🐰 Chương 32: Hôn 2 cái nào 🐰
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 32:
Trước đây, khi còn ở Hầu phủ, ngay cả một đồng xu Giang Vụ Oanh cũng khó mà lấy ra được, đây lại là lần đầu tiên trong hơn mười năm cậu thưởng tiền cho người khác, nên cậu vô cùng lúng túng, lo rằng cho ít quá sẽ phụ công tiểu thái giám đã chạy một chuyến vì mình.
Lễ vật hồi môn mà Vĩnh Hưng Hầu đưa cho chẳng đáng mấy, cứ theo cách Giang Vụ Oanh ban thưởng cho người khác thế này, đại khái một hai tháng sẽ chẳng còn lại bao nhiêu.
Tiểu thái giám tên Tiểu Trăn Tử, nhớ lại lời dặn dò của cha nuôi trước khi đến, nào dám nhận tiền thưởng của tiểu chủ tử này, vội vàng cúi đầu từ chối: "Vương quân nói vậy khiến nô tài tổn thọ mất thôi. Lương bổng của cung Từ Dụ rất hậu hĩnh, bọn nô tài không thể nhận thưởng của chủ tử được ạ."
Giang Vụ Oanh nghe vậy, nửa hiểu nửa không, đành phải thu lại mấy đồng tiền vàng trong tay.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trước điện Từ Dụ. Giang Vụ Oanh còn chưa bước vào, đã thấy một vị ma ma búi tóc cao bước ra đón. Vừa đỡ cậu đi vào, bà vừa tươi cười nói: "Nương nương còn đang nhắc tới ngài đấy, thật khéo làm sao, Vương quân đã đến rồi!"
Trong suy nghĩ của Giang Vụ Oanh, Thái Hoàng Thái Hậu là nữ chủ tử duy nhất trong cung này, lại là người từng cùng cố Trung Tông chấp chính, chắc hẳn sẽ có khí thế uy nghiêm bức người.
Nhưng khi nhìn người phụ nữ ngồi trên giường La Hán, cậu lại thấy bà bảo dưỡng rất tốt, trông chỉ khoảng bốn mươi tuổi. Bà mặc áo dài màu xanh thẫm thêu họa tiết chữ Thọ, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc bích sáng bóng, tóc vấn đơn giản bằng một cây trâm gỗ trầm hương, trong lòng bà ôm một con chó sư tử nhỏ, cả người toát lên vẻ thân thiện dễ gần.
Giang Vụ Oanh vội vàng quy củ quỳ gối định hành đại lễ: "Cung kính vấn an Thái hoàng thái hậu—"
Nhưng cậu vừa khuỵu xuống một nửa đã được Trần ma ma bên cạnh đỡ lại, ôn hòa nói: "Nương nương không thích những lễ nghi hình thức này, Vương quân mau đứng lên đi."
Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười nói: "Con là người nhà của lão Thập sao?"
Bà vẫy tay: "Lại đây, lại gần đây để Hoàng Tổ Mẫu nhìn xem."
Nói xong bà buông tay, vỗ vỗ vào mông con chó sư tử, con vật nhỏ liền lon ton chạy ra sau tấm bình phong bằng gỗ tử đàn.
Giang Vụ Oanh bước lên trước, Thái hoàng thái hậu chăm chú quan sát cậu một hồi, hài lòng nói: "Quả là đứa trẻ ngoan, gả cho lão Thập đúng là thiệt thòi cho con rồi."
Rồi bà lại sầm mặt, không vui trách móc: "Lão Thập đâu rồi? Hoàng tổ mẫu truyền con vào cung, nó thật sự cho rằng ta chỉ gọi một mình con thôi sao? Đã thành gia lập thất mà vẫn chẳng ra thể thống gì cả!"
Giang Vụ Oanh siết chặt đầu ngón tay, nhỏ giọng nói: "Thái Hoàng Thái Hậu bớt giận."
Thấy cậu có vẻ rụt rè, Thái Hoàng Thái Hậu liền ra hiệu cho Trần ma ma lấy khay điểm tâm tới.
"Bánh Vạn Tượng này là do đầu bếp mới đến của tiểu trù phòng làm. Ai gia thấy hơi ngọt, chắc mấy đứa nhỏ các con sẽ thích. Nếm thử đi."
Từ chối thì bất kính, Giang Vụ Oanh lặng lẽ nhấm nháp miếng bánh ngọt làm từ hạt lựu, hạt dẻ, ngân hạnh và hạt thông, chợt nghe Thái Hoàng Thái Hậu hỏi: "Con tên Vụ Oanh, vậy Hoàng tổ mẫu gọi con là Tiểu Oanh được không?"
Giang Vụ Oanh ngoan ngoãn gật đầu nói: "Đều nghe... đều nghe theo Hoàng tổ mẫu."
Thái Hoàng Thái Hậu cười cười, từ từ thở ra một hơi nói: "Tuổi trẻ thật tốt... Ai gia già rồi, mắt cũng mờ. Nếu có một đứa nhỏ hiểu chuyện giúp ai gia sao chép kinh văn thì tốt biết bao."
Giang Vụ Oanh hiểu rõ hàm ý trong lời bà, thuận theo nói: "Nếu Hoàng tổ mẫu không chê, Vụ Oanh nguyện thử một lần."
Thái Hoàng Thái Hậu lập tức vui vẻ, cười tít mắt: "Tốt, tốt, ngày mùng một và mười lăm hàng tháng, ai gia phải đến Phật đường tĩnh tâm, vậy con tới đây vào ngày mười bốn và cuối tháng là được."
Giang Vụ Oanh nghe vậy có hơi bất ngờ - cậu chỉ nghĩ rằng chép xong ở Vương phủ rồi sai người đưa vào cung là được, không ngờ ý của Thái Hoàng Thái Hậu lại là để cậu vào cung sao chép.
Nhưng dù sao cũng không có việc gì, cậu liền gật đầu đồng ý: "Vụ Oanh tuân mệnh."
Thái Hoàng Thái Hậu cười tủm tỉm: "Ăn thêm điểm tâm đi, ngoan lắm."
Trần ma ma đứng bên cạnh chợt ho khẽ một tiếng, Thái Hoàng Thái Hậu khẽ gật đầu: "Đưa tới đây đi."
Trần ma ma dâng lên một chuỗi tràng hạt mười tám hạt khắc chữ "Hỉ" bằng gỗ Gia Nam. Thái Hoàng Thái Hậu hiền từ nói: "Tiểu Oanh, trong cung của Hoàng Tổ Mẫu cũng không có gì tốt, chuỗi tràng hạt này đã được Trường Thủy đại sư ở chùa Kính Sơn khai quang, có thể trừ tà, khắc chế điều xấu, rất thích hợp cho người có thể chất yếu. Nếu con không chê đơn sơ, thì hãy nhận lấy đi."
Phản ứng đầu tiên của Giang Vụ Oanh là muốn từ chối, nhưng nghe đến câu cuối cùng đành phải nuốt lời nói trở vào, cúi đầu giấu đi đôi mắt nóng bừng, nói: "Đa tạ Hoàng Tổ Mẫu."
Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ôn tồn nói: "Được rồi, Hoàng Tổ Mẫu muốn nghỉ trưa, không giữ con lại nữa."
Giang Vụ Oanh đứng dậy lui ra khỏi nội điện, vừa bước ra liền thấy Bạc Lan Huyền cùng một nam nhân vận áo bào đen đang sóng vai đi tới.
Nam nhân kia có đường nét gương mặt sắc sảo, ngũ quan anh tuấn, nhưng trên mặt lại phủ đầy những hoa văn kỳ lạ như phù chú huyền bí, hoàn toàn áp chế đi vẻ rạng rỡ của dung mạo.
Các đời quân chủ của Đại Lương đều do Vu Chúc thượng cầu thiên mệnh mà định. Sau khi tân đế đăng cơ, Vu Chúc sẽ truyền vị cho đệ tử duy nhất, cứ thế luân phiên qua các đời, để tránh Vu Chúc và các hoàng tử tư thông cấu kết, sửa đổi thiên ý.
Người này hẳn là Vu Chúc Yarha của triều đại này rồi.
Giang Vụ Oanh đang suy tư, vừa định hành lễ với Bạc Lan Huyền thì đã bị đỡ lấy hai cánh tay.
Không phải chỉ đỡ tượng trưng, mà là thực sự đỡ lấy.
Giang Vụ Oanh nhất thời kinh ngạc, nghe thấy Bạc Lan Huyền nói: "Không cần đa lễ."
Giang Vụ Oanh đành phải khô khan nói: "... Bái kiến Bệ Hạ."
Bạc Lan Huyền thấp giọng nói: "Em đã thành thân với Bạc Lan Tức rồi, theo bối phận cứ gọi ta là Cửu ca đi."
"Phụt ——"
Bạc Lan Huyền quay đầu lại lạnh lùng nhìn Yarha đang vui sướng trên nỗi đau của người khác, ánh mắt đầy sát khí: "Xem xong rồi thì cút."
Yarha cố gắng nín cười, làm một cái lễ rồi cáo lui.
Xuân còn se lạnh, Giang Vụ Oanh bỗng nhiên thấy ngứa mũi, không nhịn được quay đầu hắt hơi một cái.
Bạc Lan Huyền nhíu mày, lập tức giũ áo choàng lông hồ đen trên vai mình ra khoác lên người cậu, còn thử nhiệt độ lò sưởi cầm tay của cậu, lải nhải: "Tháng Giêng còn chưa hết, thân thể em lại không chịu được lạnh, mặc ít như vậy làm gì? Lò sưởi cũng chẳng đủ ấm, hạ nhân sao lại bất cẩn thế hả?"
Thực ra Giang Vụ Oanh đã khoác áo lông hạc rồi, chỉ là người quá gầy nên nhìn có vẻ mặc ít.
Lò sưởi tay tuy không nóng nhưng đủ để làm ấm đôi bàn tay lạnh buốt của cậu.
"Bệ Hạ không cần... Ta..."
Cậu muốn vùng ra, lại bị đối phương quấn càng chặt.
Thực lòng mà nói, Giang Vụ Oanh cũng thấy hơi lạnh. Thấy không đẩy ra được, cậu đành miễn cưỡng khoác lên người trước.
Giang Vụ Oanh cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại ở trên vai Bạc Lan Huyền.
Một lát sau cậu do dự nói: "Bệ Hạ, trên vai ngài có..."
Cậu không nói rõ được đó là thứ gì, trắng trắng, mảnh mảnh, có hơi giống lông của động vật nhỏ, nhưng cũng không chắc chắn lắm.
"Cái gì?" Bạc Lan Huyền không theo phản xạ mà phủi đi, trái lại còn hơi cúi thấp người xuống.
Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn đáng kể, Giang Vụ Oanh không kịp chuẩn bị, thoáng ngây ra tại chỗ.
Không biết Bạc Lan Huyền nghe không rõ hay không chắc chắn vị trí, lại cúi xuống thêm chút nữa, gần như kề sát mặt cậu.
Giang Vụ Oanh giật mình lùi hẳn một bước, định nói "Bệ hạ xin tự trọng", nhưng cảm thấy có chút nghiêm trọng hóa vấn đề.
Cậu cũng không dùng kính ngữ nữa, lại thẳng thắn lặp lại một lần: "Trên vai ngài, có vật gì đó."
Dường như Bạc Lan Huyền không nhận ra sự mất tự nhiên của cậu, vẫn mặt dày cúi thấp xuống: "Ta không nhìn thấy, em phủi giúp ta đi?"
Giang Vụ Oanh: "..."
Không nhìn thấy sau lưng thì còn có lý, làm gì có chuyện không nhìn thấy vai của mình chứ?!
Thỏ con cảm thấy hắn không đứng đắn, có chút giận rồi.
Chỉ là cậu trời sinh không có cảm xúc mãnh liệt gì, lúc tức giận cũng mềm mềm: "Ngài... ngài tự phủi đi, ta phải đi rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Lông gì vậy, có tiểu thiên sứ nào phát hiện ra không ha ha ha ha
Chương sau cho cún con chút ngọt ngào, hắc hắc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip