Chương 5: Phiến mây sao lại tựa bên đàn
Lý Huyền nằm trên tảng đá lớn trong sân, cau mày ủ rũ mà cảm nhận cuộc sống ở Ma Vân Thư Viện.
Đại hội tuyển chọn vẫn đang tiếp tục, mười tám suất danh ngạch quả thật không ít, chọn suốt năm ngày rồi mà vẫn chưa đủ. Nhưng Lý Huyền chẳng có chút hứng thú nào với chuyện này.
Cũng như vậy, hắn đối với những kẻ cùng được tuyển vào Ma Vân Thư Viện cũng chẳng mấy quan tâm, bởi nơi này nhìn thế nào cũng quá mức buồn chán. Hắn đã ở trong Thư viện được hai ngày, mà với một kẻ hoạt bát hiếu động như hắn, hai ngày này quả thực chính là một sự tra tấn.
Trước hết, là chuyện ăn uống. Đồ ăn ở Ma Vân Thư Viện khác hẳn nơi khác, gọi là "vân nê" (bùn mây). Thứ này không rõ làm từ gì, chẳng phải rau, cũng chẳng phải thịt, trông như minh ngọc, theo hương vị khác nhau lại hiện ra màu sắc khác nhau.
Bữa ăn đầu tiên khi Lý Huyền bước vào Thư viện chính là ăn cái thứ này. Bữa ấy, mọi loại vân nê đều được bày chất đống trên chiếc bàn ăn khổng lồ, rực rỡ như bảy sắc cầu vồng, giống hệt như những mảnh mây tụ lại. Vân nê có độ dẻo rất tốt, có thể tùy ý nặn thành đủ hình dạng. Tùy lượng nước cho vào mà có thể giòn, cứng, mềm hay dẻo. Khi vân nê được khắc thành hình cung điện tiên cảnh tinh xảo mang ra, lầu gác trong suốt, nhân vật sinh động, kỳ hoa dị thảo điểm xuyết, trông chẳng khác nào một bức tiên đồ. Ăn vào thì ngọt mát, giòn mềm, vị ngon khó quên, vượt xa bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Phong Thường Thanh ăn uống ngấu nghiến, ăn đến khoái chí, còn Lý Huyền thì một miếng cũng không đụng.
Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Huyền vốn tôn sùng tự nhiên, chưa bao giờ ăn những thứ lai lịch bất minh. Cho nên vân nê dù ngon, hắn cũng nuốt không trôi. Nhưng muốn tìm thứ gì khác ăn trong Ma Vân Thư Viện thì khó như lên trời. Vì vậy, bề ngoài nhìn hắn có vẻ đang lười biếng tắm nắng hưởng thụ, thực ra thì đã đói đến nửa sống nửa chết rồi.
Kế đó, chính là sự tự do. Quy củ trong Thư viện vô cùng lớn, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì bên trong, chỉ là không được phép ra ngoài. Cho nên náo nhiệt như đại hội tuyển chọn thì không được xem, thú vị như núi Chung Nam thì không được dạo, chỉ có thể loanh quanh trong viện. Thư viện tuy rộng, Lý Huyền đã đi loanh quanh suốt hai ngày mà vẫn chưa đi hết. Nhưng mà, nơi rộng lớn thế này lại chẳng có bao nhiêu người, thì còn gì hay ho để mà đi nữa? Vậy nên chưa tới nửa ngày, Lý Huyền đã thấy chán ngấy, dứt khoát ngồi phơi nắng.
Cuối cùng, buồn chán nhất trong Thư viện này chính là con người. Những kẻ ở đây quá mức cứng nhắc, vậy mà chẳng biết kể truyện cười! Lý Huyền tốn hết tâm tư muốn chọc Thái Bá – kẻ quét sân cười một cái, thế là liền một hơi kể mười bảy chuyện cười, đến mức chính hắn cười đến lăn lộn trên đất, còn Thái Bá lại ngây ngốc khó hiểu mà nhìn hắn. Sau đó Phong Thường Thanh mới nói cho hắn biết, Thái Bá là kẻ điếc. Tin tức này đối với Lý Huyền mà nói quả thật là đòn chí mạng, chí ít nửa tháng sau cũng chẳng còn tâm tình kể chuyện cười nữa.
Một nơi không thú vị, không tự do, không có gì để ăn thế này, bảo Lý Huyền làm sao mà chịu nổi? Thế là hắn đang tính toán một đại hành động, vượt viện. Nói trắng ra, chính là bỏ trốn! Hắn tuyệt không muốn ở đây vài năm, bị rèn thành kẻ ngay cả truyện cười cũng nghe không hiểu như một thằng điếc. Hắn muốn cuộc sống rực rỡ muôn màu, hắn muốn yêu, muốn ăn, còn muốn trong khoảnh khắc hóa thành đám mây lưng trời khi sáng khi tối. Tất cả những điều này, đều phải rời khỏi cái học viện phiền phức này mới được!
Vì thế, tuy rằng trông hắn như đang lim dim ngủ gà trong ánh nắng ấm áp, nhưng thực ra trong đầu hắn đang bày mưu tính kế một kế hoạch kinh thiên động địa.
Đáng tiếc, một khi đã bị lịch sử để mắt tới, con người tất sẽ khó thoát kiếp nạn. Kế hoạch này vốn đã định sẵn thất bại, mà ngay cả giấc ngủ trưa hôm nay của Lý Huyền, cũng là định sẵn không ngủ yên được.
"Ào" một thùng nước hắt thẳng xuống người hắn.
"A!" Lý Huyền hét thảm, như điện giật bật dậy.
Hắn cực kỳ khó chịu, khó chịu vô cùng, mở miệng liền quát: "Mẹ nó..."
Nhưng mắng chưa hết câu, hắn đã vội nuốt lại tất cả. Bởi vì hắn nhìn thấy Huyền Minh đang cười như không cười nhìn hắn. Nụ cười kia của Huyền Minh quá tà, khiến linh hồn Lý Huyền trong chớp mắt lạnh ngắt. Hắn há to miệng, thật lâu sau mới gượng cười:
"Huyền lão sư, ta không khát, đa tạ trà của lão sư."
Huyền Minh mỉm cười: "Ta thấy ngươi mơ mộng giữa ban ngày nhập tâm quá, nên nhắc nhở một chút thôi."
Lý Huyền giật mình, chẳng lẽ Huyền Minh có thể nhìn thấu lòng người, đến mức biết cả kế hoạch của hắn? Thế là hắn vội vàng nặn ra nụ cười: "Huyền lão sư, ông xem, trong tên ông có chữ Huyền, trong tên ta cũng có chữ Huyền. Điều này chứng tỏ năm trăm năm trước nói không chừng chúng ta là người một nhà, chí ít cũng chứng minh cha của chúng ta rất có ăn ý, đúng không? Đã vậy thì chúng ta làm con, há chẳng nên kế thừa chí hướng của phụ thân, cũng ăn ý một chút sao? Ta... ta đi nấu ấm trà nhé?"
Nụ cười trên mặt Huyền Minh dường như khắc chết tại đó: "Không cần, có người muốn gặp ngươi, đi theo ta."
Lý Huyền nói: "Là lão đầu tử hả? Muốn gặp ta thì tự đi tới, bày đặt làm bộ gì chứ?"
Huyền Minh lắc đầu.
Lý Huyền lấy làm lạ: "Không phải lão đầu tử? Ai mà có thế lớn đến mức để người làm tùy tùng cho hắn? Hắn muốn gặp ta để làm gì?"
Huyền Minh lạnh giọng: "Có lẽ hắn chỉ muốn xem ngươi có phải là kẻ lé mắt hay không thôi."
Lý Huyền vô cùng bực bội, vì rõ ràng Huyền Minh không hề để hắn vào mắt. Một người vừa đẹp trai, vừa biết kể truyện cười, lại chính khí đến mức liều mình cứu Phong Thường Thanh như hắn, tại sao lại có kẻ chướng mắt chứ?
Huyền Minh dĩ nhiên chẳng thèm quan tâm trong lòng hắn nghĩ gì, liền dẫn hắn đi về phía hậu viện của Ma Vân Thư Viện.
Hậu viện vốn là nơi cấm học sinh bước vào, về phần tại sao lại cấm, Lý Huyền từng nghĩ ra vài phiên bản, ví dụ như bên trong có mật thất kiểu Thiếu Lâm Tự gì đó. Tuy hắn nhàn rỗi buồn chán, nhưng cũng không muốn đi rình mò bí mật ở đây.
Đó là một cái sân nhỏ, nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường, yên tĩnh đến mức ngay cả một tiếng động cũng không có. Nỗi bực dọc trong lòng Lý Huyền lập tức tan biến hết, trí tò mò bị khơi dậy. Ở trong đệ nhất thư viện thiên hạ lại có một tiểu viện cấm địa như thế này, một nơi yên tĩnh tuyệt đối, chẳng phải chính là chỗ ẩn cư tốt nhất của tuyệt thế cao thủ sao? Chẳng lẽ ngoài Tử Cực lão nhân, còn có một vị tuyệt đại cao thủ nữa để mắt đến mình?
Trong lòng Lý Huyền bất giác hơi đắc ý, người vừa đẹp trai vừa lương thiện như mình, quả nhiên phúc báo không nhỏ.
Trong viện có một căn nhà nhỏ, mà sự hiếu kỳ của Lý Huyền không vì căn nhà ấy bé nhỏ mà giảm đi, bởi hắn nhìn ra được, từng ngọn cỏ, từng cái cây quanh nhà đều đã qua cắt tỉa cẩn thận. Bài trí trong nhà tuy giản dị, nhưng vài món đồ bày ra chắc chắn vô cùng quý giá. Chỉ riêng ô cửa sổ khảm cả một phiến thủy tinh nguyên khối kia, tuyệt đối không phải hạng thường nhân có thể hưởng thụ được.
Trong một ngôi nhà như thế này, rốt cuộc là ở kiểu người nào? Lý Huyền bất giác mở to mắt, thần sắc cũng dần trở nên nghiêm túc.
Cánh cửa căn nhà từ từ mở ra, một bóng người hiện ra nơi ngưỡng cửa.
Một thân áo choàng đen trùm kín cả người, trên đầu đội chiếc mũ sắt đen sì khổng lồ, toàn thân bị sắc đen bao phủ, ngay cả đầu ngón tay cũng không lộ ra. Một luồng sát khí bức người từ hắn tràn ra, quét thẳng vào tinh thần Lý Huyền. Trong nháy mắt Lý Huyền chỉ cảm thấy bản thân giống như một con nai nhỏ, lộ trần dưới nanh vuốt sư tử dữ.
Rõ ràng, đây là một cao thủ tuyệt đỉnh.
Trước căn nhà có mấy bậc thềm, hắn đứng ngay trên đó, mà khí thế lại như cao cao tại thượng, ngạo nghễ nhìn xuống Lý Huyền. Trong lòng Lý Huyền có chút không thoải mái, tuy từ nhỏ mồ côi, một thân phiêu bạt giang hồ, sống chật vật, nhưng chưa từng bị ai coi thường. Hắn ghét nhất chính là loại người tự cho mình cao hơn kẻ khác này.
Cho nên, sắc mặt hắn lập tức sa sầm, quay đầu bỏ đi.
Trong mắt Huyền Minh thoáng hiện một tia ngạc nhiên, tay khẽ nâng lên. Một luồng chân khí vô hình lập tức chắn ngang trước mặt Lý Huyền, chặn lối đi của hắn.
Lý Huyền cười nhạt: "Hắn đã nhìn thấy ta rồi."
Huyền Minh không nói, Lý Huyền lại cười cười: "Ta nghĩ hắn cũng đã nhìn rõ, ta không phải là kẻ mù."
Huyền Minh vẫn không nói, cũng không thu lại luồng chân khí. Lý Huyền nhíu mày: "Ta không hiểu, xét ở bất cứ phương diện nào, ngươi đều là bậc cao thủ phi phàm, vì sao lại phải nghe lời cái gã chỉ dám rúc trong vỏ kia?"
Huyền Minh thở dài: "Đáng tiếc, khi hắn tìm ta, ta lại không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, cho nên chỉ có thể đến tìm ngươi."
Lý Huyền kinh ngạc liếc Huyền Minh một cái, rồi lại nhìn sang người kia.
Huyền Minh là cao thủ hiếm có trong đời, chuyện này không thể nghi ngờ. Mà người này khí thế lớn lao, một thân giáp trụ có thể nói là thần phẩm, lại còn khiến được cả cao thủ như Huyền Minh ra tay, thì có chuyện gì mà không thể làm được? Chẳng lẽ còn có chuyện khó khăn phải nhờ đến mình?
Vấn đề ấy hẳn là gian nan cực độ, mà Lý Huyền lại chẳng muốn tự chuốc lấy gông cùm nặng nề. Nhưng lòng hiếu kỳ trong hắn lại sôi sục, thôi thúc hắn phải nhìn cho rõ, hiểu cho thấu.
Trên đời này vậy mà lại có chuyện, là thứ mà gã ngạo mạn này cùng cả Huyền Minh cũng không làm nổi, mà chỉ có mình mới làm được.
Cảm giác đó quả thực... rất sảng khoái.
Thế nhưng Lý Huyền lại quên một câu cổ ngữ: "Tò mò hại chết mèo" mà trong trường hợp này chính là "tò mò hại chết Lý Huyền".
Thế là trên mặt hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhìn chằm chằm người áo đen kia, thản nhiên đánh giá. Ánh mắt hắn thật sự quá mức vô lễ, khiến trên mặt Huyền Minh thoáng hiện nét giận, lạnh lùng nói:
"Ngươi không có quyền lựa chọn."
Lý Huyền nhàn nhã: "Vậy ít ra ông cũng nên cho ta biết, rốt cuộc muốn ta làm gì chứ?"
Sắc mặt Huyền Minh trở nên nghiêm túc, chỉ vào người kia nói: "Ngươi giúp hắn, vượt qua kỳ tuyển chọn."
Tuyển chọn? Kỳ khảo hạch của Ma Vân Thư Viện? Người này chẳng lẽ không phải người trong Thư viện?
Lý Huyền kinh ngạc đánh giá thân hình ẩn dưới áo choàng đen, trên mặt dần lộ ra nụ cười khó đoán:
"Ông chẳng phải là thường phó của Ma Vân Thư Viện sao? Việc này vốn nên tìm ông mới đúng chứ?"
Huyền Minh lạnh lùng: "Ngươi không cần biết."
Nụ cười ấy lại quay trở về trên khuôn mặt hắn, nhưng lại như lưỡi dao khắc trên gương mặt hơi u ám, chẳng những không khiến người ta thấy thân thiện, ngược lại còn mang đến một luồng lãnh ý ép người, gần như khiến Lý Huyền nghẹt thở.
Hiển nhiên, hắn không muốn Lý Huyền biết quá nhiều.
Nhưng Lý Huyền há phải kẻ dễ bị dọa sợ? Đã là Huyền Minh và người áo đen này có cầu ở hắn, thì sao có thể hại hắn được? Thế nên hắn chẳng chút lo lắng, cười nói: "Thế sao lại chọn ta?"
Huyền Minh lạnh nhạt: "Ngươi không cần biết."
Lý Huyền thở dài: "Ông cái này cũng không nói, cái kia cũng không nói, thế thì bảo ta giúp kiểu gì đây? Ông cũng biết ta vốn là thằng ngốc vừa khốn kiếp, ngay cả chính ta còn chẳng hiểu sao mình có thể vượt qua khảo thí của lão đầu tử nữa. Nếu ông không phân tích cho ta rõ ràng, thì ta lấy gì mà giúp hắn?"
Vừa nói, hắn vừa tùy tiện đưa ngón tay chỏ chỉ thẳng vào mũi người áo đen kia. Tử Cực lão nhân danh chấn thiên hạ, hiển hách vô song, nhưng Lý Huyền cứ thích gọi ông ta là "lão đầu tử". Trong mắt hắn, người già thì gọi lão đầu tử, bất kể là vương hầu tướng soái, hay kẻ buôn thúng bán bưng.
Huyền Minh lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, còn Lý Huyền thì cười hì hì nhìn lại. Hắn rất muốn nhìn thấy bộ dạng Huyền Minh nổi giận, bởi hắn cho rằng một người suốt ngày giữ bộ mặt nghiêm túc, thật đúng là chuyện nhàm chán nhất.
Sắc mặt Huyền Minh bắt đầu biến đổi. Hắn vẫn đang mỉm cười, nhưng nụ cười ấy trở nên chân thực. Trong thoáng chốc, Lý Huyền dường như thấy một đạo quang mang lướt qua trước mắt, chiếu cho nụ cười của Huyền Minh trở nên dịu dàng và sáng lạn đến thế.
Hắn mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, tràn đầy vẻ khuyên dụ: "Tử Cực lão nhân chọn đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, khảo thí chính là khảo thí, không thể có nửa phần nhân tình. Đừng nói là ta, ngay cả đương kim Thiên tử cũng không thể đi đường tắt núi Chung Nam này, chỉ có thể dựa vào chân tài thực học mà tham tuyển. Đây chính là nguyên nhân mà dù thân là Thường phó như ta cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào.
Mà tại sao lại tìm đến ngươi? Đó là quyết định chung của sáu người bọn ta. Hôm nay trong Ma Vân Thư Viện, không ngàn thì cũng tám trăm kẻ, nhưng trong số ấy, e rằng chẳng ai tin được kẻ nhút nhát sợ hãi như Phong Thường Thanh có thể vượt qua tuyển chọn. Thế nhưng chính ngươi, lại bằng cách đặc biệt, đã khiến Phong Thường Thanh phát huy tiềm năng, vượt qua nỗi sợ hãi của mình, khiến Tử Cực lão nhân đích thân điểm hắn làm đệ tử thứ hai. Vì thế, sáu người chúng ta đã cùng thương nghị, cho rằng ngươi tuy lông bông không đứng đắn, nhưng lại có ánh mắt độc đáo. Có lẽ chỉ có ngươi, mới có thể khai phá được tiềm năng lớn nhất của một người, khiến hắn vượt qua được kỳ tuyển chọn."
Hắn vừa dứt lời, nụ cười lập tức thu lại. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy, không có chút thay đổi, nhưng lại khôi phục thành bộ dáng thâm trầm âm hiểm của Huyền Minh, tuyệt đối không còn chút ôn hòa nào.
Lý Huyền hít mạnh một hơi, nói: "Ông... biết biến thân à?"
Huyền Minh lạnh giọng đáp: "Ta chỉ biết đánh người."
Lý Huyền lùi lại một bước. Hắn tuy tin chắc Huyền Minh sẽ không thực sự làm hại mình, nhưng nếu bị ăn một trận đòn thê thảm thì cũng chẳng dễ chịu gì.
Hắn nghĩ nghĩ, rồi cười nói: "Ta quên mất ông là thường phó rồi, làm cái nghề ăn cơm bằng miệng lưỡi, trên lớp dĩ nhiên không thể cứ giữ mãi một cái mặt lạnh tanh. Vừa rồi chắc là bộ dáng của ông trên lớp học chứ gì? Ông quả thật là một lão sư không ra gì."
Sắc mặt Huyền Minh âm trầm đến mức gần như đóng băng. Lý Huyền vội vàng làm ra vẻ trầm tư, hỏi: "Vừa rồi ông nói các ông sáu người, là những ai?"
Huyền Minh đáp: "Đan Nguyên, Hiệu Hoa, Long Yên, Thường Tại, Uy Minh, và ta sáu thường phó của Thư viện."
Lý Huyền nói: "Vậy nói như thế, quả thật chỉ có ta mới có thể khiến người này vượt qua được kỳ tuyển chọn sao?"
Huyền Minh gật đầu.
Lý Huyền thở phào một hơi dài, nói: "Đã vậy, ta cũng yên tâm rồi."
Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, ngả người nằm lên chiếc bàn đá bên cạnh, lười biếng phất tay gọi người kia:
"Mau mau bỏ bộ đồ xấu xí đến cực điểm này đi, lại đây bóp bóp chân cho gia gia ta..."
Một câu còn chưa dứt, trước mắt đột nhiên hàn quang lóe lên. Một luồng kiếm khí từ trên không bổ xuống, hóa thành ánh sáng trắng lạnh lẽo quấn chặt lấy toàn thân Lý Huyền. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị luồng kiếm khí kia nhấc bổng lên, treo ngược giữa không trung.
Lý Huyền hoảng hốt kêu to: "Có... có chuyện gì thì từ từ nói, đừng vội động thủ a!"
Huyền Minh lạnh giọng nói: "Nếu ngươi tưởng rằng mình có tư cách mặc cả, thì đã lầm to rồi!"
Nói xong, kiếm quang khẽ chấn động, Lý Huyền liền bị ném mạnh xuống đất. Cú ngã này khiến hắn đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm, hoàn toàn không nhìn rõ Huyền Minh xuất kiếm thu kiếm như thế nào.
Hiển nhiên, người trước mắt này địa vị vô cùng cao, ít nhất trong mắt Huyền Minh là như vậy tuyệt đối không cho phép ai khinh nhờn.
Lý Huyền ôm lấy thắt lưng đau nhói, nhăn nhó đứng dậy. Tuy đau đến răng nghiến ken két, nhưng cái dáng vẻ lười nhác kia lại vẫn không đổi. Hắn đưa tay chỉ thẳng vào người kia, nói: "Ngươi trước tiên bỏ cái mũ giáp xuống, để gia gia ta nhìn xem đã."
Sát khí trên mặt Huyền Minh bùng lên, quang mang xanh biếc chợt lóe, kiếm khí trong tay lập tức dâng trào.
Lý Huyền vội kêu: "Nếu không nhìn thấy, ta làm sao biết phải giúp hắn vượt qua kỳ tuyển chọn như thế nào?"
Huyền Minh hừ nặng một tiếng, kiếm quang mới chịu thu lại, nhưng lúc rút về vẫn cố tình quét mạnh lên lưng Lý Huyền một cái, như để trừng phạt sự ngông cuồng của hắn.
Lý Huyền vẫn cười tươi rói, không hề đổi sắc: "Ta nào phải chưa từng thấy phụ nữ, ngươi giấu làm gì mà sợ ta nhìn chứ?"
Lời vừa thốt ra, cả người mặc hắc bào lẫn Huyền Minh đều giật mình kinh hãi. Huyền Minh không nhịn được nói: "Ngươi... ngươi làm sao biết được?"
Lý Huyền nhàn nhã đáp: "Mỗi lần ta hơi buông vài câu trêu chọc, ngươi liền nổi giận. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy bộ áo choàng này, đối với cô ta mà nói, quá rộng sao?"
Huyền Minh nhất thời cứng họng.
Lý Huyền lại nói: "Huống hồ, chuyện nhờ người khác giúp qua được tuyển chọn, e rằng cũng chỉ có nữ nhân mới có thể làm ra thôi. Ta nói có đúng không?"
Huyền Minh khẽ liếc người kia, chỉ thấy thân hình trong hắc bào khẽ run lên, hiển nhiên đã tức giận.
Trong lòng Huyền Minh chợt siết lại, hắn hiểu rất rõ, một khi vị này thật sự nổi giận, sẽ là chuyện khủng khiếp đến mức nào! Đều là do tên Lý Huyền tính tình quái đản này, chẳng lẽ hắn còn chưa nhận ra mình đang đứng trước mặt ai sao? Thế mà còn dám nói những lời đại nghịch bất đạo ấy?
Nhưng Lý Huyền đã thu lại nụ cười, ánh mắt chăm chú nhìn vào hắc bào nhân: "Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, nếu muốn ta giúp, thì hãy đích thân đến cầu ta. Chẳng lẽ ngươi định cả đời giấu mình trong bộ áo đen mượn được này sao?"
Nói xong, hắn quay người, thảnh thơi bỏ đi.
Trong tay Huyền Minh, kiếm quang ngưng tụ, tưởng chừng sẽ lập tức ngăn lại. Nhưng người trong hắc bào khẽ lắc đầu, ngăn hắn lại.
Một tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên. Lý Huyền bỗng thấy trong lòng dâng chút không nỡ, như thể có gì đó gắn bó sâu nặng vừa lướt qua bên mình.
Cảm giác này thật sự chẳng có căn nguyên nào cả. Lý Huyền gắng sức lắc mạnh đầu, muốn gạt nó đi.
Chẳng lẽ mình quá đa sầu đa cảm rồi? Chính Lý Huyền cũng phải bật cười chế giễu bản thân.
Bất quá, hắn vẫn cảm thấy sảng khoái vô cùng, bởi vì hắn chưa từng cúi đầu trước kẻ nào.
Ngươi có thể cao quý hơn ta, có thể ưu nhã hơn ta, có thể hơn ta, thậm chí có thể anh tuấn hơn ta (tất nhiên, cái này thì rất khó, Lý Huyền tự nhủ), nhưng tuyệt đối không thể khiến ta cúi đầu.
Ta và ngươi ngang hàng, cùng được ánh sáng của nhân tính soi chiếu. Đó chính là tín niệm của Lý Huyền. Vì vậy, hắn không bao giờ khinh thường kẻ khác và cũng tuyệt không cho phép người khác coi thường mình.
Cho nên, hắn vừa ngâm nga hát, vừa ngắt một cọng cỏ đuôi chó ngậm nơi miệng, ung dung quay về chỗ cũ, tiếp tục ngẩn người.
Chỉ là, hắn hoàn toàn không biết mình đã đắc tội với một nhân vật kinh thiên động địa đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip