Chương 14: Cơm Không Thể Bán Bừa
Thương Lân trước giờ chưa từng nghĩ rằng đồ ăn – cái thứ bình thường đến mức chẳng đáng để tâm – lại có thể tuyệt vời đến vậy. Chỉ một miếng thôi, hương vị nồng đậm, ngọt ngào, cay nóng đã tràn ngập khoang miệng, như núi lửa phun trào, bùng nổ dữ dội, từ từ thấm vào vị giác của anh ta. Dù hương vị đã tan đi, dư âm vẫn lưu lại, khiến người ta mê mẩn, không thể quên. Anh ta chưa bao giờ trải qua cái cảm giác kịch liệt mà ngọt ngào đến thế. Sự thỏa mãn và sung sướng dâng lên từ tận đáy lòng làm anh ta ngẩn ngơ, gần như không kịp phản ứng.
Đây quả thực là thứ khiến người ta say đắm nhất trên đời.
Dù trước đó đã có chút chuẩn bị tâm lý, Thương Lân vẫn bị shock toàn tập. Hoàng tử đại nhân, người vốn quen với những bữa ăn nhạt nhẽo hoặc chỉ có chút vị nhờ tài nguyên quý hiếm, giờ đây hoàn toàn bị mấy món ăn của Trì Hoặc đánh gục. Kết quả là ba bát – không, phải nói là ba tô lớn – đồ ăn cậu làm ra bị anh ta vét sạch không chừa lại chút nào. Trong khi đó, Trì Hoặc, dù là người nấu, với thể chất thua xa Thương Lân, chỉ ăn được chín phần no, còn lại đành ngậm ngùi nhìn.
Thật ra, nếu không phải Thương Lân có vẻ ngoài lạnh lùng, ăn mặc sang trọng, chẳng ai nghĩ anh ta là kẻ biết đói. Nhưng nhìn cách anh ta ăn như gió cuốn mây tan, Trì Hoặc chỉ muốn thốt lên: "Tên này chắc là quỷ đói đầu thai!" Cậu ngồi đối diện, nhìn Thương Lân vừa ăn vừa liếc mình bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể đang nhìn một miếng thịt kho tàu ngon lành. Cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng, cậu bất giác dịch người ra xa, ho khan: "Khụ khụ, anh đừng nhìn tôi kiểu đó. Đồ ăn bị anh vét sạch rồi, tôi còn chưa no đây này!"
Thương Lân nghe vậy mới giật mình nhận ra mình hơi quá đà. Nhưng sự kinh ngạc trong lòng anh ta vẫn chưa nguôi. Anh ta nhìn Trì Hoặc, ngập ngừng: "Cậu..." Rốt cuộc là ai?
"Cái gì?" Trì Hoặc nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác.
"Sao lại thế được?" Thương Lân dừng một chút, rồi đi thẳng vào vấn đề anh ta quan tâm nhất: "Chuyện này không thể nào xảy ra."
Trì Hoặc ngẫm nghĩ, đoán ngay anh ta đang nói về mấy món ăn kia. Cậu cười gượng, đưa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý: "Chắc là do dị năng của tôi thôi."
"Dị năng?" Thương Lân nhướn mày, giọng nghi ngờ: "Ý cậu là một nhánh của tinh thần lực? Nhưng tôi chưa từng nghe nói tinh thần lực có thể vừa loại bỏ độc tố thực vật vừa giữ nguyên hương vị của nó."
"Ơ, anh không biết thì không có nghĩa là không tồn tại mà!" Trì Hoặc vung tay, ra vẻ tự tin. "Dị năng cũng như vận may vậy, ai mà nói trước được? Mỗi người mỗi kiểu thôi!" Cậu quyết định cứ đổ cho "dị năng" là xong, còn hơn khai ra cái xe đẩy tay. Dù xe đó là bảo bối của cậu, nhưng lỡ bị ai để mắt tới, chẳng phải sẽ thành mục tiêu cướp đoạt sao?
Thương Lân nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Trì Hoặc, đoán ngay cậu đang nghĩ gì. Anh ta hừ lạnh, vươn tay túm cậu kéo xuống giường, ép ngồi cạnh mình. "Này này này! Anh làm gì vậy?" Trì Hoặc nhíu mày, cảnh giác. "Đừng nói anh ăn bá vương cơm của tôi xong còn định đánh tôi nhé? Nếu thế thật, tôi sẽ độc chết anh cho bảy lỗ chảy máu luôn!"
Thương Lân liếc cậu, hừ một tiếng, vẻ mặt không vui: "Nếu tôi muốn hại cậu, cậu sống không nổi đến giờ đâu." Hiếm khi anh ta có lòng quan tâm người khác, vậy mà cậu lại trưng cái thái độ phòng bị này?
"Cậu có lẽ chưa hiểu cái 'dị năng' này nguy hiểm thế nào," Thương Lân nói trước khi Trì Hoặc kịp phản bác. "Trong toàn hệ Carter, gồm cả Liên Bang và đế quốc, 300 tỷ người đều ăn thứ giống như 'bánh cầu vồng' cậu từng thấy – nhạt nhẽo, chẳng ra gì. Chỉ một số ít quý tộc, phú hào, quan chức mới đủ tiền và quyền ăn được món có chút hương vị. Còn đồ ăn đậm đà như cậu làm, chỉ những kẻ liều mạng không sợ chết hoặc người sắp toi mới dám không khử độc mà chế biến thực vật trực tiếp. Cậu nghĩ sao?"
Trì Hoặc bị chuỗi lời dài ngoằng của Thương Lân làm cho sững sờ. Tên mặt than lạnh lùng này từ bao giờ nói lắm thế? Chẳng bình thường chút nào! Cậu ngẫm nghĩ, thận trọng đáp: "Tôi thấy... các anh sống khổ quá thì có?"
Với một kẻ tham ăn lớn lên ở Hoa Hạ, nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực ngàn năm, Trì Hoặc thật sự không hiểu nổi cái gì mà "hương vị có vấn đề". Đối với cậu, đồ ăn ngon là chuyện hiển nhiên như trời đất.
Thương Lân nghe xong khóe miệng giật giật, bất giác thấy lời cậu... cũng có lý, nhất là sau khi ăn mấy món vừa rồi. Nhưng đó không phải trọng điểm! Anh ta trừng mắt nhìn cậu, giọng cáu kỉnh: "Cậu biết Liên Bang và đế quốc đã nghiên cứu cả nghìn năm để tìm cách loại bỏ độc tố thực vật mà vẫn giữ hương vị không? Đây là vấn đề lớn đấy!"
Nói xong, anh ta im lặng nhìn Trì Hoặc, kiểu "cậu cứ từ từ nghĩ, tôi không vội". Trì Hoặc ngẩn ra, rồi sắc mặt dần thay đổi. Càng nghĩ sâu, mặt cậu càng trắng bệch, cuối cùng mồ hôi lạnh túa ra đầy người. Thương Lân thấy vậy biết cậu đã nhận ra vấn đề, hừ nhẹ rồi thả tay ra.
"Giờ hiểu chưa? Muốn nói gì không?"
Trì Hoặc mặt cắt không còn giọt máu, gật đầu lia lịa: "Không phải dị năng đâu. Tôi có một bảo bối, có thể loại bỏ độc tố mà không ảnh hưởng hương vị thực vật."
Thương Lân gật đầu hài lòng: "Là cái xe đẩy tay kia đúng không?"
Trì Hoặc tiếp tục gật như gà mổ thóc.
Nếu không có lời cảnh báo của Thương Lân, cậu thật sự không nhận ra mình đang sở hữu thứ nghịch thiên cỡ nào. Đúng là mấy món ăn ngon đó nhờ xe đẩy tay – à không, phi thuyền – mới làm được. Nhưng nếu khai ra, người ta sẽ nhắm vào xe đẩy, còn nếu bảo là dị năng, cậu có nguy cơ bị bắt vào viện nghiên cứu cắt lát! Khoa học cuồng nhân thì cậu không dám dây, cũng chẳng muốn chọc. Vậy nên, "tài không để lộ" từ giờ sẽ là kim chỉ nam sống còn của cậu.
Nhưng nghĩ đến đây, Trì Hoặc lại lo lắng. Nếu cậu mở một quán cơm hộp, chắc chắn sẽ gây náo loạn cả vùng. "Mẹ nó, thế này còn sống nổi không đây?" Cậu thầm chửi. Làm ăn kiếm tiền mà cũng không yên tâm, lúc nào cũng phải đề phòng kẻ cướp xe đẩy tay. Dù nó đã trói định với cậu, nhưng biết đâu có kẻ tham lam bắt luôn cả cậu lẫn xe thì sao?
Càng nghĩ càng bế tắc, Trì Hoặc suýt muốn bỏ cuộc. Nhưng Thương Lân nhìn vẻ rối rắm của cậu, thản nhiên nói một câu khiến cậu bừng tỉnh: "Yên tâm đi. Chỉ cần ai ăn đồ cậu làm, ừm... phải nói là, dù có kẻ muốn cướp hay bắt cóc cậu, chắc cũng không nỡ giết cậu đâu." Ngay cả anh ta còn không cưỡng lại được mấy món ăn ấy, kẻ khác làm sao có tự chủ hơn anh ta? "Cùng lắm là nhốt cậu lại, bắt cậu ngày nào cũng nấu cơm."
Nghe vậy, Trì Hoặc thở phào. Không lo chết nữa, còn gì ngăn cản một đầu bếp kiếm tiền bằng đam mê chứ? Chẳng có gì cả! Hơn nữa, cậu chợt nghĩ ra: nếu món ăn quá đậm đà gây chú ý, cậu chỉ cần làm nhạt đi một chút là được. Nếu cách đó cũng không ổn, chẳng lẽ vì sợ náo loạn mà cậu không nấu ăn nữa? Bản năng sinh tồn không cho phép, mà dù có dư dả, cậu cũng không thể sống mà không cầm dao bếp. Với một đầu bếp yêu ẩm thực, yêu nghệ thuật nấu nướng như cậu, không nấu ăn chẳng khác nào tự giết chết chính mình. Vậy đời còn gì vui?
Vì thế, dù có làm cả hệ Carter náo loạn, dù kẻ thèm thuồng phi thuyền của cậu đếm không xuể, cậu vẫn sẽ kiên cường đẩy xe – không, lái phi thuyền – rong ruổi khắp vũ trụ! Đánh một trận, đổi một chỗ, có gì mà sợ? Cậu từng trốn được đám Thành Quản ở quê nhà, giờ còn ngại gì nữa!
Sắc mặt Trì Hoặc dần kiên định, bình thản hẳn lên. Đúng lúc đó, Trì Tiểu Bạch chen vào, giọng bất mãn: "Đại phôi đản, anh nói bậy gì đấy? Có ta đây, ai dám bắt chủ nhân?"
Thương Lân liếc nó, mặt không cảm xúc, rồi quay đi. Dù chẳng biểu lộ gì, Trì Tiểu Bạch vẫn nhạy bén bắt được tia khinh bỉ trong mắt anh ta. Nó lập tức xù lông, gào lên: "Ngươi biết cái rắm gì! Lão tử giờ còn nhỏ thôi! Sau này sẽ mạnh lên! Tiểu gia sẽ mạnh gấp mười ngươi, đấm cho ngươi mặt đầy hoa đào nở!!"
Bốp! Thương Lân tát một phát, đè Trì Tiểu Bạch xuống giường đất. Nó giãy giụa, tay chân quơ loạn, nhưng anh ta chỉ lạnh lùng phán: "Đại bất kính."
Trì Hoặc nhìn hai kẻ này đấu đá, khóe miệng giật giật. Cả hai đều khỏe hơn cậu, cậu chẳng can thiệp nổi. Nhưng cậu tin Trì Tiểu Bạch chịu được – dù sao nó cũng là bảo bối có tiềm năng.
Lời của Trì Tiểu Bạch làm cậu nghĩ thêm. Ngoài việc bớt áp lực tinh thần, cậu còn quên mất mình có khả năng tự vệ. Cậu có phi thuyền, có Trì Tiểu Bạch – một vệ sĩ đầy triển vọng. Chỉ cần phi thuyền và nó trưởng thành, một ngày nào đó, cậu sẽ chẳng sợ gì nữa. Bán cơm hộp? Không, là mở khách sạn lớn, không e ngại bất cứ ai!
Hơn nữa, ngoài hai thứ đó, cậu còn một át chủ bài bị bỏ qua. Hồi trưa, khi nhảy xuống tường thành, giọng nói trong đầu và đám cỏ Thúy Tâm Thảo mọc điên cuồng là sao? Cậu hét "Mọc!", nó liền mọc lên đỡ cậu. Nếu cậu thật sự có thể thúc đẩy hay điều khiển thực vật sinh trưởng, dù chỉ là Thúy Tâm Thảo thôi, cậu đã đủ tự bảo vệ mình rồi! Nếu may mắn hơn, điều khiển được nhiều loại thực vật khác thì sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu vô tình lướt sang bông hoa ăn thịt người năm màu và dây mây bạc trên xe đẩy tay, đang lười biếng cuộn tròn. Liệu cậu có khống chế được chúng không?
Ý nghĩ vừa lóe lên, Trì Hoặc giật mình thấy bông hoa và dây mây bỗng động đậy, há miệng đầy răng nhọn về phía cậu. "..." Cậu chết lặng. Đây là chúng đang thị uy, bảo tuyệt đối không nghe lời cậu sao? Quả nhiên hai thứ này có vấn đề, vấn đề rất lớn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip