[SF] Nghiệt chủng (5)
Ngoại truyện: Nếu đứa trẻ chào đời theo một cách bình thường (1)
Sau khi sinh xong, Ngao Bính thấy như vừa trút được một tảng đá lớn trong bụng, lòng y vui mừng khôn xiết. Na Tra cũng đã gỡ bỏ cấm chế ở hang động từ trước khi y lâm bồn, để Ngao Bính có thể ra ngoài kiếm ăn và mua sắm đồ đạc.
Ngao Bính nhìn khoảnh trời lộ ra ở cửa hang. Y không biết mình đã bị giam bao lâu, ngày qua ngày chỉ có thể ngắm mây trôi lững lờ, gió thổi mưa sa, xuân tàn đông tận. Nhưng giờ đây đã khác xưa, khoảng thời gian nhàm chán vô vị chấm dứt cả rồi, y sẽ được tự do bay lượn đến cùng trời cuối đất.
Sau vài ngày nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, Ngao Bính nhận thấy thể lực đã gần như trở lại bình thường. Y liền nôn nóng hóa về chân thân bạch long, muốn lập tức bay vút lên chín tầng mây cao vợi. Nào ngờ do bị giam giữ quá lâu, mà khát khao tự do của Ngao Bính hoàn toàn không theo kịp thể chất, hệt như một đứa trẻ sơ sinh lần đầu đến với thế giới này, thân thể non nớt không thể bắt kịp tâm hồn tràn đầy sức sống. Y tạm thời quên mất cách bay, cộng thêm pháp lực suy yếu sau khi sinh nở, nên Ngao Bính cứ vậy mà rơi thẳng xuống cửa hang.
Ngoài cảm giác đau đớn ra, suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu Ngao Bính là may mà không có ai chứng kiến bộ dạng thảm hại này của y, nếu không thì mặt mũi của Tam Thái tử Long Vương thật chẳng biết giấu vào đâu.
Ngao Bính bỗng dưng cảm nhận được phía trước tỏa ra một luồng hơi nóng. Y có thể dựa vào sự phát triển của cây cối ở cửa hang để phán đoán rằng bây giờ đang là đầu xuân, còn lâu mới đến giữa hè với những đợt nắng oi bức. Ngao Bính bèn ngẩng đầu, phát hiện Phong Hỏa Luân đang đáp trước mặt mình, sau đó y dời tầm mắt lên thì thấy Na Tra khoanh tay nhìn mình với vẻ mặt bất lực.
"Ta còn lo ngươi sinh nở không thuận lợi, giờ xem ra là ta lo xa quá rồi." Na Tra tiện tay vung vẫy mấy món thảo dược an thai, bổ máu mà hắn mang đến cho Ngao Bính, rồi ngồi xổm xuống, ôm con rồng nhỏ đang đau đến cứng đờ vào lòng.
Ngao Bính khóc thút thít trong vòng tay Na Tra. Y liếc nhìn hắn, phát hiện gương mặt của Na Tra bầm tím, chỗ xanh là vết bầm, chỗ đen là sắc mặt, chỗ đỏ là máu tươi, khuôn mặt đáng yêu tinh xảo thường ngày như thể vừa mở một xưởng nhuộm.
Nếu Ngao Bính đang ở hình dáng con người, còn trông thấy bộ dạng tả tơi nhưng lại tỏ vẻ như không có chuyện gì của Na Tra thì có lẽ y đã không nhịn được mà cười thành tiếng. Chỉ tiếc là biểu cảm của rồng có hạn, không đủ để người ta nhìn ra thần sắc trên mặt. Không ngờ mạnh mẽ như Na Tra cũng có lúc phải chịu thiệt thòi. Ngao Bính chợt cảm thấy Na Tra cao ngạo ngày nào bỗng trở nên thân thiện hơn nhiều. Dù sao thì bây giờ hai người bọn họ chẳng có ai chê ai thảm hại cả. Thế là Ngao Bính thè lưỡi liếm lên má Na Tra để tỏ ý an ủi, lúc này mới thấy sắc mặt của Na Tra từ u ám chuyển sang tươi tắn, nom dịu đi đôi chút.
Thực ra Na Tra cũng ngại khi đến gặp Ngao Bính. Trước đây trên chiến trường cũng có lúc bị thương, nhưng mỗi lần hắn đến tìm Ngao Bính đều phải dừng trước cửa hang, chỉnh trang lại dung mạo, lau sạch máu bám trên giáp trụ rồi mới vào thăm Ngao Bính. Nào ngờ lần này lại bị thương ở mặt, mà chiến sự đang vào giai đoạn cam go, thời gian rảnh rỗi vốn không nhiều, gặp gỡ thì khó mà phút chia ly lại càng khó nói câu giã từ. Na Tra cũng không bận tâm nhiều nữa.
"Hơi đau một chút... nhưng không bị thương nặng. Đánh trận mà, có mang thương tích cũng là chuyện bình thường thôi!" Na Tra vừa ôm Ngao Bính vừa đi vào hang. Đây là lần đầu tiên Na Tra kể cho Ngao Bính nghe những chuyện xảy ra bên ngoài. Những năm qua Ngao Bính sống an yên một mình, chẳng hề biết cuộc sống của Na Tra đã thay đổi long trời lở đất. Hắn không còn là một đứa trẻ vô tư lự, Trần Đường Quan cũng đã đổi chủ. Nhân gian chiến hỏa nổi lên khắp nơi, dân chúng khổ ải lầm than. Na Tra luôn không muốn nhắc đến những chuyện này với Ngao Bính, dù là việc Na Tra dùng cái chết để róc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ mà cắt đứt quan hệ, hay áp lực tinh thần mỗi lần đánh trận, hoặc những hành vi tàn bạo đến ghê tởm của Trụ Vương mà hắn thi thoảng nghe được. Na Tra đều không định nói với Ngao Bính, chỉ cất giữ trong lòng rồi âm thầm chịu đựng. Trần Đường Quan là quê hương của hắn, còn cái hang này là chốn đào nguyên nhỏ bé của hắn và Ngao Bính. Hắn không muốn để bất cứ điều gì nặng nề, đẫm máu, hay liên quan đến chiến tranh làm ô uế nơi đây. Dù sao chỉ cần bước vào không gian này, Na Tra cảm thấy chứng đau đầu của mình đỡ hơn rất nhiều, bao phiền muộn ngày trước cũng quên đi không ít. Nếu nơi đây cũng bị những lo âu và đau khổ của thời loạn vấy bẩn, vậy hắn và người hắn yêu còn có thể đi đâu để an thân lập nghiệp đây?
Nhưng lúc này vết thương ở ngay trên mặt hắn, ai có mắt đều có thể nhìn thấy, có giấu cũng không giấu nổi.
"Loài người các ngươi đánh nhau à?"
Ngao Bính dứt khoát hóa về hình người trong vòng tay Na Tra. Y choàng tay ôm lấy cổ Na Tra, ngước đôi mắt long lanh tò mò nhìn hắn chằm chặp. Đối với việc đánh trận, Ngao Bính vẫn còn rất xa lạ. Dù sao thì Tứ Hải Long Vương mỗi người cai quản một vùng, nước sông không phạm nước giếng, có thể nói là vô cùng hòa bình. Chẳng ai thích đi xa hàng ngàn dặm đến lãnh địa của đối phương. Ngay cả khi xảy ra xích mích, thì cũng có Ngọc Đế đứng ra hòa giải. Điều khiến Ngao Bính tò mò hơn là y có thể cảm nhận sự tàn khốc của cuộc chiến này qua những lời nói nhẹ nhàng của Na Tra một cách sâu sắc. Na Tra lợi hại thật, chỉ cần dùng Hỗn Thiên Lăng đã có thể chế phục Tam Thái tử Long Vương nằm bẹp dưới đất không nhúc nhích được.
Vậy mà người mạnh mẽ như Na Tra cũng có thể bình tĩnh nói ra những lời như bị thương là chuyện cơm bữa.
Có thể thấy tài năng của nhân tộc xuất chúng biết bao, và thủ đoạn tương tàn đồng loại cũng ác độc đến nhường nào. Pháp bảo mạnh hơn Hỗn Thiên Lăng chắc hẳn còn nhiều hơn nữa. Mặc dù Đông Hải cũng tôn sùng quy luật cá lớn nuốt cá bé, nhưng giữa những đồng tộc vẫn luôn cố gắng giữ hòa khí.
Na Tra cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Ngao Bính. Hắn ngượng đỏ cả mặt, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Vừa mới sinh con xong đã chạy lung tung! Cẩn thận bị yêu quái bắt!"
"Ta chẳng phải là yêu quái sao, lại còn là Tam Thái tử nữa chứ, ai dám bắt ta. Trừ ngươi ra."
"Ta sợ ngươi ra ngoài bị người ta cướp sắc, thời buổi này loạn lắm."
Na Tra hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy Ngao Bính chưa từng trải đời, nên không hiểu được lòng người hiểm ác. Đát Kỷ dù được sủng ái, nhưng tâm tư lại không thích vẻ ngoài xấu xí của Trụ Vương. Thị ta thường xuyên bắt những thanh niên tuấn tú từ trong số lương thực dữ trữ để lén lút tư tình. Ai không chịu thì tiếp tục làm thức ăn. Nghe nói con trai trưởng của Tây Bá Hầu, Bá Ấp Khảo, là do từ chối Đát Kỷ mà chuốc lấy họa sát thân. Đát Kỷ vì giận quá mất khôn đã biến Bá Ấp Khảo thành bánh thịt cho Tây Bá Hầu nếm thử. Trần Đường Quan đã được coi là vùng biên cương hẻo lánh, còn Đông Hải lại càng thuộc chốn xa xôi. Ngao Bính sống lâu trong Long Cung nên thiếu hiểu biết về lòng dạ sâu cay của con người. Na Tra thầm nghĩ, nếu Ngao Bính, Tam Thái tử Đông Hải Long Cung này mà nghe được yêu vật ở Triều Ca bây giờ uy phong đến nhường nào, thủ đoạn hại người liên tục xuất hiện ra sao thì chắc chắn sẽ giật mình kinh hãi như những đứa trẻ phàm trần.
Ngao Bính nghe đến đây thì chợt nhớ lại tên vô sỉ đã ức hiếp y đêm đó, liền buồn bã vùi mặt vào lòng Na Tra. Giáp sắt thô cứng và cộm, nhưng áp vào lâu, hơi ấm từ vòng tay Na Tra cũng truyền qua những miếng giáp, làm Ngao Bính thấy cả thể xác và tinh thần mình đều dậy lên ấm sực. "Ngươi nói cũng có lý."
Na Tra đi sâu vào hang, đặt Ngao Bính xuống đất rồi vén tà áo y lên để kiểm tra vết thương. Quả nhiên đầu gối đã bầm tím cả mảng, còn bị trầy da. Thế là Na Tra xoa bóp đầu gối cho y. Hắn vừa xoa vừa nhìn quả trứng rồng mà Ngao Bính vừa hạ sinh.
Lớn hơn trứng ngỗng rất nhiều, chẳng trách Ngao Bính lại hiện nguyên hình rồng. Nếu dựa vào thân người mà sinh ra một quả trứng cứng cáp như vậy thì chắc hẳn sẽ rất vất vả, không thể nào tươi tỉnh như bây giờ được.
Chiến sự mấy ngày trước còn gay gắt, lại thêm chuyện Ân Giao phản bội, có một giai đoạn Na Tra không muốn đứa con của Ngao Bính ra đời. Vào khoảng thời gian đó, chứng đau đầu của hắn phát tác dữ dội, đêm nào cũng mất ngủ, u uất tích tụ mãi trong lòng không có chỗ giải tỏa. Đêm không ngủ được thì dứt khoát khoác áo đứng dậy đi lang thang khắp nơi. Na Tra rất muốn Ngao Bính ở bên cạnh hắn, nếu như vậy hắn nhất định có thể an tâm đi vào giấc ngủ, nhưng Ngao Bính bụng mang dạ chửa đi lại bất tiện, nếu cố tình đón y về e rằng sẽ một xác hai mạng ngay trên đường. Nghĩ đến đây, Na Tra không khỏi sinh ra chút oán giận với đứa bé này, tự nhủ nếu không có nó thì tốt biết mấy, dù sao cũng không phải con của hắn. Na Tra biết hắn và Ngao Bính đến được với nhau là vì chăm sóc bào thai trong bụng Ngao Bính. Đôi khi, Na Tra luôn có chút nghi ngờ rằng Ngao Bính chỉ giả vờ làm lành với hắn để có thể an toàn sinh ra đứa bé. Lại lo lắng rằng đến khi đứa bé lớn lên có kêu la muốn tìm cha ruột không, liệu Ngao Bính có vì cốt nhục mà nhớ đến gã đàn ông kia hay chăng. Tục ngữ nói con cái là kết tinh tình yêu của cha mẹ, mà Na Tra dù sao cũng là người đến sau. Nếu không phải hắn giam giữ Ngao Bính vì y mang thai đi lại bất tiện, hai người họ căn bản sẽ không có khả năng ở bên nhau, sao có thể sánh bằng tình cảm tự nhiên mà cha ruột đứa bé và Ngao Bính có được.
Nào ngờ chiến sự thực sự quá căng thẳng. Ân Giao đã làm bị thương rất nhiều tướng sĩ, bỏ lại một bãi chiến trường cần giải quyết. Na Tra có muốn phân thân cũng khó, không thể bận tâm đến chuyện riêng tư của mình. Dù sao thì tính mạng của các tướng sĩ dưới quyền đều đặt trên vai hắn. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong kế hoạch tác chiến hay tuần tra hàng ngày đều có thể mang lại tai họa diệt vong cho họ. Na Tra bận đến mày tắt mặt tối, nên đành gạt bỏ những ưu phiền cá nhân ra khỏi tâm trí. Đợi đến khi Na Tra có thời gian dùng phép để thăm dò tình hình gần đây của Ngao Bính, hắn mới biết Ngao Bính đã sinh nở xong xuôi rồi.
Tục ngữ có câu "vạn sự sợ chậm trễ", dù là chuyện tốt hay chuyện xấu, kế hoạch kéo dài quá lâu thì cuối cùng cũng không thành. Ý nghĩ độc ác của Na Tra cũng vì thế mà chết yểu.
Sau khi giai đoạn chiến sự gay gắt nhất qua đi, Na Tra cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chứng đau đầu của hắn cũng không còn hoành hành nữa. Thời gian dần trôi, Na Tra cũng đã thoát khỏi nỗi bi phẫn vì chuyện Ân Giao phản bội ngày trước.
Khi Na Tra nhìn đến quả trứng, hắn mới phát hiện mình đã không còn muốn giết nó nữa.
Ngao Bính ôm chặt cốt nhục của mình trong lòng, dịu dàng vuốt ve lớp vỏ trắng muốt, trong ngần. Đứa bé này tựa như linh đan diệu dược, làm giảm đi đáng kể nỗi đau đớn khi Ngao Bính ngã sõng soài xuống đất. Ngày xưa ở Long Cung, y muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, những viên ngọc trai lớn bằng lòng bàn tay, những rặng san hô đỏ mang giá trị liên thành, những bảo châu do Ngọc Đế ban thưởng đều có trong tẩm cung của y. Nhưng trong mắt Ngao Bính, tất thảy đều không quý giá bằng quả trứng này.
Na Tra cũng đưa tay muốn vuốt ve quả trứng rồng một chút, nhưng ngay giây tiếp theo hắn lại rụt tay về như bị bỏng. Na Tra lảng tránh ánh mắt tràn ngập tình mẫu tử của Ngao Bính, thản nhiên nói: "Thực ra... trước đây ta từng muốn giết nó."
Một ý nghĩ vô cùng hoang đường, nhưng lại cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Na Tra, không sao xua đi được. Na Tra rất muốn nói với Ngao Bính rằng hắn biết hai người họ đến với nhau là vì đứa bé này. Hắn sợ Ngao Bính sẽ luôn coi trọng đứa bé hơn hắn, sợ Ngao Bính vì đứa bé mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt, sợ cha ruột đứa bé đến tìm, và hắn, một kẻ đến sau, sẽ thua cuộc. Những lời này quá sến sẩm, cũng quá xấu hổ. Na Tra nghĩ đến là lại đỏ mặt tía tai.
Ngao Bính nghe vậy, song phản ứng lại không kích động như Na Tra dự đoán. Ngao Bính chỉ thầm nghĩ: "Na Tra này ngày nào mà chẳng muốn giết ai đó chứ? Trước đây thậm chí còn muốn giết cả mình nữa là, nhưng bây giờ mọi người chẳng phải vẫn ổn cả sao?"
Ngao Bính thở dài một hơi, nói với Na Tra: "Kì thực trước đây ta cũng không muốn đứa bé này."
Tin này quả là sét đánh ngang tai, Na Tra giật mình, bèn hỏi lại: "Tại sao? Vì thân phận của cha đứa bé à?"
Ngao Bính đánh mắt sang nơi khác: "Cũng có thể coi là vậy, dù sao thì ta cũng không biết đây là con của ai cả."
Ngao Bính cảm thấy ánh mắt Na Tra nhìn mình vô cùng kỳ lạ. Y hiểu ra sự mập mờ trong lời nói của mình, y cũng chẳng còn để ý đến sĩ diện nữa, nên quyết định nói thật. Thực ra đối với Ngao Bính thân là Thái tử, việc lưu tình khắp nơi căn bản không phải là vết nhơ. Ngay cả việc không phân biệt nam nữ, đêm đêm hưởng lạc cùng nhiều người cũng là chuyện thường tình. Nếu truyền ra ngoài, cả Đông Hải ngược lại còn khen y có khí phách hùng tráng, long tộc phồn vinh con cháu.
Nhưng vấn đề là y bị một kẻ không rõ lai lịch cưỡng bức ngay trong tẩm cung của mình. Mặc dù kẻ đó rất khỏe mạnh, nhưng đây vẫn là chuyện nhục nhã. Y thà kẻ đó là một nhân vật lẫy lừng, có tiếng tăm hiển hách, để y, Tam Thái tử Long Vương thua cuộc một cách quang mình chính đại. Bị một kẻ vô danh tiểu tốt đè ép trong tẩm cung của mình, Thái tử nhà ai lại ra nông nỗi như y chứ?
"Không phải... chỉ có một người thôi, ta không hề tự nguyện. Ta cũng không biết người đó là ai. Thôi kệ đi, dù sao đây cũng là con của ta."
Ngao Bính suy nghĩ một lát, lại kéo tay Na Tra. Hai người đan tay vào nhau, rồi đặt lên quả trứng rồng: "Nghĩa sinh thành không bằng công ơn dưỡng dục, đây chính là con của ngươi và ta."
Na Tra nhìn nụ cười của Ngao Bính, chỉ thấy trong lòng ấm áp vô hạn. Hóa ra nút thắt trong lòng cũng giống như bóng tối bị màn đêm che phủ, tưởng chừng không thể xua đi được. Thực ra chỉ cần cầm đuốc lại gần mà soi, bóng tối sẽ tan biến ngay lập tức.
Na Tra mỉm cười, dùng tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Nỗi buồn khổ được giãi bày thì sẽ không cần phải giấu giếm làm chi nữa. Na Tra thầm nghĩ, giá mà hắn biết điều này sớm hơn thì tốt biết mấy.
"À này, vừa nãy ngươi định đi đâu thế?"
"Chẳng đi đâu cả, ta chỉ muốn bay lượn trên trời một lát cho khuây khỏa thôi."
"Được, ôm chặt ta, để ta đưa ngươi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip