của boss.
Thích Khách một phát ăn hai lần Gió Thổi của boss.
Đoàn trưởng còn chưa kịp nói gì, Thích Khách đã mở miệng: "Đoàn trưởng làm cái quần què gì thế, ra kĩ năng mà không báo trước à?"
Rồng Bong Bóng thầm nghĩ tôi cũng đâu có chú ý, đành phải nhận lỗi: "Xin lỗi nhé, ra chiêu nhanh quá tôi không báo kịp."
Kĩ năng phụ không sao, kĩ năng lớn thì phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Rồng Bong Bóng nhìn sang Chiến Sĩ miễn cưỡng còn sống. Đồng đội của anh ta phản ứng rất kịp thời, thấy Chu Tùy không heal được thì lập tức cắn thuốc. Anh ta đang định bảo mọi người đánh tiếp, Thích Khách lại nói.
"Vị trí đứng của mấy người sai vãi." Thích Khách nằm dưới đất nói: "Lại đi lại đi, cái đoàn yếu như gì, đội hình để đánh quái cũng không biết."
Rồng Bong Bóng nhìn sang đồng đội, ban nãy đúng là phạm vi kĩ năng rất rộng, anh ta bèn nói: "Người anh em biết đọc kĩ năng boss à?"
Thích Khách mất kiên nhẫn nói: "Lại đi."
Mọi người nhao nhao chạy tới chân boss tự sát, sau đó chọn hồi sinh ở cổng.
Rồng Bong Bóng quay lại nhìn đồng đội, anh ta vừa phải tránh kĩ năng vừa phải chỉ huy nên đúng là có lúc sẽ bị chậm, chi bằng giao cho người biết: "Tôi cũng chỉ là xem hướng dẫn đánh ở trên mạng thôi, nếu ông có kinh nghiệm thì ông chỉ huy đi."
"Đều là lính mới đúng không, không sao, lần này nghe tôi chỉ huy." Thích Khách nghe vậy mới dễ chịu hơn. Nếu không phải trang bị của gã thiếu mất hai món, không đủ chỉ số, thì đã vào đoàn người quen rồi, làm gì phải lãng phí thời gian ở cái đoàn toàn gà thế này. Gã nhận quyền chỉ huy từ đoàn trưởng, bắt đầu sắp xếp: "Đừng có chạm vào đồ trong miếu, Chiến Sĩ đứng bên này, những người khác đứng ở đây, tay dài thì đứng xa một chút."
"Chậc, chỉ trách đoàn mình thiếu trị liệu, tanker chịu khó chút vậy."
Anh Phú nhìn vị trí đứng mới, không khỏi cau mày, nhìn sang đoàn trưởng bị xếp cho đứng một mình. Rồng Bong Bóng tốt tính nghe chỉ huy đã đi vào trong góc, phạm vi di chuyển của anh ta bị hạn chế tới tối đa. Anh Phú không khỏi lầm bầm: "Sao lại đứng như này?"
Chỗ đứng ban đầu là ở chính giữa miếu, giờ Thích Khách sắp xếp như vậy, đồng nghĩa với để tanker một mình một góc, không gian còn lại cho mọi người.
"Ý kiến gì? Ngon thì ra mà chỉ huy? Vú em mà có nhiều sữa hơn thì đã không cần phải chạy tránh chiêu." Thích Khách nói gần nói xa đều là chê Chu Tùy ít sữa. Gã lườm anh Phú: "Vị trí đứng này là tôi làm theo đoàn tinh anh trên Tinh Võng đó, tốt hơn cái kiểu đứng bậy bạ của mấy người nhiều. Hay ý ông là đoàn các ông mạnh hơn đoàn tinh anh?"
Anh Phú cười ha hả: "Ấy chết, tất nhiên là đoàn tinh anh mạnh hơn rồi."
Nói thì nói vậy, y vẫn nhìn về phía Chu Nhi Phục Thủy. Chu Tùy không nói gì. Từ lúc Thích Khách một mực mất máu, y chưa từng thấy anh Chu đánh quái.
Chu Tùy lại ngẩng lên nhìn tượng đá đứng lặng trước mắt, lần theo hoa văn trên người nó, cuối cùng nhìn tới đôi mắt kia.
Rồng Bong Bóng đi tới vỗ vai anh Phú, nói với Chu Tùy: "Không sao, đừng áp lực, thử một lần xem thế nào, không được thì chúng ta tính tiếp."
"Nào, vào vị trí đi, chúng ta bắt đầu."
Thích Khách hừ một tiếng, sắp xếp xong vị trí đứng của mỗi người, gã tuyên bố khai chiến.
Rồng Bong Bóng đi tới khu vực chật hẹp kia, hơi nhíu mày, rõ ràng cũng cảm giác được mình bị hạn chế. So ra thì Chiến Sĩ và Thích Khách đứng sau boss có phạm vi di chuyển rộng hơn nhiều, những áp lực trước đó DPS phải gánh được chuyển hết sang cho anh ta.
Lần này Thích Khách thoải mái hẳn. Thích Khách vốn có nhiều kĩ năng dịch chuyển, liên tiếp đi lại như vậy cần một không gian rộng. Giờ có được hoàn cảnh mình muốn, gã bắt đầu chỉ huy: "Lùi lại tránh. Thú Sư với Đạo Sư đứng xa một chút, đừng có ăn chiêu. Quạt Gió kìa, tanker chặn đi."
"Chiến Sĩ đừng đứng quá gần, sát thương vừa đủ là được, phải di chuyển tránh kĩ năng."
"Tanker bị cái gì đấy? Tập trung vào, mở khiên đi."
Chu Tùy hết nhìn boss lại nhìn Rồng Bong Bóng.
Đoàn trưởng đang phải hứng hết thù hận bị kẹt cứng trong góc nhỏ, phản ứng của anh ta có tốt cỡ nào mà ở không gian nhỏ như vậy, linh hoạt mấy cũng sẽ bị hạn chế.
Trước kia Rồng Bong Bóng có không gian để chạy, anh ta có thể di chuyển để né chiêu, giảm bớt áp lực cho trị liệu. Nhưng giờ bị xếp vào góc, Rồng Bong Bóng bắt buộc phải ăn cả đống kĩ năng phụ, HP một mực trập trùng.
Nhận thấy lượng máu của mình, Rồng Bong Bóng lo lắng nhìn về phía Chu Nhi Phục Thủy, lựa chọn mở kĩ năng phòng ngự cản bớt.
Nhưng kĩ năng phòng ngự có CD, anh ta dùng hết combo là chỉ có thể đợi hồi. Rồng Bong Bóng nghĩ xem nên dùng kiểu gì để xoay vòng kĩ năng, nào ngờ anh ta mới dùng một chiêu phòng ngự, ngay sau đó đã có thuật trị liệu rơi trên người mình, vừa khớp vào chu kì hồi của kĩ năng phòng ngự thứ hai.
Rồng Bong Bóng bất ngờ nhìn Chu Tùy, mấy vòng sau đó, mỗi lần anh ta cho rằng mình sẽ chết thì đều được đút sữa.
Không nhiều, nhưng mà vừa đủ để sống.
Với tanker như họ, gặp được trị liệu biết phối hợp là sẽ thuận buồm xuôi gió. Rồng Bong Bóng liên tục nhìn sang bên kia, anh ta cảm giác Chu Nhi Phục Thủy thong thả hơn lần trước nhiều, nhưng máu của Chiến Sĩ và Thích Khách luôn ổn định ở mức 50%, còn có thể chăm sóc cho người liên tục ăn damage là anh.
Cậu ấy là một đồng đội có kĩ thuật rất tốt.
Rồng Bong Bóng dần thả lỏng.
Yên bình vượt qua 5 phút, không giảm quân số.
Thích Khách hài lòng nói: "Vậy có phải tốt không."
Chu Tùy không để ý ánh mắt của Rồng Bong Bóng, Thích Khách ít mất máu thì cậu càng đỡ việc.
Mấy phút đánh như vậy, có tanker cản ở phía trước, thanh niên cô độc đã quen đi solo hiểu được cảm giác khi có đồng đội, rảnh đến mức cậu có đủ thời gian quan sát boss... Tượng đá lại sử dụng kĩ năng chính, đường vân trên người nó thay đổi. Tảng đá không có động tác, mọi thứ thể hiện ở đường vân liên tục biến hóa trên người nó, cùng với cặp mắt tưởng như vẫn luôn bất động kia.
Giống hệt với mắt của đám Oán Niệm Thư Sinh ở Thư Viện Thanh Sơn.
Nghĩ đến đây, cậu định đổi chỗ, nhưng mới giơ chân đã thấy đường vân trên tượng đá lóe lên ánh sáng lạ, gió xoáy vô hình dọc theo mặt đất quét ra. Kĩ năng Gió Thổi tựa như cây thập tự quét sạch bốn phương, đánh trúng Thích Khách vừa mới bật ulti. Lại một tiếng hét, cây máu của Thích Khách trắng xóa, người nằm dưới đất.
Lần này chỉ huy không phải tanker, bản thân Thích Khách lại không để ý kĩ năng boss.
Kênh đội im phăng phắc.
"Thằng kia có biết heal không đấy?!" Thích Khách lập tức tra hỏi: "Máu của tao thấp như thế rồi mà mày không biết bơm thêm à?"
"Từ nãy tao đã muốn hỏi mày rồi, kĩ năng của mày là giả hả? Heal nửa ngày đứa đéo nào lượng máu cũng 50% trở xuống, lượng trị liệu thấp mà mày không biết khóa mục tiêu để heal à?"
Chiến Sĩ không nhịn được lên tiếng: "Nhưng mà cậu có báo kĩ năng đâu."
Thích Khách hừ một tiếng, nghiễm nhiên đổ hết trách nhiệm lên đầu vú em: "Máu của tao mà đầy thì tao ăn một chiêu đó cũng chả chết được, có tí sữa như thế đi đánh phó bản làm đéo gì."
Lúc này đến lượt anh Phú nói: "Thế sao cả đội có mình mày chết?"
Những người khác sửng sốt, nhìn quanh. Kĩ năng Gió Thổi của boss sẽ bắn ra theo hình chữ thập, tất cả người chơi đều nằm trong phạm vi công kích, nhưng lượng máu của tất cả đều khỏe mạnh.
Không ai chết, mọi người đều di chuyển để né chiêu, chỉ có Thích Khách chết.
Thích Khách á khẩu không đáp được: "Thôi, Chu Nhi Phục Thủy hồi sinh tao, đánh tiếp đi."
Chu Tùy: "Chưa học."
Huyết áp Thích Khách lại tăng cao: "Mày là vú em mà lại không học kĩ năng hồi sinh?!"
Chu Tùy rất hiếm khi lên tiếng, giờ những người khác trong đoàn mới nhận ra giọng của cậu vú em này rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại trúng tim đen.
"Đ*t mẹ mày ---" Thích Khách bắt đầu chửi bậy.
Người ở đằng kia lại giơ tay lên phẩy phẩy, ảnh chụp bảng thống kê chỉ số sát thương được gửi vào đội ngũ.
Damage của toàn đoàn được viết hết trong đó, đứng đầu là Thú Sư vẫn luôn dùng thú cưng chiến đấu - Cỏ Phú Quý Nhân Gian, tiếp đó là Đạo Sư và Chiến Sĩ, chỉ số xêm xêm nhau.
Điều khiến người ta bất ngờ là Chu Tùy, DPS của cậu theo sát Chiến Sĩ, đứng ở vị trí thứ tư.
Mà Thích Khách đáng lẽ phải có DPS cao nhất, tổng sát thương lại chỉ chiếm 12%. Ngay cả Rồng Bong Bóng là tanker mà tổng sát thương còn cao hơn gã 2%. Thích Khách là yếu nhất cả đoàn.
Tuy không nói ra miệng, nhưng vô hình chung vẫn thể hiện một loại trào phúng.
Cứu mày có tác dụng gì? Damage thấp nhất, mất máu nhanh nhất, bảo chỉ huy cũng không được trò trống gì, sát thương còn không cao bằng tanker.
Chẳng cống hiến được cái khỉ gì cho đội, dùng kĩ năng trị liệu cho mày là lãng phí.
"Đi*t mẹ mày muốn gì, chúng mày không biết chỉ huy, tao phải canh kĩ năng boss tất nhiên sát thương sẽ thấp rồi. Bố còn chưa chửi cái thứ trị liệu rác rưởi nhà mày thì thôi còn đéo biết xấu hổ gửi ---" Thích Khách chưa nói xong đã thấy thanh tên của Chu Nhi Phục Thủy trong đội hiện một dòng chữ đỏ nhắc nhở, làm gã im bặt.
[Chu Nhi Phục Thủy từ chối nghe âm thanh của bạn]
Thích Khách: "?"
Anh Phú gửi sticker ngón cái.
Các đồng đội: "..." Wow.
Không thèm giấu luôn, thẳng thắn từ chối.
Rồng Bong Bóng khá bất ngờ nhìn Chu Tùy. Sau mấy đợt đánh quái vừa rồi, anh ta cứ tưởng vị đồng đội này là một hỗ trợ khiêm tốn.
Chu Tùy rất ghét cãi vã vô nghĩa, từ mười phút trước cậu đã muốn block người này rồi. Lúc này tai được nghỉ ngơi, kênh đội cũng lặng ngắt như tờ, âm thanh của môi trường xung quanh trở nên rõ ràng hơn. Cậu có thể nghe được tiếng gió lạnh từ ngoài thổi vào miếu, gió thổi qua mặt đất cuốn lên bụi, tạo thành những tiếng ù ù nhẹ. Cậu nhìn theo nơi phát ra âm thanh, thấy một vệt đen khó có thể phát hiện từ bụi đất bò ra, leo lên tượng đá.
"Gió Thổi chữ thập, lùi lại."
Đồng đội nghe được, theo bản năng vâng lời, sau đó tượng đá thật sự dùng kĩ năng Gió Thổi.
Giống hệt tình huống ban nãy đã giết Thích Khách, rõ ràng chưa tới phần trăm máu mà hướng dẫn nói, nhưng kĩ năng của boss đã được kích hoạt.
Mọi người tránh chiêu, vị trí bỗng bị loạn, ngay cả đoàn trưởng Rồng Bong Bóng cũng chạy ra khỏi góc ban đầu.
Anh ta định quay lại, nhưng bị Chu Tùy gọi về, để anh đứng ở chỗ ban đầu lúc mới vào phó bản - một không gian rộng để di chuyển thoải mái.
Rồng Bong Bóng ngạc nhiên, lại nghe cậu nói tiếp: "Tránh đòn."
Mà lúc này, anh ta cũng nhìn thấy chiếc hộp bên người Chu Nhi Phục Thủy.
Không phải hộp Y, nhìn gần cũng không phải hộp Dược của Dược Sư... Mà là một cái hộp dụng cụ khá lớn.
Đây là, hộp Khí?
Kỳ Linh Hương hệ Khí?!
Trong miếu thờ tăm tối, những đường vân sậm màu phun trào trên bức tượng thần cao lớn đang đứng lặng. Hoa văn dần bò lên thoắt ẩn thoắt hiện giữa cát bụi, đôi mắt đá hình tròn chuyển động, khóa mục tiêu vào nhóm người chơi đang hỗn loạn. Rồng Bong Bóng nhận thấy bất thường lập tức lui về sau, nhưng anh ta chưa kịp chuyển hướng mặt boss nghiêng sang phía bên kia, kĩ năng đã ra. Đó là Quạt Gió chính diện!
Không kịp, sẽ trúng vào mọi người!
Gió hình quạt bọc thêm cát bụi bắn ra, cùng lúc đó người đứng dưới chân boss di chuyển.
Hộp Khí bên hông Khí Sư thay đổi, cái liềm ngắn được rút ra, dán vào cánh tay cậu, chặn lại gió từ mặt bên. Có thể nghe được tiếng vang lanh lảnh khi kim loại sắc bén va chạm với lưỡi dao gió!
Đỡ được! Cậu ấy ngắt kĩ năng của boss!
Ánh mắt Rồng Bong Bóng không rời được bóng người kia. Khi gió lặng, liềm trong tay Khí Sư trở lại hộp, đổi thành một cái chày.
Kênh đội một lần nữa vang lên giọng Chu Nhi Phục Thủy ---
"Tránh đòn."
"Tôi không heal nữa."
Tác giả nhắn lại:
Anh Tùy sắp gặp chồng rồi 233333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip