[SF] Nghiệt chủng (4)

Những ngày gần đây, Ngao Bính cảm nhận được trứng rồng cùng với toàn bộ lỗ huyệt của y đang trĩu xuống, ngày dự sinh chắc hẳn đã cận kề. Y rất muốn chia sẻ tin vui này với ai đó. Ngao Bính vô thức nhìn về phía cửa hang, tiếc rằng Na Tra đã lâu lắm rồi không đến thăm y. Thế là trong lúc chờ đợi Na Tra, Ngao Bính bèn lê tấm thân nặng nề của mình, dùng rơm rạ đắp thành một cái ổ để tiện cho việc sinh nở.

Sau khi sinh xong, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Cơ thể y sẽ lại nhẹ nhàng và thanh thoát như xưa, y sẽ được nếm trải tự do thêm lần nữa. Ngao Bính nhủ thầm, đến lúc đó y nhất định phải bay vút lên trời ngay lập tức, thỏa sức tung hoành trên chín tầng mây. Bay mệt rồi thì lao xuống Đông Hải, nghỉ ngơi một lát dưới đáy biển, sau đó quay về ấp trứng. Thần linh đã ban tặng đứa con này cho y, nó ắt sẽ trở nên vô cùng xuất chúng. Ngao Bính còn nghĩ vì mang thai lâu như vậy, có lẽ quả trứng này sẽ nở rất nhanh.

Bên kia, Na Tra không ngờ rằng lần gặp lại Ân Giao là ở trước trận địa hai quân, Ân Giao với tư cách Thái tử Đại Thương đến chinh phạt kẻ phản tặc. Những ân tình xưa như Quảng Thành Tử giúp hồi sinh, được Võ Vương cưu mang đều bị kẻ địch bóp méo thành việc Thái tử của họ "vâng theo mệnh trời, trường thọ vĩnh cửu".

Na Tra nghiến răng ken két, trơ mắt nhìn Ân Giao bắt sống Hoàng Phi Hổ, Hoàng Thiên Hóa, rồi dùng chí bảo Phiên Thiên Ấn đánh hắn văng ra khỏi Phong Hỏa Luân. Ân Giao lại dùng Phiên Thiên Ấn đối chiến với Dương Tiễn. Dương Tiễn do có Bát Cửu Huyền Công, gặp gió là biến hóa, nên không bị đánh ngã.

Nhiên Đăng Đạo Nhân tế những chí bảo tiên thiên mượn được: Cờ Hạnh Hoàng của Ngọc Hư, Cờ Diệm Quang Ly Địa của Huyền Đô, Cờ Thanh Liên Bảo Sắc của Phương Tây, Cờ Vân Giới Tố Sắc của Dao Trì, bày sẵn cạm bẫy để dụ Ân Giao vào Kỳ Sơn. Ân Giao trúng kế và bị kẹp giữa hai khối núi khép lại, chỉ còn ba cái đầu lộ ra ngoài.

Võ Vương thấy vậy thì xuống ngựa, ngài quỳ rạp trên đất, chỉ nói rằng hôm nay nhốt Thái tử trong núi là tội lớn do Cơ Phát gây ra, mong các vị mở lòng trắc ẩn, tha cho Ân Giao điện hạ.

Khương Tử Nha chỉ khuyên Võ Vương phải thuận theo ý trời, không thể nghịch thiên mà làm lỡ đại nghiệp.

Sau khi giết Ân Giao, Võ Vương tuân theo lễ của nhà Thương mà an táng y, hiến tế một trăm tù binh quân Thương làm vật hy sinh để an ủi linh hồn đời thứ ba mươi mốt của dòng dõi Ân Thang trên trời.

Ngửi mùi máu tanh, nghe tiếng người tế than khóc, hợp cùng cảnh tượng bi thảm lúc Ân Giao chết thì cơn giận của Na Tra mới dần nguôi ngoai, nhưng đầu hắn lại bắt đầu đau nhức. Nhìn khung cảnh trước mắt, lòng Na Tra chợt rối bời, sau khi cơn giận dữ lặng lẽ rút đi là nỗi buồn thăm thẳm còn đọng lại, hệt như chiếc răng sâu bị nhổ toẹt và hở ra một cái lỗ be bét máu, đau đớn là điều khó tránh khỏi. Năm xưa khi quen biết Ân Giao, hắn cũng từng vui mừng vì kết giao được bạn mới. Na Tra đã hứa sẽ dùng một nhát thương giết chết hồ yêu để trả thù cho Ân Giao và mẫu hậu của y, còn lột da hồ ly rồi tế trước mộ Khương hậu nhằm an ủi linh hồn của bà trên trời. Na Tra bèn ngồi xuống một tảng đá, xoa xoa cái đầu nhức buốt. Hắn cũng không biết vì lý do gì mà Ân Giao chọn đổi phe ngay trước trận, có lẽ vì không nỡ từ bỏ giang sơn nhà Thương, cả tình cảm cha con bấy lâu, hoặc là bị người khác mê hoặc. Người đã mất rồi, có nghĩ ngợi thêm cũng vô ích. Na Tra ngẩng mắt nhìn lên, không khí trong quân doanh chùng xuống nặng nề. Võ Vương và Quảng Thành Tử cũng rơi lệ, chỉ biết tạ tội với trời đất. Dù sao họ cũng không thể coi Ân Giao là kẻ thù thuần túy. Những kỷ niệm khi sát cánh bên nhau, những tiếng cười nói vui vẻ vẫn còn hiện rõ trước mắt. Thế là Na Tra cùng Hoàng Thiên Hóa và những người khác lại cố nén đau thương, khuyên Võ Vương tiết chế nỗi đau mất mát, lúc này nên thuận theo sự thay đổi, Ân Giao có chết cũng không đáng tiếc.

Ranh giới giữa đồng minh và kẻ địch cũng trở nên mờ nhạt, gần như chỉ tồn tại trong một ý niệm của con người. Đại quân của Võ Vương thế như chẻ tre, số lượng quân Thương đổi phe ngay giữa trận không hề ít. Ban đầu, Na Tra và những người khác tấn công những đội tinh nhuệ được huấn luyện bài bản của quân Thương. Sau đó là những lính tản mác, du kích với chất lượng kém hẳn. Về sau, Trụ Vương liền sai người bắt lính, đuổi những dân thường vô tội cùng trẻ nhỏ ra chiến trường, biến họ thành bia đỡ đạn xung phong.

Mặc dù phát sốt trước sự tàn bạo của Trụ Vương, nhưng Na Tra và những người khác vẫn không hề khoan nhượng: binh quý thần tốc, quân đội của họ khí thế hùng mạnh, nhu cầu lương thảo cũng lớn. Càng kéo dài thêm ngày nào, thì chiến sự sẽ càng bất lợi thêm ngày nấy. Nếu kéo dài quá lâu, khi đạn cạn lương hết, lợi thế cũng sẽ chuyển thành bất lợi. Ai cũng biết Trụ Vương đẩy người già, trẻ nhỏ, dân thường ra chiến trường là để đánh cược vào lòng nhân nghĩa của Võ Vương, rằng ngài sẽ không nỡ ra tay.

Trên chiến trường, nếu nương tay với kẻ địch, thì giây tiếp theo người bị giết sẽ là chính mình. Dù vậy, lần đầu tiên xông pha trận mạc, khi phải tàn sát những đứa trẻ khoảng mười tuổi, Na Tra chỉ thấy đầu óc choáng váng. Vừa kết thúc trận chiến, Na Tra không kìm được mà gục xuống đất nôn thốc nôn tháo, rốt cuộc không tống ra được gì, chỉ có thể nôn ra nước chua.

Ngay cả những đứa trẻ đứng còn chưa cao bằng lưng ngựa, trên chiến trường cũng biết dùng dao nhỏ liều mạng đâm vào chân ngựa, cố gắng làm cho kỵ binh được huấn luyện bài bản ngã xuống. Nếu không phải người thân, cha mẹ còn đứng trên đất Ân Thương, thì không ai muốn mạo hiểm lớn đến vậy.

Chính vì Trụ Vương tàn ác vô đạo, nên trận chiến này mới phải nhanh chóng kết thúc.

Na Tra lại nghĩ đến Ngao Bính. Ngao Bính cũng là Thái tử Long Cung được hắn thu phục, ép y phải từ bỏ việc ác mà hoàn lương. Nếu một ngày hắn thả Ngao Bính về Đông Hải, liệu Ngao Bính trở về Long Cung rồi cũng như Ân Giao mà một đi không trở lại ư? Lòng người dễ thay đổi. Ngày xưa, Ân Giao thề thốt sẽ giúp Võ Vương diệt Trụ để báo thù cho mẹ và trả mối hận bị chặt đầu, lời nói chân thành không thể nào giả được, nhưng vừa quay lưng đi đã cầm bảo bối đầu hàng kẻ địch.

Hay là chồng của Ngao Bính sẽ đến tìm y? Liệu Ngao Bính có vì đứa con mà chấp nhận thỏa hiệp không? Dù sao thì một giọt máu đào hơn ao nước lã, đánh gãy xương cốt vẫn liền gân, con trẻ làm sao có thể cắt đứt hoàn toàn với cha ruột của mình chứ?

Mọi người thấy Na Tra ưu tư, chỉ nghĩ hắn đang thương tiếc Ân Giao vì bất hạnh của y và giận y dễ lung lạc, nhưng bọn họ đâu biết Na Tra lại đang nghĩ đến người khác.

Ngao Bính, Ngao Bính.

Đêm hôm đó, Na Tra trằn trọc không sao ngủ được trong quân doanh. Hắn lấy từ dưới gối ra một lọn tóc của Ngao Bính. Hai người họ từng ước hẹn kết tóc làm vợ chồng, yêu thương nhau không nghi ngại điều chi. Ngao Bính cũng như lọn tóc xanh này, ôn hòa nhu thuận, sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay hắn.

Na Tra từ khi thiếu ngủ đã mắc chứng đau đầu. Hễ có chuyện phiền lòng hay gặp cơn trái gió trở trời, thì đầu hắn lại đau như búa bổ. Khi rảnh rỗi, Na Tra thường đến hang động tìm Ngao Bính. Hắn sẽ gối đầu lên đùi Ngao Bính, nhắm mắt đòi y xoa đầu cho. Thỉnh thoảng, hắn cứ nằm trên đùi Ngao Bính rồi ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy trong hang đã thấy mặt trời ngã bóng về phía tây, ánh chiều tà quấn quýt lấy mây trời.

Ngay cả khi Ngao Bính bụng mang dạ chửa, hai người cũng chẳng thể làm gì quá giới hạn. Ở bên nhau, cả hai đều cảm thấy an lòng. Na Tra vốn tin rằng sau khi thắng trận, hắn sẽ trở về Trần Đường Quan và thành thân với Ngao Bính. Không ở Trần Đường Quan cũng chẳng sao, dù là trên trời hay dưới đất, chỉ cần không phải chịu cảnh chiến loạn chia lìa nữa.

Nếu có Ngao Bính ở bên thì tốt biết mấy. Ngao Bính luôn khiến hắn thấy yên tâm, cho dù cuộc chiến này có kéo dài đến đâu, cho dù khắp nơi tràn ngập giết chóc và phản bội, cho dù ngày mai hắn cũng sẽ bỏ mạng trên chiến trường như vô số đồng đội khác, hắn cũng sẽ không cảm thấy cô đơn đến vậy.

Na Tra hạ quyết tâm, hắn phải đưa Ngao Bính về ở cùng mình. Không cần tương lai xa vời không thể chạm tới, hắn chỉ cần hiện tại ngay trước mắt.




Na Tra tranh thủ lúc trong quân không có việc gì làm, bèn đạp Phong Hỏa Luân đến hang động. Khi ấy Ngao Bính đã gần đến ngày lâm bồn, thậm chí ngực còn bắt đầu tiết ra sữa, sẵn sàng cho đứa bé sắp chào đời.

Na Tra nửa cười nửa không nhìn dáng vẻ chuẩn bị sinh con của Ngao Bính, chủ động đề nghị sẽ thả y rời khỏi hang sau khi y sinh xong. Na Tra thấy Ngao Bính nghe vậy thì mừng rỡ không thôi, lại bổ sung: "Ta không thất hứa đâu, nhưng mà... đứa bé trong bụng nợ ngươi xương thịt tinh huyết, ân tình mang nặng đẻ đau."

Na Tra chĩa thẳng Hỏa Tiêm Thương vào vòng bụng tròn trịa của Ngao Bính. Y chợt sững người, bản năng sợ hãi pháp khí của yêu vật khiến Ngao Bính lùi lại vài bước, nhưng trong lòng y bỗng dưng nhảy ra một suy nghĩ: Chuyện này liên quan gì đến Na Tra chứ.

Na Tra nhìn thần sắc căng thẳng của Ngao Bính rồi bật cười thành tiếng. Hắn biết Ngao Bính đã nảy sinh cảm giác muốn che chở con cái. "Ta không lấy mạng ngươi, đừng sợ."

Na Tra dịu giọng an ủi Ngao Bính trước mặt. Ngao Bính cũng chẳng ngạc nhiên vì Na Tra khoan hồng cho y mà không buồn truy cứu. Qua bao năm chung sống, y đã hiểu rõ tính khí của Na Tra. Hắn có bản lĩnh lớn nhưng lại dễ mềm lòng, mấy năm nay Na Tra thật sự động tâm với y rồi, chỉ vì thể diện nên thiếu một cái cớ để tha bổng cho y đó thôi.

Cho nên càng đến gần ngày sinh nở thì Ngao Bính càng thấy hân hoan vui sướng, không hề để ý đến những lời Na Tra từng nói nhiều năm trước, rằng sau khi sinh xong sẽ dứt khoát lấy mạng y.

Lòng người đổi trắng thay đen, Ngao Bính dĩ nhiên không thể nào đoán được. Y cứ nghĩ biết được ai đối xử tốt với mình, ai sống tệ bạc với mình chẳng phải đã đủ rồi sao? Dù gì Na Tra cũng đối đãi tử tế với y, y biết điều đó là được rồi.

Đây cũng là lý do Ngao Bính thay đổi tính nết. Ngoài việc phải nhượng bộ vì đang ở thế yếu, y cũng quyến luyến Na Tra, người đã luôn chăm sóc tốt cho y. Ngao Bính ngẩng đầu lên, ngước nhìn Na Tra như đang chiêm ngưỡng một vị thần, mong chờ câu nói tiếp theo của hắn: "Đứa bé trong bụng nợ ngươi xương thịt tinh huyết, ân tình mang nặng đẻ đau. Cha nợ thì con trả, hãy để nó đổi lấy một mạng cho ngươi."

"Không phải! Người làm sai là ta, nếu muốn phạt thì phạt một mình ta thôi! Đừng giết đứa bé trong bụng ta!"

Ngao Bính hét lớn, nhưng Na Tra không hề lay chuyển.

Ngao Bính chỉ thấy sau lưng lạnh buốt như có rắn trườn lên, dù y vẫn đang ở trong cái tổ ấm áp của mình. Khi Hỗn Thiên Lăng bay thẳng đến trước mặt Ngao Bính, y không cách nào tránh né được, đành ra sức gào thét, hy vọng có người nghe thấy.

Ai đó xin hãy cứu lấy con của y!

Xin hãy ngăn tên điên này lại!

Việc sinh nở của rồng không đau đớn như ở người. Ngao Bính bất lực nhìn Hỗn Thiên Lăng quấn chặt lấy bụng dưới của mình. Y khó chịu lăn lộn trên nền đất, hai tay cố gắng gỡ dải lụa đỏ đang siết mạnh bụng mình trong vô vọng. Ngao Bính ngờ rằng dải lụa đó gần như muốn ép hết lục phủ ngũ tạng của y ra ngoài. Trứng rồng cứ thế từng chút một bị đẩy ra qua lỗ huyệt. Tuy là sinh non, nhưng mà...

Ngao Bính đau đến mức mồ hôi vã đầm đìa, tưởng như vừa được vớt từ dưới nước lên, nhưng hai mắt y vẫn dán chặt vào quả trứng rồng của mình. Quả trứng rồng mà y đã dung dưỡng suốt nhiều năm, trông nó hệt như một viên minh châu, lại sáng tựa vầng trăng trên trời, trắng muốt và trong ngần.

Con của y còn chưa từng đến Long Cung, chưa từng tận mắt nhìn thấy nhật nguyệt đổi dời. Con trai của Tam Thái tử Long Vương lại là do thiên thần ban tặng trong giấc mơ - thân phận ấy cao quý biết bao! Tương lai ấy rạng rỡ huy hoàng biết bao!

Thế nhưng y chỉ trơ mắt nhìn quả trứng đó bị Na Tra đập vỡ.

Ngao Bính hét lên một tiếng, mắt long sòng sọc.

Na Tra dùng tay quệt một ít lòng trắng trứng, thầm nghĩ: "May mà không có máu, cũng chẳng có thịt, gần như không có cảm giác đang giết một sinh linh. Cảm giác này giống như bứt một bông sen rồi vò nát trong lòng bàn tay vậy, trên đó chỉ dính một ít chất lỏng trong suốt. Không có tiếng kêu thảm thiết, máu thịt văng tung tóe lại càng không, thậm chí mùi tanh nồng cũng không có nốt."

Đứa bé này còn chưa kịp chào đời, thì sinh mệnh đã phải đi đến hồi kết.

Na Tra bỗng nhớ lại hồi nhỏ hắn đến ngôi làng gần đó chơi, nghe lũ trẻ trong làng kể rằng có thể chui vào đống rơm để lấy trứng gà. Hắn gần như lật tung hết mớ rơm rạ trong làng mới tìm được vài quả, chúng nhỏ nhắn tròn xoe, vừa cứng cáp lại vừa mong manh. Lúc đó, hắn nâng niu quả trứng như nâng một báu vật vô giá, nôn nóng muốn mang về nhà cho mẹ xem, nhưng trên đường đi, hắn lại vô ý làm vỡ mất.

Máu trong người Ngao Bính dồn lên cổ họng, chỉ thấy bao nhiêu năm mang thai khổ sở phút chốc hóa thành hư vô. Thế là y bất ngờ phun ra một búng máu tươi. Ngay lúc đó, y nghe Na Tra thản nhiên nói: "Từ nay về sau ngươi chính là nương tử của ta rồi. Còn con cái ư, ngươi và ta sau này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hà tất phải bận tâm đến đứa này làm gì."

Mặt Ngao Bính đỏ bừng, nhưng trong nỗi bi phẫn tột cùng không thể thốt nên lời trọn vẹn, chỉ đưa tay trỏ vào Na Tra, nói: "Ngươi... ngươi..."

Na Tra giẫm lên vỏ trứng và lòng trắng trứng vương vãi dưới đất, đưa tay kéo Ngao Bính vào lòng, chớp chớp mắt nói: "Ta biết ngươi hận ta. Ngươi hận ta thì càng nên gả cho ta. Ngươi gả cho ta rồi thì có thể ăn của ta, dùng của ta, không vui thì có thể nổi giận mắng chửi ta, bắt ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ngươi nói xem, bây giờ ngoài việc gả cho ta, thì ngươi còn cách nào để trút giận như vậy không?"

Ngao Bính vừa thẹn vừa giận, khí huyết công tâm khiến y ngất lịm trong lòng Na Tra. Hắn ôm chặt Ngao Bính, nhấc bổng y lên trong vòng tay, thầm nghĩ ôm Ngao Bính thế này chẳng nặng chút nào. Chi bằng sớm làm như vậy thì hơn, để khỏi phải sinh ra ở đời, chẳng may gặp cảnh ly biệt mà không thấy ngày trùng phùng. Na Tra ôm ngang Ngao Bính, cứ thế đạp Phong Hỏa Luân rời khỏi hang động.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip