[Chặng 2: Phong Linh trấn - Âm thi cổ] Chương 15
Chương 15: Ra ngoài
Cả ba người cùng rơi vào bóng tối dày đặc.
Tiếng rắn rít gào và nhanh chóng bò trườn càng trở nên rõ hơn, như thể ngay sát bên tai. Hạ Tuế An dính chặt lấy Kỳ Bất Nghiễn, hy vọng có thể mang lại chút cảm giác an toàn. Nhưng khi định nắm lấy tay hắn, cô bỗng nhận ra có gì đó không đúng.
Đó là bộ xương trắng, không phải người sống.
Cô muốn gọi Kỳ Bất Nghiễn, lại sợ làm kinh động thứ gì khác trong bóng tối, đành che miệng, lặng lẽ từng bước lui ra xa bộ xương ấy. Thế nhưng cô mới đi được vài bước thì bộ xương kia kéo lại.
Hạ Tuế An lập tức vùng vẫy, nhưng vừa cử động, bên tai đã vang lên một tràng tiếng leng keng của chuông và trang sức bạc va chạm vào nhau. Một âm thanh hết sức quen thuộc.
Động tác vùng vẫy khựng lại.
Trong khoảnh khắc, tim cô đập thình thịch như trống, một suy nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu. Cô run run đưa tay sờ vào cổ tay của bộ xương. Quả nhiên, ở đó có một chuỗi bạc treo bảy chiếc chuông nhỏ.
Đây là Kỳ Bất Nghiễn?
Nhưng tại sao cô lại sờ được bộ xương trắng? Hạ Tuế An vô cùng bối rối.
Lẽ nào là ảo giác, nhưng cảm giác chạm vào lại rất thật. Đôi mắt đã quen dần với bóng tối cũng nói cho cô biết đứng bên cạnh cô lúc này là một bộ xương trắng, chứ không phải Kỳ Bất Nghiễn.
Lý trí bảo cô phải lập tức đẩy bộ xương đó xuống khỏi bệ đá đầy rắn độc. Nhưng bàn tay cô lại không thể nào nhúc nhích, đầu ngón tay khẽ chạm vào chiếc chuông bạc, nhỏ giọng gọi: "Kỳ Bất Nghiễn?"
Bộ xương trắng quay đầu lại nhìn cô.
Tim của Hạ Tuế An bỗng đập mạnh.
Sau vài hơi thở tĩnh lặng, bộ xương trắng ấy bỗng khẽ cười, đưa một ngón tay chạm lên trán cô, nhẹ nhàng miết qua: "Hạ Tuế An, ngươi thấy ta bây giờ là gì?"
Là giọng của Kỳ Bất Nghiễn.
Xác nhận được điều ấy, Hạ Tuế An mừng đến phát run, chẳng kịp suy nghĩ gì mà lập tức ôm chặt lấy hắn, sợ hắn lại biến mất, để cô một mình đối mặt với những thứ trong mộ: "Bộ xương trắng."
Cô lặp lại: "Ta thấy một bộ xương trắng, sờ cũng là xương."
Kỳ Bất Nghiễn thì thầm: "Vậy sao."
Hạ Tuế An nói đều là thật, sợ hắn không tin, gật đầu thật mạnh: "Không sai, ta cũng không biết tại sao. Tất cả những gì ta thấy chỉ là một bộ xương trắng, ta còn tưởng ngươi đi rồi."
Ngón tay hắn vẫn chạm nơi trán cô: "Nếu ngươi thấy ta là một bộ xương, vì sao không đẩy ta xuống khỏi bệ đá."
Hạ Tuế An khẽ siết lấy chuỗi chuông bạc trên cổ tay hắn.
Kỳ Bất Nghiễn cúi mắt nhìn.
Chuỗi bạc bị cô nắm chặt khẽ rung lên, những chiếc chuông nhỏ lăn qua làn da trắng mịn của hắn, để lại mấy vết đỏ nhạt. Cơ thể hắn vốn dĩ dễ để lại dấu vết.
Nhưng Hạ Tuế An không thể nhìn thấy những thứ này. Trong mắt cô, Kỳ Bất Nghiễn là bộ một xương trắng, cổ tay kia chỉ là những đốt xương không có da thịt: "Bởi vì ta sờ thấy chuỗi bạc này."
Hạ Tuế An: "Ta sợ bộ xương đó là ngươi, nên không dám đẩy xuống."
Kỳ Bất Nghiễn: "Nếu không phải thì sao?"
Cô đáp: "Nếu phải thì sao?"
Hắn không hiểu tại sao Hạ Tuế An lại đưa ra lựa chọn như vậy. Nếu đổi lại là Kỳ Bất Nghiễn, hắn nhất định sẽ giết thứ có thể đe dọa tính mạng mình trước, không quan tâm đó là người hay quỷ.
Nghe xong câu trả lời của cô, giữa những ngón tay thon dài của hắn bỗng hiện một sợi tơ Thiên tằm, cổ tay khẽ xoay, rạch một đường nhỏ nơi thái dương cô. Mùi máu thoang thoảng lan ra, xua tan thứ hương ngọt nồng kỳ lạ trong hầm mộ.
Sau khi bị rạch vào thái dương, thứ cô nhìn thấy không còn là một xương trắng nữa mà là một người sống sờ sờ.
Kỳ Bất Nghiễn ra hiệu cho cô nhìn ngọn đèn xanh.
Bấc đèn có chứa một loại cỏ mạn đà la, thứ từng được dùng như một bí dược trong cung. Chỉ cần thổi tắt lửa, bột hương trộn cỏ mạn đà la sẽ lan tỏa, khiến người nào hít phải sẽ rơi vào ảo giác.
Cơ quan trong mộ thất này liên kết chặt chẽ với nhau.
Ngọn đèn xanh ở vị trí sinh môn là con đường sống duy nhất, nhưng đồng thời cũng ẩn giấu một con đường tử vong hung ác.
Nếu bị hương mạn đà la mê hoặc, rồi nhận nhầm đồng đội mình thành quái vật cần tiêu diệt, hoặc nhầm quái vật thành bạn đồng hành, vậy thì sẽ không thoát khỏi cái chết.
Không biết từ khi nào, chéo bên dưới bệ đá nơi họ đang đứng bỗng xuất hiện một cái hố sâu hoắm và lạnh lẽo. Miệng hố hẹp và dài, mỗi lần chỉ có thể cho một người chui vào, không biết dẫn đến nơi đâu.
Thời gian cấp bách, nếu không rời đi, gian mộ thất này cùng với bọn họ sẽ bị bầy rắn tràn lên nuốt chửng.
Kỳ Bất Nghiễn bảo Hạ Tuế An đi trước.
Đương nhiên là cô nghe lời hắn.
Hạ Tuế An cúi người chuẩn bị chui xuống hố, nhưng vừa mới cúi thì lại rút người trở ra, ngẩng đầu nhìn quanh gian mộ đã chìm vào bóng tối. Cô chợt nhớ ra Thẩm Kiến Hạc cũng ở đây. Dù sao cũng là một mạng người, cô không thể bỏ mặc hắn được.
Ánh mắt cô đảo một vòng, quả nhiên phát hiện ra hắn đang ở phía xa.
Chỉ thấy trong mắt Thẩm Kiến Hạc ánh lên một thứ ánh sáng lạ, hắn đang bước về phía bầy rắn, vừa đi vừa nở nụ cười hạnh phúc: "Cha, nương, muội muội, mọi người tại sao... tại sao lại trở về rồi?"
Hắn đã coi bầy rắn thành người thân của mình.
Hạ Tuế An hoảng hốt gọi lớn tên hắn, hy vọng có thể kéo hắn tỉnh lại. Nhưng rõ ràng, chỉ gọi thôi thì không thể đánh thức người đã rơi vào ảo giác của cỏ mạn đà la, hắn càng lúc càng tiến gần bầy rắn.
"Vút" một tiếng, một mũi tên sượt qua thái dương Thẩm Kiến Hạc, để lại một vệt máu. Hắn lập tức tỉnh lại, thấy bầy rắn ở sát ngay trước mặt liền vội vàng bỏ chạy, nhanh chóng quay trở lại bệ đá.
Thẩm Kiến Hạc vẫn còn sợ hãi.
Cả người hắn run rẩy, đưa tay lau đi lớp mồ hôi lạnh trên mặt, lại sờ vào vết thương nhỏ ở thái dương, mồ hôi thấm vào khiến hắn rít lên mấy lần vì đau đớn.
Người bắn mũi tên là Quận chúa Tô Ương, theo sau là hai thị vệ, ở eo đều treo túi bột lưu huỳnh có thể xua rắn. Sau khi đánh thức Thẩm Kiến Hạc, nàng chậm rãi đặt cung tên xuống.
Nàng ngước mắt lên, ánh mắt khóa vào những người đang đứng trên bệ đá: "Các ngươi sao lại đến đây?"
Thẩm Kiến Hạc: "Ta đi ngang qua thôi."
Hắn nói dối không chớp mắt.
So với Thẩm Kiến Hạc thản nhiên nói dối, Hạ Tuế An vẫn thành thật như cũ: "Bọn ta muốn tìm một thứ."
Kỳ Bất Nghiễn không đáp.
Tô Ương lấy bột lưu huỳnh rắc lên nền gạch, bầy rắn liền tránh ra: "Ta không quan tâm mục đích của các ngươi là gì, ta chỉ muốn nói rằng nơi này không nên ở lâu, xin hãy theo bọn ta ra ngoài."
Hạ Tuế An cảm thấy khó xử. Lý do cô cùng Kỳ Bất Nghiễn xuống mộ là để giúp hắn tìm thấy thứ mình muốn. Bây giờ cô còn chưa nhìn thấy bóng dáng của thứ đó, sao có thể ra ngoài được?
Cô đang định từ chối khéo.
Kỳ Bất Nghiễn bỗng lên tiếng, câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Hạ Tuế An: "Được, chúng ta ra ngoài."
Thẩm Kiến Hạc tuyệt vọng, Kỳ Bất Nghiễn đã nói hắn sẽ ra ngoài, tiểu cô nương bên cạnh hắn chắc chắn cũng đi theo. Thẩm Kiến Hạc không thể một mình đối đầu với người biết dùng cung tên như Tô Ương còn có cả thị vệ của nàng.
Thôi kệ, tìm cơ hội khác liền vào vậy, tránh bị phát hiện. Mấy người vừa bước vào này rõ ràng đều là người có thân phận.
Tóm lại, không nên gây sự.
Thẩm Kiến Hạc giơ tay nịnh nọt nói: "Người đẹp, ta cũng sẽ ra ngoài."
Bị gọi là người đẹp, Tô Ương thoáng sững, thấy Thẩm Kiến Hạc hành xử lộ liễu, nhưng nàng nhanh chóng thu liễm cảm xúc, quay sang nói thị vệ ném cho họ hai túi bột lưu huỳnh.
*
Chiếc lồng đồng có thể tự do lên xuống trong giếng đã bị hỏng, cách duy nhất để lên trên là phải leo dây.
Hạ Tuế An từ dưới giếng trèo lên, cả khuôn mặt lem luốc như con mèo nhỏ, vài lọn tóc rơi lòa xòa bên thái dương. Vì đã lăn lộn mấy vòng trong hầm mộ, váy áo cô cũng phủ đầy bụi bẩn.
Tô Ương lấy ra một chiếc khăn lụa đưa cô lau mặt.
Kỳ Bất Nghiễn là người cuối cùng trèo lên từ đáy giếng, đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo từ dưới giếng vươn lên, nắm chặt lấy cổ chân hắn, cố kéo xuống. Tiếng chuông bạc nơi cổ chân vang lên loạn xạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip