Lời nói đầu

Truyền thuyết

Mỗi một thế giới, cuối cùng đều sẽ rơi vào kiếp nạn diệt vong, lại quay về trong luân hồi.

Vào ngày ấy, một mỹ lệ tuyết yêu sẽ bước ra từ tận sâu trong băng nguyên, vì những con người đang tuyệt vọng, mà nhảy lên một khúc "Táng Thiên Chi Vũ".

Thi – Mộng – Trường An

Câu chuyện này, từng được ta đặt tên là Yêu Khí Trường An. Bởi vì, ta muốn viết về giấc mộng Đại Đường trong mơ của mình. Đại Đường chính là giấc mơ phồn hoa đã tàn úa trong lòng mỗi chúng ta.

Nàng lấy minh nguyệt Thiên Sơn làm đôi mắt, lấy thi tửu Khúc Giang làm cốt cách, lấy y phục lộng lẫy vũ khúc Nghê Thường làm y bào. Mà Trường An, lại chính là linh hồn của nàng.

Mỗi một dân tộc đều có ký ức của riêng mình. Mỗi một con người đều có một giấc mơ. Ký ức của chúng ta, giấc mơ của chúng ta, chính là Trường An.

Trường An. Trường An ở đâu? Chỉ cần lần theo cổ ý dạt dào trong mộng, ngươi sẽ bước đến Trường An.

Tây vọng Dao Trì nghênh Vương Mẫu, Đông lai tử khí tràn ngập Hàm Quan.

Trường An.

Dừng ngựa nơi Bà Kiều, ngâm roi tay chỉ, ấy chính là Trường An.

Tam Tần thành quách, Ngũ Tân phong yên, Trường An đâu xa xôi.

Nàng từng là kinh đô vĩ đại nhất trên mặt đất.

Ngàn năm trước, tắm trong tử khí đông lai, vạn quốc đến triều cống.

Ngàn năm sau, nơi bờ bên kia của giấc mơ chúng ta, vẫn sừng sững muôn đời.

Chỉ cần lật giở từng quyển thi chương, chỉ cần cất lại khúc Nghê Thường Vũ Y,

Trường An phong hoa hiển hiện, tràn ngập trước mắt, biến thành thập trượng gấm thêu, vạn lý hồng trần, loạn vũ mịt mờ.

Trường An, cung điện nghìn cửa khóa nơi đầu sông,

Trường An, vạn quốc triều phục bái trước ngai vàng,

Trường An, xiêm y lộng lẫy soi sáng chiều xuân!

Ấy là huy hoàng trong ký ức, ấy là phồn hoa trong giấc mơ.

Phồn hoa này, ngưng tụ nghìn năm quá khứ, vay mượn nghìn năm tương lai.

Khắc cốt ghi tâm.

Kẻ đi không thể gọi lại, người đến còn có thể mong chờ.

Trong lòng mỗi người đều có Trường An của riêng mình.

Đối với vương hầu tướng quốc, Trường An là tứ di thần phục, là cung khuyết cửu thiên.

Đối với Lý, Đỗ, Vương, Mạnh, Trường An là minh nguyệt thăm thẳm, là hoa bay Khúc Giang.

Đối với ta, Trường An là linh hồn của thịnh Đường, là kinh đô của giấc mộng.

Từng luôn nghĩ, trong thành Trường An của thịnh Đường, rốt cuộc đã sống, đã dạo bước những con người thế nào? Trên thân họ rốt cuộc tỏa sáng ánh quang huy nào, khiến ngàn năm sau ta còn cảm khái đến vậy?

Sau này ta mới hiểu, cái gọi là khí tượng thịnh Đường,
chỗ động lòng nhất, chính là ở chỗ nó không chỉ tồn tại nơi vương hầu tướng quốc, Lý, Đỗ, Vương, Mạnh.

Mỗi một người lính dấn thân biên ải, đều tắm trong ánh ráng chiều dài sông, hấp thụ hào khí mở cõi khai biên.

Mỗi một thư sinh cầm quyển vào Trường An, đều tràn đầy khát vọng lập công danh, ôm mộng phò quân trị thế.

Mỗi một thi nhân ngâm vịnh nơi Khúc Giang, đều nhiễm phong hoa khắc cốt, xướng lên thi chương như mây ráng.

Họ hoặc đã sớm mai táng nơi quan ngoại, hoặc cả đời bạc đầu áo xanh, hoặc đến chết thơ danh chưa truyền.
Nhưng trên thân họ, đã in sâu dấu ấn nhân vật thịnh Đường.

Như bức trường quyển Đôn Hoàng, dù nét bút nhỏ bé nhất, cũng lưu sắc thái ngàn năm chẳng phai.

Thế nên, ấy không còn là thịnh thế của riêng một người, mà là một cuộc hội ngộ do trời cao dụng tâm an bài.

Trời chẳng biết hao tốn bao khổ tâm, để những con người rực rỡ ấy tụ hội nơi thời đại vĩ đại này, nơi kinh đô vĩ đại này.

Ấy không phải một mình một người múa khúc Nghê Thường. Mà là một khúc Thiên Vũ phồn hoa. Mỗi một người, đều là vũ giả. Mỗi một người, đều phong hoa tuyệt đại. Màu mực đậm đặc, sặc sỡ vô cùng.

Thiên Vũ Hoa Âm. Từ lâu đã từng nói, y phục Nghê Thường, thi tửu minh nguyệt, ấy là giấc mộng ta vương vấn cả đời. Nhưng giấc mộng này quá nặng,
ta chần chừ nhiều năm, chẳng thể hóa thành chữ.

Mười năm trước, ta đã phác họa thế giới đầu tiên trong đời mình.

Thế giới Hoa Âm.

Lúc ấy, ta chưa trực diện viết giấc mộng này, chỉ để trong Hoa Âm các, giữ lại chút chấp niệm cố chấp với thịnh Đường.

Ấy là sự truy niệm phồn hoa đã chẳng còn, ấy là sự khát vọng, hồi tưởng thịnh thế trước loạn thế. Luôn cho rằng, mỹ lệ của Hoa Âm chính ở đây. Nhưng sự mỹ lệ ấy cũng định sẵn lạc lõng, định sẵn ngập trời bi thương.

Cho đến khoảnh khắc này, ta rốt cuộc trực diện giấc mộng, mở ra một thế giới mới, viết xuống huy hoàng, kỳ vĩ chưa từng có.

Trong giấc mộng này, Trường An không chỉ là kinh đô vạn quốc triều cống, là nơi cửu tộc tụ hội, mà còn là thế giới thần, ma, tiên, linh cùng tồn tại. Mỗi một sinh linh đều có thể tự do bước đi, sự tự do ấy vượt lên cửu châu nhân gian, cũng vượt lên tam giới chúng sinh.

Vũ giả của khúc Thiên Vũ này, không chỉ là con người.
Bất kể là tiên, linh, yêu, ma, chỉ cần đến thế giới này,
đều có thể bình đẳng chia sẻ phồn hoa. Dùng tình yêu và hận thù khắc cốt, trang điểm cho khúc Thiên Vũ này càng thêm rực rỡ.

Sân khấu của khúc Thiên Vũ này, lan từ Trường An mà đi. Nó sẽ băng qua đại mạc, băng nguyên, thần sơn, cửu u. Mỗi tấc đất, đều dùng phong vật kỳ vĩ, mênh mông, để khúc Thiên Vũ này càng thêm tráng lệ.

Ta sẽ tận cùng tưởng tượng, trải rộng vạn dặm sân khấu, không còn do dự, không còn giữ lại.

Để minh nguyệt thịnh Đường ấy, soi hoa Trường An, soi rượu Khúc Giang, soi rực rỡ long trì phượng khuyết của Đại Minh cung, soi lầu đài tương tư đôi bờ xuân giang, cũng soi đến ngoài Ngọc Môn quan, mây biển quan sơn.

Để khúc Thiên Vũ phồn hoa ấy, múa rơi pháo hoa, múa loạn y phục, múa tan tiếng tơ trúc vang rền Lê viên, múa dậy trống ngựa Yên mấy năm liên miên,
cũng múa vỡ cả phồn hoa ngút trời của thịnh thế khai thiên.

Minh nguyệt chiếu rọi, Thiên Vũ Trường An.

Chúng sinh muôn loài, thiên địa vạn vật, đều là vũ giả,
dưới vầng trăng Trường An, thỏa sức tỏa sáng.

Cho đến khi, vũ phá Trung Nguyên. Ấy chính là một khúc Táng Thiên Chi Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip