Chương 43: Bắt Đầu Tìm Người

Cảnh sát có chút ngạc nhiên. Dị năng giả hệ không gian rất hiếm, nên so với các loại dị năng giả khác, căn cứ càng hoan nghênh họ. Thiếu họ trong một trận chiến không phải vấn đề, nhưng căn cứ muốn tận dụng dị năng giả hệ không gian để vận chuyển vật tư.

"Hai người ra đây đi, dị năng giả được ưu tiên đăng ký." So với thái độ hỏi qua loa ban đầu, cảnh sát giờ đây trở nên lịch sự hơn nhiều.

Hách Lâm Phong lái xe ra khỏi hàng và lấy từ túi quần ra một gói thuốc lá:
"Hai vị cảnh sát, chúng tôi mới đến căn cứ, còn chưa hiểu rõ. Phiền các anh giới thiệu một chút."

Ánh mắt cảnh sát sáng lên. Trong thời mạt thế, thuốc lá là hàng xa xỉ. Dù họ có hút thuốc hay không, thì dùng để tặng người khác cũng rất tốt. Thái độ của họ lập tức trở nên thân thiện hơn:
"Hiện tại, căn cứ thiếu dị năng giả, đặc biệt là dị năng giả hệ Thủy và hệ Không Gian. Hai hệ này đặc biệt được hoan nghênh. Sáng nay, nguồn nước đã bị ô nhiễm, nên từ nay về sau, nước sạch phải do dị năng giả hệ Thủy cung cấp. Dị năng giả hệ Không Gian thì có thể đăng ký để căn cứ liên hệ khi cần vận chuyển vật tư ra ngoài. Mỗi lần làm nhiệm vụ sẽ được thưởng, có thể chọn giữa thực phẩm, điểm công lao và các phần thưởng khác."

"Về nơi cư trú, để ở trong căn cứ cần trả phí, có thể là thực phẩm, thuốc men, xăng hoặc dầu diesel, tùy thuộc vào cấp độ nơi ở mà các cậu muốn. Các cậu muốn thuê phòng như thế nào?"

Hách Lâm Phong đáp:
"Một căn hộ nguyên bộ ở tầng trệt."

Cảnh sát thấy hai người thuê cả căn hộ thật lãng phí, nhưng không nói gì thêm:
"Thuê nguyên bộ sẽ tính phí theo tháng. Các cậu định dùng gì để thế chấp?"

"Dùng thực phẩm. Thức ăn này có thể dùng làm thế chấp chứ?" Hách Lâm Phong hỏi.

"Được, nhưng tùy loại thực phẩm sẽ có giá trị thế chấp khác nhau." Cảnh sát nói. "Ngoài ra, xe của các cậu cũng cần làm thủ tục đăng ký đỗ xe."

"Không cần đâu, xe này chúng tôi có thể cất vào không gian." Hách Lâm Phong đáp.

Cảnh sát gật gù. Đúng là tiết kiệm không gian và thủ tục.

Hách Lâm Phong lái xe theo cảnh sát đến một lối vào khác, dành riêng cho dị năng giả, nên thủ tục nhanh chóng hơn.

"Hồng Trác, các cậu lại dẫn người tới?" Người xử lý thủ tục đăng ký là một nữ cảnh sát.

Hách Lâm Phong và Tề Cảnh Ngôn cùng xuống xe.

Cảnh sát tên Hồng Trác liếc nhìn Tề Cảnh Ngôn với chút bất ngờ. Một thiếu niên gầy gò ôm một con mèo, trong khi nhiều người còn không nuôi nổi bản thân, vậy mà cậu bé này lại nuôi mèo?

"Hai người này muốn đăng ký. Vị thiếu niên này là dị năng giả hệ Không Gian. Họ muốn thuê cả căn hộ, thời hạn một tháng." Hồng Trác nói.

Nữ cảnh sát hơi ngạc nhiên:
"Dị năng giả hệ Không Gian? Tốt, cậu tên gì?"

"Tôi là Hách Lâm Phong, còn đây là tiểu thiếu gia nhà tôi, tên là..."

"Chỉ cần đăng ký một người thôi." Nữ cảnh sát cắt ngang. "Các cậu thuê căn hộ nguyên bộ, chúng tôi không giới hạn số người ở." Nếu mỗi người đều phải đăng ký thì họ sẽ bị quá tải công việc.

"Cảm ơn cô." Hách Lâm Phong lịch sự, lấy từ ba lô ra ba thanh chocolate (mỗi thanh có thể bẻ thành ba miếng nhỏ), hai hộp sữa bò và một gói thịt bò khô.

Nữ cảnh sát mỉm cười:
"Các cậu thật khách khí." Những món ăn vặt này trước mạt thế thì không có gì đặc biệt, nhưng giờ chúng là xa xỉ phẩm.

"Các cậu có yêu cầu gì đặc biệt về nơi thuê không?" Bình thường, nhân viên sẽ không hỏi yêu cầu của người thuê, mà chỉ sắp xếp ngẫu nhiên.

Hách Lâm Phong đáp:
"Hy vọng hàng xóm thân thiện một chút."

Nữ cảnh sát hiểu ngay:
"Trong khu còn trống vài căn ở tòa A1, gần khu biệt thự. Người sống ở biệt thự đều là những người có thân phận, nên cư dân tòa A1 cũng tương đối lịch sự. Nhưng tất nhiên, tiền thuê ở đó sẽ cao hơn. Các cậu định dùng gì để thanh toán?"

Hách Lâm Phong cùng Tề Cảnh Ngôn bàn bạc:
"Thiếu gia, tôi định dùng thực phẩm tươi để trả tiền thuê nhà. Bên cậu còn có thực phẩm tươi không? Như gạo, thịt, số lượng dự trữ có nhiều không?"

Trước đó, khi ở khu nông nghiệp, anh đã thấy Tề Cảnh Ngôn lấy ra thịt bò và xương sườn, nên muốn biết sơ qua lượng dự trữ của cậu. Hơn nữa, với tính cách và bí mật của Tề Cảnh Ngôn, việc thuê cả căn hộ sẽ phù hợp hơn.

Tề Cảnh Ngôn gật đầu.

"Chúng tôi có gạo, có thịt, hai loại này có được không?" Hách Lâm Phong sau khi được Tề Cảnh Ngôn xác nhận liền hỏi nữ cảnh sát.

"Được hết. Nếu dùng gạo thì giá thuê là 1.000 cân/tháng. Nếu dùng thịt thì 100 cân/tháng, tùy loại thịt các cậu có."

"Vậy dùng thịt đi." Hách Lâm Phong cân nhắc: 100 cân thịt có thể ăn được bao lâu? 1.000 cân gạo thì kéo dài được bao lâu? Dù thịt bổ dưỡng hơn, nhưng gạo lại giúp no lâu. Anh quay sang Tề Cảnh Ngôn: "Thiếu gia, cậu có đủ 100 cân thịt không?"

Tề Cảnh Ngôn gật đầu, lấy ra 100 túi thịt bò, mỗi túi nặng một cân.

Nữ cảnh sát ngạc nhiên khi thấy thịt bò:
"Thịt này còn rất tươi, số lượng cũng không ít, hơn nữa lại được đóng gói riêng từng túi."

Hách Lâm Phong giải thích:
"Trước đó chúng tôi ghé qua một khu chợ. Vừa khéo, quầy thịt ở đó còn tủ lạnh, và vẫn mở khi chúng tôi tới, nên chúng tôi lấy được số thịt này. Tất cả đều là thịt được đóng gói sẵn."

Anh quay sang Tề Cảnh Ngôn: "Thiếu gia, còn xương sườn không? Lấy thêm ba túi."

Tề Cảnh Ngôn gật đầu, lấy ra ba túi xương sườn.

Hách Lâm Phong đưa hai nam cảnh sát và nữ cảnh sát mỗi người một túi:
"Đây là quà cảm ơn ba vị cảnh sát, cảm ơn đã giúp đỡ chúng tôi hôm nay."

Ba người vui vẻ nhận thịt. Trong căn cứ, dù có vật tư như thịt thì cũng chỉ dành cho cấp trên, họ khó mà được hưởng. Nhưng thịt này lại là quà riêng của Hách Lâm Phong, họ có thể thưởng thức ngay tối nay.

"Cảm ơn nhé." Nữ cảnh sát lấy ra chìa khóa, chỉ vị trí căn hộ A1306 cho họ.

Căn cứ Ninh Tường rất rộng lớn. Hách Lâm Phong và Tề Cảnh Ngôn mất 20 phút mới tìm được tòa nhà A1.

Hiện tại, các căn hộ đều là phòng hoàn thiện cơ bản, nghĩa là có tường, sàn gỗ, gạch lát, nhưng thiếu các thiết bị như sofa, TV, máy giặt, hay nồi cơm điện. Dù vậy, trong thời kỳ tận thế, một căn hộ như vậy vẫn rất giá trị. Không khó hiểu khi giá thuê lên tới 1.000 cân gạo/tháng — mức giá không phải người bình thường nào cũng trả nổi.

Hách Lâm Phong dọn dẹp căn phòng lớn nhất hướng nam, quét dọn sạch sẽ:
"Thiếu gia, cậu có thể ở phòng này."

Tề Cảnh Ngôn gật đầu. Phòng này có ban công đón nắng, không gian thơm mùi gỗ mới khiến cậu rất thích.

Cậu lấy ra một chiếc giường từ kho không gian, trên đó đã có sẵn chăn gối và chú gấu bông nhỏ.

Cậu định nằm lên giường nhưng trên quần áo vẫn còn vết máu từ trận chiến với chuột biến dị ban ngày, nên muốn tắm rửa trước.

Hách Lâm Phong ngạc nhiên khi thấy cậu còn mang cả giường:
"Thiếu gia thật chu đáo."

Tề Cảnh Ngôn khẽ giật tai, hiếm khi mỉm cười ngại ngùng với Hách Lâm Phong. Cậu vốn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngoại trừ với Vương thúc, chưa từng cười với ai khác. Việc cậu mỉm cười với Hách Lâm Phong cho thấy cậu đã dần tin tưởng và cảm thấy thân thiết với anh.

Hách Lâm Phong cũng mỉm cười theo.

"Nước, tắm." Tề Cảnh Ngôn nói ngắn gọn.

"Grrr..." Tiểu hổ con nhảy xuống khỏi vòng tay Tề Cảnh Ngôn, vui vẻ chạy quanh phòng.

"Khi nãy trên đường tìm phòng, chúng tôi có đi ngang qua khu cấp nước. Nếu muốn lấy nước, có lẽ phải đến đó. Tiện thể xem luôn bảng thông báo tìm người. Cậu muốn tìm người mà, đúng không?" Hách Lâm Phong hỏi.

"Ừ."

Ngày hôm qua trời mưa lớn cả ngày, sáng nay nước đã bị ô nhiễm và không thể dùng để uống. Do đó, các dị năng giả hệ Thủy vốn không được chú ý, nay bỗng trở nên vô cùng quý giá.

Hách Lâm Phong dẫn Tề Cảnh Ngôn đến khu cấp nước. Căn cứ hiện tại chỉ có hơn mười dị năng giả hệ Thủy, tất cả đều bận rộn và kiệt sức vì phải cung cấp nước liên tục.

Anh tiến đến hỏi một nữ dị năng giả hệ Thủy trông khoảng 30 tuổi, khuôn mặt có chút mệt mỏi:
"Xin chào, cho hỏi nếu muốn lấy nước riêng thì phải làm sao?"

Nữ dị năng giả đáp:
"Dùng vật tư để đổi nước. Mỗi ngày giới hạn 25 lít/người. Hôm nay đã hết lượng nước, phải đợi ngày mai."

25 lít tương đương 50 cân nước, không đủ cho Tề Cảnh Ngôn tắm.

Hách Lâm Phong suy nghĩ rồi hỏi nhỏ:
"Chị có nhận giao dịch riêng không?"

Nữ dị năng giả nhìn anh, mắt thoáng chút tinh ranh:
"Cậu muốn giao dịch thế nào? Tôi tan ca lúc 5 giờ, khi đó hãy nói."

"Được, chúng tôi ở phòng A1306, chị đến đó nhé."

"Được. Các cậu chuẩn bị sẵn thùng nước, ngoài phố có bán."

"Cảm ơn."

Tiếp theo, Hách Lâm Phong dẫn Tề Cảnh Ngôn đến khu thông báo.

Khu này được chia làm ba phần: thông báo tuyển dụng, nhiệm vụ, và tìm người.

Tề Cảnh Ngôn và Hách Lâm Phong xem qua khu tìm người, rồi tiến đến bàn làm việc để hỏi nhân viên:
"Xin chào, cho hỏi làm sao để đăng thông báo tìm người?"

Nhân viên mặc đồng phục cảnh sát, thái độ hơi lạnh nhạt nhưng giải thích rõ ràng:
"Điền đầy đủ thông tin người mất, tên, nơi ở, mối quan hệ. Càng chi tiết thì càng dễ tìm."

"Cảm ơn." Hách Lâm Phong đưa một thanh chocolate, khiến thái độ của nhân viên dịu lại.

Họ mở mẫu thông báo trên máy tính và bắt đầu điền. Nhưng Tề Cảnh Ngôn không quen dùng máy tính nên tốc độ rất chậm.

Hách Lâm Phong sợ nhân viên thiếu kiên nhẫn nên đưa thêm một thanh chocolate:
"Xin lỗi, tốc độ của chúng tôi hơi chậm."

"Không sao." Nhân viên tỏ ra dễ chịu hơn sau khi nhận chocolate.

Mẫu thông báo tìm người

Tên họ: Tề Cảnh Nguyên

Chiều cao:

Giới tính: Nam

Nơi cư trú chỉ: XXXXXX

M·ất t·ích trải qua: Chiều hôm đó đại ca gọi điện thoại cho chú Vương, nói rằng sáng mai sẽ đến thăm chúng tôi, kết quả là tới buổi sáng hồm sau anh ấy vẫn chưa đến.

Mối quan hệ với người mất tích: Anh em

Họ tên người tìm: Tề Cảnh Ngôn

Phương thức liên hệ:

Tiền thưởng:

Tề Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, sau đó quay sang Hách Lâm Phong — cậu không biết phải điền tiếp như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip