02


Phạm Thừa Thừa vô cùng vất vả dọn dẹp sạch sẽ ký túc xá, phòng hắn ở vốn dĩ dành cho hai người, nằm trong khuôn viên trường đại học xa hoa. Mới đầu Phạm Thừa Thừa đến, bạn cùng phòng của hắn vẫn chưa có mặt, ở được vài ngày hắn mới rõ bạn cùng phòng hắn hóa ra là một học trưởng đang còn làm đồ án nghiên cứu ở nước ngoài chưa kịp về. Tóm lại người kia lớn hơn hắn một tuổi, lại còn học hành giỏi giang như vậy hắn ít nhiều cũng muốn lấy lòng người ta. Vậy nên hiện tại sau khi dọn xong phòng ốc, hắn bắt chước điệu bộ của cha mình khi sắp đón tiếp khách quý, bắt chéo chân, an nhàn pha trà.

Phạm Thừa Thừa pha trà xong, trong phòng toàn mùi trà là trà, hắn vô cùng vui vẻ nhún nhún chân chờ học trưởng tới, nhưng trong một khắc, hắn chợt nhận ra, lỡ đâu học trưởng cũng giống như hắn, không chịu nổi thanh tịnh thì sao có thể cùng hắn uống trà. Hắn lại lật đật chạy ra ngoài, mua một đống thứ nào là Coca, bia, nước trái cây,... quyết định bày hết lên bàn cho người kia có thể thoải mái lựa chọn. Mãi đến khi hắn về tới ký túc, đã nghe thấy tiếng động vang lên từ trong phòng, hắn chưa hề tính tới tình huống bạn cùng phòng sẽ về sớm hơn mình. Hít một hơi thật sâu, hắn cẩn thận mở cửa, ngay lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Phạm Thừa Thừa cả thân cứng ngắc, vội vàng đóng cửa lại.

Thái Từ Khôn dở khóc dở cười, nhất quyết lao người ra chặn cửa.

Đây là lần đầu tiên hai người họ ngồi lại nói chuyện tử tế. Trước là do Thái Từ Khôn không hiểu vì lý gì mà vô cùng ghét Phạm Thừa Thừa, sau là do Phạm Thừa Thừa vốn khinh thường cái nghề Thái Từ Khôn làm ở quán bar, còn lý do tiếp theo khiến họ càng thêm không dám nhìn mặt nhau là do đêm đó... Hai người tưởng như hai đường thẳng song song, ai ngờ nhân duyên sắp đặt gặp nhau ngay ngã rẽ vắng.

Phạm Thừa Thừa không biết nói gì, chỉ ậm ừ sau đó dúi cả đống đồ uống vào tay Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn cứ đinh ninh rằng Phạm Thừa Thừa gặp lại mình sẽ cúi đầu nhận lỗi, kết quả nhận được là cả túi đồ uống. Thái Từ Khôn cau mày tức giận, cái gì đây? Học sinh tiểu học xin lỗi sao? Mời quà vặt à hay gì? Thế là Thái Từ Khôn lại đem đồ trả lại. Phạm Thừa Thừa nhìn hành động của người kia, mặt mũi bỗng chốc tái đi. Bóng ma tâm lý ba tháng trước một lần nữa hiện lên trong đầu. Hắn hoảng loạn, không nhận túi đồ uống Thái Từ Khôn đưa cứ mặc cả túi đồ rơi xuống sàn, phát ra vô số tiếng kêu leng keng đinh tai.

Phạm Thừa Thừa sợ hãi chui vào chăn, hắn kéo chăn trùm kín cả đầu không chừa lại một kẽ hở. Thái Từ Khôn ngạc nhiên nhìn Phạm Thừa Thừa, trong đầu thầm điểm lại xem rốt cuộc mình đã làm sai cái gì, không phải người giận nên là mình sao?

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, mãi cho đến khi điện thoại Phạm Thừa Thừa đổ chuông, là cuộc gọi từ phía giáo sư nhắc nhở hắn nhất định phải chào hỏi người kia đàng hoàng hắn mới vén chăn lên. Sau đó chẳng nói chẳng rằng, tiến đến trước mặt Thái Từ Khôn, quỳ xuống. Thái Từ Khôn thầm nghĩ không cần hành lễ lớn như vậy bèn đỡ hắn lên, coi như lần trước cũng tính vào đó, vậy là xong.

Buổi tối, Phạm Thừa Thừa và Thái Từ Khôn mặt đối mặt giương mắt nhìn nhau.

Thái Từ Khôn: "Cậu có điều gì muốn nói với tôi à?"

Phạm Thừa Thừa: "Cái kia... Là lần trước ấy... Thật ra là..."

Thái Từ Khôn: "Cậu ở trong."

Phạm Thừa Thừa: "Cmn?"

Thái từ Khôn: "Ngạc nhiên cái gì? Bảo sao kỹ năng nát như vậy."

Phạm Thừa Thừa: "Anh nói khoác."

Thái Từ Khôn: "Còn một vấn đề nữa..."

Phạm Thừa Thừa: "A???"

Thái Từ Khôn: "Không tính tiền cậu."

Phạm Thừa Thừa: "Không phải chứ, cái kia... Anh!!! Tôi!!!"

Thái Từ Khôn: "Haha... Đùa thôi học đệ."

Phạm Thừa Thừa: "Thật là..."

~oOo~

Phạm Thừa Thừa sau một thời gian trau dồi, phát hiện thứ nhất khi ở cùng Thái Từ Khôn đó là người này kỳ thực không hề đơn giản, mặc dù hắn là đối tượng 419 nhưng chưa bao giờ bắt hắn chịu trách nhiệm. Thỉnh thoảng có ám chỉ mập mờ nhưng đều biết điều mà dừng lại. Phạm Thừa Thừa chẳng biết rốt cuộc là mình thắng hay bại, nhất định có ngày hắn giữ Thái Từ Khôn lại giải quyết rõ ràng mọi chuyện.

Phát hiện thứ hai khi cùng chung sống với Thái Từ Khôn đó là ban ngày lên lớp đã ít gặp mặt, ban đêm Thái Từ Khôn lại càng ít về ký túc xá hơn, có cũng là rất muộn mới về. Sau sự việc lần trước, Phạm Thừa Thừa hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ của mình về Thái Từ Khôn. Anh ta căn bản không phải học tập bận rộn mà là bận rộn ở quán bar mới đúng, có khi ngay lúc này cũng đang cùng người nào đó... Phạm Thừa Thừa nhức đầu, không muốn nghĩ nữa, hắn quyết định sẽ chặn đường Thái Từ Khôn một lần, hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc anh ta đang làm cái gì.

~oOo~

Đêm khuya, Thái Từ Khôn trở về, thay quần áo thoải mái một chút rồi trực tiếp chui vào trong chăn. Anh duỗi chân, tìm cho mình dáng ngủ thoải mái nhất, bỗng nhiên chân anh chạm phải thứ gì đó ấm ấm. Anh hoảng hồn nhìn lại, phát hiện một Phạm Thừa Thừa to như con voi đang say giấc trong chăn mình. Thái Từ Khôn lờ mờ nghĩ có khi nào Phạm Thừa Thừa lại uống say rồi không? Anh nhẹ nhàng đắp chăn gọn gàng cho hắn, sau đó rón rén rời giường.

Nửa đêm, Phạm Thừa Thừa giật mình tỉnh dậy, nhìn bốn phía quanh giường xác định không có Thái Từ Khôn. Hắn mới thở dài, từ giường Thái Từ Khôn bò xuống, trở về giường mình, chợt phát hiện Thái Từ Khôn thế nào mà lại nằm trên giường hắn, nhưng vấn đề khiến hắn khó hiểu đó là chăn gấp gọn gàng ở ngay góc giường thế nhưng Thái Từ Khôn lại co ro, thân thể cuộn tròn, run rẩy, lạnh ngắt. Trên gối hình như còn dùng khăn mặt của mình đệm thêm một lớp mới gối lên.

Phạm Thừa Thừa trong lòng thầm rủa, bà mẹ nó, nhưng lại không dám đánh thức người trước mặt. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định đem chăn mền của Thái Từ Khôn, nhẹ nhàng đắp lên người anh sau đó với lấy chăn mền của mình đem về giường Thái Từ Khôn an nhàn ngủ tiếp.

Đương lúc hắn đắp chăn cho Thái Từ Khôn, tay anh đột nhiên duỗi ra, bắt lấy tay hắn. Phạm Thừa Thừa như tên ăn trộm bị bắt ngay tại trận, sợ đến ngây người. Hắn dùng hết sức tách tay mình ra, nhưng bất kể thế nào cũng không tách nổi.

Phạm Thừa Thừa thẳng thắn ngồi trên giường, quyết định chờ Thái Từ Khôn tỉnh dậy rồi tính tiếp nhưng về sau không biết thế nào lại thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, điều đầu tiên Phạm Thừa Thừa làm đó chính là kiểm tra lại quần áo của cả hai, xác định không thiếu lấy một lạng, hắn mới nhìn đến Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn: "Phạm Thừa Thừa, cậu ăn một lần liền nghiện rồi sao? Nhịn hết nổi rồi à?"

Phạm Thừa Thừa: "Tôi chưa làm cái gì hết."

Thái Từ Khôn: "Vậy sao cậu ở đây?"

Phạm Thừa Thừa: "Là anh giữ tay tôi không thả."

Thái Từ Khôn: "Vậy cậu ngủ giường tôi làm gì?"

Phạm Thừa Thừa: "Tôi có chút chuyện muốn hỏi anh."

Thái Từ Khôn: "Chuyện gì?"

Phạm Thừa Thừa: "Anh... anh làm gì mà hôm nào cũng về muộn như thế?"

Thái Từ Khôn: "Đi tiếp khách."

Phạm Thừa Thừa: "Cmn?"

Thái Từ Khôn: "Cậu tin thật à?"

Phạm Thừa Thừa: "Đương nhiên rồi, anh nói thì tôi phải tin chứ."

Thái Từ Khôn: "..."

~oOo~

Mùa đông đến, Thái Từ Khôn bận rộn thay chăn, ga, gối, đệm. Phạm Thừa Thừa thầm nghĩ cũng sắp đến dịp nghỉ đông, sau đó là đến tết, không phải ai cũng sẽ về nhà nghỉ dưỡng sao? Bây giờ Thái Từ Khôn lại bận rộn thay mới để làm gì? Thái Từ Khôn không nói rõ nguyên do thật sự chỉ nói qua với Phạm Thừa Thừa, mùa đông anh cũng sẽ nghỉ ở đây. Phạm Thừa Thừa hỏi anh sao không về nhà ăn tết, Thái Từ Khôn nói nhà mình xa, có tiền mua vé xe thà rằng ở lại đây tiết kiệm một chút, ở nhà cũng không cần bày linh đình mừng anh trở về. Phạm Thừa Thừa xuất thân vốn con nhà giàu, tất nhiên không hiểu được tiết kiệm mấy trăm nhân dân tệ kia có ý nghĩa gì, số tiền đó rơi vào tay hắn cũng chỉ đủ mua một bộ quần áo. Nhưng hắn biết, ăn tết một mình kỳ thực rất cô đơn. Vừa vặn nhà Phạm Thừa Thừa cũng ở trong thành phố này hắn lập tức đề nghị Thái Từ Khôn cùng về nhà hắn ăn tết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip