Chương 1:Không biết yêu đơn phương có tính là một loại của tình yêu hay không(3)


Vì quá mất mặt nên vừa về đến nhà, Hạ Tiểu Quất đã mở vội cuốn từ điển, gọi điện thoại gấp cho Khâu Nhạc Đào, vừa để tiêu hóa đồ ăn cùng bụng đầy oán khí. Cô biết Nhạc Đào nhất định đang đợi điện thoại của mình, lúc đang đạp xe về nhà, cô muốn nói lại thôi, rõ ràng muốn hỏi thăm Doãn lão thái dạy bảo cái gì,sau lại nói "Chúng ta nói trong điện thoại sau đi."

Hạ Tiểu Quất đáp ứng đến thống khoái. Mặt đối mặt xem xét vấn đề tình cảm của bạn bè, cô sẽ xem đương sự còn ngượng ngùng lúng túng, sợ chỉ một câu liền biến chuyển, đối phương liền sẽ hỏi đến tâm sự của mình.

Thích, chữ như vậy, liền hẳn là lắng đọng lại ở trong lòng, thời điểm tan học, vào học sẽ chào hỏi, hơn nữa lúc huấn luyện, liền giống như một ngày ba bữa cơm tặng kèm buổi trà chiều. Hạ Tiểu Quất không cần nhiều lắm, cực dễ thỏa mãn. Nếu thật muốn đem chú ý này cùng liên hệ với chuyện yêu đương, cô chắc chắn sẽ chân tay luống cuống.

Lúc Khâu Nhạc Đào tiếp điện thoại vô cùng lười nhác, xả hai câu nói qua loa, liền che khuất microphone, mơ hồ nghe thấy cô không kiên nhẫn mà nói: "Đã biết đã biết, tớ này không phải thảo luận công khóa đâu?" Lại hướng Tiểu Quất oán giận: "Như mẹ tớ vậy, thời mãn kinh, mỗi ngày đều lải nhải."

"Tớ thấy cậu gần đây phiền thật sự, như thế nào đã bị Doãn lão thái nhìn ra?" Hạ Tiểu Quất ngã vào trên sô pha, tùy tay mở ra TV, nữ phụ khóc thiên thưởng địa giữ lại với nam chính, đa số đều là chấm dứt một cách thất bại.

"Đúng vậy, phiền ghê." Nhạc Đào thở dài.

(Truyện edit chỉ đăng duy nhất tại https://truyentop.vip/tac-gia/Viviannn1303 )

"Cậu không phải là ngã vào lốc xoáy tình yêu rồi chứ, càng lún càng sâu, vô pháp tự kềm chế đi?" Cô bắt chước miệng lưỡi trên TV, ha ha mà cười.

"Ai, đã sớm...... Không phải một hai ngày."

Hạ Tiểu Quất xốc một chút tinh thần lên: "Là ở ban của chúng ta sao?"

"Không phải."

Nếu người trong nhà biết các cô trắng trợn táo bạo thảo luận chuyện nam sinh, quả thực là tội lớn đến rơi đầu, cho nên lấy biệt danh, vị kia của Nhạc Đào kêu thành hình học không gian, bởi vì cô ấy nói nam hài tử ngũ quan thực rõ ràng, có hình dáng lập thể.

Có người nào ngũ quan mà không phải lập thể? Hạ Tiểu Quất cười to: "Ai cũng sẽ không thích một người dung mạo như màn hình nha."

Nghĩ đến Khâu Nhạc Đào cũng là nghẹn thật lâu, cô cẩn thận hình dung, chính mình là như thế nào không thấy được cậu ấy liền phiền lòng, có khi một ngày đều không có cơ hội gì gặp mặt, liền thất hồn lạc phách, lo lắng cậu ấy sẽ sinh bệnh hoặc là xảy ra chuyện gì. Lúc tan học buổi tối rốt cuộc cũng được nhìn thấy, liền lập tức đi đến trước mặt cậu ấy. Đối phương cũng không nhận ra cô, chỉ cùng bằng hữu cười nói, cùng cô ấy sát vai. Lại nói chính mình quá giỏi về ảo tưởng, thường thường đem tưởng tượng trở thành thật sự. "Tớ luôn cho rằng đã cùng cậu ấy là bằng hữu tốt, bởi vì tựa hồ chúng tớ đã nói qua vô số chuyện nha." Nhạc Đào thở dài, "Nhưng chân chính mặt đối mặt, mới phát hiện cậu ấy liền tên của tớ cũng không biết." Lại nói, "Ai, cậu minh bạch một chút nha? Tớ hiện tại không giống tớ một chút nào."

"Có thể a." Hạ Tiểu Quất xấu hổ một lát, "Tớ sẽ cùng cậu nói chuyện một chút ."

Hàn huyên gần một giờ, Hạ Tiểu Quất bên trái chân đã tê rần, liền xoay người đến bên phải. Mẹ lại đây đẩy cô: "Làm gì mà như sâu uốn qua uốn lại vậy? Con với Nhạc Đào hòa thuận vui vẻ ngày ngày rồi, mà giờ còn nói lâu như thế, trong nhà điện thoại không cần tiền sao?"

Hạ Tiểu Quất le lưỡi, nói tạm biệt Đào Đào một cách vui vẻ: "Cái kia, hình học không gian có vấn đề, chúng ta ngày mai lại thảo luận đi."

Mẹ gõ đầu cô một cái: "Mẹ lại đây một cái, con liền dụng công một tí, mau làm bài tập đi!"

-----------------------

Chào các cậu, lại là tớ- Vivian đây. Sở dĩ tớ chèn đoạn này vào giữa chap là bởi vì tớ phát hiện đoạn này ở chap trước đã bị cắt đi mất =((((((((((.

Chuyện là ngày hôm nay vì một niềm vui bất chợt, tớ search tên truyện lên google và mong rằng wattpad sẽ đưa em nó lên trên. Nhưng thật là ngoài dự đoán, khi truyện tớ edit còn chưa đạt 10 lượt xem trên một chap, thì có một trang web đã copy công sức của tớ và reup lại. Và dạ vâng, đó là truyenwiki1.com đấy ạ.

Bản edit của tớ chỉ đăng duy nhất tại wattpad Viviannn1303 nha : https://truyentop.vip/tac-gia/Viviannn1303

Thực sự chỉ mong các bạn đọc có thể yêu thương công sức của editor bọn mình một chút mà xem tại đúng nơi mà editor up truyện.

Cảm ơn các cậu đã đọc những dòng lảm nhảm này và ủng hộ cho truyện của tớ đã edit.

Chúc các cậu một ngày vui vẻ. Xin lỗi vì đã phiền các cậu đọc truyện. Giờ thì  lướt xuống mà tiếp tục đắm mình vào câu chuyện nhé.

--------------------------


Hạ Tiểu Quất náng lại hòm thư một chút, cô cùng Khâu Nhạc Đào rất có ăn ý, đều không có dò hỏi người mà đối phương thích chính là ai. Chỉ biết hình học không gian là nam tính, cái mũi là cái mũi đôi mắt là đôi mắt, còn có, tóc nâu thẫm. Cô nhớ tới Nhạc Đào đủ loại biểu hiện, thực lo lắng bạn tốt để ý người cũng là Trình Lãng.

Huấn luyện trong đội trừ bỏ Trình Lãng ra, còn có người có thể hấp dẫn ánh mắt nữ sinh sao?

Hạ Tiểu Quất hơi có bất an, cô có thể rõ ràng nhớ lại diện mạo bác gái ở cổng trường bán trà trứng cùng cô nấu nồi yên màu đen, lại như thế nào cũng nhớ không nổitóc của Trình Lãng trông thế nào. Trong trí nhớ, ngũ quancủa cậu ấy đều là mơ hồ.

Chỉ cần nhớ tới người này, chẳng sợ chỉ nhắc tên, đã đủ để cho Hạ Tiểu Quất ngây ngốc bật cười. Xong đặt vào chỗ trống tên cậu ấy. Vì thế nguyên bộ tiếng Anh sách bài tập đều trở nên thân thiết lên.

Ngày thứ hai huấn luyện phía trước, thể dục lão sư tập hợp các đội viên đang tập luyện vào bàn về đội ngũ, Trình Lãng bị kêu ra làm mẫu. Hắn đứng ở đằng trước, nghe được "Cánh tay lớn, đưa về phía trước ~~ chuẩn đó" khẩu hiệu, còn eo thì cắm xuống, giống như người đứng đầu hàng binh trong xếp hàng ở tiểu học vậy.

Hạ Tiểu Quất nhịn không được cười ra tiếng tới: "Bạn học, cậu mấy tuổi rồi?"

"Chắc chắn lớn hơn cậu, con bé ngốc đầu vàng."

Cô sờ sờ tóc của mình: "Đích xác có phần hơi vàng, bởi vì tớ khi còn nhỏ không có cắt tóc máu."

"Nga, tớ cũng nghe nói khi còn nhỏ muốn cạo một lần tóc máu." Trình Lãng sờ sờ trên cổ, "Có tên nhóc nào đó đã từng nói. Nói như vậy mốt lớn lên tóc mới đẹp."

Lời thật lòng của cậu ấy phát ra, thái dương hơi nhiễm chút ánh sáng.

"Tớ cũng cắt tóc máu, vẫn làtóc bị vàng thôi, thật không công bằng." Hoàng Tuấn thấy liền đi lên, màu tóc nâu thẫm dưới ánh mặt trời phá lệ lóa mắt.

"Cậu nhàn thế?" Hạ Tiểu Quất hỏi, "Nhìn như côn đồ vậy."

"Dựa, oan uổng quá đi!" cậu ấy hất hất đầu, "Cụ bà nhà tớ là bạch nga, lại nói tiếp, tớ cũng có một phần tám huyết thống ngoại quốc, bà chính là cái đại mỹ nữ." Lại xoa bóp cái mũi của mình, "Nhìn mũi tớ này, so với các cậu đều cao hơn."

Nhìn như tam giác trong hình học không gian.

Hạ Tiểu Quất nhìn chằm chằm gương mặt cậu ấy rồi, khanh khách mà cười rộ lên, như trút được gánh nặng.

Muốn nhìn một chút gương mặt Trình Lãng, lại quên cậu ấy ngũ quan phân bố. Nhưng cậu ấu đã vì Quách lão bá quát lớn xuống mà xoay người sang chỗ khác, chỉ để lại bóng dáng đĩnh đạc.

Đã đủ để cho Hạ Tiểu Quất như si như say.

Có người nói :nói lời thật lòng, vẫn là thoải mái hơn. Huấn luyện kết thúc, Hạ Tiểu Quất liền hoà thuận vui vẻ cùng Đào ngồi ở sân thể dục tám chuyện "Hình học không gian" cùng "Lấp chỗ trống" có xuất hiện trong tầm mắt hay không. Nhạc Đào ôm đầu gối, nhếch lên miệng nỗ lực thổitóc mái xinh đẹp: "Khả năng cả đời đều sẽ không cùng cậu ấy nói một lời, nghĩ tới trong lòng liền đau quá."

Vì mình đã hạnh phúc quá nhiều. Hạ Tiểu Quất bỗng nhiên hào khí nói vào: "Vậy tạo cơ hội để cậu ấy biết đến cậu, ít nhất chào hỏi một cái, miễn cho cậu thở ngắn than dài. Tới, tớ giúp cậu!"

"Cậu biết là ai?"

"Dùng đầu ngón chân đều đoán được. Như vậy, tớ ngày mai trễ chút ra tới huấn luyện, cậu liền đến sân thể dục mà kêu cậu ấu, liền nói tớ bị cái gì hóa học ngữ văn tiếng Anh toán học lão sư kêu đi dạy bảo, làm cậu ấy giúp nói lão Quách một tiếng. "

"Kia vì cái gì kêu cậu ấy, không kêu người khác a."

"Cậu cũng đồng thời cùng vài người nói chuyện nha, đừng tham quá." Hạ Tiểu Quất kêu to.

"Tớ là sợ cậu ấy hoài nghi a."

"Liền nói cậu trong lòng có quỷ, làm bộ ngẫu nhiên gặp được không phải là được sao!"

"Hì hì, trách không được cậu mỗi đường khóa gian đều phải đi WC." Nhạc Đào nụ cười giả tạo, "Là bởi vì đi ngang qua ' lấp chỗ trống ' trước cửa ban bọn họ đi, thuận tiện ngẫu nhiên gặp được."

Hai người thưởng thức lẫn nhau, thực dễ dàng liền phán đoán ra người trong lòng đối phương là ai. Cho rằng tâm sự che giấu sâu không lường được, chỉ cần lưu tâm một cái, liền rõ như ban ngày.

"May mắn, ' hình học không gian ' cùng ' lấp chỗ trống ' không phải cùng một người." Hạ Tiểu Quất thở ra một hơi.

"Nếu, chúng ta thích cùng một người, kia làm sao bây giờ?" Khâu Nhạc Đào cắn móng tay.

"Không biết." Lắc đầu, "Cậu nói đi?"

"Tớ sẽ nhường cho cậu." cô nhào lên tới ôm Hạ Tiểu Quất, "Chúng ta là bạn tốt nhất . Tỷ muội như tay chân, chồng như quần áo."

Hạ Tiểu Quất may mắn, chính mình không cần lựa chọn như vậy. Ở mười sáu bảy tuổi hoa quý, cô còn không biết như thế nào cân nhắc giữa tình yêu cùng tình bạn. Đặc biệt là cái gọi là yêu, vẫn là một khái niệm xa xôi.

Cô nói, tớ có chút thích hắn. Lại sẽ không dễ dàng nói chuyện chuyện yêu đương.

Năm tháng từ nay về sau là thời gian hồn nhiên mà nàng sẽ rất nhớ.

------------

Từ nay về sau là thời gian đau lòng của chị nhà rồi. =((((

Việc bị reup lên web khác là tớ lường được, nhưng vẫn mất tinh thần quá đi mất. Trang web ấy cứ vô tư mà ngồi chiễm chệ trên top tìm kiếm ý. Không có mọi người có cách nào để trang wattpad nhảy lên trên không ạ? Chứ tớ search tên truyện chỉ thấy web đấy chứ  này thì lại đâu mất tăm mất tích. =(((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip