Chương 16: Chỉ điểm hư vô dẫn về đường

Ngày thứ năm, thứ sáu... Ngày thứ bảy, thứ tám...
Mãi đến ngày thứ mười hai, hắn mới thật sự yên tĩnh lại, bởi vì tất cả những việc có thể làm, hắn đã làm đến cả trăm lần, kể cả việc... thi đối mắt với bức tường. Hắn còn vẽ hai con mắt lên tường để đấu, mà tất nhiên là thua không thể nghi ngờ. Nhưng cũng chỉ để giết thời gian thôi, có gì to tát đâu?

Bây giờ, hắn chẳng còn việc gì để làm nữa, chỉ có thể ngồi trong góc tường, bất giác bắt đầu suy nghĩ.

Bởi vì, ngoài suy nghĩ ra, hắn đã chẳng thể làm gì khác. Lúc đầu, trong đầu hắn rối tung, chẳng biết phải nghĩ gì, hắn chỉ cố sức mà nghĩ, nghĩ mãi nghĩ mãi, suốt bảy ngày. Đến một lúc, hắn phát hiện những thứ lộn xộn trong đầu mình bớt đi nhiều, tựa như sau bao ngày gắng gượng, cái "bãi rác" trong óc đã được dọn dẹp, các ý niệm cũng được sắp xếp ngăn nắp, không còn hỗn loạn như trước nữa.

Hắn kinh ngạc phát hiện tư duy của mình trở nên sáng sủa, không còn sống mơ mơ hồ hồ, luôn đợi việc đến nơi mới nghĩ.

Hắn bắt đầu nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại những việc trước khi vào Ma Vân Thư Viện, nhớ đến những chuyện đã trải qua trong viện. Khi nghĩ đến những chuyện ấy, hắn bắt đầu xâu chuỗi, tìm ra nhân quả trong đó, bỗng dưng phát hiện mình đã thông suốt rất nhiều điều.

Trước kia hắn sống kiểu được chăng hay chớ, không có kế hoạch gì, nhưng sau bao ngày nghĩ ngợi, hắn kinh ngạc rút ra một kết luận, thì ra mình là một nhân vật ghê gớm lắm!

Ai có thể dễ dàng thông qua tuyển chọn mà vào Ma Vân Thư Viện? Ai có thể chỉ bằng vài câu đã khiến tên nhát gan yếu ớt vượt qua kỳ khảo hạch tàn khốc? Ai có thể đối mặt với Tuyết Ẩn Thượng Nhân và Đại Nhật Tôn Giả liên thủ mà vẫn không bại? Ai có thể một mình chống lại vô số đệ tử Ma Vân Thư Viện mà không rơi vào thế yếu? (Ai đó tất nhiên là không tính đến Thạch Tử Ngưng...) Ai có thể vững vàng ngồi ở vị trí Đại sư huynh của viện? (Ừm... cái này, đại khái chỉ có Lý Huyền tự nhận vậy thôi...)

Hắn bỗng thấy sáng tỏ, nhưng ngay sau đó lại hoang mang. Tại sao vẫn có nhiều người đối mặt với mình, một đại nhân vật như thế mà vẫn khinh thường?

Thế là hắn lại chìm vào suy nghĩ...

Mãi đến ngày thứ hai mươi, khi Tử Cực lão nhân mở cửa, hắn vẫn chưa nghĩ xong. Vì vậy, Tử Cực lão nhân thấy được chỉ là một đôi mắt ngây ngốc, mê man đến cực điểm.

Tử Cực lão nhân liếc hắn một cái, nói: "Ngươi đã hiểu ra chưa?"

Lý Huyền ngẩn ngơ hỏi: "Hiểu cái gì?"

Tử Cực lão nhân cười: "Chẳng lẽ ngươi chưa nhìn ra huyền cơ của căn phòng này?"

Lý Huyền mất kiên nhẫn: "Nghĩ cái đó làm gì? Chẳng phải cũng chỉ là vòng luân hồi do lão tạo ra thôi sao? Đồ già thối, ta còn chưa tính sổ đây, tự tiện đem ta quăng vào luân hồi mà không hỏi, ông không sợ thần công đối mắt của ta sao?"

Tử Cực lão nhân kinh ngạc: "Sao ngươi biết được?"

Lý Huyền híp mắt đắc ý: "Vì lão làm giả quá kém! Thứ nhất, trong căn phòng đó chẳng có gì mà lại sáng đến thế, quá bất thường. Thứ hai, ta ở trong đó lâu như vậy mà lại không thấy đói! Thứ ba, một không gian hoàn toàn khép kín, không ánh mặt trời, không đồng hồ cát, vậy mà ta lại rõ ràng biết thời gian trôi qua! Như thế có bình thường không? Lại cộng thêm mấy lời trước của lão, chỉ cần có một sơ hở là ta sẽ nghi ngờ, huống chi lại có ba! Lão coi ta là thằng ngốc chắc?"

Tử Cực lão nhân nhìn hắn, bị hắn mắng cho đến mức tức mà thở không nổi. Nhưng sau đó lại phá lên cười ha hả, chòm râu dài theo tiếng cười rung động, trông cực kỳ vui vẻ: "Được lắm! Quả nhiên không hổ là đệ tử ta tự chọn, không làm ta thất vọng. Vậy thì, ngươi còn thắc mắc gì nữa?"

Lý Huyền đang đắc ý, lông mày lại chau lại: "Lão, chính ông cũng nói ta thông minh! Từ khi vào Ma Vân Thư Viện, mỗi việc ta làm đều chấn động trời đất. Đối kháng Tuyết Ẩn Thượng Nhân, đánh bại Ngọc Đỉnh Xích Hiên Long, đoạt vị trí Đại sư huynh, chẳng phải toàn là việc mà người khác khó có thể đạt tới sao? Vậy tại sao vẫn có nhiều người coi thường ta? Ta chẳng phải thiên tài ư? Lẽ nào họ không nên quỳ bái ta sao?"

Gương mặt hớn hở của Tử Cực lão nhân lập tức xụ xuống. Vốn tiên phong đạo cốt, tinh thần quắc thước, nhưng vừa nghe xong những lời này, ông liền trở nên già nua, mệt mỏi.

Lý Huyền nắm lấy ông, truy hỏi: "Lão, ông nói đi, rốt cuộc là vì sao?"

Hắn lay mạnh, khiến Tử Cực lão nhân cuống cuồng như lửa cháy đến chân, vội vàng trèo lên Tiên Du Ỷ. Ba mươi sáu tầng luân hồi lập tức mở ra, ánh sáng lóa mắt và điện quang tràn ngập cả căn lều tranh, cây thần bí xinh đẹp kia lại hiện lên, mang theo rừng rậm, thảo nguyên trải rộng.

Nhưng khác ở chỗ, những vòng luân hồi ấy không còn chào đón Lý Huyền nữa, mà "ầm" một tiếng, trực tiếp hất hắn ra ngoài. Sức mạnh ấy thật quá lớn, Lý Huyền bị cuốn bay, lăn lộn té nhào xuống núi, mặt mũi bầm dập, mũi sưng tím.

Nhưng hắn vẫn không hiểu, thật sự không hiểu!

Hắn mù mờ, vẫn khổ sở suy nghĩ. Một người nếu đã nghĩ suốt bảy ngày mà vẫn chưa ra được đáp án, thì e rằng cả đời này cũng chẳng thể phá giải. Cả đời sẽ bị kẹt trong câu đố đó, mỗi cơ hội có thể giải đáp, đều sẽ trở thành cọng rơm cứu mạng của hắn.

Đột nhiên, một bóng tím lướt qua. Thân hình cao ráo, thon dài của Thạch Tử Ngưng xuất hiện trước mặt hắn.

Trong tay nàng nắm chặt một thanh kiếm dài và sắc bén như chính đôi chân nàng vậy. Trong ánh mắt lạnh lùng chứa đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào Lý Huyền. Ai cũng thấy rõ, nàng đã chuẩn bị đầy đủ, quyết tâm đoạt lấy ngôi vị Đại sư huynh!

Thế nhưng Lý Huyền lại như không thấy thanh kiếm ấy, hắn bước thẳng tới, hết sức chân thành nhìn vào mắt Thạch Tử Ngưng, hỏi: "Cô có thể nói cho ta biết không? Giống như ta đây từng quyết đấu với Tuyết Ẩn Thượng Nhân và Đại Nhật Tôn Giả, đánh bại Ngọc Đỉnh Xích Hiên Long, trong vòng vây quần hùng vẫn ngồi vững ở vị trí Đại sư huynh, lại dễ dàng phá được mê cục của Tử Cực lão nhân, tại sao vẫn có nhiều người cho rằng ta không có thật tài, coi ta là đồ vô lại, khinh thường ta, không xem ta như thiên tài số một thiên hạ mà kính ngưỡng chứ?"

Sắc mặt của Thạch Tử Ngưng trong nháy mắt thay đổi, hơi thở cũng lập tức ngưng lại ngay khi nghe xong lời của Lý Huyền.

Sát khí... tan biến, kiếm... thu lại. Lý Huyền mang theo khát vọng cầu tri thức mãnh liệt, chân thành tiến lại gần nàng, nhưng vốn kiêu ngạo bất phàm như Thạch Tử Ngưng lại thất thố, hoảng hốt thét lên: "Ngươi... ngươi đừng có lại đây!"

Rồi khiến Lý Huyền kinh ngạc, nàng lại quay người bỏ chạy!

Tại sao chứ? Không trả lời được câu hỏi của mình thì thôi, chạy để làm gì? Mà đã chạy cũng nên chạy cho có khí phách một chút, cớ sao lại hốt hoảng đến mức loạng choạng thế kia?

Lý Huyền thật sự không hiểu, bèn đi tìm người thứ hai chính là Phong Thường Thanh. Người này từng nhận ân huệ to lớn từ hắn, nhất định sẽ chịu lắng nghe nỗi băn khoăn của mình, thậm chí cùng hắn thở dài sầu muộn. Dù Lý Huyền vốn chẳng mong đợi tên nhát gan này có thể đưa ra đáp án.

Nhưng Phong Thường Thanh rõ ràng cũng nghe thấy lời hắn nói với Thạch Tử Ngưng, còn chưa kịp để Lý Huyền tiến lại gần thì đã thảm thiết kêu lên một tiếng rồi ngất lịm.

Có... có cần phải khoa trương đến thế không?

Vì vậy, khi Lý Huyền trông thấy người thứ ba, hắn quyết tâm bằng mọi giá không để đối phương chạy mất. Lý Huyền liền nhanh như chớp, nắm chặt lấy đôi tay kia, chuẩn bị trút ra nỗi khổ tâm của mình.

Ấy mà sao đôi tay này lại mềm mại đến thế? Cảm giác nắm lấy... thật sự quá tuyệt!

Một giọng nói trong trẻo êm dịu vang bên tai hắn, khiến đầu óc Lý Huyền bỗng choáng váng, như thể ngã vào trong một đống tuyết mềm mại, mát lạnh, xung quanh toàn là thế giới lưu ly: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Lý Huyền như bị sét đánh, vội ngẩng đầu. Vì bị nhốt trong mật thất quá lâu nên đầu óc hắn có phần mơ màng, thêm cả việc khổ tâm suy nghĩ khiến hắn trở nên trì trệ. Nhưng ngay khi ngẩng đầu, hắn lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

Bởi vì trước mắt hắn chính là Tô Do Liên.

Dù ở bất cứ lúc nào, nàng cũng như một tia sáng, một vệt bạch quang trong vạn dặm tuyết trắng.

Đó là thứ ánh sáng dịu đến cực điểm, trong suốt đến cực điểm, mang theo sự ôn nhu vô biên, nhẹ nhàng phủ xuống tựa như lòng từ ái mà thần minh giáng hạ. An tĩnh, thanh nhã, như bông tuyết lả tả rơi. Nhưng thiên hạ này, ai có thể sánh bằng nụ cười của tuyết?

Ai có thể thắng nổi một nụ cười của nàng?

Làn da trắng mịn đến hoàn mỹ vốn đã là phong thái diễm lệ nhất thế gian, mà giờ đây lại thoáng ửng hồng, khiến Tô Do Liên chẳng khác nào tiên tử hạ phàm. Một chút ửng hồng ấy, khiến nàng từ một đóa tuyết lạnh lùng cao ngạo biến thành một thiếu nữ thực sự, phảng phất e thẹn, đầy kiều diễm, hơi thở nàng phả ra như thiêu đốt lấy tim Lý Huyền.

Tim hắn đập dồn dập, há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt nổi một chữ nào.

Với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành thế này, huống hồ chỉ là một kẻ nhỏ bé như Lý Huyền làm sao chống đỡ nổi?

Tô Do Liên thấy hắn ngơ ngác, bộ dạng ngốc nghếch chẳng nói nổi lời nào, bèn bật cười khúc khích.

Lý Huyền từng thấy nàng cười lần đó là ở trước Thái Hạo Thiên Nguyên Đỉnh. Khi ấy hắn còn đứng cách xa, lại cùng nhiều đồng môn khác chia sẻ khoảnh khắc ấy, thế mà chỉ một nụ cười thôi đã khiến hắn chấn động đến ù tai, tim loạn nhịp. Huống chi bây giờ, hai người cách nhau chưa đầy một thước, tiếng cười ngọt ngào trực diện mà đến Lý Huyền còn chịu nổi sao?

Hắn ngã phịch xuống đất, ngất lịm, máu mũi chảy lênh láng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip