Chương 28: Hẻm say
Sau khi Tân đế đăng cơ, mưa thu ở Khuých đô liền hạ xuống không ngừng. Ngói cũ đen thui, đèn sáng treo cao, thời điểm đứng trên tường thành vương cung quan sát bốn phía, khắp nơi đều là hàn ý hiu quạnh bao phủ.
Cẩm y vệ bởi vì trận săn bắn mùa thu kia, toàn bộ đều bị tịch thu thẻ bài. Những Cẩm y vệ từ ngũ phẩm trở lên như Kỷ Lôi, Kiều Thiên Nhai đều nhốt vào chiếu ngục, cùng Hoa Tư Khiêm, Phan Như Quý đồng loạt bị giao cho Tam pháp ty hội thẩm.
Tiết Tu Trác dời khỏi Hộ khoa, được thăng lên làm quan của Đại Lý Tự. Vị trí này thoạt nhìn không quyền cao chức trọng bằng Hộ khoa đô cấp sự trung, nhưng là chân chính mà bước vào trung khu Tam pháp ty của Đại Chu. Nói cách khác, hắn không chỉ có quyền tra xét bất kỳ vụ án nào, mà còn có quyền tham dự tranh luận với Hình bộ, đề án với Đô sát viện.
"Tiết Tu Trác."
Hoa thái hậu nghiêng người dựa vào giường, nhàn rỗi gõ gõ vào quân cờ bằng ngọc đen.
"Người này trước Bãi săn Nam Lâm, chưa từng nghe nói qua. Hắn có quan hệ thế nào với Tiết gia?"
Lưu Tương cô cô nhẹ nhàng quạt lư hương, nói: "Hồi bẩm thái hậu, là đứa con thứ ba của Tiết gia. Trước kia chưa từng nghe nói đến người này, nô tỳ vì thế đã đặc biệt đi hỏi thăm một phen."
"Tiết gia có người nối nghiệp." Hoa thái hậu nói, "Những năm này, phong quang chính là Diêu Ôn Ngọc. Lão hồ ly Hải Lương Nghi kia, ai gia cho rằng sở học cả đời của hắn đều giao cho Diêu Ôn Ngọc, sớm muộn gì cũng sẽ để Diêu Ôn Ngọc tiến vào Sĩ đăng các. Nào ngờ hắn im hơi lặng tiếng, trái lại sử dụng tên Tiết Tu Trác không hề đáng chú ý kia."
Lưu Tương cô cô nói: "Tiết Tu Trác trước tiên liên hợp với Bố chính sử Quyết Tây Giang Thanh Sơn tối ngày thu thập chứng cứ, kế đó lại móc nối với Hải các lão. Thời điểm hắn còn giữ chức Hộ khoa đô cấp sự trung đã đi khắp Lục bộ, bây giờ lại thăng nhiệm làm người của Đại Lý Tự, chính là người thẩm tra xử lý vụ án của các lão chúng ta, chỉ sợ là nhất định muốn điều tra triệt để, sẽ không giảng hoà."
"Ai gia bây giờ không thể ra ngoài." Trong con ngươi của Hoa thái hậu tràn đầy suy tư, "Tiết Tu Trác nếu muốn điều tra, liền cứ để cho hắn tra đi. Hoa gia đang ở vào thế ngàn cân treo sợi tóc, nói với đại ca ta, cần phải có quyết tâm như *tráng sĩ đoạn tay, thì mới có thể *đông sơn tái khởi."
*壮 士 断 腕 / Tráng sĩ đoạn oản: Tráng sĩ chặt tay (truyện kể vị tráng sĩ nọ bị rắn độc cắn vào cổ tay liền dứt khoát chặt cả bàn tay tránh chất độc lan toàn thân, dùng để hình dung cách làm việc quyết đoán, không chần chừ) (nguồn )
*东山再起/Đông sơn tái khởi : xây dựng lại cơ đồ.
Lưu Tương cô cô vâng lời, rón rén lui xuống.
* * *
Thẩm Trạch Xuyên lắc lắc nước mưa trên đỉnh dù, ngồi trong hành lang của viện tử rách nát trước kia. Sau gần nửa canh giờ, thân ảnh to lớn như núi của Hề Hồng Hiên mới bước vào cửa, trực tiếp bung dù đi về phía này.
"Lúc này đang là thời điểm tai mắt khắp nơi, ta suýt nữa đã không thoát thân được." Hề Hồng Hiên khép lại quần áo, cau mày hỏi, "Vào lúc này lại gọi ta ra đây, là vì chuyện quan trọng gì vậy?"
"Hề Cố An bị đẩy vào hình ngục." Thẩm Trạch Xuyên nói, "Tâm nguyện nhiều năm của ngươi đang ở trước mắt, lúc này không thừa thắng xông lên, còn chờ hắn chó cùng rứt giậu sao?"
"Hắn tội chết đã định." Hề Hồng Hiên nói, "Ta giờ khắc này xuất lực, mới là *vẽ rắn thêm chân."
*画 蛇 添 足/Vẽ rắn thêm chân : ý nói vẽ vời vô ích, làm những chuyện vô ích. (Chuyện xưa kể rằng người nước Sở khi đi thi vẽ rắn, đã vẽ xong trước tiên. Nhưng trong khi chờ lãnh thưởng, lại ngứa tay vẽ thêm chân cho rắn. Kết quả, chân vẽ chưa xong thì người khác đã vẽ xong và lấy mất phần thưởng. Ngụ ý vẽ vời gây thêm phiền hà.)
"Đời này không có chuyện 'Đã định'." Trên khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Trạch Xuyên không mang theo ý cười, hắn nói, "Càng là ngàn cân treo sợi tóc, càng không thể sơ sẩy tùy ý. Rơi vào hiểm cảnh không chết, liền sẽ có cơ hội sống sót."
Hề Hồng Hiên nhìn hắn, nói: "Án Hoa Đảng đã giao cho Tam pháp ty, nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm như vậy, ngươi muốn động thủ kiểu gì ?"
"Ta không cần động tay." Thẩm Trạch Xuyên chuyển dời tầm mắt, "Hắn là chó săn của Hoa gia, khi còn tại nhiệm tội lỗi chồng chất. Chỉ cần xuất ra một hai kiện giao cho Đại Lý Tự, hắn mới thật sự chắc chắn phải chết."
"Mang đao trước mặt vua, săn bắt thái tử, hai chuyện này còn chưa đủ khiến hắn chết?"
"Hắn là Đô Chỉ Huy Sứ của tám đại doanh, vốn đã có đặc quyền đeo đao trước mặt vua. Săn bắt thái tử không liên quan gì tới hắn, hắn đều có thể một miệng cắn chết nói mình thấy tình thế không ổn, liền hồi đô đi tìm cứu viện. Tân đế bây giờ kiêng kỵ Cấm quân, tuy rằng đã bắt được Hoa gia, nhưng đây lại đang là thời khắc cần có tám đại gia trợ lực giúp đỡ. Tam pháp ty phúc tra tốn thời gian, càng kéo dài, Hề Cố An càng khó chết." Thẩm Trạch Xuyên thoáng cười lạnh, "Chỉ cần Hề Cố An không chết, ngươi liền vẫn là Hề nhị, mãi mãi không có ngày nổi danh."
Hề Hồng Hiên trầm mặc nửa ngày, nói: "Ngươi muốn như thế nào?"
"Hề Cố An từ Hàm Đức năm thứ tư đã bắt đầu chuyên trách tám đại doanh, cho tới nay đã là bốn năm, trong khoảng thời gian đó tám đại doanh tổng cộng lĩnh chín trăm vạnlượng quân lương. Điều tra sổ sách thế nhưng chỉ tra ra đã chi mất bảy trăm vạn, vậy hai trăm vạn còn lại đã đi đâu? Chúng đều là qua tay Hề Cố An liền biến mất không thấy đâu nữa." Thẩm Trạch Xuyên nói, "Chuyện tra xét sổ sách, nguyên bản chính là do Tiết Tu Trác đảm nhiệm, chắc chắn hắn chỉ cần tra một chút, còn có thể khui ra càng nhiều khoản chi ra không có mục đích. Số tiền lớn như vậy, Phan Như Quý cùng Hoa Tư Khiêm đều có thể lấy, bởi vì bọn hắn chỉ là tham. Thế nhưng Hề Cố An không được, bởi vì hắn không thể tham. Trong tay hắn nắm giữ việc tuần phòng Khuých đô của tám đại doanh, hắn nếu như giải thích không rõ ràng số tiền kia, vậy chỉ có thể hoài nghi hắn có phải là khoác lên mình cái danh của tám đại doanh, sau đó đem tiền đi hối lộ quân sĩ, âm thầm nuôi thân binh hay không."
Hề Hồng Hiên bỗng nhiên cảm thấy không rét mà run, hắn nói: "... Âm thầm nuôi thân binh."
"Hắn đứng gác ngay cạnh giường thiên tử mà lại âm thầm nuôi thân binh, có thể là vì cái gì đây?" Thẩm Trạch Xuyên nói rằng.
"... Không được!" Hề Hồng Hiên không đồng ý, hắn giơ tay lau mồ hôi, nói, "Ta có bị điên đâu ? Leo lên thuyền Hoa Đảng chỉ chết một mình hắn, còn nếu là ý đồ mưu phản liền sẽ chết cả nhà ta! Đây là tội tru di cửu tộc!"
Thẩm Trạch Xuyên cười ra tiếng, hắn hạ thấp giọng: "Vua triều nào thần triều ấy, bây giờ tân đế đăng cơ, chính là thời cơ tốt để ngươi ra mặt. Hề Cố An là đang đem mạng của mình đưa cho ngươi để làm quà lên chức."
"Ngươi là muốn ta..." Hề Hồng Hiên nhìn chăm chú Thẩm Trạch Xuyên nửa khắc, bỗng nhiên cũng cười rộ lên, hắn nói, "Ngươi điên rồi. Thái hậu tốt xấu gì cũng cứu hai ngươi lần, ngươi cũng thật là không có chút nào nhớ đến ân tình của bà ta."
"Ân tình." Thẩm Trạch Xuyên cầm dù, "Giết người xong trả lại cũng không muộn. Huống hồ hôm nay tranh đoạt, tất cả đều là Tiêu, Hoa hai nhà đánh cờ, liên quan gì tới ta ?"
Dứt lời hắn bung ra dù, quay sang khẽ gật đầu với Hề Hồng Hiên, đi vào trong mưa đêm. Hề Hồng Hiên ngồi một mình dưới hành lang, chờ sau khi hắn đi khỏi mới lau một cái phía sau lưng, mò ra một mảnh mồ hôi lạnh.
* * *
Mấy ngày sau, Đại Lý Tự thụ lý án săn bắn mùa thu.
Khanh Tưởng Tạ của Đại Lý Tự chủ thẩm, Hải Lương Nghi giám sát, Tiết Tu Trác bồi thẩm. Đây là đại án, do Đô sát viện tra xét duy trì trật tự, dùng những tội danh như"Tiểu nhân kết bè kết đảng", "Tham thuế loạn chính trị", "Nguy hại xã tắc" đệ trình lên Đại Lý Tự.
Trong đó tội danh " Tiểu nhân kết bè kết đảng " làm cho Lục bộ thần hồn nát thần tính, những người trước kia đi tới Hoa phủ, hoặc được hai người Hoa, Phan tiến cử đều cảm thấy bất an. Mấy ngày nay người dâng thư tố giác Hoa Tư Khiêm, Phan Như Quý nhiều không đếm xuể, ai nấy đều hùng hồn phân trần bộc bạch hết lòng, chỉ sợ sẽ bị liên lụy.
Lý Kiến Hằng nhìn thấy tấu chương liền đau đầu, hắn cũng không phải dạng thích ngồi yên một chỗ, chỉ là đang trong lúc quốc tang, hắn cũng không dám nô đùa lung tung. Hắn đã chứng kiến cảnh tượng Hải Lương Nghi đối đầu với Hoa Tư Khiêm trong đêm đó, cho nên tâm lý rất sợ Hải Lương Nghi.
Hải Lương Nghi lúc nào cũng mang dáng vẻ rất nghiêm khắc. Chòm râu được cắt tỉa gọn gàng, nút áo thứ hai luôn luôn buông xuống trước vạt áo. Mũ mão trên đầu chỉnh tề, tóc tai vuốt gọn cẩn thận. Vào thời điểm nóng nhất trong năm ở nhà không bao giờ phanh ngực, trời đông giá rét vào triều không lồng tay áo. Thời điểm đứng thẳng tựa như cây thông trên núi, đến khi bước đi lại yên lặng như gió lướt. Xử lý sự tình tuyệt không dây dưa dài dòng, có thể vùi đầu nghe vụ án ba ngày ba đêm không mệt mỏi.
Lý Kiến Hằng hỗn nháo quen rồi, nhìn thấy loại lão thần giống như phu tử thế này hai chân liền run rẩy.
Vì án Hoa Đảng, Hải Lương Nghi luôn muốn tìm hắn để bẩm báo tình hình cụ thể. Lý Kiến Hằng cảm thấy long ỷ trong Minh Lý đường quá cứng rồi, ngồi lâu đau mông, gọi người mang thêm mấy tầng đệm. Nhưng Hải Lương Nghi vừa nhìn thấy, liền tiến vào khuyên can, khuyên hắn phải có định tính.
Khoái cảm nắm chắc quyền lực tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, sau đó chính là trọng trách nặng nề. Liên tục vào triều khiến cho Lý Kiến Hằng khó có thể kiên trì, hắn ngồi trên long ỷ, có lúc thậm chí nghe không hiểu người phía dưới đang ồn ào cái gì.
Không có tiền?
Thu thuế a! Giết một đám quan lại tham ô không phải là có thể bù đắp lại rồi sao? Có cái gì mà phải ầm ĩ như vậy chứ.
Lý Kiến Hằng không dám biểu lộ nội tâm, hắn sợ Hải Lương Nghi, càng sợ những văn thần võ tướng này nữa. Hắn không biết bọn họ đang tranh luận cái gì, cũng không biết Hoa Đảng tại sao không thể lập tức chém đầu, càng không biết thái hậu ngày ngày đưa điểm tâm cho hắn là có ý gì.
Hắn co rúc trên long y, phảng phất như tất cả chỉ là một giấc mộng.
"Hoàng thượng bị bệnh sao?"
Tiêu Trì Dã được truyền gọi vào cung, nhìn thấy thái y của Thái y viện ở ngoài Minh Lý đường.
Thái y nói: "Ưu tư quá đà, lại sát ngay thu hàn. Tổng đốc chút nữa đi vào, nếu có thể hãy cố gắng khuyên nhủ hoàng thượng."
Tiêu Trì Dã tháo Lang Lệ đao ra, bước vào Minh Lý đường.
Lý Kiến Hằng mới dùng xong thuốc, lúc này đang nằm trên giường nhỏ, thấy Tiêu Trì Dã đến, vội vã xỏ giày gọi người tiến vào.
"Sách An." Lý Kiến Hằng nói, "Đến rất đúng lúc, một lát nữa phòng làm điểm tâm sẽ đưa ti ổ hổ nhãn đường đến, ngươi cũng nếm thử chút đi, mấy năm trước chúng ta đã từng ăn tại quan yến ấy."
Tiêu Trì Dã cúi đầu, nói: "Tạ ơn hoàng thượng ban thưởng."
Lý Kiến Hằng mặc quần quần áo, yên lặng trong giây lát, nói: "Sách An, ngồi đi."
Tiêu Trì Dã ngồi xuống, người hầu hạ ở hai bên đều lui ra ngoài. Lý Kiến Hằng bỗng nhiên đứng dậy, nôn nóng đi đi lại lại, nói: "Sách An, tại sao vẫn chưa chém chết Hoa Tư Khiêm? Đại Lý Tự nói phải phúc thẩm gì đó, chuyện này mà còn phải thẩm tra lại nữa sao ?!"
Tiêu Trì Dã nói: "Đại Lý Tự muốn Tam pháp ty tra án, đây là quy củ, vì để phòng ngừa oan giả án sai. Hoa Tư Khiêm chứng cứ xác thực, trước đầu năm là nhất định có thể chém."
"Đêm dài lắm mộng." Lý Kiến Hằng sốt sắng nói, "Ngay cả thái hậu cũng dường như không có chút hoảng hốt nào... Ngươi biết không, bà ta ngày ngày đều sai người mang điểm tâm cho ta, bà ta muốn làm gì đây ? Là đang muốn độc đầu chết ta sao?"
"Hoa gia hiện đang là cái đích cho mọi người chỉ trích, thái hậu suy cho cùng cũng chỉ muốn làm ra bộ dáng từ ái mà thôi." Tiêu Trì Dã thấy thần sắc hắn hoang mang, quầng mắt thâm đen, liền nói, "Hoàng thượng ban đêm không ngủ được sao?"
"Ta làm sao mà ngủ chứ." Lý Kiến Hằng nói, "Bọn họ không chết... Ta làm sao ngủ nổi. Sách An, ngươi thay ta đi nói chuyện với Hải Lương Nghi một chút, miễn phúc thẩm, ngay lập tức xử trảm bọn chúng đi!"
Như vậy sao được.
Tiêu Trì Dã là Tổng đốc Cấm quân, không liên quan gì với Tam pháp ty, hắn sao có thể nhúng tay vào hội thẩm của Tam pháp ty? Còn nữa, trải qua trận săn bắn mùa thu kia, người bọn họ muốn bắt tiếp theo chính Tiêu Trì Dã hắn đây. Dùng Hải Lương Nghi dẫn đầu đám quan văn không chịu để cho hắn thoát thân, mấy ngày nay Tiêu Phương Húc cũng đã nghe được tiếng gió.
Không ai nguyện ý muốn đánh cược với việc này, Tiêu Trì Dã ở lại Khuých đô, Ly Bắc siêng năng làm việc. Một trận Trung Bác kia đã là tâm bệnh, Tiêu Kí Minh có thể cứu Khuých đô một lần, có thể cứu Khuých đô hai lần, nhưng hắn có thể không giữ lại chút nào mà cứu Khuých đô vô số lần sao?Cứ coi như hắn có thể, nhưng ai sẽ tin hắn đây
Tiêu Trì Dã kiên quyết không muốn vào lúc này đứng lên cùng văn thần tranh cãi.
Lý Kiến Hằng trong lòng cũng biết không thể thực hiện được, cho nên càng hồn bay phách lạc. Thời điểm ti ổ hổ nhãn đường được mang ra, hắn qua loa nếm thử vài cái, rốt cuộc cũng không nếm ra được tư vị gì.
Tiêu Trì Dã vừa đi, hắn liền nằm ngang trên giường nhỏ, cảm thấy được làm hoàng đế không hề vui vẻ chút nào.
Song Lộc vẫn luôn đi theo hầu hạ hắn thấy thế quỳ xuống bên cạnh giường, nhỏ giọng nói: "Vạn tuế gia... Nếu không thì nô tỳ bồi ngài đi ra ngoài một chuyến?"
Lý Kiến Hằng nói: "Ta không đi, ta đang rất mệt mỏi đây."
Con ngươi Song Lộc hơi động, nói tiếp: "... Vậy thỉnh Mộ Như cô nương gẩy đàn tỳ bà cho ngài nghe có được không ?"
Lý Kiến Hằng nghiêng người, đưa mắt liếc ra bên ngoài, thấy không có người, mới nói: "... Không thể đi được, vẫn còn đang quốc tang. Còn nữa, nàng đang ở trong quý phủ của Phan Như Quý, lúc này nếu để nàng vào cung, vậy không phải sẽ bị nghe mắng sao?"
Song Lộc ai u nở nụ cười, nói: "Vạn tuế gia, ngài là hoàng đế, trong cung này ngài nói mới tính. Đám hoạn quan chúng nô tỳ làm việc, bọn họ ở ngoài làm sao biết được? Chúng ta lén lút..."
Tinh thần Lý Kiến Hằng lập tức khởi sắc, kẹo cũng không ăn, nói: "Không cho Hải các lão biết ?"
"Ai cũng không được biết." Song Lộc di chuyển đầu gối, "Ngài là chủ tử của chúng nô tỳ, chứ đâu phải mấy vị kia. Chúng nô tỳ vì hoàng thượng làm việc, hoàng thượng không muốn cho ai biết, vậy thì ai cũng không được biết."
"Tốt!" Lý Kiến Hằng vỗ tay, " Tốt lắm, có thể tìm cơ hội. Nhanh đi, cành nhanh càng tốt, gọi Mộ Như vào cung, Phan Như Quý rồi cũng phải chết, lưu lại trong viện kia rất xúi quẩy!"
Tiêu Trì Dã vừa xuất cung trời liền đổ mưa, hắn tự dưng thấy buồn bực cực kỳ. Tất cả sức lực trong trận săn băn mùa thu kia tựa như một đêm đều tiêu tán hết, hắn giờ khắc này ngay cả đao cũng không muốn rút.
Thần Dương cùng Triều Huy tới đón hắn, Tiêu Trì Dã lên xe ngựa. Xe đi tới nửa đường, Tiêu Trì Dã bỗng nhiên vén rèm, nói: "Nói với cha và đại ca một tiếng, đêm nay ta không trở về."
Dứt lời không chờ hai người kịp phản ứng lại, hắn nhảy xuống xe, cái gì cũng không mang theo, hướng về phía Phố lớn Đông Long.
"Đây là lại đi uống rượu rồi." Triều Huy cũng xuống xe ngựa, quay sang Thần Dương nói, "Ngươi trở về bẩm báo với Vương gia và thế tử, ta đi cùng công tử. Hiện tại đang là Quốc tang, uống say rồi nháo lên sẽ rất khó coi."
Thần Dương nói: "Chỉ trong vài giây khi ngươi nói điều này, người đã không tìm được nữa rồi. Tổng đốc nếu đã không muốn người đi cùng, vậy thì... cứ để ngài ấy đi một mình đi."
Triều Huy là Phó tướng của Tiêu Kí Minh, Thần Dương lại là Phó tướng của Tiêu Trì Dã. Hai người bọn họ tuy rằng đều là người nhà họ Tiêu, nhưng đến cùng những thứ cần phải suy xét cân nhắc lại không giống nhau, Triều Huy lại càng như là huynh trưởng.
Hắn đứng dưới mưa quay đầu lại, quả nhiên đã không thấy thân ảnh Tiêu Trì Dã đâu.
Cẩm y vệ bị tước lệnh bài, những người bên dưới liền tạm thời được sắp xếp vào Cấm quân, đảm nhiệm công việc tuần phòng.
Thẩm Trạch Xuyên tối nay mới vừa xong việc, khi về nhà liền đi ngang qua con hẻm phía sau Hương Vân phường ở Phố lớn Đông Long.
Bởi vì mưa nhỏ, cho nên không bung dù.
Hắn vừa đi tới, liền chợt nghe thấy tiếng nôn khan ở phía trước, theo sau đó là tiếng guốc mộc nện trên mặt đất, một cô nương dưới chân không đi tất chạy đuổi theo ra ngoài, nhưng lại bị người cản lại.
Tiêu Trì Dã dựa tường, chỉ vào sau cửa, bảo cô nương kia tránh xa một chút.
Mấy cô nương của Hương Vân phường đều quen thuộc hắn, biết hắn uống say không muốn gặp người, liền đem khăn gấp lại để bên cạnh, ôn nhu nói: "Nhị công tử, thấy đỡ hơn rồi hãy đi vào, chuẩn bị sẵn nước nóng cho ngài rồi đây."
Tiêu Trì Dã không tiếp lời.
Tiếng guốc mộc xa dần, hắn liền ngồi xổm xuống, trong dạ dày nhộn nhạo đến khó chịu.
Người đáng lý nên sống mơ mơ màng màng như vậy, hắn thực sự chỉ có duy nhất một lối thoát này thôi.
Trên lưng đột nhiên hơi trầm xuống.
Tiêu Trì Dã ngoái đầu nhìn lại, hàn quang trong mắt dọa người sợ hốt hoảng. Hắn thấy người tới, suy nghĩ trong giây lát, mới nói: "... Ngươi đạp ta làm gì."
Thẩm Trạch Xuyên ngay cả mắt cũng không thèm chớp, nói: "Ta không có đạp."
Tiêu Trì Dã với tay sờ soạng trên lưng mình, kéo kéo quần áo, cố chấp nói: "Đây là chứng cứ phạm tội!"
Thẩm Trạch Xuyên nhìn chăm chú hắn trong chốc lát, nói: "Uống đến phát ngốc rồi hả Tiêu Nhị?"
Tiêu Trì Dã nói: "Trông ta giống kẻ ngu si lắm sao?"
Không chờ Thẩm Trạch Xuyên đáp lại, hắn đã tự mình trả lời.
"Lão tử không phải kẻ ngu ngốc."
Thẩm Trạch Xuyên ngửi được mùi rượu trên người hắn, nói: "Đừng có chặn đường ta, ta muốn về nhà."
Tiêu Trì Dã quay đầu lại, sững sờ trong chốc lát, đối mặt với bức tường, nói: "Đừng có chặn đường ta, ta cũng muốn về nhà."
Thẩm Trạch Xuyên đang định cười, liền nghe thấy hắn nói.
"Ta nếu không về được nhà, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip