Chương 36

Đối với chuyện yêu đương Thịnh Hạ rất nghiêm túc, cụ thể là hiện tại cô lại lấy cuốn sổ nhỏ của mình ra.

Lần này đổi một cái bìa màu hồng khá nữ tính, trên tay vẫn cầm cây bút chim cánh cụt, lợi dụng khi Trình Lương ở phòng sách nghiên cứu viết email cô liền lấy nó ra tô tô vẽ vẽ.

Hai người đều bận rộn, cho nên mỗi khi Trình Lương từ phòng trực ban tan làm, Thịnh Hạ sẽ đến chơi cùng anh, cùng ăn cơm tối, cùng nhau ngồi nhìn máy giặt giặt giũ ngây ngẩn trò chuyện, vừa mới yêu nên lời nói lúc nào cũng không hết, một ánh mắt hay một động tác tùy ý cũng có thể khiến người ta đỏ mặt.

Trình Lương rất trân trọng khoảng thời gian này, trong lúc chờ email tải lên không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Hạ trong phòng khách.

Nửa đầu chim cánh cụt đang vẫy trên tay Thịnh Hạ quá thu hút sự chú ý.

"Cho em." Trình Lương hoàn thành công việc và bước ra từ phòng sách với một cây bút trên tay.

Thịnh Hạ: "?"

"Đổi cây bút chim cánh cụt đó đi." Trình Lương lắc lắc cây bút trên tay.

Đây cũng là một cây bút cầm tay màu đồng khá đẹp có thể treo vào móc khóa, hình dáng hơi giống củ khoai lang.

Phía trên củ khoai lang có một từ tiếng Anh trên đó ghi: Gallb □□□ *

*Gallbladder: túi mật :>>>> bản gốc bị khóa từ nên mình chú thích ở đây cho mọi người hiểu

Thịnh Hạ: "???"

Trình Lương còn rất đắc ý: "Trả lại em."

Cây bút này anh đã tìm mấy ngày nay, trong ấn tượng là có một phiên đổi đồ lưu niệm, thứ anh nhận được là lá gan, gửi email cho mấy người mới tìm được túi mật.

Bên kia còn đòi rất nhiều tiền.

Anh đã dùng lá gan đổi lấy túi mật cộng với một hộp bút ký, đúng là nghiến răng vì nó.

Thịnh Hạ: "...Cảm ơn."

Cái gọi là... lãng mạn của bác sĩ thật là, cắt túi mật của cô thế là trả lại cô bằng một cục đồng, hoặc là cái móc khóa, còn có thể mang theo bên người...

Thịnh Hạ nhìn chằm chằm vào cây bút hình túi mật, xoay nó để ra đầu bút bi, trông không đẹp hơn cái đầu chim cánh cụt của cô mà Trình Lương lại ghét bỏ mấy lần!

"Đang viết gì thế?" Sự chú ý của Trình Lương không còn ở trên cây bút nữa, anh đi tới xem cuốn sổ nhỏ màu hồng của Thịnh Hạ.

Xem ra là đang viết kế hoạch, tiêu đề của kế hoạch là bốn chữ lớn: kế hoạch tình yêu.

Trình Lương: "..."

Cô còn chia thành các giai đoạn.

Anh nhìn lướt qua và phát hiện ra rằng Thịnh Hạ đã đặt nụ hôn vào cuối phần viết kế hoạch.

Thấy có xem một bộ phim, đến sân chơi, ngắm sao băng, đi mua sắm, uống trà sữa cùng nhau và gặp bố mẹ, sau còn có một chuỗi ký tự nhỏ dài mà anh không thể đọc rõ.

Trình Lương: "..."

Sau đó cô nhóc này còn làm bộ dạng không thể nói hết mà còn tự hào dùng đôi mắt sáng ngời nhìn anh.

Như chờ anh khen kế hoạch của cô rất tốt, như chờ anh hứa rằng tiếp theo họ sẽ cùng nhau thực hiện theo kế hoạch từng bước một.

Trình Lương khép lại cuốn sổ hồng.

"Thịnh Hạ." Trình Lương khá nghiêm túc, "Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lập kế hoạch của em nghiêm trọng đến mức nào?"

Thịnh Hạ chớp mắt.

Vẻ mặt Trình Lương vẫn nghiêm túc.

Thịnh Hạ nghĩ nghĩ: "Thật ra cũng tàm tạm, nếu là bất khả kháng thì..."

Mặc dù cô biết sẽ khó chịu nhưng ngay lập tức có thể thu xếp và điều chỉnh lại kế hoạch.

Những lời sau đó đứt quãng.

Bởi vì hai tay Trình Lương chống lên thành ghế sô pha, hơi hơi hướng thân trên tới trước mặt Thịnh Hạ.

Rất gần, gần như mặt đối mặt.

Thịnh Hạ im lặng như ngừng thở.

Trình Lương cười nhẹ một tiếng, hơi nhướng mày, nghiêng đầu cúi người chạm nhẹ vào khóe miệng Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi, đôi mắt càng ngày càng tròn.

Trình Lương hôn xong cũng không lui về, duy trì khoảng cách mặt đối mặt này hỏi: "Loại bất khả kháng này có thể chấp nhận được không?"

Giọng nói trầm thấp.

Ngón tay Thịnh Hạ buông thõng ở bên cạnh cuộn lại thành một quả bóng, đôi mắt tròn xoe mang theo vài phần cảm xúc.

Làm gì có ai hỏi như vậy!

Trình Lương sau đó lại cười nhẹ, đuôi mắt khẽ nhếch lên.

Anh vươn tay giữ đầu Thịnh Hạ, nhẹ nhàng hôn lên một lần nữa.

Lần này, cuối cùng anh có thể chắc chắn rằng thứ gì đó giống như loại tiếp xúc thân mật này thực sự là bẩm sinh, người khác phái thu hút nhau là một trong những chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian.

Đẹp đến mức khiến anh gần như không thể cưỡng lại nhiều lần.

Cú sốc ban đầu của Thịnh Hạ đã qua, tính cách tích cực lại xuất hiện, trong lúc lộn xộn cô lén đưa đầu lưỡi của mình ra.

Trình Lương: "..."

Cuối cùng anh cũng buông Thịnh Hạ ra.

Cô nam quả nữ, trong phòng anh có cái giường hai mét.

Hai người yêu nhau, Thịnh Hạ lại có vẻ dễ lừa gạt.

Cô thực sự là một đứa trẻ đã đắm chìm vào đó khi nhận ra còn có sự tin tưởng trong ánh mắt cô bên cạnh sự nhút nhát.

"Nếu hôn tiếp, kế hoạch của em sẽ bị phá hỏng mất." Giọng anh khàn khàn, một phần là phản ứng sinh lý, một phần là phản ứng tâm lý.

Lòng tự trọng nhỏ bé kỳ lạ của anh đã được khơi dậy.

Sau khi nhận được hoàn toàn sự tin tưởng, trong lòng sẽ trở nên tràn đầy căng thẳng, ​​sẽ không thể phá hủy lòng tin này, sẽ nhịn không được mà ra sức bảo vệ kẻ ngốc này.

"Có kế hoạch nào ưu tiên không?" Để kìm nén phản ứng sinh lý kia, anh một lần nữa mở cuốn sổ hồng.

Lần này Thịnh Hạ không dám cho anh xem, vươn tay che một mảng lớn, đỏ mặt không nói lời nào.

"Em muốn làm gì nhất?" Trình Lương không nhịn được hôn lên vành tai đỏ bừng của cô một lần nữa.

Ừm, thực sự là gây nghiện.

Thịnh Hạ che lỗ tai đỏ bừng của mình, lấy bút hình túi mật chỉ vào kế hoạch.

Cô đã vẽ những thứ tự ưu tiên, những thứ có nhiều ngôi sao năm cánh hơn là những thứ cô muốn làm nhất.

Những cái có nhiều ngôi sao hơn đều là thứ những đứa trẻ thích chơi.

Công viên giải trí, cắm trại và thậm chí có cả công viên dành cho trẻ em.

Đôi mắt Trình Lương hơi trầm xuống, vươn tay xoa xoa đầu Thịnh Hạ.

Phần lớn thời gian trưởng thành bố mẹ cô đều không ở bên cạnh cô, vì vậy một số nuối tiếc thời thơ ấu đã bị bỏ lại phía sau, nhiều khi đều là trong tiềm thức.

So với những cô gái cùng tuổi, cô thích những thứ trẻ con, như Optimus Prime, như công viên dành cho trẻ em được phóng to đánh dấu sáu ngôi sao.

"Trong công viên dành cho trẻ em này có trò xe điện đụng có hình dạng một chiếc xe tải, phối màu tương tự Optimus Prime." Thịnh Hạ cong mắt, "Tây Tây sợ công viên giải trí nên không thể đi cùng em, anh đi cùng em đi."

Cô vẫn là ánh sáng chói lọi như ngày nào, đem nhiều vết thương che giấu trong bóng tối, ánh nắng càng sáng thì bóng tối càng ẩn sâu, dần dần bản thân cũng quên đi những vết thương đó.

Sẽ chỉ lộ ra một số bí mật dưới những lốm đốm nhỏ của ánh sáng mặt trời.

"Cuối tuần được nghỉ anh sẽ đi cùng em." Trình Lương liền đau lòng.

Đôi mắt vốn tê dại chuyện sinh tử của anh vì làm bác sĩ mấy năm nay cuối cùng cũng có vài gợn sóng.

Nhưng vào thời điểm đó, không ai biết liệu gợn sóng như vậy là tốt hay xấu.

***

Chuyến đi đến công viên giải trí dành cho trẻ em cuối cùng đã không thành.

Trình Lương mấy ngày phải trực ban, phó chủ nhiệm Lý đã bị cảnh sát đưa đi, sáng sớm xe cảnh sát đã đến trước bệnh viện đại học y Lộc Thành, người được đưa thẳng từ trong nhà ra.

Một vài bác sĩ còn đứng thành tốp chụp ảnh lúc xảy ra chuyện, phó chủ nhiệm Lý bị còng tay đưa đi, so với mấy lần trước cảnh sát lịch sự thẩm vấn ở cửa hoàn toàn khác, thậm chí phó chủ nhiệm Lý còn đang mặc đồ ngủ.

Cùng ngày, các bác sĩ bệnh viện Lộc Thành khi đi làm đã phát hiện vị phó chủ nhiệm không phải là người duy nhất bị đưa đi.

Hai chủ nhiệm khoa cùng mất liên lạc, hai khoa gan mật bị ảnh hưởng nặng nề vì thiếu cả chủ nhiệm lẫn phó chủ nhiệm. Chủ nhiệm Lâm khoa một đã đến văn phòng viện trưởng rất sớm vào ngày hôm đó và trực tiếp rời đi mà không quay lại khoa.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi chủ nhiệm Lâm với tư cách là bác sĩ phẫu thuật lỡ hẹn trên bàn phẫu thuật, tạm gọi cho Trình Lương để một giáo sư đã lui về tuyến hai làm phẫu thuật chính, cũng muốn Trình Lương làm quen với bệnh tình bệnh nhân để làm người trợ giúp.

Trên điện thoại, chủ nhiệm Lâm không nói gì.

Ở bệnh viện mọi công việc vẫn có nề nếp, lúc trước luôn có một lượng lớn tin tức từ các nhóm công tác mà nay cả ngày một tin tức mới cũng đều không có.

***

Đêm khuya 11:30.

Trình Lương ở trước cửa bệnh viện thò đầu ra nhìn, xa xa nhìn thấy Thịnh Hạ ở bên kia đường vẫy vẫy tay với anh, mang theo túi camera đứng trước gió.

Trình Lương cười và ra hiệu cho Thịnh Hạ đứng yên ở đó, còn anh đợi đèn xanh cho người đi bộ bật lên rồi chạy qua đường vài bước.

"Muộn như vậy sao không về nhà luôn?" Trình Lương chạy nhanh, đứng trước mặt Thịnh Hạ thở hổn hển.

Đêm tháng tám nóng nực, tiếng thở hổn hển như vậy khiến cho Thịnh Hạ cảm thấy đáy lòng có chút ngứa ngáy khó hiểu.

"Em muốn cho anh xem mấy thứ đã quay." Thịnh Hạ lấy camera trong túi ra, "Em vừa đến phố cổ quay lại, cũng chính là nơi lần đầu tiên anh dẫn em đi đó."

"Tây Tây đi cùng em." Cô nhanh chóng nói thêm trước khi Trình Lương cau mày, "Em muốn đến bệnh viện tìm anh nên cậu ấy về trước rồi."

Trình Lương cười, cong ngón trỏ gõ lên trán Thịnh Hạ, gõ rất nhẹ giống như lông vũ xẹt qua.

Thịnh Hạ liền che trán nhìn anh cười.

"...Quay cái gì vậy?" Trình Lương cảm thấy giây sau có thể sẽ muốn đứng ở trên đường hôn một cái, rời mắt đang dán lên Thịnh Hạ nhìn vào màn hình camera.

Những ngày này Thịnh Hạ đều quay phim tài liệu nên phải hoàn thành rất nhiều cảnh quay, nửa đêm cô chạy đến cho anh xem, chính là vì ngày đó họ đã cùng nhau nhìn thấy tấm bùa dân gian chữa mẹo khóc đêm của đứa trẻ, ngay bên dưới dán một tờ giấy có một dòng chữ, nét chữ y hệt như trên: "Nhờ có quý nhân đi qua, cả đêm con tôi không còn khóc nữa."

Các thứ chữa mẹo dân gian hoàn toàn là phi khoa học, thứ mà lẽ ra chỉ được nhìn thấy bằng một nụ cười, lại trở nên có chút khác biệt vì chủ nhân của mẩu giấy cảm ơn rất chân thành.

Không cần biết vì sao ban đêm đứa trẻ kia đã ngừng khóc, nhưng bất cứ ai đi ngang qua đọc tấm bùa đêm đó, đáy lòng đều có một loại ảo giác như thể họ đã thực sự giúp đỡ một ai đó.

Cảm thấy thật ấm áp.

Vì vậy Thịnh Hạ cười rất ngọt ngào.

Nửa đêm, nhân tiện cũng muốn sưởi ấm cho Trình Lương.

Rõ ràng đoạn video có thể gửi cho Trình Lương xem trên WeChat nhưng cô lại đích thân mang đến cho Trình Lương xem rồi mới hài lòng đóng máy và nhét vào túi.

"Anh trở lại bệnh viện đi, em cũng về đây." Cô hài lòng hoàn thành nhiệm vụ của mình, mồ hôi trên chóp mũi sáng lấp lánh.

Nói đi là đi, lúc quay đầu lại tóc đuôi ngựa nhẹ lướt qua cánh tay của Trình Lương, vừa mát vừa ngứa.

Trình Lương kéo Thịnh Hạ lại.

Động tác anh rất chậm, đầu tiên lấy túi camera mà Thịnh Hạ vội vàng nhét kia kéo lên rồi đeo ba lô ra sau lưng Thịnh Hạ, sau đó sửa lại mấy sợi tóc đuôi ngựa bị rối, đưa tay lên lau mồ hôi trên chóp mũi của Thịnh Hạ.

Hành động thân mật lại không chút miễn cưỡng.

"Xin lỗi, ngày mai anh không thể nghỉ được." Lúc sáng anh đã nói một lần trên WeChat rồi, bây giờ anh lại nói điều đó trước mặt cô.

Tất nhiên anh biết Thịnh Hạ đến đây làm gì.

Bệnh viện xảy ra chuyện lớn như vậy, tuy rằng anh chưa từng cùng Thịnh Hạ nhắc tới nhưng anh biết Thịnh Hạ chắc chắn biết vì trong bốn người bọn họ còn có một cái miệng rất lắm chuyện là Chu Huyền.

Đêm khuya đến an ủi, người ngoài nhìn vào có thể không cảm thấy gì nhưng đối với anh lại quá quan trọng.

Cái ác của bản chất con người đã nhìn thấy quá nhiều nên rất cần nhìn lại cái ác ở phía đối diện.

Ví dụ như video mà Thịnh Hạ đã đặc biệt chạy qua để cho anh xem này, ví dụ như Thịnh Hạ.

"Đúng lúc ngày mai em phải đi học." Thịnh Hạ kiễng chân lên vỗ đầu Trình Lương, giống như đang dỗ dành con chó khổng lồ.

Anh đã cắt tóc ngắn, chỏm tóc ngố kia được giấu ở giữa mái tóc ngắn của anh khiến người khác không thể nhìn thấy, nhưng Thịnh Hạ vươn tay lên có thể chính xác sờ đến.

Cô nghe nói hôm nay ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn.

Cô nghe nói gần đây anh rất mệt, uống cà phê hết cốc này đến cốc khác, ngay cả đến phòng tập thể dục của bệnh viện cũng ít đi.

Cô nghe nói Tôn Lâm vẫn đang hợp tác với cảnh sát điều tra, bệnh viện vẫn giữ cậu ta, cậu ta lại vẫn làm việc dưới quyền anh, ngày thường không làm việc cho nên Trình Lương thường tự mình làm việc của cả hai người.

Đây là những gì cô đã nghe nói, Đường Thái Tây nghe từ bên Chu Huyền sau đó thuật lại với cô.

Mà cô, bản thân cô lại không biết gì cả. [truyện được đăng tải tại W&W Nhà nhỏ của Duu]

Trình Lương và cô cũng xem như thường xuyên gặp nhau, bệnh viện gần nhà, cho dù không phải là ngày nghỉ hay đổi ca giữa giờ, Trình Lương cũng sẽ về nhà một chuyến rồi mang theo đồ ăn phù hợp về cho Thịnh Hạ.

Họ dường như không nói về bất cứ chuyện gì.

Chỉ hiếm khi nói về công việc của Trình Lương.

Trình Lương không thích nói chuyện phiền muộn trước mặt cô, trước mặt cô luôn là tâm trạng thoải mái, thích nhéo mặt cô, thích xoa tai cô.

Vì thế những gì cô có thể làm chỉ giống như bây giờ, mang đến những thước phim được ghi lại để an ủi anh, giống như thuốc gây tê, cổ vũ anh vượt qua trở ngại.

Cố lên.

Lần này cô không nói ra lời mà chỉ nhìn Trình Lương mệt mỏi, lại xoa đầu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip