☘️Chương 52☘️

Ôn Trác chụp xong thì để đồ xuống và rời đi.

Giang Mịch Thanh nói không sao, chỉ là hơi đỏ một chút thôi.

"Tôi chỉ mới nhắc đến Phó tổng mà cô đã lo lắng rồi."

"Thật ra không phải......" Chỉ là quá bất ngờ, Chu Cẩn Đồng rút tay về cử động ngón tay, Giang Mịch Thanh vẫn cười.

Cái cốc của Ông Tuyết đã vỡ vụn, Chu Cẩn Đồng cầm chổi quét sạch, cô khom người, mái tóc đen dài như thác nước xõa xuống. Ánh nắng dịu nhẹ ngoài cửa sổ chiếu vào làm mái tóc cô trở nên lấp lánh.

Giang Mịch Thanh nhìn một lúc, dựa vào bồn rửa.

"Thiết kế của cô không tồi, cẩn thận kẻ gian."

Chu Cẩn Đồng dừng tay lại, ngước mắt lên nhìn cô ấy: "Cô có ý gì?"

Giang Mịch Thanh: "Tự hiểu đi." Cô ấy chỉnh lại quần áo, vén tóc rơi xuống rồi bước đi.

Chu Cẩn Đồng không khỏi nhíu mày, lời nói của cô ấy rõ ràng có ẩn ý.

Sau khi dọn sạch, cô đổ đầy nước vào cốc của mình và trở lại văn phòng. Ông Tuyết đã trở về vị trí của mình, đang vùi đầu gõ chữ, các cửa sổ trò chuyện trên màn hình nhấp nháy liên tục. Chu Cẩn Đồng đi qua xin lỗi nói: "Tiểu Tuyết, mình không cẩn thận làm rớt bể cái cốc của cậu rồi, tới giờ nghỉ trưa mình sẽ mua trả lại cậu cái mới nhé."

"Hả, bể hả!"  Ông Tuyết quay đầu nhìn cô, không sao nói

"Không sao đâu, mình vẫn còn một cái dự phòng."

Cô ấy tắt đi cửa sổ trò chuyện.

-

Ôn Trác đứng ở ngoài văn phòng gõ gõ cửa, Phó Trì đang cúi đầu phê duyệt văn kiện, khi thì nhíu mày khi thì giãn ra, không biết anh ta đã trở về. Anh ta ho nhẹ vài tiếng lúc này Phó Trì mới ngước mặt lên.

"Vào đi."

Ôn Trác: "Phó tổng, đồ đã được đưa qua."

Phó Trì xoa xoa giữa mày, mới nhậm chức nên công việc còn rất bận rộn, từ sáng đến giờ anh cũng không được nghĩ ngơi, cả người mệt mỏi.

Anh nói: "Cô ấy đang làm gì?"

Ôn Trác lập tức đem bức ảnh chụp được cho anh xem

"Chu tiểu thư ở phòng trà nói chuyện cùng vơi Giang tiểu thư."

Phó Trì nhận lấy, bấm mở.

Trong ảnh, hai người đứng đối diện nhau, Giang Mịch Thanh nắm tay Chu Cẩn Đồng, cúi đầu thổi vào ngón tay cô, cử chỉ thân mật, mà biểu cảm của cô lại không được tự nhiên. Phó Trì lập tức nhíu mày, hỏi: "Tay cô ấy bị làm sao vậy?"

"Hình như là bỏng." Lúc Ôn Trác đến hai người họ đang xả nước, mà bàn tay của Chu Cẩn Đồng đang để dưới vòi nước, máy lọc nước kế bên cũng đầy những mảnh vỡ, rất nhiều dấu hiệu cho thấy chắc là không cẩn thận bị bỏng tay rồi. Anh ta nhìn biểu cảm của Phó Trì không đúng lắm, nên do dự nói

"Nếu không tôi đi đến tiệm thuốc đối diện mua hộp thuốc trị bỏng cho Chu tiểu thư?"

"Không cần, cậu làm việc đi."

Ôn Trác gật đầu.

-

Hôm nay Phương Hội Thanh từ đoàn làm phim trở về, trên đường trở về cô ấy luôn khóc lóc kể lể với Chu Cẩn Đồng về việc phải rời xa thần tượng của mình.

Không nỡ rời đi.

Chu Cẩn Đồng cười cô ấy.

【 Đừng buồn, buổi tối cậu về tới mình sẽ mời cậu ăn cơm. 】

【 Mình không có tâm trạng, hiện tại mình đang bị chìm sâu trong vòng xoáy của tình yêu tan vỡ, mình đau khổ muốn nổ tung lên luôn huhuhu. 】

【 Vậy thôi. 】

【 Đông Đồng, cậu đúng là đồ vô lương tâm mà. 】

Phương Hội Thanh khóc thút thít, Chu Cẩn Đồng tắt điện thoại, đã đến giờ tan làm cô phải chuẩn bị về nhà.

Sáng nay Phó Trì nhờ Ôn Trác đưa cho cô một hộp socola khá lạ, nhãn hiệu này cô chưa từng nghe qua, sau đó cô tra Baidu thì mới biết được là một thương hiệu của Thụy Sĩ, giá cả cũng không có rẻ. Sau khi Ôn Tuyết thấy được thì cười cô hỏi cô là do ai đưa, có phải là đang yêu đương hay không nữa chứ làm cô cảm thấy bất lực không biết làm gì.

Cô để socola vào trong túi định gặp anh để trả lại.

Bây giờ địa vị của Phó Trì ở công ty rất cao, văn phòng cũng ở rất xa chỗ cô, tựa như một nhân viên nhỏ nhoi như cô nếu muốn gặp anh cũng khó. Chu Cẩn Đồng quay đầu nhìn Giang Mịch Thanh, cô ta mím môi, nhận ra được ánh mắt của cô thì mỉm cười, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng càng thêm rõ ràng và nổi bật.

Chu Cẩn Đồng nhớ đến lời cô ấy từng nói.

Lúc đó giọng điệu của Giang Mịch Thanh rất chân thật khó mà đoán được thật giả, ý tứ trong lời nói được che dấu lại.

Ông Tuyết tắt máy tính, vỗ người cô: "Mình về trước đây."

Chu Cẩn Đồng à à vài tiếng: "Ừm, về nhà cẩn thận."

Ông Tuyết ôm túi xách bước đi nhanh, chưa tới vài bước đã ra khỏi văn phòng, đồng nghiệp thấy vậy thì thò qua hỏi: "Hôm nay sao cô ấy đi gấp vậy?"

"Có việc gì đó thì phải."

"Ừm, tôi cũng đi đây."

Chu Cẩn Đồng lần lượt nói tạm biệt, cô thu dọn đồ đạc chậm rãi, giờ này mà đi ra thang máy sẽ rất đông.

Một lát sau, người trong văn phòng đã văng bớt Chu Cẩn Đồng mới chậm rãi đứng lên đi hướng về thang máy. Trong tầng hầm, Chu Cẩn Đồng bước ra khỏi thang máy đi vài vòng đến chỗ đỗ xe của mình, đến nơi cô nhìn thấy Phó Trì đang dựa trên thân xe mỉm cười nhìn về phía cô, mặc bộ quần tây áo sơmi tiêu chuẩn.

Anh biết cả xe của cô!

Chu Cẩn Đồng cau mày bước chậm qua, phải biết rằng cả tòa nhà này đều là địa bàn của công ty châu báu D.W, các vị đồng nghiệp khác thấy có thể sẽ không biết cô nhưng vị Phó tổng mới đến này chắc chắn có rất nhìu người nhận ra. Nếu như bị họ nhìn thấy cô và Phó Trì ở chung một chỗ khẳng định hai người họ sẽ trở thành chủ đề bàn tán của cả công ty.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Phó Trì nhương mày: "Chờ em."

Nói xong anh đứng thẳng dậy, bước lại gần cô. Chu Cẩn Đồng sợ tới mức lui về phía sau vài bước, cô giơ tay ra bảo anh dừng lại.

"Anh đừng đến đây, chỗ này có rất nhiều đồng nghiệp ra vào nếu bị nhìn thấy thì sẽ không tốt."

"Không tốt chỗ nào?" Phó Trì biết rõ mà còn cố tình hỏi, càng bước đến gần hơn coi lời nói của cô như gió thoảng bên tai.

Chu Cẩn Đồng đã làm việc được hơn một năm nên biết rõ cần phải tránh rắc rối. Trước kia Ông Tuyết và tổng giám đốc cũ có chút thân thiết cũng bị đồn đãi, đủ lời khó nghe, mãi đến khi vị tổng giám đốc đó rời đi mọi chuyện mới dừng lại. Sự việc lần đó làm cô biết được dư luận đáng sợ đến mức nào, dù cho hai người không có chuyện gì cũng bị chục cái miệng đồn cho có chuyện thât.

Ngay cả cơ hội giải thích cũng không có.

Lợi hại đều có nhưng Chu Cẩn Đồng không muốn nếm thử, cô lui lại vài bước.

"Không tốt chính là không tốt, sau này anh không được đợi nữa."

"Tôi thích đợi."

Chu Cẩn Đồng biết dù cô có nói gì anh cũng không nghe, cô đi đến bên cạnh xe

"Tôi phải về nhà, phiền anh tránh ra."

Chậc.

Mặt Phó Trì lộ vẻ không vui, anh giật nhẹ cà vạt  tháo xuống, chiếc cà vạt màu xanh đen đong đưa trên đầu ngón tay anh.

Đột nhiên có tiếng cười nói đang đến gần Chu Cẩn Đồng cuống quít ngồi xổm xuống, vùi mặt vào giữa hai đầu gối sợ bị nhìn thấy. Khóe miệng Phó Trì khẽ động, nhìn cô phản ứng lớn như vậy anh cảm thấy có chút không biết làm sau, cô đây là xem anh như thú dữ mà.

Anh bất mãn nói: "Em trốn cái gì?"

Chu Cẩn Đồng chỉ là phản ứng có điều kiện, chờ cô ý thức được thì cả người đã ngồi xổm xuống. Phó Trì nhân cơ hội này đến gần cô, chân dài đứng trước mặt cô cong gối ngồi xuống, dịu dàng nói: "Trước kia em cũng không có trốn tôi, bây giờ lại vì những người không liên quan mà trốn tôi, đúng là làm người ta tổn thương mà. Nếu đã như vậy hay là tôi dẫn em về nơi cũ nhé."

Ha? Nơi cũ gì?

Chu Cẩn Đồng ngơ ngác một lát, cô ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt rất gần của anh, gần đến mức cô có thể thấy rõ từng lỗ chân lông trên khuôn mặt anh.

Cô chớp chớp mắt, vô thức liếm môi.

Ánh mắt Phó Trì hạ xuống, dừng lại ở khóe môi đỏ mộng của cô, anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, chiếc cà vạt màu xanh đậm như có chân quấn quanh tay cô, cột lại. Chu Cẩn Đồng kinh ngạc nhìn đôi tay bị trói lại, ký ức xưa ùa về, cảm giác đáng sợ khi bị trói và bịt mắt ùa đến, anh nói muốn trở lại nơi cũ, chẳng lẽ là......

"Đã nhìu năm không thấy Đồng Đồng chắc là rất nhớ, đúng rồi, em còn thiếu tôi một món quà sinh nhật đó."

"Thiếu cái gì chứ! Chu Cẩn Đồng tức giận.

"Anh có bị thần kinh không, đã qua nhiều năm rồi mà anh vẫn còn muốn giẫm lên vết xe đổ năm xưa à, khi đó nếu không phải dì Mạn Lệ cầu xin cho anh thì anh nghĩ anh có thể sống yên ổn đến giờ, ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc của châu báu Đ.W à?"

Chu Cẩn Đồng thật sự muốn mở đàu của anh ra xem trong đó rốt cuộc chứa thứ gì, không thể bình thường một chút được sao, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện đem cô nhốt lại.

"Bà ta cầu xin vì tôi sao?"

Phó Trì không khỏi cười ra tiếng, trào phúng nói : "Bà ta chỉ sợ khối tài sản lớn của mình không có người kế thừa thôi."

"Nhưng mà em yên tâm, chỉ cần em nghe lời tôi sẽ không đối xử với em như trước nữa, tôi chỉ hy vọng Đồng Đồng có thể tặng một món quà sinh nhật cho tôi mà thôi."

Điều khiến Phó Trì bận tâm nhất chính là năm đó chỉ còn một ngày nữa là đến sinh nhật anh, lúc đó anh có thể đòi lấy món quà mà anh muốn, nhưng cố tình lại bị phát hiện làm lãng phí bảy năm dài dằng dặc.

"Tôi đã viết lời chúc mừng sinh nhật cho anh rồi."

Nói đến sinh nhật, lúc ấy khi tỉnh lại ở bệnh viện Chu Cẩn Đồng đã viết một tờ giấy nhờ thím Trương đưa cho anh rồi mà.

"Thím Trương không có đưa cho anh sao?"

"Có đưa."

Sau khi sinh nhật của Phó Trì qua một tuần sau anh mới nhận được, trong thời gian đó anh bị Dung Mạn Lệ nhốt lại, ai cũng không gặp được, không thấy ánh mặt trời cho đến khi nhìn thấy tờ giấy của cô, nét chữ thanh tú viết những lời chúc phúc của cô. Đến cùng cô cũng không quên, cuối cùng cũng có người nhớ được sinh nhật anh, anh thấy rất vui.

Anh muốn ôm cô, hôn cô.

Khát vọng ấy tràn ngập khắp cơ thể anh, trong vô số đêm anh gọi tên cô nhưng chỉ nhận lại tiếng vọng trống rỗng.

"Vậy anh còn......"

"Không đủ, không đủ...... Thứ anh muốn không phải chỉ là một câu chúc phúc."

Phó Trì rất kiên nhẫn, anh lo lắng cô ngồi xổm lâu quá sẽ khó chịu nên kéo cô đứng lên.

"Vù vậy đừng từ chối tôi, bù đắp một sinh nhật khác cho tôi, được không? Em yên tâm, tối nay tôi nhất định sẽ đưa em trở về an toàn."

Không phải là Chu Cẩn Đồng không tin anh chỉ là anh từng có tiền án.

"Được thôi, vậy tôi sẽ gọi Ôn Trác đem bánh sinh nhật tới sau đó chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật tại đây luôn, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người nhìn thấy Chu Cẩn Đồng của bộ phận thiết kế ở cùng với Phó tổng, trên tay còn bị cà vạt trói lại, thân mật với cấp trên."

"Anh!!."

"Em có đi hay không?"

Trong đôi mắt sâu thẳm của Phó Trì lộ rõ ý chí quyết tâm, anh quá hiểu Chu Cẩn Đồng, cô rất mềm lòng, ngoan ngoãn, cô sẽ không biết từ chối người khác, đặc biệt là với anh dù cho lúc đầu cô có không muốn thì kết quả cuối cùng cũng sẽ đồng ý.

Chu Cẩn Đồng không còn lời nào để nói.

Cô nhụt chí: "Đừng quên lời anh đã nói."

Phó Trì cong mắt cười, nhìn đi trong lòng Đồng Đồng anh rất đặc biệt. Chu Cẩn Đồng đi theo anh lên xe, Ôn Trác chờ họ ở trong xe đã được nửa ngày sau khi nhìn thấy hai người họ thứ đầu tiên anh chú ý là chiếc cà vạt trên cổ tay cô sau đó lain nhìn đến Phó Trì trong lòng không thể tin nổi cùng bội phục, ông chủ của anh ta ra bài không theo lẽ thường mà.

"Đến biệt thự Bách Đình."

Nghe được cái tên vừa quen thuộc lại có chút xa lạ khiến Chu Cẩn Đồng có chút khó thở, cô phải cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh trở lại.
Phó Trì lấy một hộp đựng thuốc từ hộp tủ mở ra đặt ở trên đùi, nhẹ giọng nói: “Đưa tay cho tôi.”
“Anh cởi trói cho tôi trước đi.”
“Cởi ra em sễ chạy mất, đưa tay cho tôi.”
Anh lấy thuốc mỡ và tăm bông ra.
Chu Cẩn Đồng trong lòng thầm mắng, xe của kẻ trộm cũng đã lên rồi còn chạy thế nào được, mắt thấy Phó Trì liếc nhìn qua cô nhanh chóng giơ tay ra.
“Sao anh lại biết tôi bị bỏng?”
Hồi sáng tay cô bị bỏng nhưng không nghiêm trọng, không có nổi bọc nước cũng không có lột da chỉ là hơi bị đỏ lên thôi, hiện tại đã qua mấy tiếng đồng hồ vết đỏ cũng không còn nữa.
“Ôn Trác nói, bị ngón nào?”
Chu Cẩn Đồng giơ ngón tay bị bỏng lên, Phó Trì nắm lấy, bôi thuốc mỡ lên rôi dùng tăm bông thoa đều. Anh cúi đầu, bộ dáng nghiêm túc, động tác dịu dàng, hàng mi dài khẽ chớp, khóe môi khẽ mím lại, gương mặt tinh xảo giống như tạc tượng, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy được một nốt ruồi đen nhỏ bên dưới tai.
Khi anh không phát điên lên trông cũng khá tốt.
Chu Cẩn Đồng trong lòng thở dài, cô biết đêm nay khi đi cùng anh dù là phúc hay họa cũng không tránh được, cô chỉ hy vọng Phó Trì có thể giữ được chữ tín mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip