Văn án

Hạ Tuế An bị đập vỡ đầu ngay hôm đầu tiên xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, không có nơi nào để đi, cô bám theo một thiếu niên rồi được hắn mang về nuôi. Mà chàng thiếu niên nhặt cô lại đến từ vùng đất Miêu Cương rất thần bí trong truyền thuyết.

Cô thật sự không thích đám côn trùng rắn rết trên người hắn.
Nhưng bản thân chẳng quen biết ai khác, cô vẫn lựa chọn ở lại với chàng thiếu niên.

Sau khi ở chung với nhau, Kỳ Bất Nghiễn phát hiện Hạ Tuế An rất thơm, cô liền để hắn hít hà thoải mái. Kỳ Bất Nghiễn không hiểu tại sao nam nữ phải giấu giếm khi thân mật, tò mò không biết cảm giác đó như thế nào, Hạ Tuế An liền nhón chân lên, hôn hắn một cái.

Kỳ Bất Nghiễn rất thích cảm giác này.
Nhưng cô ngày càng cảm thấy bất an, vì dường như hắn không còn thỏa mãn với việc hôn nữa.

Kỳ Bất Nghiễn từng mỉm cười nói với cô: "Người ở chỗ ta không dung thứ cho sự phản bội."
Hạ Tuế An ấp a ấp úng: "Ta, ta sẽ không phản bội ngươi."

Nhưng vào một ngày nọ, Hạ Tuế An lại bị va vào đầu lần nữa.
Cô lấy lại được ký ức và nhận ra mình đã xuyên vào một cuốn sách. Hóa ra người thiếu niên Miêu Cương này là một nhân vật không nên chọc vào, nếu không sẽ bị hắn đem ra làm thức ăn cho cổ trùng.

Hạ Tuế An bỏ trốn.
Cô sợ.

Ngày thứ ba sau khi chạy trốn, cô gặp lại chàng thiếu niên đó.

Cơn mưa to xối xả quét qua gương mặt tái nhợt của Kỳ Bất Nghiễn, thoạt nhìn vô cùng yêu dị. Con rắn hắn nuôi bò từ dưới chân lên, siết chặt lấy tay cô.

Đêm ấy, thiếu niên cho cô ăn thứ gì đó.
"Cái này gọi là Tình cổ."
"Hãy nhớ lấy, Hạ Tuế An, nàng phải yêu ta..."

Hạ Tuế An đồng ý, trước khi tình cổ phát tác, cô ngẩng đầu lên và hôn hắn. Kỳ Bất Nghiễn khẽ cười, rèm giường từ từ hạ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip