Chương 2: Không Thể Tùy Tiện Sinh Con
Khi Trì Hoặc mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên cậu thấy... là một bàn chân tròn trịa mũm mĩm đập ngay vào mặt.
Chân trẻ con! Nhìn qua chắc tầm hai ba tuổi! Nhưng khoan... sao cái chân trẻ con đó lại đạp thẳng lên mặt cậu?!
Lập tức ngồi bật dậy, choáng váng một lúc, cậu liền thấy ngay trước mặt mình là một... cái bánh bao?
"..." Đáng ra lúc này nên nói câu gì cho đàng hoàng, nhưng do chưa kịp định thần, Trì Hoặc chỉ biết ngơ ngác hỏi: "Ờ... người lớn nhà cháu đâu rồi? Mà khoan, nhóc nói được không đấy?"
Cái bánh bao nhỏ, vốn đang tỏ vẻ kiêu kỳ dễ sợ, nghe vậy thì bốc hỏa ngay lập tức. Nó giẫm chân lên người Trì Hoặc đầy phẫn nộ, rồi vung tay múa chân như muốn thị uy:
"Cất ngay cái ánh mắt coi thường đó đi nha! Bộ mặt chú bị thú ăn não hả?! Cái kiểu hỏi đó là sao?! Tôi đây là trí tuệ nhân tạo đỉnh cao nhất vũ trụ đó! Đứng top S luôn nha! Mà chú còn hỏi tôi có nói được không là sao hả?!"
Trì Hoặc im re. Cậu cần thời gian để tiêu hóa chuyện đang xảy ra.
Ví dụ như: cái sinh vật nhỏ xíu này là ở đâu chui ra, và nó là thiên tài nhí hay... bánh bao bị lỗi phần mềm?
"Ê ê! Sao chú im re vậy?!" Bánh bao nhỏ trừng mắt, nhưng cái biểu cảm đó lại đáng yêu đến độ chẳng có tí nào gọi là hung dữ. Trì Hoặc không nhịn được cười, vươn tay xoa đầu nó một cái. Mái tóc bạc mềm mượt như bông, sờ thấy cũng phê.
S bánh bao bị sờ đến khựng người lại, nhưng rồi chẳng hiểu sao, đôi mắt nó lim dim khoái chí. Trong chip như có dòng điện nhẹ chạy qua, khiến nó cảm thấy... êm ru như ru ngủ.
"Nhóc là trí tuệ nhân tạo thật à? Nói nghe thử coi?" Trì Hoặc thấy lúc này bánh bao đã dịu giọng, liền tranh thủ hỏi.
Bánh bao ngẩng đầu, tự hào phồng má: "Tui là trí tuệ nhân tạo xuất hiện từ cái vòng tay trên tay phải chú đó! Hồi xưa tui thuộc Viện Khoa học Tồn Tục Nhân Loại – tui là thành phẩm thành công đầu tiên! Sở hữu trí tuệ đỉnh cao nhất vũ trụ luôn! Quá đỉnh chưa?!"
"Quá đỉnh quá đỉnh." Trì Hoặc gật đầu lia lịa.
"Khụ, ngoài ra, tui còn có hệ thống ngụy trang mô phỏng hình dạng theo huyết thống. Chỉ cần kích hoạt vòng tay là có thể kết hợp máu của chú với vật chất xung quanh để hiện hình giống vầy nè. Tính ra thì... tui chính là con trai chú đó!"
Trì Hoặc: "..." Chắc cậu vẫn đang nằm mơ. Trí tuệ nhân tạo đã là điên rồi, giờ còn sinh ra từ máu mình? Đáng sợ không kém ngày cậu phát hiện ra mình là gay mà biết sẽ chẳng bao giờ có con.
"Vậy... chính nhóc là thứ suýt hút chết tôi?" Trì Hoặc cau mày. "Thế làm sao gỡ cái vòng tay này ra được? Đeo nó tôi thấy không an toàn tẹo nào."
Vừa nghe đến đây, bánh bao nhảy dựng lên, giọng như bị xát muối:
"Chú nói gì?! Chú muốn vứt vòng tay sao?! Trời ơi đất hỡi! Tui bị nhốt ngàn năm, lần đầu tiên tìm được chủ nhân thì bị đòi vứt?! Chú không sợ bị thiên thạch đập trúng đầu hả?!"
"Gỡ kiểu gì?" Trì Hoặc hỏi lại, mặt tỉnh bơ. Nói cho đúng thì cậu không hẳn thẹn thùng với người lạ, mà là cậu... hơi lạnh lùng. Cha mẹ cậu còn từng định đưa cậu đi khám bác sĩ tâm lý vì cái sự "bình tĩnh quá đáng" đó.
"... Ủa, chú nghiêm túc thật hả?" Bánh bao mắt tròn xoe. Trời đất ơi, bình thường mấy cái vòng tay sinh tồn như tui xuất hiện là ai cũng giành giật, xem như bảo vật! Còn ông này thì muốn tháo gỡ ngay và luôn?
"Nhìn tôi có giống đang đùa không?" Trì Hoặc nhướng mày. Dù bánh bao có dễ thương đến mấy, thì ký ức bị hút máu vẫn rõ mồn một. Cảm giác đó như chạy thẳng tới nghĩa địa, không ai muốn thử lại lần hai đâu.
"... Ôi trời ơi! Hu hu hu hu hu!!! Sao chú có thể nhẫn tâm như vậy chứ?! Tui đáng yêu thế này, còn là con chú nữa! Biết nấu ăn, biết giữ nhà, biết đánh quái nữa mà! Vậy mà mới chào đời, chú đã định bỏ rơi tui sao?!"
Bánh bao bắt đầu khóc gào lên, vừa khóc vừa len lén liếc Trì Hoặc để xem cậu có cảm động không. Tiếc là... không.
"Hu hu hu! Thiệt luôn đó! Chú độc ác quá! Một mình chú cô đơn quá trời, tui tới bầu bạn, nấu cơm, dắt đi chơi, giúp tán gái... Tui đâu có ăn nhiều, ngoan hiền dễ nuôi, chú không nghĩ lại sao?!"
Trì Hoặc: "..."
"Hu hu hu! Sao chú không cần tui?!"
Nhìn cái bánh bao khóc lóc thảm thiết trước mặt, lòng Trì Hoặc cũng mềm ra đôi chút. Dù cậu có sắt đá cách mấy, nhìn cảnh này cũng khó mà dửng dưng. Thở dài một tiếng:
"Nhóc còn hút máu tôi nữa không?"
Bánh bao lập tức lắc đầu, sau đó lại gật gật đầy lúng túng, nhưng nhanh miệng giải thích:
"Tui cần hút máu để lớn lên thôi! Nhưng nếu chú muốn tui mãi nhỏ như vầy cũng được... Cơ mà tui lớn lên rồi thì giúp được nhiều việc lắm đó!"
Trì Hoặc méo mặt. Sao giống kiểu ngược đãi trẻ em vậy trời? "Vậy mỗi lần hút là bao nhiêu? Hôm trước suýt chết đó nha."
"Lần đó là lần đầu nên mới nhiều vậy! Sau này mỗi tháng chỉ cần hút 200cc máu là đủ rồi. Nếu chú mệt quá thì một năm hút một lần cũng được. Tui dễ nuôi lắm!"
Trì Hoặc bật cười. Tuy vòng tay này ban đầu đáng sợ thật, nhưng giờ nhìn bánh bao đang khóc nhè trước mặt, cậu chẳng còn thấy nó nguy hiểm nữa. Huống hồ, có một câu trong lời nó nói khiến cậu chạm tới đáy lòng – từ lúc đến cái hành tinh rác rưởi này, có lẽ cậu đã là kẻ cô đơn.
Cho dù cố phủ nhận, cậu cũng phải thừa nhận đây là nơi hoàn toàn xa lạ. Nếu ban đầu cậu còn ôm hy vọng đây chỉ là một góc hoang vu của Trái Đất, thì sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo thế này đã đập tan hết.
Trừ phi cậu bị điên, chứ thời đại của cậu làm gì có công nghệ sinh ra "bánh bao biết nói từ máu". Nếu không phải trí tuệ nhân tạo này quá... "mặn", chắc cậu tưởng đây là người thật mất rồi. Khoa học gì mà như phim viễn tưởng vậy trời?
Về sau, nếu cậu phải sống một mình trên tinh cầu lạ hoắc, dù có mạnh mẽ tới đâu thì cũng sẽ cô đơn. Vậy nên, có một cái bánh bao biết nấu ăn, giữ nhà, đánh quái, lại còn dễ nuôi – thì chắc là may mắn rồi.
Trì Hoặc vươn tay ôm lấy bánh bao, lau nước mắt cho nó, xoa đầu nhẹ nhàng:
"Thôi được, từ nay con ngoan ngoãn nghe lời. Hai cha con mình cùng nhau sống cho đàng hoàng. Ba sẽ không để ai bắt nạt con, sẽ nuôi con mập mạp trắng trẻo luôn."
Bánh bao nghe vậy thì sững người, rồi mặt đỏ bừng, lắp bắp kéo góc áo Trì Hoặc:
"Chú... chú thiệt nhận tui làm con á? Tui nói trước nha, tui không dễ dãi đâu đó! Nhưng nếu chú thật sự muốn thì... nhớ chăm tui kỹ vô nha, ngày nào cũng phải nấu món ngon đó!"
Trì Hoặc nhìn bộ mặt bánh bao đòi ăn mà méo miệng. Cậu chưa kịp nói câu cuối cùng mà sao nó đoán trúng hết vậy? Nhưng thấy bánh bao đáng thương như vậy, cậu cũng gật đầu:
"Ừ, từ nay gọi là Trì Tiểu Bạch đi. Trắng trắng, mềm mềm, nhìn vừa ngon vừa xinh."
Và thế là, Trì Tiểu Bạch – từng bị chủ cũ vứt bỏ, nay được nhận làm con – chính thức thành con của Trì Hoặc. Nhưng với cái đầu non nớt, nó chưa hề biết rằng... nhận ba thì dễ, sống sót mới khó!
"Nghe nè Tiểu Bạch, giờ tụi mình là một nhà rồi. Vậy nói cho cha biết: chỗ này là đâu? Đống xương hôm trước là sao? Và ngoài mấy cây nấm kia, còn gì ăn được không?"
Trì Tiểu Bạch nghe tới câu cuối thì mặt đông cứng như kem trong tủ. Tự nhận là vạn năng mà giờ sắp bị lộ tẩy.
"... Chủ nhân à, đây là một hành tinh rác nằm ngoài rìa hệ sao Carter. Tui bị mấy tay xấu bụng ném vô đây đó." Bánh bao ngó cậu, rồi nhỏ nhẹ thả bom: "Và... cái hành tinh này hình như... bị phá sinh thái toàn bộ rồi. Ngoài chỗ này ra... chắc... không còn đồ ăn nữa."
"À, cái người bắt tui vô đây... chết từ một trăm năm trước rồi. Ổng đói quá nên thử kích hoạt tui..."
Và bị hút máu chết tại chỗ.
Trì Hoặc: "..."
Cậu có thể đăng ký chết lại để đổi bản đồ được không vậy trời?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip