Chương 5: Không Thể Tùy Tiện Ảo Tưởng

Nấm vốn dĩ là một nguyên liệu tươi ngon, vừa làm đồ ăn vặt được, vừa lên mâm chính cũng xong, đúng chuẩn "lên phòng khách, xuống phòng bếp" luôn.

Nhưng với người xui xẻo Trì Hoặc đây, đã đói meo cả ngày,  thì bụi nấm trước mặt chẳng khác gì gan rồng tủy phượng, vượt xa mấy món hải sản bào ngư xa xỉ. Nhìn nồi canh nấm trên xe đẩy tay sôi ùng ục, thơm lừng, Trì Hoặc chẳng thèm để ý nước miếng chảy đầy đất. Không biết có phải ảo giác không, cậu còn cảm thấy cái món canh nấm khô khốc, chẳng có gia vị gì này lại ngon hơn cả mấy món canh nấm cầu kỳ cậu từng nấu. Ừ, chắc tại đói quá nên sinh ra ảo giác vớ vẩn thôi.

Còn Trì Tiểu Bạch bên cạnh, hai mắt dán chặt vào nồi canh, sáng rực như đèn pha. Tuy linh hồn nó không phải người, chạy bằng chip chứ không phải não, nhưng thân xác lại là thịt thật xương thật! So với bị chủ nhân thù dai vì hút máu, kiếm năng lượng bằng đồ ăn vẫn là chân ái. Hơn ngàn năm rồi nó có được ăn gì đâu mà!

Đến khi mùi canh nấm thơm nức làm Tiểu Bạch chỉ muốn nhào vô nồi, Trì Hoặc cuối cùng cũng tắt bếp. Dù nấu thêm tí nữa sẽ đậm đà hơn, nhưng bụng cậu đã kêu ầm ĩ kháng nghị, chờ thêm là chết đói mất. "Đây, uống trước một chén lót dạ, rồi thêm chén nữa thưởng thức. Không có chén thứ ba đâu, để dành mai ăn tiếp," Trì Hoặc vừa nói vừa đưa cho Tiểu Bạch một chén canh, tay kia cầm cái muỗng bạc xinh xắn. "Này, dùng muỗng mà uống."

Tiểu Bạch cảm động rưng rưng nhận chén, cầm muỗng định húp thì thấy Trì Hoặc múc một chén to gấp đôi, húp hô hô như gió. Nó lập tức gào lên bi phẫn: "Chủ nhân siêu cấp tàn nhẫn! Chén cậu to hơn tui!"

Trì Hoặc khựng tay, rồi tỉnh bơ húp tiếp: "Cha đây to hơn con, đúng rồi. Với lại, con không phải mỗi tháng hút máu ta một lần là lớn được sao? Cảm ơn ta đi, còn cho con ăn cơm là đặc quyền đó."

Tiểu Bạch trừng mắt đỏ hoe, mặt đầy lên án: "Sao cậu tàn nhẫn độc ác, lạt thủ tồi hoa thế hả!!"

Trì Hoặc nghẹn một cái, húp miếng canh cho xuôi, quay lại: "Cha đây mà chết đói, con cũng toi theo."

Tiểu Bạch: "..."

"Cộng thêm con còn hút máu ta nữa."

"..."

"Cuối cùng, nấm dù tiết kiệm thì cũng chỉ ăn được ba ngày. Con muốn no giờ rồi ba ngày sau chết đói, hay để cha đây no bụng thêm ba ngày, xem có thoát nổi không?"

Tiểu Bạch nước mắt ròng ròng: Nó chắc chắn là vòng tay sinh tồn khổ bức nhất vũ trụ!!

Bình thường thì sau khi Trì Hoặc ngưng kết được "phi thuyền vũ trụ" của mình, đáng lẽ cậu phải hiên ngang lái nó lao khỏi hành tinh rác, tìm một tinh cầu có sự sống – tốt nhất là của nhân loại – để yên ổn sống tiếp. Nhưng đời không như mơ, khoảng cách giữa lý tưởng và hiện thực luôn hố cha thế này. Lúc kiểm tra xong phi thuyền, định khởi động thì Trì Hoặc phát hiện cái thứ này... báo động hết năng lượng!

Hết năng lượng là sao? Nói trắng ra, cậu có phi thuyền mà chẳng có chút năng lượng nào để nó cất cánh, đừng nói đến chuyện lao ra khỏi hành tinh rác mà tung hoành vũ trụ. Bay giữa chừng rớt thì chưa thảm, thảm nhất là lơ lửng giữa vũ trụ, không năng lượng, phiêu mãi thành hồn ma vũ trụ!

Ngu gì đâu mà ngu, cuối cùng vẫn là chết đói!!

Biết chuyện này, Trì Hoặc suýt nữa tức điên. Đây là kiểu gì cũng muốn cậu chết đói sao? Sao cam tâm nổi?! Sau khi bàn bạc với Tiểu Bạch yêu dấu, cậu mới ngã ngửa: tại lúc định hình năng lượng cho phi thuyền, ý tưởng bị cắt ngang, xui tới mức nào mới trúng pha này chứ? May mà Trì đại gia có nghĩ tới "động lực phi thuyền" với "nhiệt năng và lạnh năng". Dù bị cắt ngang, phi thuyền vẫn tự bổ sung ý tưởng cho cậu. Nhưng cái kiểu tự bổ sung này mà tin được sao?! Ban đầu cậu định dùng năng lượng mặt trời, ai ngờ phi thuyền tự hiểu thành "thiêu đốt vật chất" và "kết tinh băng vật chất".

Ngu gì đâu mà ngu, Trì Hoặc chỉ muốn lật bàn! Tiểu Bạch nghe xong thì nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm xích lõa. Phải biết thời nó ra đời, nhân loại đã dùng năng lượng mặt trời, rồi tới hạt năng lượng. Một trăm năm trước, còn có cơ giáp, phi thuyền, năng lượng thăng cấp thành hộp và gậy năng lượng – thứ mà tinh thần lực sư chế tạo, cấp thấp thì đầy rẫy. Còn kiểu "thiêu đốt vật chất" á? Đồ cổ từ thời xa lắc, cả hệ Carter chắc chẳng còn ai dùng... Tiểu Bạch run run, thôi đừng nói chủ nhân, kẻo cậu ngất mất.

Còn "kết tinh băng vật chất"? Ừ, cái này may ra kiếm được dễ hơn chút?

Trì Hoặc húp nốt ngụm canh cuối, bình tĩnh ném chén vào ô vuông giữa xe đẩy – tự rửa chén, tiện ghê! Cậu thầm nghĩ: chặt cái cây to kia, liệu phi thuyền có bay tới tinh cầu người gần nhất không ta?

Cậu uể oải nhìn cái cây xanh mướt kia. Dù không biết giống gì, cậu cũng chẳng muốn chặt. Chưa nói năng lượng từ nó có đủ để phi thuyền bay tới nơi không, chỉ riêng việc nó tồn tại giữa hành tinh rác đã thần thánh rồi. Không khí ngoài kia như tận thế – phóng xạ, sấm chớp, bão tố, mưa đá, vài tiếng lại diễn một lần. Không có cái hang này, Trì Hoặc chắc đã toi từ lâu. Nói nào ngay, cái cây này là ân nhân cứu mạng cậu. Đối với ân nhân, cậu không nỡ lấy oán báo ơn đâu.

"Khổ bức quá!" Trì Hoặc lau mặt.

Tiểu Bạch gật đầu tán thành: "Ừ, đúng thế..." Thấy mặt cậu đen sì, nó vội an ủi: "Chủ nhân, thật ra còn khối kẻ xui hơn cậu. Có người ngưng kết phi thuyền mà chẳng có cửa lớn cửa sổ, ha ha, có đứa còn tan nát luôn. Động lực thì nhiều người quên béng, nhất là dân chưa qua huấn luyện."

"Huấn luyện?" Trì Hoặc lặp lại, mắt dán vào Tiểu Bạch. Nó chột dạ, nắm tóc, cuối cùng bị cậu ép tới mức khai hết: "Hu hu, chủ nhân, tui quên cho cậu huấn luyện! Phi thuyền kiểu này chỉ dân chưa huấn luyện mới triệu hồi ra được, còn thăng cấp được. Qua huấn luyện thì tưởng gì cũng giống nhau hết!"

Trì Hoặc nhìn cái mặt thảm thương của Tiểu Bạch, thở dài. Thôi, ý tưởng cậu cũng không tệ, chỉ tại động lực bị cắt ngang. Vậy nên, cậu là thiên tài, đúng không?

Ha ha, cái con khỉ!

"Thôi được, ngoài kia toàn đồ vô cơ với khoáng vật vứt đi, kiếm năng lượng chắc khó. Thời tiết cũng tệ, mình vào kiểm tra cái phi thuyền của thằng xui xẻo trước kia xem sao. Biết đâu có gì hay ho? Xong rồi ra ngoài tìm, cố trong ba ngày kiếm đủ năng lượng động lực." Trì Hoặc xoa đầu Tiểu Bạch, tự thấy lời mình còn chẳng tin nổi. Không có phép màu từ trời rơi xuống, cậu với Bạch Bạch cục cưng chắc chắn đói chết là cái chắc.

Hai ngày sau, Trì Hoặc và Tiểu Bạch hì hục lật cái phi thuyền mọc đầy cỏ kia lên. Kết quả làm cả hai rũ rượi: có nhẫn không gian thật, nhưng đồ ăn trăm năm hóa rữa hết. Còn lại toàn kim loại quý với khoáng vật, nhìn thì đắt đỏ đấy. Nhưng ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này, có đáng giá cũng vô dụng! Thà đổi lấy cái bánh bao còn hơn. Cái nhẫn không gian gì mà thời gian bên trong không ngưng đọng như kho chứa xe đẩy tay của cậu được chứ! Chỉ tại thằng đó tưởng tượng kém thôi, Trì Hoặc oán thầm.

Ngoài ra, cậu và Tiểu Bạch còn bới đống rác quanh hang cả ngày, nhưng chẳng tìm được gì hữu dụng. Kinh dị thật! Tối ngày thứ hai, Trì Hoặc ôm Tiểu Bạch, tựa bên cây to, mặt vô hồn.

"Chủ nhân?" Tiểu Bạch khẽ gọi.

"Không sao, còn nước, hết đồ ăn thì căng thêm bảy ngày được."

Tiểu Bạch lúc này cũng héo rũ. Là trí tuệ nhân tạo của Trì Hoặc, nó cảm nhận được cậu đang tuyệt vọng cỡ nào.

"Hu hu... Chủ nhân, tại Tiểu Bạch vô dụng hết! Hu hu, toàn tại tui!" Nó khóc rống.

Trì Hoặc vỗ vai an ủi: "Tôi mừng vì có con bầu bạn. Dù tôi chết, con vẫn sẽ có chủ mới mà."

Câu này chọc trúng tim đen Tiểu Bạch. Nó túm áo cậu, gào to: "Chủ mới cái gì chứ... Hu... Một ngàn năm tui mới đợi được cậu! Hu hu, giờ còn làm cậu chết vì tui vô dụng... Tui không cần chủ mới, tui tự hủy đây! Hu hu!"

Trì Hoặc lắc đầu, định nói gì thì nghe "bụp" một tiếng. Cậu cảnh giác nhìn sang, thấy bông hoa ăn thịt người trên xe đẩy lay động, cành cây to rũ xuống từ lúc nào, và một quả táo vàng lơ lửng trên vũng nước nhỏ giữa xe đẩy với cây.

Trì Hoặc: "..." Cậu bỗng thấy mình như Bạch Tuyết phiên bản khổ bức. Định đầu độc cậu sớm hơn sao? Dù thiểu năng cậu cũng chẳng tin cái cây này là cây táo! Nhìn hoa ăn thịt người với cây thân thiết thế kia, cậu lạnh cả người. Hai thứ này không lẽ thành tinh thật?!

Cậu nhìn quả táo vàng lấp lánh, im re, rồi ôm Tiểu Bạch ngủ thiếp đi.

Đến ngày thứ năm, đồ ăn hết sạch, Trì Hoặc nấu nước rễ cỏ cầm hơi. Má cậu hóp lại, mắt sưng đỏ. Tiểu Bạch chẳng ăn gì, ngày nào cũng lo lắng ngồi cạnh cậu. Nó kiểm tra quả táo vàng cả chục lần, không phát hiện độc, nhưng vẫn không dám bảo cậu ăn.

Trì Hoặc giờ uống nước mà mắt cứ dán vào quả táo, dạ dày co bóp liên hồi. Cậu mấy lần định bất chấp ăn luôn, nhưng tự chủ quá mạnh, đành nhịn. Khổ bức thật!

Tới ngày thứ sáu, mất máu nhiều cộng thêm suy dinh dưỡng, Trì Hoặc ngất xỉu. Tiểu Bạch hoảng hồn, mặt trắng bệch, cắn răng lấy quả táo vàng, nấu mềm trong nồi, rồi đổ vào miệng cậu.

Khi Trì Hoặc tỉnh lại, cảm nhận vị ngọt trong miệng, cậu ngẩn ngơ thưởng thức, rồi mặt tái mét: "Con cho tôi ăn quả táo đó?!"

Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu, chân run lẩy bẩy.

"..." Trì Hoặc ngẩn ra, rồi lau mặt: "Ăn thì ăn, chưa chết là kiếm lời rồi!"

Cậu đưa tay định nấu tiếp nước rễ thì một tiếng gầm kinh thiên vang lên từ lối vào hang, kèm theo tiếng nổ. Cả hai sững sờ, rồi nhìn nhau, đồng thanh hét:

"Có phải thuyền rác không?!"

"Phi thuyền rớt rồi!!"

Trì Hoặc: "..."

Tiểu Bạch: "... Thuyền rác tui nghe quen sao nổi, không phải tiếng này."

Nhưng dù sao, phi thuyền rớt cũng có thể mang người tới! Có người là có hy vọng cứu viện, thoát khỏi đây! Dù tệ nhất, phi thuyền không vỡ nát, vẫn còn cơ hội tìm hộp hay gậy năng lượng. Dù là đồ cổ trăm năm trước, cậu vẫn có cửa ra ngoài!!

Không nhịn nổi, Trì Hoặc lôi Tiểu Bạch chạy ì ạch ra khỏi hang. Phía sau, cái cây to và bông hoa ăn thịt người khẽ chạm cành lá với cánh hoa, như thể nói: "Ha! Thằng Bạch Tuyết khổ bức đó cuối cùng cũng nuốt quả táo độc! Số nó khổ là cái chắc!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip