Chương 505: Hắn hiềm nghi tương đối lớn
Cố Thất Thiếu làm như vậy, mục đích là gì?
Hàn Vân Tịch nhăn mày, nhìn chằm chằm Đường Ly.
Đường Ly lại hỏi, "Hắn rõ ràng biết năng lực của ngươi, còn trộn lẫn nhiều thuốc bột như vậy, rõ ràng là cố ý, cố ý dẫn ngươi qua!"
"Chúng ta lui một bước rồi lại nói, nếu ca ta thật lừa ngươi, hắn phải biết chút gì đó. Hắn vì sao không đem chứng cứ trực tiếp nói cho ngươi? Phí gì phải phiền phức lớn như vậy? Gia hỏa kia chính là tâm bất an, châm ngòi ly gián!"
Hàn Vân Tịch vẻ mặt phức tạp, Long Phi Dạ im miệng không nói.
Lời này của Đường Ly thật đúng là một chút không giả, Cố Thất Thiếu chính là ý tứ này. Mà đúng là điểm này, mời Cố Thất Thiếu tới đây sự kiện trên bi kịch.
Hàn Vân Tịch đã sớm suy xét đến hai điểm này, nghe Đường Ly phân tích, trong lòng chung quy là nghiêng về một bên. Nếu là nói hiềm nghi, xác thật Cố Thất Thiếu hiềm nghi lớn hơn.
Hàn Vân Tịch chậm chạp không ra tiếng, Long Phi Dạ nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng mấp máy, rất là nghiêm túc.
"Cho nên ta không nói linh tinh?" Đường Ly lại đem lời nói kéo trở về, thở dài nói, "Ca ta tuấn tú lịch sự nơi nào thua Cố Thất Thiếu, ngươi hẳn là bị nam sắc sở hoặc, cũng đến bị ca ta làm mơ hồ sao."
Cái này, Hàn Vân Tịch lại nheo hai mắt, chính là, Đường Ly tựa hồ nói đến nghiện, lại nói, "Hàn Vân Tịch, ngươi là có gái đã có chồng, mọi việc đều nên hướng về......"
Lời này còn chưa nói xong, hắn đột nhiên phát không ra thanh âm.
Hắn miệng không ngừng động, liều mạng mà nói, lại một cái âm thanh đều phát không ra.
Ách?
Hàn Vân Tịch liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, "Nói nhiều như vậy miệng cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngày mai lại nói."
Nàng nói xong, khoác tay Long Phi Dạ, "Đi thôi, đi lấy túi chữa bệnh đi."
Long Phi Dạ sẽ cứu Đường Ly sao? Rõ ràng sẽ không.
Tuy rằng Đường Ly ở trong chuyện của Cố Thất Thiếu giúp hắn một phen, nhưng là, hắn vẫn cảm thấy Đường Ly nói quá nhiều.
Hàn Vân Tịch khoác tay Long Phi Dạ, đi cũng không nhanh, vừa đi, vừa ngưng nghỉ, không thể nghi ngờ là đang cân nhắc chuyện thuốc giải mi độc.
Long Phi Dạ trước sau không lên tiếng, hắn biết, có mấy lời vừa nãy của Đường Ly, đủ rồi.
Cố Thất Thiếu có bản lĩnh tra được Ách bà bà bị hắn cầm tù ở U Các, lại không trực tiếp đem Hàn Vân Tịch qua, không thể nghi ngờ là muốn che dấu một thân bản lĩnh kia.
Bị cung thủ bắn thành con nhím, hắn vẫn chưa chịu đem bản lĩnh thật sự ra, rốt cuộc là vì cái gì?
Chủy thủ đâm thẳng vào tim mà vẫn bất tử, cùng Y thành có quan hệ gì, lại cùng Độc tông độc cổ nhân có quan hệ gì?
Hắn, rất có hứng thú!
Chuyện thuốc giải mi độc Long Phi Dạ cứ như vậy không hỏi lại, mà Hàn Vân Tịch cũng không nhắc lại, có lẽ, trong lòng nàng đã có phán đoán.
Chuyện của Ách bà bà, cứ như vậy mà đi qua sao.
Lại có lẽ, sẽ có một ngày chân tướng sẽ sáng tỏ?
Một phần thuốc giải mi độc kia, đối với Long Phi Dạ hay Cố Thất Thiếu mà nói, rốt cuộc là ai phúc ai họa? Chung quy có một ngày sẽ thấy.
Duy nhất một chút là xác định, giữa Long Phi Dạ và Cố Thất Thiếu, tất có đại sự phát sinh.
Hàn Vân Tịch sau khi cầm túi chữa bệnh, liền cầm một lọ đan dược phục hồi nguyên khí đưa cho Long Phi Dạ, nội thương của hắn nàng giúp không được, ít nhất có thể cho hắn bồi bổ thân thể.
Hôm sau, Đường Ly trúng phải ách độc* cuối cùng giải phóng, có thể nói được, hắn bị dọa quá mức, quyết định về sau nhìn thấy Hàn Vân Tịch sẽ đứng cách nàng mười bước.
*ách độc: độc có tác dụng làm người ta câm trong một thời gian
Cái gì chỉ tiểu nhân cùng nữ nhân khó nuôi, căn bản chính là nữ nhân của Tần Vương cũng khó nuôi!
Thật là đáng sợ!
"Ca, ngươi về sau tốt nhất cẩn thận một chút, làm không tốt, ngày nào đó nàng cũng hạ độc ngươi." Đường Ly rất nghiêm túc mà nhắc nhở.
Long Phi Dạ giả không nghe được, lạnh lùng hỏi, "Sư phụ ta tình huống như thế nào?"
"Như cũ." Đường Ly vừa mở miệng lập tức lại phủ nhận, "Không không! Phải nói so phía trước kia tốt hơn rất nhiều, bởi vì Đoan Mộc Dao ở đó."
Long Phi Dạ đập mạnh xuống bàn, không lên tiếng.
"Ca, chuyện của Thiên Sơn kiếm tông không phiền toái như vậy, ngươi vẫn là đừng đụng vào thương thế trên người." Lời này của Đường Ly cũng không phải nói giỡn.
Long Phi Dạ gật gật đầu, lại hỏi, "Chuyện của Bách độc môn có tiến triển gì không?"
Đường Ly lắc đầu, "Hiện giờ đều liên hệ không được với người nằm vùng ở Vương gia (nhà họ Vương), nói vậy...... Không lạc quan."
Sau khi Quân Diệc Tà rời đảo Ngư Châu liền không có động tĩnh, cái này làm cho Long Phi Dạ rất bất an, chỉ là bất an lại bất an, hắn như cũ án binh bất định, lấy bất biến ứng vạn biến.
Quân Diệc Tà bất động, có lẽ là chuyện tốt, ít nhất hắn có thời gian đem bàn cờ Thiên Ninh này giải quyết xong......
Thiên Ninh vẫn còn hỗn loạn, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch lại tới mai hải Giang Nam, không giống mùa đông năm trước thật cẩn thận, lần này Hàn Vân Tịch ít nhiều có dáng dấp của nữ chủ nhân.
Long Phi Dạ cho nàng một đám ám vệ, nàng từ chỗ của Đường Ly đoạt về một số lượng lớn ám khí, sau khi bôi độc thì đem cho nhóm ám vệ sử dụng, hơn nữa còn dạy bọn họ một ít cơ sở độc thuật.
Đương nhiên, bận rộn cùng lúc với chuyện này, nàng vẫn luôn suy nghĩ về mê điệp mộng.
*Mê điệp mộng: tên loại độc đã nhắc trước đó
Mà Long Phi Dạ ngoại trừ pha trà đọc sách, phần lớn thời gian đều chữa thương, trọng thương như vậy không tẩu hỏa nhập ma đã là không tồi, không tới hai ba tháng là không khỏi được.
Hai ba tháng sau, độc vệ của Hàn Vân Tịch đã dạy xong, vết thương của Long Phi Dạ cũng gần như khỏi hẳn, thế cục Thiên Ninh cũng là cơ bản ổn định.
Phương bắc chia làm hai thành hai nước, lấy một cái tiêu thủy (?) làm giới hạn. Phía tây tiêu thủy là Thiên Ninh, đô thành là Tây Kinh; phía đông tiêu thủy là Thiên An, sửa đế đô thành Thiên An thành.
Thiên Huy hoàng đế lập Sở Thanh Ca làm Hoàng Hậu, đến hỗ trợ Tây Chu hoàng đế, đồn rằng Sở Thanh Ca hoài long chủng, là thật là giả, chỉ có đương sự mới rõ ràng.
Long Thiên Mặc lập Mục Lưu Nguyệt làm hậu, Tây Sơn Hoàng Hậu (mk nhớ không nhầm thì là mẫu hậu của Long Thiên Mặc) ở xa cũng bị đón về trong cung, đồn rằng Mục Lưu Nguyệt cùng Hoàng Hậu sống cùng nhau, đương nhiên, là thật là giả, cũng còn chờ khảo chứng.
Ngày này, Long Phi Dạ nói với Hàn Vân Tịch, "Ngươi...... Đồng ý hồi phủ không?"
"Hồi phủ?" Hàn Vân Tịch rất kinh ngạc.
***
Editor: Tiểu Thập Nhất
Fanpage: Vân Tịch Truyện VNFC - 芸汐传 (Fb/@vantichtruyenvnfc)
***
Tuy rằng Long Thiên Mặc tịch thu trong Thiên An thành không ít dinh thự, nhưng là, Tần Vương phủ hắn không có động, cũng không dám động. Hàn Vân Tịch còn nghe nói Hàn gia cũng rất tốt, không ai dám tự tiện xông vào.
Mặc dù Long Thiên Mặc tới mời, Long Phi Dạ đều sẽ không để ở trong mắt, huống chi là Long Thiên Mặc cũng không có tới đâu?
Hồi phủ? Trở về cái phủ nào?
"Muốn đi trở về không?" Long Phi Dạ lại hỏi, gia hỏa này không thể nghi ngờ là còn nhớ chuyện nàng giận dỗi về nhà mẹ đẻ.
"Trở về, đi thôi."
Hàn Vân Tịch không hỏi, nhìn hắn có thể mang nàng trở về nơi đó đi, ai ngờ, Long Phi Dạ thật đúng là mang nàng ra cửa. Cuối mùa thu gió lớn, hắn cởi bỏ áo choàng của mình đem bao lấy nàng, giống như lúc trước, dắt nàng lên xe ngựa.
Xe ngựa đã đi xa, một thân ảnh hỏa hồng mới xuất hiện ở trên tường mai hải Giang Nam. Hồng y như lửa, phấp phới trong gió, ngoại trừ Cố Thất Thiếu, còn là ai?
Ở trong xe ngựa Long Phi Dạ vẫn giống như trước đây, không để ý tới nàng, ngồi dựa vào thành xe lật xem mấy phong mật hàm, nàng chui vào trong lòng ngực hắn, cùng nhau xem.
Chỗ này có mật hàm đến từ Bắc Lịch, đến từ Tây Chu, đến từ Dược thành, thậm chí cả Y thành đều có, không thể không nói, gia hỏa này tai mắt trải rộng Vân Không.
Thực mau, bọn họ liền vào Ninh Nam thành, xe ngựa vừa mới dừng lại, quanh mình liền một mảnh xao động.
Hàn Vân Tịch xuống xe ngựa vừa nhìn thấy, suýt nữa sửng sốt.
Chỉ thấy trước mắt là một dinh thự lớn mới tinh, trước cửa đặt hai con sư tử lớn, bốn bề đều sơn màu son, đại môn tản mát ra khí thế trang trọng uy nghiêm, tấm biển trên cửa rõ ràng viết ba chữ lớn "Tần Vương phủ".
Hồi phủ, tất nhiên là hồi Tần Vương phủ, nàng như thế nào lại biến ngốc?
Hàn Vân Tịch đột nhiên phát hiện Đường Ly nói một số câu, tựa hồ chút đạo lý.
Long Phi Dạ không xưng đế, không cát cứ thế lực, lại ở Trung Bộ lớn nhất quận Ninh Nam xây một Tần Vương phủ, ý tứ này làm nhiều người phải cân nhắc.
Hàn Vân Tịch không rảnh xem nhiều, bởi vì xung quanh rất nhiều người đã sớm vây lại đây, có người là quan lớn hiển quý, có tướng soái trong quân, cũng có thế lực lớn ở địa phương - danh môn vọng tộc.
Dinh thự này của Long Phi Dạ nguyên bản là sửa chữa một chỗ trên hành cung*, hai ba tháng trước đã bắt đầu sửa chữa, những người này mỗi ngày đều tới canh, chờ hắn lộ diện!
*hành cung: mk nhớ ko nhầm là chỗ vua ở khi ra ngoài thị sát, ko biết có nhớ đúng ko nữa :v nếu có sai mà bạn thì biết thì cmt góp ý giúp mk
Trung Bộ cùng Giang Nam như rắn mất đầu, đám người này mong sao mong trăng, cuối cùng mong tới vị chủ nhân này.
Ít nhất có mười mấy vị đi, tất cả đều là nhân vật có thân phận hiển hách, đáng tiếc, Long Phi Dạ chỉ một câu đuổi hết, "Bổn vương quen nhàn rỗi, quản không được chuyện lớn như vậy, các ngươi đều trở về đi."
Mọi người đều còn kinh ngạc, Long Phi Dạ đã sớm nắm tay Hàn Vân Tịch vào phủ.
Hàn Vân Tịch lơ đãng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thế nhưng gặp được không ít lời trách cứ cùng ánh mắt oán hận. Nàng nhịn không được giật mình, nghĩ thầm, Long Phi Dạ nhàn rỗi như vậy, mắng nàng là người hồng nhan họa thủy, phỏng chừng không phải ít.
Dinh thự này không thể so với Tần Vương phủ lớn ở Thiên An thành, cũng không có nhiều sân như vậy, chỉ có một chỗ sân độc lập, tên là Vân Nhàn viện.
Nhưng là, mọi thứ ở Vân Nhàn viện cùng Phù Dung viện giống nhau như đúc, một tòa cung điện thần bí, một tòa gác mái.
Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ vừa đến, đám người Triệu ma ma đều lại đây.
Thấy Hàn Vân Tịch, các nàng ai ai cũng vui vẻ, tuy rằng không biết hai vị chủ tử này như thế nào hòa hảo, nhưng là, hòa hảo thì tốt, không phải sao?
Hàn Vân Tịch cứ vui sướng như vậy, không mấy ngày, ba nhà Dược thành đưa thư đến, muốn hẹn Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ.
Không thể nghi ngờ, bọn họ là hướng về chuyện của Dược quỷ đường.
Hàn Vân Tịch cũng không quên chuyện của Dược quỷ đường, chỉ là chưa nghĩ đến sẽ nói cùng Long Phi Dạ như thế nào, rốt cuộc chuyện Dược quỷ đường sẽ đề cập tới Cố Thất Thiếu, mà Cố Thất Thiếu như là mất tích, đến nay một chút tin tức cũng không có.
Long Phi Dạ nhìn tin hàm, nhưng thật ra thoải mái hào phóng phái Sở Tây Phong đi Dược quỷ cốc tiện thể nhắn cho Cố Thất Thiếu, nếu hắn không tới, chuyện Dược quỷ đường bọn họ liền toàn quyền làm chủ.
Hàn Vân Tịch nhìn Long Phi Dạ, rất muốn nói chút gì đó, lại chung quy chưa nói gì.
Đối với Cố Thất Thiếu, lòng nàng tràn đầy phức tạp. Bỏ qua các chuyện khác sang một bên không nói, ít nhất Cố Thất Thiếu từng cứu tính mạng nàng nha! Nếu có thể, Hàn Vân Tịch không muốn mất đi bằng hữu này.
Thực mau, Sở Tây Phong liền đã trở lại, "Điện hạ, Vương phi nương nương, Cố Thất Thiếu không ở Dược quỷ cốc, bất quá để lại lời nói, nói chuyện Dược quỷ đường hắn mặc kệ, chỉ cần đúng hạn đem bạc đưa cho Dược quỷ cốc là được."
Đây...... Không giống diễn xuất của Cố Thất Thiếu!
"Người tới, hẹn ba nhà của Dược thành gặp ở Ninh Nam Dược quỷ đường!" Long Phi Dạ lạnh lùng hạ lệnh.
Cái này, Hàn Vân Tịch lại kinh ngạc, Ninh Nam khi nào có Dược quỷ đường? Thiên An thành Dược quỷ đường đều chưa có xây xong!
Ngày này, Long Phi Dạ mang nàng đến một nơi cách Tần Vương phủ không xa, một chỗ vô cùng rộng lớn, mặt trước cửa hàng rộng mở, ẩn nấp sau nhà kho còn có không ít sương phòng.
Hàn Vân Tịch thế mới biết, Long Phi Dạ đa sớm lệnh người ở Ninh Nam quận xây Dược quỷ đường, chỉ là đình công hồi lâu, hai tháng trước mới lại làm trở lại, hiện giờ đã xong toàn bộ, chỉ đợi treo biển hành nghề.
"Sau khi cùng Dược thành đàm phán, ngươi tới treo biển hành nghề đi." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.
Hàn Vân Tịch nhìn hắn, trong lòng ấm áp, gia hỏa này thật thật...... Có tâm.
Hàn Vân Tịch nơi nào cũng xem kỹ, Long Phi Dạ đi cùng, nhưng mà, khi bọn hắn đến trong viện, lại đột nhiên nghe được cách vách truyền đến một thanh âm quyết tuyệt.
"Ta hôm nay cho dù chết ở chỗ này, đều không quay về!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip