Trường Tương Tư
Thời gian tuyến ở sau miếu Quan Âm.
Thanh âm ca hát kia vừa lắng lại vừa trầm.
"Gối trầm hương... Chin yến chim sẻ* ca...Nửa bầu rượu...Sương khói thiêu đốt giấy và thư, màn bay chẳng thấy gió và sông..."
Khu rừng u ám dưới bóng cây, cỏ cây Phù Tô thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, một khúc hát dịu dàng quyến luyến kia, ánh côn trùng kêu vang cùng cái vuốt ve, theo hoa theo lá mà đến. Nói là khúc ca dao cũng không đúng lắm, từng khúc đều là đứt quãng, chỉ là một giọng hát than thở nhẹ nhàng, khắc chế thanh âm hừ nhỏ, giống như hoa rơi nước chảy vô tình, lại giống đêm khuya thì thầm chẳng muốn người nghe.
"Cả đời nhầm...Xa nhà lâu lại quên đường về...Liệu trúc mã và thanh mai cùng còn nhớ chăng..."
Nói lắng lại trầm, lại thiếu đi một chút tình cảm. Thanh âm kia rõ ràng mất đi tiếng trầm thấp nhạt nhòa và ủ rũ, lại ngầm có ý đỏ mặt mà đè thấp, giữ hai chữ "còn nhớ" còn chút âm, tiếng giọng mũi triền miên giữa môi và răng trong cổ họng, phảng phất như đang đọc quyển thơ, hay lại đã từng nhìn hết mọi quang cảnh, trầm kiếm mai danh, ẩn sĩ nơi sơn phòng cuốn tay áo tùy ý ngâm tụng, phảng phất như đốt đèn. Màn đêm buông xuống, mang cảm giác buồn ngủ giấc dài, người lớn trấn an trẻ con mang theo nét dịu dàng lại mệt mỏi khẽ vuốt.
Một bên lo lắng trấn an, một bên hát lên khúc trường tình, phân không rõ là hiểu gió oán trăng hay vẫn là che dấu.
Tiếng cao tiếng thấp, trăng soi quên đói khổ.
Mãi đến lúc thanh âm kia giống như kiệt sức, mọi người mới như bừng tỉnh mộng, nhớ tới mục đích của chuyến đi này, bọn họ vốn dĩ là tới cứu người!
Trong làn sương mù truyền đến âm thanh sáng ngời và sốt ruột của một thiếu niên kêu lên : "Cữu cữu! Cữu cữu!"
Lam Tư Truy nhón chân đến, chỉ có thể nhìn đến một bóng dáng dựa vào rừng cây "Kim Lăng? Là ngươi ...và Giang Tông chủ?"
"Lam Tư Truy?" Kim Lăng ôm Giang Trừng gãy chân vừa mới ngất xỉu, vội la lên, "Là ta và cữu cữu. Các ngươi có mấy người?"
"Kim Lăng" Lam Cảnh Nghi cùng đến, vốn dĩ muốn nói cho hắn nơi này trừ Lam thị đệ tử bọn họ còn có những tu sĩ ở tông môn khác, hơn nữa Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối đều ở đây, không cần lo lắng, kết quả ma xui quỷ khiến làm lời nói đến bên miệng lại hỏi.
"Vừa rồi.. là tiếng hát của Giang tông chủ sao?"
".... Cữu cữu ta hát cho ta! Làm sao!" Kim Lăng hơi sửng sốt, cảm giác không thoải mái khi một loại trân bão bị người khác vô tình nhìn trộm thúc đẩy hắn quát lên "Mấy người rốt cuộc có cứu người hay không! Hỏi toàn cái gì!"
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi liếc nhau, mọi người bên cạnh cũng đồng loạt lâm vào trầm mặc.
Chẳng trách mọi người trầm mặc, tuy rằng đêm săn lần này gặp được ý cầu viện của Giang thị đệ tử là ngoài ý muốn, nhưng tin tức người muốn được cứu là Kim tiểu công tử và Giang tông chủ lại biết được từ Giang thị đệ tử. Kinh ngạc chính là.. làn điệu khàn khàn dịu dàng kia, thế nhưng thuộc về vị Tam Độc Thánh Thủ, Giang Vãn Ngâm sát phạt quyết đoán, hung ác nham hiểm lại bạc tình.
Tiếng hát dịu êm, có ý làm người ta lưu luyến đỏ mặt này lại không thể làm Ngụy Vô Tiện kinh ngạc.
Cái loại an ủi vụng về này vốn dĩ thuộc về Ngụy Vô Tiện hắn.
Hắn nâng mí mắt lên, phát hiện rừng cây núi đồi trước mắt đột nhiên bị tầng tầng lớp lớp lá sen phủ kín.
Hôm đó Tiết Tiểu Thử* vừa qua, hạt sen vừa mới lên hình, một lá bông hồng ra hạt, xuyên qua giữa lá sen chen chen chúc chúc, dòng nước lững lờ, thuyền lướt cực chậm, cho nên giữa gió và nước, dưới sự vây quanh của hoa sen cũng có thể ngửi đến mùi hương rượu nồng đậm. Một búi màu đỏ đậm xưa cũ rũ xuống mép thuyền, trong làn nước trong trẻo sâu thẳm nuôi những đuôi cá chép vô tình, bỗng nhiên chủ nhân của búi kia dậy, gợn lên tiếng lách tách của nước.
Ngụy Anh chống thân thể lệch qua mép thuyền, chỉ vào ngọn núi mới tụ được mây kia, cười cực kỳ ngốc "Sư muội, nhanh nhìn... ở đó có bánh in a.."
Giang Trừng dựa vào khoang thuyền, ghét bỏ người đầy mùi rượu ngồi phía xa xa kia, không có hứng thú ra ngoài nhìn bánh in cái gì, hắn hiện tại liền muốn biết chốc nữa muốn như thế nào mới tránh được đôi mắt mẹ mà mang con ma men kia về không mất đi sợi lông tóc gì.
"Sư muội có đói bụng không.." Ngụy Anh nhìn hắn không để ý đến mình, biết hơn phân nửa là tức giận, nhấp ngụm nhỏ rượu rồi bò dậy, động tác lớn đến thân thuyền còn không chịu được "Sư huynh xuống hái ngó sen cho ngươi.."
Giang Trừng xụ mặt nhìn hắn, tự hỏi canh giờ này mẹ ở chỗ A tỷ hay vẫn ở..."Ngụy Anh!"
Ngụy Anh say khướt mà ghé vào mép thuyền, nửa cái thân mình đã nhú vào trong nước, cánh tay kia chỗ nào giống hái ngó sen, mà tựa như vớt trăng, cơ hồ muốn vùi cả người vào nước. Giang Trừng lập tức đứng dậy ra khoang thuyền, đem người say đầy bùn lầy vớt lên, vớt lên cả những mảnh bọt nước văng khắp nơi. Ngụy Anh ướt hơn thân nữa người còn không nói, còn làm Giang trừng bị xối lên không ít.
Giang Trừng tức giận buông tay "Ngươi về nằm trong khoang thuyền cho ta!"
"Không... Ta không!" Ngụy Anh giống như không xương không cốt, vẽ ra một đường bùn lệch qua mép thuyền, ngốc ngốc đáng thương ôm chân Giang Trừng
"Sư muội... ta...ta muốn nôn."
Giang Trừng tự hỏi hậu quả của việc nôn trong thuyền và nôn trong nước, sau đó ngồi xổm xuống một phen để che lại miệng Ngụy Anh.
"Không cho nôn!"
Nếu hắn nôn trong thuyền, thuyền này về sau có đánh chết Giang Trừng cũng sẽ không dùng. Nếu hắn nôn trong nước... ngó sen trong mảnh hồ này Giang Trừng có bị đói chết cũng không lại ăn.
Ngụy Anh chớp chớp đôi mắt bị men say làm cho mờ mịt, nhìn vẻ mặt đầy ghét bỏ của Giang Trừng trước mặt , đột nhiên nhanh trí lập tức giở trò vô lại.
"Vậy sư muội hát cho ta!"
Giang Trừng quả thực không thể tin được chính mình vừa nghe cái gì, đôi mắt hạnh trừng đến mức ra nước.
"Ta nhìn ngươi là uống say choáng váng rồi!"
"Không sao, không sao. Giang Trừng, ngươi có hát cho ta không?" Ngụy Anh giống như con cá trạch vùng vẫy trên boang thuyền, khiến cho những bông sen hồng lay động kịch liệt, cơ hồ muốn đem cả thuyền lật lên, nước gợn một vòng một vòng ra, những con cá nhỏ trong ao đều chạy.
"Hát đi... hát đi...Sư muội có hát cho ta đi."
Giang Trừng nghe hắn như niệm chú nhắc đi nhắc lại, muốn động thủ đánh hắn, kết quả thình lình hít hà một hơi, bị hắn làm cho hoảng đến mức không đứng vững một bên, khó khăn lắm mới đỡ lấy được bên khoang thuyền, gân xanh nổi lên.
"Ngươi con mẹ nó an tĩnh chút đi!"
"Ta không, ta liền không!" Ngụy Anh vẫn còn văn vẹo, mấy con cả xa xa lắc lắc cái đuôi ló đầu ra giống như đang ngó xem là ai không nói lí như vậy. "Trừ khi ngươi hát cho ta!"
Mắt thấy mép thuyền lên xuống kịch liệt đã có mấy lần đong đưa chạm xuống mặt nước, Giang Trừng một bước dài đi qua, lòng bàn tay trực tiếp bịt chặt chẽ ngoài miệng hắn, mặt đỏ tai hồng quát.
"Ta hát! Ngươi con mẹ nó câm miệng nằm cho tốt!"
Ngụy Anh phản ứng một chút, sau đó cười rộ lên giống như gian kế thực hiện được, dắt lất tay hắn.
"Thật không?"
Giang Trừng ra vẻ tự nhiên mà tùy tiện ngồi xếp bằng bên cạnh người hắn, nhưng màu hồng của đôi tai đã rõ nên bao nhiêu hối hận cùng tức giận đối với câu trả lời nhất thời hồ đồ này, nhưng hắn khinh thường lật lọng, cũng không muốn lừa gạt rồi để Ngụy Anh cười nhạo.
"Hát...hát liền hát!"
Ngụy Anh dù bận vẫn ung dung dịch qua, ở đầu gối hắn bày ra tư thế thoải mái, bộ dáng chăm chú lắng nghe.
Giang Trừng giờ phút này không có tâm tình cùng hắn tranh cãi việc nằm trên đùi mình, kì quái quay mặt đi, thanh giọng khô cằn hát.
"Gối trầm hương, thúc giục dư mộng. Chim yến tước hót, nửa bầu rượu xuân tư đứt ruột."
"Sương khói thiêu cháy giấy thư cũ nát, đông đến màn bay, chẳng thấy gió và sông."
Bình mình qua, ánh sáng xen kẽ, hoa tịnh đế, nước đến gió bay. Thời điểm Ngụy Anh hái đóa hoa sen bên thuyền, nụcười nhẹ của Giang Trừng trên miệng.
Ngụy Anh không ngờ hắn sẽ nghiêm túc hát cho mình.
Thanh âm của hắn giống như thanh mai hay quả hạnh chưa chín trên núi, mưa thu khó khăn lắm mới có thể rơi xuống đường, mang theo sự tươi sống trong trẻo của thiếu niên, mang theo sự hồn nhiên của bầu trời, chỉ dành cho riêng Ngụy Ạnh.
Hắn cũng không nguyện ý rụt rè trước mặt người khác.
Ngụy Anh nằm trên đầu gối hắn vuốt ve đóa hoa sen kia, ánh mắt thoáng nhìn mỗi một đoạn xương cằm hiện lên của Giang Trừng. Ngụy Anh mỗi khi ngắm nhìn Giang Trừng luôn là cảm thấy vị sư đệ này bị sông núi Vân Mộng nuôi quá tốt, làn da noãn nà tuyết động, phảng phất trời sinh lạnh lẽo, là cái loại đứng ở trong bóng đêm, ánh trăng cũng rõ người hắn ba phần.
Ngụy Vô Tiện híp mắt, ánh mắt bắt giữ đến hầu kết cũng vừa mới hiện ra hình dáng, nó theo âm điệu cao thấp mà chậm rãi lăn lộn trên chiếc cổ trắng, căng ra một đoạn da mỏng ngọc ngà mảnh khảnh mà lại phong lưu.
Mà thanh âm hắn lại có chút khàn không thể phát hiện, phảng phất như bị người ta khi dễ đến đỏ mặt, không muốn tiết lộ mình đang cố gắng ép bản thân.
Nhưng Ngụy Anh vẫn là nghe ra đến, hắn cúi người lung tung vẫy hồ nước. Đôi mắt hoa hạnh, làn da trắng ngần đỏ lên chỗ mặt sườn bởi vì ý đồ che giấu bị phát hiện.
Lúc này hơi nước lẫn hoa đều đong đưa, hoa sen nước đón gió lạnh dẫm lên rượu nhạt, bị đầu thuyền khảy đến lắc lắc lư lư, ngày tốt cảnh đẹp này có thể vẽ trong tranh, có thể trở thành bài thơ mang lên dự thi.
Những con cá vừa mới du tẩu dưới lá sen khe khẽ nói nhỏ, hồ nước này từ khi nào trở nên ấm áp như vậy, người nào vừa rung động trong lòng?
Tựa hồ có cái gì đó len lỏi trong lòng, ngưng tụ thành một nốt chu sa, đỏ rực không phai, nhan sắc tươi đẹp qua ngàn năm ngàn tháng, phảng phất như ở trong tim chẳng thể lau.
"Cả đời lầm, quấn quýt với gió. Rời nhà lâu thành ra quên mất lối về, nỗi buồn sinh không thỏa."
"Trúc mã và thanh mai liệu còn nhớ chăng? Hồn đưa thuyền nhẹ, giấc mộng cũ như đóa phù dung."
Thuyền nhỏ chưa từng ngừng, bài hát kia đã hát đến gần kết.
Ngụy Anh nhìn cái cằm tinh xảo trắng nõn nà của sư muội nhà mình, choàng váng mà nghĩ, Giang Trừng hắn...còn hát thật dễ nghe.
Ngụy Anh khi đó còn chưa cảm thấy cái nụ cười nhỏ này dành cho người không xứng nhớ thương, hắn chỉ cảm thấy chính mình thật sự muốn say.
Ngụy Vô Tiện nhìn thuyền nhỏ theo hướng đường hoa sen chậm rãi đi, nghe thanh âm của thiếu niên kia, nhìn chính và Giang Trừng ở đây còn có thể có quá khứ hay tương lai để chơi đùa, gót chân nhất thời mọc rễ, không chịu rời đi.
Rõ ràng cùng một khúc hát, vì sao năm đó ấm say như vậy, hiện giờ lại đau khổ như thế.
Hắn vẫn luôn đứng ở đó. Chính mình kia ngẩng lên, cả người ướt dầm dề cười tỏa nắng chỉ vào hắn hỏi. "A, sư muội, tên này là ai vậy?"
Ngụy Vô tiện nhìn khắp nơi xung quanh một lúc, bỗng nhiên hiểu ra Ngụy Anh kia thế nhưng lại chỉ vào chính mình, hắn hoảng loạn sờ sờ mặt mình, không biết chính mình giờ phút này là Ngụy Anh hay vẫn là Mạc Huyền Vũ. Nếu là Mạc Huyền Vũ, vậy hắn phải làm sao để giải thích cho Giang Trừng vì sao cái người xa lạ là hắn xuất hiện ở Liên...
"Một người cầu xin ta tha thứ." Giang Trừng chỉ lẳng lặng nhìn bộ dáng hoảng loạn của hắn, đối với Ngụy Anh đang cuộn trên đầu gối nói.
"Nga?" Ngụy Anh cọ cọ đầu gối hắn, ngữ khí tùy tiện giống như đang trò chuyện về sắc thái đêm nay. "Vậy ngươi tha thứ hắn không?"
"Ta tha thứ hắn."
Ngụy Vô Tiện đột nhiên lắc đầu, một chân của hắn bước vào hồ sen trước mặt lại không cảm giác được nước bên trong, hắn liều mạng chạy qua phương hướng mà thuyền lá kia đi, lại cách nó càng ngày càng xa. Hắn ý muốn kêu gọi, cổ họng khô khốc giống như bị áp chế, hắn cái gì cũng kêu không ra.
Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh từ trong mơ .
Hắn thở phì phò trên giường, vẫn chưa bình tĩnh được, dùng sức lau đi mồ hôi lạnh trên trán, hắn lại vẫn như cũ, bị sự tuyệt vọng trong giấc mơ bao phủ. Chân hốt hoảng đi đến cửa sổ phía trước có ánh mặt trời trên nền đất. Đột nhiên hắn đẩy khung cửa sổ, cho gió đêm lạnh băng thổi qua chính mình, nhắc nhở chính mình đã tỉnh mộng.
Không biết qua bao lâu, hô hấp của Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng bình phục, hắn nản lòng mà ngồi lại mép giường, lại không có cách nào lại tiếp tục yên giấc vào giấc ngủ.
Cái ngày đến cứu Giang Trừng và Kim Lăng đã trôi qua gần 6 năm, hắn lại vẫn như cũ lúc nào cũng nhớ tới, vẫn như cũ mà nhớ thương đêm ngày. Thậm chí còn tự chủ trương mà đem bài hát kia coi như là hát cho chính mình, mơ thấy đoạn thiếu niên kiều diễm cũng liên quan đến.
Hắn vẫn luôn mơ thấy Giang Trừng đi vào trong mơ, ngay cả sóng biển vồ vào cũng không mất đi sự bình tĩnh mà nói một câu đối với chính mình, ta tha thứ ngươi.
Ngụy Vô Tiện cũng không phải đầu tiên tạo nên một giấc mơ như vậy. Ở những năm tháng thật dài, Ngụy Vô Tiện từng vì loại mơ mộng này mà cảm thấy một tia khoái cảm độc ác.
Mãi cho đến ngày đó khi Giang Trừng tự mình đến Vân Thâm tạm biệt chính mình, Ngụy Vô Tiện mới rõ ràng, triệt triệt để để mà thừa nhận, những cái giấc mơ đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Cái vọng tưởng kia sinh ra chỉ vì ý muốn được giải thoát và tha thứ. Hắn không đi cùng ngươi giải thích rõ ràng mà lại tình nguyện lựa chọn tin tưởng một cái vọng tưởng.
Chính như xưa khi ở miếu Quan Âm, hắn lựa chọn dùng một câu "Thật xin lỗi" làm kết cục chuyện xưa của bọn họ kết thúc trông thật nực cười.
Nhưng chính hắn rõ ràng cũng biết, tất cả mọi thứ giữa bọn họ tuyệt đối không phải một câu "thật xin lỗi" là có thể chấm dứt hết sự tình.
Ngươi đáng lẽ ra phải từ biệt hắn cho tốt a Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng nghe cháu trai ngoại đứng trước giường cùng mình nói mãi, nói là ngày đó bọn hậu bối nghe được Giang Trừng ca hát mà phá lệ hướng đến hắn, thậm chí ngầm trêu ghẹo có phải Kim Lăng từ nhỏ đã được dỗ đi ngủ như vậy không? Nói đi cũng phải nói lại, đơn giản là cảm thấy tiếng hát của Giang tông chủ... còn rất dịu dàng. Hiện giờ đám thiếu niên kia nhắc đến Giang tông chủ đều phải mang theo tiền tố "vị Giang tông chủ ca hát dễ nghe". (Editor: mỗi khi đọc đến đoạn này tui đều phải bật cười =)) )
Hắn không biết thanh danh của mình rốt cuộc bị lũ nhãi ranh đó truyền thành dạng gì, nhưng cái "ca hát dịu êm" thì hắn tạm thời coi như nhận một lời khen. (Editor: Giang tông chủ, người thật là dễ dỗ =))) )
Giang Trừng che lại cái bụng mấy ngày rồi vẫn ẩn ẩn đau, nhìn về hướng Kim Lăng xác nhận. "Chưa để lộ những lời không nên nói đi?"
Kim Lăng ngẩn người, sau đó cúi đầu, bộ dáng có chút khổ sở, hắn biết quyết định của cữu cữu, cũng vẫn biết mấy ngày nay cữu cữu vẫn luôn uống chén thuốc cắt giảm mối liên hệ giữa cơ thể và kim đan.
"Không có. Đều là Giang gia y sư tự mình chẩn đoán và chữa trị, con không để người ngoài nào nhúng tay."
"Vậy là tốt rồi." Giang Trừng nắm cái lò sưởi tay trong lòng bàn tay, hắn vốn định nhân lúc kim đan đang còn trong người mình mà đem dị thú ở Vân Mộng xử lí tốt chút, không nghĩ là có chút ngoài ý muốn.
"Còn có chuyện khác sao?"
"Dạ..." Kim Lăng suy nghĩ trong chốc lát, nhìn nhìn sắc mặt của Giang Trừng.
"Cái kia, Ngụy Vô Tiện giống như muốn cõng cữu cữu xuống núi, bị Giang sư huynh che chắn trở về."
Nói là "che chắn trở về " kỳ thật cũng không chính xác, chính xác đúng hơn là, Ngụy Vô Tiện theo bản năng muốn tiếp nhận, tay đều đã nâng lên, nhưng Giang Lén đã tự nhiên đi đến tiếp được Giang Trừng, đem sư phụ nhà mình vững vàng cõng trên lưng. Sau đó Giang thị cùng mọi người vội vàng đi, nói là ngày khác sẽ đến tận cửa cảm ơn.
Kim Lăng nói xong nhận ra Giang Trừng nặng nề và chán nản dựa trên đầu giường, tựa hồ như không có tình thần. Hắn nghĩ chính mình quả nhiên vẫn không nên nói đến cái này, ở trong lòng mắng bản thân một lúc sau mới nói lên miệng.
"Cữu cữu nghỉ ngơi một lúc nhé."
Giang Trừng quả thật cần nghỉ ngơi, hắn còn đặc biệt nghĩ phải nhanh mà khỏe lên, như thế hắn mới có thể mà đến cùng Ngụy Vô Tiện nói lời tạm biệt.
Hắn hiện giờ, đã thật sự buông bỏ được.
Ngươi đã thay xiêm y mới mặc, hành tẩu trên một lữ trình khác, đi về một hướng khác.
Ngươi là bạn thân càng lúc càng xa cách, là tri kỷ chẳng thể sóng vai. Ngươi là niên thiếu mà hắn chẳng thể chung tình, là niệm tưởng chẳng thể chấp nhất. Ngươi bị hắn bỏ về, bị hắn ép trả lại một phần tự do hoàn chỉnh.
Nguyên nhân thúc đẩy Giang Trừng đi đến quyết định này, là một lần gặp lại trên bãi tha ma.
Trong từ đường Giang thị kia có một khối bài vị vô danh mà trước lâu phía trước đây liền vứt, Giang Trừng cũng chưa từng cúng bái. Đến nỗi vì sao sẽ ở một cái "ngày giỗ" kia máu dâng lên hứng mang theo rượu đến bãi tha ma. Giang Trừng cho rằng đại khái là vận mệnh cuối cùng cũng gửi đến một thông điệp, yêu cầu hắn đưa một cái kết cục cho chuyện xưa này.
Hắn một mình trên bãi tha ma kia uống thật lâu, một ngụm cũng không lãng phí, mộ chôn di vật trước mặt sạch sẽ, một chút mùi rượu cũng không có, đều vào trong bụng Giang Trừng. Chẳng qua uống đến cuối mà Giang trừng vẫn chưa tận hứng, vò rượu không chỉ có thể giơ lên ánh trắng xa xa.
Hắn không uống say như nào, nhưng là mệt mỏi. Hắn vốn định đánh một giấc ngủ gật liền dọn dẹp một chút rồi lại về Liên Hoa Ổ đi. Chỉ là thời điểm cơ thể mình bị một người khác nâng dậy, hắn ý thức được phần hơi thở và sức lực quen thuộc này đến từ ai. Hắn đột nhiên hy vọng bản thân mình mất đi sự tỉnh táo kia. Như vậy hắn sẽ không cần thiết phải rối rắm mình nên đẩy người kia rồi tự mình rời đi hay bị hắn mang theo xuống núi như này.
Ngụy Vô Tiện kỳ thật cảm thấy hắn say thật rồi. Trời thì tối, mùi rượu thơm nồng cách hắn mười bước là hắn đã ngửi thấy rồi. Huống chi hắn nhớ rõ Giang trừng này có cái tật xấu uống say liền đi ngủ. Cho nên hắn không nói một lời liền đỡ người lên rồi chính mình lại ngồi xổm xuống.
...
Hắn hóa ra muốn cõng bản thân mình xuống núi.
Thời điểm Giang Trừng bị hắn cõng về hướng xuống núi, trái tim đều muốn dừng đập. Hắn nghĩ nếu bản thân đột nhiên bình tĩnh mà nói ra một câu "thả ta xuống" thì liệu có phải Ngụy Vô Tiện lập tức vứt bỏ hắn mà chạy như bay xuống núi không. Chẳng qua hắn đương nhiên không cần làm vậy, có cu li miễn phí thì ai mà lại không cần. Chỉ là suy nghĩ của hắn miên man, nghĩ rằng thân thể của Ngụy Vô Tiện này cũng không cường tráng như trước kia, bước chân của hắn thật ra lại ổn định giống lúc trước. Liền coi như hắn thật sự say cũng sẽ không bị xóc đến khó chịu. Lại nghĩ bộ dáng của Ngụy Vô Tiện kỳ thật không hợp với áo trắng dính máu kia, mà cái túi da này lại tương đối thích hợp với cái áo tang của Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Ngụy Vô Tiện thường thường sẽ ngồi xổm xuống để tránh thoát những cành lá buông xuống. Lá cây kia không chạm vào chính mình được thì lại chạm vào người trên lưng. Hắn sợ đem người đánh thức. Có đôi khi gặp phải đường núi chật hẹp, hắn liền hướng phía rừng cây mà đi, vòng một đoạn đi ra ngoài, miễn cho vô tình đem quăng ngã người kia.
Giang trừng nghiêng mặt nhìn bầu trời còn mây xuyên qua khe núi, phảng phất những chia ly và gặp lại trên thế gian đều thay đổi thật thất thường, nhanh chóng không thể đuổi kịp. Hắn nghĩ, thật ra chính mình cũng không có muốn mọi chuyện như nào hay như nào, hắn chỉ là hy vọng quanh năm tạm biệt, bọn họ còn có chuyện để nói.
Vì thế ma xui quỷ khiến hắn ừm lên hai tiếng, đắn đo vẻ say rượu thật hồi còn niên thiếu một cách tự nhiên nhất. "ừm...ngươi là ai?"
"..."
Ngụy Vô Tiện tựa hồ bị hắn bất thình lình mở miệng mà hoảng sợ, thật một lúc lâu sau mới trả lời lại
"Đi, đi ngang qua đường mà thôi... Còn ngươi ở trên núi đây làm gì?"
Đôi tay Giang Trừng vòng lấy cổ hắn, cực kì giống bộ dáng Ngụy Vô Tiện thời điểm đi không nổi lúc trước được hắn cõng, không có sợ hãi mà tự nhiên mà nói .
"Ta tới...tìm một người."
"Ta muốn tìm đại sư huynh của ta."
"Không thấy hắn. Ngươi có nhìn đến hắn hay không?"
Giang Trừng cảm thấy người đang cõng chính mình bỗng dưng dừng lại.
"Đại sư huynh của ngươi...trông như thế nào?"
"Là kẻ lừa đảo nói chuyện không giữ lời, là đồ ngu ngốc không nghe ta nói." Nửa khuôn mặt Giang Trừng chôn ở đầu vai hắn, hắn thật tỉnh táo cũng biết chính mình đang làm trò gì. Hắn cố hết sức nhìn, cặp chân kia đứng tại chỗ, nhìn con đường mà bọn họ không có cách nào đi trở về.
"...Hắn chưa bao giờ nghe lời ta nói."
Qua thật lâu, Giang Trừng nghe được một tiếng than thở bất lực nhỏ.
"Kia, hắn đi lạc ... cũng không còn cách nào khác."
"Hắn không nghe lời, vậy ngươi nghe lời."
"Đừng tìm."
Giang Trừng không biết chính mình lúc này nên làm cái gì, nên mượn rượu giả điên nói chính mình không thể không tìm, hay vẫn là dứt khoát thẳng thắn tránh thoát rồi tự mình rời đi. Hắn không biết. Hắn ở trong bóng đêm im miệng không nói , mờ mịt, ngực giống như bị thứ gì nặng nề đập vào. Đau.
Nhưng thật ra Ngụy Vô Tiện nhớ rõ Giang Trừng mỗi lần say rượu trên đường đều sẽ nửa tỉnh nửa mơ nói trong chốc lát rồi lại ngủ. Cho nên hắn cho rằng Giang Trừng lại ngủ rồi, nắm thật chặt đầu gối cong trên tay, cũng không nói gì nữa, đem người cõng một đường dưới thôn trang phụ cận chân núi, tìm người dàn xếp tốt phòng khách điếm.
Mãi cho đến khi Ngụy Vô Tiện bưng canh giải rượu mà chủ quán nấu, thời điểm dìu hắn lên uống, hắn uống được hai ngụm mới ý thức chỗ nào không đúng.
Thời điểm mà Giang Trừng say thì bất cứ cái gì cũng không uống vào.
Chuyện này Ngụy Vô Tiện rất lâu về trước liền biết. Giang Trừng sở dĩ biết, vẫn là Ngụy Vô Tiện nói cho hắn.
Đến tận ngày nay, Giang Trừng vẫn còn nhớ rõ toàn bộ lời nói của Ngụy Vô Tiện, khuôn mặt hắn mang vành mắt ngủ không ngon mà oán giận với Giang Trừng.
"Sư muội à, ngươi cũng quá khó để hầu hạ đi, sư huynh ta đây dùng mọi cách đút canh giải rượu cho ngươi cũng không được. Đến nước cũng không uống, sư tỷ đưa ta cũng đưa. Lần tới người đừng uống say nữa, quả thật muốn nửa cái mạng của ta."
Hắn một bên ngoài miệng không buông tha người nói so sánh với hắn, quả thật là gặp phải một sư muội, một bên lại đem hắn ấn vào trong chăn ngủ nhiều thêm một lát.
Ngươi nhìn xem, hai người bọn họ đều nhớ rõ.
Giang Trừng buông chén canh xuống, không nói chuyện.
"Ta, ách, ngươi, ngươi có đói bụng không?" Ngụy Vô Tiện nói năng lộn xộn mà tự quyết định, đột nhiên đứng lên, cái ghế sau đó dựa mặt đất cọ xát ra thanh âm sắc bén chói tai. Tay chân hắn luống cuống thiếu chút nữa làm nghiêng bát canh giải rượu còn dư lại, hoảng hoảng loạn loạn mà rời sương phòng "Ta đi mua chút gì đó để ăn."
Hắn đi thật lâu cũng không trở về, một mình Giang Trừng yên lặng tĩnh tọa hồi lâu, cuối cùng cũng ngồi dịch đến cửa sương phòng, nhìn bóng đêm ngày càng tối dần, nhìn chủ quán thắp đèn lồng trước cửa, nhìn khách linh tinh vào ở, nhìn ánh sáng từ hai ngọn nến ở trong gió đêm ngày càng ngày càng leo lắt.
Giang Trừng nhớ đến chính mình khi còn nhỏ, lúc đó Ngụy Vô Tiện ở Liên Hoa Ổ đã mặt dày nghịch ngợm. Ở nhà chơi chán liền ra ngoài nghịch, đêm khuya mới trở về. Hắn sợ mẹ thấy sẽ giáo huấn Ngụy Vô Tiện, liền thường xuyên ngồi ở cửa Liên Hoa Ổ chờ. Chờ Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài chơi đã rồi về nhà, hắn liền cùng Ngụy Vô Tiện trở về. Dù sao mẹ ở trước mặt hắn, sẽ không nói loại lời nói khó nghe như vậy.
Hắn lúc ấy sĩ diện thật sự, nói như vậy là bởi vì hắn sẽ không trực tiếp đặt mông ngồi lên trên thềm đá. Nhưng có đôi khi Ngụy Vô Tiện có thể bay, hắn chờ mãi chờ mãi cũng không đợi được người, đứng lâu rồi khó tránh khỏi việc mỏi chân, đến cuối cùng vẫn là muốn chống cằm ngồi ở trên thêm đá một bên chửi thầm cái tên Ngụy Vô Tiện này sao không về nhà, một bên nhìn con đường đằng trước có bóng dáng quen thuộc nào không.
Kỳ thật nếu Ngụy Vô Tiện trở về muộn, cũng là trèo tường vào, chỉ là sau khi trở về tìm không thấy Giang trừng, tìm nửa ngày nhận ra Giang Trừng ở cửa chờ mình. Hắn nhìn chằm chằm thân ảnh áo tím co người kia một lúc lâu, dứt khoát trèo tường ra ngoài, vòng hơn phân nửa cái Liên Hoa Ổ để đi cửa chính trở về. Hắn bị Giang Trừng ghét bỏ lườm vài lần, bị Ngu phu nhân nói vài câu, nhưng lại cười thật sự thỏa mãn.
Hắn cũng không thể để tiểu sư muội ngồi đó khó chịu mà chờ hắn trở về.
Giang Trừng ở trong bóng tối nắm chặt cổ áo, chống cằm. Hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là đang làm cái gì. Đường đường là một tông chủ của một môn phái lại ngồi ở cửa. Hơn nữa hắn còn không thể nói bản thân rốt cuộc là đang đợi ai, vì sao hắn lại chờ đợi người kia, hắn muốn chờ người kia để làm gì.
Đến sau nữa đêm, Giang Trừng vẫn như cũ tiếp tục trầm mặc mà nhìn cái sàn gỗ cách nửa thước phía trước. Hắn không có sức lực để nhìn chằm chằm cửa tiếp phía dưới.
Mãi cho đến khi nơi xa bắt đầu vang lên tiếng trống chiều, tiếng chuông ủ dột, âm thanh ầm ĩ, tiếng chủ quán của khách điếm đứng dậy vẩy nước quét nhà, Giang Trừng mới ngẩng đầu.
Phảng phất như thanh âm đó đến từ một thời gian khác đến, xoay quanh từ từ, là trong nháy mắt đã hiểu được hồng trần, là bóng đêm đã hiểu được ánh sáng, là vô vàn ánh sao vụt qua, là ánh mặt trời tỏa.
Hắn nhớ tới khoảng thời gian niên thiếu cùng Ngụy Vô Tiện đùa giỡn cùng nhau, lúc tức giận người nọ sẽ luôn đuổi theo hắn rồi giây cuối cùng sẽ đem mình dỗ dành tốt.
Hiện giờ chỉ sợ là có không cáu kỉnh thì người nọ cũng chẳng đuổi theo.
Giang Trừng ngồi ở trên ngạch cửa của sương phòng, đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, chuyện gì cũng không xảy ra nhưng hiện hại hắn cảm thấy có chút muốn khóc.
Hắn thật sự quá vất vả nhưng ngươi giống như từ trước đến nay làm gì cũng trông thật nhẹ nhàng.
Tu luyện là thế, săn đêm cũng thế, thi thắng cũng thế, mà rời đi cũng như vậy
Hắn là người ít được quan tâm, vừa hiếu thắng lại cứng đầu, cực kì nhạy cảm lại kiêu căng ngạo mạn. Ngươi lại là người rộng rãi tiêu sái, tuỳ tính tiêu sái, là cái loại toả sáng, là loại người gần như trái ngược với hắn. Vốn dĩ không nên trưởng thành cùng hắn trong cuộc đời.
Hắn lúc ấy chung quy không cảm thấy là ngươi và hắn là hai người hai con đường, còn chưa nhận ra sự đau buồn của việc chung đường khác lối.
Những cái tự tôn cùng kiêu ngạo được giấu đi, những ngây ngô trẻ con không nhìn rõ, tự mình ghét bỏ đến mức lung ta lung tung, bị khoá lại dưới cái mác trêu đùa hài hước, cảm tình của các ngươi, rốt cuộc chưa từng ai được nói ra.
Vì thế liền mơ mơ màng màng mà bỏ lỡ, mang theo đôi chân dính đầy máu tươi cùng câu đối phúng điếu* bi thương đến tận xương.
Mươi ba năm chờ ngươi trở về kia, là quật cường mà hắn khăng khăng cố chấp, là niệm tưởng mà hắn canh cánh trong lòng.
Sau khi chờ ngươi trở về, rốt cuộc hắn mới bắt đầu thừa nhận, cái vận mệnh này chưa bao giờ khoan dung đối với hắn. Tóm lại một chút dịu dàng nhỏ nhoi cũng chẳng chịu cho, mỗi một bước mà hắn bước ra đều dính đầy máu tươi, từng giọt máu dính trên cây trường kiếm của hắn cũng chưa kịp lạnh. Thế nhân đều biết hắn là người máu lạnh hoàn toàn, không hơn không kém, nhưng không ai biết cái trong số phận cuộc sống đầy bụi gai này, hắn đã tận lực vì ngươi mà giữ lại hết sự dịu dàng.
Hắn cũng không phải cố chấp với cái lời thề kia, cũng chẳng phải để ý cái lời hứa kia có thể mang lại cho cuộc sống hắn bao nhiêu tốt đẹp hay rực rỡ, hắn chỉ là... năm đó trong nháy mắt khi ngươi nói ra câu đó kia, hắn đã thật sự tin tưởng ngươi có thể.
Đời này, kiếp này, hắn đã từng nghiêm túc tin tưởng rằng ngươi có thể.
Rốt cuộc lúc trước ngươi tốt biết bao, rõ ràng như nào, ánh mắt nhìn hắn nóng bỏng như vậy, liếc mắt một cái có thể khiến người ta chìm vào.
Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là đánh cược thua trong lòng ngươi,
Hắn giống như vẫn luôn từ bỏ ngươi, lại cũng giống như vẫn đang đợi ngươi. Chính là từ bỏ chẳng được mà chờ đợi cũng chẳng được.
Năm đó là ngươi xông vào cuộc sống của hắn trước, cũng là ngươi nghênh ngang rời đi trước, hắn ở những năm tháng dài dòng ấy, một bên chờ đợi một bên úa tàn. Hắn quên không được hình dáng ngươi, tiếng nói của ngươi, cách ngươi cười. Chính là ngươi dường như không nghĩ đến việc trở về, trở về rồi cũng không thèm nghĩ đến việc ở bên hắn.
Hắn thừa nhận sau hơn phân nửa những gì xảy ra, lưỡng tình tương duyệt và làm hòa thật sự rất khó, nhưng thời điểm đã khó gặp được thì hắn không chịu mà ngươi cũng chẳng chịu được. Hắn nghĩ, cái dạng giữa các ngươi, sau này nhớ lại hơn một nửa cũng là mơ hồ đối chọi đến chảy máu, đều nghĩ mà sợ hãi. Nếu hiện giờ hắn không buông, ngươi mệt, chẳng bằng bản thân thanh toàn cho ngươi, hai người đều bỏ được, kia hóa ra lại tốt, từ đây mưa dừng mây bay, không còn liên quan lẫn nhau.
Hắn không biết đây có tính là tha thứ nhưng hắn chấp nhận rồi, hắn cảm thấy quá mệt mỏi, coi như không cũng được. Hắn là cái loại mạnh miệng nhất, nhưng hắn chưa từng chân chính chủ động rời đi bất cứ một người nào, chưa từng, nhưng nếu ngươi muốn thoát khỏi, mà hắn cũng mệt như thế, vậy buông bỏ cũng được, đối với cả hai đều tốt.
Hắn thật sự vì ngươi mà buông được.
Cái ngày mà Giang Trừng đến Vân Thâm kia thật ra hắn còn chưa chịu dưỡng thương cho tốt, nhưng cũng đã ổn bảy, tám phần, không còn quá yếu. Vì thế hắn đến, đứng ở trước phòng tiếp khách của Vân Thâm, yên lặng mà chờ Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lại đây gặp hắn.
Hắn không có mặc trang phục tông chủ của Giang thị, xiêm y trên người là thường phục mà A Lăng và A Lén đưa cho hắn vào thời điểm sinh nhật năm kia của hắn. Nghe nói hai người vì phân vân chọn áo ngoài là màu xanh lam mỏng hay màu nước hành mà ở trong tiệm tranh của người ta cả một buổi trưa. Cuối cùng vẫn là tú nương cho bản mẫu, chọn một cái áo trong mỏng.
Giang Trừng ôm hộp kiếm kia trong lồng ngực, nhớ đến hai đứa nhóc mà hắn nuôi lớn kia, hiện giờ những đứa trẻ có thể tự mình đảm đương một nơi, lại nhớ tới mục đích của chuyến đi này, mặt mày vô thức giãn ra.
Đến nỗi Lam Hi Thần không ít lần gặp hắn còn có chút giật mình, càng không cần phải nói những tên chưa gặp mặt hắn, chỉ biết Tam Độc Thánh Thủ uy danh trong lời đồn của nhóm đệ tử mới.
Vân Thâm quanh năm có sương mù, bóng dáng hắn lại phảng phất như miểu yểu (?), như đám mây sắp tiêu tan, bay giữa đám sương, từ đầu ngón tay đến mũi chân đều là sự uyển chuyển nhẹ nhàng không có cách nào chạm đến được, kia tuyệt đối không phải sự mềm yếu, là là sự thu hút của sự mạnh mẽ nhưng ẩn trong đó là sự bao dung không thèm để ý.
Lam Hi Thần vẫn luôn cảm thấy ngũ quan của Giang tông chủ tinh xảo như được điêu khắc, mỗi một nét xuống tạo nên một đường cong tinh chuẩn sắc bén. Hắn bí mật làm khuôn mặt kia toát ra sự quật cường khiến người ta cảm thấy cố chấp, tựa như là nham thạch bọc lưu li.
Hắn hôm nay cũng vẫn quật cường cố chấp, nhưng lại thật bình tĩnh yên bình, tựa như mang theo vẻ trần ai lạc định* kỳ lạ.
Lam Tư Truy cảm thấy ống tay áo của chính mình bị tiểu sư đệ phía sau kéo kéo, đối phương chớp mắt to tròn hỏi "sư huynh Tư Truy, kia có phải Giang tông chủ hát êm tai không?"
"Ặc, phải." Lam Tư Truy có chút xấu hổ, nhưng vẫn ngồi xổm xuống, nhỏ tiếng mà trả lời.
"Kia có thể xin tiền bối hát cho chúng ta một bài đi." Một tiểu sư đệ khác tham gia phát biểu " Ta nghe Cảnh Nghi sư huynh bảo tiền bối hát nghe rất hay."
Lam Tư Truy nghĩ tiểu sư đệ ngốc nghếch nhà ngươi đòi Giang tông chủ hát cho người nào ngoài Kim Lăng.
"Há! Như thế nào lại là ta nói?" Lam Cảnh Nghi che miệng hắn lại "Người ở đây ngày đó đều biết Giang tông chủ..."
Lam Hi Thần khụ một tiếng, đưa ánh mắt xin lỗi đối với Giang Trừng, Giang trừng chỉ là khẽ gật đầu không nói chuyện, chửi thầm chuyện này đều là chuyện mấy tháng trước sao còn có người nhớ rõ. Nếu không phải tiểu tử Kim Lăng kia bị thương mà nổi hứng thì hắn mới không hát đâu.
Lam Hi Thần cố ý mời hắn ngồi xuống uống trà trước, nhưng Giang trừng từ chối, nói là chỉ đơn giản nói mấy câu, nói xong liền lập tức đi luôn.
Kỳ thật Ngụy Vô Tiện là điều mà Giang Trừng để ý nhất thời niên thiếu, là sự dịu dàng nhất trong đáy lòng, làm sao có thể không đau cho được.
Chỉ là trong nháy mắt khi hắn quyết định từ bỏ kia, hắn liền cảm thấy chính mình có thể làm được, chính mình phải làm được. Trong thời gian hai năm hắn từng bước xử lí và sắp xếp tốt rất nhiều chuyện, không phải là cái loại không ngừng đẩy nhanh tiến độ, hắn chỉ là thật bình tĩnh đi qua ngày.
Hắn không ngừng ảo tưởng bộ dáng mà bản thân buông Ngụy Vô Tiện là như thế nào, là từ có đến không còn, là từ từ giảm đi hay không thể hiểu nỗi mà trong khoảnh khắc nào đó trở thành hư không. Nhưng sự thật là hắn còn chưa ý thức được bản thân mình quên chút gì, chỉ là ngày hôm nọ Kim Lăng tham gia Thanh Đàm hội của Lam thị xong mà báo cáo với hắn, vô tình nghe đến Ngụy Vô Tiện, hắn mới bất giác mà nhận ra chính mình lâu rồi chưa nghe được tin tức về Ngụy Vô Tiện.
Giống như là cây lược đã vô tình ném đi rất nhiều năm vô tình được tìm thấy dưới đáy giường, là cái loại cảm giác "A, hóa ra ta còn có cây lược này."
Giang Trừng cảm thấy, cái kia đại khái cũng coi như là bằng chứng nhỏ bé cho tâm ý của mình thời niên thiếu.
Nếu có người một hai ép phải nhắc đến, hắn vẫn như cũ nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Ngụy Anh nói bậy bạ, cũng có thể kể lại những di ngôn nửa thật nửa giả mà người thân lúc trước khi mất nói với mình. Những lời chọc ghẹo, làm phiền hắn hay làm tổn thương hắn cực kì tàn nhẫn, hắn đều nhớ rõ, có lẽ là nhớ cả đời.
Nhưng hắn không muốn tiếp tục ép chính mình như vậy.
Hắn dường như mơ hồ rồi lại rõ ràng nhận ra, nếu như ngươi một hai phải nói cùng người khác ở bên nhau, kia hắn cũng có thể không vì ngươi mà nhập diễn đến thế.
Không thể nói thật vui vẻ hay buồn bã, giống như năm đó chấp nhận cha mẹ đi về cõi tiên, chị gái ruột mất. Tuy rằng quá trình dài chút, cũng có chút khổ sở, hắn rốt cuộc vẫn có thể chấp nhận ngươi lại một lần nữa rời đi. Rốt cuộc cái chuyện nhìn ngươi bỏ đi như này, hắn hình như cũng quen rồi.
Huống chi ngươi lại không phải lại muốn chết, ngươi chỉ là có cuộc sống càng tốt.
Chưa từng có nhiều tiếc nuối và phẫn nộ, chỉ là cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng, hối ức từ từ đến giống như ngọn đèn trời, đi về hướng vô định trong đêm đen, vừa là sự hốt hoảng lộng lẫy long trọng cũng vừa là sự lặng im càng lúc càng xa, giống như sự tốt đẹp tiêu hết trong một lần, sau đó lại rơi xuống, lọt vào mặt nước mà nặng nề ngủ.
Thời điểm Ngụy Vô Tiện đến, Lam Hi Thần đã uống hết nửa chén trà nhỏ.
Giang Trừng ôm Tùy Tiện có chút tự giễu mà nghĩ, hắn vẫn không muốn gặp ta.
Cuộc gặp gỡ này giống như không phải nói chuyện với nhau, mà là một mình Giang Trừng nói.
"Ngụy Vô Tiện, những cái mà ngươi nói ở miếu Quan Âm. Ta cảm thấy ta có thể làm được."
"Những thứ chúng ta từng trải qua, hết thảy những cái tình yêu của ngươi muốn buông liên buông đi."
Thoạt nhìn hắn, chưa nói tới việc vô cùng chân thành, nhưng tuyệt đối là vô cùng bình tĩnh, giống như một người đàm phán đã phân tích rõ lợi và hại, lúc này mới đưa ra con át chủ bài.
"Dù sao bây giờ chúng ta cũng không hòa hợp, ta cảm thấy đề nghị của ngươi cũng không tệ."
Giang Trừng nghĩ nghĩ, đáp lại cái câu nói "Thật xin lỗi" trước kia mà hắn chưa đáp lại mà một lần nữa nói "Không liên quan, có nuốt lời hay không cũng không quan trọng."
Tâm nguyện lần này của hắn, tất cả những ân oán đều đã trôi qua, đã không phải sớm sớm chiều chiều.
Thời điểm Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói cũng muốn nói chuyện, chỉ là cái miệng mấy lần mở ra nhưng chẳng thể thật sự nói ra cái gì, hắn liền đứng như vậy, giống như một khúc củi khô.
Giang Trừng nhớ đến một lần nói "đừng như vậy nữa" của bọn họ, hẳn là phải ngược về lúc trước khi Ngụy Vô Tiện trọng sinh, ngược về trước khi hắn và Ngụy Vô Tiện bởi vì Ôn gia mà trở nên tách nhau.
Đương nhiên hắn không phải đang hoài niệm hay tiếc hận, liền coi như trở về quá khứ, hắn cũng sẽ không lựa chọn cứu bọn họ. Bởi vì hắn lúc ấy đã sứt đầu mẻ trán, không có cách nào phân thân, đến chuyện của bản thân còn không xử lí được, hơi đâu mà thừa tay quản chuyện người khác.
Liên Hoa Ổ là gia nghiệp truyền lại đời này đến đời khác của nhà hắn, là lý do duy nhất mà hắn tồn tại, là viên hy vọng duy nhất mà hắn xây lại nhà.
Hắn biết rõ năng lực của mình đến đâu, cũng căn cứ năng lực của chính mình mà chọn chuyện bản thân có thể làm, bảo vệ đồ mà mình có thể bảo vệ. Cả đời người này không có cách nào sở hữu khả năng cứu lại đồ vật mình muốn cứu, cũng không có cách nào làm chuyện đạo nghĩa. Hắn chỉ có thể làm tốt thân phận là người sống sót và là người thừa kế của gia tộc.
Nói lùi một vạn bước, cái chuyện cứu người họ Ôn này, hắn không ra tay giúp ngươi, tốt là cũng không vạch trần và cản trở ngươi.
Hắn nói chuyện với ngươi. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng hắn chưa bao giờ từng ngăn cản ngươi.
Tuy rằng kết quả là như vậy, hắn vẫn không hối hận như trước kia.
Giang Trừng tuy từ nhỏ đã cùng với Ngụy Vô Tiện nghịch ngợm, rong chơi, gây rắc rối, nhưng hắn làm vị thiếu chủ được bồi dưỡng, mặc dù không ưu tú bằng Ngụy Anh, hắn cũng hiểu rõ mình là gia chủ, đồ mà mình và Ngụy Anh muốn suy xét từ bản chất đã khác nhau.
Giờ phút này cũng giống vậy.
Hắn không rơi nước mắt, không bóp cổ tay, giữa đôi mày đã rơi cả trăm năm tuyết, trong trái tim đã rụng lá cả ngàn năm, hắn đã chẳng còn là thiếu niên nữa.
Lựa chọn của Ngụy Anh lại càng đơn giản, chẳng phải hắn đã sớm nói rõ với chính mình sao?
Vậy công bằng đối với Ngụy Anh mà nói, chặt đứt đi, đối với chính mình mà nói, đều là chuyện tốt.
Người với người, từ gặp gỡ, hiểu nhau, đến chia ly, sau đó gặp được người mới đều là chuyện bình thường.
Tất cả mọi thứ trôi qua đã sụp đổ, thời điểm duyên phận niên thiếu bị đánh nát tơi bời, liền nói đến khoảnh khắc gặp lại sao.
Hắn đến nói tạm biệt với ngươi, nói câu gặp lại, sau đó sẽ không lại đến gặp ngươi.
Ngươi muốn quãng đời còn lại bình an mỹ mãn như ý, ngươi muốn tương lai của ngươi, trong ánh mắt ngươi có ánh sáng, ngươi muốn không còn tiếc nuối, không còn bàng hoàng. Ngươi muốn chung tình với Lam Trạm của ngươi, phải đối xử tốt với hắn, muốn yêu hắn, bảo vệ hắn, tôn trọng hắn. Ngươi muốn buông tất cả mọi thứ, không cần phải giữ lại bất cứ điều gì cố kỵ. Ngươi không cần lại nhớ đến hắn, không cần khổ sở, không cần cảm thấy khó xử hay nặng nề.
Ngươi muốn quên người ngươi từng nâng niu trong tim, quên người mà ngươi từng hứa từng hẹn, đã quên giấc mơ mà các người từng cùng vẽ ra.
Ngươi muốn người từng đặt tâm ý lên người ngươi cảm thấy xứng đáng, ngươi muốn xứng với việc hắn từng không màng tất cả mà cứu vớt ngươi.
Kết cục dừng ở đây, cũng không cần kết quả nở ra hoa nữa rồi, để lại những điều đó cho hắn gánh vác, hắn đều giải thoát cho ngươi.
Đây là thể diễn và sự dịu dàng cuối cùng mà hắn có thể để lại cho cả hai.
"Ngươi không cần bày ra vẻ mặt đau khổ." Giang Trừng đi qua, đưa chiếc hộp đựng Tùy Tiện cho hắn, hắn không nhận, liền đưa cho Lam Vong Cơ bên cạnh hắn. "Ta đi là được."
Hắn thật sự tới tạm biệt, hơn nữa nói với ngươi, hắn thật sự cho ngươi sự tự do.
Trang sách cũ này cũng đã lật sang trang mới.
"Gặp lại."
Hắn đi khỏi Cô Tô, bước lên cuộc hành trình, đi về phía nhân gian, những chuyện cũ trước kia không thể đuổi theo, trước mắt còn chưa xác định ngày mai, hắn cũng không lo lắng, chỉ vì tiếng gió nhẹ vuốt ve tai, mang theo an bình và bình tĩnh.
Hắn ngồi sụp xuống, đối diện với cái giường kia, Lam Vong Cơ ngủ thật sâu, hắn lau khô mồ hôi lạnh sinh ra vì ác mộng. Bỗng dưng nhớ ngày Giang Trừng tới tìm mình tạm biệt kia.
Từ cả hai cùng yêu đến cả hai cùng quên, cách những yêu hận triền miên lâm li trằn trọc mà hắn từng sở hữu, cách cuộc sống mà hắn bất kể như thế nào cũng không kéo trở về lại được.
Nếu hắn biết ngày hôm đó là lần cuối cùng hắn được gặp ngươi, hắn sẽ không cứng đờ đứng chỗ đó như một khúc gỗ. Hắn không muốn cùng ngươi trở thành như vậy, cũng không muốn khuôn mặt méo mó như muốn đuổi ngươi đi.
Nhưng ngươi nhìn qua trông như chẳng còn tiếc nuối, chuẩn bị đầy đủ, người đẹp, quần áo cũng đẹp. Ngươi tới từ biệt với hắn, mang trả lại hai tín vật cũ kia, trịnh trọng nói một câu "Gặp lại.".
Những cái đó giống như nợ cái kết của câu chuyện xưa kia, hơn một nửa đều là nợ một câu từ biệt và một câu gặp lại.
Ngươi đem giữ lại kim đan đặt ở trên Tùy Tiện, đem tất cả mọi thứ liên quan đến hắn trả lại.
Ngươi chân chân chính chính mà hoàn thành kết cục của hai người các ngươi, ngươi đem hắn hoàn chỉnh mà trả lại thế giới này.
Hắn không dám nhìn thân ảnh ngươi rời xa, chỉ có thể một lần rồi lại một lần hít sâu, khắc chế nội tâm, không dám tiết lộ bí mật.
Kỳ thật sau đêm tách ra ở miếu Quan Âm đó, hắn vốn cảm thấy có một số việc chưa hoàn thành, có chút lời nói còn chưa cùng ngươi nói rõ ràng, cũng có mấy lần muốn vọt lên trước mặt ngươi. Cuối cùng lại luôn khống chế được chính mình. Hắn cảm thấy không có ý nghĩa gì, hắn nghĩ đến đêm Liên Hoa Ổ hủy diệt trong lửa lớn, cảm thấy dường như nó đã đem duyên phận với ngươi từ nay đến quãng đường còn lại đều đốt sạch.
Thời gian qua lâu, người tiếp khách trên đường đều đi hết, thời điểm Lam Vong Cơ cũng bị Lam Hi Thần kéo đi, hắn mới rốt cuộc tích góp đủ dũng khí ngẩng đầu lên nhìn. Hắn biết chắc hẳn ngươi đã đi xa, đi trong muôn nghìn chúng sinh hay nơi sông núi mênh mông. Tóm lại Vân Mộng Song Kiệt không còn nữa, tình nghĩa năm xưa cũng chẳng còn.
Hắn chơi cái trò chơi gì không lâu cũng đều đứng nhất, chỉ trừ mỗi trốn tìm. Hắn không có sự thận trọng của ngươi, cũng không có khả năng chịu đựng của ngươi. Tám chín mười phần đều thua dưới tay ngươi. Nếu hắn năm đó đôi khi không thể tìm được ngươi, hiện giờ liền càng không thể tìm thấy ngươi.
Hắn không biết nên đi nơi nào, đi phía trước nhìn cũng không đến hướng ngươi đi, sau này là không có ở nơi ngươi tồn tại. Kỳ thật hắn đã sớm biết chính mình đã hoàn toàn đánh mất ngươi, hắn không bao giờ là Ngụy Anh của ngươi. Nhưng thời điểm khi sự thật hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà bày ra trước mặt hắn, cái loại thất bại và bi thương bất thình lình xuất hiện liền không giống nhau.
Hắn nhớ đến ban đêm bản thân cõng ngươi xuống từ bãi tha ma kia.
Giống như ngươi biết thế nào mới có thể giấu diếm qua đôi mắt hắn, hắn cũng biết làm thế nào để ngươi không có cách nào che dấu.
Một giây xác định ngươi tỉnh táo kia, hắn cảm thấy cự kì sợ hãi, cực kì hoảng loạn.
Ngươi là tâm ý tràn ngập chữ tình trên trang giấy mà hắn bày ra, là cơn mưa cầu nguyện trong ngày nắng cạn, ngươi là cái tên trên những phong thư tình chưa từng đưa, là câu " người thân thương của mỗ", là trân bảo từ lúc dấu diếm cả đời đến lúc chẳng còn dũng khí hay tư cách nói ra.
Ngươi là vết thương ngang trước ngực, hắn cả đời cam chịu không chữa không trị, không bỏ không buông.
Nhưng hắn tuyệt đối không có can đảm nói cho ngươi biết, cũng không có tư cách ở cạnh ngươi.
Cho nên hắn chạy.
Nhưng xin ngươi tin hắn, hắn thật sư đi mua điểm tâm, hắn thậm chí chạy hơn hai quán để mua cái loại bánh ngọt mà không ngấy mà ngươi thích ăn. Hắn chỉ là không biết làm sao trở về khách điếm kia, không biết đưa điểm tâm cho ngươi như thế nào. Hắn ở chỗ hẻm trong phố ngồi thật lâu. Dường như muốn làm giấy dầu bọc bao điểm tâm kia mềm oặt cũng không có cách nào đứng lên nổi mà đi trở về, đi trở về nơi có ngươi.
Hắn cũng không biết làm sao bây giờ, ngồi ở chỗ kia thật lâu, bất lực muốn khóc lại khóc không nổi, chỉ cảm thấy lồng ngực rầu rĩ chứa đựng thật nhiều đồ nặng.
Thời điểm sau khi trời sáng, Lam Vong Cơ đến đón hắn trở về. Hắn trầm mặc nhìn điểm tâm ở trong lồng ngực mình. Cuối cùng thật cẩn thận mà đi trở về, không lên lầu, chỉ đưa cho chủ quán, muốn hắn giao cho vị công tử áo tím ở trên lầu kia.
Chủ quán nói cho hắn là vị công tử áo tím kia đã đi rồi, tiền cũng đã thanh toán.
Lam Vong Cơ vẫn luôn yên lặng đứng chờ một bên, hắn cũng một đêm chưa ngủ xử lý tà ám mà vội vã chạy đến tìm mình. Ngụy Vô Tiện cũng không phải người không có đạo lý mà phát giận với hắn. Hắn chỉ có thể nản lòng đứng đó, không có biện pháp hay lựa chọn nào khác. Bọn họ lâm vào cục diện giằng co. Lam Vong Cơ trầm mặc giống như đang đợi hắn làm ra quyết định nào đó, mà hắn thì lại ảo tưởng có cái gì đó xuất hiện đánh vỡ cục diện bế tắc này, ví dụ như một thân ảnh màu tím xuất hiện từ trên lầu.
Nếu Giang Trừng xuất hiện, hắn sẽ muốn Giang Trừng mang mình đi sao? Hắn sẽ đem điểm tâm đưa cho Giang Trừng, nói đây là bản thân mua riêng cho hắn? Hắn sẽ lấy được can đảm nắm lấy Giang Trừng, trở về Vân Mộng sao?
Hắn không biết. Hắn thật sự không biết.
Hắn cái gì cũng không biết nhưng hắn vẫn như cũ hy vọng Giang Trừng xuất hiện.
Cuối cùng cái gì cũng chưa xảy ra, hắn cái gì cũng chưa nói, Lam Vong Cơ cũng cái gì cũng chưa nói, hắn đi theo Lam Vong Cơ trở về Vân Thâm.
Những ngày trôi qua, có lẽ quãng đời còn lại liền trôi qua như vậy.
Ai cũng biết cứng quá thì dễ gãy, Ngụy Vô Tiện tin rằng Giang Trừng cũng biết, nhưng cố tình Giang Trừng là cái tên đầu cứng như đá, tim nặng như cân, là cái loại người chuôi kiếm có gãy thì cũng sẽ cầm mũi kiếm chảy máu cũng đánh, là loại người thân đơn độc cũng có thể lau máu, có thể nhìn thiên hạ từ trên cao. Ngụy Vô Tiện từng hy vọng có thể bảo vệ hắn cả đời an ổn không lo lắng, nhưng xem ra là làm không được.
Như vậy cũng tốt.
Quãng đời con lại sau này không có nữ nhi tình trường, có một đoạn rút kiếm bộc lộ cũng được.
Hắn không có loại rượu Tây ra Dương quan đưa ngươi, những nghĩ ngươi cũng khinh thường một ngụm dư thừa.
Ngươi từ trước đến nay đều thật kiêu ngạo.
Hắn hại ngươi khóc đến tê tâm liệt phế một trận trước mặt người khác, hắn biết, hắn đều biết.
Trong những mênh mông năm tháng mà hắn mất đường về, tuy rằng trong nhưng đêm dài cứ một lúc rồi một lúc hắn cũng không thể không nhớ đến rung động thời niên thiếu. Chính là giữa các ngươi không có con đường hay kết cục nào khác, đến cuối cùng cũng chỉ có hắn một lần rồi lại một lần làm người thua dưới những mong đợi.
Hắn lấy đâu ra mặt mũi xin ngươi tha thứ và chấp nhận, ngươi làm thế nào có thể lướt qua biển máu đỏ thắm đó mà dắt lấy tay hắn.
Trên đời này có rất nhiều đều có thể nỗ lực, nỗ lực cơ bản có thể thành công, nhưng dường như giữa Nguỵ Anh và Giang Trừng là không thể. Bọn họ giống như càng cố gắng thì sẽ càng làm tổn thương nhau, tổn thương chính mình.
Khi hồi ức cuối cùng cũng kết thúc, lồng ngực Ngụy Vô Tiện cảm thấy nặng nề đau đớn. Hắn đến bàn trà bên cạnh đổ cho mình một tách trà.
Năm nay là năm thứ sáu Giang Trừng thoái vị quy ẩn, Giang Lén xử lí Liên Hoa Ổ rất ổn. Kim Lăng ngồi ở Kim Lân Đài cũng vững chắc. Giang Trừng đã không còn vướng bận, chưa từng lộ mặt, trên đời cũng không có tin tức về hắn.
Tuy rằng trong trí nhớ của Ngụy Vô Tiện, bộ dáng của Giang Trừng vẫn đang ở độ tài hoa, dung nhan xuất sắc, nhưng tất cả mọi thứ trong thế gian liên quan đến hắn đều trở thành lời đồn đãi tiền nhân hóa vũ.
Có người nói hắn kiêu ngạo bễ nghễ, hung ác nham hiểm, lạnh lùng tàn khốc. Có người nói hắn như sấm rền gió cuốn, thủ đoạn sắt thép. Có người nói quanh hắn có tiên khí. Còn có người nói Giang tông chủ hát trông dịu dàng và nghe rất hay. (Editor: chắc cú là bọn tiểu bối =)) )
Đôi mày trên mặt Giang Lén trông rất giống Giang Trừng, tiên môn bách gia đều nói hắn và Giang Trừng cực kì giống nhau, không thích cười, thời điểm đôi mắt liếc qua ngang qua cũng có thể khiến người ta tự giác câm miệng. Chỉ có Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hắn không giống Giang Trừng, hắn cảm thấy thế gian này không ai giống Giang Trừng. Huống chi bộ dáng của Giang Trừng trong trí nhớ của hắn cũng không phải như vậy, chỉ là hắn không dám nói bộ dáng nhớ mãi không quên kia, những hứa hẹn đồng hành xa xôi, đoạn trường tương tư thật dịu êm nấp trong thư tình.
Giang Lén cũng thật sự tôn trọng sư trưởng, cực kì nghe lời nói của Giang Trừng, hắn dựa theo lời Giang Trừng mà bỏ thẻ bài "Ngụy Anh không được đi vào", cực kì quy củ mà dựa theo lễ nghi mà mời Hàm Quang Quân và đạo lữ tham dự Thanh Đàm hội của Giang thị.
Vì thế hắn mất đi một chút đãi ngộ đặc biệt mà Giang Trừng dành cho bản thân mình, bất kể là loại nào.
Cơ hội Ngụy Vô Tiện ở phòng cho khách của Liên Hoa Ổ không dài lắm, bởi vì Thanh Đàm hội hiếm khi kéo dài đến mức cần phải qua đêm. Tối nay coi như là dịp ngoài ý muốn. Có lẽ bởi vì lâu lắm chưa đến Liên Hoa Ổ, có lẽ là vì hương hoa sen bay từ cửa sổ, hắn mơ về tiếng hát vào cái năm mà hắn và Giang Trừng chèo thuyền trong hồ hoa sen kia, phần nỗi lòng nhộn nhạo năm mười lăm tuổi ấy.
Có cố nhân vào trong giấc mộng, có diện mạo mà ta nhớ.
Hắn không biết hiện tại Giang Trừng quy ẩn ở đâu, trời đất này rộng lớn. Thời điểm hắn ngẩng đầu lên nhìn ngân hà, cũng biết có người nhìn hắn. Không thể ở bên nhau lâu dài, chỉ có thể tương tư lâu ngày.
Ngụy Vô Tiện uống hết ly trà, ngơ ngác nhìn đường hoa sen từ cửa sổ ngoài phòng, không có thuyền nhẹ ô hồng, không có tiếng hát trầm ngắn, không có thiếu niên Giang Trừng, chỉ có hoa sen, chẳng quan tâm đêm hay ngày mà nở.
Hắn nặng nề im miệng không nói, phảng phất như muốn thăm dò cái gì mà đi đến đường hoa sen kia duỗi tay hái một đóa, thanh âm bẽ hoa trong ban đêm nghe thanh thúy, chất lỏng rớt ra giống như ánh trăng lạnh lẽo, ép hắn như mới tỉnh mộng.
Xuân năm ấy trừ hoa ra, tất cả đều không nở.
Tác giả:
Tôi biết hoa sen không nở vào mùa xuân, cái 'xuân' này nghĩa là 'thanh xuân'.
Bọn họ cho rằng đối phương không yêu chính mình đến vậy lại đồng thời quá suy nghĩ cho đối phương.
Liền coi như bọn họ thật sự biết đối phương yêu mình cũng làm sao bỏ xuống nói với chính mình, nói Lam Vong Cơ không sai, có thể quên những sinh mệnh đầm đìa máu chảy, có thể buông tất cả khúc mắc mà ở bên nhau đâu?
Quá khó khăn đi. Bởi vì đặc biệt khó nên đương nhiên không thành thật cũng là hiện thực.
Có thể Nguỵ Anh không cần phải có được Giang Trừng, chỉ cần yêu hắn là đủ.
Tinh tế mà xem xét, Trừng thật sự đã nhìn Ngụy ca rời đi rất nhiều lần, mặc kệ có là trên loại ý nghĩa nào, lúc cầu học ở Vân Thâm, lúc mua lương khô (cái này coi như cả hai bên), rời nhà để tu quỷ đạo, người thân chết ở bãi tha ma, Đại Phạn Sơn, Quan Âm Miếu.
Còn có chính là... thật ra sống chết ở trước mặt tôi cũng không khổ sở như trời nam đất bắc.
Ngươi biết hắn ở, hắn sống, hắn ở nơi cùng không trung của ngươi nhưng ngươi cũng hiểu rõ người này sẽ không thuộc về ngươi, các ngươi không có sau này.
Chính là chuyện như vậy, hai người cho nhau để tâm, nhớ nhau, không thể quên được nhau nhưng chính là không thể ở bên cạnh nhau.
Đặt ở giữa bọn họ càng dễ giải thích, thật ra ở trong lòng tôi, sau nguyên tác, bọn họ thật sự rất khó trở về.
Nếu không thể có khả năng yêu một cách triệt để, hận một cách vui sướng. Vậy làm bộ cùng quên lãng là tốt nhất.
(*) bản gốc là chim yến tước: Loài chim nhỏ, như chim sâu chim sẻ - Chỉ hạng người chí khí tầm thường nhỏ bé.
(*) Tiểu thử (: 小暑) là một trong 24 của các , , , . Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 7 , khi ở 105° ( bằng 105°).
(*) phúng điếu: là từ Hán Việt, có nghĩa là vừa mang lễ vật đến cúng người chết, vừa thăm hỏi, an ủi và chia sẻ cùng tang gia về cả vật chất lẫn tinh thần.
(*) trần ai lạc định: Cụm từ này muốn nói đến vẻ đẹp cá lặn chim sa, nguyệt thẹn hoa nhường của một người phụ nữ.
Editor: vừa edit vừa khóc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip