[Chặng 2: Phong Linh trấn - Âm thi cổ] Chương 13
Chương 13: Hôn lên má
Dưới đáy giếng chỉ có một lối đi duy nhất, Hạ Tuế An không kịp nghĩ nhiều như vậy, vội vàng nhấc chân chạy thục mạng. Lối đi chật hẹp, âm thanh dội lại vang vọng, cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của chính mình nhưng không dám chậm lại dù chỉ một chút.
Chạy được nửa đường, Hạ Tuế An nhìn thấy Kỳ Bất Nghiễn đang đứng phía trước, chăm chú quan sát vách đá. Hắn hoàn toàn không biết rằng sau lưng là cả một đám xương trắng bị cổ trùng điều khiển đang đuổi tới, cũng không để ý rằng cô đã chạy đến bên hắn.
Trong lúc nhìn Kỳ Bất Nghiễn, Hạ Tuế An cũng trông thấy bức bích họa mà hắn đang nhìn chằm chằm.
Cảnh tượng trong bức bích họa thật kinh hoàng.
Hạ Tuế An vô thức dừng bước.
Trên bức bích họa, vô số loại cổ trùng kỳ quái, hình dạng dị thường. chen chúc nhau dày đặc. Giữa đám cổ trùng ấy, một thanh niên mặc y phục trắng đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong khi bầy cổ đang gặm cắn thân thể hắn, trên y phục trắng tuyết loang lổ vết máu đỏ tươi.
Cổ trùng nhiều đến mức chỉ trong chớp mắt đã đủ để nhấn chìm hoàn toàn dáng người cao lớn ấy. Bên cạnh bức họa khắc một dòng chữ: Thà phụ thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta.
Cuối dòng chỉ có ba chữ.
Yến Vô Hành.
Hạ Tuế An chỉ kịp đọc xong câu ấy, liền nắm lấy tay Kỳ Bất Nghiễn kéo chạy đi. Bởi vì đoàn xương trắng đã đến gần sát chỉ còn cách vài bước chân, họ phải rời đi trước.
Cả hai chạy vào một gian mộ thất, từ mặt đất đột nhiên trồi lên một cánh cửa đá. Ngay trước khi bầy xương lao tới, cánh cửa đã nâng lên chạm trần, trở thành một bức tường ngăn đám xương hung hãn kia.
Nhưng cũng chặn luôn lối thoát của họ.
Hạ Tuế An thở hổn hển.
Vừa rồi quá nguy hiểm, nếu như chậm một bước, chỉ sợ cô đã bị móng vuốt của đám xương trắng kia xé thành từng mảnh. Cô liên tục run rẩy vì sợ, quay đầu nhìn lại bức tường đá chắn sau lưng.
Gian mộ thất này không lớn, kết cấu giống hình chữ "Điền" (田), mười bốn ngọn đèn tường cháy sáng suốt năm tháng không tắt, khiến nơi đây sáng rực như ban ngày. Ngoại trừ bức tường vừa được nâng lên, ba mặt tường còn lại đều được phủ kín những bức bích họa.
Ở chính giữa gian mộ thất, có một cỗ quan tài bằng gỗ đỏ.
Dọc theo viền quan tài, từng sợi dây leo màu xanh thẫm bò kín, giống như những tầng xích khóa quấn chặt quanh chỗ quan tài. Trên đó lại nở đầy những bông hoa tử đằng tím, một nét đẹp vừa kỳ quái vừa mê hoặc.
Nhưng khi đến gần hơn thì mới phát hiện, những bông hoa đó không phải hoa thật, mà là những con côn trùng có hình dạng giống bông hoa. Thân chúng không dài cũng không ngắn, chỉ bằng chiều dài của hoa tử đằng, treo lơ lửng trên dây leo.
Hạ Tuế An siết chặt tay Kỳ Bất Nghiễn.
Nơi này sao mà kỳ quái vậy chứ.
Cô sợ làm kinh động đến thi thể trong quan tài, cố tình hạ giọng hỏi: "Ngươi biết ngôi mộ này là của ai không?"
Cỗ quan tài gỗ đỏ đặt cao hơn mặt đất, nếu muốn tiến lại gần, phải leo lên bốn bậc thang phía trước. Kỳ Bất Nghiễn bước lên từng bậc một, mà Hạ Tuế An vẫn nắm lấy tay hắn, đành phải theo sát phía sau.
Hắn đáp: "Ngôi mộ này hẳn có liên quan đến hoàng thất Yến thị hàng trăm năm trước."
Hạ Tuế An lập tức dựng thẳng tai, chăm chú lắng nghe như một chú thỏ con.
Hoàng thất Yến thị.
Người thanh niên trong bức bích họa ngoài lối vào ngôi mộ chẳng lẽ cũng là thành viên của hoàng thất Yến thị hàng trăm năm trước? Yến Vô Hành —— có phải vừa là người để lại câu nói ấy, cũng vừa là tên của chàng trai trên bích họa?
Nước Đại Yến đã diệt vong, Đại Chu lên ngôi thay thế. Đây là chuyện Hạ Tuế An từng nghe khi lang thang trên giang hồ, người ta thường nhắc đến Đại Yến xưa chỉ vì muốn tìm kho báu trong lăng mộ của Yến Vương. Chẳng lẽ....
Nơi này chính là lăng mộ của Yến Vương?
Cô bắt đầu đoán.
Ngôi mộ cổ này ẩn chứa quá nhiều loại cổ trùng, nhiều cơ quan còn được khởi động bằng cổ thuật, điều đó chứng tỏ người xây mộ cũng là kẻ tinh thông cổ thuật Miêu Cương. Nghĩ đến đó, Hạ Tuế An lại nhớ đến bức bích họa khi nãy.
Người thanh niên trong tranh vì sao lại để lại câu nói ấy, ẩn sau nó có bí mật gì chăng?
Cô ngước nhìn cỗ quan tài gỗ đỏ trước mặt.
Kỳ Bất Nghiễn chạm vào quan tài, ngón tay hắn khẽ run, tựa như hắn cảm nhận được thứ gì họ sắp phải đối mặt trong lăng mộ. Thần kinh hắn có chút hưng phấn, bởi hắn sinh ra đã mang trong mình bản tính tà ác, thích thú với sự hủy diệt.
Hạ Tuế An đột nhiên móc lấy ngón út hắn.
Hắn sững lại.
Cô liếc nhìn khuôn mặt hắn, rồi lại nhìn xuống lớp áo mỏng manh trên người hắn: "Ngươi có lạnh không?"
Kỳ Bất Nghiễn cụp mắt, ngón tay bị cô nắm lấy hơi động, bụng ngón tay lướt qua lòng bàn tay mềm mại của cô. Trong khoảnh khắc đó, hắn vừa muốn rút tay về, lại vừa muốn để con cổ có gai chui ra xuyên thủng lòng bàn tay cô.
"Không."
Hắn bình thản nhìn cô, ánh mắt như cân nhắc điều gì. Sau cùng, hắn làm theo bản năng, cảm thấy dường như mình thích được cô nắm tay, con cổ có gai lặng lẽ rút về: "Ta không sợ lạnh."
Hạ Tuế An phồng má, nghĩ ngợi một chút.
Rồi cô vẫn chần chừ nói: "Nhưng vừa rồi ta thấy ngươi run đấy. Nếu ngươi thấy lạnh, ta có thể đưa ngươi áo choàng của ta. Áo choàng to lắm, tuy ngươi cao lớn hơn ta nhưng chắc vẫn mặc được."
Hắn vẫn đáp "Ta không lạnh", rồi đưa tay gạt đi những dây leo quấn quanh quan tài, đám Tử đằng cổ đang ẩn nấp trong đó lập tức tản ra tránh né.
Những con Tử đằng cổ dường như có linh tính.
Trên thế gian này, vạn vật đều theo quy luật kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, người và thú cũng không ngoại lệ.
Tử đằng cổ ưa ăn thịt người, uống máu người, đặc biệt bị Kỳ Bất Nghiễn hấp dẫn. Trên người hắn có một luồng khí tức rất đặc biệt, như hòa làm một với Thiên tằm cổ, khiến chúng chỉ muốn cắn xé hắn ra từng mảnh để nuốt vào, hòng làm mình mạnh hơn.
Nhưng Tử đằng cổ cũng biết sợ những con cổ mạnh hơn mình.
Những loại cổ trùng lợi hại đều được nuôi lớn bằng cách ăn những con cổ khác. Chúng có thể cảm nhận được khí tức của Thiên tằm cổ trong cơ thể hắn, đồng thời cũng cảm nhận được trên người hắn còn nuôi dưỡng cổ trùng khác. Một con rắn đỏ thôi là đủ để nuốt sạch bọn chúng.
Vì thế, đám Tử đằng cổ thu lại hung tính của mình.
Kỳ Bất Nghiễn có cổ bảo vệ mình, nhưng Hạ Tuế An thì không. Đám Tử đằng cổ vốn bắt nạt kẻ yếu, e sợ kẻ mạnh, liền ùn ùn bò về phía cô. Chúng không biết bay, chỉ có thể bò dọc theo những viên gạch lát đất, giống như một rừng hoa tím đang di chuyển.
Một con rắn đỏ từ cổ tay áo của Kỳ Bất Nghiễn phóng ra.
"Xì" một tiếng, nó đáp xuống đất.
Kỳ Bất Nghiễn khẽ gõ tay lên nắp quan tài, mũi giày hơi nhấc lên, giẫm nát một con Tử đằng cổ dưới chân. Chất dịch màu tím từ thân trùng vỡ ra, loang lổ thành vệt nhớp nháp trên phiến đá lát nền.
Hắn chẳng kiêng kị điều gì, dựa lưng vào quan tài gỗ đỏ, ánh mắt nhìn đám Tử đằng cổ như một vị Phật từ bi thương xót chúng sinh, nhưng lại nói một cách tàn nhẫn: "Không để lại con nào cả, ăn sạch đi."
Con rắn đỏ lập tức cử động.
Toàn bộ Tử đằng cổ đều bị nó nuốt vào bụng.
Hạ Tuế An không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng đó. Những thứ chất lỏng màu tms nhầy nhụa kia khiến người ta chỉ muốn nôn. Để phân tán sự ghê rợn trong lòng, cô quay đi hỏi Kỳ Bất Nghiễn dự định làm gì tiếp theo.
Kỳ Bất Nghiễn đưa mắt quan sát khắp căn phòng, nói rằng đây không phải ngôi mộ chính, phải đến được ngôi mộ chính thì mới có thể tìm thấy thứ hắn muốn.
Điều đó có nghĩa là họ phải tiếp tục tiến sâu hơn.
Nắp quan tài gỗ đỏ bị hắn đẩy ra, lộ ra một bộ xương khô khoác trên người y phục thời Đại Yến.
Khi họ đang định kiểm tra xem trên quan tài có cơ quan nào không, bức tường đá bỗng chuyển động. Có người loạng choạng chạy vào, miệng lẩm bẩm: "Mấy thứ quỷ quái gì thế này, suýt nữa thì mất mạng rồi."
Thẩm Kiến Hạc đau đến nhe răng trợn mắt, bộ y phục dạ hành màu đen bị đám xương xé rách tơi tả, trông thảm hại không tả nổi. Khuôn mặt vốn tuấn tú cũng chi chít vết cào xước, chỉ có la bàn trong tay là còn nguyên vẹn.
Núp sau quan tài cùng Kỳ Bất Nghiễn, Hạ Tuế An nhận ra người này chính là vị công tử trẻ tuổi ở khách điếm.
Hắn sao cũng xuống mộ cổ này chứ?
Hạ Tuế An kinh ngạc mở to mắt.
Nhờ có quan tài che khuất, Thẩm Kiến Hạc tạm thời chưa phát hiện ra họ. Hắn cầm la bàn, gõ thử vào tường đá bên đông rồi bên tây, nghe âm thanh để xác định độ dày của bức tường, sau đó mới yên tâm đám xương kia không thể xuyên qua.
Sống sót sau thảm họa, hắn mới vỗ ngực thở phào, ngồi phịch xuống đất, cúi đầu lẩm bẩm: "Đây thật sự là mộ Yến Vương mấy trăm năm trước à? Không phải mộ ăn thịt người đấy chứ? Cha nó! Ta không bị lừa đó chứ."
Hạ Tuế An muốn nói chuyện với Kỳ Bất Nghiễn.
Vì Thẩm Kiến Hạc ở cách đó không xa nên cô muốn ghé sát lại thì thầm vào tai hắn.
Không ngờ Kỳ Bất Nghiễn cảm nhận được có người đến gần, bản năng cảnh giác trỗi dậy, hắn quay đầu lại rất nhanh. Đôi môi của Hạ Tuế An lướt nhẹ qua tai và bên má hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip