Chương 8: Khởi hành

Mấy ngày sau đó, Trì Hoặc – hay còn gọi là Trì đầu bếp – vì vài lý do rối rắm trong lòng mà tinh thần cứ mãi uể oải, chẳng chút phấn chấn. Thương Lân nhìn cậu mà chỉ biết lắc đầu. Anh ta tận mắt chứng kiến Trì Hoặc hành động như người mất hồn: nhổ cỏ, đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi còn bỏ vào miệng cắn cắn thử. Kết quả là bị Thúy Tâm Thảo làm cho đầu óc quay cuồng, lảo đảo ngã lăn ra đất, trông chẳng khác nào kẻ điên. Nhìn cảnh đó, Thương Lân chỉ biết thở dài, lòng dạ lẫn lộn đủ thứ cảm xúc khó tả. Anh ta tự hỏi sao chỉ một câu nói của mình mà khiến cậu ta thành ra nông nỗi này? Thật sự không phải anh ta cố ý đâu! So với cái vẻ mặt gỗ cố tình xa cách lúc trước, ít ra khi đó Trì Hoặc còn tỉnh táo, đầu óc còn bình thường. Chứ giờ nhìn cậu lăn lộn với đống cỏ, anh ta chỉ muốn quay mặt đi cho đỡ đau mắt.

Nhưng thôi, kệ vậy. Dù sao hôm nay họ cũng sẽ rời khỏi cái hành tinh rác này. Chỉ cần cầm cự tới Doron tinh, anh ta sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng rối rắm của cậu ta nữa. Thậm chí, anh ta còn tốt bụng nghĩ đến chuyện tìm cho Trì Hoặc một bác sĩ giỏi để kiểm tra cái đầu óc xem có vấn đề gì không. Thương Lân gật gù tự nhủ, cảm thấy mình quả là một kẻ bề trên nhân từ, rộng lượng, chẳng chút khắt khe với một người dân có khiếm khuyết như cậu ta. Nhìn đi, anh ta đúng là quá tử tế mà!

Nhưng Thương Lân làm sao hiểu được nỗi lòng của Trì Hoặc – cái sự cuồng nhiệt và rối rắm của cậu với nguyên liệu nấu ăn. Ở quê nhà trước kia, cậu là truyền nhân chính thống của một gia đình đầu bếp danh giá. Trên đời này chẳng có nguyên liệu nào cậu không biết, chẳng có món ăn nào cậu không làm được. Thậm chí, Trì Hoặc tự tin đến mức có thể ngồi mổ xẻ, tranh luận với một nhà thực vật học hay động vật học suốt ba ngày ba đêm mà không biết mệt. Từ chủng loại, cách phân biệt, đến công dụng của thực vật, động vật, thậm chí cả khoáng vật, cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay – tất nhiên, chỉ giới hạn trong lĩnh vực ẩm thực thôi. Ra khỏi chuyện ăn uống, cậu đúng là mù tịt, chẳng biết gì hơn. Nhưng chỉ riêng cái sự hiểu biết về đồ ăn ấy cũng đủ khiến cậu kiêu ngạo ngút trời. Vậy mà từ khi đến đây, cái vốn liếng kiêu hãnh ấy tan tành như bong bóng xà phòng, chẳng còn sót lại chút gì. Bảo sao cậu không "rút gân" mà thành ra thế này! Thật ra, cũng chẳng phải rút gân thật đâu, chỉ là Trì Hoặc đang dùng cách nghiên cứu nguyên liệu quen thuộc của mình để mày mò cái Thúy Tâm Thảo này thôi.

Còn Thương Lân, với tư cách một người bình thường chẳng nhạy bén gì với hương vị, làm sao nhận ra được sự khác biệt? Trong ba ngày anh ta lắp hộp năng lượng và gia cố phi thuyền, mỗi lần uống canh rễ cỏ Trì Hoặc nấu, hương vị đều thay đổi một chút, rất tinh tế, rất vi diệu. Nhưng với anh ta, nó chỉ là canh, uống để no, thế thôi, chẳng để tâm mấy.

Đến chiều ngày thứ ba, nhờ sự giúp sức của Trì Tiểu Bạch, Thương Lân cuối cùng cũng gia cố xong chiếc phi thuyền cổ trong hang. Anh ta vỗ tay, cảm thấy chút thỏa mãn với thành quả, quay đầu lại thì thấy Trì Hoặc đang ôm Trì Tiểu Bạch, mặt mày khiếp sợ, như thể hồn vía vẫn chưa về với xác.

Thương Lân híp mắt, bước tới trước mặt cậu: "Cậu không cần khiếp sợ thế đâu. Đây chỉ là cải tạo bình thường thôi."

Anh ta đương nhiên cho rằng Trì Hoặc sốc vì tài năng cải tạo phi thuyền cổ của mình. Nhưng khi cậu mở miệng, Thương Lân lập tức biết mình đã đoán sai, sai quá sai.

"Anh nhìn tôi đi! Nhìn tôi đi này!! Sắc mặt tôi thế nào?" Trì Hoặc túm lấy tay áo anh ta, mặt mày đầy vẻ "điều này không khoa học".

Thương Lân khẽ nhíu mày khi bị cậu nắm áo, nhưng chẳng hất tay ra. Anh ta liếc nhìn Trì Hoặc một cái, rồi đáp: "Sắc mặt hồng hào, da dẻ trắng trẻo."

Trì Hoặc nghe xong thì biểu cảm nứt toác, gần như hét lên: "Hồng hào! Trắng trẻo!!"

"Sao thế? Cậu muốn mình trông xấu xí à?" Thương Lân khó hiểu nhìn vẻ mặt không thể chấp nhận của cậu ta. Anh ta thầm nghĩ, đầu óc cậu ta càng ngày càng tệ, không biết có cầm cự nổi đến khi anh ta xử lý xong đám phản loạn và củng cố địa vị không nữa.

Trì Hoặc nghe vậy thì trưng ra vẻ mặt như sắp chết, giọng đầy tuyệt vọng: "Tôi nhịn đói suốt mười hai ngày! Ba ngày trước tôi ăn canh nấm, chín ngày sau toàn uống canh rễ cỏ. Mười hai ngày này, tôi từng suýt chết đói một lần. Vậy mà giờ sắc mặt tôi hồng hào, trắng trẻo!!" Cậu nghiến răng, thầm gào trong lòng: "Tôi đâu phải cái loại biến thái thể chất cấp S như anh, đói mười ngày nửa tháng vẫn sống nhăn!"

Nghe đến đây, sắc mặt Thương Lân cũng đổi hẳn. Dù anh ta có thể chất cấp S, tinh thần cấp A, nhưng ở đế quốc, dân thường cấp F hay những kẻ yếu ớt vẫn tồn tại. Dù là cấp F, họ vẫn mạnh hơn Trì Hoặc một chút. Vậy nên, xét mọi góc độ, cậu ta lúc này không thể nào có sắc mặt tốt thế được, lại còn tinh thần sáng láng như vậy. Chuyện này quá bất thường!

"Cậu làm gì rồi?" Thương Lân nhíu mày hỏi, rồi nghĩ thêm một chút, bổ sung: "Hay cậu ăn gì nữa?"

Trong đầu anh ta nhanh chóng lướt qua hàng chục thứ có thể làm người ta hồng hào: dược tề, thực phẩm đặc biệt, hay nguồn năng lượng đột ngột nào đó. Nhưng dù nghĩ đến cái gì, kết quả đều không khớp với trạng thái hiện tại của cậu ta. Chẳng lẽ là thứ anh ta chưa biết?

Thương Lân nhìn Trì Hoặc, chờ đợi. Rồi anh ta thấy cậu ta đột nhiên cứng người, khuôn mặt rõ ràng là vừa nhớ ra điều gì đó.

"Sao thế?" anh ta hỏi.

Lúc này, Trì Hoặc bất giác nghĩ đến cái quả táo vàng quái dị kia. Cậu cúi xuống liếc Trì Tiểu Bạch, thấy nó chột dạ cúi đầu, rồi ngẩng lên với vẻ mặt kiểu "có sao đâu". Dù gì thì cái quả táo đó cũng làm chủ nhân khỏe hơn, chắc chắn không phải thứ độc hại gì đâu mà!

Trì Hoặc giật giật khóe miệng, mặt lại trở về vẻ gỗ, lắc đầu: "Không sao, trước đây tôi ăn nhầm một thứ."

Thương Lân nhướng mày, thấy cậu ta rõ ràng không muốn nói thêm thì cũng chẳng hỏi nữa. Anh ta vốn không có thói quen ép người khác.

Gật đầu với cậu, anh ta nói: "Phi thuyền đã chuẩn bị xong. Tiếp theo, chúng ta sẽ bay trong vũ trụ nửa tháng. Mọi thứ đều ổn, nhưng vấn đề là chúng ta không có đồ ăn."

Trì Hoặc nghe vậy thì thở dài thườn thượt, lòng đầy bi ai. Rõ ràng cậu là đầu bếp, vậy mà từ khi đến đây, ngày nào cũng phải đối mặt với nguy cơ chết đói. Dù giờ sắc mặt cậu hồng hào một cách khó hiểu, điều đó chẳng thể xoa dịu nỗi phẫn uất trong lòng.

"Dù tôi thật sự không muốn nói thế này, nhưng... chúng ta bắt đầu nhổ cỏ đi. Thuận tiện hái thêm ít lá cây nữa," Trì Hoặc nói, mặt xanh lè như lá. "Tôi chẳng muốn ăn lá cây với cỏ chút nào. Chỉ có thỏ với vịt mới ăn mấy thứ này thôi! Nhưng ít ra chúng còn hơn không khí, không ăn thì chết. Tôi sẽ cố làm canh lá cây với canh rễ cỏ ngon hơn chút, nên anh đừng chê mà làm việc nhé."

Nói xong, Trì Hoặc uể oải bắt đầu nhổ cỏ. Mười hai ngày qua, một phần ba đám Thúy Tâm Thảo trong hang đã bị cậu nhổ sạch. Nhìn mảng đất trọc lốc, cậu cười khổ trong lòng. Đây là vì mạng sống, mong đám cỏ nhỏ đừng oán cậu mà thành họa.

Đột nhiên, cậu cảm thấy lồng ngực ấm lên, tay khựng lại một chút. Trì Hoặc ngẩn ra, thấy hơi kỳ lạ. Vừa rồi, cậu dường như cảm nhận được cảm xúc của Thúy Tâm Thảo – một sự cho phép và niềm vui? Chuyện quái gì vậy?

"Cậu sao thế?" Giọng Thương Lân vang lên từ phía sau. Trì Hoặc giật mình, lau mặt, lắc đầu: "Không, tinh thần suy nhược sinh ảo giác thôi. Chưa chết được đâu, yên tâm."

Thương Lân nhướng mày, quay đi tiếp tục nhổ cỏ.

Hang động vốn chẳng lớn, dù Trì Hoặc chậm chạp, nhưng Thương Lân và Trì Tiểu Bạch lại nhanh như cắt. Khoảng ba tiếng sau, cả ba cuối cùng nhổ sạch cỏ trong hang. Sau đó, Thương Lân trèo lên cây hái một đống lá, định hái thêm thì bị Trì Hoặc giơ tay ngăn lại.

Với cái cây này, Trì Hoặc luôn mang lòng kính trọng và biết ơn vượt xa mọi cảm xúc khác. Không chỉ nhờ nó mà cậu cầm cự được đến khi Thương Lân xuất hiện, cái quả táo vàng rơi từ đó còn khiến cậu không dám làm gì quá đáng với nó. Có lúc, cậu thoáng nghĩ rằng, trên hành tinh rác hoang tàn này, cái cây, hồ nước, và đám cỏ xanh kia chính là đại diện cho toàn bộ tự nhiên còn sót lại.

Mà sức mạnh tự nhiên, trong lòng Trì Hoặc, mãi mãi là thứ mạnh mẽ và bền bỉ nhất. Nó là biểu tượng của sự sống.

"Nếu may mắn, chỗ cỏ và lá này đủ để chúng ta cầm cự tới nơi. Còn nếu xui, dù chặt cả cây mang theo, chúng ta vẫn chẳng sống nổi," cậu nói.

"Thế nên?" Thương Lân mặt băng, lạnh lùng hỏi.

"Khụ, nên tôi thấy cái cây này đặc biệt, định cúi chào cầu bình an," Trì Hoặc đáp, chẳng thèm nhìn khuôn mặt nứt ra của anh ta. Cậu nghiêm túc chắp tay, cúi người trước cái cây, thần thái thành kính: "Bái tạ sinh mệnh và tự nhiên, cảm ơn tự nhiên ban cho tôi sự sống và mọi thứ để tôi tồn tại."

Lúc này, thần sắc Trì Hoặc trông thần thánh và trang nghiêm lạ thường, khiến Thương Lân không khỏi chấn động trong lòng. Anh ta chẳng nhớ nổi bao lâu rồi chưa thấy ai mang vẻ kính ngưỡng tự nhiên như thế. Nhân loại giờ đây, với khoa học kỹ thuật phát triển chóng mặt, vũ khí và công cụ hiện đại tầng tầng lớp lớp, đã dùng trí tuệ để thích nghi và cải tạo mọi thứ họ cho là bất hợp lý. Họ gần như trở thành bá chủ của vũ trụ và các tinh cầu. Nhưng cũng vì vậy, họ chẳng còn biết thỏa hiệp hay nhượng bộ với tự nhiên nữa. Hoặc là khuất phục họ, hoặc bị họ tiêu diệt. Trước hôm nay, Thương Lân chưa từng nghĩ điều đó có gì sai. Dù tự nhiên nguy hiểm thế nào, nhân loại luôn tìm được cách chế ngự.

Nhưng giờ đây, nhìn Trì Hoặc trong bộ đồ trắng tinh xảo, chắp tay cúi đầu với vẻ thành kính, Thương Lân bỗng thấy cảnh này chói mắt. Không phải vì nó xấu, mà vì anh ta nhận ra, qua thần sắc của cậu ta, thứ mà anh ta – và cả Liên Bang lẫn đế quốc – đã thiếu từ khi sinh ra: một thứ trân quý mà họ không còn nữa.

Thương Lân trầm mặc, rồi chậm rãi bước tới, khẽ cúi đầu trước cái cây – một hành động hiếm hoi từ kẻ cao quý như anh ta.

Ngay lúc đó, Trì Hoặc quay lại. Hai người chạm mắt, cậu khẽ cười: "Tin tôi đi, khi tới Doron tinh, tôi sẽ làm một bữa thật ngon khao anh."

Thương Lân nhướng mày. Cậu ta dường như có gì đó khác lạ. Khóe miệng anh ta cong lên một chút, rồi quay người bước về phía phi thuyền đã cải tạo xong. Trì Hoặc thì ngẩng đầu nhìn cái cây lần nữa, thở dài thật sâu.

"Tôi sẽ quay lại, nhất định sẽ quay lại. Tôi sẽ cố làm được điều cậu gửi gắm, nên hãy cầm cự nhé," cậu thầm nhủ.

Khi bước vào khoang phi thuyền, Thương Lân nhạy bén nhận ra cảm xúc cậu ta không ổn. Anh ta liếc qua với chút nghi ngờ và lo lắng khó thấy, thấy Trì Hoặc nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Không sao, chỉ là thấy sắp rời cố hương, tôi luyến tiếc thôi."

Thương Lân khựng lại, hiếm hoi không trợn trắng mắt. Coi cái hành tinh rác này là cố hương? Đầu óc cậu ta đúng là hỏng thật rồi.

Khi phi thuyền cổ gầm rú lao qua tầng khí quyển, Trì Hoặc mặt vô hồn nhìn qua cửa sổ trong suốt, ngắm mảnh đất đầy vết thương bên dưới. Dù nằm mơ cậu cũng chẳng ngờ, cái tinh cầu rác rưởi, sinh vật gần như tuyệt diệt này, lại là cố hương tươi đẹp của cậu từ hàng chục vạn năm trước.

"Tôi muốn thay đổi nơi này," cậu nhắm mắt, lẩm bẩm như lời hứa, như tự nhủ với chính mình: "Tôi nhất định sẽ thay đổi nó, làm nó sống lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip