Chương 51: Buồn Của Tô Từ
Kẻ mạnh sống sót. Tô Từ không hối hận khi nói ra hiện thực tàn khốc với Lý Ngọc.
Nếu bạn có thể thích nghi với hoàn cảnh, bạn có thể sống sót. Còn không, có thể ngay cả hài cốt cũng không còn lại. Đây chính là hiện thực.
Tuy nhiên, Tô Từ vẫn cảm thấy khó chịu trong nhiều ngày. Có ai mà không thấy buồn khi nhìn thấy đồng loại của mình, đặc biệt là đồng loại duy nhất trên thế giới này, trải qua một cuộc sống khổ cực trong khi bản thân vẫn sống thoải mái?
Tiger hết sức lo lắng cho Tô Từ. Hắn tìm phỉ thúy, khắc đá và mang đến cho cô ba bốn lần mỗi ngày, nhưng chỉ có thể giúp cô vui vẻ trong chốc lát.
Buổi tối hôm đó, Tiger đột ngột ôm Tô Từ vào lòng, hai người gần như mặt kề mặt. Hắn cẩn thận dè dặt nói, "Tô Tô, ta sẽ đi cướp về, ngươi... đừng buồn."
Tô Từ ngớ người một lúc, mới hiểu hắn muốn đi cướp cái gì. Mũi cô đau xót, và ngay lập tức nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Tiger lập tức luống cuống, tay chân không biết làm sao để lau nước mắt trên mặt Tô Từ. Móng tay của hắn dài và sắc nhọn, bình thường hắn cũng phải cẩn thận khi chạm vào cô, giờ đây trong lúc hoảng loạn, tay hắn run rẩy làm cô bị tổn thương một chút.
"Tô Tô... Tô Tô..." Dù Tô Từ và Tiger đã không còn khoảng cách khi trò chuyện, nhưng khi hắn hoảng loạn, hắn chỉ biết gọi tên cô. Gương mặt hắn hiện rõ sự lo lắng và hối hận. Tô Từ nhanh chóng nắm lấy tay hắn đang lau trên mặt mình, gọi tên hắn để an ủi.
Sau một lúc lâu, Tô Từ mới làm cho Tiger bình tĩnh lại. Khi Tô Từ buông tay hắn ra, hắn lập tức rút tay về. Đôi mắt vàng của hắn nhìn chằm chằm vào mặt Tô Từ, xác nhận không có vết thương mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn không yên tâm mà nhìn lại cô một lần nữa.
Tô Từ vừa bực mình vừa buồn cười trước hành động của hắn, kéo tay hắn đang không ngừng rút về rồi lại lo lắng thăm dò trên mặt cô, và đẩy hắn nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ.
Hiện giờ thời tiết đã ấm áp, có thân hình của Tiger như một "lò sưởi 37°" làm cô ấm áp là đủ rồi. Không giống như mùa đông buổi tối cô cần Tiger chuyển thành thú hình để không bị lạnh.
Vì là hình người, thân hình Tiger trở nên cứng ngắc và rõ ràng hơn, không hề thoải mái. Tô Từ đành phải cúi đầu dựa vào ngực hắn, nắm tay hắn suýt làm cô bị thương, đặt lên mặt cô và không ngừng gọi tên hắn để an ủi.
Một lúc lâu sau, Tiger mới từ từ nâng tay lên, nhẹ nhàng ôm eo Tô Từ.
Tô Từ cảm thán trong lòng ngực hắn, mũi lại có chút nghẹn ngào, đành phải cúi đầu vùi mặt vào ngực hắn.
Cô không chỉ có một mình trong thế giới này, cô còn có Tiger. Tâm trạng của cô, ngôn từ và hành động đều ảnh hưởng đến hắn. Trong lòng cô có tiếng nói đang nhắc nhở, "Tô Từ, đừng như vậy!"
Hình ảnh thái độ khẩn trương và sợ hãi của Tiger trong những ngày qua lại hiện lên trong đầu Tô Từ. Cô hít một hơi thật sâu, tìm một vị trí thoải mái trong ngực Tiger và chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Không biết từ khi nào, cô đã quen với việc đếm nhịp tim bên tai và nghe hô hấp của hắn khi ngủ. Khi Tô Từ mệt mỏi và muốn ngủ, đột nhiên cô giật mình, ngẩng đầu nhìn Tiger và nghiêm túc nói, "Tiger, đừng đi cướp, nghe chưa?"
Tiger đáp lại cô bằng một tiếng "Tô Tô".
Tô Từ chống tay trên ngực hắn, ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt Tiger, nghiêm túc nói, "Ta không thích ngươi đi cướp giống cái của người khác. Không thích, không cho phép, hiểu không?"
Lần này, Tiger không nháy mắt qua loa như trước. Hắn gật đầu, rõ ràng hiểu sự nghiêm trọng trong lời Tô Từ. Trong thế giới thú nhân, việc cướp giống cái của một giống đực khác là điều tối kỵ. Tô Từ đã biết điều này từ lâu. Chính vì lý do này, khi Lý Ngọc bị bắt đi, Tiger không can thiệp. Lần này, rõ ràng Tiger có ý định cướp Lý Ngọc trở về để làm vui lòng Tô Từ, nên cô phải nhấn mạnh để ngăn cản hắn.
Tô Từ vẫn không yên tâm, lặp đi lặp lại lời nhắc nhở để bảo đảm Tiger không đi cướp Lý Ngọc. Sau khi thấy hắn đáp ứng, cô mới yên tâm gục xuống tiếp tục giấc ngủ.
Tô Từ không lo lắng rằng Tiger sẽ lén lút cướp Lý Ngọc, vì một khi Tiger hứa điều gì, cô chưa bao giờ thấy hắn làm ngược lại.
Nửa đêm, Tô Từ tỉnh dậy vì khát nước. Cô nhẹ nhàng lấy bát đá để uống nước, sau đó trở lại giường. Ngay khi cô nằm xuống, cô mơ hồ nghe thấy Tiger gọi "Tô Tô" và cảm thấy thân thể mình bị hắn ôm vào lòng.
Trong màn đêm tối tăm, đôi mắt Tiger thỉnh thoảng lóe sáng. Tô Từ mỉm cười, đưa tay che mắt hắn để hắn nhắm mắt lại, rồi tiếp tục ngủ.
Sáng hôm sau, khi Tô Từ vươn vai rời giường, một câu nói thoáng qua trong đầu cô: Đây là mái ấm làm cho người an tâm.
Ngày qua đi thật nhanh. Trên tường đã đầy những vạch dùng để đếm ngày, vì thế Tiger đã làm một tảng đá khác để Tô Từ tiếp tục đếm thời gian.
Tuy nhiên, bây giờ người khắc tảng đá lại là Tiger. Hắn không thể chịu đựng khi thấy Tô Từ tốn công sức khắc những đường nét cong vẹo trên đá. Hắn chỉ cần một cái vạch nhẹ là đã xong một nét mà Tô Từ phải mất vài phút mới làm được.
Buổi tối, khi làm "chuyện gì đó", Tô Từ thấy Tiger dè dặt và cẩn thận trên cơ thể cô. Cô cảm thấy tội lỗi không nói nổi. Cô từng nghĩ đến việc cắt móng tay của hắn, nhưng lại nghĩ đến những công dụng của chúng: xử lý con mồi, làm chạm đá và trang sức, làm chén gỗ và đồ dùng sinh hoạt, khắc thời gian... Cô không thể từ bỏ móng tay của hắn, vì chúng quá sắc bén.
Tô Từ vẫn hài lòng với móng tay của hắn.
Buổi sáng, khi Tiger đi qua và vạch một đường trên bảng đếm thời gian, Tô Từ mới nhận ra đã là tháng sáu. Cô nghĩ rằng thời gian trôi qua thật nhanh, và sự kiện đau buồn như việc cô cùng Tiger trải qua lần đầu tiên dường như chỉ mới xảy ra, không ngờ đã trôi qua hơn nửa năm.
Khi Tô Từ lấy laptop từ ba lô cũ nát, nhìn những chữ lít nhít trên màn hình, rồi quay lại nhìn những đường nét trên vách tường và tảng đá đếm thời gian, cô nhận ra đã một năm trôi qua từ khi cô đến đây.
Ảo quá laptop nào không cần sạc 1 năm vẫn chưa hết pin vậy trời?
Một năm rồi sao?
Tiger đã gọi cô đi ăn điểm tâm. Tô Từ giật mình đứng dậy, đi ra ngoài và nhận thịt từ tay Tiger.
Nơi này không có truyền hình, máy vi tính, tủ lạnh, máy giặt, quần áo, bột giặt, hoặc băng vệ sinh. Cô chỉ có ba lô và một bàn chải đánh răng trong suốt một năm qua. Nơi đây luôn đầy nguy hiểm, cô đã phải chịu nhiều vết thương và có nhiều sẹo không thể phai đi.
Cô từng nghĩ, dù có sống sót ở thế giới này, cuộc sống sẽ rất gian nan. Trong hồi ức có nhiều hình ảnh khủng khiếp, dường như đã xảy ra rất lâu.
Nhưng thực tế lại không như cô tưởng. Một năm qua, hồi ức của cô đầy ắp những hình ảnh ấm áp và vui vẻ. Trong ký ức của cô chỉ có một người luôn chăm sóc và bảo vệ cô: Tiger.
Sau khi ăn sáng, Tô Từ cưỡi lên lưng Tiger và hướng về nhà vợ chồng thú nhân hàng xóm. Lâu lắm rồi cô không gặp họ và không biết có chuyện gì xảy ra.
Khi đến nơi, Tô Từ thấy trong huyệt chỉ còn lại một tổ sói con. Vợ chồng họ đã chuyển đi nơi khác từ khi nào cô không rõ.
Biết rằng họ đã chuyển đi, Tô Từ cảm thấy buồn bã. Đây không phải lần đầu cô thấy hàng xóm chuyển nhà. Gấu đen hàng xóm cũng đã chuyển đi hai tháng trước. Hắn tìm được bạn lữ và rời đi cùng nhau.
Mặc dù cô cảm thấy buồn, nhưng cô cũng chúc phúc cho họ. Tuy nhiên, cảm giác này làm cô cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng trong ngực, khiến việc hít thở trở nên khó khăn.
Đêm hôm đó, Tô Từ mơ thấy một giấc mộng. Cô thấy con tiểu thú nhân trước đây bị vứt bỏ vẫn sống sót và trưởng thành. Nó trở về huyệt động mà nó luôn tâm niệm, nhưng phát hiện đó đã là nơi ở của một dã thú khác.
Tô Từ tỉnh dậy, nằm trong lòng Tiger, không thể ngủ lại được. Đứa con là tâm bệnh duy nhất của cô. Từ lúc cùng Tiger viên phòng, cô từ vui vẻ chuyển thành nôn nóng. Con cái đã trở thành tâm bệnh của cô và Tiger.
Tuy nhiên, đôi khi đó chỉ là tâm bệnh của riêng cô. Tiger luôn đối xử tốt với cô và chưa bao giờ bày tỏ sự khao khát có con.
Tô Từ vừa sợ hãi vừa mong đợi con cái. Dù giữa các thú nhân không nhất thiết phải giao phối với đồng loại, nhưng giống cái vẫn là thú nhân và có thể biến thân.
Tô Từ cố gắng thuyết phục chính mình chấp nhận và thuận theo tự nhiên. Nhưng giấc mộng nhắc nhở cô rằng dù cô đã nỗ lực thích ứng, quy tắc tự nhiên ở đây vẫn khác biệt so với thế giới quen thuộc của cô.
Cô không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng con cái có thể phải ra ngoài sống độc lập và có thể không vượt qua được thử thách trưởng thành. Cô không thể giải quyết vấn đề này, chỉ có thể chấp nhận thực tại.
Tô Từ cảm thấy đau đớn và khó chịu. Khi cô tỉnh dậy, Tiger cũng đã dậy và nhận thấy tâm trạng cô không tốt. Hắn vội vã đứng dậy, định đi hái diệp tử để chữa thương cho cô.
Tô Từ nắm tay hắn, kéo hắn ngồi xuống, dựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập dồn dập của hắn. Sau một lúc lâu, cô lau nước mắt và thì thào nói, "Tiger, Tiger, chờ chúng ta có con, chúng ta chuyển nhà đi được không?"
Cô muốn dời đến băng hỏa động lúc trước. Dù cô sẽ không can thiệp vào quá trình con cái học cách sống độc lập và sẽ để nó ra ngoài lưu lạc, cô vẫn muốn con mình có một nơi để về, một nơi không có bất kỳ cản trở nào, nơi nó có thể trở về dù có chuyện gì xảy ra.
Trong mắt Tiger hiện rõ sự không hiểu về lý do chuyển nhà, nhưng hắn cũng không thấy việc này là vấn đề lớn. Hắn lo lắng rằng Tô Từ có thể lưu luyến nơi ở cũ.
Hắn vội vàng gật đầu, vuốt ve lưng Tô Từ và nói, "Được, chuyển nhà. Tô Tô không khóc, chúng ta chuyển nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip