Chương 1:Không biết yêu đơn phương có tính là một loại của tình yêu hay không(4)
Ngày thứ hai Hoàng Tuấn không có tới đi học. Mà Lục Thực Y dưới một loại hoàn cảnh cực kỳ kịch tính, gia nhập huấn luyện đội.
Bởi vì ngày đó xe đạp bị đè ở phía dưới, xe áp quăng ngã hỏng rồi, Hoàng Tuấn liền cưỡi biểu ca motor tới đi học. Vừa lúc Quách lão sư thân yêu đi công tác, việc ông đi đón con gái tan học, ông không có ý thức tới, tới sáu giờ đồng hồ, tiểu học gọi điện thoại tới, lão quách mới như mới tỉnh mộng, xách theo túi xách liền hướng nhà ga trăm mét lao tới.
"Thời gian này kẹt xe nha." Hoàng Tuấn vỗ bộ ngực , cậu phải dùng loại phương tiện linh hoạt, chạy mau lẹ như moto đưa lão quách đoạn đường. Một đường thông thuận, đã tới cổng tiểu học, Hoàng Tuấn vì tránh nétên nhóc đột nhiên lao ra, mang theo lão quách cùng ngã đến ống dẫn nước vên đường.
Lão quách bị đập vỡ cái trán, Hoàng Tuấn chân phải bị kéo đến thương, cố trụ vào mà đến bệnh viện.
Đội viên có kế hoạch đến thăm cậu ấy, Trình Lãng đề nghị mua chút trái cây: "Tớ có thể dẫn theo, nhưng là yêu cầu một người nữ sinh tới chọn cùng."
Khâu Nhạc Đào nghe nói Hoàng Tuấn bị thương, bất chấp đang che giấu, đã sớm đi theo Hạ Tiểu Quất xen lẫn trong đội huấn luyện, lúc này đem Tiểu Quất về phía trước đẩy: "Cậu muốn mua trái cây, thì mang theo cậu ấy đi, quả quýt mua quả quýt, lại thích hợp quá."
"Được thôi!" Trình Lãng đáp ứng đến thống khoái, "Các cậu trước luyện tập, chúng tớ trong chốc lát trở về cùng các cậu hội hợp."
Này hết thảy tới đột nhiên, Hạ Tiểu Quất còn không có chuẩn bị tốt, cúi đầu đi theo phía sau cậu ấy, mơ màng hồ đồ ra cổng trường. Nghênh diện có người cùng Trình Lãng chào hỏi, nói: "Còn chưa có tan học, cậu như thế nào đi ra, còn mang theo cả nữ sinh. Trời, thay đổi rồi nha!"
"Ghen ghét đi, ha ha." Cậu cười to, "Còn không phải muốn đi xem tên Hoàng Tuấn què."
Hạ Tiểu Quất rất đúng mực về phía sau một bước, mắt nhìn thẳng, giống như người xa lạ.
"Cậu trốn xa như vậy làm gì?" Trình Lãng hướng cô vẫy tay, "Nhóm người này đều là tiện miệng, không cần để ý đến bọn họ." Cũng không thèm giải thích một chút.
(Truyện edit chỉ đăng duy nhất tại https://truyentop.vip/tac-gia/Viviannn1303 )
Cậu đến tột cùng là tin tưởng tớ hay rõ ràng cậu vẫn là căn bản khinh thường đối với tớ giải thích? Hạ Tiểu Quất ngẩng đầu xem cậu, cậu cũng ngước đầu, liễu rủ tán ở trong gió cuối xuân, cành lá vàng nhạt thiển lục sáng ngời toàn bộ, sau giờ ngọ ngựa xe như nước ở đường cái. Trình Lãng khóe miệng một cái, chạy hai bước, cao cao nhảy lên, tháo xuống một mảnh hẹp dài lá cây tới, dán ở bên môi. "Lá này trông to này." Cậu thanh thản mà bước bước, dùng lá cây thổi ra tiếng còi trong trẻo .
Hạ Tiểu Quất học bộ dáng của hắn, chạy lấy đà lúc sau nhảy dựng lên phất tay, chỉ vừa hơi đụng tới rũ xuống diệp. "Tớ quá lùn rồi." Cô tự mình đánh trống lảng.
"Là cậu nhảy lấy đà tư thế không đúng." Trình Lãng lại biểu thị một lần, "Xem, phải dùng đến lực ở eo, cậu kia tính cái gì, trước nhảy lấy đà còn dậm một chân, muốn hay không cấp tốc nghe lệnh?"
Lại nhảy, cô vẫn là với không tới.
Trình Lãng nhẹ nhàng nhảy, liền nắm đến cành trung đoạn, rơi xuống khi nắm chặt ở trong tay: "Mau, cầm một cái đi."
Hạ Tiểu Quất duỗi tay đi cầm, cô nhẹ buông tay, cành bay nhanh mà bắn trở về, cô chỉ véo được mảnh nhỏ màu xanh lục, dính vào đầu ngón tay. Trình Lãng bỡn cợt mà cười, bị trêu đùa Hạ Tiểu Quất không cam lòng, nhảy một lần lại một lần.
"Rồi rồi, đừng giống một con chuột túi loạn nhảy, tiểu tâm cậu cũng kéo đến bị thương gân chân mất, biến thành Hoàng Tuấn đệ nhị." Cậu ở ven đường chiết một hành thảo, "này , cho cậu, so với tớ lá này còn vừa to vừa dài, vừa lòng đi."
Cô sẽ không thổi, tiếp nhận đầu ngón tay, lại trộm đặt ở trong túi.
"Nếu là mỗi ngày buổi chiều đều như vậy, thật tốt." Trình Lãng cảm thán, "Lại không cần huấn luyện, lại không dùng tới khóa."
"Tớ cũng hy vọng, mỗi ngày buổi chiều đều cái dạng này." Hạ Tiểu Quất ngữ khí nhu nhu, không thể nghi ngờ mang theo càng nhiều chờ đợi, vội vàng che giấu, "Tớ còn tưởng rằng cậu thực thích huấn luyện."
"Nào có, bị lão quách hét tới uống đi." Cậu xoay người lùi lại, học lão quách thủ thế chỉ chỉ trỏ trỏ, "cậu cậu cậu, chạy mau chạy mau, không ăn no hay sao!" Sau đó cười to, lại khoa tay múa chân vài cái tư thế giống nhau, "Giống không?"
"Vậy cậu mỗi ngày đều tới?" Hạ Tiểu Quất nghĩ tới tên luôn trốn tránh huấn luyện Lục Thực Y, âm thầm hy vọng Trình Lãng đưa ra một ít long trời lở đất đáp án, tỷ như nói......
"cậu cũng thực tích cực a." cậu ấy nghiêng đầu, lòng bàn chân vướng một chút, vì thế lại xoay 180 độ trở về, quy quy củ củ mà đi đường, "Nguyên nhân sao, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra."
Hạ Tiểu Quất bao nhiêu năm sau xem trên mạng chê cười, miêu đem lão thử đổ ở cửa hàng bán hoa góc tường, lão thử rút ra một con mang thứ hoa hồng muốn tự vệ. Miêu xấu hổ nói: "Ma quỷ, quá đột nhiên."
Bỗng nhiên tựa như đến Trình Lãng nói câu này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Nếu là lúc này, nàng khả năng còn sẽ cười đáp lại một câu: "Ma quỷ, quá đột nhiên." Nhưng mà lúc đó, cô so với đỉnh hoa mang thứ thanh dưa chuột còn non nớt, lập tức mặt đỏ rần.
"Ở sân thể dục có gió mát, so với ngồi ở trong phòng học thoải mái hơn, ít nhất không cần nín thở như vậy." Trình Lãng nhìn cô liếc mắt một cái, "Xem cậu cũng cùng tớ không sai biệt lắm, ngồi không được băng ghế, lấy huấn luyện làm lấy cớ liền không dùng tới tự học."
Hạ Tiểu Quất quyết định lần sau cùng Trình Lãng đơn độc ra cửa, liền dự bị thuốc trợ tim hiệu quả nhanh.
( lời tác giả: Nếu nơi này Trình Lãng nói, , cậu vì cái gì mỗi ngày đều như vậy tích cực? Tớ và cậu giống nhau. Đó chính là như thổ lộ ngầm vậy, cười, phát hiện vấn đề này rồi, nhưng tạm thời không thay đổi, nhìn xem quá trình thì tương đồng, còn kết quả một trời một vực, cũng rất thú vị nha. )
(Truyện edit chỉ đăng duy nhất tại https://truyentop.vip/tac-gia/Viviannn1303 )
Lúc chạng vạng, tới cửa bệnh viện, Khâu Nhạc Đào lại bắt đầu rút lui có trật tự: "Tớ cùng cậu ấy một câu cũng chưa nói qua, đi vào làm cái gì?"
"cậu nếu là cam tâm, liền ở ngoài cửa đứng."
"cậu hôm nay vui vẻ, liền bỏ rơi ta."
"Vậy cậu cũng tiến vào sao."
"Không......" Khâu Nhạc Đào định lực làm Hạ Tiểu Quất bội phục, cô ở cạnh cửa nhìn liếc mắt một cái, liền đi đến một bên.
Mọi người ầm ĩ nửa giờ, đem mang đến thăm bệnh trái cây đều ăn đến không sai biệt lắm, sau đó làm điểu thú tán. Hạ Tiểu Quất thấy Trình Lãng có ý tứ rời đi, cũng hướng cạnh cửa cọ vài bước, Khâu Nhạc Đào vươn một bàn tay, đem cô kéo đến ngoài cửa: "Chờ một lát lại đi đi, làm ơn." Đưa ra con mắt nhu nhược đáng thương.
"Vậy cậu tiến vào a."
"Hiện tại ít người, càng thấy được."
"Chẳng lẽ cậu ở ngoài cửa đứng nửa giờ, liền không thấy được sao!"
"Chờ tớ đi ngoài cửa chạy hai vòng, làm bộ là đi ra ngoài đi dạo phố, sau đó trở về tìm cậunha!" Khâu Nhạc Đào ném ra nàng, tự như bay mà lao xuống thang lầu.
Trình Lãng từ Hạ Tiểu Quất bên người trải qua: "Đi không? Đại gia cơ bản đều triệt."
Togo,ornottogo. Cô thống khổ giãy giụa một phen, quyết định lưu lại bồi Khâu Nhạc Đào. Đứng ở cửa thang lầu, từ lầu một lầu hai ở gian cửa sổ trông ra, cậu ấy đem cặp sách ở trên vai, không vội không từ mà xuyên qua lui tới đám người, đẩy xe đạp, biến mất ở chỗ rẽ đám đông đường phố .
Qua mười phút, Khâu Nhạc Đào mới thở hổn hển chạy về tới, không biết cô vì xây dựng chờ đến không kiên nhẫn cảm giác, vòng quanh bệnh viện chạy vài vòng. Vào cửa sau, cô nói một câu chính mình lập tức liền hối hận: "Tiểu quất, đi nhanh đi, về nhà ăn cơm, đói chết tớ."
Xong việc cô giải thích, nói những lời này là tự nhiên nhất, sẽ không chọc người hoài nghi. Hạ Tiểu Quất dở khóc dở cười, vốn đang ở cùng Hoàng Tuấn nói về lịch thi đấu 800 m, cầu Hỉ Thước không đáp lên, đã bị đương sự cầm ná đánh tan.
Lục Thực Y cũng tới, mang theo Hoàng Tuấn sách bài tập cùng ngày đó bút ký ở lớp học. Hạ Tiểu Quất đang muốn ra cửa, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lôi kéo Nhạc Đào quay lại. "Cái kia, Lục, Lục Mười Một, cậu thế Hoàng Tuấn chạy 800 đi."
Lục Thực Y nhíu mày. Hạ Tiểu Quất tùy tiện dựa vào giường bệnh bên bàn duyên, bày ra một bộ cậu không đáp ứng tớ liền không chạy lấy người, lại chỉ huy Nhạc Đào, "Cậu không phải đói bụng, chúng ta đi mua chuối. Đúng rồi, giúp tớ lấy một cái, cũng giúp Hoàng Tuấn lấy một cái."
Hai ngày sau thi đấu, Lục Thực Y lóe sáng lên sân khấu. Theo cậu ấy giải thích, là bị Hạ Tiểu Quất nói hôn mê. Hoàng Tuấn sau lại cũng chứng minh, ngày đó cô xác thao thao bất tuyệt, từ toàn dân tập thể hình đến vì nước làm vẻ vang, cùng lão quách hoàn toàn cùng một cái giọng, dẫn tới chính mình vô pháp xen mồm, chỉ có thể cùng bên cạnh Khâu Nhạc Đào tán phiếm.
Vào đại học khi hai người nói chuyện phiếm, Hạ Tiểu Quất nói chính mình chưa từng có thích qua Lục Thực Y, Hoàng Tuấn mở rộng tầm mắt, vẫn là nào đó bạn gái đưa Polo kính mát. "Sao có thể! Đừng đùa!" cậu phất tay, "cậu ngày đó đều phải đi rồi, thấy Đại Thổ tiến phòng bệnh, xoay người liền đã trở lại, còn nói đến hai mắt tỏa ánh sáng, kéo hắn tham gia đại hội thể thao. Cậu sau khi đi tớ liền nói, bằng kinh nghiệm thân kinh bách chiến của tớ, có thể thực xác định, này nữ sinh đối với cậu ấy có ý tứ."
Đây là một đoạn hiểu lầm dài đến 5 năm.
Hạ Tiểu Quất không nhớ rõ nội dung ngày đó đối thoại, nhưng là lại nhớ rõ hậu quả thảm thống. Trình Lãng đưa cho cô thảo diệp đặt ở trong túi quần, bởi vì ngồi ở bên cạnh bàn cọ tới cọ đi, chạm đến rách nát, chảy ra nước màu xanh lục. Đệ nhất vật kỷ niệm của cậu ấy, lại thành một lớp áo trắng dính lấm lem vết xanh lục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip