[Chặng 2: Phong Linh trấn - Âm thi cổ] Chương 17

Chương 17: Mềm mại

Cần phải cởi quần áo mới lấy được Âm thi cổ ra sao?

Nghe thế, Hạ Tuế An ngẩn người, ánh mắt ngơ ngác, lúng túng chạm vào bộ y phục vẫn chỉnh tề trên người, bàn tay không biết nên để đâu. Tay cô sờ vào vạt áo xong lại buông thõng cứng đờ bên chân, vành tai nhanh chóng đỏ bừng.

Không phải Hạ Tuế An không tin Kỳ Bất Nghiễn, chỉ là việc phải cởi áo trước mặt người khác, mà người đó lại là một thiếu niên trạc tuổi với mình, quả thật khiến cô khó mà vượt qua được rào cản trong lòng.

Hạ Tuế An khẽ mấp máy môi, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Cô muốn hỏi xem có cách nào khác không.

Nhưng không cần hỏi, Hạ Tuế An cũng đoán được rằng có lẽ không còn cách nào cả, nếu không thì Kỳ Bất Nghiễn đã không trực tiếp bảo cô cởi quần áo.

Kỳ Bất Nghiễn đứng tựa bên cửa sổ, gió sớm luồn qua mái tóc dài khiến những món trang sức bạc khẽ va vào nhau phát ra tiếng leng keng. Gương mặt hắn dưới ánh sáng ngược, nét nào nét nấy đẹp đến ngỡ ngàng, không biết giống cha hay giống mẹ.

Hắn không thúc giục Hạ Tuế An, trao quyền lựa chọn lại cho cô.

Dù thực ra hắn cũng không hiểu cô đang do dự điều gì.

Hạ Tuế An hỏi Kỳ Bất Nghiễn có thể đóng cửa sổ trước được không. Kỳ Bất Nghiễn lấy chốt chống cửa xuống, khung cửa sổ tự động khép lại.

Thấy Kỳ Bất Nghiễn đã đóng cửa sổ, Hạ Tuế An bước đến cửa phòng, kiểm tra kỹ đã khóa chưa, rồi mới đi về phía Kỳ Bất Nghiễn. Tay cô nâng lên, chạm vào dải lụa thắt eo váy, nhưng mãi vẫn không kéo xuống được.

Cô thì thầm hỏi: "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Âm thi cổ chui vào cơ thể?"

Kỳ Bất Nghiễn không trả lời mà hỏi: "Ngươi còn nhớ đám người phát cuồng mà chúng ta gặp khi mới đến trấn Phong Linh chứ?"

Hạ Tuế An nhớ rất rõ.

Cô như bừng tỉnh, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng: "Chẳng lẽ những kẻ phát điên kia là vì bị Âm thi cổ chui vào người sao?"

Hắn gật đầu: "Khi Âm thi cổ xâm nhập vào cơ thể, đến ngày thứ ba sẽ bắt đầu phát điên cắn người, lúc đó đã không còn là người nữa. Nếu gặp kẻ bị cổ hoàn toàn khống chế, chỉ có thể giết chết, bằng không hậu họa khôn lường."

Ngày thứ ba sau khi Âm thi cổ đi vào cơ thể, cổ trùng và chủ thể đã hoàn toàn hợp nhất.

Mà một khi đã hòa làm một, thì không thể lấy ra được nữa.

Giống như Thiên tằm cổ trong người hắn vậy.

Thiên tằm cổ là do mẫu thân hắn hạ vào người hắn khi còn nhỏ, vì bà sợ hắn, sợ một đứa trẻ, sợ hắn cũng là một con quái vật đội lốt người.

Nghe nói, phụ thân hắn là kẻ lấy việc giết người làm thú vui, đặc biệt khoái cảm khi nhìn thấy kẻ khác đau đớn, một con quái vật đúng nghĩa.

Kỳ Bất Nghiễn nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Liên quan gì đến hắn.

Hồi nhỏ, hắn đã giết một con thỏ con... Vì con thỏ ấy đã vô tình giẫm chết con ấu cổ mà hắn nuôi lâu ngày, nên hắn bẻ gãy xương nó, rồi dùng dao sắc từng nhát từng nhát xé thịt.

Có gì sai chứ.

Chỉ là khi máu tươi bắn lên mặt và cơ thể Kỳ Bất Nghiễn, hắn bỗng cảm nhận được một thứ khoái cảm kỳ lạ chưa từng có, một dòng điện tê dại chạy dọc toàn thân, hưng phấn và thích thú đan xen khiến cột sống hắn run lên.

Bàn tay cầm dao của Kỳ Bất Nghiễn run lên.

Thì ra giết chóc lại có cảm giác như thế này.

Cảm giác khó tả, nhưng lại mang đến sự thỏa mãn cực độ trong khoảnh khắc.

Trong màn đêm, những giọt máu rơi dọc theo cằm hắn, vài giọt bắn vào đôi mắt mỏng manh và nhạy cảm của hắn, khiến đáy mắt ánh lên sắc đỏ. Hắn ngẩng đầu lên và bắt gặp một đôi mắt đang kinh hãi, đó là mẫu thân của hắn.

Bà run rẩy dữ dội, gần như không còn đứng vững nổi. Giọng bà mang theo tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn sợ hãi, chất vất hắn tại sao lại giết con thỏ đó.

Kỳ Bất Nghiễn đáp lại một cách thành thật.

Nhưng câu trả lời chỉ khiến người phụ nữ ấy càng thêm phẫn nộ và ghê sợ. Bà ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, tựa như thấy cha hắn đang đứng trước mặt bà. Bà thét lên một tiếng chói tai, miệng lẩm bẩm những điều rối loạn.

Gương mặt vốn xinh đẹp của bà dần méo mó, vặn vẹo và tràn ngập hối hận. Bà hối hận vì đã kết hôn với một kẻ điên, hối hận vì đã chung giường với một kẻ điên và hối hận hơn cả là đã sinh ra một kẻ điên khác.

Nhưng phụ thân hắn lại che giấu quá giỏi.

Không một ai có thể nhìn thấu ông ta.

Nhiều năm trước, ông ta đóng vai một công tử ôn nhu, tuấn nhã như ngọc, tự xưng là một kiếm khách lang bạt giang hồ Đại Chu. Người con gái Miêu Cương lần đầu rời Thiên Thủy trại đã say đắm trong vòng tay dịu dàng của hắn.

Bà đã bị lừa, bà là nạn nhân vô tội. Người phụ nữ thừa nhận, năm đầu tiên sau khi kết hôn cuộc sống của họ thực sự rất hạnh phúc.

Nhưng rồi, tất cả thay đổi.

Mọi thứ biến dạng đến mức chẳng thể nào nhận ra.

Người đàn ông ấy đã giết người và vô tình bị bà trông thấy. Bà muốn chạy trốn. Nhưng hắn chỉ mỉm cười dịu dàng, kéo bà trở về, dùng đôi bàn tay còn vấy máu lau đi nước mắt trên má bà, rồi nhẹ nhàng thở dài.

Hắn vuốt ve cái bụng đã nhô cao của bà khiến làn váy ướt đẫm máu: "Nàng sợ gì chứ, nàng là thê tử của ta mà."

Người phụ nữ khóc trong đau đớn.

Tuyệt vọng vô cùng.

Một người phụ nữ Miêu Cương tinh thông cổ thuật khiến bao người khiếp sợ, vậy mà lại rơi vào tình cảnh này.

Hắn ta cúi xuống hôn bà, như chó điên cắn mồi, vừa muốn nuốt chửng con mồi vừa không nỡ, ngậm trong miệng thỉnh thoảng nhấm nháp hương vị.

Người phụ nữ vô cùng kinh hãi.

Đêm ấy, hắn ta dùng độc giết hết đám cổ trùng của bà, triệt tiêu khả năng bà hạ cổ lên hắn. Sau này, hắn thích ôm bà sau khi giết người, thì thầm bên tai bà những thủ pháp giết người như lời tâm tình ngọt ngào.

Mỗi khi người phụ nữ nghĩ đến những chuyện trước kia, nhục nhã, kinh tởm, u ám lại dâng trào. Sau khi thoát khỏi địa ngục trần gian đó, bà luôn buông lời nguyền rủa Kỳ Bất Nghiễn.

Như một cách trút giận.

Bà rủa cậu là kẻ điên.

Bà rủa Kỳ Bất Nghiễn lớn lên chắc chắn sẽ giống cha cậu, kế thừa huyết mạch của ông. Bản chất là thứ khó thay đổi, cậu nhất định sẽ trở thành một kẻ điên cuồng, độc ác, thích giết chóc, cuối cùng sẽ bị đọa xuống địa ngục A Tỳ.

Người phụ nữ không chọn cách nhẫn nại dạy dỗ Kỳ Bất Nghiễn, không bảo cậu rằng giết hại một sinh linh là sai, dù cho đó chỉ là một con thỏ, không thèm kéo cậu ra khỏi con đường sai lầm. Thay vào đó, bà tin rằng bản tính cậu đã như vậy, vô phương cứu chữa.

Bà hận cha cậu.

Hận đến mức muốn ăn thịt, uống máu ông ta.

Đồng thời cũng hận Kỳ Bất Nghiễn, người mang trong mình dòng máu của kẻ điên đó. Trong mắt bà, cậu chính là một kẻ độc ác.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, gió rét buốt.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm cậu bé Kỳ Bất Nghiễn, trên tay cậu vẫn cầm một đoạn xương thỏ dính máu. Cậu bé đẹp như điêu khắc, môi đỏ răng trắng, dù mặt đầy máu trông vẫn như kẻ bị người khác bắt nạt.

Rõ ràng là khuôn mặt ngây thơ vô tội, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn, quỷ quyệt.

Hồi nhỏ giết thỏ, lớn lên thì sao.

Thật kinh tởm.

Người phụ nữ cố nén tim đập, vẻ lạnh lùng đến tận xương, nghiến răng hỏi Kỳ Bất Nghiễn, nếu người giẫm chết con cổ cậu nuôi là người chứ không phải thỏ, thì cậu có giết người đó không?

Câu trả lời của cậu là: "Con sẽ."

Nếu người không biết tình hình nghe thấy giọng nói ngây thơ của đứa trẻ, chắc sẽ chỉ muốn ôm lấy cậu.

Nhưng người phụ nữ nghe xong như phát điên, lập tức giật lấy con dao sắc ở tay trái Kỳ Bất Nghiễn, ghim mạnh cơ thể nhỏ bé của cậu, lưỡi dao chỉ cần tiến thêm nửa phân nữa là cậu sẽ chết.

Kỳ Bất Nghiễn không khóc.

Cậu liếc nhìn cái bụng đang chảy máu, đau đến co giật, bàn tay nhỏ kéo vạt áo người phụ nữ, ngẩng đầu hỏi: "Mẫu thân, con cũng giẫm chết cổ trùng của người rồi sao?"

Lời này vừa nói ra, người phụ nữ kinh hãi buông tay. Bà suýt nữa đã trở thành sát nhân, hơn nữa lại là giết chính con ruột mình.

Bà không muốn trở thành thứ người mà mình căm ghét, loạng choạng quay người bỏ chạy.

Đêm đó, Kỳ Bất Nghiễn tất nhiên không chết.

Nhưng ở ngang hông để lại một vết sẹo dữ tợn, trong người còn có thêm một thứ, chính là con Thiên tằm cổ mà người phụ nữ kia đã hạ cho cậu.

*

Lúc này, Hạ Tuế An vẫn chăm chú nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt cô, Kỳ Bất Nghiễn rút lại dòng suy nghĩ, dồn sự chú ý vào đôi mắt trong sáng của cô, nơi phản chiếu bóng hình hắn.

Hạ Tuế An lo lắng hỏi Kỳ Bất Nghiễn, hắn có chắc có thể tách Âm thi cổ ra khỏi người cô không.

"Ngươi chưa phát điên, có thể lấy." Kỳ Bất Nghiễn mỉm cười, "Nhưng nếu ngươi bị Âm thi cổ khống chế rồi phát cuồng, ta sẽ tự tay giết ngươi, vì ta không thích trong cơ thể ngươi có cổ trùng của người khác."

Hạ Tuế An nghe xong thì run lên.

Không được.

Cô không muốn sống như một con cương thi thấy người là muốn cắn, nên nhất định phải giải trừ loại cổ trùng này. Bàn tay run lên vì sợ mình sẽ biến thành kẻ điên loạn, cô cố gắng tháo dải thắt lưng mấy lần mà vẫn không được.

Lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.

Cuối cùng, sau một hồi loay hoay, cô cũng tháo ra được. Hạ Tuế An nắm chặt dải lụa, ngẩng cổ lên nhìn hắn, giọng nhỏ nhẹ đầy ngượng ngập. Vạt áo hơi mở, để lộ hai xương quai xanh trắng mịn: "Ngươi có thể bịt mắt lại không?"

Cổ cô thon dài, làn da trắng mịn như ngọc, tưởng chừng chỉ cần bẻ nhẹ là sẽ gãy.

Ngón tay Kỳ Bất Nghiễn vô thức khẽ động.

Hắn chưa kịp trả lời thì cô đã đỏ bừng mặt, nhưng sắc đỏ ấy chỉ vì xấu hổ khi phải lộ da thịt trước mặt người khác, chứ không phải do rung động hay có ý gì khác.

Cô sợ hắn thấy mình phiền phức, liền lắp bắp nói thêm: "Nếu bịt mắt khiến ngươi khó làm việc thì thôi, không cần đâu. Ta chỉ hỏi vậy thôi, ngươi đừng để tâm."

"Có thể."

Hắn đáp.

Ấu trùng Âm thi cổ sau khi chui vào cơ thể người sẽ tìm nơi trú ngụ, bắt đầu ấp nở. Bằng mắt thường gần như không thể nhìn thấy, chỉ có thể lần theo cảm giác, sờ tìm để xác định vị trí chính xác.

Hạ Tuế An nhìn quanh, không tìm được gì để bịt mắt. Kỳ Bất Nghiễn liền ra hiệu cho cô dùng chính dải lụa thắt lưng của mình, bề rộng vừa khéo, chỉ có hơi dài một chút.

Nhưng dài thì cũng không sao, thả buông ra sau lưng là được.

Không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, phải nhanh chóng giải cổ. Hạ Tuế An không còn rụt rè nữa, khẽ nhón chân bước đến gần Kỳ Bất Nghiễn, giơ dải lụa xanh nhạt lên che mắt hắn, rồi thắt nút gọn gàng phía sau đầu.

Làm xong, cô kéo hắn ngồi xuống mép giường: "Xong rồi."

"Ừ."

Không nhìn thấy gì, Kỳ Bất Nghiễn chạm vào người Hạ Tuế An, hai vai cô khẽ run lên. Hắn ngồi quá gần, hơi thở phả lên làn da trần khiến cô có cảm giác như có chiếc lông vũ nhẹ lướt qua.

Đầu ngón tay Kỳ Bất Nghiễn từ từ men theo gò má cô mà trượt xuống, dừng lại ở vai, rồi tiếp tục lướt ra sau, dọc theo phần xương bả vai nổi rõ, xuống đến sống lưng mảnh mai đang dần hội tụ vào giữa.

Hạ Tuế An thở nhẹ hơn.

Hắn dường như cảm nhận được có chỗ bất thường ở lưng cô, bèn nghiêng người về phía trước.

Nhưng vì hai người đang ngồi đối diện, nên khi hắn cúi sát lại, mái tóc dài cài đầy chuông bạc liền nhẹ nhàng lướt qua da thịt cô, khiến cô ngứa ngáy. Cô căng cứng, bàn tay buông hai bên siết chặt thành nắm đấm.

Bên dưới tấm lụa che mắt, chỉ lộ nửa khuôn mặt, Kỳ Bất Nghiễn khẽ ấn vào chỗ gồ lên trên lưng cô: "Có đau không?"

Cô xấu hổ: "Ngứa."

Ngón tay Kỳ Bất Nghiễn khựng lại: "Ngứa?"

Hạ Tuế An khẽ vén những sợi tóc dài của Kỳ Bất Nghiễn rơi xuống trước ngực hắn ra phía sau: "Giờ hết ngứa rồi, ngươi tiếp tục đi."

Vì Hạ Tuế An không thấy đau, vậy chỗ gồ nhỏ ấy chắc chắn không phải nơi Âm thi cổ ẩn náu. Kỳ Bất Nghiễn điềm nhiên rút tay về, kiểm tra kỹ phần lưng xong thì chuẩn bị chuyển ra phía trước.

Chốc lát, đầu ngón tay chạm phải nơi mềm mại.

Hơi thở Hạ Tuế An ngưng trệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip