Chương 10

Na Tra uống rượu liên tù tì mấy ngày ở Thủy Liêm Động, rồi lại ngủ say như chết thêm mấy ngày nữa mới lảo đảo trở về Thiên Đình. Vừa đến Linh Tiêu Điện, cậu chắp tay vái Thiên Đế rồi thoái thác: "Con khỉ đó thần thông quảng đại, ta thực sự đánh không nổi, xin Thiên Đế mời người khác."

Cậu trở về lành lặn, trên người còn nồng nặc mùi rượu, không biết là đi đánh nhau hay đi uống rượu nữa. Long Vương lúc này cũng chẳng thèm giả bộ ngon ngọt để dụ dỗ cậu, ông ta liền chỉ thẳng mặt Na Tra mà mắng: "Thiên Đế giao trọng trách cho ngươi, ngươi còn thề thốt sẽ bắt con khỉ yêu kia về, kết quả là chẳng hề dốc sức chút nào, đúng là uổng công làm Trung Đàn Nguyên Soái!"

Việc Na Tra không đến long cung quậy phá không có nghĩa là cậu chịu nghe lão Long Vương ở đây nói xằng nói bậy. Ánh mắt cậu sắc lạnh, sát khí bừng lên ngút ngàn, trưng ra vẻ mặt hung ác hỏi vặn lại: "Sao ngươi không nói là Tôn Ngộ Không chưa từng bàn tán gì về ta, mà ngươi lại ở đây chia rẽ, xúi giục ta đi đánh nhau với hắn? Ta còn chưa hỏi ngươi có ý đồ gì nữa đấy."

Ngao Quang thấy chuyện bại lộ thì tức giận thở dài: "Ma vực Quy Khư mở toang rồi, thiếu mất Định Hải Thần Châm, chẳng mấy chốc lũ ma quỷ sẽ kéo nhau ra hết, đến lúc đó không chỉ là chuyện của Đông Hải ta nữa đâu, các vị tự lo liệu đi." Nói xong, ông phẩy tay áo bỏ đi.

Na Tra cười khẩy ông ta: "Quả là lá gan chuột nhắt, có Long Vương như thế, trách sao Long tộc chẳng nên cơm cháo gì. Lũ ma quỷ ra khỏi hang thì giết sạch là xong, còn sợ hãi đến mức này, thật nực cười."

Thiên Đế e sợ vị sát thần này, bèn uyển chuyển vẽ ra lý lẽ: "Giết yêu ma thì dễ thôi, nhưng chúng đông như kiến cỏ, khó mà đảm bảo không có con nào lọt lưới. Nếu chúng trốn xuống nhân gian gây họa cho bá tánh, thì đâu chỉ giết là xong chuyện."

Thái Bạch Kim Tinh phụ họa: "Bệ hạ nói phải, hiện giờ cửa phía đông của Quy Khư vẫn chưa mở hết, nên mau chóng lấy lại Định Hải Thần Châm, nếu không đợi Hải Để Ma Vương phản ứng lại, dẫn theo đám ma vật bị trấn áp kéo nhau ra thì muộn mất."

Người tung kẻ hứng, Thiên Đế lại nhìn Na Tra: "Na Tra, ngươi thấy..."

Ta thấy? Ta thấy cái gì mà thấy?

Chuyện này đã khiến cậu chán ngấy rồi. Thứ nhất, cậu đã đấu với Tôn Ngộ Không, cậu lại nhỉnh hơn hắn một chút, đánh nữa thì chẳng có gì thú vị. Thứ hai, cậu đã nhận Tôn Ngộ Không làm huynh đệ, càng không thể ra trận. Thứ ba... cậu mệt lắm rồi, muốn về cung ngủ.

Thế là cậu khó chịu bĩu môi, dứt khoát từ chối: "Ta đánh không lại hắn, xin các vị mời người khác cao tay hơn đi." Còn không quên tâng bốc một hồi rồi bán đứng Dương Tiễn: "Nhị Lang Thần là chiến thần đệ nhất tam giới, thần lực dời non lấp biển, thiên nhãn nhìn thấu thiên cơ, đạo pháp thông thiên triệt địa, lại có Tiếu Thiên Khuyển giúp sức bên cạnh, để hắn đi thì Tôn Ngộ Không bé tí kia chắc chắn chẳng là cái thá gì."

Mọi người chẳng làm gì được cậu ta, Thiên Đế đành phải phái Thái Bạch Kim Tinh đi mời Dương Tiễn ra trận.

Na Tra thấy không còn chuyện gì liên quan đến mình nữa, bèn về cung Liên Hoa ngủ một giấc. Giấc ngủ này sâu đến mức trời đất tối sầm, cậu chẳng còn biết xung quanh là gì nữa.

Ai ngờ cậu lại rơi vào mộng cảnh lúc nào không hay. Trong mơ, cậu lại trở về ảo cảnh ở Trần Đường Quan, chỉ là lần này bên ngoài lửa cháy hừng hực, cát bụi tung bay mịt mù, nhà cửa đổ sập trong biển lửa dữ dội, xác chết cháy đen biến dạng nằm la liệt khắp nơi, dân chúng tuyệt vọng rơi vào cảnh lầm than. Cậu gạt bỏ cảnh tượng thảm khốc của nhân gian ra ngoài cửa, rồi nhìn thấy người đó đứng bên trong căn phòng thời thơ ấu của mình.

Mái tóc đen nhánh như mực buông xõa, che đi đôi mắt đầy oán độc, màu mắt đỏ tươi như máu, hệt như ánh lửa phía sau lưng. Khi cậu muốn nhìn kỹ hơn, thì giấc mơ liền tan biến.

Chuyện này quá kỳ lạ. Từ khi cậu lĩnh ngộ được Phật pháp, diệt tình diệt tâm, cậu cũng chưa từng mơ mộng gì nữa. Huống chi người kia chỉ biết giả vờ đáng thương, sao dám nhìn cậu như vậy.

Đây có vẻ là điềm báo chẳng lành.

Cậu tỉnh dậy với một bầu tâm trạng bực dọc, cảm thấy không nói ra thì không thoải mái.

Lúc này, có người bên ngoài đến xin gặp. Cậu bước qua ao sen để ra mở cửa thì thấy một cánh sen đỏ rơi xuống nước. Phong Hỏa Luân lơ lửng cách mặt nước một tấc. Na Tra ngồi xổm xuống nhặt cánh sen lên, vừa rời khỏi mặt nước thì nó đã cháy rụi thành tro.

Khựng lại một chút, cậu xòe tay rũ sạch tro tàn rồi đứng dậy đi mở cửa.

Một tiểu tiển đứng đợi bên ngoài, dáng vẻ thanh tú nhưng pháp lực yếu ớt, nếu lẫn vào đám thần tiên đông đảo thì chắc chắn không ai nhận ra, chỉ có khí chất là còn chút phong phạm của tiên nhân.

Tiểu tiên chắp tay cung kính nói: "Tam Thái Tử điện hạ, Thiên Đế hạ lệnh cho ta mời ngài xuống trần gian, tiêu diệt lũ yêu ma."

Rốt cuộc Tôn Ngộ Không cho cậu uống loại rượu gì vậy? Sao mà hậu vị nó mạnh đến thế cơ chứ. Cậu còn đang lơ ngơ, cứ tưởng mình vẫn còn đang mơ ngủ, bèn xoa xoa trán hỏi: "Loại ma quỷ nào mà cần đến ta phải đích thân ra tay tiêu diệt vậy?"

"Thưa điện hạ, có một con ma vật trốn thoát khỏi vực sâu Quy Khư, hiện đang ẩn náu trong dân gian, làm những chuyện tàn ác, đi khắp nơi ăn thịt người, mà đặc biệt chỉ nhắm vào các bé trai và bé gái. Thiên Đế đã phái mấy vị thiên tướng xuống trần gian xem xét tình hình, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy họ trở về, e rằng đã bị lũ ma quỷ kia hãm hại rồi. Vì vậy, Thiên Đế lệnh cho ta đến mời ngài, mong Tam thái tử điện hạ lập tức lên đường trừ hại cho bá tánh."

Na Tra thực ra chẳng mấy quan tâm đến chuyện sống chết của phàm nhân, dù sao họ cũng chỉ sống được vài chục năm ngắn ngủi, rồi cũng sẽ luân hồi chuyển kiếp, hà tất phải tốn công vô ích đi cứu vớt cái gọi là chúng sinh.

"Ta không muốn ra ngoài, mời người khác đi."

Cậu vừa định đóng sầm cửa, tiểu tiên kia đã vội vàng lấy thân mình chặn lại, gấp gáp nói: "Thưa điện hạ, là ở Trần Đường Quan."

Nghe đến đây, cậu lập tức dừng tay, ngờ vực hỏi: "Cái gì cơ?"

"Thưa điện hạ, con ma vật đó đang gây ra tai họa ở Trần Đường Quan, đã ăn thịt rất nhiều trẻ con, hiện giờ Trần Đường Quan đang bị ma chướng bao phủ dày đặc, người bên trong không thể ra ngoài, người bên ngoài cũng không thể vào được, tình hình vô cùng nguy cấp."

Sắc mặt Na Tra lập tức trầm xuống. Năm xưa, Ân phu nhân ở núi Thúy Bình đã xây dựng hành cung cho cậu để thu thập hương hỏa đúc tượng đất, chính là nhờ dân chúng Trần Đường Quan ngày đêm thắp hương cầu phúc cho cậu, mới giữ được hồn phách không tan biến. Sau này Lý Tịnh phá hủy miếu thờ của cậu, rồi sau đó Thái Ất Chân Nhân dùng hoa sen hóa thân xác cho cậu.

Tuy rằng tượng đất không thành, nhưng tình nghĩa hương hỏa vẫn còn đấy, lúc đó cậu đã thề sẽ bảo vệ Trần Đường Quan vĩnh viễn bình an vô sự.

Bây giờ có kẻ nào dám động tay động chân trên địa bàn của cậu, Na Tra đương nhiên sẽ không trơ mắt đứng nhìn.

"Chuyện này ta nhận lời, ngươi về bẩm báo lại đi."

Tiểu tiên kia vẫn không chịu rời đi, "Thiên Đế lệnh cho ta cùng thánh nhân đi chung."

Cậu cau mày khó hiểu, hỏi thêm: "Ta cần gì phải mang ngươi theo? Ngươi pháp lực yếu kém, chỉ tổ vướng chân vướng tay."

Tiểu tiên khiêm tốn cúi đầu: "Thánh nhân đã lâu không xuống trần gian, tiểu tiên mấy năm nay có đi lại ở đấy, đối với chuyện phàm trần hiểu rõ hơn một chút. Vả lại, con ma vật kia hành tung bí ẩn, tiểu tiên cùng đi để hỗ trợ điều tra, còn có thể hầu hạ ngài sinh hoạt, tránh cho thánh nhân phiền lòng vì những chuyện lặt vặt."

Na Tra thấy có lý, bèn tán thành: "Được thôi, vậy ngươi đi cùng ta. Nếu ngươi làm lỡ chính sự của ta, ta nhất định không tha cho ngươi."

"Tiểu tiên biết chừng mực, sẽ không làm cản trở thánh nhân."

Thấy dáng vẻ y ngoan ngoãn vâng dạ cũng dễ nhìn, Na Tra chẳng đành ghét bỏ, bèn quyết định mang y theo.

Na Tra dẫn tiểu tiên vào cung, sợ y vướng víu nên muốn tìm vài pháp khí cho y phòng thân thì thấy tiểu tiên kia cứ nhìn ngó xung quanh.

Cậu đột nhiên dừng lại, tiểu tiên không chú ý đâm sầm vào người cậu, khiến Na Tra bực bội: "Ngươi nhìn lung tung cái gì vậy?"

"Tiểu tiên đường đột, chỉ là tưởng rằng điện phủ của Tam Thái Tử phải uy phong hơn, không ngờ bày biện lại đơn giản như vậy."

Na Tra không nghi ngờ gì, trả lời: "Nơi này tuy không tráng lệ như cung Vân Lâu, nhưng ta ở thoải mái lắm."

"Tiểu tiên nhớ nơi này trước đây là cung Hoa Cái, chỉ là Tinh Quân mấy trăm năm trước đi đâu biệt tăm, cung điện lại bị thiên hỏa thiêu rụi. Nơi này hẻo lánh, tiểu tiên cứ tưởng đã thành chỗ hoang phế rồi, không ngờ Tam Thái Tử lại xây hành cung ở đây."

Na Tra không muốn nói nhiều, vừa hay đến kho pháp khí, cậu mở toang cửa, "Đừng nói nhảm nữa, vào chọn đi."

Y chọn hai chiếc chùy cán dài, Na Tra bèn nhìn y thêm một cái, lúc này mới nhớ ra nên hỏi: "Ta còn chưa biết ngươi tên gì?"

Y kính cẩn đáp: "Tiểu tiên tên là Mạc Liên."

Hình như Na Tra có nghe loáng thoáng cái tên này ở đâu rồi, nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu tiên, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều.

Xuống đến nhân gian, Trần Đường Quan đã bị ma chướng bao vây, tạo thành một kết giới sương mù đen kịt. Càng đến gần, Na Tra càng cảm thấy khí tức đó quen thuộc, nhưng lại không thể nói rõ ràng được.

Cậu dừng lại ở một chỗ ma khí tương đối yếu, châm ngọn Tam Muội Chân Hỏa trong lòng bàn tay, đốt mở một lối vào, rồi mang theo Mạc Liên lóe mình tiến vào kết giới.

Hai người vừa vào đến Trần Đường Quan, cái lỗ thủng phía sau liền tự động vá lại, tạo thành một tấm lưới hoàn chỉnh.

Na Tra ở Trần Đường Quan có một hành cung, quanh năm được dân chúng cúng bái, chỉ là cái kết giới này đã chặn đứng lời cầu nguyện của họ, cho nên tình cảnh hiện tại không truyền đến tai cậu.

Theo lệ thường, cậu đi đến miếu Na Tra, hành cung trông hơi tàn tạ, lạnh lẽo không một bóng người.

Cậu vòng qua điện chính, nghe thấy tiếng cầu nguyện ở cửa thì dừng bước, chỉ thấy bên trong có một người phụ nữ đang quỳ trước tượng thần của cậu cầu phúc: "Tam thái tử hiển linh, phù hộ con tôi bình an hạ sinh, bình an lớn lên, Tam thái tử hiển linh, phù hộ con tôi bình an hạ sinh, bình an lớn lên..."

Mạc Liên ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Người phàm đã quên Tam thái tử lấy giết chóc để chứng đạo, là chiến thần chí hung chí sát, chỉ biết ngài có tướng mạo trẻ con, nên tôn ngài làm thần ban con, nên miếu Na Tra này cũng trở thành nơi cầu con cháu đầy đàn."

Na Tra ngửi thấy khí tức của y, cảm giác có chút kỳ lạ, nghiêng đầu cách xa y một đoạn, chỉ nói: "Cầu cũng cầu sai rồi, trách sao mấy năm nay hương khói càng ngày càng ít, hóa ra là coi ta thành Quan Âm Tống Tử. Ta chỉ chuyên về chết chóc chứ không chuyên về sinh sôi, sao mà linh nghiệm được."

Mạc Liên che miệng cười nói: "Thánh nhân nói chuyện thú vị quá, ai lại đi cầu cái chết với thần linh chứ."

Na Tra không biết lời mình nói có gì hài hước, đành giải thích: "Tà ma và bệnh tật đều trừ khử được, ta có thể bảo hộ họ trừ tà tránh họa, không nhiễm phải bệnh tật, việc mang thai sinh con này đâu phải bệnh tật tai họa, đương nhiên là không bảo hộ được."

Mạc Liên nghe xong liền thu lại nụ cười, giọng điệu có chút hờn giận: "Người ta nói mang thai sinh con, cốt nhục chia lìa, như là bước một chân vào cửa tử, ngài có thể nói nó không phải bệnh tật, chứ sao lại nói nó không phải tai họa?"

Lời y nói nghe như mang theo oán khí, Na Tra không hiểu ra sao: "Ta chỉ nói ta không bảo hộ được, chứ đâu có nói nó không đau, mẹ ta mang thai ta ba năm sáu tháng, ta đương nhiên biết nỗi gian khổ đó rồi."

Mạc Liên biết mình thất thố, vội vàng bày ra dáng vẻ nhún nhường: "Tam thái tử nói phải, là tiểu tiên suy nghĩ không thấu đáo."

Na Tra bực mình, lớn tiếng hỏi: "Ngươi vừa rồi là đang giận dỗi ta đấy à?"

Cậu chỉ hơi dùng chút uy áp, một tia nguyên thần của Ngao Bính suýt nữa đã không giữ vững được, vội vàng quỳ xuống dập đầu: "Tiểu tiên không dám, xin Tam thái tử nguôi giận."

Cái dáng dấp không có chút khí phách này, Na Tra càng nhìn càng thấy y quen mắt, túm lấy cánh tay y nhấc lên: "Ngươi!"

"Ai, ai ở ngoài đó?"

Người phụ nữ bên trong lên tiếng cắt ngang hai người, run rẩy bước ra cửa, nhìn thấy Na Tra đang đạp trên Phong Hỏa Luân, sợ hãi quỳ xuống: "Tam thái tử hiển linh! Tam thái tử hiển linh rồi!"

"Ồn ào chết đi được!" Nói xong, cậu tung một pháp chú, bịt miệng người phụ nữ lại.

Cậu túm lấy cổ áo Mạc Liên bay ra ngoài, đáp xuống một khu rừng gần đó rồi ném Mạc Liên xuống khoảng đất trống. Na Tra hóa ra ngọn Hỏa Tiêm Thương bằng tay phải, chĩa vào mũi y chất vấn: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Mạc Liên lấy tay áo che mặt, van xin: "Thánh nhân tha mạng!"

Ngay cả thói quen che mặt khi sợ hãi cũng giống nhau, lồng ngực Na Tra khẽ thắt lại, cậu vung Hỏa Tiêm Thương sang bên, xoay một vòng rồi chắp tay sau lưng, quay người không làm khó y nữa.

"Hiện giờ còn có việc quan trọng, đợi ta giết con ma vật kia rồi sẽ đối chất với ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip