☘️Chương 3: Bảo vệ

Thấy cô không phản ứng, Phó Trì lặp lại một lần nữa.

Chu Cẩn Đồng thì thào nói " ân." Giọng cô mềm mại, âm thanh nho nhỏ, Phó Trì nghe vào phá lệ êm tai, giống như có một con kiến cào nhẹ vào lòng cậu.

Cậu cười cười, đưa tay ra nói:

"Nhìn kĩ một chút, tôi là Phó Trì."

Tay cậu mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng.

Chu Cẩn Đồng nhìn cái tay này sững sờ một lúc, đợi Phó Trì không chịu nỗi nữa tay khẽ động, nắm lấy đầu ngón tay cậu. Nhẹ nhàng cọ xát, giống như mảnh lông vũ cọ nhẹ vào.

Phó Trì đối với hành động của cô cảm thấy thú vị, nghiền ngẫm nói:

"Cái lễ nghi nắm tay này của chị thật thú vị."

"Ừm, nam nữ thụ thụ bất thân."

Chu Cẩn Đồng lớn như vậy rồi ngay cả tay con trai còn chưa từng chạm qua, nhưng lần này cô cảm thấy đầu ngón tay mình như bị thiêu đốt. Phó Trì nghe xong, cố gắng nhịn cười, đã thế kỉ 21 rồi mà còn có người cổ hủ như vậy, nên nói là ngốc đến thật đáng yêu, cậu nhìn bộ dạng cô hơi khẩn trương.

Thật là đáng yêu.

Thời gian nghỉ trưa cũng không dài, bon họ nói chuyện nãy giờ cũng đã tốn không ít thời gian, Chu Cẩn Đồng nghĩ muốn đi về nghỉ ngơi, buổi chiều cô có tiết không nghỉ ngơi sẽ buồn ngủ. Đảo tròn mắt, cô đem đồ vật nhét vào trong tay Phó Trì, thấy lòng bàn tay trái của cậu có vết thương nhỏ, vết máu đã được lau sạch.

"Cậu không dùng miếng băng dán cá nhân tôi đưa hôm qua sao?"

Chu Cẩn Đồng hỏi, băng dán cá nhân cô mua chống nước rất tốt, dán lên chỉ cần không gỡ ra bảo đảm qua một hai ngày là sẽ không còn vấn đề gì.

Phó Trì ngước mắt nhìn, không thèm để ý nói:

"Chỉ là vết thương nhỏ."

"Vết thương nhỏ cũng phải bảo vệ, mẹ tôi nói, thân thể là của mình mình nên quý trọng."

Chu Cẩn Đồng không thích bị thương, cô cực kì sợ đau, trước kia cắt hoa hồng không cẩn thận bị gai đâm đều khóc muốn nửa ngày.

Phó Trì xem thường.

Chu Cẩn Đồng không có đeo balo trên người, muốn lấy cho cậu miếng băng dán cá nhân cũng không được, chỉ có thể dặn, nói:

"Đừng đụng nước."

Nghe lời này Phó Trì cũng hiểu, cậu không nói, tay cắm vào túi áo đồng phục lấy ra liên tiếp hai cây kẹo. Chu Cẩn Đồng và cậu cũng không thân, nói nhiều cũng không tốt, nên không nói nữa, đem tay thu về, trong lòng yên ổn, lui ra phía sau một bước nói:

"Cậu về sớm nghỉ trưa một chút đi, hẹn gặp lại."

Phó Trì khống chớp mắt mà nhìn cô.

Chu Cẩn Đồng cười cười, vẫy vẫy tay, quay đầu đi về phía lầu phòng học. Phó Trì nhìn chằm chằm bóng lưng cô đến xuất thần, trong tay nắm cây kẹo que đến phát nóng, thứ này không phải của cậu, sự quan tâm của cô cũng không nên dành cho cậu.

Thế nhưng là...

Phó Trì cười cười, cảm giác cũng không tồi.

Phương Hội Thanh một mực chờ cô trở về, ghé vào bàn mở con mắt to căng tròn nhìn về cửa, đợi đến khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ, lúc này Chu Cẩn Đồng mới xuất hiện. Phương Hội Thanh bỗng nhiên ngồi thẳng lên một chút, bị Chu Cẩn Đồng hù lắc một cái, ngồi trên ghế vỗ ngực nhỏ giọng nói:

"Cậu làm gì thế, dọa chết tớ."

"Thành thật khai báo, cậu tại sao lại quen biết Phó Trì?"

Phương Hội Thanh hiếu kì cả một buổi trưa, không hỏi cho rõ ràng cô thật không thể nào ngủ ngon được.

Bạn cùng lớp phần lớn đều đang nghỉ trưa, sợ nói chuyện lớn sẽ ảnh hưởng đến họ, Chu Cẩn Đồng liền rút ra một tờ giấy nháp, nhanh chóng viết lên nói

"Cậu ta chính là người đã tỏ tình tớ, kẹo cũng là cậu ta tặng, tớ mang trả lại."

"Oaa!"

Phương Hội Thanh thốt lên câu cảm khái, xoàn xoạt viết

"Cho nên cậu đã từ chối nam thần!"

"Đúng không."

"Đáng ghét, chia tay một giây."

Chu Cẩn Đồng cười cười, tiếp tục viết "Chẳng qua lời miêu tả của cậu về cậu ta quả thật không khoa trương, nhìn rất đẹp mắt."

"Đó là đương nhiên."

Phương Hội Thanh tự hào.

Câu chuyện kết thúc, Chu Cẩn Đồng đem chuyện phiếm đó bỏ ra sau đầu, chuẩn bị nằm xuống ngủ, lại nhìn thấy Bách Vũ đang nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt của cậu ta rất chuyên chú, không biết là đang nhìn cô hay là nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ sau cô.

Hẳn là cái sau đi.

Chu Cẩn Đồng gục xuống bàn, cái ót đối Bách Vũ.

Bách Vũ thu hồi tầm mắt, ngòi bút trên giấy vạch mấy đường, hiện lên một cái tên, được cậu viết ra.

Hôm nay là thứ sáu, đến lượt bọn Chu Cẩn Đồng trực nhật, sau khi tan học, người trong lớp dần tan hết, Phương Hội Thanh mới cầm chổi quét rác, bụi bay tứ tung, thậm chí làm Chu Cẩn Đồng không thể mở mắt.

"Hội Hội, cậu chậm một chút." Cô nhắc nhở.

Phương Hội Thanh một bên vừa quét vừa nói:

"Không được, tớ còn muốn đi đến đầu đường mua tạp chí thần tượng, đi trễ sẽ không có."

"Lâm Trì?"

"Không là, là... Ai nha! Nói cậu cũng không biết."

"Cậu lại đổi người!"

Chu Cẩn Đồng cảm thán, Phương Hội Thanh bình thường yêu sắc đẹp, cách một khoảng thời gian lại đổi người thích, dùng lời nói của cô ấy mà nói thần tượng ngắm đều thuận mắt, dù sao cô cũng là người yêu đảng.

"Tớ cũng không giống như cậu, trừ học tập ai cũng không lọt được vào mắt cậu, cực kì không thú vị, thật sự nhàm chán." Phương Hội Thanh cười cô.

Chu Cẩn Đồng cười cười.

Cô cũng thích người nổi tiếng, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn tại bước thích, cô tuyệt đối sẽ không vì idol mà tiêu tốn tiền.

Phương Hội Thanh luôn nói cô quá lý trí.

Nhưng Chu Cẩn Đồng tự biết, cô không phải lý trí, là bởi vì ----- nghèo.

Quét dọn xong, Phương Hội Thanh kéo người chạy thẳng đến đầu đường ngoài trường học, ở đó có mấy cửa hàng, học sinh không nhiều lắm, cô muốn tìm cửa hàng tạp chí ở tận sâu bên trong, đi một đoạn liền rẽ ra ngõ nhỏ. Chu Cẩn Đồng không đi vào cùng với cô mà chờ ở bên ngoài, cạnh cửa tiệm có một cánh đồng ngô, cành lá mới dài.

Chạng vạng tối ánh chiều tà từ cánh lá trong khe hở chiếu ra, rơi trên mặt đất, Chu Cẩn Đồng ngẩn đầu nhìn trời một hồi lâu.

"Lại đánh nhau."

"Đúng vậy, mấy người kia ỷ vào nhiều người mà ức hiếp người khác, lại nói cũng không phải Phó Trì kiếm chuyện trước, rõ ràng là họ muốn gây sự."

"Chính là..."

Lúc đi ngang qua hai cô gái nói chuyện tiếng cũng không nhỏ, Chu Cẩn Đồng nghe thật rõ ràng, đối với hai chữ Phó Trì đặc biệt nhạy cảm. Cô nhìn các cô gái đi xa, sơ ý nghe được nội dung, đánh nhau, khi dễ... Đang nghĩ ngợi, đi đến đầu ngõ nhỏ phía trước truyền ra một câu thô tục, thanh âm cực lớn, hù dọa mấy con chim bay.

Đầu ngõ nhỏ kia giống như Nam Thành không thể đi qua, thường các trận đánh nhau, ẩu đả đều ở đó. Chu Cẩn Đồng nhấp nhẹ môi, nhìn vào trong cửa hàng, Phương Hội Thanh còn chưa có chọn xong, đang ngồi xổm xuống bên cạnh tạp chí nghiêm túc xem, lấy tốc độ thường ngày của cô ấy chắc đại khái còn phải đợi mười mấy phút nữa.

Chu Cẩn Đồng bước chân, đi tới cái đường nhỏ kia, cô không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng vừa vặn nghe đến tên của Phó Trì khiến cô không yên lòng. Phó Trì mặc dù rất cao, nhưng nhìn bộ dạng rất ngoan, sợ là khi bị ức hiếp nhất định không có năng lực đánh trả lại.

Cô nghĩ đến đây, bước chân tự khắc tăng tốc.

Lúc đến gần, cô ghé vào trên tường, nhìn tình huống bên trong, một đám người quay quanh chặn thành một vòng, người bị chặn chính là Phó Trì. Cậu cúi đầu, tóc trên tráng rối tung cản trở tầm nhìn của cậu, chiếc đồng phục sạch sẽ có chút nhăn, giày thể thao màu trắng có nhiều vết bẩn.

Quả nhiên.

Cậu bị bắt nạt.

Chu Cẩn Đồng nắm chặt tay nhỏ.

Một đám người bắt nạt một người thì xem là nam tử hán gì! Người ở bên trong căn bản là không biết có người tới, còn diễu võ dương oai cúi đầu nhìn người trước mặt, dẫn đầu là một tên du côn, bên miệng ngậm một điếu thuốc, trên thắt lưng có đeo một sợi dây, tay cắm vào túi, kẹp lấy điếu thuốc trong tay phun ra một làn khói.

"Tiểu tử, cậu chính là người đã từ chối em gái tôi, thật có bản lĩnh."

Hắn cười nhạo.

"Nhìn cái bộ dạng ốm yếu này của cậu được em gái tôi xem trọng là phúc phận mấy đời nhà cậu, cũng không hỏi thăm một chút xem anh của nó là người như thế nào?"

Phó Trì ngước mắt.

"Anh là người thế nào?"

Cậu hỏi xong, khinh thường nói: "Phế vật."

"Nhóc con mày chán sống à!"

Người kia bị hai chữ này đâm trúng, giơ tay lên đấm tới, trong mắt Phó Trì chợt lóe lên một tia khinh thường, khi nắm đấm của hắn đấm tới Phó Trì nghiêng người tránh, đang muốn nhấc chân đấm lại lúc này đột nhiên nghe được âm thanh quen thuộc.

"Dừng tay!"

Chu Cẩn Đồng thấy hắn động thủ, nhanh chóng chạy vào, la to một tiếng khiến tất cả mọi người choáng váng.

Phó Trì liếc mắt nhìn cô, mi tâm hơi khép.

"Các người không được ức hiếp cậu ta!"

Chu Cẩn Đồng đứng chắn phía trước Phó Trì, coi cậu như gà con mà bảo vệ sau lưng, đối diện với ánh mắt hung ác, không sợ nói:

"Kế bên đây là trường học, các người không kiêng kị mà ức hiếp người khác không xem quy định ra gì. Còn nữa, một đám người các ngươi bắt nạt một mình cậu ta, không phải là quân tử."

"Quân tử?"

Tên cầm đầu như nghe được trò cười. Nhìn dấp dáng thanh tú của Chu Cẩn Đồng, liền đưa tay lên muốn sờ mặt cô. Chu Cẩn Đồng vung tay một cái tránh khỏi tay hắn ta, kéo Phó Trì lui ra phía sau mấy bước đến khi đụng phải góc tường, cô quay đầu nhìn Phó Trì an ủi:

"Cậu đừng sợ, tôi đã từng học qua TeaKwonDo, có tôi ở đây bọn họ không ức hiếp cậu được."

Ánh mắt Phó Trì khẽ dao động, không nói.

Chu Cẩn Đồng cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn tên vô lại dẫn đầu đang tiến tới gần, cô co dãn gân cốt một chút, lắc lắc cổ.

Khi còn nhỏ, Cố Cầm Nam bận bịu không có thời gian đưa cô đi học, lại sợ cô đi một mình không an toàn liền đăng kí cho cô một lớp học TeaKwonDo, đến tận năm ngoái khi lên lớp 12 mới nghỉ. Mà những năm này Chu Cẩn Đồng ở đó học cũng nhín được chút thời gian thi cấp, tuy bây giờ tài nghệ của cô không cao nhưng cũng không cách đai đen một khoảng lớn.

Ngón tay bị bóp vang lên, cô bày ra tư thế.

Bỗng nhiên cảm thấy trên vai có chút nặng, hóa ra bị trọng lượng của balo đè ép, Chu Cẩn Đồng thả tay xuống, thả bỏ balo, không quay đầu mà ném tới ngực Phó Trì, rất chuẩn, đằng sau giống như mộc thêm con mắt. Phó Trì theo quán tính tiếp được balo của cô, đột ngột bị trọng lượng của balo làm cho ngỡ ngàng.

Thật nặng.

Này chính là cục gạch sao?

Cậu nhìn thân ảnh đang ngăn cản trước mắt cậu, bày ra bộ dáng, chân sau sút một cái lấy lực.

Chu Cẩn Đồng ném balo xong, toàn thân chợt nhẹ, đối diện với ánh mắt của bọn côn đồ, không chút e ngại, tiếng nói êm ái hỏi:

"Là từng người lên hay lên cùng lúc?"

Cuối cùng dừng một chút như đang bối rối.

"Hay là lên một lượt đi, tôi còn phải vội về nhà làm bài tập."

Bọn côn đồ :...

Phó Trì :...

Cô thật hung!

***
Tác giả có lời muốn nói : hahaha không nghĩ tới đúng không, Đồng Đồng nhà chúng ta có học TeaKwonDo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip