Chương 01_05
Chương 01. Trăm vạn năm! Xuất quan!
. . .
"Cuối cùng chỉ còn nửa canh giờ!"
"Khoảng cách đến lúc hệ thống kết thúc nhiệm vụ thu đồ đệ kéo dài trọn vẹn một triệu năm... chỉ còn nửa canh giờ nữa mà thôi!"
Trong vực sâu vô tận nơi hư không, Thâm Uyên, nơi từng dòng đại đạo pháp tắc đan xen xoắn vặn, hình thành nên loạn lưu không gian khôn cùng.
Tại một điểm tâm chấn, giữa biển hỗn loạn ấy, một nam tử áo đen, mái tóc dài bay lượn, lặng lẽ đứng yên, mũi chân khẽ đặt lên một đoạn đạo văn vỡ vụn.
Ánh mắt hắn như xuyên thấu muôn trùng thời không, chăm chú nhìn sâu vào tận cùng hư vô.
Phía sau hắn, từng đường vân không gian màu tím đen u ám đan vào nhau như mạng nhện trời, tạo nên cảnh tượng vạn trùng thời không cuồn cuộn, đó là sự ngưng tụ của vô số loạn lưu không gian.
Nơi này chính là Hoang Cổ Thiên Mộ!
Một bí cảnh cổ xưa được hình thành từ loạn lưu không gian, pháp tắc đại đạo, văn lộ nguyên thủy, Mẫu Khí Vạn Vật và cả Tử Khí Hồng Mông nơi mà mọi thứ trên đời đều hoà trộn thành một không gian dị giới ngoài tầm hiểu biết.
Một triệu năm trước, Tần Uyên xuyên việt tới nơi này, ngỡ rằng có thể dựa vào hệ thống nghịch thiên mà quyền đấm Thánh Nhân, chân đạp Đại Đế, tung hoành vạn giới.
Nhưng không ngờ...Hệ thống mở ra lại là — [Hệ thống thu đồ đệ khí vận đại đạo].
Nhiệm vụ đầu tiên mà hệ thống đưa ra chính là: Trong vòng một triệu năm, phải thu nhận đủ số lượng đồ đệ định sẵn trong Hoang Cổ Thiên Mộ, thì không được phép xuất quan.
Hoang Cổ Thiên Mộ là một không gian đặc biệt hình thành từ các dòng loạn lưu trong không gian, nơi các loại lực lượng như đại đạo pháp tắc, đạo văn bản nguyên, Vạn Vật Mẫu Khí, Hồng Mông Tử Khí... cùng hòa lẫn vào nhau.
Hôm nay là thời khắc cuối cùng trong trăm vạn năm của Tần Uyên trước khi hắn thu nhận đệ tử.
Chỉ còn nửa canh giờ nữa là hắn có thể xuất quan.
Cảm nhận được dòng chảy thời gian, một chữ mà Tần Uyên đã giữ kín trong lòng suốt trăm vạn năm rốt cuộc cũng được thốt ra.
"Cỏ!"
Chỉ một chữ đơn độc!
Nhưng lại khiến cả không gian Hoang Cổ Thiên Mộ nổi lên từng đợt sóng gợn, những đạo văn dưới chân hắn cũng lập tức rung động, tỏa ra ánh sáng lập lòe.
Tần Uyên nhìn cảnh tượng không gian đang tan vỡ do mình tạo ra, lại không lấy gì làm lạ. Trái lại, hắn chỉ khẽ lắc đầu.
Bởi vì, dù trong Hoang Cổ Thiên Mộ có đủ mọi thứ từ các loại pháp tắc, đạo văn bản nguyên, đến Hồng Mông Tử Khí thì thứ duy nhất không tồn tại lại chính là thứ cơ bản nhất: Linh khí.
Hắn từng hỏi hệ thống và nhận được đáp án: Linh khí là một loại năng lượng quá tầm thường, không xứng đáng xuất hiện trong một nơi như Hoang Cổ Thiên Mộ.
Cũng chính vì thế mà tu vi của Tần Uyên trở nên... có phần quái lạ.
Tỉ như, trong suốt trăm vạn năm qua, linh hồn của hắn đã được Vạn Vật Mẫu Khí và đạo văn bản nguyên luyện đến mức không ai có thể đo lường nổi.
Thêm vào đó là vô số pháp tắc cường đại mà hắn lĩnh ngộ.
Thế nhưng, do không có linh khí, nên tu vi của Tần Uyên... từ đầu đến cuối vẫn luôn chỉ dừng lại ở Dẫn Khí cảnh.
Mà điều đó, với hắn cũng chẳng đáng bận tâm.
Tu vi đẳng cấp?
Loại cảnh giới này, đối với Tần Uyên mà nói, đã hoàn toàn không còn quan trọng.
Bởi vì dù chỉ là Dẫn Khí cảnh, hắn vẫn có thể trong chớp mắt đánh chết một vị Đại Đế!
"Cũng sắp đến lúc xuất quan rồi... Bỗng nhiên lại thấy có chút hoài niệm bọn đệ tử của ta."
Tần Uyên nhìn về phía những khe nứt nơi thời không vỡ vụn, âm thầm tính toán những khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời khỏi.
Tựa như đang nhớ lại từng người đồ đệ, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Trong suốt trăm vạn năm ở Hoang Cổ Thiên Mộ, những ngày đầu thật sự rất khó chịu. Nhưng nơi này lại không hề tĩnh lặng, bên trong nó liên tục phát sinh ra vô số tiểu thiên vị diện, những điểm không gian nhỏ độc lập.
Đôi khi, những vị diện này tự động khởi động, vận hành.
Cứ cách vài ngàn năm, sẽ có tu sĩ từ ngoại giới vô tình bước vào nơi đây.
Mà nơi này, đối với họ mà nói, chẳng khác nào thánh địa bảo tàng, nơi cơ duyên vô tận giăng khắp.
Mà Tần Uyên hơi vận dụng chút pháp tắc chi lực, liền trở thành tồn tại được vạn giới truyền tụng, Thiên Mộ Chi Chủ, người nắm giữ vô thượng uy năng.
Tuy vậy, suốt trăm vạn năm qua, hắn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nào của hệ thống.
Nhưng ngược lại, hắn đã thu nhận không dưới tám trăm, thậm chí có thể là hơn một ngàn đệ tử!
Tất cả đều được hệ thống sàng lọc nghiêm ngặt. Mỗi người đều khiến Tần Uyên vô cùng hài lòng.
Có đệ tử được hắn đích thân chữa trị Chí Tôn Cốt, có kẻ được cường hóa Trọng Đồng.
Lại có người được ban tặng bản nguyên đan đạo cường đại, Kiếm Đạo bản nguyên, cùng vô số công pháp đỉnh cấp mà không ai ngoài kia từng biết đến.
Thậm chí về sau...
Chỉ cần là sinh linh có thể hóa linh, dù là hoa cỏ cây cối, chim muông thú dữ, miễn có thể khai mở linh trí, hắn đều thu làm đồ đệ.
Thậm chí... cả những sinh linh của chủng tộc khác.
Tóm lại—
Đệ tử đối với Tần Uyên mà nói càng nhiều càng tốt.
Dù sao thì... sau khi xuất quan, hắn cũng cần đến những đồ đệ này để càn quét thiên địa, làm mưa làm gió một phen!
"Răng rắc —— "
Âm thanh không gian vỡ nát vang lên bên tai Tần Uyên.
Hắn nhìn về phía lỗ hổng đang mở rộng dần trước mặt, khóe miệng dần nhếch lên, gần như kéo dài đến tận mang tai.
"Rốt cục. . . Xuất quan!"
Trước kia, do hệ thống hạn chế, dù lỗ hổng không gian có mở ra, hắn cũng không thể bước qua.
Nhưng hiện tại, nhiệm vụ trăm vạn năm đã hoàn thành.
Hít sâu một hơi, Tần Uyên chậm rãi cất bước.
Ngay khoảnh khắc thân ảnh hắn bước vào thông đạo không gian, liền lập tức biến mất, không để lại chút dấu vết nào.
Chỉ còn lại phía sau là từng đợt gợn sóng của đạo văn đại đạo xoáy động trong hư không!
. . .
"Nơi này chẳng phải là Ma Thú sơn mạch sao? Làm sao lại xuất hiện một tên Dẫn Khí cảnh ở đây?"
"Nhìn căn cốt hắn, chắc chỉ khoảng hai mươi tuổi?"
"Có vẻ như đã bất tỉnh."
"Chúng ta có nên báo cho Đại trưởng lão không?"
Tại Cửu Huyền giới, trong một khu vực u ám đầy sương mù.
Nơi sâu nhất của Ma Thú sơn mạch, dãy núi kéo dài bất tận, trập trùng không thấy điểm cuối.
Vài đệ tử mặc Thanh Vân Kiếm Tông phục sức đang tò mò vây quanh một nam tử mặc huyền y, tóc đen, đang nằm bất tỉnh trên thảm cỏ xanh biếc.
Nam tử ấy, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn tú đến mức khiến không ít nữ đệ tử đỏ mặt quay đầu nhìn lại lần nữa.
"Lưu lại hai người canh giữ, ta đi báo cho Đại trưởng lão!" Một tên đệ tử nói ra.
Ngay sau đó, Tần Uyên chậm rãi mở mắt. Trong khoảnh khắc đó, trong mắt hắn dường như có tinh tú luân chuyển, mang theo khí tức vô thượng vĩ lực, khiến không gian thoáng rung động.
"Đây... chính là linh khí sao?"
Tần Uyên từ tốn ngồi dậy, cảm nhận dòng linh khí yếu ớt quanh mình, khẽ lắc đầu.
Khó trách trong Hoang Cổ Thiên Mộ lại không tồn tại thứ này.
Cái thứ này mà cũng gọi là năng lượng tu luyện?
Ánh mắt hắn quét nhẹ qua hai nữ đệ tử đang đứng cạnh. Căn cốt tầm thường, dung mạo cũng bình bình, hoàn toàn không thể so sánh với những nữ đồ đệ tuyệt sắc hắn từng thu nhận trong quá khứ.
Ngược lại, thứ khiến Tần Uyên chú ý không phải hai người nữ đệ tử kia, mà chính là hoa văn được thêu tỉ mỉ trước ngực bộ phục sức của họ.
Đó là một đóa mây uốn lượn, ôm lấy Thanh kiếm thân kiếm đường cong như vầng trăng non, phong mang thu liễm, đường nét mềm mại mà sắc bén được thêu lên bằng thủ pháp vô cùng tinh xảo.
Ánh mắt Tần Uyên khẽ lóe lên một tia suy tư.
Đây chẳng phải chính là hoa văn mà đồ đệ ta, Lý Thanh Vân đã thiết kế từ ba ngàn năm trước sao?
"Lý Thanh Vân, các ngươi quen biết không?" Tần Uyên đưa mắt nhìn hai nữ đệ tử
Hai nữ đệ tử nghe vậy, sắc mặt thoáng biến đổi. Một người trong số họ lập tức bước lên, cảnh giác nói:
"Ngoại nhân không được tùy tiện gọi tên Thái Thượng Lão Tổ của Thanh Vân Kiếm Tông chúng ta!" Một tên nữ đệ tử nhanh chóng nói.
Thái Thượng Lão Tổ của Thanh Vân Kiếm Tông?
Ngay khi Tần Uyên còn đang líu lưỡi, thì hệ thống trong đầu bỗng vang lên âm thanh quen thuộc:
( keng! Kích hoạt nhiệm vụ hệ thống hoàn toàn mới! )
( Do ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ "Thu đồ đệ suốt trăm vạn năm", nay mở ra cơ chế "Bạo Kích Phản Lợi"! )
(Chỉ cần gặp mặt đệ tử đã từng thu nhận, sẽ kích hoạt phần thưởng bạo kích tương ứng! Đệ tử càng mạnh, phần thưởng phản lợi càng kinh người! )
( Nhiệm vụ hiện tại: Gặp mặt đệ tử – Lý Thanh Vân!)
Tần Uyên nhìn hàng chữ sáng rực trong đầu, khóe miệng nhếch lên, bật cười khẽ "Rốt cuộc cũng đến lúc gặp lại một kẻ quay đầu."
"Tiểu hữu, nơi này thuộc thế lực của Thanh Vân Kiếm Tông ta trong khu vực Ma Thú sơn mạch."
"Mặc dù không rõ vì sao ngươi lại đến được đây, nhưng một khi đã ở trong phạm vi quản lý của Thanh Vân Kiếm Tông ta..."
"Thì từ giờ, ngươi hãy đi cùng chúng ta. Chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi cho đến khi rời khỏi Ma Thú sơn mạch."
Lúc này, một vị trưởng giả mặc áo bào xanh bước đến trước mặt Tần Uyên.
"Khách khí như vậy sao?" Tần Uyên đánh giá vị đại trưởng lão của Thanh Vân Kiếm Tông, không khỏi ngạc nhiên.
"Từ trên xuống dưới của bổn tông, ai nấy đều ghi nhớ tông quy! Dù chỉ là một tu sĩ bình thường, cũng phải được đối đãi công bằng." Đại trưởng lão Thanh Vân Kiếm Tông mỉm cười nói. "Tiểu hữu, danh tiếng của Thanh Vân Tông ta vang xa hàng ngàn dặm, ngươi chưa từng nghe qua sao?"
Tần Uyên nhìn ánh mắt mong đợi của đối phương, thản nhiên lắc đầu: "Chưa từng nghe tới."
Đại trưởng lão Thanh Vân Kiếm Tông: "..."
-----------------------
Chương 02: Nguyên lai tiểu hữu, không đơn giản
Ma Thú sơn mạch, con đường mòn trong rừng..
"Nói cách khác, hiện giờ các ngươi muốn tiến sâu hơn vào bên trong, để đi tiêu diệt con ma thú có thực lực tương đương thất giai, từng bị Thanh Minh Kiếm Tông định vị sao?"
Tần Uyên chỉ khẽ động một ý niệm trong đầu, lập tức toàn bộ Ma Thú sơn mạch liền hiện lên rõ ràng như lòng bàn tay.
Ở chỗ sâu trong sơn mạch, quả thực có tồn tại một ma thú có thực lực bất phàm.
Chẳng qua, con ma thú này không phải thất giai... mà là bát giai!
Bát giai, thực lực tương đương với tu sĩ nhân loại cảnh giới Tử Phủ đỉnh phong!
Thứ tự tu hành, từ thấp đến cao, bắt đầu từ: Dẫn Khí cảnh, theo thứ tự là Trúc Cơ cảnh, Hậu Thiên cảnh, Tiên Thiên cảnh.
Sau khi bước vào Tiên Thiên, tu sĩ có thể bắt đầu quá trình gọi là "Trùng linh" .
Khi trùng linh hoàn tất, tu sĩ có thể bước vào trùng linh cảnh, rồi tiến lên Thăng Linh cảnh, Thăng Linh cảnh. Trên Thăng Linh, là Thần Tàng cảnh.
Tu sĩ Thần Tàng cảnh, cảnh giới này tương ứng với ma thú thất giai.
Vượt qua Thần Tàng, tu sĩ sẽ tiến vào Tử Phủ, mở ra Tử Phủ, đạt đến Tử Phủ đại viên mãn, tiếp tục tiến một bước là Nguyên Thần cảnh.
Sau khi Nguyên Thần đại viên mãn, liền có thể bước vào Hư Thần cảnh, rồi từ đó tiến lên Động Hư cảnh là cảnh giới dung hợp thiên địa.
Khi đạt tới Động Hư đại viên mãn, lại một lần nữa trải qua thần kiếp, vượt qua thần kiếp, chính là bước vào một cấp độ hoàn toàn khác thần kiếp cảnh.
Còn phía trên thần kiếp, chính là cảnh giới mà một phương thế lực đều phải kính sợ —— Chí Tôn cảnh!
Hiện tại, trong mắt Tần Uyên, thực lực của vị đại trưởng lão Thanh Vân Kiếm Tông này cũng chỉ mới vào Tử Phủ cảnh, thực lực... đúng thật là cũng chỉ đến thế.
Tần Uyên âm thầm đánh giá trong lòng.
"Đúng vậy, tiểu hữu."
"Yên tâm, lão phu sở hữu tu vi Tử Phủ cảnh nhị trọng thiên, muốn chém giết một con ma thú cấp bảy, hạ bút thành văn." Đại trưởng lão Thanh Vân Kiếm Tông vừa vuốt râu, vừa tràn đầy tự tin nói.
Đồng thời, hắn nói tiếp: "Ngược lại ta thấy giữa trán tiểu hữu đầy đặn, giữa hai hàng lông mày có lộ ra một cỗ Tinh Thần chi khí, khí tượng bất phàm."
"Thế nào? Có hứng thú trở thành đệ tử của Thanh Vân Kiếm Tông chúng ta không?"
"Trở thành đệ tử Thanh Vân Kiếm Tông các ngươi?" Tần Uyên nhướng mày, đảo ngược Thiên Cương thật sao?
"Đúng vậy!" Đại trưởng lão lập tức dẫn dắt, tiếp tục nói: "Nếu thể hiện được thiên phú vượt trội, thậm chí có thể được Tông chủ đích thân để mắt, thu làm nội tông đệ tử. Đến lúc đó, còn có cơ hội được Thái Thượng lão tổ của bổn tông chỉ điểm!"
Nhắc đến đây, trong ánh mắt hắn tràn ngập sự kính ngưỡng cùng chờ mong.
Tần Uyên nghe xong, cũng hơi hơi dấy lên chút hứng thú: "Vậy vị Thái Thượng lão tổ của các ngươi, tu vi đạt đến cảnh giới nào rồi? Nói gì thì nói, chắc cũng đến Chí Tôn cảnh chứ?"
"Phụt - Khụ khụ khụ! ! !"
Vừa nghe Tần Uyên nói, đại trưởng lão suýt chút nữa ho sặc ra máu tại chỗ.
Sau đó, hắn kéo khóe miệng, cười khổ nhìn Tần Uyên: "Tiểu hữu à..."
"Chí Tôn cảnh, đó là cảnh giới mà ngay cả nằm mơ chúng ta cũng không dám mơ tới."
"Cho dù Thái Thượng lão tổ thiên phú tuyệt luân, thì cũng... cũng chưa thể đạt tới Chí Tôn cảnh đâu."
"Còn không có Chí Tôn cảnh?" Tần Uyên hơi nhíu mày, "Vậy chẳng lẽ chỉ mới đến thần kiếp cảnh?"
"Khụ khụ khụ! ! Không có không có. . ."
"Động Hư cảnh?"
"Ừm... còn thiếu một chút. Nửa năm trước ta có gặp qua Thái Thượng lão tổ, tu vi lúc ấy xác nhận là Động Hư."
"Yếu như vậy? !"
". . ."
Nhìn vẻ mặt đầy khó tin của Tần Uyên, vị đại trưởng lão suýt chút nữa thì bạo tẩu ngay tại chỗ!
Hắn cố gắng đè nén cơn xúc động muốn đánh chết cái kẻ không biết điều trước mặt này, chậm rãi nói: "Nửa bước Động Hư, đã là cường giả đứng đầu một phương thiên địa rồi đấy!"
Nhưng lúc này, lực chú ý của Tần Uyên đã chẳng còn đặt trên người vị đại trưởng lão nữa.
Lý Thanh Vân... thiên phú tên kia Tần Uyên còn nhớ kỹ rất rõ, ba ngàn năm thời gian a, không nói lên được Chí Tôn, thì ít nhất cũng phải thần kiếp đại viên mãn chứ?
Kết quả... mới chỉ Động Hư cảnh?
Tu luyện kiểu gì mà tu ra cái kết quả này vậy hả?
Nửa canh giờ sau, đoàn người đã đến một khe núi tự nhiên được tạo thành giữa núi rừng.
Phía trước mặt bọn họ, một cửa hang đen kịt đang yên lặng nằm ở đó âm u lạnh lẽo, khiến người ta bất giác rùng mình.
"Nơi này chính là sào huyệt của con thú từng bị Thanh Minh Kiếm Tông phát hiện."
"Chờ ta tiêu diệt xong nó, lấy được ma tinh cấp bảy, là có thể trở về Thanh Vân Tông phục mệnh." Đại trưởng lão nhẹ nhàng phủi phủi tay áo, giọng nói đầy tự tin.
Dứt lời, hắn liền đạp chân xuống đất, cả người bay vọt về phía sơn động tối om kia.
Trong quá trình bay đi, trên người hắn còn hiện lên từng luồng tử quang lượn lờ, uy thế mười phần.
Sau lưng hắn, để lại mười mấy đệ tử, ánh mắt đều là hâm mộ đến cực điểm.
"Bao giờ chúng ta mới có thể đạt đến cảnh giới như đại trưởng lão a..."
"Hiện tại mới Thăng Linh cảnh, còn phải vượt qua hai đại cảnh giới mới tới Tử Phủ cảnh nữa đó..."
"Bây giờ cứ thành thật mà quan sát đại trưởng lão diệt trừ ma thú đi!"
"Được tận mắt nhìn thấy uy thế của đại trưởng lão, đối với con đường tu hành của chúng ta là một sự trợ giúp rất lớn!"
Đám đệ tử này không ai bỏ lỡ cơ hội học hỏi, ánh mắt nghiêm túc, đồng loạt nhìn chằm chằm xuống hẻm núi phía dưới.
Ngược lại, chỉ có Tần Uyên, một mình khoanh tay tựa vào gốc cổ thụ bên cạnh, nhàn nhã như đang xem kịch.
"GRÀO——!!"
Bỗng nhiên, một tiếng rống vang vọng của ma thú vang vọng khắp hẻm núi, chấn động đến mức đất đá rung chuyển.
Đám đệ tử Thanh Vân Tông lập tức kích động hẳn lên, máu huyết sôi trào!
"Đại trưởng lão chắc chắn đã bắt đầu giao chiến rồi! Mọi người nghe đi! Tiếng kêu thảm đó, rõ ràng là của con thú Thanh Minh Kiếm Tông kia!"
"Đúng thế! Với bản lĩnh của đại trưởng lão, chắc chỉ cần một nén hương là có thể giải quyết xong con ma thú đó!"
"Sai rồi! Ta cược chỉ mất nửa khắc!"
Ngay khi tiếng bàn tán còn chưa dứt, toàn bộ hẻm núi bất ngờ rung chuyển dữ dội.
Từ bên trong cửa hang đen kịt, bất ngờ phóng ra từng đạo kiếm khí màu xanh, sắc bén vô cùng!
"Thanh Vân Kiếm Quyết!"
"Đại trưởng lão đã dùng đến tuyệt học trấn tông rồi! Trận chiến này... thắng bại đã định!"
Đệ tử xung quanh không khỏi hô lên đầy kích động.
Trái ngược với họ, Tần Uyên chỉ thản nhiên ngoáy lỗ tai.
Thắng bại đã định?
Ừ thì... thắng bại đúng là đã định thật.
Ngay khoảnh khắc sau đó Một đạo tử quang điên cuồng lao ra khỏi cửa hang! Chính là đại trưởng lão!
Toàn thân hắn mang theo không ít vết thương, quần áo rách rưới, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh.
"Chạy mau! !"
"TÌNH BÁO SAI RỒI!!!"
"Con thú đó không phải thất giai! Là bát giai!"
"Chạy mau! !"
Vị đại trưởng lão vừa hét vừa lao thẳng lên không trung.
Ngay lúc ấy, cửa hang phía sau nổ tung!
Một con ma thú khổng lồ bước ra chậm rãi, toàn thân được bao phủ trong lân giáp màu nâu xanh, từng phiến lân giáp đều lóe lên kiếm khí kết tinh dài khoảng ba tấc!
Chiếc đuôi xương sau lưng nó thì càng kinh dị — dị hóa thành bảy đốt kiếm cốt, đoạn cuối lại càng sắc bén đến rợn người!
Mỗi khi nó cử động, toàn bộ phần lưng như một rừng kiếm dựng đứng, khí thế hung hãn đến tận trời!
Hai mắt nó lóe lên ánh sáng màu hổ phách mang theo vân kiếm, lạnh như băng quét qua đại trưởng lão và đám đệ tử trong hẻm núi.
"Tám. . . Bát giai? !"
"Thực lực đó... chẳng phải tương đương với. . . Tử Phủ cảnh đỉnh phong sao?!"
"Chạy! Nhanh rút lui!"
Các đệ tử nghe đến chữ bát giai, đám đệ tử nhất thời choáng váng!
Nhưng trong đó vẫn có vài người kiên định đứng ra: "Đại trưởng lão là Tử Phủ nhị trọng! Nếu không có sự trợ giúp của chúng ta, ngài sẽ càng khó đối phó với con ma thú cấp tám kia!"
"Đúng thế! Chúng ta ở lại giúp ngài!" Cũng có mấy tên đệ tử phụ họa nói.
Trên không trung, đại trưởng lão cắn răng chịu đựng một trảo của con thú, thân hình lảo đảo, nhưng ánh mắt đầy cảm động: "Không cần để ý đến ta! Các ngươi chạy mau!!"
"Không!! Đại trưởng lão! Chúng ta nguyện ở lại giúp người!"
Khoảnh khắc sinh tử, khiến trong lòng đại trưởng lão trào dâng vô số cảm xúc...
Giờ phút này, Tần Uyên cuối cùng cũng ra tay.
Hắn bước lên trước, nhìn cảnh tượng cảm động này mà bình tĩnh mở miệng: "Trong tình huống thực lực không cách biệt lớn, việc ở lại chiến đấu còn có thể mong phản kích nghịch chuyển tình thế. Nhưng... các ngươi và ma thú cấp tám kia, chênh nhau tới hai ba đại cảnh giới."
"Vẫn cố chấp lựa chọn ở lại – ta chỉ có thể gọi là... Toa So."
"Ngươi! !" Vài đệ tử tức đỏ mặt, nghẹn lời.
Tần Uyên không buồn nhìn bọn họ, chỉ ngẩng đầu hướng về phía không trung nói với đại trưởng lão: "Ngươi cũng là Tử Phủ, vội vã cái gì?"
"Dùng chiêu thứ ba trong Thanh Vân Kiếm Quyết, nhắm vào khe hở nhỏ giữa đoạn thứ tư ở đốt xương cụt đuôi của nó mà công kích."
Trên không trung, đại trưởng lão nghe vậy thì ngẩn người tại chỗ.
Nhưng ngay sau đó, hắn chợt bắt gặp ánh mắt chợt lóe lên của con bát giai Thanh Minh kiếm tông thú kia, ánh nhìn như bị lộ điểm yếu, lập tức khiến lòng hắn rúng động!
Quả nhiên là... sơ hở của bản thể bị nhìn thấu!
"Tê —— "
Đại trưởng lão vào lúc này, lập tức hít mạnh một ngụm khí lạnh!
Ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Uyên liền hoàn toàn thay đổi!
Khó trách... khó trách hắn có thể một thân một mình xâm nhập sâu vào trong Ma Thú sơn mạch...Nguyên lai vị tiểu hữu này, tuyệt đối không đơn giản!
Khoảnh khắc sau đó, hắn không còn do dự!
Hắn lập tức vận chuyển chiêu thứ ba của Thanh Vân Kiếm Quyết trong cơ thể, kiếm khí bùng phát, uy thế cuồn cuộn!
----------------------------
Chương 03: Hôm nay ngươi cùng nó, dù sao cũng phải chết!
"Tấn công phần lưng, xương sống phía trên lớp vảy lân của nó á? Ngươi có mắt không? Không thấy nó từ đầu tới cuối vẫn luôn che chắn phần lưng à?"
"Chiêu thứ bảy của Thanh Vân Kiếm Quyết, ngươi không biết dùng hả? Dùng đi!"
"Rồi sao nữa? Lại quay sang hỏi ta? Chính ngươi không biết quan sát điểm yếu của ma thú à? Sơ hở lớn đến như vậy mà cũng không thấy?"
"Thật không ngờ, ngươi là đại trưởng lão của Thanh Vân Kiếm Tông đấy. Chức vị này... ngươi leo lên bằng cách nào vậy?"
"Hay là dựa vào quan hệ mà ngồi lên?"
"Tiếp theo? Phá hủy luôn xương đuôi của nó đi! Bảy đoạn kiếm cốt kia, đánh nát toàn bộ cho ta!"
"Ngươi nói kiếm khí đâm không xuyên qua lớp vảy trên lưng nó?"
"Vậy thì dùng chính kiếm cốt của nó mà đâm! Ngươi không nghĩ ra được à?"
"Ngươi... ngươi thật sự là muốn tức chết ta đúng không?!"
Trong khoảnh khắc ấy, giữa hẻm núi bỗng hiện ra một cảnh tượng... một màn quỷ dị.
Chỉ thấy được, Tần Uyên đang đứng dưới gốc cây, không ngừng dạy dỗ đại trưởng lão như một vị lão sư bất mãn với học trò dốt nát.
Thế nhưng, mỗi một lần được Tần Uyên chỉ điểm, đại trưởng lão lại có thể dùng cái giá thấp nhất để đánh trúng điểm yếu, khiến con bát giai Thanh Minh Kiếm Tông thú liên tục chịu thương tổn!
Thậm chí theo thời gian trôi qua.
Thân thể con ma thú bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy yếu, tan vỡ!
Đồng thời, con ma thú kia cũng đã bắt đầu có dấu hiệu muốn rút lui về hang ổ ban đầu của nó.
"Đuổi giết nó đi!"
"Ngươi thất thần làm gì?"
"Chẳng lẽ ngươi còn định chờ nó nghỉ ngơi hồi sức rồi quay lại giết ngươi?"
"Đúng là lòng dạ nhân từ!"
Nghe những lời Tần Uyên nói, vị đại trưởng lão đang lơ lửng giữa không trung cũng thoáng hiện vẻ bối rối.
""Nhưng mà... ta chỉ mới là Tử Phủ cảnh nhị trọng thôi mà..."
Tần Uyên giơ tay phải run run, chỉ thẳng vào vị đại trưởng lão, giọng lạnh lẽo: "Chẳng lẽ ngươi chưa từng giết địch vượt cấp sao?"
"Hôm nay, ngươi và con ma thú kia, một trong hai phải chết."
"Tự mình chọn đi."
Nghe lời nói mang theo sát khí ấy, ánh mắt đại trưởng lão thoáng chốc trở nên tỉnh táo.
Dù không thể đoán chính xác thực lực của Tần Uyên, nhưng chỉ dựa vào việc đối phương có thể ngay lập tức nhìn thấu sơ hở của con thú cấp tám của Thanh Minh kiếm tông.
Cũng đủ để suy ra: thực lực của Tần Uyên chắc chắn không hề yếu hơn hắn!
Chính vì vậy mà khí tức của Tần Uyên khiến người khác không sao nắm bắt nổi
Những cao thủ chân chính thường rất giỏi che giấu bản thân.
"Liều mạng!" Đại trưởng lão nghiến răng, xông thẳng vào trong hang động, lao vào cuộc chiến ác liệt!
"Giờ mới có chút dáng vẻ rồi đấy." Tần Uyên nhìn thấy, lúc này mới gật đầu hài lòng.
Mà xung quanh, đám đệ tử đã hoàn toàn sợ ngây người.
Bọn họ vừa chứng kiến điều gì?
Một thiếu niên chỉ ở cảnh giới Dẫn Khí, vậy mà lại có thể quát mắng đại trưởng lão của họ một trận.
Từng câu từng chữ đều đánh trúng điểm yếu!
Thậm chí còn lớn tiếng tuyên bố, ép đại trưởng lão phải liều mạng với ma thú — một mất một còn?
Người thanh niên áo đen này rốt cuộc có lai lịch thế nào?!
Gần nửa canh giờ sau
Tiếng động trong hang động dần nhỏ lại.
Cuối cùng, một luồng sáng tím lao ra khỏi đó.
Rõ ràng là vị đại trưởng lão, toàn thân dính đầy máu tươi của ma thú, tay phải siết chặt một viên Ma tinh cấp tám!
"Ta... ta thực sự vừa rồi đã vượt cấp chém giết một con ma thú cấp tám, có thể sánh ngang Tử Phủ cảnh đỉnh phong?"
Cho đến tận lúc này, vị đại trưởng lão kia vẫn cảm thấy khó mà tin nổi.
Thế nhưng, ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Uyên đã hoàn toàn thay đổi!
Chỉ với vài lời chỉ điểm ban nãy, đã giúp bộ kiếm pháp Thanh Vân Kiếm Quyết vốn bế tắc của hắn lần nữa có đột phá, khai mở một vài lối đi mới.
Đây là cao nhân!
Một vị cao nhân ẩn thế thực sự!
"Tiền bối!"
"Xin cho vãn bối được cúi đầu bái phục!"
Không màng đến thương tích trên thân, đại trưởng lão của Thanh Vân tông cung kính quỳ xuống trước mặt Tần Uyên.
Phía sau hắn, đám đệ tử dù có ngốc đến đâu cũng đã phản ứng kịp — lập tức đồng loạt quỳ bái, dập đầu cung kính theo đại trưởng lão.
"Ừm, nghi lễ xem ra cũng khá chỉn chu." Tần Uyên nhẹ gật đầu.
"Tiền bối, ngài. . . có quen biết với tông chủ của ta không?" Đại trưởng lão giờ phút này cẩn thận từng li từng tí.
Chỉ có người từng tiếp xúc thân mật với tông chủ mới có thể tinh thông Thanh Vân Kiếm Quyết đến vậy, thậm chí còn nhìn ra sơ hở ẩn sâu bên trong.
Tất nhiên nhận biết tông chủ, bằng không hắn làm sao biết Thanh Vân Kiếm Quyết?
"Không quen." Tần Uyên trả lời một cách thẳng thắn.
"Ách. . ."
Câu trả lời này khiến đại trưởng lão nghẹn họng, không biết nói gì, nhưng lại mau chóng lấy lại tinh thần, nói nhỏ: "Cái kia. . . tiền bối có thể nể mặt đến tông môn của chúng ta làm khách một chuyến không?"
"Bọn vãn bối nhất định sẽ tận tình tiếp đãi, không để ngài thất lễ."
"Được." Tần Uyên cười gật đầu.
Hắn cũng muốn đến xem thử, cái tên Lý Thanh Vân kia tu hành đến cảnh giới nào rồi, có phải thực sự vì lười biếng mà dừng bước ở nửa đường Động Hư hay không.
"Khụ khụ. . . à mà... Không biết tiền bối rốt cuộc tu vi đã đạt tới mức nào rồi?"
Đại trưởng lão đã nhiều lần cảm ứng, nhưng khí tức Tần Uyên phát ra vẫn chỉ là cảnh giới Dẫn Khí.
Dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể nhìn thấu tu vi thực sự của đối phương.
Chỉ có thể kết luận một điều: đó là vì mình còn quá yếu, không đủ tư cách nhìn ra chân mệnh của cao nhân!
"Dẫn Khí cảnh." Tần Uyên thành thật trả lời.
"Khụ khụ. . ." Đại trưởng lão suýt nữa thì sặc, cổ họng nghẹn ứ lại, lại lần nữa thử dò xét nói: "Khoảng cách từ đây về đến Thanh Vân tông vẫn còn xa, chi bằng để ta dẫn theo phong mang, đưa tiền bối bay theo đường khôn như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian."
Thực lực đạt đến Tử Phủ cảnh trở lên, đã có thể tùy ý phi hành trên không.
Hắn có thể đạp không mà đi, đồng thời còn dùng nội lực Tử Phủ để dẫn động linh khí trong không trung, một lần có thể bao phủ trên trăm tu sĩ cấp thấp cùng bay phi.
Chỉ có điều, như vậy sẽ tốn hao không ít linh khí.
"Không cần, ngươi cứ bay nhanh nhất có thể là được."
"Ta có thể đón được." Tần Uyên khoát tay.
Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, rồi nhanh chóng uống hai viên đan dược hồi phục thương thế lẫn linh khí.
Người ông vung tay lên, linh khí màu tím chậm rãi bao phủ lấy những đệ tử, rồi tất cả cùng bay vút lên giữa không trung.
"Vậy chúng ta chuẩn bị xuất phát." Đại trưởng lão chắp tay nói với Tần Uyên bên dưới vách núi.
"Ừm." Tần Uyên gật đầu, chân phải chậm rãi bước một bước về phía trước.
Nhưng ngay khi vừa bước ra..
Xung quanh bỗng nhiên náo loạn một chút.
Cả người hắn đột nhiên biến mất không dấu vết, giống như bóng ma quỷ mị.
Khi hắn tái xuất hiện, đã đứng trên không trung trước mặt đại trưởng lão, chắp tay trang nghiêm.
Cái này... mẹ nó, Dẫn Khí cảnh sao?
Đại trưởng lão khóe miệng co rút, cảm nhận từng thốn từng thành của không gian — đây chính là Động Hư rồi!
Đại Năng!
Pháp lực này, rõ ràng là cảnh giới Động Hư cấp Đại Năng!!
Sau đó, đại trưởng lão liền phát hiện dù có cố gắng gia tốc thế nào, Tần Uyên cũng chỉ thong thả bước đi giữa không trung, dễ dàng đuổi kịp tốc độ của ông.
Mà hắn còn nói mình chỉ là Dẫn Khí cảnh sao?
Quả nhiên, suy nghĩ của cao nhân khác hẳn người thường.
Nửa ngày sau.
Thanh Vân tông tọa lạc trong dãy núi Linh Khí dày đặc nhất ở Trung Châu của Cửu Huyền giới.
Nơi đây, bảy mươi chín tòa Kiếm Phong sừng sững kiên cố, khắp nơi trong các Kiếm Phong đều có vô số đạo đệ tử đang đạp trên những bậc thang Thanh Ngọc lơ lửng, không ngừng di chuyển.
Thỉnh thoảng còn vọng ra tiếng kiếm khí vang minh, trong trẻo và sắc bén.
Giờ phút này.
Trong điện tông chủ, tòa đại điện uy nghi rộng lớn.
Tần Uyên đã ngồi trên cao thăng đường, đối diện hắn là tông chủ Thanh Vân tông vừa nghe đại trưởng lão thuật lại, tên là Lý Phong.
Lý Phong sau khi nghe xong liền đứng dậy, tiến về phía Tần Uyên, chắp tay hỏi: "Tiền bối, ngài... có nhận biết lão tổ không?"
"Nhận biết." Tần Uyên mỉm cười đáp, "Lão gia hỏa hiện tại đang ở đâu?"
Lý Phong nghe vậy, đôi mắt hơi run run, nuốt ực một ngụm nước bọt rồi nói: "Lão tổ đang ẩn cư trong Kiếm Trủng bí cảnh, bế quan tu luyện Động Hư cảnh. Ta sẽ ngay lập tức đi báo tin cho lão tổ."
"Vậy tiền bối có tục danh là gì?"
"Tần Uyên.".
--------------------------
Chương 04: Bái kiến sư tôn
Thanh Vân tông, Kiếm Trủng bí cảnh.
Nơi này là một tiểu phương thiên địa, bên trong ẩn chứa linh khí dị thường đậm đặc.
Bốn phía đều bao phủ bởi một lớp linh khí mỏng manh như lụa, mờ mịt lưu chuyển, tựa như những xúc tu thần bí vươn ra khắp nơi.
Sơn hà chập chùng, Kiếm Phong như một con cự long vĩ đại sừng sững giữa trời.
Kiếm Trủng bí cảnh, tự xưng là một thế giới riêng biệt.
Đây cũng chính là căn cứ khai môn lập phái của Thanh Vân tông.
Người thường nhân căn bản không có cách nào bước chân vào trong đó.
Dưới ánh mắt, tại đỉnh mũi kiếm, chỉ có hai người đang ngồi đối diện.
Bên trái là một trung niên nam tử mặc áo bào xanh, dung mạo tuấn tú; bên phải là một vị lão giả.
Chỉ có điều, ánh mắt vị lão giả nhìn về phía nam tử kia đầy kính nể pha lẫn chút trân trọng.
"Thanh Vân lão tổ, trận chiến năm trăm năm trước... khiến căn cơ ngài hao tổn thực sự quá lớn."
"Nếu không thì, với tư chất của lão tổ, năm trăm năm trước đã có thể bước vào Động Hư cảnh rồi!"
Vị lão giả áo bào xanh nói giọng trầm thấp, siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt bừng lên ngọn lửa giận dữ: "Nếu không phải ta lúc ấy liên lụy đến ngài, lão tổ căn bản không có lý do gì không thể..."
"Đừng nói nữa, chuyện đó không trách ngươi."
Lý Thanh Vân phất phất tay, "Bây giờ, ta cách Động Hư cảnh cũng chỉ còn nửa bước nữa thôi."
Tiếng nói vừa dứt, trên mặt hắn lóe lên tia nhìn tàn nhẫn.
"Đợi khi ta bước vào Động Hư cảnh, sẽ lại một lần nữa truy sát tận Xích Nham tông!"
"Lão tổ, nghe nói thái thượng tông chủ Xích Nham tông trăm năm trước đã bước vào Động Hư cảnh, trải qua trăm năm tu luyện... e rằng đã đạt tới Động Hư tam trọng thiên rồi..." Vị lão giả áo bào xanh nghiến răng nói một cách nặng nề.
"Chỉ là tam trọng thiên thôi! Cứ xem như cửu trọng thiên, lão tử ta cũng muốn thử chơi hắn một trận!" Lý Thanh Vân cười gằn, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, nói tiếp: "Sư tôn ta từng dạy, muốn làm thì phải làm vượt lên chính mình, không được chần chừ!"
Áo bào xanh lão giả thấy thế, nuốt nước bọt một cái.
Hắn cũng không phải không nghe danh vị lão tổ này đã từng nhắc qua về sư tôn — nhân vật số một trong Thanh Vân tông nhưng về tên tuổi và lai lịch cụ thể thì chẳng ai rõ.
Lão tổ không nói, bọn họ cũng không dám hỏi thêm.
Lúc này, bên hông áo bào xanh, một chiếc ngọc bội cổ bắt đầu phát sáng yếu ớt.
"Lão tổ, có Phong nhi đến cầu kiến." Áo bào xanh lão giả nhìn về phía Lý Thanh Vân.
"Ừm." Lý Thanh Vân gật đầu.
Chốc lát sau, một khe không gian uốn nếp xuất hiện, Lý Phong lập tức hiện ra trên đỉnh núi trong Kiếm Trủng bí cảnh.
"Bái kiến Thái Thượng lão tổ, bái kiến Thái Thượng trưởng lão." Lý Phong chắp tay cúi đầu lễ bái hai người.
"Sự tình gì?" Áo bào xanh lão giả vuốt vuốt râu.
"Là thế này, chúng ta dẫn đội đại trưởng lão đi thám sát ở bên trong dãy núi Ma Thú, phát hiện một vị..."
Lý Phong nói đơn giản, ý muốn nói về chuyện phát sinh tại sơn mạch Ma Thú.
"Ngươi nói là một vị rất có thể là Động Hư cảnh cường giả, hiện đang làm khách tại Thanh Vân tông ta sao?" Áo bào xanh lão giả kinh ngạc nói.
Trong phiến đại lục này, một cao thủ Động Hư cảnh dù đặt ở đâu, đều là thế lực cự phách không thể coi thường.
Không thể đắc tội, ít nhất cũng phải giữ mối quan hệ hòa hoãn.
"Ngươi nói hắn ở trong dãy núi Ma Thú chỉ điểm cho đại trưởng lão?!"
"Hắn chỉ điểm như thế nào?" Lúc này, thanh âm của Lý Thanh Vân đột nhiên vang lên.
Phảng phất chỉ trong nháy mắt, đã xuất hiện trước mặt Lý Phong.
"Vị Động Hư cảnh cao nhân ấy chỉ điểm phương pháp có chút... kỳ quái."
"Có một kiểu... một kiểu..." Lý Phong ho nhẹ hai tiếng.
"Một kiểu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thậm chí còn mắng hai tiếng?" Lý Thanh Vân nhanh chóng nói.
"Đúng! Lão tổ nói chính xác, đúng là như vậy." Lý Phong cấp tốc gật đầu.
Ngay lúc này, hơi thở của Lý Thanh Vân bắt đầu gấp gáp, giọng nói càng thêm dồn dập: "Vậy vị cao nhân ấy có nói tên là gì không?"
"Ta hỏi qua tên tục danh của ngài ấy rồi."" Lý Phong nhìn về phía Lý Thanh Vân, chân thành nói: "Ngài ấy nói tên là Tần Uyên."
Oanh! ! ! !
Trong khoảnh khắc đó, Lý Thanh Vân cảm thấy như đầu mình bị một cối xay khổng lồ đập mạnh một cái!
Không còn chút do dự nào nữa.
Hắn trực tiếp xé mở sóng gợn không gian của Kiếm Trủng bí cảnh, trong nháy mắt biến mất không dấu vết!
"Lão tổ đây làm sao vậy?" Lý Phong trợn tròn mắt, lão tổ vốn luôn trầm tĩnh, nhưng lần này lại biểu hiện khác thường khiến hắn sững sờ.
"Chẳng lẽ..." Bên cạnh, Thái Thượng trưởng lão đột nhiên run rẩy hai lần đôi mắt.
Dường như nghĩ ra điều gì, lập tức hỏi: "Các ngươi đối đãi vị cao nhân ấy thế nào? Bất cứ ai cũng không được chậm trễ!"
"Thái Thượng trưởng lão yên tâm, toàn tông đều nghiêm túc tuân thủ tông quy của lão tổ, tuyệt không có sự lãnh đạm." Lý Phong nuốt nước miếng một cái trả lời.
"Vị cao nhân đó là ai?"
"Hiện tại ta chưa thể xác định được." Thái Thượng trưởng lão nói nặng nề, "Đi! Vào đại điện!"
Nói xong, lập tức dẫn đầu Lý Phong rời khỏi Kiếm Trủng bí cảnh.
Cùng lúc đó, trong đại điện Thanh Vân Kiếm Tông chủ.
Nơi đây đã tập trung rất nhiều đệ tử.
Có cả ngoại tông lẫn nội tông, cùng vài vị trưởng lão.
Tất cả đều đến để bái kiến vị cao nhân.
Nhưng khi nhìn thấy hình dáng Tần Uyên, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc.
Quá trẻ tuổi, vẻ ngoài chỉ chừng hai mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, khí chất hiên ngang ngút trời.
"Dẫn Khí cảnh? Có phải ta cảm ứng sai chăng?" Một vị trưởng lão nhỏ giọng nói.
"Đương nhiên là ngươi cảm ứng sai rồi!"
Đại trưởng lão gõ bàn nói, "Đây là cao nhân che giấu thực lực và thủ đoạn, chúng ta chẳng cần quá để ý tu vi, làm gì dò xét thực lực thật sự của cao nhân?"
"Ngươi nghĩ sao?"
"Ngươi từng gặp Dẫn Khí cảnh nào có thể dùng đến Động Hư cảnh mới có thể thi triển không gian di chuyển đâu?"
"Điều đó đúng!" Vị trưởng lão kia chợt tỉnh ngộ.
Trong đại điện, khu Thượng Đường.
Tần Uyên nhìn xuống đám bóng người dưới kia, vẻ mặt ung dung dù bận rộn.
Chợt sau một giây, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười.
Mắt nhìn thẳng về phía trước.
Chỉ thấy cửa đại điện, một luồng thanh sắc lưu quang đang lao tới như bay.
Xuất hiện ngay trước mặt người đệ tử đầu tiên!
Tới!
"Hưu —— "
Thanh sắc lưu quang ấy rực rỡ, xen lẫn cả kiếm khí ngập trời.
Thực lực chỉ còn nửa bước Động Hư cảnh khiến những trưởng lão và đệ tử trong đại điện cảm thấy như tê dại cả da đầu.
"Là Thái Thượng lão tổ!"
"Thanh Vân lão tổ đã đến!"
"Người thanh niên kia rốt cuộc là ai vậy?"
"Chẳng lẽ là siêu cấp thiên tài chưa từng xuất thế?"
"Vừa rồi đại trưởng lão không phải nói đó là cao nhân sao?"
"Nhưng mà... nhìn tuổi còn trẻ thế, chẳng khác gì chưa đến hai mươi!"
Toàn bộ đệ tử và trưởng lão Thanh Vân tông đều ngừng thở, nhìn chằm chằm về phía người đang bay xuống đại điện, lập tức đứng lên, hành lễ trang nghiêm: "Bái kiến Thanh Vân lão tổ!"
Lúc này, hai đạo hào quang khác cũng xuất hiện.
Đó là Lý Phong và Thái Thượng trưởng lão — hai người cùng chạy về phía đại điện.
Họ nhìn lên đài, thấy Lý Thanh Vân và Tần Uyên. Lý Thanh Vân chẳng hề để ý đám trưởng lão và đệ tử đang hành lễ phía dưới mà chăm chú nhìn thẳng vào Tần Uyên.
Hốc mắt hắn bắt đầu đỏ lên từng chút.
Từng bước từng bước tiến về phía Tần Uyên, cho đến khi còn cách ba mét.
Lúc này, Lý Thanh Vân như chợt tỉnh ngộ. Ngay sau đó, trong đại điện, toàn bộ đệ tử và trưởng lão Thanh Vân tông đồng loạt quỳ xuống trước ngọc y trên ghế của Tần Uyên.
"Đệ tử Lý Thanh Vân! !"
"Bái kiến sư tôn! ! ! !"
Đột nhiên...
"Đông đông đông —— "
Ba tiếng vang trầm rền như sấm nổ bất ngờ phá vỡ không gian!
Ba cái khấu đầu dồn dập, mỗi lần đều dùng hết sức!
Chấn động mạnh khiến cả tòa đại điện rung chuyển, mặt đất như nứt ra mấy khe hở.
Chỉ trong chốc lát, không khí dường như đông đặc lại, đại điện lặng yên như tờ, tiếng thở cũng biến mất không còn đâu.
Chỉ còn dư âm tiếng dập đầu vang vọng quanh mái vòm đại điện, lâu không tan biến...
-------------------------------
Chương 05: Không thể vượt cấp giết người? Vậy liền không xứng trở thành đồ đệ của sư tôn!
"Uy, sư huynh. . ."
"Lúc nãy ta có phải nghe nhầm không vậy?"
"Ngươi... nghe thấy gì rồi?"
"Ta dường như nghe thấy... Thanh Vân Kiếm Tông lão tổ gọi vị trẻ tuổi kia là... sư tôn?"
"Ta... cũng có nghe rõ như vậy..."
Trong đại điện, các đệ tử và trưởng lão đều ngừng thở, ánh mắt một lần nữa hướng lên đài.
Người đang quỳ lạy trước mặt Tần Uyên rõ ràng chính là lão tổ của Thanh Vân tông!
Nói cách khác, Tần Uyên chính là sư tôn của lão tổ bọn họ!
Phía dưới đại điện, vừa lúc tông chủ và Thái Thượng trưởng lão đến nơi, thân hình bỗng cứng đờ.
Đôi mắt họ tràn đầy nỗi kinh hãi không thể che giấu.
Thậm chí, nhìn thấy lão tổ của chính mình quỳ lạy trước Tần Uyên, trong người họ khí tức cũng loạn động mấy tia.
"Đứng lên đi." Tần Uyên nhìn thẳng về phía Lý Thanh Vân. Dù hình dạng hắn có biến đổi, nhưng Linh Hồn ấn ký không thể thay đổi.
"Tạ ơn sư tôn!" Lý Thanh Vân chậm rãi đứng dậy, hốc mắt đã ngấn đỏ.
Hắn là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, xuất thân nghịch cảnh. Nhờ thiên phú và may mắn bước vào bí cảnh Hoang Cổ Thiên Mộ thuộc loại Nghịch Thiên đại cơ duyên. Sau khi được Tần Uyên dạy bảo, thu nhận làm đệ tử, trải qua ba mươi năm tu luyện, rời khỏi bí cảnh, tung hoành võ công.
Hiện giờ, hắn chính là người sáng lập đại tông môn Thanh Vân Kiếm Tông ở Cửu Huyền giới Trung Châu.
Nhưng không ai biết rằng, tất cả đều là nhờ sư tôn cho hắn.
"Còn đứng đó thất thần làm gì? Mau hành lễ đi!" Lý Thanh Vân đứng lên, nhìn xuống phía những đệ tử và trưởng lão đang ngây người như phỗng, lập tức quát.
Âm thanh của hắn vang rõ khắp mọi người trong đại điện, khiến tất cả tỉnh giấc ngay lập tức.
Không ai dám lười biếng, đều đồng loạt hành lễ với Tần Uyên trên đài.
"Thanh Vân tông đệ tử. . ."
"Thanh Vân tông trưởng lão. . ."
"Thanh Vân tông tông chủ. . ."
"Bái kiến lão tổ sư tôn!"
Tần Uyên mỉm cười nhẹ, gật đầu, tay phải khẽ vung lên.
Một luồng nhu phong nhẹ nhàng nâng tất cả mọi người dưới đài lên.
"Ừm, mọi người đứng dậy đi."
Sau đó, hắn tiếp tục nhìn thẳng về phía Lý Thanh Vân.
(keng! Phát động nhiệm vụ hoàn thành!)
(keng! Trạng thái đệ tử hiện tại:)
( tính danh: Lý Thanh Vân )
(Tuổi: 3100 tuổi)
(Thực lực: Nửa bước Động Hư cảnh )
( Căn cốt: Thanh La Kiếm Thai (vỡ vụn), tu luyện đến cực hạn có thể đột phá thần kiếp cảnh, nhưng chỉ dừng lại tại đây )
(keng! Dựa theo các biểu hiện xuất sư (tu vi, kỳ ngộ, số lượng sát địch, các yếu tố tổng hợp), đệ tử có thể cung cấp cho kí chủ phản hồi: 5 tỷ điểm khí vận!)
(Chú: Điểm khí vận có thể trực tiếp tăng cao tu vi, cũng có thể giúp người khác tăng tu vi, căn cứ cảnh giới thu lấy khí vận, cũng có thể trao đổi công pháp tu hành trong Thương Thành. Căn cốt chờ xác định...)
5 tỷ điểm khí vận.
Nói nhiều thì không nhiều, nói thiếu cũng không ít.
Trước đó trong Hoang Cổ Thiên Mộ, muốn đổi một cái thánh cấp công pháp đều phải tiêu hao một tỉ điểm khí vận.
Nói cách khác,
Đệ tử này đáng giá năm thánh cấp công pháp!
"Hô. . ."
Tần Uyên nhẹ thở ra một hơi, nhìn chăm chú Lý Thanh Vân, rồi chậm rãi nói: "Thanh Vân, nói đi."
"Ngươi Thanh La Kiếm Thai vì sao lại vỡ vụn?"
Một câu nói trực tiếp chỉ ra tai họa lớn nhất trong tu hành của Lý Thanh Vân.
"Sư tôn. . ." Lý Thanh Vân nắm chặt hai tay thành quyền.
"Năm đó ta giao ngươi Thanh La Kiếm Thai, về lý thuyết, ngươi có thể dùng ba nghìn năm để bước vào Chí Tôn cảnh."
"Dù không tới Chí Tôn, cũng ít nhất phải đạt nửa bước Chí Tôn."
"Bây giờ, ngươi mới chỉ nửa bước Động Hư?" Tần Uyên lắc đầu, giơ tay phải, duỗi năm ngón. "Ngươi bây giờ đã đáng giá năm bản thánh cấp công pháp, ngươi có biết không?"
Nhìn vậy, khóe miệng Lý Thanh Vân co giật. Sư tôn vẫn vậy, nói chuyện lúc nào cũng như trẻ con, vô tư vô lo.
Không hổ là sư tôn!
Lý Thanh Vân muốn giải thích, nhưng nhiều cảm xúc dồn nén trong lòng khiến hắn bối rối, không biết bắt đầu từ đâu.
"Lão già kia, đến đây nói chuyện." Tần Uyên chỉ tay về phía tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lão bên cạnh.
"Tiểu tử trong người còn lưu giữ một tia bản nguyên của Thanh La Kiếm Thai, ngươi hẳn là biết ơn."
Thái Thượng trưởng lão run rẩy, không dám lười biếng, lách mình bước vào đại điện. "Tiền bối, chuyện là như thế này."
"Năm trăm năm trước, ta cùng Thanh Vân lão tổ đi tìm một loại thần thảo cửu chuyển Kiếm Tâm cỏ, nhưng sau khi lấy được rễ thần thảo thì bị Xích Nham tông, tông môn số một Trung Châu, ám toán."
"Khi đó, Thanh Vân lão tổ đã đến nửa bước Động Hư, nhưng đối phương lại xuất động hai Thái Thượng trưởng lão cùng tông chủ bọn họ..."
"Bọn hắn — Xích Nham tông tông chủ lúc đó thực lực cũng chỉ nửa bước Động Hư, nên Thanh Vân lão tổ đương nhiên không hề sợ hãi."
"Nhưng hai vị Thái Thượng trưởng lão bên kia, đã bước vào Động Hư, trở thành Động Hư tam trọng thiên cường giả."
"Cuối cùng, Thanh Vân lão tổ vì cứu ta, bất đắc dĩ dùng đến cường thế, giết ra bọn họ, rồi còn truyền lại cho ta một tia Thanh La Kiếm Thai chi khí, để ta có thể sống sót."
"Cũng chính vì vậy mà tổn hao bản nguyên Kiếm Thai của Thanh Vân lão tổ, ta... thật lòng cảm thấy thẹn thùng!"
Nói xong, con mắt Thái Thượng trưởng lão liền đỏ xì.
"Ngừng, ngừng, đừng nói nhiều."
Tần Uyên vung tay ngắt lời, phá tan cảm xúc đang dâng trào trong lòng vị Thái Thượng trưởng lão ấy.
"Với thương thế hiện giờ của ngươi, làm sao có thể động đến Thanh Vân để ngưng tụ Thanh La Kiếm Thai?"
"Thanh Vân, ngươi nói đi, chuyện gì đã xảy ra?"
Lý Thanh Vân đành phải ho nhẹ hai tiếng, vò đầu nói: "Cái đó..."
"Lúc ấy ta về lại tông môn, thu xếp ổn thỏa rồi."
"Rồi lại lén lút thâm nhập vào Xích Nham tông."
"Trước đó khi hai vị Thái Thượng trưởng lão kia đánh nhau với bọn hắn, bọn hắn nói sư tôn không tốt, ta tức giận."
"Liền nghĩ, giết chết bọn hắn đi cho rồi!"
Tần Uyên cười tươi, đây mới đúng là đệ tử mà ta dạy!
Còn trong đại điện, trưởng lão cùng tông chủ và Thái Thượng trưởng lão đều sửng sốt.
Năm đó còn có chuyện này sao?
"Sau đó thì sao?" Tần Uyên cười nói.
"Sau đó, khi ta vừa hạ sát được bọn Thái Thượng trưởng lão ấy thì bị phát hiện."
"Sau đó, bọn hắn toàn tông trên dưới đều truy sát giết ta, thậm chí dùng đến Xích Nham tông hộ tông đại trận," Lý Thanh Vân ho nhẹ hai tiếng.
"Bất đắc dĩ.....ta chỉ có thể thiêu đốt bản nguyên Kiếm Thai, từ bên trong đâm xuyên ra ngoài."
"Nhưng sư tôn yên tâm! Lúc đó ta chí ít cũng chém giết được hơn một nửa trưởng lão của bọn hắn, không để sư tôn mất mặt!"
"Mà tin tức về Xích Nham tông, đoán chừng cũng bị bọn hắn phong tỏa kín kẽ, không phát tán ra ngoài, nên người biết chuyện này không nhiều."
Thanh Vân tông tông chủ cùng mọi người dưới đài nghe vậy, đều lạnh toát mồ hôi.
Hoá ra, lão tổ của bọn họ năm đó mạnh như thế sao?
Nửa bước Động Hư đã dám trực tiếp chui vào Xích Nham tông, lại còn chém giết được một vị Thái Thượng trưởng lão?
Cuối cùng, tổn hao bản nguyên Kiếm Thai như vậy, vậy mà... thật sự trốn thoát được sao?
"Thanh Vân lão tổ, chuyện này quá nguy hiểm! Khi đó ngài mới chỉ nửa bước Động Hư, còn đang bị thương nữa."
"Đối phương hai vị Thái Thượng trưởng lão đó, đều là Động Hư cảnh tam trọng thiên!" Thái Thượng trưởng lão nuốt nước miếng nặng nề nói.
"Là sư phó đồ đệ, nhất định phải có thể vượt cấp chém giết kẻ thù! Không thế, không xứng làm đệ tử sư tôn!" Lý Thanh Vân ưỡn ngực, tự hào nói.
Là đệ tử của sư tôn, hắn thật sự rất tự hào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip