Chương 2: Dịch hồi phục
Đàm Phù điềm nhiên rời đi trước ánh mắt tràn ngập kính sợ của mọi người.
Mọi người nhao nhao bàn tán, thần sắc đầy cảm thán.
Đứng đầu trường cấp 3 Thanh Đàm quả nhiên là danh bất hư truyền!
Sau khi rời khỏi lôi đài, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh từ nãy giờ của cô mới từ từ sụp xuống.
Cô sợ hãi vỗ ngực, "Nguy hiểm thật đấy! Nếu như vừa rồi mình bị phát hiện chỉ là một phế vật, chắc phải chết đuối trong nước miếng của đám người đó luôn rồi."
Nhớ tới âm thanh máy móc vừa nãy vang lên trong đầu, cô liền hỏi, "Hệ thống, cậu đâu rồi?"
Giọng nói điện tử đáp lại, "Ở đây, ký chủ, có chuyện gì vậy?"
Thấy hệ thống thật sự đáp lại mình, Đàm Phù kích động nói, "Oa! Mình thật sự có bàn tay vàng này! May ghê, hôm nay nếu không có cậu, tôi đã bị đánh cho tàn phế rồi!"
Hệ thống đáp, "Xin ký chủ đừng vội mừng, vừa rồi vì cứu cô, năng lượng của hệ thống đã tiêu hao hết, vì an toàn của bản thân ký chủ, xin nhanh chóng thu thập vật phẩm phù hợp xung quanh đây bổ sung năng lượng."
"Năng lượng? Cần có thứ gì mới có thể bổ sung năng lượng cho cậu?"
"Hiện kiểm tra đo lường cho thấy trong phòng y tế có vật phẩm phù hợp với yêu cầu từ hệ thống, mời ký chủ di chuyển đến phòng y tế."
Đàm Phù nghe xong liền bước nhanh đi đến phòng y tế, đẩy cửa đi vào, bên trong có một vị giáo y lớn tuổi mặc áo blouse trắng đang ngồi đọc sách.
Nhìn thấy người, Đàm Phù theo phản xạ có điều kiện khôi phục tư thái cao ngạo bất cận nhân tình.
Giáo y đẩy gọng kính, nhìn thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt lạnh nhạt trước mắt, hắn cười tủm tỉm hỏi, "Bạn học, em cần giúp gì sao?"
Đàm Phù liếc mắt quét qua phòng y tế sạch sẽ ngăn nắp, trong đầu điên cuồng gọi hệ thống, "Hệ thống, mau nói, cậu yêu cầu đồ vật gì?"
Hệ thống cảm ứng một vòng, trả lời, "Kiểm tra đo lường phát hiện thấy dung dịch phục hồi sơ cấp có thể bổ sung năng lượng cho hệ thống, xin ký chủ nhanh chóng đạt được."
Dưới kệ thủy tinh, từng hàng lọ thuốc rực rỡ lấp lánh.
Sau khi có câu trả lời, Đàm Phù chỉ vào kệ thủy tinh đựng những lọ thuốc, lạnh nhạt nói, "Em muốn nó."
Giáo y nhìn vào đồ vật cô chỉ, kinh ngạc liếc mắt quét về phía cô một cái, "Thật ngại quá bạn học, thứ này là đồ do trường học tạm thời phân phối cho phòng y tế, thầy không có quyền hạn đưa nó cho em."
Đàm Phù mặt vô cảm nhìn hắn.
Sợi khí lạnh làm thế nào cũng không áp xuống được.
Giáo y bị ánh mắt lạnh nhạt của cô nhìn đến nỗi rét run cả người, không biết vì sao lòng bàn chân chợt lạnh, "Đây là phần thưởng cho ba học sinh đứng đầu kì khảo sát mô phỏng sắp tới, nếu em muốn, chỉ cần lọt vào top 3 là sẽ được nhận."
Đàm Phù vẫn trưng ra gương mặt không cảm xúc.
Kỳ thật cô muốn tỏ ra mặt đáng thương để xin xỏ giáo y, nhưng thân thể này đã quen với việc giữ phong thái lạnh lùng, bản năng không cho phép chính mình lộ ra bất kì biểu tình gì phá hư hình tượng.
Cho nên bề ngoài cô vẫn phải tỏ ra cao quý lãnh diễm như thường.
Nghe giáo y nói như vậy, trong lòng cô không ngăn được mất mát.
Thấy cô vẫn đứng nhìn mấy lọ thuốc, giáo y an ủi nói, "Bạn học yên tâm đi, trước khi kì khảo sát kết thúc thì nó vẫn luôn ở phòng y tế, chờ đến lúc em lọt vào top 3, hãy lại qua đây lấy."
Đừng nhìn giáo y đã lớn tuổi, nhưng hắn chính là một tay lướt sóng cừ khôi trên mạng, đặc biệt là diễn đàn trường Thanh Đàm, hắn hầu như lướt mỗi ngày.
Mà Đàm Phù thân là 'cao thủ số một' Thanh Đàm, trên diễn đàn nơi nơi đều thổi phồng người ta một cách thái quá, cho nên giáo y tự nhiên cũng từng nghe nói qua về cô.
Nghe đến đây Đàm Phù ngẩn ra một chút.
Lọt vào top 3 kỳ khảo sát mô phỏng?
Đây là muốn mạng của cô phải không?
Đừng nghe bên ngoài thổi phồng cô lợi hại như vậy, cô kỳ thật chính là một con gà yếu đuối không khác người thường là mấy.
Nếu phải đấu cùng đám dị năng sinh kia, chắc chắn cô sẽ bị đánh bẹp chỉ với một đòn.
Nghĩ đến viễn cảnh thê thảm đó, Đàm Phù quyết đoán dò hỏi hậu quả của việc không bổ sung năng lượng.
Hệ thống trả lời nhanh như chớp, "Ký chủ, tôi là dị năng của cô, năng lượng của tôi nếu không khôi phục được, ký chủ sẽ là tiểu cặn bã trong mắt người khác, hai ta sẽ cùng nhau trở thành pháo hôi dưới tay người khác."
A, hậu quả thật nghiêm trọng.
Đàm Phù lập tức từ bỏ ý định không bổ sung năng lượng.
"Còn nơi nào có thể mua được dịch hồi phục sơ cấp không?" Cô hỏi.
Lão giáo y suy nghĩ một chút, "Giá của dịch hồi phục rất đắt, ở những tiệm thuốc bình thường căn bản mua không được, nếu em muốn mua, phải đi bệnh viện đăng ký, bất quá thầy nói cho em biết, còn có ba tháng nữa là thi đấu võ thuật, lúc này nhu cầu mua dịch hồi phục rất cao, em đăng ký đến khi kết thúc kỳ thi chắc cũng chưa tới lượt."
Đàm Phù: "......"
Vào lúc cô thất vọng tột độ, giáo y lại nói, "Ta nhớ rõ doanh trại huấn luyện phía chính phủ hình như cũng có, chỉ cần tên của em nằm trên bảng xếp hạng, em có thể dựa theo thứ tự trên bảng xếp hạng đạt được dịch hồi phục, nếu bây giờ em cần gấp, có thể thử đi đánh bảng xếp hạng."
Đàm Phù gật đầu, chuyến này dù không có được dịch hồi phục, nhưng ít nhất cũng moi được một ít tin tức quan trọng. Thu hoạch này đã tốt hơn so với tưởng tượng của cô rồi.
Sau khi rời khỏi phòng y tế, cô thở dài, "Hệ thống, lấy năng lực hiện tại của chúng ta, có thể đánh bảng xếp hạng thành công sao?"
Hệ thống quyết đoán trả lời, "Tuyệt đối không có khả năng!"
Đàm Phù chưa từ bỏ ý định, "Đánh bảng xếp hạng không được vậy còn thi vào top 3 kỳ khảo sát mô phỏng thì sao? Cái này chắc là dễ hơn chút đi?"
Doanh trại huấn luyện phía chính phủ là nơi tập trung toàn bộ thiên tài dị năng giả trong thành phố, nhưng kỳ khảo sát mô phỏng chỉ là một cuộc thi nội bộ trường Thanh Đàm thôi! Khó khăn rõ ràng giảm xuống nha!
Hệ thống vẫn là quyết đoán lắc đầu, "Lúc nãy cứu ký chủ, năng lượng đã tiêu hao hết, giờ này đã không có năng lượng lại còn ra tay, nếu năng lượng không được bổ sung, thân thể ký chủ sẽ càng ngày càng yếu!"
Đàm Phù làm sao có thể không biết đạo lý này, cô và hệ thống là mối quan hệ đồng cam cộng khổ, căn bản không thể rời khỏi nhau mà tồn tại được.
Vậy bây giờ nên làm gì đây?
Thật sự phải tham gia kỳ khảo sát mô phỏng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip