[SF] Nghiệt chủng (6)
Ngoại truyện: Nếu đứa trẻ chào đời theo một cách bình thường (2)
Từ sáng sớm, Ngao Bính đã ầm ĩ la toáng lên rằng trứng rồng dưới bụng mình bắt đầu động đậy. Y chắc mẫm rồng con đang muốn phá vỏ chui ra. Thế nhưng Na Tra nhìn chằm chằm quả trứng suốt nửa canh giờ, ánh mắt nóng bỏng như muốn đốt thủng không khí mà nó vẫn không hề nhúc nhích.
Na Tra nghĩ do Ngao Bính ấp trứng nhiều ngày bằng một tư thế nên khiến bụng dưới bị mất cảm giác, hoặc là y bị nhốt trong hang lâu đến mức phát điên rồi — nhưng Ngao Bính vẫn khăng khăng ý mình. Y nói rằng trong mơ đã nhìn thấy hình dáng rồng con, đó là một con rồng lửa màu đỏ, móng vuốt và sừng rồng nhỏ tới nỗi không thể nhận ra, trông xa xa như một con rắn ri đỏ. Mùi của nó lại giống hệt Na Tra. Đứa bé này một nửa giống y, một nửa giống Na Tra. Rồi y bừng tỉnh. Khi thức dậy, y cảm nhận rõ ràng trứng rồng đang cử động, chính là đứa bé đã đánh thức y.
Khi thổ lộ đến đây, ánh mắt của Ngao Bính ngời sáng long lanh. Y thậm chí còn đan hai tay vào nhau rồi đặt trước ngực, cứ như thể sắp có một chú chim nhỏ vỗ cánh bay ra từ tim y vậy.
Chuyện Ngao Bính kể quá đỗi sống động, làm Na Tra gần như tin sái cổ. Dù Na Tra rất thích nghe những lời này, nhưng quả trứng mà Ngao Bính và người không rõ danh tính kia sinh ra sao có thể giống Na Tra được? Nghe nói vịt con sau khi nở sẽ nhận sinh vật đầu tiên nó nhìn thấy làm mẹ, rồi cứ thế cạp cạp đi theo sau mông của "người mẹ" vừa gặp, bất kể "mẹ" trông có kỳ cục đến đâu. Nhưng tuyệt đối không có chuyện con non lại giống người ngoài. Na Tra nghĩ ngợi một lát, rồi cũng hiểu cho Ngao Bính. Đành chịu thôi, Ngao Bính bị nhốt trong hang suốt sáu bảy năm không rời một bước chỉ vì quả trứng rồng này, khó tránh khỏi việc không phân biệt được lý tưởng và hiện thực. Chẳng cần nói đến Ngao Bính, dưới trướng Na Tra có một ông lính già gần đây cũng hay lẩm bẩm rằng ông ta cảm thấy năm nay Võ Vương chắc chắn sẽ công hạ được Triều Ca. Những người xung quanh chỉ cho rằng ông hẳn là đang nôn nóng muốn trở về Tây Kỳ để chăm sóc ruộng lúa mì của mình thôi.
Na Tra bèn đưa tay véo má Ngao Bính. "Đau không?"
"Đau."
Na Tra lắc một ngón tay trước mặt Ngao Bính, ân cần hỏi:
"Đây là số mấy?"
Ngao Bính không buồn trả lời, mà cắn phập vào ngón tay đang chìa ra của Na Tra. Thực tình chẳng đau gì hết, cốt là để Ngao Bính bộc lộ sự tức giận của mình thôi. Y không thích bị người khác coi là đồ ngốc để trêu đùa.
Ngao Bính co chân lại rồi hóa về nguyên hình bạch long, sau đó cuộn từng vòng thật chặt quanh trứng rồng, còn phủ móng vuốt lên quả trứng và ủ nó kỹ càng.
Mặc dù Na Tra cũng si mê dạng rồng nhỏ gọn của y, nhưng rõ ràng Ngao Bính đang giận, đêm nay chắc chắn không cho Na Tra đến gần rồi. Hắn cũng không để ý lắm, chỉ trải chăn bên cạnh Ngao Bính, rồi nằm xuống cạnh con bạch long này, tự mình nói muốn kể chuyện thai giáo cho rồng con, tiện thể để Ngao Bính giải khuây.
Tuy Ngao Bính vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng đôi tai có viền đỏ của y đã dựng đứng lên, trông nổi bần bật trên nền râu xanh thân trắng.
Thế là Na Tra nằm nghiêng, chăm chú nhìn đôi tai run run vì hưng phấn của Ngao Bính rồi bắt đầu nói liên thiên đủ thứ chuyện: nào là ba đám mây trắng và một làn gió trong lành được sinh ra từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa và nhận nhau làm anh em, hay có một ngôi sao chổi từ trên trời rơi xuống, kéo theo cái đuôi dài lấp lánh ánh lửa, trong nháy mắt đã biến đâu mất tăm. Để câu chuyện thêm hấp dẫn, Na Tra lại thêm thắt yếu tố kì quái vào. Hắn thay đổi ngữ điệu, thỉnh thoảng cố ý dừng lại ở những đoạn quan trọng, rồi nâng cao giọng kể: "Đột nhiên con yêu quái tóc đỏ cao ba trượng xông ra, làm tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh hồn bạt vía."
Ngao Bính lại không như Na Tra dự đoán mà vọt vào lòng hắn kêu "tướng công, ta sợ" như một con rắn nước bị dọa cho giật nảy. Ngao Bính chỉ quẫy đuôi, nghĩ: "Yêu quái bé tẹo có mỗi ba trượng, lại còn không biết bay hay độn thổ, đúng là đồ vô tích sự." Hắn cho rằng Ngao Bính khi trưởng thành thì thân sẽ dài cả chục trượng, lúc chao lượn trên trời thì phàm nhân chỉ có thể ngẩng đầu nhìn mà thôi.
Vậy là câu chuyện trước khi ngủ của Na Tra đã tự làm hắn ngủ thiếp đi trước.
Ngoài hang, tiếng sấm dội ầm ầm không ngớt. Cơn mưa này kéo dài cho đến sáng sớm ngày hôm sau mới tạnh. Na Tra tỉnh dậy thì thấy trong lòng mình có thêm một con bạch long tỏa hơi ấm sực, cúi đầu nhìn thì con rồng vảy bạc này vẫn giữ khư khư quả trứng. Quả trứng đó quả nhiên đang động đậy, trên vỏ có một vết nứt hình chữ Y, và nó vẫn đang không ngừng lan rộng ra.
Tối qua sấm chớp giật đùng đùng suốt đêm, chắc hẳn là do trời đất cảm ứng được chân long giáng thế. Na Tra dùng sức vỗ vỗ lưng Ngao Bính, giục y mau tỉnh dậy để chứng kiến khoảnh khắc đầy phấn khích này.
Ngao Bính vừa thức giấc đã kịp nhìn thấy cảnh rồng con dùng đôi sừng non nớt của mình chọc thủng vỏ trứng. Gần giống như trong mơ, thân thể trơ trọi chưa mọc bờm, trông như một con rắn ri đỏ có chân. Đợi đến khi rồng con phá toang lớp vỏ, Na Tra bèn duỗi tay ra. Rồng con ngóc nửa thân mình lên ngó Na Tra một cái, rồi cuộn tròn lên cánh tay hắn. Na Tra nhìn thấy trên trán con rồng đỏ này có một ấn ký hình hoa sen màu đỏ sẫm. Na Tra không thể tin nổi, dùng ngón tay ấn vào trán con hỏa long đó, rồi xoa xoa.
Na Tra thầm nghĩ, lẽ nào trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế, cha ruột của đứa bé lại là yêu tinh hóa thành từ hoa sen đỏ ư?
Rồng con vừa chào đời nên lớp vảy bao bọc bên ngoài vẫn còn mềm và ướt. Da thịt mỏng manh của nó bị Na Tra bóp nắn đến phát đau. Theo bản năng loài vật để đe dọa kẻ thù, nó liền há miệng phun ra những đốm lửa nhỏ về phía bàn tay trước mặt. Na Tra đành buông bàn tay đang ấn trên trán rồng con ra, nhủ bụng rằng hoa sen tinh biết dùng Tam Muội Chân Hỏa, thì khắp thiên hạ quả thật không có đứa thứ hai.
Mới nhìn thôi là biết ngay con của hắn rồi. Con rồng đỏ này một nửa giống Ngao Bính, một nửa lại giống hắn.
Thế nhưng lòng hắn vẫn còn vướng bận trăm mối, chuyện này xảy ra khi nào chứ? Có trời đất chứng giám, hắn tuyệt đối chưa đến Long Cung bao giờ.
Ngao Bính giật rồng con khỏi tay Na Tra, y kéo vạt áo xuống rồi ôm con vào lòng cho nó bú. Cơ thể Ngao Bính đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho đứa bé này. Rồng con an tâm rúc vào lòng mẹ, ăn no xong thì ngủ thiếp đi.
Na Tra nhíu mày, cố sức suy nghĩ về chuyện cũ, qua hồi lâu mà vẫn chưa hoàn hồn. Ngao Bính liếc nhìn Na Tra, y cũng từng nghi ngờ đây có phải con của Na Tra không, nhưng tối hôm đó, hình dáng của người đàn ông kia tuyệt đối không thể là một đứa trẻ mười tuổi. Ngao Bính lại nói, khi mang thai y thường mong đứa bé có thể giống Na Tra một chút, có lẽ là ông trời không phụ lòng người.
Na Tra đưa tay sờ vào đứa bé trong lòng Ngao Bính, hắn cũng cam tâm làm cha của đứa bé này, dù sao hắn và Ngao Bính nhờ có nó mà mới kết thành duyên nợ.
Sau khi đứa bé chào đời, Na Tra chuẩn bị đón vợ con đến sống ở quân doanh. Trước khi rời Trần Đường Quan, Na Tra và Ngao Bính dắt nhau đến bờ Đông Hải. Ngao Bính không xuống biển, chỉ nhặt một vỏ ốc trên bãi cát, rồi dùng phép truyền âm nói với cha mình là Ngao Quảng, rằng y đã có gia đình và con cái đề huề, cũng đến lúc phải sống tự lập rồi, mong phụ vương đừng lo lắng cho y. Ngao Bính dừng lại một chút, rồi lớn tiếng nói: "Bây giờ con sống rất tốt! Xin hãy tin con!"
Nói xong, Ngao Bính dùng sức ném vỏ ốc xuống Đông Hải, rồi quay đầu bước đi, Na Tra ngược lại khá ngạc nhiên: "Ngươi không về xem thử sao?"
"Nếu ta cứ như thế mà về, thì phụ vương chắc chắn sẽ đánh ngươi, đi thôi."
Ngao Bính nói tiếp, hễ ai thuộc thủy tộc thì khi kết hôn sinh con đều sẽ tách ra sống riêng, nếu không sẽ bị người đời xì xào sau lưng. Y tin rằng cha mình, Ngao Quảng sẽ tự hào về y, dù sao y cũng là đứa con mà Ngao Quảng thương yêu nhất, là Tam Thái tử Long Cung đó.
Đợi đến khi hai người bay đến quân doanh, Ngao Bính bị những cái đầu đen nghịt lố nhố dọa cho giật mình, dứt khoát ôm con hóa về nguyên dạng, rồi cuộn tròn trên eo Na Tra, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chứ không dám nhìn vào đám đông. Cũng chẳng trách Ngao Bính được, mặc dù y sống cả mấy trăm năm nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người dũng mãnh thiện chiến như vậy cùng lúc vây quanh y. Ngao Bính siết chặt eo Na Tra, hắn có dùng cả hai tay cũng không gỡ Ngao Bính ra khỏi người mình được.
Hành động này lại thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đó. Có người khen thắt lưng của Na Tra thật độc đáo, rồng lớn rồng nhỏ mang sắc đỏ trắng đan vào nhau nom sống động như thật, nhìn qua là đã biết bảo vật phi thường.
Na Tra đen mặt giải thích, đây không phải bảo vật, mà là vợ con của hắn. Không đúng, vợ con chính là bảo bối quý giá của hắn rồi.
Tiếng Trung uyên thâm, rất khó giải thích rõ sự nhập nhằng về ngữ pháp trong đó. May mà Ngao Bính chủ động rời khỏi người Na Tra, y cũng không muốn bị người ta coi là thắt lưng, sẽ làm mất mặt long tộc.
Mọi người thấy đó là một mỹ nhân đang ôm theo hài tử, họ bèn trao đổi ánh mắt, rồi cũng hiểu ra: mỹ nhân long tộc này nhút nhát e lệ, yếu đuối không thể tự lo liệu; Na Tra giấu nhẹm người đẹp trong nhà, sợ vợ mình bị người khác dòm ngó.
Tóm lại, chúc phúc là xong.
Mọi người hành lễ, rồi giải tán.
Ngao Bính thở phào nhẹ nhõm, buông cánh tay Na Tra ra. Y siết mạnh đến nỗi Na Tra nghi ngờ tay mình đã hằn lên mấy vết bầm tím.
Ngao Bính đặt bé rồng đỏ trong lòng xuống. Bốn chân của rồng con chạm đất, vững chãi đứng đó sánh vai cùng cha mẹ giữa đất trời bao la vô tận.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip