[Chặng 2: Phong Linh trấn - Âm thi cổ] Chương 28
Chương 28: Ôm chặt lấy hắn
Những con rối dường như không biết mệt mỏi, lúc này chỉ biết lặp đi lặp lại động tác chém, dồn hết sức mạnh vốn dùng trên chiến trường vào đây. Hàng rào hình thành từ lớp tơ Thiên tằm phát ra tiếng đứt gãy.
Nhìn thấy toàn bộ tơ tằm sắp bị cắt thành từng đoạn.
Kỳ Bất Nghiễn cắm một cây kim bạc vào thái dương Hạ Tuế An, một cơn đau nhẹ tỏa ra từ thái dương cô, rồi hắn rút kim ra. Mặc dù cô vẫn muốn cắn người, nhưng tạm thời có thể kiểm soát bản thân.
Hạ Tuế An lăn xuống khỏi người Kỳ Bất Nghiễn như một quả bóng, ánh mắt nhìn hắn vừa biết ơn vừa thắc mắc, như đang hỏi tại sao hắn không dùng kim bạc ngay từ đầu.
Hắn đứng lên: "Cách này chỉ dùng được một lần cho mỗi người."
"Chỉ dùng được một lần?"
Môi Kỳ Bất Nghiễn cuối cùng vẫn bị Hạ Tuế An cắn rướm máu, vệt đỏ như son: "Đúng vậy. Nếu dùng kim bạc lần thứ hai kích thích thái dương ngươi, ngươi sẽ mất ý thức mãi mãi."
Cô vô thức đưa tay chạm vào thái dương.
Thảo nào đến lúc này hắn mới dùng kim bạc.
Ban đầu, Thẩm Kiến Hạc còn do dự không biết có nên ra ngoài xem hay không, nghi ngờ rằng động tĩnh lớn như vậy có lẽ là do những người đi cùng gặp nguy hiểm.
Nhưng Thẩm Kiến Hạc lại không chắc.
Vì thế hắn kiên nhẫn chờ thêm một lúc, bởi chỉ cần mở nắp quan tài ra, đám con rối mất nhân tính ấy sẽ thò tay vào bắt hắn, hoặc vung đao kiếm chém hắn.
Cho đến khi Thẩm Kiến Hạc nghe thấy tiếng Hạ Tuế An và Kỳ Bất Nghiễn nói chuyện mơ hồ truyền tới.
Họ rõ ràng là không ở trong quan tài nữa.
Động tĩnh này, thật sự gặp nguy rồi?
Ngao du giang hồ, khí phách nên có vẫn phải có, huống chi Hạ Tuế An còn từng cứu hắn. Thẩm Kiến Hạc lập tức bật nắp quan tài lên, quả nhiên thấy hai người kia đang bị hơn chục con rối vây chặt.
Y phục của Kỳ Bất Nghiễn nhuốm đầy máu, cần cổ trắng nõn cũng lấm lem máu, không biết đã bị thương thế nào, sườn mặt tinh xảo, tóc đen xen lẫn trang sức bạc rối loạn vương xuống phía sau.
Hạ Tuế An cũng không khá hơn là bao.
Gương mặt cô cũng bê bết máu.
Thẩm Kiến Hạc nghĩ chắc chắn họ đều bị đám con rối này làm bị thương, thật là quá đáng.
Hắn vội đứng lên trên quan tài, giọng gào toáng lên: "Bọn mày tới đây mà tìm tao này, bắt nạt hai đứa nhỏ thì hay ho cái gì!"
Lời vừa dứt, phần lớn con rối đã lao về phía hắn.
"......"
Không phải chứ, nhiều như vậy sao? Thẩm Kiến Hạc nghiến răng, rút thanh mềm kiếm bên hông ra. Võ công của hắn không phải thấp, trước kia từng luyện với sư phụ, chỉ là chưa bao giờ thử đối phó hơn mười người cùng một lúc.
Tô Ương cũng phá quan tài mà ra, tay cầm cây roi dài mang theo bên mình vung một cái, cuốn lấy một con rối ở gần đó, rồi mạnh mẽ giật về, ném phăng nó đập thật mạnh vào bức tường đá cứng.
"Chung Không, Chung Huyễn!"
Nàng gọi.
Chung Không và Chung Huyễn lập tức hiểu ý Tô Ương, bỏ luôn việc trốn tránh, không chút do dự đá bung nắp quan tài, rút kiếm đối phó đám con rối.
Đám rối cứ như gián đánh mãi không chết, Thẩm Kiến Hạc vừa mới đánh lui chúng, chỉ một thoáng sau chúng lại nhào lên. Chúng không biết đau, không biết mệt, đánh với chúng chẳng khác nào chơi trò tiêu hao thể lực.
Thời gian trôi qua chậm chạp.
Thẩm Kiến Hạc sắp không trụ nổi nữa rồi.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Ương tìm ra cách tiêu diệt chúng: "Đánh rơi cái mũ giáp đồng bảo vệ đầu của chúng xuống, rồi dùng thứ gì đó đâm vào xương trán, giết con trùng bên trong."
"Rõ."
Hai thân vệ của nàng lập tức hành động.
Nghe lời nàng, Thẩm Kiến Hạc chớp thời cơ, tung chân đá văng mũ giáp đầu của một con rối, kiếm mềm đâm thẳng vào xương trán nó. Không biết có phải do đâm chết Âm thi cổ trong đầu nó hay không, nhưng con rối kia quả thật đứng im, không động đậy nữa.
Niềm vui vừa kịp dâng lên đã lại rơi xuống vực thẳm.
Cho dù có tìm được cách tiêu diệt đám rối thì sao chứ? Số lượng con rối rất nhiều, mà bọn họ chỉ có mấy người. Nếu không tiêu diệt được hết thì chẳng phải sẽ bị giết sao, hoặc cũng có thể là mệt đến chết.
Bên phía kia.
Tơ Thiên tằm của Kỳ Bất Nghiễn đã bị đám rối chặt đứt.
Có hai con rối bắt lấy Hạ Tuế An, chuyển động của chúng chậm lại vài giây, chúng xác nhận cô là đồng loại vì trong người cũng có Âm thi cổ, sau đó thì thả cô đi.
Cứ thế, chúng lướt qua Hạ Tuế An, toàn bộ mục tiêu đều khóa vào người sống là Kỳ Bất Nghiễn.
Hắn không hề tránh né.
Hạ Tuế An vội chạy lại bên cạnh Kỳ Bất Nghiễn, dang tay ôm chặt lấy hắn, muốn để cơ thể hắn nhuộm đầy khí tức của cô, khiến đám rối hiểu lầm Kỳ Bất Nghiễn cũng là đồng loại, từ đó không tấn công.
Quả nhiên những con rối khi đi ngang qua người họ thì ngừng lại, không tấn công cũng không rời đi.
Thấy vậy, cô không dám thở mạnh.
Chỉ mong chúng sớm đi sang nơi khác.
Nhưng tiếng sáo lại vang lên trong mộ thất, đám rối lập tức trở nên sắc bén hơn, vẫn tiếp tục tấn công Kỳ Bất Nghiễn dù đang bị Hạ Tuế An ôm lấy.
Kỳ Bất Nghiễn nới lỏng miếng bảo vệ cổ tay, để rơi xuống một cây sáo làm từ xương, chất liệu trong suốt và lạnh lẽo. Hạ Tuế An cúi xuống nhìn cây sáo xương, định hỏi điều gì đó thì bất chợt mí mắt nặng trĩu, sắp khép lại.
Trước khi ngất đi, cô túm lấy bảo vệ cổ tay của Kỳ Bất Nghiễn, hỏi: "Tại sao?"
"Kim bạc sẽ làm ngươi ngủ mê một lát."
Hắn giải thích.
Hóa ra sau khi dùng kim bạc kích thích huyệt thái dương giúp cô khôi phục lý trí, vẫn phải hôn mê một lúc. Hạ Tuế An chậm rãi khép mắt, cũng buông tay hắn ra, yên lặng ngã xuống nền đất trống.
Trong mắt con rối, Hạ Tuế An đã được xác định là đồng loại, chúng không còn tiến về phía cô nữa.
Mục tiêu chúng muốn tấn công là Kỳ Bất Nghiễn.
Áo giáp trên người đám rối phát ra tiếng nặng nề theo từng bước chúng di chuyển.
Thiếu niên đứng nguyên tại chỗ, những ngón tay thon dài nâng cây sáo xương lên, đặt bên đôi môi hơi cong rồi thổi nhẹ.
Hai tiếng sáo va vào nhau, vang dội trong gian mộ. Thẩm Kiến Hạc cảm giác đầu mình muốn nổ tung, lảo đảo đứng không vững, phải vịn tường mới giữ được thăng bằng.
Tô Ương cũng vậy.
Chỉ nghe tiếng sáo không biết từ đâu vang lên trong mộ thất, nàng không có cảm giác gì.
Nhưng khi nghe tiếng sáo của Kỳ Bất Nghiên thổi ra, Tô Ương lập tức đau đầu như muốn nứt, từng đường gân cốt như bị ai xoắn đến nghiền nát, trước ngực nặng trĩu, hơi thở không thông, tầm mắt cũng trở nên mờ đi.
Chung Huyễn vội đỡ lấy Tô Ương, gương mặt lạnh như băng của hắn hiện ra chút lo lắng: "Quận chúa."
Chung Không phun ra một ngụm máu.
Hắn quỳ sụp xuống đất.
Tô Ương ôm lấy cái đầu đang đau nhức: "Chung Không!" Rồi nàng quay đầu nói với Chung Huyễn: "Ngươi mau đi đỡ hắn, ta... ta không sao."
Chung Huyễn là người có võ công cao nhất trong ba người. Hắn cố nén cơn đau như khoan vào xương tủy, đỡ lấy Chung Không lúc này tay chân đã mềm nhũn, không còn chút sức lực: "Tập trung tinh thần, đừng để tiếng sáo kéo ngươi đi."
Chung Không hé miệng định nói gì đó.
Kết quả vừa mở miệng lại phun thêm một ngụm máu.
Chung Huyễn lập tức phong bế mấy huyệt đạo quan trọng trên người hắn, Chung Không mới khá hơn một chút: "Ca, huynh đi bảo vệ quận chúa, đừng lo cho đệ."
"Ngươi im miệng lại cho ta."
Nói xong câu đó, Chung Huyễn ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Bất Nghiễn đang đứng thẳng tắp giữa hàng trăm con rối: "Dừng lại, đừng thổi nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ phải đồng quy vu tận cùng bọn chúng!"
Kỳ Bất Nghiễn hoàn toàn không để ý. Cây sáo xương làm bằng xương người phát ra tiếng sáo uyển chuyển, réo rắt. Từng nốt nhạc nối tiếp nhau, tựa như một giấc mơ nhưng không hề đẹp đẽ, mà giống như ma quỷ đoạt hồn.
Thẩm Kiến Hạc vỗ mạnh lên đầu mình.
Đau quá.
Đau đến mức hắn muốn dùng một loại đau khác để lấn át cái đau này. Thẩm Kiến Hạc phát hiện mình chảy máu mũi. Không chỉ hắn mà những người xung quanh đều xuất hiện tình trạng xuất huyết ở mức độ khác nhau, Tô Ương thì máu tràn ra từ khóe mắt.
Tiếng sáo do một người không rõ danh tính thổi trong mộ thất chỉ có tác dụng khống chế những thứ chứa Âm thi cổ trong người, đối với người bình thường thì hoàn toàn vô hiệu.
Nhưng tiếng sáo của Kỳ Bất Nghiễn thì khác.
Tiếng sáo của hắn có thể khiến người bình thường sống không bằng chết.
Tiếng sáo của bên kia như khóc như than, nhỏ như tơ mảnh, trong đó ẩn chứa sự oán hận cùng nỗi bất bình với thế gian bất công.
Tiếng sáo của người sau thì nhẹ nhàng, trong trẻo, vang vọng không ngừng, tựa như âm thanh của thiên nhiên, mang theo một sự dịu dàng đến cực điểm, mà trong sự dịu dàng cực điểm ấy lại mang sát ý, giống như lớp đường mật bọc độc.
Hai tiếng sáo kia chạm nhau, khó phân cao thấp.
Thời gian càng lâu, biến hóa liền xuất hiện.
Đám con rối không còn nghe theo mệnh lệnh nữa, ngược lại giơ kiếm, chĩa vào chính xương trán mình.
Ngay tại khoảnh khắc bọn chúng sắp dùng kiếm đâm xuyên xương trán và hoàn toàn tử vong, tiếng sáo điều khiển chúng lại trở nên gấp gáp, ra sức ngăn cản đám rối tự sát tập thể.
Đám rối ngập ngừng.
Kỳ Bất Nghiễn bật cười một tiếng, ngón tay linh hoạt lướt trên sáo xương, tiếng sáo của hắn lại vang lên.
Thẩm Kiến Hạc đau đến ngã sấp xuống đất, mặt đầy bụi bặm, thà để hắn tự tay giết từng con rối đến kiệt sức mà chết, cũng không muốn chết theo kiểu này. Hắn khó khăn lên tiếng: "Đừng thổi nữa."
"Ông nội nhà mi, chẳng lẽ hôm nay Thẩm Kiến Hạc ta phải chết ở đây."
Tô Ương cũng không chịu nổi mà nôn ra máu.
"Quận chúa." Chung Huyễn dìu Chung Không tới bên nàng, cũng giúp nàng phong lại mấy huyệt để giảm bớt tác động của tiếng sáo lên cơ thể.
Kỳ Bất Nghiễn nhắm mắt thổi sáo xương, máu theo khóe mắt chảy xuống, lướt qua gương mặt hắn.
Hắn hiếm khi sử dụng sáo xương.
Từng có người dùng cách này giết sạch cả một ngôi làng. Từ đó trở đi, phương pháp dùng sáo xương để khống chế người liền bị cấm. Không phải là không có kẻ lén luyện, nhưng chẳng ai thành công, ngược lại còn mang theo một thân tàn tật.
Mà tàn tật vẫn chưa phải kết cục tệ nhất.
Kết cục tệ nhất là chết.
Kỳ Bất Nghiễn khi còn nhỏ lại vô tình luyện được. Nhưng từ khi trong cơ thể hắn bị người ta gieo Thiên tằm cổ, hắn liền không thể tùy ý giết người. Hay nói đúng hơn, không thể một lúc giết quá nhiều, nếu không sẽ bị cổ trong người cắn trả.
Dù vậy thì sao, nhưng kẻ đáng chết, hắn vẫn sẽ giết. Kỳ Bất Nghiễn chẳng bao giờ bận tâm chuyện có bị Thiên tằm cổ cắn ngược hay không.
Thẩm Kiến Hạc thấy Kỳ Bất Nghiễn hoàn toàn không hề dao động, chợt nhớ ra Hạ Tuế An.
Đúng rồi.
Hạ Tuế An đâu?
Thẩm Kiến Hạc đảo mắt nhìn quanh tìm Hạ Tuế An. Cô đang nằm trên đất, dường như đã ngất đi. Nhưng dù là bất tỉnh thì cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của tiếng sáo, thất khiếu cô đang chảy máu.
"Kỳ tiểu công tử, ngươi mà cứ tiếp tục, Hạ tiểu cô nương sẽ chết mất. Nàng đâu có biết võ công, thân thể không chịu nổi đâu!" Thẩm Kiến Hạc thử hơi thở của Hạ Tuế An, vội vàng lớn tiếng gọi.
Kỳ Bất Nghiễn mở mắt.
Ánh nhìn hắn xuyên qua tầng tầng lớp lớp con rối, rơi xuống cơ thể Hạ Tuế An, tai cô cũng đang rỉ máu.
Tiếng sáo dừng lại.
Rồi ngay sau đó, giai điệu lại bỗng trầm bổng dữ dội không ngừng.
Đám rối cuối cùng cũng tự vung kiếm đâm xuyên phần xương trán, giết chết con Âm thi cổ ẩn trong đó. Cùng lúc ấy, thi thể chúng mục rữa với tốc độ khủng khiếp, mặt đất thoáng chốc đầy hơn trăm bộ xương trắng.
Hai tiếng sáo đều biến mất. Người thổi sáo ẩn trong sâu tầng mộ dường như không muốn tiếp tục đấu với Kỳ Bất Nghiễn nữa.
Thẩm Kiến Hạc thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng đã dừng lại.
Chung Không hồi lại chút sức lực, chất vấn: "Ngươi đúng là không coi mạng bọn ta ra gì!"
Kỳ Bất Nghiễn nghiêng đầu nhìn họ, tùy ý đưa mu bàn tay quệt vài cái nơi khóe mắt để lau máu, ánh mắt lại vô tội như đứa trẻ, mỉm cười: "Các ngươi không phải vẫn còn sống à? Với lại đám rối cũng bị diệt sạch rồi mà."
Chung Không nghẹn lời: "Ngươi!"
Tô Ương bị máu trong miệng làm sặc, ho khan mấy tiếng: "Được rồi, mọi người không sao là tốt rồi. Kỳ công tử cũng chỉ muốn tiêu diệt đám rối thôi. Chúng ta bị thương chút xíu, không đáng để tâm."
"Quận chúa." Chung Không không nghĩ vậy: "Chúng ta thành ra thế này mà là một chút xíu?"
Nàng đáp: "Ừm."
Chung Không tức đến mức không muốn nói thêm.
Hắn nhìn sang Chung Huyễn, gấp gáp nói: "Ca, huynh nói gì đi chứ! Chúng ta là thân vệ của quận chúa, không thể để kẻ suýt giết quận chúa tiếp tục đồng hành được, nếu không chúng ta..."
Chung Huyễn lạnh nhạt cắt ngang lời Chung Không: "Đúng vậy, chúng ta là thân vệ của quận chúa. Ta cũng nói nhiều lần rồi, lời quận chúa chính là mệnh lệnh. Ngươi hết lần này tới lần khác trái ý quận chúa, thì nên bị xử tội gì đây?"
Chung Không lập tức im bặt.
Hắn chỉ là... chỉ là không cam lòng thôi.
Nghĩ lại thì Chung Huyễn nói không sai. Quận chúa còn chẳng truy cứu, hắn thân là một thị vệ thì còn muốn ầm ĩ thêm để làm gì. Chung Không đành giữ im lặng.
Tô Ương không nói nữa, nhắm mắt điều tức.
Kỳ Bất Nghiễn đi đến bên cạnh Hạ Tuế An, cúi xuống, đỡ lấy đầu cô, dùng vạt áo chậm rãi lau sạch vết máu trên mặt cô, giống như đang cẩn thận chùi rửa con vật cưng mà hắn đã nuôi một thời gian.
Thẩm Kiến Hạc nửa ngồi dưới đất, than thở: "Nếu ngươi còn thổi thêm chút nữa, ta sợ nàng ấy chết thật luôn."
Kỳ Bất Nghiễn liếc nhìn Thẩm Kiến Hạc.
"Lo lắng à?"
Hắn lau hết phần máu trên gương mặt Hạ Tuế An, rồi lại lau đến vết máu ở tai cô: "Tại sao ngươi lại lo cho Hạ Tuế An?"
Thẩm Kiến Hạc không hiểu vì sao đối phương lại hỏi câu này. Người bình thường ai lại hỏi như thế? Hắn nghĩ mãi mới tìm được lý do: "Nàng ta tuổi tác xấp xỉ với muội muội của ta, ta không chịu nổi việc thấy cô bé ấy chết..."
"Nhưng nàng ấy đâu phải muội muội ngươi."
Kỳ Bất Nghiễn mỉm cười nhìn hắn.
Nụ cười ấy đẹp hệt như gương mặt y, nhưng lại khiến Thẩm Kiến Hạc cảm thấy âm u rợn gáy. Khóe mắt hắn liếc thấy ngón tay Hạ Tuế An khẽ động: "Tỉnh rồi à. Có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Hạ Tuế An chỗ nào cũng thấy khó chịu. Cô không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đám rối đã biến mất, chỉ còn lại những bộ xương trắng trên khắp mặt đất.
Cô chỉ vào đống xương trắng: "Đây là đám con rối kia?"
Những bộ xương vẫn còn khoác giáp đỏ sẫm.
Thật khó tin khi hơn trăm con rối lại biến thành từng đống xương trắng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô tuyệt đối không tưởng tượng nổi.
Thẩm Kiến Hạc nhướng máy.
Hắn quên cả hiểm cảnh vừa rồi, chỉ "Ừ" một tiếng: "Đám rối đều bị diệt hết rồi, yên tâm đi." Giải quyết xong đám rối, việc tiếp theo của bọn họ là tìm lối ra khỏi mộ thất này.
Hạ Tuế An chống đất bò dậy, nhìn về phía Kỳ Bất Nghiễn, muốn xé một mảnh vải trên váy để băng cho vết thương trên cổ hắn, nhưng xé mãi vẫn không rách.
"Xin lỗi."
Cô cảm thấy rằng nói lời xin lỗi hàng trăm lần cũng không đủ để bày tỏ cảm giác tội lỗi của mình vào lúc này.
Thẩm Kiến Hạc ngơ ngác chớp mắt.
"Hạ tiểu cô nương, ngươi xin lỗi hắn làm gì." Ngươi vừa mới suýt chết dưới tiếng sáo của hắn đó. Tất nhiên câu sau Thẩm Kiến Hạc không dám nói ra miệng, dù sao Kỳ Bất Nghiễn cũng không phải cố ý.
Hạ Tuế An hiện rõ vẻ phiền muộn, đáp: "Là ta cắn hắn."
Thẩm Kiến Hạc há hốc mồm: "Hả?"
Người trẻ bây giờ mạnh bạo vậy sao?
Tô Ương đã bắt đầu tìm lối ra, nàng phát hiện một cơ quan ở một bức tường, liền xoay người gọi họ: "Mau lại đây xem."
Hạ Tuế An nghe thấy Tô Ương đã tìm được cơ quan, chẳng kịp giải thích thêm với Thẩm Kiến Hạc, đi theo Kỳ Bất Nghiễn qua đó. Nhưng họ còn chưa tới gần, mặt đất bỗng nhiên trũng xuống, hai người cùng rơi thẳng xuống dưới.
Trong lúc rơi, Hạ Tuế An còn thấy được tấm nền vừa sập kia đã khép chặt trở lại.
Cô còn nghe được tiếng bọn họ gọi với theo.
Điều khiến Hạ Tuế An cảm thấy may mắn là lúc rơi xuống cô đang nắm tay Kỳ Bất Nghiễn, nên cô không phải một mình.
Mộ cổ không biết rộng lớn đến mức nào, sâu bao nhiêu, từng tầng từng tâng chồng lên nhau.
Tí tách... tí tách.
Có giọt nước rơi xuống nện thẳng vào trán Hạ Tuế An.
Bị đập đau đến choáng, cô tỉnh lại lần nữa.
Một luồng khí lạnh thấu xương xuyên qua lớp áo cô đang mặc, rét đến mức khiến toàn thân run rẩy. Đầu xuân trời vốn đã lạnh, vậy mà cái lạnh ở đây còn vượt xa giá rét mùa đông, không ngờ trong mộ Yến Vương lại có nơi lạnh đến thế.
Hạ Tuế An lạnh run cầm cập đưa tay sờ sang bên cạnh, chạm phải một thân hình mảnh khảnh.
Kỳ Bất Nghiễn khép nhẹ hàng mi, bóng tối phủ lên gương mặt đang say ngủ, khiến hắn trông càng thêm yên bình. Hai tay thả lỏng bên người, đẹp như bạch ngọc quý hiếm. Xung quanh lạnh buốt, chỉ riêng cơ thể hắn vẫn còn hơi ấm, nhưng hắn đã mê man.
Hắn không thể ở nơi lạnh như thế này.
Nếu nhiệt độ không tăng lên, Kỳ Bất Nghiễn sẽ không thể tỉnh lại.
Lạnh đến mức hàm răng Hạ Tuế An va vào nhau lập cập.
Cô đẩy nhẹ Kỳ Bất Nghiễn một cái, kết quả như dự đoán —— hắn hoàn toàn không có phản ứng.
Chuyến vào mộ Yến Vương lần này, Kỳ Bất Nghiễn không mang theo các loại cổ của hắn, bởi chúng phản ứng rất mạnh với nơi này. Nếu hắn cứ hôn mê như vậy, một khi gặp nguy hiểm, hậu quả chẳng thể tưởng tượng.
Hạ Tuế An cố đè nỗi sợ xuống, đi quanh tìm kiếm gần đó, xem có lối ra nào không.
Nhưng không có.
Tìm không thấy.
Nơi này như một hầm băng tự nhiên, bốn phía đều là những tảng băng dày cộp. Làn sương lạnh lẽo lơ lửng giữa không trung. Băng không thể bị phá vỡ, âm thanh cũng truyền không ra, mà cũng chẳng nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác.
Bận rộn tìm kiếm một hồi, Hạ Tuế An vẫn tay trắng trở về.
Trước tiên phải nghĩ cách làm Kỳ Bất Nghiễn tỉnh lại, rồi mới tính chuyện rời khỏi đây.
Cô lại trở về bên cạnh Kỳ Bất Nghiễn, do dự hồi lâu, rồi nằm xuống ôm lấy hắn, muốn dùng thân nhiệt của mình bao lấy hắn, xem có thể khiến hắn cảm nhận được chút ấm áp mà tỉnh lại không.
Nhưng không biết vì hơi ấm quá yếu hay sao, Kỳ Bất Nghiễn không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Cách nhau mấy lớp quần áo, e là không đủ.
Ngón tay Hạ Tuế An lỡ chạm vào cổ tay Kỳ Bất Nghiễn, cô nhận ra một sự thật rằng da kề da mới khiến cả hai ấm hơn.
Làm hay không làm đây.
Vì lo lắng đến chuyện Kỳ Bất Nghiễn có thể tỉnh lại hay không, Hạ Tuế An cuối cùng vẫn tự thuyết phục mình. Cô đưa tay tháo dải lụa ở eo, y phục chậm rãi lỏng ra, trượt khỏi đôi vai trắng nuột mảnh mai.
Đợi cởi xong y phục của mình, Hạ Tuế An vươn tay về phía đai lưng của Kỳ Bất Nghiễn. Đầu ngón tay cô run rẩy kịch liệt, phải mất một lúc lâu mới tháo được khóa thắt lưng.
Lần này nhất định phải rời khỏi người hắn và mặc lại áo váy trước khi hắn tỉnh dậy.
Cô nhéo tai mình để ghi nhớ điều này hơn.
Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hạ Tuế An nhắm mắt lại, rút chiếc đai lưng kê dưới thắt lưng Kỳ Bất Nghiễn ra. Y phục màu chàm của hắn cũng mở rộng, đường nét eo bụng mơ hồ hiện ra. Cô không có tâm trí nghĩ gì khác, trực tiếp ôm chặt lấy hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip