Chương 8: Cố nhân tương kiến chưa thong dong

A Trường gánh hai chiếc chum nước lớn, thần sắc vẫn vô cùng ung dung. Hắn vừa gánh vừa ngân nga khúc sơn ca, hưởng thụ bầu không khí trong lành nơi núi rừng, cảm thấy cuộc sống của mình thật thỏa mãn. Rượu mà đêm qua Lý Huyền trộm về uống quả thực ngon tuyệt, đến giờ hắn vẫn còn chút men say lâng lâng. Bất quá, chuyện này chẳng hề ảnh hưởng đến việc gánh nước, bởi con đường này hắn đã quá quen thuộc, nhắm mắt cũng có thể gánh chum về đến nơi.

Bất ngờ, dưới gốc cây phía trước lại có một người đứng đó, khóe miệng nhếch lên cười mà như chẳng cười, nhìn hắn chằm chằm. Người ấy trông quen quen, hình như chính là Lý Huyền kẻ tối qua đã cho hắn uống rượu.

Lý Huyền? Hắn chẳng phải học sinh của Ma Vân Thư Viện sao? Sao giờ lại lén lút chạy ra ngoài thế này? A Trường còn đang ngơ ngác thì Lý Huyền đã bước tới, thân mật gọi: "Chúng ta đi thôi."

A Trường càng thêm mơ hồ: "Đi? Đi đâu cơ?"

Lý Huyền ra vẻ kinh ngạc: "Về thư viện chứ còn đâu! Không phải chính ngươi nói sao, ta cho ngươi uống rượu, ngươi sẽ lén dẫn ta ra ngoài chơi, rồi lại lén đưa ta vào trong?"

A Trường kêu lớn: "Làm gì có chuyện đó!"

Sắc mặt Lý Huyền lập tức sa sầm: "Không thì tại sao ta lại cho ngươi uống rượu? Ta lại làm sao ra ngoài được?"

Một câu hỏi làm A Trường cứng họng. Hắn nhăn nhó nhớ lại chuyện tối qua, nhưng nghĩ thế nào cũng chẳng rõ. Có khi nào... Lý Huyền nói đúng? Mỗi lần hắn uống say là đầu óc mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng quên sạch.

Hắn lúng túng hỏi: "Vậy... bây giờ phải làm sao?"

Lý Huyền mỉm cười: "Còn làm sao nữa? Ngươi phải đưa ta trở về an toàn. Nếu không, để Huyền Minh lão sư phát hiện, thì ai ăn đòn cũng chưa biết đâu!"

Nghe đến cái tên Huyền Minh, cả người A Trường run cầm cập, vội đáp: "Ta đưa ngươi vào ngay!"

Hắn chỉ vào chiếc chum: "Ngươi chui vào dưới đáy chum đi, bên trong vẫn còn chỗ, bám chắc vào, sẽ chẳng ai phát hiện được đâu."

Lý Huyền cúi xuống nhìn, quả nhiên vành dưới của chum cao, phần giữa lõm vào, đủ để giấu một người.

Hắn cười: "Ra là ngươi thường dùng cách này để lười biếng."

A Trường đỏ mặt, giục: "Nhanh lên, trốn vào, còn đi tiếp."

Lý Huyền vẫn lựa chọn, đi vòng quanh hai chiếc chum rồi nói: "Ta chui vào chum phía sau đi, chum trước vẫn thấy không yên tâm lắm."

Nói xong, A Trường nhấc đòn gánh, cảm giác Lý Huyền đã chui vào đáy chum, bèn hô: "Đi thôi."

Thế là hắn gánh chum đi tiếp. Nhưng chưa bao lâu, đã nghe phía sau có tiếng Lý Huyền thở hổn hển đuổi theo: "Ngươi đi nhanh thế làm gì? Giữa đường ta rơi ra cũng chẳng biết!"

Rơi ra? A Trường rõ ràng không thấy gánh nước thay đổi trọng lượng gì mà?

Hắn biết đây lại là triệu chứng say rượu, bèn nói: "Vậy thì ngươi chui sang chum phía trước đi, nếu rơi ta sẽ thấy."

Lần này cuối cùng cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Lão gác cổng nhìn thấy là A Trường thì chẳng thèm hỏi, để cho đi qua. Nhưng khi đến nhà bếp, A Trường bỗng ngây người.

Từ dưới đáy chum lại chui ra... hai người! Một trước một sau. Người trước là Lý Huyền, người sau lại là một cô gái nhỏ xinh xắn, đôi mắt to tròn, gương mặt đỏ hây hây, cười lên hai bên má còn lúm đồng tiền.

Chuyện quái quỷ gì thế này?!

Lý Huyền nghiêm túc nói: "Vấn đề huyền ảo này ngươi đừng nghĩ nữa. Ảo giác, tất cả đều là ảo giác. Ngươi đi ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi sẽ hiểu ra ảo giác vốn không hề tồn tại."

Dứt lời, hắn kéo cô gái kia biến mất khỏi nhà bếp, để lại A Trường vò đầu bứt tai, khổ sở suy nghĩ về cái "chân lý triết học" mà hắn vừa nghe.

Khó khăn bây giờ lại rơi xuống người Lý Huyền, phải sắp xếp thế nào cho Long Vi Nhi đây?

Nàng ở đâu? Ăn uống ra sao? Làm thế nào để che giấu hành tung?

Nhưng Long Vi Nhi dường như chẳng hề bận tâm, ngược lại còn hiếu kỳ lắng nghe tiếng ồn ào náo nhiệt truyền ra từ Thái Thần Viện, đôi mắt to chớp chớp long lanh. Hàng mi nàng rất dài, rất đẹp, khiến ánh mắt càng thêm linh động như biết nói.

Nàng khẽ hỏi: "Chúng ta... có thể lén đến đó xem náo nhiệt được không?"

Lý Huyền giật mình. Xem náo nhiệt? Chẳng lẽ nàng không sợ bị phát hiện? Nhưng nhìn gương mặt nàng tràn đầy mong đợi, hắn lại mềm lòng. Dù sao trong Ma Vân Thư Viện người cũng chẳng nhiều, chắc không lo bị lộ.

Thế là hai người nắm tay nhau đi về phía Thái Thần Viện.

Không hiểu sao, trong lòng Lý Huyền lại dấy lên một dự cảm khác thường, như có điều gì đó hết sức bất ổn. Cảm giác này luôn theo hắn, chính xác mà nói, từ lúc hắn nhìn thấy bóng đen giữa muôn vàn linh cốt trên không trung, thì đã nảy sinh rồi.

Hắn không nói rõ tại sao, chỉ lặng lẽ suy nghĩ, im lặng không lên tiếng.

Trong Thái Thần Viện, đại hội tuyển chọn vẫn náo nhiệt như trước, khiến Long Vi Nhi vô cùng hào hứng. Nàng bỗng nhỏ giọng thì thầm: "Ngươi nói xem, liệu ta có thể vượt qua tuyển chọn, trở thành học sinh Ma Vân Thư Viện không?"

Lý Huyền cười: "Tất nhiên là có thể, nhưng phải nhờ ta giúp mới được..."

Câu ấy vừa thốt ra, lòng hắn bỗng run động mãnh liệt, quay phắt sang nhìn Long Vi Nhi.

Nàng ngơ ngác, chẳng hiểu gì. Lý Huyền không nói, chỉ kéo nàng lên bậc thềm trước điện Thái Thần, bảo nàng đứng đó, còn mình thì lặng lẽ bước xuống, đi xa hai trượng, chăm chú nhìn nàng.

Đột nhiên, hắn bật cười lớn, cười đến nỗi gần như thở không nổi.

Long Vi Nhi kinh ngạc nhìn hắn. Lý Huyền thở hổn hển: "Ta hiểu rồi... cuối cùng ta cũng hiểu rồi..."

Nàng cau mày: "Ngươi... hiểu cái gì cơ?"

Lý Huyền chỉ thẳng vào nàng, lớn tiếng: "Ta biết vì sao lần đầu gặp cô lại thấy quen thuộc rồi. Chính cô, chính là người hôm qua ta gặp ở Thảo Đường Tinh Xá!"

Long Vi Nhi toàn thân chấn động, thất thanh: "Ngươi... ngươi làm sao biết được?"

Lý Huyền ngửa mặt cười dài: "Quả nhiên là một kế hoạch tuyệt diệu, tuyệt đến mức ta rơi hẳn vào trong mà chẳng hay biết. Cô có biết vì sao ta bỗng nhiên hiểu ra không?"

Long Vi Nhi thoáng lúng túng. Đây vốn là một kế hoạch chặt chẽ, Lý Huyền hẳn không thể phát giác nhanh đến thế mới đúng.

Lý Huyền chăm chú nhìn nàng: "Cô không thấy chuyện này giống với tình cảnh của Phong Thường Thanh sao? Cũng là bị người truy sát, cũng bắt buộc phải vào Ma Vân Thư Viện mới thoát nạn... dường như điểm cuối cùng đều là trở thành học sinh của thư viện. Cộng thêm việc ta sáng sớm hôm qua bị bức ép... bỗng nghĩ ra, có lẽ, hai chuyện này vốn chỉ là một chuyện."

Hắn mỉm cười đầy ẩn ý: "Trí óc cô xoay chuyển thật nhanh. Bức ép không được thì liền giở trò dụ dỗ, thậm chí bày ra cách này, khiến ta hồ hởi chủ động giúp cô vào thư viện, lại còn giúp cô vượt qua tuyển chọn. Người điều khiển đám ma hỏa linh cốt kia cũng là bạn của cô chứ gì? Cái chiêu cuối đó e chẳng phải Cùng Thiên Mệnh Yểm gì đâu, mà chỉ là lời từ biệt với cô thôi, đúng không?"

Gương mặt Long Vi Nhi thoáng đỏ, lộ ra chút ngượng ngùng.

Quả thật, khi mưu tính của một người bị lật tẩy, tâm trạng đều sẽ như vậy.

Thấy nàng mặc nhiên thừa nhận, Lý Huyền nổi giận, nắm chặt nắm đấm hét: "Ta ghét nhất là bị người lừa dối! Quyết định rồi, ta sẽ không giúp cô! Nghe rõ chưa? Ta không giúp! Ủa? Sao cô không lo lắng? Không đến cầu xin ta?"

Hắn kinh ngạc nhìn nàng. Sự ngượng ngùng trên gương mặt Long Vi Nhi dần tan biến, thay vào đó là nụ cười nửa như trêu ghẹo nửa như tự tin, tựa hồ mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay, càng như thể đã nắm chắc Lý Huyền, khiến hắn cảm thấy bản thân thật thất bại.

"Đừng tưởng ta là kẻ mềm lòng, thấy nữ nhân đáng thương thì sẽ đồng ý giúp. Nói cho cô biết, ta đang rất tổn thương đây! Ta sẽ chẳng giúp gì hết!"

Long Vi Nhi khẽ cười: "Đáng tiếc, ngươi đã giúp ta rồi."

Ngón tay nàng khẽ vuốt qua dải lụa bên hông. Ngay lập tức, nó phát ra ánh sáng dịu dàng. Gió thổi tới, cả thân thể nàng bồng bềnh nâng lên, nhẹ nhàng đáp xuống giữa Thái Thần Viện.

Lý Huyền kinh hãi. Tuy hắn không biết pháp thuật, nhưng cũng nhìn ra được, dải lụa này chẳng cần Long Vi Nhi vận pháp mà tự phát huy uy lực. Một vòng sáng từ dải lụa tỏa ra, bao phủ nàng ở giữa, cách biệt gió bụi mịt mù, nước lửa binh đao đều chẳng thể xâm phạm. Uy lực quả thực vô cùng, lại dễ dàng sử dụng, hẳn là một bảo vật hiếm có.

Có bảo vật này hộ thân, e rằng ngay cả con Ngọc Đỉnh Xích Thiểm Long kia cũng không làm gì được nàng. Vậy mà nàng lại vờ đáng thương, không hề động thủ, để hắn ra mặt xông pha, suýt nữa còn phải lấy cả A La Thần Lôi ra dùng. Thật quá đáng!

Quá đáng! Lý Huyền tức giận nghĩ, suýt nữa ngất xỉu.

Trong vòng sáng, Long Vi Nhi cười khúc khích, nhẹ nhàng đáp lên đài cao bằng gỗ nam. Quầng sáng vẫn lượn quanh thân nàng. Nàng hớn hở hô lớn: "Ta đã đánh bại Ngọc Đỉnh Xích Thiểm Long rồi! Tử Cực lão gia gia, người phải giữ lời hứa với ta đấy!"

Lão nhân Tử Cực khẽ cười, nói: "Con Ngọc Đỉnh Xích Thiểm Long đó đâu phải do ngươi đánh bại!"

Long Vi nhi bĩu môi, nói: "Ta mặc kệ! Dù sao đề ngài đưa ra chính là phải đánh bại Ngọc Đỉnh Xích Tiễn Long, bây giờ nó đã bại rồi, vậy coi như ta đã vượt qua!"

Nàng ương ngạnh lắc lư thân mình, làm nũng không ngớt. Ngay cả với uy nghiêm của lão nhân Tử Cực, cũng không thể chống đỡ được sự "tra tấn dịu dàng" ấy, đành phải cười ha hả nói: "Được rồi, được rồi, coi như ngươi vượt qua!"

Long Vi nhi lập tức nhảy cẫng lên: "Vậy tức là, ta đã trở thành học sinh của Ma Vân Thư Viện rồi?"

"Đúng thế."

"Vậy tức là, ta có thể để đại ca Tạ Vân Thạch đích thân dạy ta rồi?"

"Là... là đúng vậy!"

Long Vi nhi vui sướng kêu lên một tiếng, nhào tới bên Tạ Vân Thạch, dán chặt lấy hắn, mặt mày hớn hở:
"Tạ Đại ca, huynh không thể tiếp tục lấy cớ tránh ta nữa, ta muốn huynh đích thân dạy ta, không cho người khác thay thế đâu nhé!"

Nụ cười như ánh trăng của Tạ Vân Thạch cũng thoáng mang theo chút khổ sở, nhưng đối với cô muội muội ương ngạnh đáng yêu này, hắn rõ ràng cũng vô cùng thương mến. Hắn khẽ vuốt mái tóc mượt của nàng, dịu dàng nói: "Long nhi, điều muội muốn thì có gì mà không được? Hà tất phải vào Ma Vân Thư Viện cơ chứ?"

Long Vi nhi bĩu môi: "Muội cứ muốn vào đây!"

Nàng vụng trộm liếc mắt, rồi trong khoảnh khắc chẳng ai để ý, liền chu môi phóng cho Lý Huyền một cái hôn gió.

Lý Huyền lập tức chỉ cảm thấy đất trời đảo lộn, máu dồn lên não, suýt nữa ngã sấp xuống. Con bé Long Vi Nhi này nhìn qua thì ngây thơ nhỏ nhắn, còn non nớt, nhưng sức công phá của nụ hôn gió lại dường như vô cùng, khiến mắt Lý Huyền hoa lên, xem ra nàng đã quen dùng chiêu này từ lâu rồi.

Lý Huyền cũng chợt hiểu ra, thì ra Long Vi nhi đã sớm tham gia đại hội tuyển chọn của Ma Vân, mục tiêu là muốn Tạ Vân Thạch đích thân truyền dạy. Bởi vậy đề bài lão Tử Cực đưa ra mới khó như thế, bắt phải chiến thắng Ngọc Đỉnh Xích Thiểm Long. Sau đó nàng mới tìm đến hắn, mượn tay bằng hữu khiến Ngọc Đỉnh Xích Thiểm Long hồi sinh, rồi bằng hữu ấy lánh xa, mặc cho hắn dốc hết bảo vật, ép thần long hiện nguyên hình.

Tính đi tính lại, rốt cuộc hắn vẫn không thoát nổi bàn tay của tiểu yêu nữ này!

Lý Huyền bỗng thấy vừa lúng túng vừa nhục nhã. Đường đường nam tử hán đại trượng phu, lại bị một nữ tử trêu đùa trong lòng bàn tay, hơn nữa còn phản ứng kịch liệt với cái hôn gió kia. Lại còn...

Hắn không kìm được liếc thêm một cái về phía Long Vi Nhi đang nép chặt bên Tạ Vân Thạch, trong lòng không cam tâm nghĩ, mình còn ghen tức khi thấy nàng thân mật với người đàn ông khác!

Thật sự là quá thất bại, đúng là một tên ngốc hạng nặng, kẻ đáng thương bị số phận vứt bỏ.

Không được, Lý Huyền lẩm bẩm, mối nhục này nhất định phải gỡ lại, nếu không thì cả đời hắn sẽ bị Long Vi Nhi đè đầu cưỡi cổ, cho dù cuối cùng có lấy nàng làm vợ, cũng chỉ rơi vào cảnh "bệnh viêm khí quản" mà thôi.

Khoan đã, sao lại nhanh chóng nghĩ đến chuyện cưới xin thế này? Chẳng lẽ mình hồ đồ rồi sao?

Lý Huyền lại ngó Long Vi Nhi, chỉ thấy nàng cười tươi tắn, đáng yêu vô ngần. Điều đó càng khiến Lý Huyền thêm uất ức bất bình. "Kẻ đàn bà độc ác xây hạnh phúc trên nỗi đau của người khác, ngươi cứ đợi đấy!"

Long Vi Nhi cực kỳ vui sướng khi được ở lại Ma Vân Thư Viện. Nghĩ đến sau này có thể ở cùng viện với Tạ ca ca, mỗi ngày đều được hắn trực tiếp giảng dạy đạo pháp võ công, bất cứ thắc mắc nào cũng được hắn kiên nhẫn giải đáp, không thể lấy cớ thoái thác, nàng liền cảm thấy hạnh phúc vô bờ.

Ôi, một cuộc sống trong học viện đẹp đẽ biết bao! Long Vi Nhi hầu như không thể chờ đợi nổi nữa.

Bởi vậy, khi thấy ký túc xá của mình chỉ là một tiểu viện chẳng mấy nổi bật, nàng cũng không thấy khó chịu gì. Dù trong tiểu viện có vài căn phòng nữa, cũng chẳng sao. Cho đến khi phát hiện trong phòng nàng ở có tận hai chiếc giường... Ủa? Lẽ nào còn có người cùng ở chung? Thật quá ngược đạo lý! Nhưng mà... Tạ ca ca, tôn nghiêm sư đạo, Chu Nhựt Húc Quang Chu... Thôi, cũng chẳng đáng để so đo, coi họ như thị nữ là được!

Long Vi Nhi lại vui vẻ, ngắm nghía căn phòng nhỏ: "Ừm, chỗ này có thể đặt một cái đèn lưu ly, chỗ kia nên gắn bàn gương mây... Nếu chỉnh trang lại, nơi này cũng sẽ thành chỗ ở không tồi."

Lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Lý Huyền bước vào, trên mặt nở nụ cười quái dị, trong tay còn cầm một thứ gì đó.

Long Vi Nhi ngạc nhiên nhìn hắn, không biết hắn định làm gì. Ánh mắt nàng không kìm được bị hút chặt vào món đồ kia hình như là... giấy vệ sinh.

Giấy vệ sinh!

Long Vi Nhi thét lên chói tai, bật dậy: "Ngươi định làm gì?"

Lý Huyền cười càng thêm gian xảo: "Ta muốn ở đây chế vài quả A La Thần Lôi."

Long Vi Nhi suýt xỉu: "Không được! Ở đây không được!"

Lý Huyền không thèm để ý, đi thẳng đến giữa phòng, ngó quanh tìm vị trí thoải mái nhất, để có thể "thả" ra những quả A La Thần Lôi lớn hơn.

Sắc mặt Long Vi nhi tái nhợt, run rẩy sắp ngã. Lý Huyền chậm rãi nói: "Không cho ta tạo A La Thần Lôi cũng được, chỉ cần cô lo liệu giúp ta một việc."

Long Vi Nhi như kẻ chết đuối vớ được phao, vội nói:
"Việc gì? Ta giúp ngươi!"

Lý Huyền đáp: "Trên đời này, có một thứ sức mạnh cũng lớn như A La Thần Lôi, có thể giải quyết mọi rắc rối của ta."

Long Vi nhi vội vàng: "Ngươi nói đi!"

Lý Huyền: "Ta đã ám chỉ rõ thế mà cô còn không hiểu? Là tiền! Cô không thấy tâm hồn bị tổn thương của ta rất cần nhiều tiền để xoa dịu sao?"

"Tiền?" Long Vi Nhi mặt lộ vẻ nghi hoặc, lắp bắp:
"Tiền là gì?"

Lý Huyền suýt nhảy dựng, hét: "Cô không biết tiền là gì à? Hay lại định giở trò nữa?"

Long Vi Nhi lắc đầu lia lịa như trống bỏi. Lý Huyền quát: "Chính là vàng bạc đó! Có thì lấy hết ra đây!"

Hắn đã tính sẵn, phải có tiền mới mua được nhiều rượu, có nhiều rượu mới chuốc say được A Trường, có chuốc say A Trường mới có thể muốn ra ngoài lúc nào thì ra. Dù sao nhìn thế nào Long Vi Nhi cũng không giống kẻ nghèo, lại còn nợ hắn nhiều ân tình, không chém nàng thì chém ai?

Long Vi Nhi tháo một cây trâm từ tóc xuống, nói: "Ta chỉ có cái này là vàng thôi."

Lý Huyền nheo mắt nhìn, dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng, trâm dường như lấp lóe ánh vàng, chắc chắn không phải đồng, thế thì ắt là vàng rồi. Dù sao thì hắn cũng chưa từng thấy vàng thật bao giờ.

Chỉ là cây trâm này quá bình thường, hơi cũ, chẳng có trang sức gì, trên đầu trâm còn khắc một chữ gì đó chẳng rõ, trông đơn giản đến tội.

Một cây trâm thế này bán được bao nhiêu tiền? Lý Huyền hơi nghi hoặc, nhưng có còn hơn không. Hắn hơi chê bai: "Thì lấy cái này vậy."

Long Vi Nhi nói: "Nhưng... ngươi thật sự muốn lấy đi sao? Đây là... là... là mẹ ta cho ta đó."

Thấy nàng uất ức như vậy, Lý Huyền thoáng mềm lòng. Nhưng nghĩ nếu bây giờ yếu lòng thì sau này còn mong gì được tự do? Cùng lắm thì mang nàng theo vài lần là được. Nghĩ vậy, hắn liền cười dữ tợn: "Đưa đây mau!"

Hắn giật lấy cây trâm, giơ cao lên, hai chân dạng ra, ngửa đầu cười lớn. Đó chính là khát vọng tự do của hắn, là giấc mơ thoát khỏi mọi gông cùm!

Một giọng nói nhạt nhẽo vang lên sau lưng hắn: "Đây chẳng phải ký túc xá nữ sinh sao?"

Lý Huyền quay lại, thấy một nữ tử dáng người cao gầy đứng yên ở cửa. Nàng mặc trang phục gọn gàng, phô bày thân hình mảnh khảnh, nếu không vì gương mặt quá lạnh lùng, thì hẳn đã là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Nàng dường như là người ngoại tộc, tóc không dài mà chỉ hơn một tấc, trên trán vấn một vòng kim hoàn mảnh, khiến tóc dựng đứng, bung tỏa tùy ý. Nhìn nàng, so với "xinh đẹp" thì từ "soái khí" còn hợp hơn.

Lý Huyền gật đầu: "Đúng, đây là ký túc nữ."

Nữ tử kia nghe vậy, cúi người nhặt gói hành lý to tướng dưới đất, nhẹ nhàng xách vào. Khi đi ngang qua Lý Huyền, nàng lạnh lùng hỏi: "Đã vậy, tại sao một tên đàn ông thối tha như ngươi lại ở đây?"

Lý Huyền giận dữ chưa kịp mở miệng, một luồng gió lạnh đã ập tới mặt, nắm đấm nện thẳng vào hắn, tiếp đó là một cú đá nặng nề, trực tiếp hất hắn bay ra khỏi phòng.

Lý Huyền ngã sấp, mồm đầy bụi, gào lên: "Ngươi... ngươi dám đánh ta?"

Chỉ nghe giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trong phòng:
"Nhớ kỹ, ta tên là Thạch Tử Ngưng. Từ hôm nay, ta chính là đại tỷ ở đây!"

"Đại tỷ?" Lý Huyền sững sờ, còn trong phòng Long Vi Nhi không nhịn được, khúc khích bật cười.

Xem ra, ác nhân chỉ có ác nhân mới trị nổi.

Một quyền một cước kia gần như đánh gãy xương cốt của Lý Huyền, khiến hắn dù có muốn báo thù cũng chẳng còn sức. Hắn chỉ có thể nuốt giận, hằn học nói:
"Cứ đợi đấy!" Rồi hậm hực bỏ đi.

Cũng từ đó, cuộc sống muôn màu, vừa huyền ảo vừa quỷ dị ở Ma Vân Thư Viện mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip