Chương 16: Thâu Thôi Xuân Mộ (4)
Edit by Vân Song Các - 云窗阁
LÀM RA HÀNH ĐỘNG VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN NHƯ VẬY
***
Hôm nay Lạc Vi mặc một bộ trường bào màu xanh than ống tay hẹp, bên hông thêu một vòng hoa sen đỏ. Áo yếm đỏ thắm thêu hình hoa san phàn trăm cánh, trông tao nhã trang trọng, các vị nương tử trong cung đều thích ăn mặc như này khi ở riêng.
Diệp Đình Yến dọc theo tà váy nhìn lên, phát hiện hôm nay nàng đặc biệt ăn diện, vẽ một đôi lông mày mảnh dài còn tô đôi môi đỏ mọng nữa.
Lòng hắn chợt sinh ra một cảm giác kỳ lạ, Lạc Vi đã ngồi xuống chiếc ghế đá mà hắn vừa ngồi, nàng ra hiệu cho hắn đứng lên: "Diệp đại nhân, không cần đa lễ, ngồi đi."
Nàng nhìn lướt qua quan bào đỏ tươi của Diệp Đình Yến, giọng nói mang theo trêu đùa: "Còn chưa chúc mừng Diệp đại nhân thăng chức, lên chức nhanh như vậy, quốc triều rất hiếm thấy nha."
Diệp Đình Yến liền nói: "Thần tạ ơn bệ hạ và nương nương ưu ái."
Lạc Vi hỏi: "Lần trước đại nhân mời bản cung đến đây là vì án mạng Tây Viên. Hôm nay án đó đã kết thúc, tất cả đều thuận lợi, xem như đại nhân đã bán cho bản cung một ân tình. Ngày hôm nay tới đòi phần thưởng từ bản cung sao?"
Diệp Đình Yến thổi bay lớp bụi trên đầu ngón tay, bất đắc dĩ nói: "Mỗi lần nương nương gặp thần đều phải giả bộ hồ đồ, cần gì phải vậy chứ?"
Lạc Vi cười nói: "Không phải bản cung học theo đại nhân sao? Nếu đại nhân thẳng thắn thành khẩn hơn, tự nhiên bản cung cũng không cần vất vả như vậy."
Ánh mắt Diệp Đình Yến lóe lên, hắn nói: "Được thôi, vậy thì hôm nay thần sẽ nói thẳng với nương nương. Thần bôn ba từ phương Bắc đến Biện Đô này, muốn tìm một vị trí trong triều, lược tẫn miên lực(1) vì bệ hạ, nhưng không biết nương nương có thể thu nạp thần hay không?"
(1)Lược tẫn miên lực (略尽绵力): lời nói khiêm tốn, dù sức lực nhỏ bé, có hạn nhưng cũng sẽ dốc hết khả năng có thể để trợ giúp.
Lạc Vi biết rõ còn hỏi: "Ồ, thật là kì, đại nhân đã nguyện trung thành với bệ hạ, nguyện trung thành với bản cung, nói gì mà thu nạp hay không thu nạp chứ?"
Diệp Đình Yến nói: "Vừa rồi nương nương mới nói là phải thẳng thắn hơn — Từ năm Tĩnh Hòa đầu tiên tới nay, bệ hạ lên ngôi, triều đình và dân chúng bị ngăn cách, Thái sư dựa vào thế gia Biện Đô, vây cánh ở khắp nơi, cây lớn bóng rộng. Nương nương có Yến thị và học trò Tô môn hỗ trợ, đã trấn áp được thế lực của Thái sư, che chở bệ hạ cho đến ngày hôm nay. Thần một mình tham gia vào triều cục Biện Đô, dù sao vẫn nên chọn một người giữa nương nương và Thái sư."
Lạc Vi cao giọng nói: "Nói như vậy, vẫn là bản cung nhìn hòa nhã hơn Thái sư."
Diệp Đình Yến chớp chớp mắt, nói: "Nương nương là trung cung, Thái sư là Tể phụ. Giáng Tể phụ có thể lập lại, phế trung cung, thiên hạ sẽ không yên."
"Lời này sai rồi, phế ta lập Hoàng hậu chỉ là chuyện bình thường."
"Nương nương không giống với họ."
Lạc Vi nhặt một chiếc lá ướt đẫm nước mưa trên bàn lên nghịch, không hề đáp lại.
Diệp Đình Yến bèn nói tiếp: "Theo lý, thần trung thành với nương nương hay trung thành với bệ hạ cũng không khác nhau là mấy, chỉ là hiện giờ..."
Hắn dừng một chút, rồi tiếp tục nói đầy ẩn ý: "Bệ hạ mượn chuyện Tây Viên lập Chu Tước Ti có dụng ý gì? Thần không tin nương nương không đoán được. Nương nương và Thái sư cùng nhau phụ chính ba năm, bệ hạ đã không còn là đứa trẻ của ngày xưa nữa. Nếu bệ hạ vẫn còn tin tưởng nương nương như ngày trước thì cần phải làm như vậy sao?"
Những lời này quá to gan, Lạc Vi nhìn chằm chằm Diệp Đình Yến ở đối diện, thu lại ý cười: "Ồ? Vậy Diệp đại nhân nói những lời này với bệ hạ, hẳn là sẽ thích hợp hơn nói với bản cung chứ."
"Nương nương à," Diệp Đình Yến đứng lên, nửa quỳ xuống trước mặt Lạc Vi, nói từng câu từng chữ, "Trước khi thần phụng chỉ tiếp nhận vụ án Tây Viên, cũng chỉ muốn tận trung vì bệ hạ. Nhưng Chu Tước Ti đã lập, nương nương ở bên bệ hạ nhiều năm như vậy còn bị người nghi kỵ thì đối với thần sẽ thế nào đây? Thần là người bình thường, tham quyền thế và thanh danh, tuyệt đối không thể làm một cô thần(2). Hơn nữa, nếu nương nương không cần dùng thần, hà tất phải mạo hiểm đến nơi hẹn?"
(2)Cô thần: thần tử đơn độc, không có, không tham gia phe phái nào trong triều.
Lạc Vi nhìn vẻ mặt của hắn, rốt cục lại che miệng cười rộ lên: "Diệp đại nhân thông minh như vậy, bản cung cũng không dám dùng ngươi."
Diệp Đình Yến giả vờ âu sầu: "Như vậy cũng không tốt, nếu thần ngu dốt thì sợ sẽ không thể lọt vào mắt nương nương, nghĩ quá nhiều thì nương nương lại đa nghi. Thần thật sự không biết làm sao mới phải, xin nương nương chỉ điểm."
Lạc Vi thuận tay nhặt cái chiến giao phốc đầu(3) hắn đặt trên bàn lên, nghịch trong tay: "Cần gì chỉ điểm, Diệp đại nhân hãy nói thật lòng với bản cung đi. Ngươi đến Biện Đô, ngoài công danh lợi lộc, thanh thế phú quý ra thì còn muốn cầu gì nữa? Lục Phùng Ưng đã chết, bản cung có lòng ban thưởng cho ngươi, ngươi và ta lại là bạn cũ, bất kể ngươi muốn cái gì bản cung đều sẽ bày tỏ chút thành ý."
(3) Thật ra thì mình cũng không tìm được thông tin tiếng Việt về cái mũ này, nên là edit đại khái vậy á. Để hình ảnh cho mọi người biết là cái mũ này nhó!
(Chiến giao phốc đầu – 展脚幞头)
Diệp Đình Yến ngẩng đầu nhìn nàng, yết hầu lăn lộn.
Ngàn lời vạn chữ muốn nói nhưng lại chỉ im lặng, hắn càn rỡ nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Lạc Vi, cuối cùng vẫn cúi đầu thật sâu, đặt chân còn lại xuống, quỳ thằng người, dáng vẻ cung kính: "Chỉ cần nương nương nhớ tình nghĩa xưa với thần, thần đã thỏa mãn rồi."
Chỗ hai đầu gối quỳ có hơi nước ẩm ướt, Diệp Đình Yến ngẩn ngơ nghĩ, trước đây, hắn kỳ thực rất ít quỳ.
Hắn trời sinh quá tôn quý, trưởng thành rất thuận lợi. Khi còn trẻ lại hết sức lông bông, luôn cảm thấy mình không gì không làm được, đôi chân chỉ quỳ thiên tử, quỳ mẫu hậu, quỳ tông miếu, ngoại trừ cả thiên địa thần phật, còn lại đều xem thường.
Về sau, vận mệnh khinh thường hắn tự cho mình là cao quý kiêu ngạo nên đã đánh vào cái đầu gối không chịu khuỵu xuống của hắn, khiến hắn phải quỳ trước nhiều người mà trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ quỳ.
Bây giờ khom lưng khuỵu gối cũng đã quen, hắn đã học cách cúi đầu, nhẫn nại và ẩn nhẫn.
Cái gọi là bất khuất, có lẽ có nhiều hơn một tư thế.
Diệp Đình Yến còn đang suy nghĩ về những chuyện cũ lờ mờ này, đột nhiên cảm giác được một xúc cảm mềm mịn bên gò má.
— Một bàn tay mềm mại lạnh ngắt không biết đã chạm đến gò má hắn từ bao giờ.
Đầu ngón tay lướt nhẹ qua đuôi mắt, gò má rồi đến cằm của hắn, nhẹ nhàng chậm rãi, để lại một cảm giác tê rần mơ hồ kéo dài.
Diệp Đình Yến đảo mắt, giương mắt lên liền thấy Hoàng hậu ở trước mặt, tóc mai phất phơ rủ xuống trước đôi mắt đẹp. Nàng đang chăm chú vuốt ve khuôn mặt hắn.
Trên mái tóc mây cài một chiếc trâm bằng vàng với những hoa văn tinh xảo sẫm màu, chiếc lược ngọc nàng đeo hôm nay được làm bằng ngọc Hòa Điền, màu sắc thuần khiết và mộc mạc.
Nhưng hành động của nàng không còn điềm tĩnh như ngọc nữa. Nếu không phải người trong cuộc, Diệp Đình Yến quả thật không dám tin một người xưa nay vẫn luôn tuân theo khuôn phép như Lạc Vi sẽ làm ra hành động vượt quá giới hạn như vậy.
Ngón tay nán lại cẩn thận từng li từng tí, tạo cho hắn ảo giác được trân trọng vô cùng.
Hắn nên nói nàng ngừng lại nhưng đôi môi khẽ run, không nỡ mở lời.
Những suy nghĩ hỗn độn dày đặc đồng loạt kéo tới.
— Tuy nàng đã thay đổi rất nhiều, nhưng dù sao vẫn không nên đến nước này.
— Chẳng lẽ hôm nay nàng trang điểm cũng là vì một ngoại thần như hắn sao?
Lạc Vi không biết trong lòng hắn đang có sóng lớn mãnh liệt, nàng chỉ cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của hắn — Đôi mắt mảnh khảnh xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng không tỳ vết, xương thịt đều đặn, ẩn dấu phong lưu, hoàn toàn không giống một người xuất thân tướng môn.
Rõ ràng là không giống nhau chút nào cả.
Chỉ có đồng tử đen láy trong đôi mắt ấy khi hơi lóe lên mới toát ra vẻ chân thành động lòng người của cố nhân.
Nếu không phải thế, nàng thật sự không thể hiểu được tại sao mình lại mê muội đến như vậy. Tự nhiên cảm thấy hai người không hề liên quan lại quá giống nhau, giống nhau đến mức ngay cả những người có quan hệ huyết thống với y cũng không thể so được.
Xung quanh yên lặng trong chốc lát
"Nương nương!"
Giọng nói cất cao đột ngột làm suy nghĩ của nàng trở nên rối loạn. Tay Lạc Vi cứng đờ, đối phương cũng đã tránh khỏi sự đụng chạm của nàng, hắn vùi đầu xuống.
Lời nói cũng run run vài phần: "Nương nương, thần..."
Lạc Vi rút tay về, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười: "Hóa ra là bản cung hiểu lầm ý của Diệp đại nhân à? Vu sơn chi dương, cao khâu chi trở (3)[1] — Ngay lần đầu đại nhân mời bản cung đến đây, bản cung cũng từng hỏi đại nhân có hiểu ý này không thì đại nhân đã đối đáp rất trôi chảy. Hiện tại ngươi muốn gì, bản cung đều cho, vì sao phải làm bộ làm tịch vậy chứ?"
(3)Tạm dịch: Mặt trời Vu Sơn, đèo cao cách trở.
Môi Diệp Đình Yến khẽ run, đầu óc nhất thời trống rỗng, một câu cũng không nói được, cuối cùng chỉ có thể nói một câu: "Vâng, là thần..."
Thấy hắn bối rối, Lạc Vi cảm thấy khá mới mẻ, chỉ là hắn ấp a ấp úng, sau một hồi lâu cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, mà trời đã gần tối, thật sự không có thời gian để nói thêm.
Vì thế nàng có chút tiếc nuối đứng lên: "Bản cung đã bày tỏ thành ý, hôm nay hoàng hôn cũng sắp tàn, đại nhân vẫn nên xuất cung sớm chút đi. Mấy ngày nữa là Thanh Minh sẽ phải ra ngoại thành cúng tế. Tự khắc có cơ hội để ta và ngươi gặp nhau."
Diệp Đình Yến còn chưa phản bác, cũng chưa đứng dậy, giọng nói nghe hơi rầu rĩ: "Thần cung tiễn nương nương."
Lạc Vi nhìn chằm chằm hắn một lúc, khẽ cười một tiếng rồi rời đi.
Diệp Đình Yến cứng đờ quỳ tại chỗ, mãi cho đến khi gió thổi bay mũ quan của hắn xuống đất, hắn mới đưa tay nhặt về. Lúc này mới nhớ lại, trước đó hắn tìm người đọc thuộc lòng bằng trắc, hẹn gặp nhau ở đây, chỉ vì ngày xưa bọn họ thường chơi đùa ở nơi này... mà thôi.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Vi: Người làm công đưa đến cửa, còn có thể làm thế thân, thật tuyệt quá đi!
Thái tử ca ca: (Để ta tới châm ngòi chia rẽ) (Êy, chờ một chút, làm cái gì vậy) (Con ngươi chấn động) (Hoài nghi nhân sinh) (Muốn chạy trốn) (Cơ thể không nghe não sai bảo) (Quên đi, cứ để nàng sờ hết đi) (Đại não ngừng hoạt động) (Có ý gì) (Chẳng nhẽ là những gì ta nghĩ) (ta nghĩ cái gì) (OMG)
Chú thích:
[1] Vẫn là trích trong《Cao Đường Phú》của Tống Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip